CÓ MỘT NGÀY HÈ NHƯ VẬY ĐÓ Tụi tui có 7 thằng vừa qua kỳ thi năm đầu đại học Khoa học Sài Gòn, trong khi chờ đợi kết quả, tụi tui moi tiền ba má xài cái vèo là hết. Bữa đó 7 thằng đi 4 cái xe máy họp nhau ở sân trường bàn chuyện đi chơi, nhưng không có tiền thì đi đâu? Thêm vào đó trường vừa nghỉ học chẳng có ma nào thì làm gì có em nào hiền như ma-sơ để chọc ghẹo. Ngồi nói dóc mãi cũng chán, nhưng khi thằng Quân vừa đưa ý kiến giải tán về nhà là nghe chửi té tát. Nó quê quá quay qua khen cái xe Bridgestone của thằng Vũ. Không ngờ nó tạo nên một đề tài nóng hổi. Bốn cái xe máy của tụi tui đều là xe Nhật, nhưng khác hiệu, Honda, Suzuki, Bridgestone and Yamaha. Thế là cãi nhau sôi nổi, thằng nào cũng muốn chứng tỏ mình biết nhiều. Cuối cùng thách nhau đua để ấn định ăn thua. Theo mê tín của VN, số 7 tiếng Hán Việt là ‘thất’. ‘Thất’ có nghĩa là ‘mất’, thí dụ như, ‘thất nghiệp’, ‘thất đức’,… Nó là điềm không hay khi làm những việc khờ dại như đua xe chẳng hạn, nhưng với 7 thằng sắp tới tuổi 20, trời đánh còn không chết thì tụi tui sợ gì ‘thất’ hay ‘mất’. Hôm đó là một ngày mùa hè, các trường đã nghỉ, phượng đã nở, ve đã kêu và trời đã hâm nóng tuổi trẻ đến mức nếu không làm gì hết thì chúng tôi sẽ điên lên được. Vương là thằng duy nhất không có xe, nhưng nó là thằng xạo sự, đình đám nhất trong đám bạn bè. Vũ thì ngược lại, cái Bridgestone của nó hết xẩy, láng cóng; nó cưng cái xe còn hơn con bồ. Vũ không có khiếu ăn nói thường bị bạn bè ăn hiếp, nhưng nó lại rất dễ thương. Thằng Vũ muốn khoe xe nên làm thêm một lầm lỗi lớn trong đời, nó mở miệng khi nồng độ hóc-môn đang dâng cao, “Ê Vương, mày muốn chạy thử xe tao không?” Nó vừa nói vừa ngập ngừng đưa chìa khóa ra; tới nửa chừng muốn giật lại thì không kịp nữa, thằng Vương đã chộp mất. Mặc kệ thằng Vũ nhỏ nhẹ phản đối, thằng Vương bảo nó còn bảo muốn chạy một mình mới thử được xe thằng Vũ tốt cỡ nào. Dì Năm sắp sửa băng ngang đường Nguyễn Trãi đến tiệm tạp hóa mua mấy trái trứng cho Huê, con gái của dì. Đây là lần đầu tiên dì đi bộ một mình trên đường phố Sài Gòn, cũng là lần đầu tiên dì đi ra khỏi khu làng của mình, một cái làng nghèo nhứt miền nam. Dù chỉ là một người nghèo trong một làng khỉ ho, cò gáy, nhưng cái gì ở Sài Gòn dì cũng biết hết từ hồi còn là thiếu nữ bởi vì trong làng ai cũng kể về Saì Gòn dù ít ai có cơ hội lên đó. Nó vẫn chỉ là giấc mơ nếu Huê không lấy chồng Sài Gòn mấy tháng trước. Tuần vừa rồi vợ chồng Huê xuống rước dì lên Sài Gòn chơi cho biết. Nghe tin đó cả làng tới cho dì Năm nhiều lời khuyên. Trong đó dì nhớ nhứt là lời ông Tư; nó đúng ngay cái lo trong bụng dì, “Năm à, mày đừng lo, trên Sài Gòn, người đi bộ là dzua, xe nào cũng phải né mình hết. Nó mà đụng mình là ở tù mọt gông. Mày chắc chắn hổng có sao đâu.” Ông Đức lái taxi đã hơn 30 năm, càng lái ông càng cẩn thận, nhiều lúc cẩn thận quá mức. Hơn 60 rồi, chứng kiến biết bao tai nạn rồi, ông Đức rút