MÔI TÍM ( Thái Mộng Trinh)

Qua Cầu Mồ Côi – Thi Sĩ Môi Tím
 
Khăn tang trắng.. chít trên đầu
Em tròn xoe mắt.. Mẹ đâu.. chẳng về? “
Cuộc đời có lắm nhiêu khê
Mẹ đi , đi mãi.. không về em ơi!
Nghẹn ngào.. nước mắt con rơi
Trời làm giông bão, tả tơi kiếp người
Mẹ theo con nước trôi rồi!
Để con ở lại cảnh đời .. cút côi
Khi em khát sửa, mẹ ơi!
Ai người bú mớm , đâu lời ầu ơ
Từ nay từ giã tuổi thơ
Từ nay con trẻ bơ vơ dãi dầu
Truờng đời đầy những bể dâu
Con chim nhỏ khóc ..nỗi sầu canh thâu
Mênh mông khăn trắng trên đầu ..
Em ơi.. theo chị.. qua cầu mồ côi!
(Cho những em bé mất gia đình trong cơn bão lụt)
Môi Tím
 NHỮNG CƠN MƯA KỶ NIỆM

Chiều nay mưa lớn quá , những giọt mưa ầm ầm trút xuống – gió rít từng cơn ngoài cửa sổ .. Cây cối được tưới mát .. Ngồi trên lầu nhìn ra mé sau nhà , tự nhiên thấy nhớ VN quá ! Cũng những cơn mưa thế nầy, tàng cây trứng cá ( lâu lắm rồi không thấy lại nhành trứng cá) trĩu đầy nước mưa .. Con đường dẫn vào nhà , bên bờ hồ, có những vết bánh xe loang lổ. 


Lâu lắm rồi .. Không nhìn thấy những chiếc áo đi mưa đủ màu , những dòng xe chạy hối hả để tránh cơn mưa đến bất ngờ .. Những tà áo nữ sinh e thẹn che chiếc cặp ngang ngực và rảo bước để mau chóng kiếm vội một mái hiên  bên đường ..
Lâu .. Rất lâu rồi .. Không còn nữa bóng một bầy con gái tụm nhau ca hát , hò reo í ới trong một ngôi nhà bên bờ sông Bảo Định , mà chủ nhân là một cô gái tóc dài với đôi mắt tròn đen ! 
Bầy con gái ..một thuở nào xa chỉ toàn mơ và mộng .. Một thuở nào chỉ có những nụ cười với con đường tương lai là những màu hồng.. 
Bầy con gái .. Giờ đâu còn nữa .. Thôi đã hết rồi khung trời ngày xưa .. Bầy con gái giờ đang ngồi nhớ lại kỉ niệm và đong đếm thời gian qua từng sợi tóc bạc .. Tóc mai sợi ngắn sợi dài .. Thời xưa ấy đã từng có những anh chàng theo trồng cây si với bầy con gái .. Theo thì theo , si thì si .. quả tim chỉ dành cho người lý tưởng chưa rõ chân dung ! 
Rồi .. Cũng theo từng cơn mưa .. Bầy con gái từng người trôi theo dòng nước cuốn , đứa chạy sang Tây , đứa ở trời Đông ..Cứ thế dòng nước chia hai .. Nỗi buồn chia thành nhiều nhánh nhỏ .. Chảy trăm hướng , đi trăm ngả  và cuối cùng đọng lại trên bậu cửa sổ chiều nay cùng cơn mưa tầm tã !!!
Nén tiếng thở dài ..để dấu sâu trong lòng những kỷ niệm ngày thơ .. Nhìn những giọt mưa vẫn rơi bỗng muốn gọi đám bạn ngày xưa: nhớ quá tụi bây ơi !!!!’ 
(Môi Tím – chiều mưa thứ 6)