

THẦY ƠI! (Kính dâng hương hồn Thầy Trần Văn Triệu, Hiệu Trưởng trường Cấp II Quang Trung, Gò Vấp, nhân ngày Nhà Giáo 20/11) Thầy của tôi, bây giờ nếu còn sống Tóc bạc đầu và mắt có còn trông Lũ học trò ngày xưa mấy ai nhớ Đến thăm Thầy ngày Nhà Giáo Việt Nam? Tôi biết Thầy chẳng đợi mong điều ấy Bởi cả đời Thầy miệt mài niềm vui Đứng trên bục giảng: mỗi ngày hạnh phúc Dạy các em điều tốt để nên người Thầy không đợi hoa thơm hay quà bánh Thầy không cần lời chúc tụng, tôn vinh Thầy chỉ muốn nhìn các em, ngày cũ Trưởng thành nên người như Thầy ước mong Em và Thầy giờ cách xa vạn nẻo Em vẫn nhớ Thầy, Thầy ơi có hay? Thầy đang ở nơi đất sâu, lạnh lẽo Nén nhang nào ấm lại ngày hôm nay? Dù không đến được, lòng em vẫn thắp Lời tri ân vô bờ bến gửi Thầy Ngôi trường Quang Trung một thời ủ ấp Trái tim em những ước mộng đong đầy Nơi ấy có Thầy, vâng, là Thầy đó Nâng cánh cho em bay đến tương lai Lời Thầy bảo ban, em còn nhớ rõ Như con đường đến trường buổi sớm mai Theo gương Thầy, em bước vào nghề giáo Có những lần cùng đi uống cà phê Bài thơ của Thầy vừa đăng trên báo Giọng nói Thầy trầm ấm, kể em nghe Em thương Thầy, cuộc đời nhiều hoài bão Khi cô đơn, Thầy đọc sách, làm thơ Mắt Thầy buồn, da bắt đầu nhăn, rám Vẫn lẻ bóng đi, về… dù sớm, khuya Thầy đã hiến dâng đời cho lớp trẻ Quên tuổi xuân, quên hạnh phúc riêng tư Bao lần mưa rơi, hè sang phượng nở Gió đêm về, Thầy có lạnh bơ vơ? Một lần thôi, cho em xin tạ tội Thầy mất rồi, em chẳng được tiễn đưa Nơi tha hương em nhớ về nguồn cội Nghĩa nặng ơn dầy, Thầy cũ trường xưa Hôm nay nhớ Thầy, làm sao em đến? Nén hương lòng gửi theo gió mây trôi Mộ Thầy hôm nay chắc nhiều hoa, nến… Ngủ yên nhé Thầy ơi, trong hương khói tuyệt vời! KIM LOAN Tháng 11/2021 |
Nhà văn, Đại tá y sĩ NGUYỄN DƯƠNG được mời đặt vòng hoa trên ĐÀI CHIẾN SĨ TRẬN VONG CỦA HOA KỲ năm 1999 |



ĐÊM CÔ ĐƠN. (Cảm tác: Tôi sợ bóng đêm. Thơ LMS). Anh cảm thấy đêm dài lê thê Chập chờn ru giấc ngủ không về Người chốn xa xôi vô tình quá Gối chăn gần cũng lạc bến mê. Gian phòng nhỏ mà sầu mênh mông Sầu đời này ai đếm được không Em như nhánh sông kia lỗi hẹn Xin chảy về anh, chảy một dòng. Nhìn bóng mình trên bức tường quen Chỉ có bóng anh không bóng em Ánh đèn vẫn cùng anh thao thức Tình gởi về đâu. Đêm hỡi đêm.. Anh nằm nghe nhịp đập con tim Nghe đồng hồ gõ nhịp thời gian Là những tiếng ân tình réo gọi Tên chỉ một người. Em hỡi em. Anh trở mình bên này bên kia Lòng anh đâu lạnh bởi sương khuya Đâu vì chăn gối không đủ ấm Đời lạnh lùng từ lúc em đi. Mỗi lúc đêm về thấy cô đơn Thấy em càng xa cách anh hơn Đèn khuya giấy bút luôn có sẵn Thơ sẽ tìm anh lúc nửa đêm. Nguyễn Thị Thanh Dương. ( Oct. 31, 2021) |

