KIẾM HẬN MÊ -LINH Kịch xảy ra trong thời kỳ Hán xâm lăng lần thứ hai. Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40 sau Tây Lịch. —————————– Nhân vật: Đặng-Thi-Sách Trưng -Trắc Trưng -Nhị Thánh -Thiện Công Chúa Tô-Định Thành-Công Quân hầu MÀN 1 : Thi Sách ra đi Thi -Sách: Trăng tỏa hào quang vằng vặc Mây tần lạc nẻo bơ vơ Từ chốn dinh môn tâm sự não nề Mang uất hận của người dân đau khổ Ôi ! Thi- Sách, lòng người đầy tủi hổ Tái tê buồn lê gót đến dinh thù Nuốt căm hờn nhìn tủi đến thiên thu Người Lạc-Việt, thương ôi người Lạc-Việt ! Trước dinh tặc chắc là ta phải chết Người Việt ơi ! Nghiệp lớn có ai đương ? Ngùi trông điệp điệp trường giang Gót giầy xâm lược xéo tan cơ đồ Ai người nếm mật năm xưa Ta đành thua ! phải , đành thua sao đành … Dinh Tô-Định Tô – Định:- Chư tướng ,,,,, Diên-Châu huyện tướng đã tới chưa, hay trễ lệnh thiên triều? Quân Tàu: bẩm tới rồi, còn chờ lệnh vào chầu, Xin chủ tướng gia ân cho diện kiến Tô-Định: Ta hạ lệnh vệ quân cho nhập điện Thi- Sách: Thần Diên-Châu huyện tướng cuí đầu thưa Liên tiếp mất mùa dân đói xác sơ Dân bản huyện cũng lâm vào đói rét Cam bất lực xin lệnh trên soi xét Biết lấy gì nộp thuế cho thiên triều ? Tôi cúi xin đạo đạt một hai điều Miển thuế cho dân từ năm trước Giảm nô dịch, nghiệm trưng quân bạo ngược Lấy nghĩa nhân để cai trị toàn dân Nòi Hán xưa dưới chế độ bạo Tần Thiên Quốc đã bao năm đồ than Bởi tàn bạo nên Lưu – Bang phục Hán Gương ngàn xưa vằng-vặc đến ngàn sau Ôi ! tướng công là Bắc đại anh hào Chắc hẳn lầu thiên kinh vạn quyển ? Sức căm phẩn là sóng ngầm đáy biển Khi âm ba phẫn nộ khó long ngăn Sợ đường cùng sức mạnh của toàn dân Kẻ mất nước phải vùng lên cứu nước Tô-Định : Không thể được ,,, Thi-Sách : Tôi là kẻ cầm đầu trong một huyện Xin thiên triều miển thuế có một năm Đại diện dân, dân cậy chẳng làm xong Xin trả ấn trở về đời dân dả Tô-Định : Này Thi-Sách , ta thiếu gì tướng tá dưới tay ta mà ta phải cần ngươi Cho ngươi về rồi chống mắt mà coi Dân Lạc – Việt sẽ nếm mùi đồ thán Thi-Sách : Luật cai trị dĩ dân vi bản Gương bạo Tần người Hán chắc chưa quên Miệng nói thương dân mà gieo rắc điêu linh Đừng vội nghĩ Nam-Man mà khuynh đảo Rán mỡ dân cho thỏa tình cơm áo Luật tồn vong sao tránh khỏi phục thù Gươm Thái-A mãi mãi dưới trăng thu Ắt có lúc phải đem ra thi thố Tô-Định : Người im đi…… Chống lại ta ? – Man rợ Gót chân ta dẫm nát cỏ ngàn phương Thi-Sách : Tôi biết ngài có sức mạnh phi thường Đủ sức xua quân gây tàn khốc Sinh vật nhỏ hay có nhiều nọc độc Dù ăn thua cũng châu chấu đá xe Nước tôi nghèo, dân tôi ít, Trí tôi dư Đủ can đảm bước lên đài tranh đấu Tô-Định ( giận dữ ) : Cho ngươi lui Thi-Sách ( than ) : Nắng bạc trời xanh dãi mái đầu Ai hưng nghiệp lớn cứu đàng sau Nước non nhuộm thắm màu tang tóc Tình hận bên tim, máu đục ngầu Đôi mắt trông về nẻo cố hương Non song mờ phủ một màn sương Nhắn ai đừng bận tình ly biệt ( chuyển ) Nhạc trổi khúc đoạn trường Đầu xanh đừng vội chít khan tang Để bận lòng nhau dưới suối vàng