ra một điều, phần lớn tai nạn là do người ta nóng nảy quá, không biết kiên nhẫn. Ổng ưa khoe với khách, “Đi xe tui là an toàn, mấy người khỏi lo gì hết, tui chạy mấy chục năm rồi mà hổng bao giờ đụng ai, nhẫn nại một chút là được, mà tui là tổ sư nhẫn nại làm sao có tai nạn được.” Hôm đó sau giấc ngủ trưa trên xe, ông Đức thả xe chạy tà tà tới ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Trãi kiếm khách. Vương dắt đầu, xe thằng Vũ ngon thiệt; nó không nói xạo chút nào. Cái xe chạy nhẹ nhàng, ôm cua chắc, nhấn ga một chút là vọt ào ào. Thằng Vũ ngồi sau thằng Toàn la ơi ới, năn nỉ Vương chạy chậm lại mà nó đâu chịu nghe. Lâu ngày mới được lái xe máy, mà cái xe quá ngon, thằng Vương, chạy lạng lách như biểu diễn mặc dù nó cảm thấy không còn vững lắm. Còn chừng 30 giây trước khi tới ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Trãi, Vương thấy bên trái là chiếc xe taxi đang chạy chậm chậm tới. Tính toán sơ sơ trong đầu, thằng Vương thấy ngon lành, nó khỏi cần chạy chậm làm chi, chơi cỡ này sát đít cái taxi cho mọi người lác mắt. Dì Năm sắp bước xuống lòng đường Nguyễn Trãi thì thấy xe taxi của ông Đức trờ tới. Dù thấy nó chạy chậm nhưng dì vẫn sợ đứng sững lại trên lề đường lẩm nhẩm nhắc lại lời ông Tư, “Xe nào cũng né mình hết, xe nào cũng né mình hết, xe nào cũng né mình hết,.., người đi bộ là dzua…Nam mô a di đà Phật…Nam mô a di đà Phật.” Niệm phật xong dì Năm anh dũng bước xuống đường. Chừng 20 giây trước khi Vương tới ngã tư, nó thấy có người đàn bà băng ngang đường bên tay phải, chẳng dính líu gì tới lộ trình của nó. Nó để ý thì thấy cái taxi đã hoàn toàn ở trong ngã tư rồi. Tính lại thì mọi chuyện cũng y như cũ hổng có gì đáng ngại. Nó giữ nguyên tốc độ! Độ hóc-môn nam lên tới đỉnh điểm – qua mức báo động! Ông Đức luôn luôn tự hào với nhận xét của mình. Hơn 60 tuổi chớ ít gì, lăn lộn trong đời quá lâu, gặp đủ mọi hạng người – còn gì là không biết nữa. Chỉ cần liếc mắt là ông biết cái người đàn bà nhà quê trước mặt chưa từng băng ngang đường bao giờ. Ổng đoán bà này đi nửa chừng thấy xe ông tới là đứng sững lại một lát mới dám đi thiệt lẹ qua. Thiệt tình ông đoán như thần, mọi chuyện xảy ra y chang. Mọi lần ông cũng đoán sát sát, nhưng lần này y chang; ông Đức phục mình sát đất, thấy quá đã bèn đạp thắng ngừng xe lại để người đàn bà băng ngang đường thong thả. Mặc dù còn trẻ và ngang ngược, nhưng Vương chưa bao giờ ghét người có lòng tốt giống như lòng tốt của ông Đức đã ngưng xe để dì Năm bớt sợ, băng ngang đường thoải mái. Nhưng tốt tới mức dừng xe đột ngột giữa ngã tư thì Vương không thể nào chấp nhận được! Bao nhiêu tính toán chơi nổi của Vương biến thành tai họa cho chính nó. Bánh trước chiếc xe máy kẹt vào giữa cái cảng và đuôi xe taxi, hiệu Volkswagen, Beetle. Cái xe chết đứng một chỗ, cái mô măng đẩy tới, hất cái đít xe và thằng Vương lên cao trong lúc tay nó hãy còn cầm chặt tay lái. Mọi chuyện xảy