MỪNG Lễ TẠ ƠN Tạ Ơn Trời đã giúp dân Chúng con no ấm giữa ngàn khổ đau Dịch về giữa cảnh thương tâm Vaccine chưa đến lương dân chết nhiều . Lòng dân đau khổ trăm chiều Xin ƠnTrên giúp người đều bình an Qua con đói khổ dich tràn Thuốc chủng đã đến muộn màng cứu dân. Đêm về giá lạnh ngoài sân Bữa cơm CảmTạ Trời ban êm đềm Lòng con xin Tạ Ơn Trên Cho dân sống được bình yên một nhà. Gia đình no ấm con ngoan Mẹ cha làm việc lo toan mọi đàng Công thương kỷ thuật vẽ vang Nông gia sản xuất ngập tràn thức ăn. Ruộng vườn hoa quả tươi màu Cơm no áo ấm bên nhau vui đời Xin Trời thuốc chủng cấp thời Ra nhanh giết hết những loài Cô Vi. Tạ Ơn sum họp ấm yên Không quên góp sức vững bền giúp nhau Giúp cho những kẻ khổ đau Được trong êm ấm cơ hàn vượt qua . Cầu xin mưa giớ thuận hoà Khí hậu ấm mát mọi nhà bình an Mang Ơn Trời đã giúp con Con xin giúp lại những ai đang cần. Lê Nguyễn Nga Thanksgiving, 2021 |
NGUYỆT CẦM Nguyệt cầm trổi lên Dịu dàng nốt êm Tay ngà lả lướt Lời từ trái tim Nhạc đầy ước mơ Lồng vào tiếng tơ Nhịp nhàng nốt phím Lời yêu vô bờ Bên lầu dưới trăng Tình ngời chớp giăng Môi hồng mắt biếc Vầy duyên xích thằng Người từ chốn nao Nhờ mây kết trao Cung đàn cất cánh Hương hoa ngọt ngào Ngập tràn dấu yêu Nụ hôn bỏng thiêu Vòng tay cuống quít Ôi! Em diễm kiều! Do, Re, Mi, Fa Nguyệt cầm vút xa Đôi mình chập bóng Xôn xao trăng ngà… Phương Hoa (trích trong Thi Tập Viết Cho Hồn Dân Tộc – đang xuất bản) |

CÀ PHÊ NHỚ BẠN HIỀN Ngồi quán cà phê chờ bạn hiền Nghe tin rằng bạn đã quy tiên Ly cà phê đắng càng thêm đắng Điệu nhạc u buồn thấu tận tim. Nhờ em chia sẻ bớt ưu phiền An ủi lòng ta lúc mới quen Ta nợ em nhiều em chẳng biết Đôi mắt u buồn một cõi riêng. Ta đến ta đi tình ở lại Nhốt hồn trong ly cà phê đen Mắt em mầu nhiệm như tu nữ Ta lỡ mang về nhớ suốt đêm. Cái nợ trần gian chắc phải trả Cô đơn đến chết cũng êm đềm Cà phê dù đắng mà như ngọt Có lẽ tình ta mãi chẳng quên. Chiều chiều nhớ bạn ngồi trong quán Quán vắng Eden vắng bạn hiền Từng giọt cà phê từng giọt nhớ Bóng hình ai đó thật thân quen. Virginia Thu xám 2021 Đăng Nguyên |
Tuổi vàng Tuổi vàng nhìn chuyến đò chiều Nghĩ đi và ở hai điều khác nhau Lo gì về trước hay sau Hãy ung dung hưởng sắc màu thiên nhiên Tuổi vàng như đoá hoa sen Không ham danh lợi chẳng bon chen đời Nắng lên chiều xuống sương rơi Giữa trời đất vẫn thảnh thơi trong lòng Tuổi vàng không có long đong Nổi trôi đã hết ước mong qua rồi Đường dài đâu ngại lẻ loi Đò ngang cũng đến một nơi thôi mà Tuổi vàng nếu có bay xa Trở về nguồn cội ấy là tự nhiên Tâm tư gói cả nỗi niềm Gởi theo mây gió chẳng phiền vấn vương Tuổi vàng, dù lẽ vô thường Hình thành hoạt động hao mòn mất đi Xin đừng nói tiếng chia ly Còn bao lưu luyến vội gì Vàng ơi Tuổi vàng tinh khiết nhất đời Ai không trân quý tươi cười nâng niu Tuổi vàng luôn được chúc vui Tình thương ấm áp cuả người viếng thăm Dương Việt-Chỉnh 11/8/2021 Huế Thu Hò ơi