DƯƠNG HUỆ ANH

Tiểu sử: Dương Huệ Anh

Họ tên :  Phạm Trần Lương
Bút hiệu khác : Y Lương, Triều Ðông, Thái Uyển, Huyền Sương, Thụy Cầm, ĐCCK…
Sinh quán : Hảiphòng- Việt Nam
Nghề nghiệp : Trước 1975 : công chức
Sau 1975  : công. tư chức, các ngành xã hội, kinh doanh: bảo hiểm, tài trợ và địa ốc, khảo cứu học thuật & tâm linh…
Hoạt động    : Làm thơ từ tiểu học
-Ðã in các thi tập: Thơ Xanh (1955), Việt Nam; -Tâm Lý Phụ Nữ Qua Phong Dao- 1958- Biên Khảo (Việt Nam) ;-Thơ: Huyền Ca, Diễm Ảnh 1, 2- 1991 (Mỹ); Quê Hương Vĩnh Cửu Tình Yêu; 1992; Ðường Nào Có Hoa Ðào-; Tha Hương Mười Tám Năm Sầu Có Ai? 1993- Ðông Y lược giải (tập 1)- 1994;-Thơ Dương Huệ Anh, Tổng Tập I (gồm 6 thi tập)-Những Khúc Buồn Vui,Thơ Nhạc- 1998;-Những Cánh Thư Hồng 1, 2- Truyện ký -1999; Thơ Việt Hải Ngoạï-Một Góc Nhìn.- 2001;.Thơ Việt Thế Kỷ 20 (I) -2002; Thiên Niên Kỷ Mới, Độc Hành, Ta Vui-2003; 30 Năm, Ngàn Kỷ Niệm (nhac);-2005; Tìm Hiểu Phật Giáo; Những Vần Thơ Đao; Dịch Và Bói Dịch- 2006;-DVD 12 Bến Nước- Nhạc; 50 Năm Thơ Và Người Thơ-2007; -Thơ, Thơ (50 bài dịch qua ngoại ngữ) – Những Giao Cảm Ngọc Ngà-2008; – Chân Dung Và Giá Trị Truyện Kiều- Tiệp bút …
-Sẽ in: Thơ : 20 thi tập-Tác phẩm văn, nhạc và biên khảo: 10 ..

Sinh trưởng trong một gia cảnh trung bình và khá đông anh chị em, Dương Huệ Anh không ngừng phấn đấu từ thủa nhỏ để vươn lên như ngày nay.
Thưà hưởng tính cần cù, tiết kiệm, nhẫn nại của bố mẹ, ông hăng say liên tục học hỏi, tìm hiểu và làm việc để đảm bảo hạnh phúc cho một gia đình đông con. Ông chịu khó nghiên cứu, tìm tòi nên có sự hiểu biết về nhiều ngành học thuật.
Cả trăm nhà văn, nhà báo, nhà thơ đã viết về ông, trong tương lai những bài ấy sẽ được thâu góp lại để in thành tập làm lưu niệm (XX Những Giao Cảm Ngọc Ngà).
Hiện nay, ông còn hơn 2300 bài thơ sẽ lần lượt được ấn hành trong nhiều tập cùng với hơn mười tác phẩm văn và biên khảo ( Dịch Số, Y, Văn..) và Ký…
Dương Huệ Anh
Tự tại… Đón Xuân
Lưu vong, hăm tám năm hơn nhỉ
Thêm một mùa xuân nữa đến rồi!
Cảm xúc theo từng hơi thở nhẹ,
Nói sao cho hết nỗi buồn, vui?

Vui? Vì đàn nhỏ đã nên người,
Dù chẳng hơn, nào có kém ai?
Cơm áo, nhà, xe… thôi tạm đủ,
Ðem tài, sức đóng góp cho đời!
Đọan Trường Tình Đẹp
Dương Huệ Anh 
 
 Đêm rằm, kiều nữ gặp chàng Kim,
Dưới nến hồng, trao đổi nỗi niềm.
Duyên nợ trăm năm, mong gắn bó,
Thề bồi mấy kiếp, hỏi sao quên!
Tai bay, vạ gió. đâu đưa đến?
Mẹ khóc, em than …nỡ đứng nhìn?
Vàng nén trăm trao, hồn mượn xác,
An tù một đổi, họa thành yên!
Gập ghềnh, bước dấn giang hồ quỉ,,
Nhớp nhúa, thân vùi xã hội  đen!
Mã bức, Sở lừa, Tâm thúc thủ,
Mười lăm năm, vạn nỗi truân chuyên!
 
