Những buổi học cuối tháng Tư – Phi Nga


Những buổi học cuối cùng
 Lại một tháng tư trở về, cứ vào tháng tư là tôi nhớ đến bạn bè kẻ còn người mất.Trong tâm tư ấy, xin ghi lại những gì còn trong ký ức về những buổi học cuối cùng của tháng tư năm 1975 qua một đoản văn mà chắc chắn còn nhiều thiếu xót, mời các bạn cùng đọc và đóng góp để chúng ta xếp lại bức tranh của trường ĐHSP với những khía cạnh khác nhau vào tháng 4.1975
Phi Nga
Đêm qua Vân mơ thấy mình đang đứng giữa sân trường Đại Học Sư Phạm. Bãi cỏ xanh có chỗ dầy chổ mỏng. Vân thấy đâu đó bóng dáng Thầy Cô và bạn bè đi qua lại hành lang dãy lớp học nằm phía sau khuôn viên trường, lớp học của năm đầu dự bị. Rồi như những siêu nhân trong những giấc mơ, Vân bay qua  thời điểm của lớp học năm thứ hai, thời gian năm 1975, chỉ vài tuần của tháng tư thôi nhưng đầy biến động và thay đổi!
 Trung tuần tháng ba năm 1975. Sau một buổi tan trường về nhà chuẩn bị dọn cơm chiều, nàng nghe ba nói với  má : “Tôi đã đưa tiền cho ông Sự mua thực phẩm chuyển lên ghe”.
Bác Sự, bạn ba Vân có một xưởng sửa chửa ghe tàu xáng múc nằm tại Cái Bè. Ba nàng đã đưa tiền cho bác,  hùn hạp mua ghe chuẩn bị cho cuộc tháo chạy ngay lúc bắt đầu các tĩnh ngoài Trung rối loạn rút quân và đất đai mất dần về tay quân Bắc Việt.
Má Vân lặng lẽ đứng lên múc canh vào tô. Dáng bà cao, má đứng quay lưng lại nhưng Vân vẫn cảm thấy sự xúc động của bà khi nghe chồng bàn đến chuyến đi bỏ quê hương.
Bất chợt nàng nhìn chung quanh, nào là cái tủ gỗ chạm trỗ công phu của ngoại mà mẹ đã khổ công đem từ Huế vào Saigon, nào là cái tủ thờ làm bằng gỗ Cẩm Lai mà ba nàng sau nhiều năm trong nghề khai thác lâm sãn đã tìm ra một thớt cây ưng ý để cưa đục thành một tủ thờ dài ba thước. Vân nhìn quanh căn nhà nơi nàng chào đời và lớn lên. Một căn nhà nằm trong hẻm số 3, một khu lao động xóm Bàn Cờ. Căn nhà với nhiều buồn vui kỷ niệm của 21 năm đời sống.
Đây là vết xước ở cánh cửa gỗ do nàng từ sân chạy đâm sầm xe đạp vào. Ngày mà Vân lính quýnh đạp xe lẹ về quên luôn phanh thắng để mừng vui báo tin cho má biết nàng đã thi đậu vào trường Công Lập Gia Long. Kia là vết lấm trên tường do hai chị em giành cọ sơn màu làm dây ra. Từng nơi, từng vật dụng, từng bờ tường đều có một câu chuyện kèm theo. Làm sao nàng một sớm chiều rời bỏ hết.Nhìn xung quanh nhà xong rồi Vân nhìn xuống chén cơm và nhớ đến người yêu của nàng. Chàng sẽ ra đi? chàng dự định gì khi tình hình lộn xộn. Tự dưng nàng nói với ba:
„Con thấy phiêu lưu quá! Mình đi ghe tới Thái Lan rồi sau đó mình đi đâu hã ba?
Ba Vân gác đôi đũa lên chén, dấu hiệu đã xong bữa. Ông nói:
„Tính là cho tụi con chứ ba má già rồi! Ba chỉ sợ có một cuộc thảm sát. Sang đến Thái Lan rồi mình sẽ xin tỵ nạn sang Úc.”
Cô em út học chương trình Pháp nhanh nhẩu chen vô:” đi Pháp đi ba” Nó nói với nét mặt hân hoan như gia đình đang dự tính một chuyến du lịch bằng tàu vậy.