tiếng hát nhớ sông Hương O nón bài thơ xỏa tóc suông Ai lay gió nhẹ thu vàng rụng In dấu chân O lá dọc đường Thu ở quê người lạnh hơi sương Ẩn hiện khung trời cảnh cố hương Mơ theo giấc ngủ tìm trong mộng Tình thu năm ấy mãi vấn vương Hò theo tiếng hát thấy sông Hương Áo tím ngày xưa nhẹ gót son Nắng chiều âu yếm bờ vai nhỏ Hàng cây ôm ấp bóng nghiêng nghiêng Buông xuống hoàng hôn trăng lên ngôi Ánh trăng man mác nhớ đến người Nhớ sông Hương thấy buồn chi lạ Góc trời nào Huế có nhớ tôi Thu từ ngàn dặm xa khơi Ân tình gởi Huế suốt đời khó quên Mong cho Huế được bình yên. Dương Việt-Chỉnh 2021 Nhớ Diễn Đàn VBMĐ Lâu rồi không ghé Diễn Đàn chơi Văn Bút Miền Đông nhớ quá trời Nhớ cô chủ tịch yêu Hồng Thủy Nhớ văn thi sĩ mến thương ơi Nghe có nhiều hội viên mới hơn Hân hoan chào đón anh chị em Vườn hoa Văn Bút thêm tác phẩm Xin gởi lời hai tiếng cảm ơn Nghe có nhiều truyện văn rất hay Lắm thơ xuất sắc ngưỡng mộ thay Phổ thơ thành nhạc bao ca khúc Văn Bút Miền Đông nhất là đây Nghe kỳ Đại Hội thứ mười hai Việt Nam Hải Ngoại quá tuyệt vời Bao nhiêu văn hữu từ xa đến Chuyện trò, văn nghệ, chúc mừng, vui Hội Sách tưng bừng cũng diễn ra Eden thương xá tháng Mười qua Trân trọng ghi hình từ ống kính Cuả nhiếp ảnh gia thật tài ba Tuyển Tập Miền Đông Bắc khá dày Công lao các vị mãi nhớ ghi Ngày nhận, trao tay từ chủ tịch Trong lòng như nghẹn mắt cay cay Thuyền Văn Nhân Lục sắp ra khơi E-mail nhiều đợt báo tin rồi Chủ tịch Miền Đông cùng tiếp sức Lướt sóng thành công chắc chắn thôi Lời nói chân thành xin chúc nhau Bình an, hạnh phúc, khỏe dài lâu Tinh thần sáng tác luôn phong phú Hẹn ngày đại hội những lần sau Dương Việt-Chỉnh 11/8/2021 |
Pleiku Diễm Tuyệt – Thơ Kim Oanh – Phổ Nhạc Trần Đại Bản – Hòa Âm Quang Đạt – Ca Sĩ Duyên Quỳnh |
Bài Thơ Hy Vọng Cuộc sống có buồn có đáng yêu Em than mây khóc gió đã nhiều Em sẽ viết bài thơ hi vọng Em sẽ không nhìn đời một chiều. Mây gió chắc gì đã biết đau Thơ em làm cho mây gió sầu Xin lỗi nhé chỉ là bất chợt Những khi cao hứng chẳng vì đâu. Em sẽ viết khi trời đổ mưa Mà ước lòng mình đã tạnh khô Lòng em có trời xanh mây trắng Với nắng vàng hôm gió chuyển mùa.. Em không trách than đời vô thường Em sẽ đi tìm điều dễ thương Có bao nhiêu thứ trong đời thật Thơ em ngọt ngào ly chanh đường. Bài thơ này chị có vui không? Chốc nữa ra ngoài chợ phố đông Góp thêm một chút đời nhan sắc Đừng kém màu son nhạt má hồng. Bài thơ này anh có mơ theo? Dù nắng mưa hay gió nghịch chiều Chiều nay ra phố bình yên nhé Phố sẽ vui và anh sẽ vui. Nguyễn Thị Thanh Dương ( Oct.10, 2021) |

Trăng Vàng Về ngang bến cũ Nhớ chuyện ngày xưa Bên dòng sông nhỏ Thảm cỏ trăng vàng Bên khung cửa nhỏ Bướm trắng hoa vàng Chia tay vội vàng Dư âm còn lại Trăng vàng còn đó Áo vàng nay đâu? Sao Khuê |