Thanh lâu mấy lượt, lại thanh y *,
May gặp Từ **, danh trấn một thì …
Trả oan, đền ơn, tình trọn nghĩa,
Tin  người, mắc kế***, lệ tràn mi.
Thương chồng, hóa giết chồng, ơi khổ,
Ghét địch, đành theo địch, phải mê?
Ep gả thổ quan, đau phận mỏng,
Tien Đường quyết trút nợ tình si!
Duyên trần chưa dút, ai mau cứu,
Chuyển nghiệp từ đây, chuyện lạ kỳ!
Tái họp  Kim Kiều, hoa nở mộng,
Đọan trường tình đẹp đoạn trường thi !
 
 *tì nữ (ở đợ) ** Từ Hải *** Hồ Tôn Hiến
 
23/5/09  3 giờ sáng)
Dương Huệ Anh
 Tâm Sự Ngày Xuân
Tết Tây qua cả tháng nay ròi,
Lại Tết Ta về giữa Tháng Hai !
Phong tục cổ xưa, theo khó tránh,
Thì giờ eo hẹp, biết sao vui?

Thời nào, thức ấy, cần thay đổi?
Bên nớ, bên ni…vẫn khóc cười !
Đón Tết, pháo, hoa, đàn chẳng có,
Thơ vài hàng gửi Chúa, xin Trời…

Thánh, Thần hiển lộ trừ ma quỉ,
Phép Lạ bao che giúp mọi loài…
Sống được Hòa Bình, mưu Hạnh Phúc,
Sắc, Tài, Danh…chỉ một thời thôi!!

 2/15/18     
Dương Huệ Anh
Ngày Kỵ Vợ, Khuyến Tu

Vợ hiền khuất bóng, đã mười năm,  
Vĩnh biệt rồi, thương mãi, nhớ thầm…
Sáu chục xuân dư, vui với khổ,
Tròn vòng hoa giáp, oán và ân!

Đồng tình, đồng cảnh…không đồng tính,
Dù nghiệp, dù duyên… giữ chính tâm!
Nếu có khôn thiêng…xin giúp bạn
Trì tu, độ chúng… phá mê lầm…

Mê lầm, buồn những kẻ lầm mê,
Làm cuộc đời thêm khổ… chán chê!
Ngã chấp, gây bao nhiêu tội lỗi,
Căm thù, vì mấy niệm tham, si !

Cái Ta, nào của riêng ta nhỉ?
Địa ngục, Thiên Đường… đến, lại đi…
Giải thoát, muốn qua bờ Tịnh Độ,
Lục Hòa theo, mở rộng Tâm Bi…

2/8/17   Nhớ Ngày Kỵ Thiện Hải 26/8   
                Dương Huệ Anh
Sinh Nhật Chúc Nhau

Mừng SN các bạn Đông Anh-
Lê Tuấn- Tina Phạm, và các bạn khác…


…Tháng ngày như ngựa chạy, tên bay,
Chín chục hơn, bừng tỉnh giấc say…
Bè bạn vắng dần, tình vẫn nặng,
Cháu con đầy đó, số còn may?
Già rồi yếu, thịt kiêng. mong đậu,
Vui lại buồn, đàn họa thiếu gi/dây…
Sinh nhật, chúc nhau thêm tuổi thọ,
Hòa Bình thế giới, nối vòng tay…
“Thương yêu, Tha thứ”, theo lời Chúa,
Hỉ, Xả, Từ, Bi…nhớ đức Thầy…
Tinh Độ: Ta Bà trong hiện hữu,
Nỗi đau đòi, nhẹ bớt, mong thay!!!