Thu dọn chén dĩa, Vân nhớ Tết năm 1968 khi đó nàng mới học lớp đệ lục. Việt Cộng đã tràn vô Saigon và súng đạn nỗ quanh xóm. Cả nhà Vân, mỗi người một túi xách nhỏ, chạy ra nhà ông bạn thân của ba ngoài đường lộ Phan Thanh Giãn, bác Tư có nhà 5 tầng lầu kiên cố, tránh bom đạn  pháo kích. Quê ngoại ngoài Huế bị  Việt Cộng chiếm gần một tháng, họ đã giết và chôn sống mấy ngàn người. Vân nghĩ gia đình phải theo ghe bác Sự mà đi thôi nếu Việt Cộng vào Saigon. Ba má Vân đã đóng một số tiền khá lớn cho bác Sự.
 Nỗi sợ hãi ngày càng tăng dần, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Thiệu lên tivi từ chức và  báo tin Mỹ đã chấm dứt viện trợ, quân đội không đủ đạn dược để chống cự địch quân nữa. Chiến sự từ các vùng miền Trung ngày càng nguy ngập, người ta đổ về Saigon ngày càng đông và ngoài đường xe cộ chạy lên xuống kẹt cứng lòng đường. Ba Vân suốt ngày mở Radio đài BBC rồi bắt qua đài VOA  nghe. Ngày  nào, đài BBC cũng  loan báo tin về chiến sự miền Nam,  tin thành phố này mất đến thành phố kia mất liên tiếp, làm lòng người thêm hỗn loạn. Nhiều gia đình đã bắt đầu tìm cách trốn chạy, đi đến đâu cũng nghe chuyện phải kiếm cách rời bỏ VN trốn Cộng Sãn. Sáng ngày Tổng Thống Thiệu từ chức, ông phó Tổng thống Trần Văn Hương lên, bác Sự đến đón ba Vân, hai ông đèo nhau đi nét mặt căng thẳng mà  Vân chưa từng thấy.
Vân vẫn ôm cặp sách đi bộ đến trường. Con đường Nguyễn Thiện Thuật dang được sửa chữa nên ồn ào và bụi bậm nhưng đi đến đường Cộng Hòa là nàng đi thong thả. Hai bên đường có những cây to tàng rộng lớn che bóng mát. Từ bùng binh ngã Sáu chạy xuống đường Cộng Hòa để đến trường, Vân phải đi ngang trường Trung học công lập Petrusky. Các học sinh nam đứng chờ giờ mở cỗng vẫn hồn nhiên nói chuyện và đùa giỡn. Đây sẽ là các học trò của Vân tương lai khi nàng tốt nghiệp. Trước đây Vân luôn vui khi nhìn các em học trò trai này nhưng hôm nay nàng thấy lo âu và buồn bã, nếu Việt Cộng chiếm miền Nam thế hệ trẻ này sẽ ra sao?
 Trước khi đến cỗng chính của ĐHSP, Vân phải đi ngang trường Đại Học Khoa Học, nơi mà nàng có thể rẽ vào, băng đường tắt để dùng lối đi ngang qua phòng thí nghiệm và vườn trồng cây của ban Vạn Vật trường Khoa Học, sau đó có lối nhỏ đi đến khu lớp của năm dự bị Anh Văn. Đây là con đường gần nhất.
Vừa vào địa phận ĐHSP, Vân gặp ngay cô bạn chung lớp và anh chồng sắp cưới . Nàng là người đẹp của ban Anh, có nụ cười rất tươi nhưng hôm nay Uyển không cười đáp trả lời chào hỏi mà sánh vai Vân nghiêm trang vừa đi vừa nói:
„ Tụi tao mới làm xong hôn thú, để có lịnh di tản thì ảnh kéo theo tao” Hôn phu Uyển làm việc cho DAO (defense Attache Office nơi mà ngày 29.04 Mỹ di tản các nhân viên, sau đó giật sập trụ sở và phá hủy máy móc).
Vân nhìn sang bạn, nàng nhớ sáng nay ba nàng và bác Sự vội vã ra đi, nhớ tin tức hôm qua Đà Lạt mất và nhớ những lời từ chức của Tổng Thống Thiệu.
„Uyển à, ba tao cũng đang chuẩn bị ghe, tao không biết bao giờ đi”
Bước gần đến cửa lớp, nàng thấy từng nhóm bạn bè, có cả các anh chị của cấp lớp trên. Nét mặt ai cũng hằn nét âu lo khác thường. Vân nghe giọng nói của Thu:” Bác tao nói, Việt Cộng vào Pleiku, đàn bà con gái nào để móng tay dài sơn màu là bị rút móng, đàn ông tóc dài nó gọt. Nó bắn hàng loạt nhân viên công chức để dằn mặt, ghê lắm”.