THỜI GIAN Thời gian vô hình, không màu không sắc Tiếng bước Thời Gian ta nghe tích tắc Từ chiếc đồng hồ treo trên đầu vách Nhưng không ai thấy được bóng thời gian. Quyền lực thời gian vô cùng mầu nhiệm: Biến chuyện hiện tại trở thành dĩ vãng Biến trẻ thành già, tàn phá dung nhan Mới ngày nào một chiến sĩ hiên ngang Bị Thời Gian biến thành già suy nhược Chân run run chống gậy đi từ bước Thời Gian cũng là một liều thần dược Giúp thế nhân quên mọi nỗi khổ đau. Trần Công/ Lão Mã Sơn |
CHIỀU TÀN THU ( Bên đồi Fremont Seattle ) Mùa Thu nay đã hết rồi , Lá rơi như đổ từng hồi trên không . Lá bay theo gió chập chùng , Nỗi lòng cô phụ : má hồng tàn phai ! Tiết thu … ngày ngắn đêm dài … Câu thơ muốn viết …tặng ai bây giờ . – Ngắm làn mây trắng …xa xa , Ải Tần …- Quê Mẹ ngày xưa chợt về . Sài Gòn …cho đến đồng quê , Từ tiếng gà gáy … trưa hè võng đưa … Hoa cau rụng trắng lưa thưa , Giữa đêm trăng sáng cợt đùa tóc mây . – Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy , Lòng em sao cứ thêm dầy nhớ thương . Khi nào về …- Biết còn không , Bốn sáu năm xa xứ …- Buồn Trông Thu Tàn …. THƯ KHANH (Seattle ) |


VÒNG TAY MƠ HOÀI Nắn nót vẽ hoài chữ yêu hoa Chưa xong nắng nhạt bóng chiều tà Áo dài ôm mộng ngây thơ thẩn Kỷ niệm giao mùa xuân xót xa Nắn nót vẽ hoài nét mi cong Vút thơm sóng gợn mắt sầu đông Tình ca hoa bướm vườn xưa nhớ Nhịp tim hơi thở mắc cỡ hồng Nắn nót vẽ hoài môi trái tim Chiêm bao trăng mật liền cánh chim Bồ câu thơ tặng chân mây gió Biết tỏ lòng sao hôn mê tìm Nắn nót vẽ hoài vòng tay mơ Nhỏ nhẹ ấm êm biết bao giờ Tắm mưa chung bóng đùa hoa nắng Trầu quấn yêu cau ngọt ngào chờ Nắn nót vẽ hoài cưng nhớ nghe Đâu cần chót lưỡi đầu môi khoe Giao cảm đồng tình hôn mê ước Trăm nhớ ngàn thương quê hương nè… MD.11/05/21 LuânTâm |
ƯỚC VỌNG ĐỜI SAU Có một lúc tôi thấy mình lạnh giá Ở tận cùng đáy huyệt hẹp và sâu Thịt rã dần côn trùng đang rúc rỉa Xác chẳng còn biết một chút đớn đau ! Nếu tôi chết như vậy là đã hết Còn nghĩa gì cuộc tử biệt sinh ly Nếu đã biết linh hồn luôn bất tử Hành trang nào để chuẩn bị ra đi? Hồn bay bổng chín tầng không lồng lộng Núi mây ngàn hun hút rộng và cao Một mình tôi vỗ mạnh cánh tay lao Cố vươn tới phương trời bao ước vọng Nơi ấy hẳn là bồng lai tiên cảnh Chốn thiên thai Thiên Quốc đẹp tuyệt vời Linh hồn tôi thấy ngây ngất chơi vơi Đang mang nặng hành trang lòng yêu mến! Gói ghém hết cả tâm tình tin cậy Tin xác phàm được trỗi dậy mai sau Linh hồn tôi thật vui sướng chiêm bao Vì sắp gặp vòng tay Ngài ấp ủ. Dù vẫn biết hành trang còn chưa đủ Nhưng tôi tin Chúa chịu chết vì tình Vì yêu thương, Ngài vinh hiển phục sinh Cho con được sống hoài trong Nước Chúa . Đình Duy Phương 2004 |