3/20/18
Dương Huệ Anh
1 – GIÀ RỒI

Già rồi, mắt kém, ngại đi xa,
Xe lái gần, quanh quẩn xó nhà…
Đơn độc nhìn mình, riêng với bóng,
Làm gì, cho hết tháng ngày qua?
Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi đi,
Bận bịu hoài, nào biết tỉnh mê!
Ba bữa ăn thường, rau, cá, đậu,
Làm vườn, dọn dẹp: xách, ôm, bê!
Sớm, chiều lên Net đọc email,
Thư “rác” vài trăm cái, chán phèo!
Delete mau mau cho đỡ mệt,
Thơ, chưa đành bỏ, nặng vai đeo!!
2015-R1
LẠI  BỆNH  CHĂNG?
Lại bệnh chăng, hà, nhức mỏi vai,
Không đau lắm – chỉ muốn nằm dài…
Nghỉ ngơi cho khỏe chân và cẳng,
Thoáng nhớ ai như bạn với người!
Thật lạ, cái chân vừa mới khỏi,
Đêm qua khó ngủ, dậy hoài thôi!
Uống vài viên thuốc cho yên bụng,
Lướt mạng (Net) vui, quên mấy chuyện đời!
4/10/15- #28    5.58pm
 Tâm Sự Với Thi Hào Nguyễn Du
Ta vẫn thường nghe chuyện Nguyễn Du,
Tâm tư u uất gửi ngàn thu…
“ Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”
Tâm sự Người, như tâm sự ta,
Thời không gặp, ẩn nhẫn cho qua…
Cường quyền áp đảo, xưa nay vẫn,
Đã dễ gì phân biệt Chánh, Tà?
Danh, Lợi, Tình?-Hai chữ Sắc Không,
-Họa may vĩnh cửu, cõi Viên Thông!_
Hai trăm năm, chiến tranh Nam, Bắc,
Cứu giúp dân, ai kẻ thật lòng?
Trịnh, Nguyễn, hay Lê -cũng một bày,
Đè đầu trăm họ, trói chân tay…
Ngôi cao, bổng hậu, Vua, Quan, Tướng,
Độc chiếm quyền, ai hạnh phúc đây?
Bởi Nghiệp Duyên hay tại Ý Trời?
Bại, thành, xấu, tốt…quẩn quanh thôi!
Theo thời, tự quyết, dù thua, được,
U uất chi…sầu hận chẳng nguôi!?
7/7/96 Cảm tác “Truyện Kiều toàn tập”
của Bạch Lương. DHA
 Bói Kiều

Thương ai, khổ gặp bước gian truân,
Ngưng Bích lầu cao, lỡ khóa xuân.
Móng đỏ, mi hồng, thêm thẹn mặt,
Chim lồng, cá chậu trót sa chân.
Mưu bày, họ Sở ra tay cứu,
Kế mắc, Kiều nhi giả bộ lầm.
Đối cảnh, phận mình càng bức xúc,
Xế chiều, kẹt cứng giữa tàn quân!!

08/8/08
Dương Huệ Anh
LỰC BẤT TÒNG TÂM

Riêng tặng CN- MPĐ -Cac ban thơ…

Vốn khoái văn chương, thich chuyện trò,   
Lâu lâu đi họp tập làm thơ… 
Ngày qua, kính lão đòi lên độ,         
Tháng lại, chân heo muốn giở trò !!    

Ăn vẫn thường, lâu tiêu, muốn bón,
Hút gì đâu! dễ cảm, hay ho !
Khi đau, lúc khỏe, sao mà biết?       
Lúc chậm, khi nhanh…cứ tưởng mơ !     

Làm việc thường ngày, nhờ khối óc,           
Ráp vần từng phút…lụa cung tơ     
Chín mươi hơn nhỉ, đâu còn mạnh 
như tuổi đôi mươi, học đấu bò !!     

…Hẹn…đến lúc đi…thì lại… mệt,  
“Tòng Tâm, Lực Bất *”… đó, ai ngờ…
Người ngoài không hiểu cười ”ông lão ! ”,
Bè bạn thương: “già quá hóa khờ “!!        