Tiếng của Thọ, của Tường của Nhân kể hòa theo xen lẫn tiếng chuông reo đến giờ vào lớp làm Vân tự dưng nhức đầu. Nàng vào lớp ngồi ngay dãy ghế đầu sát cửa sổ. Giờ đầu hôm nay là môn Ngữ Học Pháp của giáo Sư Đàm Trung Phát, một giáo sư  trẻ và vui tính. Giáo sư bước vào lớp cho biết sẽ không dạy hôm nay. Sinh viên hỏi Thầy về tình hình và nên làm gì. Ông sờ cằm nói:
„Dzọt! Vợ con tôi đã di tản hôm qua, tối nay tôi đi. Anh chị ai đi được cứ đi.” Nói xong ông bước ra ngoài.
Cả lớp nhìn nhau, quên cả lời chúc Thầy lên đường may mắn.
Tháng tư năm 1975 Vân mới lên năm thứ hai được nửa năm. Lớp học gồm nhiều thành phần, có nhóm từ chương trình trung học Pháp lên, có nhóm đã đi học một năm bên Mỹ theo học bỗng AFS về, có vài bạn từ dưới lục tĩnh lên như Long An Bến Tre đến hoặc từ Nha Trang, Quảng Ngải, Quy Nhơn vào, còn lại là học sinh đa số các trường Công Lập. Từng nhóm hay kết thân với nhau, tụ tập riêng rẽ nhưng trong lúc này tất cả đều chung một tâm trạng lo sợ, ánh mắt mang sự ngỡ ngàng trước lời tuyên bố của Thầy.
Giờ kế tiếp là giờ của sư huynh Mai Tâm, ông dạy môn tâm lý học, hôm nay là tới phiên đội của Vân và Thu đại diện lên thuyết trình về „ Nhân Tánh”, Thu nói được 15 phút thì một tiếng nỗ thật to. Sân trường nhốn nháo, tin cho hay : Oanh tạc dinh Độc Lập! Trường cho học sinh ra về.
Vân đi như chạy ra cỗng trường trong khi đoàn xe gắn máy của sinh viên trường Đại Học Khoa Học đã đổ đầy ra Đại Lộ Cộng Hòa và trên số phân nửa giòng xe cộ  là xe đạp của học sinh Petrusky. Vân đi giữa đoàn xe và đoàn người, trong lòng lo lắng. Đoạn đường Cộng Hòa ngày thường rộng lớn sao hôm nay chật hẹp quá. Vân thấy Nga bạn học cùng lớp lái xe PC chay ngang qua, Vân kêu tên nó thật to nhưng Nga không nghe có lẽ nó đang cuống lên vì sợ.
Giữa đám đông hỗn loạn đó, Vân chợt thấy người yêu, anh đang chống chân ghìm chiếc xe gắn máy đang nỗ máy, vẫy tay gọi Vân. Nàng mừng quá, dồn dập hỏi:
„Anh, cái gì đã xẩy ra?” chàng nói „ anh đưa em về nhà em xong anh chạy qua cậu ba.” Cậu ba chàng là một sỹ quan ngành Tình Báo. Ông là một kho tin tức về tình hình chiến sự.
Buổi chiều trôi qua nặng nề, ba vẫn chưa về và má nàng đang mở Radio nghe tin tức đài BBC. Tối đến, thành phố lên đèn, ba Vân vẫn chưa về ăn cơm, ông bận cùng bác Sự sắp xếp công chuyện chuẩn bị cho chiếc ghe. Vân ngóng xem chàng có đến có chút tin tức gì mới không nhưng chàng cũng không thấy đến.
Ngày 23.04 Vân đến trường theo thông báo của Bộ Giáo Dục trên đài Phát Thanh. Sinh viên tựu nhau từng nhóm xôn xao bàn tán. Sỉ Số trong lớp học không đủ, thêm vài bạn trong lớp khiếm diện khi điểm danh.. Một cô bạn vừa đi học vừa đi làm cho đài Tiếng Nói Tự Do của Hoa Kỳ cho hay hôm qua đài Tiếng Nói Tự Do đã cho ghi tên nhân viên, những ai muốn di tản. Chao ơi ai cũng chuẩn bị ra đi, ngay cả Tổng Thống Thiệu cũng đã rời VN dù ông cam kết sẽ chiến đấu cùng anh em binh sĩ trong bài diễn văn từ chức.
Giờ Giáo Học Pháp của GS Phùng Ngọc Cam giãng trong bầu không khí mà sinh viên lơ đãng nghe. Tâm trí nào mà tập trung bài giãng, dù đây là một vị giáo sư nỗi tiếng dạy rất sống động. Giờ kế tiếp là giờ Văn Chương Anh của GS Lê Văn nhưng ông không đến. Vắng Thầy, sinh viên tụ nhau lại từng nhóm kể chuyện mà họ nghe từ các bà con thoát ra từ các vùng bị VC chiếm. Họ kể sự hành hạ, tàn sát đồng bào, binh lính Quốc Gia của quân Cộng Sãn. Cộng quân giống như đoàn quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn khi xưa, tàn bạo và dã man.
