KHÔNG NHẬN DIỆN RA NHAU Năm nào đến Noel là thiên hạ đổ xô đi mua hàng “sale”để làm quà trong đêm Chúa Giáng Sinh. Các Shop trong mall như Sear,Nordstrom v.v…thường ngày rất mắc tiền,đụng tới là phỏng tay vì giá một bộ đồ tính đôi ba trăm so với shop thường chỉ đôi ba chục.Thế mà có những người dư tìền lắm của học đòi chuyên xài đồ hiệu có bộ trên cả ngàn đô.Tôi thì chỉ dám ghé đến J.C Penny hay ROss đồ tương đối rẻ mà cũng có đồ đẹp của các com pany lớn loại ra.Tôi có thói quen sống đơn giản,hơn nữa cũng mới chân ướt chân ráo đặt chân tới Mỹ còn lãnh trợ cấp làm sao dám đua đòi sang trọng với những người có cuộc sống vững vàng.Ăn mặc cốt sao cho sạch sẽ, tươm tất là cũng lịch sự chán rồi.Bạn bè họ muốn làm quà lúc tôi mới qua,dẫn tôi đi mua hàng đắc tiền để tỏ tấm lòng quí mến Tôi không nỡ phụ lòng bạn nên nhận lời đi chọn hàng nhưng chỉ chọn đồ tượng trưng và không quá mắc.Thế là tôi phải cầm 2 ba bộ cho đủ số tiền bạn tôi biếu thì chị ấy mới vui lòng.Tôi nghĩ gia đình mình mới qua sợ thiên hạ nói” xài đổng” chớ không thì lấy một bộ đắc tiền có phải hơn là ôm những 2 ba bộ cồng kềnh và cũng tự nhủ thầm phải chi chị bạn cầm tiền cho thì chắc mình sẽ tiếc tiền mà không mua sắm gì cho mình cả. Đó là cái điều chị bạn đã nghĩ.Chị bảo nếu cầm tiền cho chị là em không dám (vì ở V.N mình cũng khá giả,giờ qua đây Cộng sản đã lột hết rồi nhưng vẫn còn hư danh nên chị ngại cho tiền ít là không đáng) vả lại em biết tánh chị ít chịu mua sấm thà em mời chị đi mua với em tốt hơn.Nhờ thế tôi mới có xung xoe vài ba bộ đồ để đi “ăn nói” với người ta.Vừa kịp lúc tối nay người bạn khác phái mới quen có nhã ý mời “trả lễ” đi dự dạ tiệc gây quỷ. Số là cách mấy hôm trước tôi đến cơ quan xã hội xin trợ cấp.Trong lúc ngồi chờ gọi số thứ tự,bên cạnh có một người đàn ông đứng tuổi vừa mới qua Mỹ đang đi xin trợ cấp.Ông ấy gợi hỏi chuyện và có ý muốn cho đi nhờ về tới Phước lôc Thọ.Trong lòng tôi rất ngại ngùng vì trông ông ấy có vẻ chán đời,đầu tóc để dài tới cổ, râu ria lôm chổm,áo quần lượm thượm,tuy vây nhìn kỹ cũng có dáng đạo mạo cốt cách một thời.Tôi ngần ngừ một giây rồi trả lời phân hai: Tôi cũng có về ngang đó nhưng không biết giấy tờ có mau không?.Ông có đợi được tôi sẵn sàng chở giúp. Tôi qua nhiều phòng làm thủ tục rất lâu.Khi trở ra tôi nghĩ chắc ông ấy chờ không được đã nhờ ai chở về rồi. Thật sự trong lòng tôi cũng ái ngại ;xưa nay tôi không bao giờ đi với người đàn ông lạ một mình. Bây giờ trong hoàn cảnh người đồng hương mới qua không phương tiện,mình từ chối thât là kgông phải,mà nhận thì trong lòng không yên.Tôi nhớ hồi mới qua cũng nhờ người nọ người kia,bây giờ nở lòng nào từ chối khi người ta ngỏ ý nhờ mình.Trong lòng thầm vái có ai ông ấy nhờ được và đi về rồi.Tôi đảo mắt một vồng qua các hàng ghế thì thấy ngay ông ấy còn ngồi chỗ cũ.Ông nhận ra tôi và chạy lại nói ngay: cô làm thủ tục xong chưa?Tôi đã xong rồi và ngồi đợi cô,nếu không có gì phiền cho cô , xin cho tôi đi nhờ về Phước lôc Thọ.Ở đây toàn Mỹ ,Mễ cả có vài người Việt nhưng tôi thấy có cái gì ngăn cách nên không dám mở lời.Tôi thấy lời nói thật thà mặc dầu bề ngoài của ông hơi lâp dị một chút với tóc tai,râu ria không cắt xén. Tôi nhìn ông ta khẽ gật đầu nói:mời ông theo tôi,xe tôi để ngoài kia..Trên xe qua vài câu chuyện trao đổi được biết ông cũng là sĩ quan trải qua thời gian đi “cải tạo” bây giờ mới được qua Mỹ theo diện H.O và lại là người cùng quê với tôi nữa. Ông ái ngại không hỏi nhiều về hoàn cảnh tôi và chỉ cho tôi biết hoàn cảnh ông qua đây một mình,các con lớn qua trước ở tiểu ban khác.Câu chuyện trở nên thân tình đôi chút nhờ biết là cùng quê quán.Rồi ông ngập ngừng nói:Cô ơi tôi muốn phiền cô một chút nữa được không?Hồi sáng đi sớm sắp hàng chờ đợi mãi tới giờ nầy mới thấy đói cồn cào.Tôi muốn mời cô vào ăn cái gì dằn bụng.Tôi cũng đang đói quá.Còn bản tánh nhút nhát của cô gái V.Nam tôi hơi ngần ngại vào quán đơn phương với đàn ông không phải người thân của mình,nhưng cuối cùng cũng quẹo xe vảo một quán ăn vì nghĩ đã làm ơn thì làm ơn cho trót.