VŨ QUANG MINH

Ly rượu cho người hùng Tây Ninh
                Nguyên Bông
Rót rượu tràn ly tưởng nhớ anh
Nhớ con hùm xám cuả TÂY NINH
Ngang trời chiến thắng tin vang dội
Những tưởng quê hương sẽ thái bình
Cộng sản thù anh làm gì nhau
Có ngon đọ sức có sao đâu
Xem ai tài giỏi ai hèn yếu
Cuộc chơi là thế chớ nói nhiều
Bảy lăm mất nước chúng trả thù
Hành hạ anh hùng một lũ ngu
Ai hơn ai kém trời có mắt
Còn đây tình nước sáng thiên thu
Cất bước ra đi đến xứ người
Một người gương mẫu ở trên đời
Âm thầm gói trọn niềm u uất
Chén rượu tìm quên ở góc đời
Thơ anh bát ngát như hừng đông
Vang chốn văn chương lẫn cộng đồng
Bạn bè yêu mến người khiêm tốn
Nụ cười hiền dịu như dòng sông
Vàm Cỏ Đông ơi Vàm cỏ Đông
Sóng vỗ trường giang lưu luyến người
Nhớ anh chiến sĩ can trường ấy
Nụ cười khí phách tuổi đôi mươi
Rừng núi Tây Ninh anh trổ tài
Truy lùng diệt địch một không hai
Giữ yên làng xóm dân yêu mến
Tuổi trẻ tin vào ở tương lai
Vỗ súng mà ca đời lênh đênh
Yêu quê bao quản nghiệp đao binh
Cười vang câu chuyện ai thành bại
Sanh bất phùng thời ai mắt xanh
Nhìn về đông mây mù đen tối
Lũ giặc tàu cướp biển giết dân ta
Nhìn về tây rừng xanh tan nát
Vấy máu đồng bào xao xác lạc nhau
Nhìn về Bắc bầy quỷ dữ thét gào
Ca chiến thắng uống máu người dân Việt
Nhìn về Nam tang thương đổ nát
từng đoàn người lao ra biển tìm tự do
Thương quê lã chã lệ đong đầy
Thời vận vô tình vẫn chuyển xoay
Ai thua ai được làm sao tính
Thành bại hên xui ai biết đây
Tôi dốc cạn chai sao chẳng say
Cờ vàng phất phới tiễn ai đây
Tình anh chiến sĩ tình thi sĩ
Buồn quá trong tôi hơi rượu cay

Lệ tôi tuôn chảy mãi không ngơi
Anh hùng khí đoản tiếc đời trai
Thôi nhé trần gian là cõi mộng
Cười lên từ giã một lần thôi
 
Vũ Quang Minh
25-6-2018
GIT L CHO ĐNG TÂM 

Hai phát vô đầu một trúng tim
Ngay trên giường ngủ mộng đang êm
Chết mà chưa tỉnh chưa kịp thấy
Cứ tưởng cơn mơ chẳng muốn tin
 
Tám tư tuổi khổ trong chiến tranh
Áo không đủ ấm lạnh mong manh
Đàn con đàn cháu ôi thương quá
Ngơ ngác đói nghèo trong lãng quên
 
Cụ giống cây ngô đứng giữa đồng
Đông qua hè lại vẫn trổ bông
Vẫn tin đời đẹp và hy vọng
Công bình bác ái khắp non sông
 
Giấc mộng đơn sơ có gì đâu
Chung tay xây đắp những nhịp cầu
Nối tình thân ái trong hòa hợp
Cùng đắp xây hạnh phúc dài lâu
 
Dân xã ĐỒNG TÂM  khổ mỗi ngày
Mồ hôi đổ xuống gió heo may
Mong cho khoai bắp đời no đủ
Chẳng muốn gì hơn bát cơm đầy
 
Tội nghiệp họ như nai dại khờ
Biết đâu lang sói vẫn nằm chờ
Xông vô cướp giết lôi đi hết
Chết mà không biết tưởng cơn mơ
 
Bầy sói hung tàn giữa nửa đêm
Xông vô bắn giết người dân hiền
Máu đổ thịt rơi ôi thảm thiết
Trời cao có thấu nỗi oan khiên
 
Đất nước ba miền có thấy không
Cụ Kình ngã xuống giữa đêm đông
Một đời sống đẹp và gương mẫu
Nào ai tin được chuyện này không
 
Khi nào đến lượt mỗi chúng ta
Chúng luôn dòm ngó ruộng và nhà
Bất kể nơi nào chúng muốn lấy
Dùi cui súng ống ập vào nhà
 
Cộng sản là như thế đó hiểu chưa
Bảy mươi năm lẻ khóc như mưa
Mất nhà mất đất mồ cha mẹ
Phiêu bạt lầm than sống vật vờ
 
Đốt nén nhang thơm cúng cụ Kình
Mùa Xuân lạnh lẽo nấm mộ xanh
Cháu con thất lạc hay tù ngục
Cầu nguyện vong hồn Cụ vãng sanh
 