Vài vị giáo sư người Pháp đi ngang qua, sinh viên vây quanh hỏi khi nào Thầy về Pháp, Thầy thấy tình thế sẽ đi đến trung lập không? Không ai có thể trã lời ngoài câu :” Hy vọng thế”. Minh kéo mấy đứa bạn ra một góc sân giã từ, ba của Minh làm trong tòa đại sứ Anh và mai nhà Minh đi. Ánh nhìn của Minh gửi đến đám bạn chứa  đầy sự thương cảm và tội nghiệp vì biết chắc miền Nam sẽ rơi vào tay Công Sãn.” Tội nghiệp tụi bay” đó là câu nói của Minh khi lên xe gắn máy phóng ra cỗng.
Giờ kế tiếp là giờ của giáo sư Nguyễn Văn Châu, một giáo sư mà sau ngày 30.04 các sinh viên đồn ông là một nhân viên CIA hạng gộc. Thầy lên bục giãng vẽ lên bãng đen sơ đồ dàn quân của quân lực VNCH và giải thích kế hoạch di tản chiến thuật của Tổng Thống cho sinh viên hiểu.
Sinh viên ngồi nghe chăm chú mà tâm hồn rã rượi! Cái gì sắp xẩy ra? Cuộc chiến đang đi vào kết cuộc nhưng trong lúc tranh tối tranh sáng này, người dân miền Nam sẽ ra sao? Một cuộc tắm máu? Một cuộc pháo kích oanh tạc bom rơi đạn nỗ, tất cả sẽ thành bình địa?
Vân nhìn ra cửa sổ, tàng cây vẫn um tùm xanh, mây trắng thật đẹp và cơn gió buổi sáng lùa vào thật mát. Mọi sự vật như bình thản đón nhận cơn lốc xoáy sắp tới thì tự hỏi mình hoảng loạn làm gì? Tự nhủ thế như Vân nghe buồn lo kinh khủng! Lưng cảm thấy co một luồng ớn lạnh dầu tháng tư Saigon nóng bức.
Tiếng Thấy Châu vang đều:” Các anh chị xuống phòng học vụ, xin mỗi người một giấy phép đi công tác ủy lạo ở Phú Quốc.”
Thầy nhìn sinh viên nói chậm từng chữ: „ Nếu ngày nào Việt Cộng vào đến Saigon, các anh chị chạy ngay về Phú Quốc. Ở đó có kế hoạch di tản!”
Một bạn nào đó nói:” Vậy trưởng lớp xuống phòng học vụ xin ngay đi!” Thầy rời lớp nhưng cả lớp ngồi yên, ngồi chờ giấy phép. Lớp hơn ba mươi sinh viên hôm nay chỉ còn mười tám bạn. Có lẽ một số đã thoát, đã ra đi.
Trưa 25.04  Vân theo người yêu đến nhà một bà dì của chàng, bà vừa đi sáng nay và giao cho bà con ở lại chìa khóa. Đây là một căn nhà giàu, đồ đạc hầu như còn nguyên vẹn. Họ đi và cho bà con ở lại  có quyền di chuyển bàn ghế tủ giường hay lấy các đồ đạc nào họ thích. Trong nhà có vài người bà con đang thu xếp vật dụng mà họ muốn vào giõ xách. Vân nhìn mọi thứ thấy quá sang trọng nhưng lúc này nàng không thấy ham muốn một thứ gì. Chàng vừa xếp một hộp đựng cây súng lục của gia chủ vào túi  vừa nói nhanh :” Anh sẽ không chạy đi đâu hết. Gia đình em  sắp đi, cho anh hỏi thật lòng, em có muốn đi?”.
Vân nhìn xuống muốn khóc. Từ ngày biết ba má sắp xếp một chuyến đi nàng đã không ngớt nghĩ đến cuộc chia ly. Chuyến đi với bác Sự sẽ cắt đứt mối tình của nàng. Bây giờ nếu bỏ gia đình, ở lại theo chàng thì Vân không làm được.