Bông hoa vườn dị thảo Hoàng song Liêm Hái cho em bông hoa hồng vừa nở Ta trao em trong một buổi tình cờ Đoá hoa ấy em nào có đợi Ta vụng về năm ngón tủi bơ vơ Hái bông hoa của một thời trẻ dại Ngát hương lòng ta gửi tặng riêng em Em không nhận nên cả trời giông bão Ta trở về ngồi giận cả mưa đêm Hái bông hoa của mùa xuân tàn tạ Ép phôi pha trong cuốn vở học trò Ta chợt thấy cả mùi hương sắc lạ Em lại về trong giấc mộng đêm xưa Hái bông hoa trong một vườn dị thảo Đợi em về thấp thoáng trong mơ Đêm vô tận ta ngồi chờ đợi sáng Bóng ta sầu đổ xuống những trang thơ Bông Hoa Vườn Dị Thảo – (Hoàng Song Liêm – Anh Bằng – Thụy Vân) |

HÌNH NHƯ… Hình như thu uốn lượn gần em Vàng cõi lá rơi trải ngập thềm Thấp thoáng tóc ai ngời lộng gió Có buồn có nhớ lúc tàn đêm? Hình như em khóc ngắm mây bay Sương đậu bờ vai ướt dáng gầy Song ngoại thẩn thờ tơ rối khúc Có sầu có tủi mượn men say? Hình như trăng rải giọt nồng thơm Em má ửng hồng mọng gợi hôn Ánh mắt ngẩn ngơ bờ liễu rũ Có chờ có đợi một mùi hương? Hình như gió ghẹo vóc ngà thon Lướt nhẹ môi mềm bỏng nét son Một nỗi âu sầu bao sóng bủa Có mong xoá hết nỗi đau mòn? Hình như em đã khiến thơ say Đếm bước hoang vu đủ tháng ngày Lá lượn chiều thu mù lệ đẫm Có còn giữ được mối tình ngây? Hình như vạc khóc gọi kêu sương Nức nở châu rơi ướt dặm đường Vời vợi trăng sầu vằng vặc nhớ Có hay ta cũng ngụt trời thương? Phương Hoa (trích trong Thi Tập Viết Cho Hồn Dân Tộc – đang xuất bản) |

THU TỚI Chiều nay nắng nghiêng qua khung cửa Ngồi nghe tiếng chim từ vườn xa Mùa thu khẽ hôn lên mắt nhỏ Làm lóng lánh thêm những ước mơ Trời thu gió êm và mát nhẹ Em hát lên khúc tình ca Và môi như đoá hoa hồng mới nở Mang bao khát khao đợi chờ Bàn chân nhảy theo từng bước nhỏ Dìu em qua những căn phòng Mùa thu đánh thức bao rung động Mà em cất kín mùa hạ qua GIÀ Có ai bao giờ ngóng đợi Tiếng chim hót trong vườn sau 000 Buổi sáng khi tôi vừa thức dậy Con đường đủ các loại xe Và em biết bao là công việc Kéo dài qua sau buổi trưa Và tôi ngóng trông giờ im lặng Được nghe tiếng chim vườn sau Còn may có cây nhà láng giềng Tàng cao lá cây thường lao xao Cùng chim hát lên lời rất đẹp Để mây múa trên trời cao Mùa thu đã về nơi chốn nọ Ở đây nắng đã dịu dàng Nhiều khi không biết mùa đã đổi Dù tôi vẫn sống hàng ngày Ngoài kia đời vẫn luôn bận rộn Và em vẫn như ngày xưa Còn tôi đã thấy đời chậm lại Chờ mong chim hót ở vườn sau Dương Vũ |
Thầy Về Trường Xưa (Cảm xúc từ một câu chuyện tình dưới mái trường Cấp III) Trở về rồi, Thầy có thấy gì không? Đôi mắt em, trên hàng cây phượng đỏ Khi đầu hè hoa trổ bông rực rỡ Sợ ngày chia tay lá khép chờ mong Cuối thu tàn, chớm lạnh trời vào đông Hành lang lớp học dài như nỗi nhớ Chiều tan trường, em bâng khuâng đứng đó Thầy đâu rồi, bước về chỉ mình em Trở về rồi, Thầy có thấy thân quen? Nơi bục giảng, tay ai run rẩy vẽ Đường tròn chẳng tròn như tim em rất trẻ Rung động đầu đời nói chẳng thành câu Giờ Toán