Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!- Phi Nga

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!
Phi Nga
Tôi bay qua London để gặp M. Hoa, đúng ra là để tiển Hoa về nơi an nghĩ cuối cùng. Trên chuyến bay dài sang Anh, tôi miên man nhớ về cô bạn mà từ thời học Gia Long, đệ nhất cấp mình vẫn từng thần tượng!
Hồi còn học chung những cấp lớp buổi chiều, Hoa đã nỗi tiếng thông minh và nhanh mồm nhanh miệng. Bạn có khiếu nói chuyện, một câu chuyện tầm thường qua lời nó tường thuật thoáng chốc trở nên sống động và khôi hài. Là trưởng ban văn nghệ lớp suốt bảy năm, Hoa có tài viết kịch, đạo diễn kịch và kiêm luôn vai diễn kich, khiến những màn văn nghệ mừng xuân của lớp tôi đình đám hơn các lớp khác, mời gọi các Thầy Cô ghé qua nhờ những màn kịch vui với vai dê gái của bạn ấy. Ông Văn Chung nhờ giọng cười dê còn bạn tôi thì chỉ qua câu nói qua cử chỉ cùng dội lên bạn bè biết bao nụ cười nắc nẻ!
  Quan niệm thời xưa không khuyến khích bạn ấy đi qua ngành nghệ thuật, nếu chọn, biết đâu bạn tôi lại trở thành nhà biên soạn kịch hay một đạo diễn đại tài. Tuy thân hình Hoa hơi tròn trĩnh, tóc tém demi garcon, giáo sư dạy nhạc cũng phải chấm tài múa và bạn thường được thủ vai trấn thủ lưu đồn đi tham gia văn nghệ qua trường bạn. Hai bàn tay Hoa dẻo quẹo, bạn diễn tả nhạc và điệu múa qua hai bàn tay giống như các vũ công Thái Lan múa những bàn tay được nối kết với những chiếc móng giã thật dài. Tóm lại, nghành nào môn nào bạn Hoa ghé vô quậy cũng đạt cũng thành công cả.
Tôi khoái ở gần nó để nghe nó nói chuyện và để được dịp phá lên cười. Lên đệ nhị cấp, do giỏi toán, Hoa đi ban B còn tôi, bạn „cố vấn“ này phán  rằng tôi chỉ thích hợp với ban C. Nghe theo lời „thần tượng“ tôi chọn ban văn chương và sinh ngữ dù tự xét bản thân chẵng có gì là xuất sắc với văn thơ. Cuối năm đệ tứ hai đứa buồn bã, tưởng sau này không có dịp gặp nhau, bèn đem nhau qua chùa Xá Lợi ngéo tay thề không được quên nhau.Tôi thì buồn méo xệch mặt còn nó thì vẫn ngoác miệng he he…Tuy bảo rằng buồn, hai đứa vẫn không quên ghé qua dãy hàng quá trước chùa Xá Lợi đường Bà Huyện Thanh Quan để ních hai ly chè đậu bánh lọt ngọt lịm sau khi đẩy xong mấy cuốn bò bía cay cay gọi là tiệc giã từ.
 Tựu trường đến, tôi và nó mừng quá vì tuy hai lớp khác nhau nhưng lớp ban B và ban C cứ được xếp gần kế bên nhau suốt. Dịp này hai đứa lại có lý do đi ăn mừng bên hông chùa xá Lợi. Ba năm cuối cấp trung học cứ giờ chơi là chúng tôi lai có dịp tung tăng quấn quýt bên nhau như xưa. Đi học về cặp kè nhau đi bộ, nhà chúng tôi tận ngã sáu gần Nguyễn Tri Phương nên suốt đoạn đường dài đó, tôi lại có dịp đi giữa nó và một cô bạn khác để nghe hai đứa kể chuyện chưởng Thần Điêu Đại Hiệp. Hai bạn thuộc làu làu pho truyện làm tôi đi chánh giữa cứ ngậm thinh mà nghe, nghe hai bạn bình luận rồi tranh luận rôm rã, phê bình các nhân vật của Kim Dung và bàn về nhân vật Hoàng Dung thông minh lanh lợi sao lại thương và lấy anh Quách Tĩnh khờ khờ. Con nhỏ bạn „thần tượng“ của tôi đọc nhiều, nhớ dai và nằm lòng các câu chuyện ngàn lẽ một đêm xứ Ba Tư, lấn qua các chuyện thần thoại Hy Lạp Odyssey, biết luôn chuyện con ngựa thành Troy. Đối với tôi, tuy cùng tuổi nhưng tôi xem Mộng Hoa là sư phụ kiêm luôn cố vấn những thắc mắc vớ vẫn của mình.