Vũ Quang Minh
Nhum L Đng Tâm
Ba ngàn tên giặc với chó to
Nửa đêm xông cướp làng ven đô
Đồng Tâm dân chúng đang say ngủ
Bỗng chốc vang rền tiếng khóc to
 
Giặc Pháp bạo tàn đến thế không
Chúng ác bởi vì chẳng cùng dòng
Nghìn đời tội ác không xóa nổi
Sử sách còn ghi rõ từng dòng
 
Trời cao có mắt chẳng phải không
Ba tên đầu xỏ súng bên hông
Chúng leo tường gạch lên mái ngói
Trợt chân té chết có oan không
 
Tây ruồng đốt phá làng năm ấy
Bọn hán tràn vô giết hại người
Đồng tâm máu đổ bao bi thiết
Giạc cướp khi nào cũng thế thôi

Vũ Quang Minh

26-1-2020
CHINA VŨ HÁN

Ôi thương quá người dân lành VŨ HÁN
Chết đau thương virus thật bất ngờ
Người dân lao khổ hiền hòa như sắn với ngô
Hạnh phúc đơn sơ gói ghém giấc mơ nho nhỏ
Cơm hai bữa áo quần sao cho đủ
Mùa xuân sang hoa pháo đỏ tưng bừng
Đến thăm nhau chúc tụng đẹp sang giầu
Anh em xa ngày tết về bên nhau
Nâng ly rượu chúc cuộc đời tươi đẹp
Trời xuân nắng hoa muôn màu vẫn đẹp
Có ngờ đâu corona quái ác trốn đâu đây
Đang lan truyền trong im lặng hàng ngày
Chẳng đau đớn cho nên không ai hay biết
Nên cứ việc thỏa thích vui chơi ba ngày tết
Dự tiệc VẠN GIA YẾN bốn chục ngàn người
Còn gì vui niềm hạnh phúc nơi nơi.
Suốt cả năm khổ nhọc bội phần
Nay được nghỉ những đôi gái trai tỏ tình xây mộng
Hẹn ước cùng nhau toan tính chuyện tương lai
Đời là thế niềm vui luôn ngắn ngủi
Khổ đau thì tràn ngập khắp mọi nơi
Dân Vũ Hán ơi có làm gì nên tội
Mà tang thương đau sót hận muôn đời
Bọn TẬP CẬN BÌNH gian ác thật không ngờ
Chúng đi theo mộng ước vớ vẩn
Muốn ôm thế giới trong tay cùi bé nhỏ
Chúng dùng dân như vật hy sinh ôm bom chậm nổ
Rải khắp năm châu lây nhiễm bệnh kinh hoàng
Mọi người ở đâu đều phải chết cho lòng tham
Của chúng nó lũ quỷ mặt người độc ác.
Dân Vũ Hán kêu than chúng ra tay đàn áp
Súng ống dùi cui đánh giết bạo tàn.
Nhiều con đường hoang vắng hoang mang
Người nhiễm bệnh chết bỏ ra đường như rác
Có những con phố chết không còn một mạng
Nhiều gia đình tắt lịm trong tiếng cầu kinh
Kẻ mất cha mất mẹ mất tất cả thân tình
Trong tuyệt vọng nhảy lầu, đập đầu, thắt cổ
Hơn bốn chục lò thiêu ngày đêm đỏ lửa
Thiêu xác người nghi ngút khói triền miên
Mùi xác thiêu tanh hôi tràn ngập cả mọi miền
Bắc Kinh và các tỉnh thành toàn Trung quốc
Đều nhiễm bệnh chết âm thầm trong đau sót
Không phải trời làm ra mà do những kẻ cầm đầu
Gây chết chóc cho người dân Vũ Hán và cả nước tàu
Nay lây nhiễm trên toàn thế giới
Những nơi đẹp như thiên đường hạ giới
Mỹ -Canada -Pháp -Ý… thật mỹ miều
Nay hoang tàn chết chóc thương đau
Không thể tưởng có ngày như hiện tại
Mọi người nhìn nhau nghi ngại
Có vi trùng lây bệnh hay không 
Tình yêu thương nhòa nhạt trong lòng
Nay chỉ còn nỗi hoài nghi sợ sệt
Mỗi thời có những tên chém giết
Mao Trạch Đông giết 60 triệu người
Nay tên cộng sản TẬP CẬN BÌNH ác quỷ
Giết bao nhiêu triệu người Tàu bằng con corona VŨ HÁN
Ai biết được bao nhiêu người xấu số
Để làm bài toán cộng vô tư
Ba hãng điện thoại lớn trong Hoa lục tình cờ
Nay tiết lộ có trên 21 triệu người bỏ hợp đồng biến mất
Chỉ  trong 3 tháng vừa qua
Họ đi đâu hay đã ra ma
Nơi cổng các lò thiêu Vũ Hán
Điện thoại bỏ chất cao như cái nhà .
Trong đêm tối đồng loạt vang lên tiếng phone reo
Tự thế giới nào xa xôi vọng lại
Xin mọi người đừng có quên tôi
Những linh hồn đau khổ
Hãy đốt nén nhang thơm cho triệu người đã chết
Mới hôm qua
Mừng xuân pháo đỏ rượu nồng
Ngày nay máu đỏ ngập sông Hoàng Hà*
 