học, em chỉ muốn thật lâu Dẫu khô khan phương trình, và ẩn số Công thức nào em rối bời chưa ngỏ Định nghĩa Tình Yêu em vẫn đi tìm Trở về rồi, Thầy có thấy chợt buồn? Chỗ em ngồi năm xưa, giờ trống vắng Còn đâu nữa nụ cười hiền toả nắng Phút ngại ngùng đôi ánh mắt gặp nhau Để đêm về em thao thức canh thâu Nắn nót viết tên Thầy trên thước kẻ Quà tặng của em đơn sơ, bé nhỏ Rất nồng nàn, say đắm một tình Thơ Trở về rồi, Thầy có thấy ngẩn ngơ? Chiều hôm ấy hồn em lạnh rét mướt Mắt em nhạt nhoà hay vì mưa ướt Ngày Tân Hôn, Thầy vui bước qua cầu Thầy vô tình, Thầy có biết gì đâu! Cô bé lang thang một mình hờn dỗi Trái tim mới lớn mong manh quá đỗi Gặm nhấm nỗi buồn, thèm khát yêu đương Trở về rồi, Thầy có thấy vấn vương? Ghế đá, hàng cây, sân trường…im lặng Mây lững lờ trôi như đang hờn trách Tuổi học trò thần thánh ai mang đi Thuyền xuôi dòng nhưng em mãi khắc ghi Sẽ quay lại, dù đôi lần em khóc Em vô duyên, chẳng nên phận tơ tóc Nghĩa Thầy Trò, mình mãi mãi nhớ nhau Kim Loan |

Đêm Thu Khắc Khoải Thu vàng bổng chốc chuyển màu nâu Tiếng gió vi vu cảnh vật sầu Lất phất hơi sương ngờ ngấn lệ Đầm đìa phiến lá ngỡ mưa ngâu Đêm thanh tựa cửa nhìn mây xám Gác nhỏ nâng rèm ngắm nguyệt thâu Xác vẫn tha hương hồn cố quận Ra đi chẳng hẹn buổi hồi đầu (Họa Vần) Kim Phú |
Kiếp Thu Ta ví ta như ngọn gió thu Ðêm se se lạnh thổi sương mù Nửa khuya trở giấc cơn mê tỉnh Mơ dáng sông hồ trong mộng du Lòng thu xao xuyến buồn chi lạ Lơ lửng cành hồng giữa bão giông Gom nhặt tro tàn vùng kỷ niệm Bao nhiêu niên kỷ lạnh trong lòng Nàng thu ve vuốt những đài hoa Tô thắm môi em sắc mặn mà Bởi nắng hạ vàng oi bức quá Thiêu mòn thân xác tháng ngày qua Thu trải niềm riêng với thế gian Trăng thu vằng vặc giữa mây ngàn Cho thu hò hẹn cùng trăng gió Mai mối đem thu đến gặp chàng Thu đang hạnh ngộ với chàng đây Mái tóc bồng bềnh tựa khói bay Dáng dấp phong trần đời nghệ sĩ Ưu tư trăn trở … dáng hao gầy Thu ôm ấp mãi bóng hình ai Sầu lắng từng canh, giọt vắn dài Cho sắc thu buồn theo nỗi nhớ Bởi thu nào phải liễu trang đài Hồn bướm mơ tiên, ôi ảo vọng Ước mơ, mơ ước chỉ hoài công Vì thu như kiếp sương rơi rụng Là ánh chiều tàn giữa nắng đông … Nguyễn Phan Ngọc An |
TÔI VÀ QUÊ HƯƠNG. Nếu ai hỏi tôi: Trên Thế giới Quốc gia nào đẹp nhất? Tôi sẽ đáp rằng :” Chỉ có VIỆT NAM”. Nơi tôi chào đời, cắt rốn chôn nhau Tôi trưởng thành nhờ tấc đất ngọn rau. Tháng Tư Bảy lăm, Miền Nam thất thủ Đất nước tôi gặp phải cơn hồng thủy Không thể sống chung với quân cộng phỉ Tôi ra xứ người sống kiếp tha phương Bao nhiêu sự nghiệp tôi đều bỏ lại Chỉ mang theo hình ảnh của QUÊ HƯƠNG. Hoa Đô , 15-11-2021 Trần Công/Lão Mã Sơn. |