Tuốt kiếm đầu voi xua giặc nước Phất cờ nương tử cứu giang san Vệ-Binh : Thi- Sách đứng lại Thi-Sách : Bắt ta ư ? Ta nào có ngại….. Người anh hung biết trước buổi gian lao. Không một lưởi gươm, không mảnh nhung bào Hùm thiêng thất thế chui vào bẩy thưa Vệ – Binh : Ngươi biết chưa ? Thi – Sách: ( cười lớn ) ngươi…..Lính hầu, Tô-Định ? Người Việt ư ? Hảy trông kìa cổ kính Gương soi chung sáng tỏ khắp trời Nam . Phản tỉnh đi huynh, con cháu Hồng – Bàng Vệ – Binh : Không thể đươc, con ngươi tôi tư mản Thi-Sách: Ô hay nhỉ, huynh trọng kìa núi Tản Nơi kết tinh linh khí tổ tiên xưa Đã do ai huynh tồn tại đến bây giờ Ơ không trả huynh nở nào phản quốc Tôi thương huynh trót lầm đường lạc bước Tỉnh lên huynh quay gót chúng ta về Vệ-Binh : Không thể được, chúng ta đi… MÀN HAI ( cảnh dinh Trưng Trắc ) Trưng Trắc : Cho lui quân hầu – Thi-Sách chàng ôi khả kính Người anh hung vì nước chết là vinh ( ra đi ) Lạc loài than gái lênh đênh Ra đi nợ nước nợ tình ngổn ngang Rối bời tâm sự nặng mang Biết đâu nhạn Bắc, tin Nam mà tìm Trưng Nhị: Chị ơi gánh nặng tổ tiên Cùng ai chèo lái con thuyền phong ba Long-Biên đường hảy còn xa Biết đâu máu đã thắm hòa Nùng Sơn Tiếng Vọng : Máu đã nhuộm Nùng Sơn chiều hôm ấy Đi làm chi, trở lại đi làm chi Trưng Trắc: Ồ ai đó ! tiếng ai kỳ quái vậy Ta bao ngày ngưởng vọng rách bờ mi Tiếng Vọng : Về đi, quay gót trở về Mài gươm rửa hận còn gì mà mong MÀN BA ( Cảnh Núi Rừng ) Thành Công : Rừng khuya lạc bóng Hằng Nga Đi đâu hảy nói để ta đón nàng Trưng Trắc ( giật mình ) Rừng khuya thân gái dặm trường Vì chồng lạc bước tìm đường đi theo Thành Công : Đây rừng khuya ngự trị của muôn beo Chắc người ấy đã gởi thân miệng cọp Về láng trại, theo ta đừng hồi hộp Về với ta người sẽ được tin dung Nếu dọ đường cho một lũ cuồng xâm Đầu nhi nữ chắc phải bêu ngọn kiếm Trưng Trắc : Ta thân gái vượt muôn trùng nguy hiểm Chống tử thần và chống cả muôn beo Hảy nhìn ta với lưởi kiếm ta đeo Không phải kẻ để các ngươi khuynh loát Trước nhục nước chúng ta đừng sát phạt Ta ganh đua là ta giết nòi ta Nghe lắng đâu đây văng vẳng hồn ma Đang rên siết kêu la đòi đất tổ Thánh Thiện: Khoan những kẻ đón đường vô cớ Cợt nữ nhi trong một góc rừng xanh Ta thẳng tay trừng trị lũ súc sanh Lúc quốc biến không mưu đồ phục quốc Thân bảy thước, than ôi! thân bảy thước Giữa rừng xanh toan dở thói dâm ô Thật lũ ngươi chỉ là lũ côn đồ Không xứng đáng là dân trên nước Việt Thành Công : Đa tạ cô nương kẻ hèn đã biết Xin cô nương bình tĩnh chớ nặng lời Tôi ẩn chốn sơn lâm cũng bởi giống nòi Chẳng phải kẻ làm nghề thảo dã Muốn hiểu nhau phải biết nhau trước đã Xin nương nương cho điện hạ biết tên Thánh Thiện : Cô gái Mường, tôi tên gọi Thánh Thiên Còn Đại huynh Thành Công : Thành Công là hiệu Học kiếm cung ngay thuở còn niên thiếu Theo nghiệp cha tìm trả nợ non song Muốn thoát thân cá chậu chim lồng Mới mượn rừng sâu chiêu tài, luyện tướng Trưng Trắc : ………………………..Thi-Sách phu nhân Thánh – Thiên : Thế ra chị là cột trụ của toàn dân Đây