THƠ Thơ là đôi mắt em nhìn Đôi mi cong vút đa tình anh yêu Thơ mang ánh nắng buổi chiều Pha màu tà áo nâng niu dáng ngà Thơ trải lên giường chiếu hoa Tấm thân trinh nữ một tòa thiên nhiên Thơ mang một chút ưu phiền Cho mi em ướt, đảo điên lòng người Thơ tô đôi má hồng tươi Ngẩn ngơ say đắm rụng rời con tim Thơ rơi trên đôi môi mềm Cho anh ngây ngất triền miên một đời Thơ anh như sóng trùng khơi Khóc cười mệnh nước một thời ly hương Thơ anh gãy vận nửa đường Vì nàng thơ đã muôn phương xa lìa. Nguyễn Thị Thêm |
Thơ Là Gì Thế Nhỉ Thơ không thẹn cớ chi lòng ốt dột Hãy thả hồn đi góp nhặt mộng mơ Một thoáng qua cảm hứng dệt thành thơ Lời bay bổng tự tình trên nét chữ Thơ và luật chọn tùy theo cấu trúc Thiếu nhịp vần đâu phải chẳng là thơ Ràng buộc quá nhiều ý mất tự do Dòng tư tưởng sẽ chậm dần lạc lối Thơ níu thời gian theo đời không tuổi Để gửi nỗi niềm những lúc buồn vui Bất chợt vô tình nhìn cảnh nhớ thương Tìm kỷ niệm xưa cho nhiều tiếc nuối Xa hơn nữa thơ lắm điều muốn nói Tâm tư nào cũng có một góc thơ Trời rộng thiên nhiên cuộc sống bao la Là cửa ngõ mở ra nguồn cảm xúc Còn tan chảy dạt dào trong tâm thức Ai bảo rằng đó không phải yêu thơ Thơ mênh mông như chẳng có bến bờ Hay và dở do mỗi người hiểu ý Nhiều năm hỏi thơ là gì thế nhỉ Ngôn ngữ nào cũng chưa nói hết thơ Việt Chỉnh |
CHẮP CÁNH CHO THƠ Tưởng trễ ra ga hụt chuyến tàu Nào ngờ nhảy kịp để đi mau. Nàng thơ sung sướng cười trong nắng. May quá chị em đùm bọc nhau. Thơ khẽ đưa tay nâng tà áo Áo trắng giờ thay nhiều sắc hoa Phai nhạt từ khi mình mất nước. Còn đâu trang trọng lễ Hai Bà. Thơ kể từ sau năm bảy lăm Thơ khóc, thơ đau trong lặng câm Cắt đầu cắt đuôi vì kiểm duyệt Người thơ tù tội suốt bao năm. Bên trong song sắt thơ mỉm cười Đời không bão tố có gì vui Lời thơ vẫn đẹp trong kiêu dũng Đói khát làm sao giết thơ tôi Thơ vượt nhà lao thơ vượt biên Âm nào gieo vận khóc tàu chìm Lời nào thủy táng em thơ chết. Đối không ra “Hải tặc hiếp em”. Ở xứ tự do thở ra thơ Thơ ẩn trong tim, trong ước mơ Tự do sẽ chắp đôi cánh mỏng Bay về đất nước dệt vần thơ. Nguyễn Thị Thêm |
Nàng Thơ Và Thi Nhân Thơ là Sơn nữ Cao Nguyên Quẩy gùi con chữ kết duyên Đồng Bằng Thơ là Thôn nữ múa trăng Dệt bao thi tứ thả giăng sông Tiền Miền xuôi Phố núi bút nghiên Trải lên tâm sự quên phiền thế nhân Hòa chung hồn mộng bâng khuâng Thi Nhân ngất ngưởng men xuân thả vần Chiều vàng nắng rợp ven sân Nàng Thơ khoe sắc lâng lâng ướm tình. Kim Oanh |
Thơ Là gì? Đối với người yêu Văn chương, Thi phú Thơ là món ăn mỹ vị cao lương Thơ là nhiệp cầu kết bạn bốn phương Thơ là niềm vui tao nhân mặc khách. Sống hạnh phúc như nhà thơ Lý Bạch Ngày tháng thong dong, bầu rượu túi Thơ Đối với riêng tôi, Thơ là hơi thở Còn bạn, còn thơ mới thấy yêu đời. Hoa Đô 07-3-2021 Lão Mã Sơn |
Tình Thơ Hạnh phúc thơ kề dẫu khắp nơi Khi hồn lãng đãng bóng ngày lơi Khi ngơ gió thổi bông tàn rụng Khi ngẩn mưa lùa lá úa rơi Khi sớm ru tình câu ái dậy Khi chiều gọi mộng ý thương khơi Khi đêm thức giấc trăng cài cửa Điệu phú lan tràn khó thể vơi Điệu phú lan tràn khó thể vơi Khi sương điểm thắm nụ hoa ngời Khi thu trải tím vầng mây cuộn Khi hạ phơi hồng giọt nắng rơi Khi cảnh rừng xanh xinh dốc núi Khi khung Én trắng đẹp chân trời Khi lòng chợt cảm buồn hiu hắt Bút mực thi nhân viết tặng đời Minh Thuý Thành Nội Tháng 3/7/2021 |