Về lại nhà mình, Vân thấy má nàng đang cùng bà hai giúp việc gói bộ chén đĩa hạt dưa, các đồ đạc bà cho là quý giá để đưa về nhà bà nội. Bác Sự cho hay ngày 28.04 là ngày ra đi, chiều 27 là phải xuống ghe nằm sẵn. Vân thấy lòng mình bỗng dững dưng với mọi sự khi xếp hành trang vào túi xách, cuốn lưu bút ngày xanh của thời trung học, thư từ bạn bè phương xa mà Vân xem như bảo vật cũng bị xua dẹp qua một góc. Tất cả trở thành vô nghĩa. Ngày hôm đó, xóm nàng có anh hàng xóm đóng quân trên Pleiku được người bạn chạy thoát về Saigon báo tin đã chết trên đoạn đường rút quân. Đám tang diễn ra không có quan tài nên càng thảm thiết với những lời than khóc. Anh đã cùng Vân lớn lên, hai anh em thân nhau như cốt nhục! Khi Vân vào Đại học thì anh đã đi lính ba năm, đóng trên vùng cao nguyên và ít khi về phép. Vân đi sang nhà anh hàng xóm thắp cho anh nén nhang thấy bà mẹ như mất hồn đang ngồi bất động. Ánh nến lung linh chiếu lên tấm hình cho thấy cặp mắt sáng thông minh trên gương mặt có nụ cười hiền. Anh mới 22 tuổi!
Chiều tối ngày 25.04 tin tức đài BBC, đài VOA nói liên tục về  những chiếc ghe vượt biển từ miền Trung, từ Vũng Tàu bị bắn chìm. Rồi tin  loan báo nạn cướp biển, cướp bóc hãm hiếp và chiếc ghe bị tàu lớn của Thái hay của Khờ Me đỏ đâm vào vv… và vv.
 Ngày 26.04 Ba Vân có tin của người em Út đi tập kết, mấy mươi năm bặt tin bỗng hôm nay cho người về báo tin với bà nội Vân rằng ông còn sống và đang ở quanh quẩn Saigon. Bà nội  kêu ba Vân lên cho hay. Về nhà, ba ngồi bất động hút thuốc lá liên tục. Vân biết ba nàng phân vân chuyện đi và ở. Chuyện chú Út trở về là một tin chấn động đối với ba, nhất là bà nội. Từ đầu bà nội đã không chịu đi, nay bà lên tiếng kêu ba ở lại để đoàn tụ anh em. Vậy hóa ra, quân trong Mặt Trận  giải phóng miền Nam, những người tập kết, họ đã vào Saigon nằm sẵn và từ bao giờ?
Ba tôi gom tất cả các con lại nói: „Ra đi bỏ quê hương bỏ ông bà là điều đau khổ nhất. Ba má đi là vì tương lai các con. Các con đã lớn hết rồi, ý các con ra sao”
Vân cũng hết còn muốn ra đi khi mà người yêu ở lại, em gái nàng nghe có hải tặc và chết ngoài biển đâm sợ nói thối lui, má Vân cũng muốn chờ tin về của  một cậu em đi tập kết ra Bắc năm cậu 15 tuổi. Tuy không biết cậu ấy sống chết ra sao  nay nghe chú Út trở về lòng bà cũng bùng lên tia hy vọng. Càng về tối, cả nhà xìu hẵn về chuyện ra đi mà hơn tháng nay đã tính! Chuyện ra đi như quả bóng căng đang xì hơi xẹp xuống.
Lúc đó mọi người trong gia đình Vân, giống như bao gia đình khác, đều hướng về tình thân về tình cảm anh em về chuyện chung tay dẹp bỏ quá khứ của nhiều năm binh biến. Chúng tôi tin miền Nam sẽ trung lập và thâm tâm, đa số người miền Nam không biết và không ngờ đến sự trã thù của bên Bắc Việt.
Gần đến giờ phải đi để có mặt trên ghe của bác Sự, ba Vân tuyên bố :” Thôi bỏ!” Số tiền góp vào ghe khá lớn nhưng ba má tự an ủi rằng nhiều người chạy từ Trung về đây còn mất mát nhiều hơn. Bác Sự ngày 28.04, ông và gia đình ra đi như kế hoạch. Khi ghe từ sông nhỏ ra sông lớn cũng là lúc trên Tivi, Đại tướng Dương Văn Minh nhậm chức, thay thế ông Trần Văn Hương vì phía bên kia Bắc Việt chỉ muốn đàm phán với Đại tướng Dương Văn Minh.
Ngày 29.04, tiếng súng và tiếng trực thăng cả ngày vần vũ liên tiếp lên xuống trên bầu trời. Người ta bồng bế nhau chạy về các bến cãng cố tìm tàu ghe để lên. Saigon trong giờ hấp hối.