ra theo Vương thì thứ tự là như vầy: 1/ Nó thấy cái đèn thắng đỏ của xe taxi bật sáng chói. 2/ Thay vì ngồi trên nệm xe, nó đã ngồi dưới lòng đường Nguyễn Trãi, nhưng phía bên kia của cái ngã tư. 3/ Cái đít nó đau dã man. 4/ Nó thấy mắc cỡ, nhục nhã quá. Dù mông, đít và giò hãy còn đau, Vương cố gắng đứng dậy tập tễnh lết vào lề với khuôn mặt thản nhiên như không có gì quan trọng. Mắt nó thì liếc nhìn xem sự chế nhạo và khinh bỉ trên khuôn mặt của bạn bè và những người trên phố. Nhưng…nhưng nó không thể tin vào mắt của mình. Người trên phố như đông cứng, đám bạn nó chạy như bay tới kể cả thằng Vũ, không ai thèm để ý tới cái xe máy đang quấn vào đít xe taxi…tất cả mọi người dường như coi nó rất…rất quan trọng. Thoạt đầu, thằng Vương nghĩ có sự xáo trộn rất lớn trên trái đất này, hay bây giờ đang có trào lưu thương yêu lẫn nhau? Cử chỉ của mọi người sắp làm con tim nó tan chảy, làm nó hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình thì thình lình nó nhận ra, Dường như những người đứng trên đường phố nhìn nó với cặp mắt ngưỡng mộ! Còn những nụ cười tới mang tai của đám bạn như tỏ sự hãnh diện vô bờ. Vương ráng kiềm chế mọi xúc động tới khi hiểu rõ tất cả những gì đang xảy ra trước mắt mình. “Trời ơi dzõ nghệ cao cường quá dzậy ta!”, một người đàn ông bên kia đường la lớn “Thằng chả bay như chim!”, một bà la còn lớn hơn. Trước khi đám bạn chạy tới, thằng Vương bắt đầu hiểu lờ mờ về cái tai nạn vừa qua. Thì ra nhờ nó nắm chặt tay lái, khi chiếc xe bị hất lên quá mạnh, người nó bị cuốn ngược lên, rồi khi lực kéo quá mạnh giựt tay nó ra thì nó bay lên trời, lộn chừng hai ba vòng gì đó trước khi đo đất. Nghĩ tới đó thì bao nhiêu xấu hổ, hối lỗi, tội lỗi đang thành hình trong tim Vương tan biến hết; thay vào đó nó thấy quá đã, tự hào và cuối cùng trở nên phách lối, “Nếu lẹ hơn không chừng mình có thể đáp xuống bằng chân chứ không phải bằng cái mông là thiên hạ lác mắt hết.” Ông Đức ráng mau chóng gỡ chiếc xe máy khỏi cái cảng rồi mau lẹ lái đi, ông không muốn đôi co với chục thằng du đảng. Dù không ở lại mục kích hết, nhưng theo kinh nghiệm sống, ông Đức quả quyết là thêm một thằng thời thế tạo anh hùng ra đời. Còn dì Năm thì trở thành nổi tiếng với chuyện này, dì kể đi kể lại cho mấy đứa nhỏ trong làng tợi mức tụi nó nghĩ Đức là ông già Noel, và Vương là Súp Bờ Men. Còn Vương thì biết quá rõ mình may mắn cỡ nào khi không lấy tay hay đầu tiếp đất bữa đó, nhưng khi kể lại thì nhiều khi cũng nhầm lẫn cho là mình học nghề chưa tinh chứ không thì…. Có một ông thầy bói nhìn tay Vương đoán, “Hình như anh xài hết may mắn đời mình rồi, tôi thấy từ nay trở đi anh sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo.” Sau này có nhiều lúc đời Vương tối đen như mực, nó chơi số đề như điên, những khi nào dính tới số 7, hoặc nó đánh xả láng hoặc không dám đánh đồng nào, nhưng dù thế nào đi nữa Vương vẫn thua sạch. Dương Vũ ( Vương Vũ) |