Năm đệ tam, năm tương đối rãnh rổi. Năm đó Hoa rũ tôi đi lên trung tâm cứu trợ nằm tuốt luốt xa kế bên sân vân động Hoa Lư. Năm đó đồng hương từ Campuchia bị cáp duồn chạy về và sinh viên học sinh các trường trung học tại Saigon tổ chức đi cứu trợ. Trụ sở nhóm từ thiện đóng đô tại đây, kế bên võ đường Vô Vi Nam. Hè năm đó tôi được ba cho chiếc Yamaha xanh rất đẹp, hai đứa bèn đèo nhau đi công tác.
 Ờ! người lanh ông trời ưa ghép với người khờ thành một cặp. Tôi nhớ dì Tám giúp việc trong nhà tôi bà ưa nói vậy và với Hoa, câu này đúng. M.Hoa lanh khôn như Hoàng Dung của ông tiểu thuyết gia Kim Dung lấy chồng hiền (coi như khờ đi) Quách Tĩnh. Chồng nó nhát gái, ít nói. Hoa chấm anh chàng trong nhóm thiện nguyện lúc đó đang học lớp cuối bên trường Petrusky và không mắc cở hay giữ kẻ, nó  tấn công trước. Nghe Hoa kể mà tôi ôm bụng cười vì các chiêu tung hạ của nàng. Lý do Hoa có duyên ăn nói nhưng không đẹp, không liễu yếu đào tơ, không có mái tóc dài tha thướt như mẫu người thơ mà anh chàng nó chấm đang mơ tưởng. Hơn nữa, Hoa lại là con nhà bình dân, trong khi chàng thì đủ tiêu chuẩn của một công tử đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Mấy năm sau hai người mới thành một cặp. Hoa nói sự kiên trì và thật lòng thắng hết bồ ơi! Mấy người đẹp địch thủ trên cơ của Hoa văng ra hết. Nó dạy tôi như vậy.
Đám hỏi Hoa dự định làm lớn, đợi Hoa xong Đại Học thì cưới nhưng trước ngày đãi tiệc đám hỏi, Saigon mất! Nó được cha mẹ cho phép theo chồng ngay sau cái mốc 30.04  vì nghe đồn con gái miền Nam, sau ngày mất nước,  nếu còn độc thân sẽ phải lấy một bộ đội tròn, tức là một thương phế binh miền Bắc không tay lẫn không chân. Hoa nghe lời ba má, đúng ra nghe con tim nó réo gọi nhiều hơn nên ngay hôm sau đó, Hoa dọn quần áo đi qua bên chồng ở tuốt trên Bình Dương Thủ Dầu Một.
 „Xe tăng rước dâu „ nó cười cười nói khi hai đứa tôi bái bai nhau. Hoàn cảnh nào nó cũng giỡn được!
Sau 30.04.75 đoạn đường Saigon-Bình Dương đó trở thành với tôi xa xôi quá và đường đi khó khăn hơn xưa gấp bội nên từ đó hai đứa xa nhau! Miền Nam mất và tôi mất M. Hoa, nghĩa đen lẫn nghĩa trắng! Bạn tôi đã theo chồng bỏ cuộc chơi.
Những năm sau đó tôi như quên đi con bạn thân lanh lợi, vui tính và luôn làm tôi cười. Tôi tắt hẵn nụ cười thường nhật, cuộc sống trong xã hội mới bầm dập làm mình quên đi những ngày thơ mộng cũ nơi chốn học đường thời trung học.Trường Gia Long, tôi cũng chẵng có dịp đi qua cho tới ngày tôi đào thoát vì nhà phải dọn đi vùng kinh tế mới, thân tôi sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, lưu lạc xuống Cầu Ngang Trà Vinh làm cô giáo. „Lại còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng!“ Bài hát mà tôi và nó hay ngân nga ngày trước nay vận vào tôi và Hoa.