 Giống như trận Tết Mậu Thân năm 68, tất cả gia đình nàng lại đi ra nhà bác Tư, một căn phố lầu năm tầng gần ngã bảy, đối diện rạp chiếu bóng Long Vân để được an toàn hơn, nếu có các cuộc chạm súng giữa hai bên hay Việt Cộng pháo kích vào Saigon. Tất cả mọi người đều căng thẳng, các người lớn không thể ngủ, đành thức ngồi nói chuyện. Mấy người con nhà bác Tư cũng ngồi quây vòng bên chị em nhà Vân, nhìn nhau rồi khi cảm thấy mõi mệt thì nhắm mắt trong tư thế như ngồi thiền! Nhà bác Tư  đóng các cửa sổ,  kéo khóa cửa sắt và không ai dám ra đường. Nhiều căn nhà mà chòm xóm biết đã đi di tản từ những ngày trước đang bị thiên hạ đập cửa để chôm đồ. Trên đường xe cộ chạy lên xuống loạn xạ ngược chiều nhau và Vân không biết họ đi đâu về đâu.
Sáng 30.04 Tổng Thống Dương Văn Minh đầu hàng. Vân nghe mà cảm tướng như bom đang rơi xuống!
 Như bao nhiêu người, Vân tưởng thế nào cũng có một cuộc chiến máu cuối cùng nhưng không! Sáng đó các đác đó đây chỉ vài  tiếng súng. Sau thông báo đầu hàng đó, người trong nhà bác Tư dồn lên sân thượng để nhìn xuống con đường Phan Thanh Giãn. Ba má Vân dặn các con ở lại nhà bác Tư để ông bà về coi nhà. Ba Vân sợ người ta phá cửa rinh đồ dù có bà Hai giúp việc trung thành còn ở đó.
Vân nhìn về hướng ngã Bãy cuối đường Phan Thanh Giãn, bùng binh ngã bảy tự bao giờ đã có lá cờ hai màu xanh đỏ có một ngôi sao nằm ở giữa, mới tinh đang bay theo gió. Dưới đường, người xách valise kẻ đội các gói đồ chạy khắp hướng. Trong đoàn người đông đúc đó, chợt Vân nhìn thấy những người tóc ngắn gần như trọc đầu, có người vẫn còn bộ áo tù, tay xách một bị nhỏ. Đó là những tù nhân tại khám Chí Hòa vừa vượt thoát ra ngoài, mặt mày họ hớn hỡ vui tươi vì được giải phóng trước ngày mãn hạn. Họ đang hòa nhập vào giòng xe cộ và bộ hành lên xuống.
Vân cảm thấy ớn lạnh! Thời gian này đúng như ba má nói, rất nguy hiễm cho những người hiền lành lương thiện. Trong phòng khách tiếp tục vọng ra từ Radio giọng nói của ông Dương Văn Minh từng chập vang lên:
„ Tôi kêu gọi các anh em bỏ súng…” Lùng bùng lỗ tai Vân không nghe được gì thêm nữa. Người anh trai con bác Tư năm đó mới 17 tuổi nói bên tai nàng “ Trời ơi em muốn nhảy xuống tự tử cho rồi”. Vân níu lấy tay cậu em này, rời sân thượng, dẫn nó vô trong cho bác gái và thuật lại câu nó nói. Cậu nhỏ bị một cơn schock mạnh.
Bác Tư không cho đám thanh niên con cháu ra ngoài đường, bác Tư gái gào lên „ vô lý quá!”.Bác Tư vẫn nghi ngờ có lẽ  đây là một chiến thuật nào đó. Miền Nam không dễ dàng thua! Còn nguyên vùng Lục Tĩnh với các quân khu mà! Làm sao thua được!
 Vân nhớ đến lời giáo sư Châu và miếng giấy xin đi xuống Phú Quốc của phòng học vụ cấp. Nàng băn khoăn không biết trong lớp có bạn nào đã hiện diện trên đường đến Phú Quốc chưa.
Dưới đường, nhiều nhà đã mở cửa tò mò túa ra đường nghe ngóng. Trong các xóm, các con hẻm  bên trong bỗng vụt chạy ra đường lớn hai ba người mặc áo bà ba đen, trên cánh  tay họ cột một vòng vải màu đỏ rực. Hai ba người này chạy  về hướng bùng binh ngã bảy, theo sau là một bầy con nít và thiếu niên cỡ mười ba mười lăm tuổi. Những người có miếng vải màu đỏ cột trên cánh tay xuất hiện dần dần nhiều hơn, toàn là người trẻ,  họ chạy đôn chạy đáo lăng xăng và bận rộn.