03/03/2020    DHA   * Đúng ra là” Lực Bất Tòng Tâm
/8 Tho 2019 New P/162?
GIÀ RỒI…ĂN NGỦ

Già rồi, ăn uống có gì đâu?
Đủ sống thôi, nhưng chẳng phải giàu!
Ba bữa đều đều: rau, đậu cá,
Làm sao có sức hít, hôn nhau!
Thiếu…thì thêm ruốc thịt Hương Quê,
Chút ít, ngon mà chẳng dám mê!
Mặn quá, lại lo cao huyết áp,
Đo tim, – bác sĩ, ngại ngần đi!
Vài tuần, đổi món thịt gà tơ,
kho ít tôm ngon, ngọt bất ngờ!
Mấy tháng/lần, con đem phở đến
Mời ăn cho …khỏe để làm thơ!
Già rồi, ăn ngủ được là tiên,
Bày vẽ chi, hao sức, tốn tiền!
Đồ bổ ngốn nhiều thêm nặng bụng,
Lộ không thông, khổ, khó mà quên!
29/915-19
90  TUỔI, TẠ ƠN ĐỜI 

Chín mươi tuổi chẵn, Tạ ơn Đời,
Cha Mẹ, Tổ Tiên, Đất Với Trời!
Phật Tổ soi đường, tu thoát khổ,
Thánh Hiền chỉ lối, gắng hòa vui!
Giàu vì bạn nhỉ, sang vì vợ,
Lỗi tự mình, đâu phải tự người!
Biết đủ, chuyên cần và kiệm cẩn,
Kiên tâm, tịnh trí …ngắm mây trôi!
4/10/15- #26   10am

QUÊN ĐI CHUYỆN KHÓC CƯỜI

 
…Vẫn muốn quên đi chuyện khóc, cười,
Rủi, may, thành, bại để mà vui.
Sự sinh, sinh sự, bao giờ hết?
Quả, quả, nhân nhân, chẳng đổi dời!
Họa đến từ đâu, gây “sự biến”,
Phước cầu mãi chẳng thấy tăm hơi!
Mất tiền, mệt sức, lo không khỏi,
Sám hối lỗi lầm, nguyện ráng thôi!
Gắng lạc quan, mong tím lối thoát,
Sau cơn mưa, nắng đẹp ngày mai!
Đại Bi thần chú, mau trì tụng,
Bát Nhã Tâm Kinh nhớ mãi đời!
 
08/01/13                                  #02/13
 
 CẢM ƠN PHẬT                                                    
 
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời,
Cảm ơn Cha Mẹ, Bạn,
Người thân thương,
Khai sinh, chỉ lối, đưa đường,
Sống yên hòa, cõi vô thường đảo điên!
Rủi may, thách đố triền miên,
Bao nhiêu luyến ái, muộn phiền bấy nhiêu!
Thẩn thơ, nắng sớm, mưa chiều,
gió êm, trăng sáng…
giàu nghèo,
cứ vui!
 
                   11/01/2013          
 
TÂM NGUYỆN
 
Đời? tự măng non đã biết là
Vô thường, phi ngã, khổ hằng sa…
Tình, Tiền, danh vọng đều hư ảo,
Và cả hương da thịt nõn nà!
 
Tứ đại, thân mình có thật đâu,
Theo duyên, giả hợp, được bao lâu?
Sinh, rồi hư, hoại… càn khôn vẫn
Từng sát na, xoay đổi nhiệm màu!
 
Cơm, áo, sinh tồn, phải đấu tranh,
Tham chi? ai nghĩ đến nhân tình!
Tham không chiếm được, thêm sân hận,
Cuồng tín bao người, uống máu tanh!
Có mắt như lòa, bởi quá si,
Vọng tâm che lấp đạo từ bi…
Máu xương, chồng chất, từ vô thủy,
Mù mịt đường trần lạc lối mê!
 
Phật Tổ thương đời, dậy chúng sinh,
“Con đường thoát khổ: phá vô minh…”
Giữ năm giới, diệt tham, sân, ngã,
Phổ độ người tu độ với mình! 
 
Nghĩ dễ, làm không dễ, – tính người,
Khó thay đổi –  tập nhiễm lâu đời…
Giác tha, viên mãn, theo Bồ Tát,
Thế giới – ba- ngàn nhịp sống vui!!
 