 Ba tôi và ba ông anh đi tù, tôi và thằng em ngấp nghé tuổi nghĩa vụ, chuẩn bị theo lệnh „vinh dự trúng tuyển“ nghĩa là em tôi sẽ phải đi qua Campuchia bắn giết bèn được má tôi lo cho vượt biên. Bà nói nếu tôi không đi thì tôi cũng sẽ vào tù vì cái miệng của tôi ưa chống đối khi tôi có dịp về nhà và thay bà đi họp tổ dân phố. Chuyến bỏ nước ra đi, mười mấy ngày trên biển, bao lần tưởng chết , tôi cứ nhớ má nhớ nhà nhớ đến những đứa bạn đi trước mãi mãi chưa có tin tức bay về mà khóc ngất. Giá mà có M. Hoa bên cạnh, những lúc đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
 Khi định cư được bên xứ tự do, tôi thỉnh thoảng nhớ về cô bạn cũ ngậm ngùi không biết nó bây giờ ra sao sau cuộc biển dâu? Chắc bên chồng cũng bị đánh tư bản mại sãn tơi bời và có lẽ cũng đang lưu lạc đâu đó trong các vùng kinh tế mới.
Vậy mà nó lại là người tìm ra tôi trước. Nhờ internet, nhờ mạng trường Gia Long, chúng tôi liên lạc lại với nhau . Hoa lanh lợi biết biến hóa lách len để sống nên trong cơn gia trang nguy biến, bạn Hoa thành cột trụ của gia đình chồng. Nhà bên chồng bị đánh tư sãn mại bản, mất nhà mất hãng xưởng gia đình bên chồng bị đám cầm quyền mới bắt buộc đi kinh tế mới. Anh chồng vốn gốc công tử nên nàng Mộng Hoa gánh vác trong ngoài, đánh tây dẹp bắc để gầy lại một số vốn. Chuyện Hoa đi xuống Miệt Thứ để làm ăn nó kể như truyện Tề Thiên Đệ Thánh phò Tam Tạng thỉnh kinh tôi sẽ kể vào một câu chuyện khác.
Sau một thời gian dài mà Hoa cười cười nói là „tao đi bắt muỗi ở Cà Mau“. Gia đình Hoa tìm cách mua ghe rời VN đi tỵ nạn.  Sau mấy lần thất bại, chuyến vượt biên thoát khỏi VN lại rất cam go xém chết. May mắn được tàu Anh vớt, nên cả chiếc ghe của Hoa  qua Anh Quốc.
Hoa có chí đi học lại ngành dược bỏ dở dang năm 75 và ra dược sĩ khi tuổi đã bốn mươi! Còn tôi thì có „rận“ nên lận đận với cái nhà hàng dù thoát ra ngoài trước nó những mười năm. Cùng Âu Châu nhưng sống tại hai quốc gia, phần đứa nào cũng bận làm nên ít có dịp thăm nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau độc nhất mỗi một lần, ngắn ngày gấp rút vì tôi đang ôm cái nhà hàng nên không có nhiều thời gian. Ôi! Nghiệm lại, lúc nào tôi cũng không có  thời gian!
Facetime mỗi tuần đành thay thế những buổi hẹn hò gặp mặt. Trong lòng hai đứa cứ hẹn là thu xếp để đi chơi với nhau, chỉ hai đứa thôi, một chuyến cho thỏa lòng thương nhớ. Hẹn và những lần hẹn cứ trôi qua như những cơn gió thoảng…Thấm thoát đã ba bốn năm từ khi biết tin nhau chúng tôi vẫn chưa thực hiện mong muốn này.
Rồi một ngày như mọi lần, kiếm thời gian khi tiệm vắng khách, tôi lên facetime gọi nó, chồng Hoa hiện trước màn hình báo tin Hoa mới mất! Tôi sửng sờ kinh ngạc đến không khóc nỗi vì quá bất ngờ! Hóa ra nó bị ung thư phổi đã hơn năm nay. Trong thời gian điều trị , nó không cho ai hay biết ngoài chồng con. Tôi vẫn ỷ y rằng để ổn định công việc, chúng tôi sẽ đến với nhau. Nhà hàng khiến tôi bận 365 ngày trừ tối ngày 24 và ngày đó tôi dành cho chuyện tổng vệ sinh tiệm. Ai dè! Có nhiều việc mình cứ tưởng còn nhiều thời gian lắm và phương tiện truyền thông hiện đại đôi lúc cứ tạo cho mình ảo tưởng gần nhau. Gặp nhau qua máy móc có cái dở- tệ -hại là vậy!