Đối diện bên kia đường, có vài người đem xăng ra chùi lia lịa lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ được sơn trên tường mặt tiền nhà. Vân quay xuống nhà thấy bác Tư gái lôi chai thuốc rửa móng tay ra chùi màu sơn móng tay và móng chân. Bác gái kêu mấy em trai lấy kéo ra để bác cắt tóc các em cho ngắn đi. Vân cũng phụ bác gái , vừa cắt tóc cho mấy cậu trai Vân vừa nhớ đến giọng cười mếu xệch của Thu khi bạn ấy tả thế nào là một bộ đội tròn:
“ Nếu Việt Cộng vô, tụi nó sẽ bắt mấy đứa chưa chồng như tụi mình lấy cán bình tròn, nghĩa là người bộ đội bị cụt tay cụt chân của họ đó.” Vân nhớ đến Thủy. Cô bé kể rằng khi nó chào ba má để xin được cùng người yêu vô phi trường Tân Sơn Nhất thì bị khựng lại và không đi khi ba Thủy nói: „Tao không biết Việt Cộng nó ác đến chừng nào nhưng tao thấy trước mắt con cái bỏ cha mẹ để đi theo người khác! Đi theo trai đó con!”
Vân rùng mình không dám nghĩ tiếp. Bỗng cả nhà nghe tiếng động thật lớn từ căn nhà lầu sát bên. Thiên hạ đang phá cửa để vào hôi của.
Hôm sau, thấy tạm yên, Vân trở vào xóm để về lại nhà mình. Dọc con hẻm đầy những bộ đồ lính được trút bỏ vội vàng của các anh quân nhân. Bộ quân phục mà cách đây vài ngày thôi các anh hãnh diện mặc, các anh ghìm tay súng chờ chiến đấu. Các anh chờ một trận đánh tử thủ giữ thủ đô! Những bộ áo trận oai hùng của các  anh giờ bị ruồng bỏ, bị tháo trút ra sau lệnh đầu hàng đang nằm như những tử thi người lính nằm xuội lơ bất động. Vân thấy bên lề đường có cả các nón sắt xanh màu lá rừng, những chiếc mũ đỏ thiên thần của nhảy dù và có cả giày trận nằm chất đống. Các anh lính trên người chỉ còn áo thun lá, quần đùi đi chân không thất thểu trong con hẻm. Họ đang đói và mệt, họ tìm về nhà.
Vân nhìn mà thấy thương các anh lính VNCH vô cùng! Anh không có quyền chiến đấu, không có quyền tử thủ! Thôi thì anh hãy tự giữ lấy tánh mạng của mình để về lại với gia đình!
Về lại gia đình! Như bao nhiêu người miền Nam ngây thơ khác, giây phút đó Vân nghĩ người lính sau cuộc chiến này sẽ trở về với gia đình nhưng nàng đã lầm và cả miền Nam đã lầm! Tất cả chỉ một thời gian ngắn, đều bị đưa vào cái rọ tù lớn tù nhỏ được danh xưng gọi là học tập cải tạo.
Đến vài hôm sau thì các đống quần áo giày lính đã chất đống cao, nhiều người dân thấy trước nhà mình có nhiều đồ vật của lính VNCH quá đâm sợ, họ chế xăng vào đốt.
Nhìn ngọn lửa bập bùng cháy trong cơn nắng gắt, Vân thấy lung linh hình ảnh những người lính trẻ. Chiến tranh đã thiêu đốt bao nhiêu người lính trẻ của hai bên sau mấy mươi năm chinh chiến? Cuộc chiến  do miền Bắc gây ra với tham vọng lấy cho được miền Nam đã thiêu đốt bao nhiêu người trẻ tuổi? Trong một ngày, lời đầu hàng đã đốt đi một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đốt đi mấy trăm ngàn sanh linh người lính.
Hôm sau nữa, Vân đi theo ba về đường Võ Di Nguy trên Phú Nhuận để thăm ông bà nội sau cái ngày miền Nam đầu hàng. Đường lộ trở thành hai ba bốn giòng xe xuôi ngược. Trên đường bây giờ xuất hiện rất nhiều thanh thiếu niên, còn rất trẻ nhưng nét mặt đằng đằng sát khí. Người nào trên cánh tay cũng buộc mẫu vải đỏ, có người để chắc ăn hơn, họ cột luôn quanh trán một mẫu khăn y như khăn tang nhưng mang màu đỏ máu. Họ đứng ra điều khiển xe cộ, đập phá cửa những ngôi nhà trống chủ, chiếm đóng những căn biệt thự và họ hò hét nạt nộ người dân để chứng tỏ uy quyền. Những ngày sau 30 tháng tư này, xã hội sanh sãn ra những kẻ theo đuôi phe thắng, những kẻ bảo hoàng hơn vua, gây khó dễ, lợi dụng cơ hội cướp bóc dân chúng , cướp của cải đồng bào biết bao nhiêu. Bà con miền Nam gọi đám người này là “ Tụi 30 tháng tư”
Qua vài hôm sau, Vân đã chánh thức thấy mặt Việt Cộng. Đó là chú Út của nàng, ông đến trên chiếc xe Jeep của miền Nam. Ông đi với hai người có vẻ như cấp dưới nhưng không ai trong họ đeo quân hàm.