13/01/13                      #04/13
 
 
 
THĂM BẠN GIÀ
 
Bẩy, tám mươi rồi…cũng ngại đi
Thăm nhau, dù vẫn nhớ đôi khi.
Đường xa, mắt kém, e lầm ngõ,
Xế cũ, xăng lên (giá), sợ tốn tì !
Phản ứng chậm, nạn tai dễ bị,
Tuổi trời cao, bảo hiểm thường chê!
Ngồi nhà, điện thoại càng thong thả,
Chủ Nhật, free call, nghĩ ngợi gì!
Dù gọi nhiều lần mà chẳng gặp,
Missing đôi bận, có hê chi ! 
Sao quên nhắn lại tin trong máy,
Sẽ gặp nhau thôi, lúc bạn về…
 
27/01/13             #08/13
 
PHÁP DIỆT KHỔ
 
Sinh ra ở cõi Ta Bà,
Lo tranh đấu, sống khổ mà phải vui!
Gian lao từng bước, ngược xuôi,
Bao nhiêu thách đố, mấy người ưa ta!
Hơn thì ghét, kém thì xa,
Chấp thân giả hợp vốn là vô minh!
Tham danh,cầu lợi …coi khinh
Kẻ nghèo hèn,
đảng phe mình… nâng cao …
Chiến tranh giết hại người, sao
không lo
khi bệnh già,
nào ai thương?
…Pháp linh diệt khổ, là đường,
Từ Bi cứu độ, tựa nương Phật Đài…
 Sen vàng Ba Cõi  đẹp tươi,
Thực hành “lục độ”, một đời trì tu!!
 
03/02/13                                  #10/13
 
LÂU NGÀY, GẶP BẠN
 
Lâu ngày, gặp bạn, mừng a,
Hỏi thăm địa chỉ?
– Hơi xa!
– Ngại gì!
Thôi cho số điện thoại đi,
Khi nào rảnh ghé…
nhâm nhi …chuyện đời…
Tay ghi hàng số, miệng cười,
“Quan Âm Thiền Viện” ít người biết, anh!
Nhớ thêm đạo hiệu Tâm Minh,
Vào Google Search cũng nhanh, mấy hồi!
… Hai lần phone, – chẳng trả lời,
Cuối tuần, xe phóng…tìm hoài, thấy đâu?!
Quan Âm Bồ Tát, khẩn cầu,
Ngất ngư, lội bộ, trước, sau, hỏi đường…
Bỗng…xa thoáng bóng áo vàng,
Ai đưa lối,
Hẳn đạo tràng không xa!
…Cờ bay, vui cõi Ta Bà
Tháng 4, mồng 8, Phật Đà đản sinh…
 
18/5/2013                                #36/13
 
Thơ Đường Mở Rộng
Dương Huệ Anh 

Luật Thơ Đường (hay Đường Thi) vốn chặt chẽ, phần đông ai cũng biết..Bài thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, phải hợp niêm luật, vận. Rồi nào là Nhập đề, Phá đề, Thực, Luận, Kết … kể cũng khó nhớ và áp dụng thuần thục, nếu không chịu khổ luyện, mất thời giờ.

Lúc còn nhỏ, tập làm thơ, chúng tôi không dám mó đến loại thơ này, vì thật sự là khó nuốt; làm thơ theo các thể lục bát, ngũ ngôn ..coi bộ dễ hơn (chưa phải là hay!)

Thực ra thì luật thơ do tiền nhân đặt ra là để giúp cho những người thích-thơ làm thơ dễ dàng hơn, cũng như người lái xe, cứ theo đúng luật mà lái thì an toàn hơn và đỡ bị cảnh sát công lộ hỏi thăm, túi tiền bớt bị hao hụt vô cớ.

Nhưng không phải ai cũng theo đúng luật thơ (vì không ai bó buộc cả!), nhiều thi gia nổi tiếng xưa, nay vẫn thường bất cần luật (phá luật), khi làm thơ, có thể tạm kể, một số thi nhân đời Đường (từ Thế Kỷ 6), như Lý Bạch, Thôi Hiệu, Nguyễn Du… và ở Việt Nam gần đây, chúng tôi nhớ có Quang Dũng, Hoàng Cầm, Hà Thượng Nhân, Tản Đà …Tiêu biểu là những bài thơ : Hoàng Hạc Lâu, Anh Vũ Châu, Khúc Giang, Độc Thanh Ký …(Xin xem bài viết của nữ sĩ Huệ Thu về những Phá cách trong Thơ!).