 Khi biết mình lâm cơn bịnh ngặt nghèo, thời gian còn lại, Hoa vẫn vui cười tếu lâm y như xưa. Có lẽ với bản tính mạnh mẽ, một ý chí cứng cỏi, Hoa tin mình sẽ kéo dài thêm thời gian sống. Khi nói chuyện với bạn tôi không nhận ra sự thay đổi khi bạn bâng quơ hỏi tôi có hay đi khám sức khỏe không.  Tôi thì cứ cười nói thì giờ đâu, khỏe như trâu mà! Tôi quên hỏi bạn có khỏe không, sao lúc này hơi ốm. Tôi tới già vẫn không sâu sắc, vẫn thiếu tinh tế nhạy bén! Có lần hồi còn học chung lớp đệ tứ, Hoa đã phán về tôi như vậy. Thật tình tôi không sao đoán được chuyện này. Trong suy nghĩ của tôi, ai có thể bị ung thư chứ M. Hoa của tôi thì  không bao giờ bị!
Âm thầm sắp xếp mọi chuyện hậu sự khi bác sĩ cho biết đã vào giai đoạn cuối và quan niệm nên dấu kín chuyện buồn, M. Hoa tỉnh táo vui vẽ tạo ấn tượng bình thường trước mặt mọi người.  
„Ối, nói chi chuyện không vui, không giải quyết được thì vui vẻ chấp nhận“Hoa vẫn luôn luôn cười tuyên bố với tôi như vậy!  Từ khi còn là cô bé mười mấy tuổi kia Hoa đã có triết lý sống đó. Bạn ấy chỉ muốn trao tặng tha nhân một nụ cười. Có lần tôi đặt tên Hoa là kẻ đi ban phát nụ cười. Nó gật gù coi bộ sung sướng về danh hiệu đó.
Mỗi tuần facetime với nhau, bạn vẫn tươi vui kể chuyện cháu con, đời sống và còn bảo sẽ kiếm chồng bên Anh Quốc cho tôi qua ở cho gần. Trước đây không lâu Hoa cho biết ông chồng mình mới hưu non, hai vợ chồng tính sẽ qua bên Úc thăm con gái lấy chồng bên đó, sẽ đi dự ĐHGLTG kỳ này, lần đầu tham dự và đặc biệt cùng tôi, với tôi để gặp thầy cô bằng hữu, sẽ qua tôi ở vài tháng, sẽ làm cái đám cưới hấp hôn thật lớn chụp hình quay phim bù lại trước kia bị Việt Công ùa vô khiến nó đi về nhà chồng không có đám hỏi chẳng có đám cưới, không có một tấm hình, sẽ và sẽ…
Tôi mở lại video clip mà Hoa tự quay trên bãi biển gần nhà nó cách đây hai tháng trước. M. Hoa nói biển bên Anh rất lạnh chỉ ngóng và hưởng gió biển thôi không tắm được nhưng mặt biển đứng nhìn thì đẹp vô cùng. Nhạc đệm bài „cát bụi“của Trịnh Công Sơn, hình ảnh Hoa đang đứng bỗng lăn đùng ra trên cát, có lúc vùi cả thân hình dưới cát chỉ chừa mỗi cái đầu và đôi mắt nhắm kín nằm im re! Bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của đoạn video clip dài tám phút đó. Bạn tôi vẫn luôn là một đạo diễn kỳ tài. Dựng nên cho mình một cuốn phim chuẩn bị giã từ cuộc sống như dựng một màn kịch cho bạn bè thưởng ngoạn! rất bình thản và an nhiên tự tại làm sao! Tôi không biết các bạn trong trường hợp bi thương tuyệt vọng này thì sao chứ riêng tôi, chắc chắn tôi sẽ xuống tinh thần và khóc suốt! Hoa trái lại, bạn ấy vô cùng can đảm và mạnh mẽ!