Ăn xong ông ấy giành trả tiền.Tôi bảo với người hầu bàn đừng lấytiền của ông ấy để tôi trả. Ông ái ngại ra mặt.Tôi biết ý giải thích ngay.Ông đừng ngại chuyện tôi chở ông về đây không có gì đáng đâu.,vả lại tôi cũng đói định mời ông ăn thì ông mở lời trước..Bửa ăn nầy ông để tôi trả,nếu ông giành hóa ra ông trả ơn tôi cho xong phải không?Ông ấy cười bảo:cô nói khéo quá ai mà dám giành trả với cô.Thật tôi rất hên gặp người tốt bụng như cô,đã cho di nhờ còn cho ăn no nữa. Bổng ông sực nhớ ra điều gì reo lên:bây giờ thì cô cho tôi có dịp đền đáp.Chảng là tôi có thằng đệ tử nó cho tôi mấy vé mời dạ vũ cuối tuần nầy vào dịp lễ Noel.Vậy tôi gửi cô 2 vé để mời cô và ông xã cùng đi cho vui.Tôi vui vẻ cầm lấy và bảo:Ố! Tôi rất thích nhảy.Hôm đó ông có đi không?_Có,tôi sẽ đón cô và ông xã ở cửa vũ trường nhé!Giờ giấc trước khi đi sẽ hẹn sau.. Tôi sẽ giới thiệu đệ tử của tôi”chủ xị” hôm đó.Trao đổi vài câu chuyện rồi chia tay hẹn ngày gặp lại trước cửa vũ trường,sau khi đưa ông ấy đến P.L.Thọ và nhận lời cám ơn rối rít của ông . Hôm nay đúng 8 giờ tối ông ấy hẹn đến sớm đứng trước cửa đòn “vợ chồng” tôi.Thật sự tôi đi với người bạn gái nào có ông xã đâu.Tôi cởi lớp nghèo nàn,xập xệ ở chỗ xin trợ cấp diện vào bộ đồ mới bạn biếu hôm trước.Tôi và cô bạn đi tới đi lui trước cửa vũ trường.Cứ thấy người nào đến gặp gỡ bạn bè mừng rỡ rồi cùng đi vào. Đến khi vũ trường bắt đầu vắng bóng người tới,tôi chợt thấy một người đàn ông đứng ở một góc,cũng đi tới đi lui như ngóng chờ ai vậy. Tôi nhìn kỹ cũng thấy ông ta quen quen.Cách ăn mặc lịch sự, tóctai gãy gọn,mặt mày sáng sủa,tuy giống ông ấy mà không có râu nhìn lịch sự quá tôi không dám hỏi.Tôi nắm tay cô bạn đi tới đi lui mắt tìm quanh.Ông ấy đi lại hỏi: Phải cô Huệ cho tôi đi xe nhờ hôm trước đây không?Tôi cũng hỏi lại:Có phải ông là…ông đồng hương với tôi,hôm đó tôi chở về dùm và có cho tôi 2 vé dạ vũ hôm nay nè!Phải ông không?Cả hai cùng phá lên cười khi nhìn ra nhân dáng cả hai hôm nay hoàn toàn thay đổi Tôi không còn là cô gái lọ lem mà là một thiếu nữ lịch sự đẹp đẽ trong bộ đồ dạ vũ mới được bạn tặng còn ông ấy khônglà môt ông già tóc tai u xù,quần áo lượm thượm mà bây giờ là một người đàn ông sáng sủa,bảnh bao.Ông ấy bảo:Hôm nay trông cô đẹp và trẻ tôi nhìn không ra mà lại đi với cô bạn tôi lại cứ để ý đón một cặp vợ chồng mà tôi có bổn phận đón tiếp;.Hồi nãy thấy quen quen mà chẳng dám hỏi Còn tôi cứ đi tìm người đàn ông có râu tóc dài nhưng hôm nay ông khác hẵn trông sáng sủa, lịch sự hẳn ra.Ông vui mừng gặp được chúng tôi vộivàng dẫn ngồi cùng bàn với ban tổ chức là đệ tử của ông. _ Nghe ông là một sĩ quan trươc kia từng khiêu vũ nên tôi mời cô bạn nhảy giỏi để có bạn cùng nhảy cho vui. Ông bảo tôi từ giả sàn nhảy từ lâu chỉ ngồi nghe nhac mà thôi ,lý do trướckia tôi mê nhảy không biết mệt,lúc quay cuồng trong điệu Valse cô bạn bị bịnh tim ngã ra chết tại chỗ. Ám ảnh cảnh tượng đó tôi tự hứa với lòng là không bao giờ ra sàn nhảy nữa. Thế là chúng tôi ngồi nghe nhạc và hàn huyên những mẫu chuyện xưa và nay về những kỷ niệm của những mùa Giáng Sinh đã qua để rồi trong khung cảnh vui cũng u uẩn một nỗi buồn ly hương và thương cho đất nước dân tình còn đang đói nghèo khốn khổ.Trên sân khấu tiếng ca sĩ vẫn tiếp tục réo rắt với những khúc nhạc vui, buồn hòa lẫn tiếng cười đùa vui nhộn Có nơi những khuôn mặt trầm ngâm nặng trĩu tâm tư và chẳng biết họ nghĩ gì vềThiên niên kỷ mới với bao thế sự thăng trầm để chào đón mùa Xuân sắp sửa bước qua. TrangNgocKimLang |