EM ĐI NGÀY MẸ VỀ TRỜI- Vũ Thuỳ Nhân

Em Đi…  Ngày Mẹ Về Trời Vũ Thùy Nhân
Nhung băng qua vườn hồng để đi xuống ngôi nhà dưỡng lão nhỏ bé, ở đấy Bà của Nhung đang nằm đợi Nàng sau giờ kinh nguyện ban sáng.Mặt trời mới lên, những cánh hồng nhung xinh xắn còn lấp lánh sương đêm, thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.  Nhung bước chậm lại trên những lối đi trải sỏi để nhìn kỹ hơn những cánh hoa mong manh, để thưởng thức sâu hơn… bầu khí tươi mát và trầm lắng của tu viện.  Nhung mỉm cười nhớ lại chuyến xe lửa đưa Nàng rời thành phố Sài gòn náo nhiệt để đến cố đô Huế trầm lặng này.  Trên toa xe lửa hạng nhì, Nàng đã khéo léo để lẩn tránh đám thanh niên cũng đang trên đường đến đế Đô như Nàng.  Họ là những sinh viên đến Huế để tham quan những di tích cổ xưa, để vui chơi vào dịp hè. Còn Nàng đến Huế để … đi tu.  Những chàng sinh viên trẻ đó đã rất ngạc nhiên, không hiểu sao cô bé mới mười lăm, mười sáu… đẹp cứ như mơ mà… chai đá thế!  Nàng còn như nghe văng vẳng tiếng cười của họ và những tiếng nói xầm xì:  “Cô em đẹp, mà hình như bị… tắc tiếng.”  Phải, từ lúc Nhung quyết tâm dâng mình cho Chúa, Nàng đâu còn tha thiết gì đến những anh chàng điển trai vây quanh Nàng…  trong những buổi văn nghệ ở trường, hay trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ như trong chuyến xe lửa kia, chuyến xe lửa đã đưa Nàng đến đây… đến với cảnh tu viện êm ái này.–Con nghĩ gì thế, cô bé! Giọng nói nhẹ nhàng, kéo Nàng về với hiện tại.–Dạ thưa, con xuống thăm Bà con.–Ừ thôi, con đi đi, sắp có tin vui cho con rồi đấy.Nhung bước mau hơn, chiếc áo dài trắng mới may còn thơm mùi hồ cuốn theo bước chân nàng.  Nhung thấy mình thật thanh thoát, thật bé bỏng trong chiếc áo dài thật rộng Nàng đang mặc.  Nhớ lại khi ngắm nàng lần đầu tiên mặc chiếc áo này, Mẹ Nàng đã phải kêu lên:  “Thế là con gái Mẹ  mất hết… eo rồi .” . “Mẹ ơi, Chúa cần một tâm hồn trinh trong thôi, Mẹ ạ.”  (Nhung đã tự bảo mình như thế)… và cho đến nay thì Nàng đã quá quen với chiếc áo rộng của mình..–Ồ!  Cháu gái của Bà, Cháu lấy ghế ngồi cạnh Bà đây.Nhung nhìn Bà tha thiết và khâm phục.  Bà năm nay đã ngoài sáu mươi.  Bà đã sống trong nhà Chúa dễ có hơn bốn mươi năm rồi.  Chúa đã thử thách cuộc đời nữ tu của Bà…  Căn bệnh hen suyễn đã ào vào thân thể mảnh khảnh của Bà cách đây cũng cả chục năm.  Cả chục năm Bà chỉ nằm trên giường cầu nguyện, kết hợp với Chúa và tiếng thơm thánh thiện của Bà đã lan truyền khắp trong Tu viện Thánh Phao Lô này.  Nhung nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của Bà, Nàng nũng nịu: -“  Dạ đây, cháu gái của Bà đây”. Nàng bóp nhẹ hai bàn tay  gầy guộc của Bà, ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện, phảng phất ánh sáng của các vị Thiên Thần.  Bà khẽ mỉm cười, khó nhọc nhấc mình lên và… chắc Bà đã phải cố gắng lắm vì nụ cười của Bà mới gần Nàng biết bao!-“Cháu ơi, một tin vui cho cháu, Bà đã cầu nguyện hơn một tuần nay, Bà chỉ tha thiết xin Đức Mẹ điều này: -” Lạy Đức Mẹ, nếu Đức Mẹ thấy cháu gái con xứng đáng thì xin Đức Mẹ cho cháu con được chính thức gia nhập Tu viện vào dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời sắp tới.  Và cháu ơi, Bề Trên vừa báo tin cho Bà rằng Mẹ Giám Tỉnh sẽ ra thăm nhà Dòng vào ngày 15 tháng 8 tới đây, Mẹ sẽ dẫn cháu vào Đà Nẵng, vì nhà Đệ tử cho các tập tu tuổi của cháu là ở đấy.  Ở đây chỉ nhận các em nhỏ tuổi thôi, phải cháu gái của Bà sẽ chính thức được gia nhập cuộc sống tu trì vào ngày 15 tháng 8 tới đây.  Ngày Lễ Đức Mẹ Về Trời…”Hôm nay cũng ngày 15 tháng 8, ngày Lễ Đức Mẹ Về Trời như trong Tu viện Huế ngày xưa…  Nhung cũng đang trầm ngâm trước những bông hồng thật lớn, thật hồng của Cali. nhưng tuổi hồng của Nàng thì đã qua lâu…  Người Bà thân yêu thuở nào cũng đã từ lâu trở thành người thiên cổ.  Nàng trìu mến thầm gọi tên Bà “Soeur Barbabé yêu dấu!”Nhìn những giọt sương lóng lánh trên những cánh hồng, Nhung liên tưởng đến chuyến máy bay đã đưa Nàng rời thành phố mất tên :  Sài gòn, để đến đây… phương trời Cali. xa xôi… còn chút gió lạnh cuối mùa và… những bông hồng…Nhung bước vội…  những gì đang đợi Nàng phía trước!?            

Cali-Lễ Mẹ Về Trời –15 THÁNG 8…