đó nghe danh đều ngưỡng mộ Quân chị đâu mà một mình một ngựa Đêm đã tàn còn lạc giữa rừng sâu Em Thánh -Thiên chi bộ chận địa đầu của Thi-Sách….. Trưng Trắc : ……………………của Thi-Sách ? Thánh – Thiên : Em chỉ huy Mường, Mán, Thổ Trưng Trắc : Thế là ta gặp gở ….. Đi tìm em trời đã chỉ cho ta Hận muôn đời tạm gác bỏ vinh hoa Ta tìm em để mưu đồ đại nghiệp Ngọn kiếm đầu voi phơi gan nữ kiệt Sống vì dân thì chết phải vì dân Trên tinh kỳ viết thảo một chử nhân Bên cạnh Trưng-Vương trừ rợ Bắc Thành -Công : Thưa Lệnh bà kẻ hèn thảo tặc Đã vô tình xúc phạm đến long nhan Xin lệnh bà rộng lượng ra ân Thân nguyện đem quân về quy nạp Trưng Trắc : Thành Công đừng câu chấp Không tội gì mà bảo dung tha Hãy trở về luyện tập quân cơ Ta sẽ tìm Thành-Công đàm đạo Thành-Công : Tâu lệnh bà, kẻ hèn xin lĩnh giáo ( hạ màn ) MÀN NĂM ( Trưng Trắc ngồi suy nghỉ ) Thánh Thiên : Đêm đã khuya sao chị chưa đi ngủ Trăng đã tà, sương nặng hạt đêm thâu Bên hiên tây rừng im tiếng hú Vươn ru con bặt tiếng đã từ lâu Trưng-Trắc : Chị vừa ngủ mơ thấy người Thi-Sách Trở về đây quần áo rách tả tơi Chị cũng biết người anh linh hiển hách Trở về đây phò hộ chị mà thôi Em cho người liên lạc khắp nơi Hẹn tất cả đúng ngày hành sự Ta cùng nhau phất ngọn cờ Nương tử Diệt sài lang để cứu lấy non song Thánh- Thiên : Tuân lệnh, nhưng …….. Trưng Trắc : ……………Nhưng sao ? Thánh-Thiên : Kìa một bóng hồng… vừa hé hào quang trong màn sô trắng Chị nhìn xem hình ma im lặng Lơ lửng giữa thinh không Trưng Trắc : Ờ nhỉ một bóng hồng Thấp thoáng như ma chơi ẩn hiện Hởi hồn ma tâm sự gì bí hiểm Nói cho ta, hảy nói với ta đi Hồn Ma : Trưng Trắc ơi đêm buồn em có biết Từ cố đô ta tới viếng thăm đây Ta đến cùng em để báo tin vĩnh biệt Nhưng hồn ta lơ lửng mải từng mây Đi theo em để bảo toàn tính mạng Của riêng em và cả giống Rồng Tiên Tạm biệt em kìa vừng đông ló dạng Ta theo em và sống mải bên em Trưng-Trắc : Trời ! Thi-Sách chàng ơi ở lại Để cùng em bàn chuyện cứu giang sơn Em là gái nhưng xin chàng đừng ngại Trên đầu voi em phất ngọn cờ vàng Hai lưởi gươm khi chặt đầu Tô-Định Để dân Nam trọn hưởng kiếp tự do Thì Thi-Sách chàng ơi khả kính Chín suối xa xăm hai đứa hẹn hò…. Thánh Thiên Đừng nói gở, chị ơi đừng nói gở Giết xong thù ai tiếm vị an dân ? Con thuyền Việt ngả nghiêng ai chèo đở Thường tình chi cho mang tiếng thoa quần ? Trưng-Trắc : Ham chi cái ấn Vương hầu Hy sinh không phải mưu cầu Vinh hoa Thánh Thiên : Chị em ta hãy trở vào nhà ….. HẠ MÀN ( Hồi trống đổ ) Trưng Nữ Vương mặc chiến bào, giương cao kiếm, cờ Thánh-Thiên : Đã đến giờ hành sự Các chư tướng cùng muôn dân quyết tử Một trận thư hung trực chỉ Long- Biên Giải quyết sống còn trong phút thiêng liêng Không thắng địch toàn dân Nam tiêu diệt Trưng- Trắc : Đã đến giờ quyết liệt Trẩm chiếu truyền cho Tả, Hửu, Trung quân Chết trước ba quân sẽ được phong thần Tên tuổi ghi vào trang quốc sử ………. ( TUNG HÔ QUYẾT CHIẾN ) …. ——————– Philadelphia, ngày 18 tháng 3 năm 2021 Lê – Trường – Sơn ( Raphael M.V. Mạc ) |