Tôi tìm và mở lại PPS  M. Hoa làm cho hai đứa, hình ảnh cũ năm đệ thất, lục, ngũ. Tôi mặt mũi khờ câm so với M. Hoa, mắt sáng vẽ thông minh hiện rõ trong đôi mắt đen thui, đứng chụp hình chung với cô thầy và các bạn cùng lớp theo thời gian sắp xếp từng niên khóa cấp lớp đệ nhất cấp trong sân trường Gia Long. Từng năm từng năm hai đứa lớn… Những bài thơ vớ vẫn tôi làm, những đoạn văn lẩn thẩn tôi viết. Chen lẩn đâu đó là những tấm hình về hoa phượng báo mùa hè về sân trường Gia Long với nhiều hình mẫu học trò áo trắng. Nhạc đệm là hai bài „Những ngày thơ mộng“ của Hoàng Thi Thơ với câu bắt đầu bài hát bằng những câu hỏi „Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng?“ và kết thúc là bài „Biết đâu tìm“ cả hai bài đều do tiếng hát của chị Hoàng Oanh GL đàn chị. Hai bài hát mà chúng tôi cùng yêu cùng ngân nga thuở còn ngồi chung dưới mái trường Gia Long.
 
Tại sao Hoa biểu tôi nghĩ ngơi đi, bán cái của nợ nhà hàng đi, lo sức khỏe đi. Tại sao Hoa biểu tôi đừng ham tiền ham việc nữa, đi chơi đi. Đến bây giờ tôi mới hiểu. Mình vẫn chậm tiêu chậm hiểu như thuở nào còn đi học các lớp buổi chiều ở Gia Long, mình vẫn không nhạy bén… Hoa ơi!
Hình chưng trước quan tài, giờ chót Hoa vẫn tếu. Bạn chọn tấm hình bạn cười tươi rạng rỡ và tóc vẫn ngắn nhìn ngổ ngáo như con trai. Ý nguyện của Hoa đó, chọn lựa của Hoa đó, tấm hình năm nàng 20  tuổi. Năm đó, tôi và Hoa nỗi hứng rũ nhau hai đứa đi ra tiệm chụp! Bây giờ lại là tấm hình dựng đứng trước quan tài. Phút cuối Hoa vẫn giỡn!
Khi tôi tiến gần đến quan tài bạn để đốt nhang tiển biệt, chồng Hoa đưa tôi một phong thơ, trong đó Hoa ghi hai chữ „ cười nhe!“ với ký hiệu của nụ cười smile mà chúng ta thường dùng qua máy. Lần này thì quá sức, cái đùa giỡn của Hoa không làm tôi cười được! tôi để cho nước mắt tuôn. Khuôn mặt smile mực nhòe méo mó, nụ cười trở nên nhăn nhúm và thê thảm!
Chồng Hoa ngâm một bài thơ chàng làm tiển đưa vợ rồi đốt bài thơ. Không có tiếng khóc nhưng qua ánh lửa khung cảnh rất thê lương! Thê lương khi mình phải nén những đau đớn và nuốt lệ vào lòng các bạn ạ! Tôi bỗng trách Hoa giờ phút cuối sao lại bắt tôi như vậy, sao lại bắt tôi cười trong khi tim gan tôi như muối xát! Lần đầu tôi thấy thần tượng và cố vấn của mình sai.
Trong đầu tôi mấy câu thơ của Xuân Diệu hiện ra. Bài thơ mang tựa đề“giục giã“ thơ kêu rằng: Bạn đừng chần chừ, đừng hẹn lần khân, quỹ thời gian của chúng ta gần cạn. Hãy làm ngay những gì muốn làm. Hãy để thời gian cho những người bạn thương yêu. Hãy làm những gì bạn ấp ủ trong tim.
„Mau với chứ, thời gian không đứng đợi
Biết thế nào mà chậm rãi em ơi
Mau với chứ! Vội vàng đi với chứ
Em , em ơi! Tình non sắp già rồi“
Tôi về hưu non, tôi để thời giờ  những người thân cho những người tôi mến tôi yêu. Tôi đến với Đại Hội trường xưa để gặp lại bạn bè gặp lại Thầy Cô, cũng để thực hiện mong muốn của người bạn thân yêu giờ đã về miền miên viễn.
Lần này chính tôi sẽ làm cho Hoa cười đấy nhé.
Phi Nga GL73