LÊ MỸ LUÂN

Những tấm gương trung liệt
 
Những ngày ấy làm sao quên được.
Tháng tư đen đất nước tan tành.
Hận thay giặc Cộng gian manh.
Xé tan hiệp định, chiến tranh tương tàn.
 
Thế giặc mạnh, nguy nan chống đỡ.
Vận nước suy, xoay chuyển lao đao.
Quân dân hùng chí ngất cao.
Chung lưng chiến đấu chẳng nao núng lòng.
 
Nhưng mệnh nước hưng vong đã định.
Gặp thế thời sao tính thiệt hơn.
Quê hương ôm nỗi oan hờn.
Nhà nhà cay đắng trong cơn phong trần.
 
Vì tổ quốc xác thân tận hiến.
Trước quân kỳ trách nhiệm ghi danh.
Gương xưa tướng thác theo thành.
Một đời tuẫn tiết trọn tình nước non.
 
Người nằm xuống sắt son, trung liệt.
Trang sử vàng được viết vinh quang.
Tên người sống mãi mênh mang,
Trong lòng dân tộc huy hoàng sáng tươi.
                               lê mỹ luân
Tháng tư đen
 
Tháng tư đảng vào giải phóng ta.
Tang tóc, đau thương đến mọi nhà.
Máu đổ, thịt rơi và nước mắt.
Từ thành thị đến chốn quê xa.
 
Tháng tư đảng vào giải phóng ta.
Người bỏ đi, kẻ kẹt lại nhà.
Quê hương ủ rũ mầu cờ đỏ.
Nước mất nhà tan, nỗi xót xa.
 
Tháng tư đảng vào giải phóng ta.
Đổi tiền, cướp của, vét cửa nhà.
Trại tù lao động, vào cải tạo.
Gia đình, con cái đuổi đi xa.
 
Tháng tư đảng vào giải phóng ta.
Văn hóa Tầu Xô ngập nước nhà.
Tự do dân chủ là xảo trá.
Ấm no hạnh phúc để nhìn xa.
                     lê mỹ luân