SẦU KHÁCH Lạc trần gian tuyệt vời đêm huyền ảo Muôn cánh hoa đan kết sắc vui tươi Đèn nhẩn nha giăng đầy muôn tinh tú Tỏa lung linh mê hoặc lời gọi mời Đây rượu tình tẩm làn da dịu ngọt Cùng lời em như gió thoảng trên vai Mắt thẩm sâu ẩn bao điều huyền bí Hồn bâng khuâng mê hoặc cảnh bồng lai Đêm cuồng si mơ hồ theo tiếng nhạc Lời bay cao thánh thót giữa không gian Quyện vào nhau bềnh bồng đêm rạo rực Cho tôi yêu dẫu tình có muộn màng Hát nữa đi em trầm buồn sâu lắng Không gian thì thầm một thuở đắm say Nhạc buông lơi dỗi hờn thân mỹ nữ Vũ mê hồn mờ ảo áo xiêm bay Chợt tỉnh giấc bàng hoàng trong vô thức Rượu ngất ngây say đắm thịt da ngà Trong khoảng khắc quên Ta là Sầu Khách Bởi làn hương đầy quyến rũ kiêu sa Mặc Khách |
Em Hỏi Tôi ? Em hỏi tôi? sao đã vội già Tay sao run? rượu đổ tràn ly Màu nho tím đỏ loang viền áo Một chút men say chợt nghĩ suy. Em hỏi tôi? Sao không đứng vững Chân sao run, chống gậy bao giờ? Tôi không nói! tuổi già là thế Trong cõi vô thường đến bất ngờ. Em hỏi tôi? Tình vẫn đậm đà Yêu say đắm hay đã vùi chôn Tôi im lặng, yêu là huyền bí Là thánh địa bình an cõi hồn. Xin em đừng hỏi vì sao thế ! Thân phận con người chỉ thế thôi Bóng xế chiều buông đời thấm mệt Lẽ vô thường tạo hoá chia rồi. Có điều bí mật em chưa biết Gừng đã già thì gừng rất cay Tuổi đã già tình vẫn ngất ngây Còn yêu mãi, thắm thiết tình đầy. Lê Tuấn Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng Viết mãi những vần thơ tình yêu. |
MỘT MẢNH ĐỜI DƯ Tìm lại phút giây lãng mạn đời Không còn thấy nữa những ngày tươi Trùng trùng duyên khởi vô biên đợi Mong nhớ chi nhau những ngậm ngùi. Người đi người nữa tiếp nhau đi Thế giới bên kia có những gì Cực Lạc, Thiên Đường ai đợi đến Người người cứ mãi tiếp nhau chi . Chiều chiều ngồi quán cà phê vắng Nghe nhạc buồn thương thân phận người Mải miết quên đi thời nhiễu loạn Còn gì hoang vắng hơn chiều rơi. Ảm đạm mưa thu gió lạnh lùng Màu mây xam xám giọt mưa tuôn Đầu đường cuối ngõ chiều thưa nắng Một mảnh đời dư lạnh thấu xương. Maryland, Thu xám 2021 Đăng Nguyên |
XIN ĐƯỢC TRỞ VỀ! Đời Ta là “dòng sông mê”, Êm đềm theo nguồn trôi về “bể khổ”! Ngập chìm sóng ái, mưa ân, Được thua, buồn vui… tợ làn sóng vỗ. Đời Ta là “ dòng sông mê”, Êm đềm theo nguồn trôi về “bể khổ”! Nhục vinh phủ trải đôi bờ, Đắp bồi nghiệp duyên: tham, sân, ái, nộ. Dần dà xa cội quên nguồn, Bão tố, phong ba… mịt mờ bến đỗ. * *. * Đời Ta là “dòng sông mê”, Miệt mài đêm ngày trôi về “bể khổ”. Quá nữa đường,… giờ mới ngộ, Danh tợ phù vân, tiền như phấn thổ. Quyết trả lại chuyện đam mê, Xin ơn trên một lối rẽ quay về. Xin trút ngược “dòng sông mê”, Cho linh hồn ta trôi về “bờ giác”. Xin có một ngày an lạc, Nơi ấy:…Tình Yêu, Bụi Cát Nên Người! * *. * Đời Ta là “dòng sông mê”, Xin chảy ngược dòng, không về “bể khổ”. Mong thấy nguồn ơn cứu độ, Mạch nước sạch trong… sơn cùng, thủy tận. Đấy là điểm của khởi nguyên, Đấy là đích điểm của chuyện trở về! LÝ BỬU LỘC |