Vào nhà ông ngồi rút hai chân lên ghế salon, kiểu ngồi nước lụt của bộ đội quen sống trong rừng. Ba Vân mừng lắm khi gặp lại cậu em, người mà mấy chục năm nay tưởng chết nhưng ông không nói nhiều. Thật tình ông cũng không biết phải nói gì đây. Má của Vân và đám con trong nhà thay ba đặt toàn câu hỏi.
 Má Vân hỏi ngay:
“ Chú làm đến chức gì hã chú Út?” Chú được mấy cháu rồi”
Chú Út không trã lời những câu hỏi này. Ông có vẻ như không muốn nói về việc đó. Ông ngồi nhìn quanh phòng khách nhà Vân rồi rút điếu thuốc để lên môi. Sau đó ông bắt đầu ca tụng  về chế độ mới con người mới. Những điều mà sau này các sinh viên học sinh dân chúng mọi tầng lớp đều phải nghe giảng tới giảng lui mà đâu vẫn hoàn đó, không sao mới nỗi.
Vân và em nàng quan sát điệu bộ ngộ nghỉnh của chú. Vân nghe ông nói như học trò đang trả bài. Khác với những lời chào hỏi ngập ngừng lúng túng, ông nói về dề tài này một cách hăng say lời nói tuôn ra rất  trơn tru chứng tỏ ông rất thuộc bài. Về sau Vân mới biết ông là một chính trị viên của quân khu bốn.
Má Vân mời nước nhiều lần nhưng ông xua tay không uống. Độ mười lăm hai mươi phút sau khi chấm dứt bài giảng thì ông đứng lên. Gia đình Vân không biết ông làm gì, ngành gì, chức vụ gì và đang ở đâu. Hỏi gì ông cũng không nói, chỉ nói tôi là bộ đội.
Những lo lắng bị giết, bị rút móng tay, bị lấy cán binh tròn tạm lắng xuống khi trên Radio, Ủy ban quân quản thành phố ra lệnh công chức chế độ cũ đến trình diện tại nhiệm sở, kêu sinh viên học sinh trở lại trường. Vân cũng đi đến trường theo lệnh. Hôm nay trên con đường Cộng Hòa, nhiều xe tăng của lính Bắc Việt đã xuất hiện, đậu dọc bên lề đường cả mấy chục chiếc. Trên xe tăng vẫn còn những lá cây rừng ngụy trang đã cong queo khô héo. Các người lính mặt dòm còn rất trẻ, chân mang dép râu,  gương mặt ngơ ngác trông ngố ngố.  Quân phục của họ rộng thùng thình, màu xanh lá cây nhợt nhạt như màu lá héo. So với quân phục của lính VNCH , quân phục lính Bắc Việt quá xấu!
Vài người lính Bắc Việt rời xe tăng, họ treo võng vào các thân cây dọc lề đường để nghỉ lưng, đứng hay ngồi trên tay họ vẫn luôn cầm khẩu súng AK. Không khí Saigon những ngày đầu tháng năm, sau khi miền Nam có lệnh đầu hàng, dân chúng vẫn  ngửi thấy đầy mùi thuốc súng. Vẫn có những nhóm quân lính VNCH không chịu đầu hàng. Từ từ, dân Saigon bắt đầu bị gọng kềm kẹp chặt uốn nắn dân vào “đời sống mới”
Chuyện đời sống mới, con người mới,  xã hội mới như câu chuyện dài khốn khổ. Có người bị kẹt lại trong chế độ mới đó năm mười năm và có người kéo dài cho đến ngày nhắm mắt.
Vân trở lại trường, học tiếp chương trình đại học thời  Xã hội chủ nghĩa mà thời gian đi lao động Xã Hội Chủ nghĩa, thời gian học tập chánh trị Mác Lê nhiều hơn môn học chuyên môn.  Để hai năm sau được thi tốt nghiệp và trở thành công nhân viên cán bộ nhà nước thời CS.  Chuyện trong sân trường ĐHSP hai năm cuối còn rất dài, với rất nhiều kỷ niệm có vui có buồn và Vân sẽ viết tiếp sau để nhớ lại một thời xuân xanh cùng bạn bè đồng thời đồng khóa.
Phi Nga ( tháng tư năm 2021)