Tuy nhiên, không phải lúc nào các thi ông này cũng phá luật, mà chỉ bỏ quên luật trong những trường họp tối cần thiết, khi muốn cho bài thơ được tự nhiên, làm cho bài thơ hay hơn.

Dù thế nào, bài thơ Đường luật, với 8 câu, 7 chữ, và những qui lệ chặt chẽ như vậy, cũng khó diễn tả đầy đủ đề tài, nếu bút pháp không tinh luyện, và như thế phải đòi hỏi thời gian.

Ở tuổi ba mươi, chúng tôi bắt đầu tập làm thơ Đường, khởi bằng cách học thuộc những bài thơ nổi tiếng trong quyển Việt Nam Văn học sử yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm, – cốt nhất nhớ đúng niêm luật bài thơ – rồi sau bắt chước làm và so sánh với các bài mẫu, dần dần cũng quen đi, nhưng chắc không có giá trị bao nhiêu.

Cách đây gần 50 năm, nhân có dạy kèm ái nữ thi lão Đông Xuyên, chúng tôi có dịp nhờ ông xem và phủ chính một số thơ Đường, và đã đuợc ông edit thật tình. Ông không chê gì , nhưng chỉ nhắc là thanh niên phải có “chí lớn”, đừng qúa yếu đuối với đám quần hồng (phụ nữ!)

Ngay hồi đó, người viết có thưa với thi lão là có nên mở rộng cơ cấu thơ Đường không vì phạm vi hạn chế của nó, thì ông lắc đầu. Thi lão Đông Xuyên có tiếng là nghiêm ngặt, ngay cả thi sĩ Trình Xuyên (mất năm 1996), cũng xác nhận, nhưng có lẽ nhờ vậy mà sau này nhà thơ họ Trình đã được đánh giá cao về thơ Đương.

Đang trong hoàng hôn của cuộc đời, chúng tôi, nhờ hoàn cảnh đặc biệt, vẫn còn làm bạn với các nàng thơ Đường, và không cảm thấy khó khăn khi sang tác, vì đã tìm ra một lối thoát: mở rộng phạm vi của nó, thay vì 8 câu như thường lệ, đã thêm 4 câu, nối vào phần sau của bài thơ (thành ra bài thơ sẽ có 12 câu).

Về niêm luật, coi như là lập lại mấy câu 5-8 của bài thơ. Xin không dám nói về sự hay dở của đoạn văn đó, mà chỉ xin đưa ra để thí nghiệm. Xin được nghe ý kiến đóng góp của các bạn đọc và thức giả.
Trân trọng,
Dương Huệ Anh – 10/12/08
VÀI BÀI THƠ MẪU

QUẦN HỒNG …BÁU VẬT?

Quần hồng là báu vật trời ban,
Để giải sầu, nhưng dễ kết oan!
Nếu cứ đắm chìm trong thị dục,
Thì rồi loạn động cả tâm can!
Cái thân gợi cảm đầy ô uế,
Cái lưỡi đong đưa, khó luận bàn.
Theo luật tự nhiên, vui sống khoẻ,
Bà Khôn, cần phải có ông Càn!
Tình luôn biến động, luôn thay, đổi,
Đời có thủy, chung, có hợp, tan!
Quả dục, thanh tâm, là lạc phúc,
Thủ hình. luyện khí, khá gian nan.

08/12/08

CÁI KHỔ VÌ YÊU
Cái khổ vì yêu, khổ nhất đời!
Thàn phương, diệu pháp, biết nhờ ai?
Cảm ơn Phật chỉ con đường Giác,
Thâm phục Ngài nêu cách độ đời!
Bất tịnh, quán thân người uế trược,
Vô thường, thương vạn hữu tan, rời!
Vô ngã, nó, ta là giả tạm,
Từ Bi phổ, độ cả trong, ngoài!
Đã coi tất cả là hư ảo,
Tan, họp buồn chi cảnh Chợ trời!!
Cát bụi trở về, ôi cát bụi,
“Cái gì rồi cũng sẽ qua” thôi!! *

* Thơ Thương Hoài Thương.
** 4 câu sau này phá luật, đọc cho êm.
9/12/08