Vũ Quang Minh

*Dòng sông ở CHIẾT GIANG -THƯƠNG NAM-UÔNG CHÂU qua một đêm nước sông biến thành màu đỏ tươi như máu.  Không ai biết lý do, chắc đó là điềm báo chẳng lành cho nước tàu.
Đêm Giao Tha (Tết Tây) 2018

(mỗi 4 câu là một bài thơ riêng biệt)



1
Pháo nổ vang trời lúc nưả đêm
Đủ màu đủ sắc pháo thăng thiên
Rộn ràng vui đón tình xuân đến
Chạnh nhớ quê xưa pháo nổ rền



2
Pháo nổ tưng bừng giưã đêm đông
Bốn phương loé sáng rách không trung
Xuân này là mấy xuân rồi nhỉ
Thăm thẳm đường về ôi nhớ mong



3
Pháo nổ giưã đêm bỗng giật mình
Bắt đầu hay cuối giấc mơ xanh
Thầm mong năm mới nhiều vui đẹp
Đứng dựa gốc dưà trong lặng thinh



4
Đang ngủ giật mình nghe pháo ran
Thế là lần nưã đón xuân sang
Cô đơn chiếc bóng căn phòng lạnh
ngước mặt nhìn trời pháo sáng choang



5
Pháo nổ xa gần nhớ tết xưa
Ngoài trời lạnh buốt lại đang mưa
Nhớ em nhớ cả con đường nhỏ
Bó gối một mình sáng đến trưa



6
Pháo nổ vang trời mưa bụi bay
Gió len lỏi lạnh buốt đôi tay
Nhìn quanh tìm bóng người năm cũ
Quặn thắt tim anh em có hay



7
Xác pháo ngập tràn đỏ cả sân
Gío hiu hắt lạnh đứng tần ngần
Thời gian qua lẹ ba ngày tết
Nhìn lại bình hoa héo úa dần



8
Xuân naỳ em chẳng đến thăm tôi
Pháo nổ tưởng chừng em đến nơi
Nhớ em bước nhẹ cười xuân thắm
Chẳng thấy em đâu ngóng đứng ngồi



9
Pháo nổ vang lừng chẳng thấy vui
Bèo theo con nước ngâp ngừng trôi
Nhớ em hiu hắt phương trời cũ
Biết đến bao giờ vui lưá đôi



10
Xuân đến xong rồi lặng lẽ đi
Trời lạnh mưa phùn giọt li ti
Buồn hay vui nhỉ nào ai biết
Ngày lại qua ngày thương tiếc chi.



11
Chờ mãi trông hoài xuân đến không
Bỗng nghe pháo nổ xé không trung
Im rồi tiếng pháo xuân như hết
Buồn lại buồn hơn xé cõi lòng



12
Dây điện đậu đầy bầy quạ đen
Chúng kêu than oán nỗi ưu phiền
Từ đâu bay lại không có tổ
Mưa lạnh căm căm nỗi khổ riêng



13
Quạ báo muà thu đã hết rồi
Bao nhiêu lá uá lạnh lùng rơi
Từng đàn chim lạ kêu xào xạc
Cỏ úa vàng sân não cảnh đời

14
Tiếng quạ kêu than đông đã sang
Áo len chống rét gió thu vàng
Ngàn cây xơ xác hoa tàn héo
Đứng lạnh mình tôi trong ngỡ ngàng

15
Giáng sinh tết đến đèn muôn nơi
Chớp sáng đỏ xanh rộn tiếng cười
Trẻ em vui nhộn không đi học
Aó lạnh muôn màu khoe khắp nơi


16
Bạn ở phương xa có khoẻ không
Tuổi già lẩn thẩn tóc như bông
Ai còn ai mất đời xoay chuyển
Hẹn gặp nhau vui chén rượu nồng


17
Một mình ngồi uống rượu chẳng ngon
Xa bạn bè thân xa nước non
Tình xưa lỡ nhịp sang thuyền khá
Ngồi ngắm mây bay dạ héo mòn


18
Tiếng hát ai vang khúc xuân tươi
Gợi nhớ ngày xưa thuở thiếu thời
Tôi cũng hát bài xuân khúc ấy
Lòng nghe thắm lại tuổi đôi mươi


19
Chanh dây trái đậu đầy dàn
Chợt trời trở lạnh lá vàng héo rơi
Còn trơ các trái tròn tươi
Lủng la lủng lẳng thương ơi ngọt ngào


20
Gió buốt hoang tàn lá cỏ cây
Đất trơ đá sỏi cảnh hao gầy
Muôn chim trốn lạnh không còn hót
Im lặng đứng nhìn cuộc đổi thay

Vũ Quang Minh