Tuổi Mười Sáu (Tặng con gái Vi Vân Sinh nhật 16 tuổi) Nụ cười em đẹp rạng ngời Vầng trăng mười sáu làm người ngẩn ngơ Lòng em lắm mộng nhiều mơ Tóc em bay nhẹ như tơ mây trời Lá vàng từng chiếc lả lơi Nắng xuyên kẽ lá gọi mời mùa Xuân Rèm mi khép nhẹ bâng khuâng Thẹn thùng đôi má lâng lâng ửng hồng Đôi mày uốn nét cong cong Em như chim sáo bay trong vườn nhà Hồn nhiên em cất tiếng ca Tháng giêng, mười sáu, trăng sa thật đầy Cho em ôm trọn vòng tay Cho em giữ mãi thơ ngây mộng đầu. Kim Oanh Australia 2005 |
Age Sixteen (Dedicated to my daughter Vi Vân on her 16th birthday) Your smile is very dazzling bright and shining You are the sixteenth full moon that make people astounded in looking Your heart is full of dreams and expectations Your hair is slightly flowing like silk cord flying in heaven One by one the brown leaves fall lovingly in the wind While sunrays are lacing with leaf gaps as if inviting the spring You close your eyelids lightly to hide the dazed feeling Of shyness that makes your cheeks rosier lightly as blood is rising You have eyebrows that are arching beautifully And you are like a starling that in home yard are you flying freely You sing happily with a naturally innocent spirit On the sixteenth day of January when the moon is close and fully well-lit Let you have your embrace be full of things and be getting fuller And let you keep your first dream of naivety forever. Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân on 14 March, 2022, in British Columbia, Canada |
Dust If You Must by Rose Milligan Dust if you must, but wouldn’t it be better To paint a picture, or write a letter, Bake a cake, or plant a seed; Ponder the difference between want and need? Dust if you must, but there’s not much time, With rivers to swim, and mountains to climb; Music to hear, and books to read; Friends to cherish, and life to lead. Dust if you must, but the world’s out there With the sun in your eyes, and the wind in your hair; A flutter of snow, a shower of rain, This day will not come around again. Dust if you must, but bear in mind, Old age will come and it’s not kind. And when you go (and go you must) You, yourself, will make more dust. |
Nếu Phải Quét Bụi thì Cứ Quét, Nhưng… Thúy Messegee phỏng dịch Nếu phải quét bụi thì cứ quét Nhưng tốt hơn ta hãy vẽ tranh, Hay viết thư, làm bánh, gieo hạt xanh; Suy gẫm lại “muốn” và “cần” có khác? Thì cứ quét bụi, vâng, nhưng còn giờ đâu nữa Để bơi sông, trèo núi, đọc sách hay; Nghe nhạc êm, rồi cùng bạn vui vầy; Cả cuộc đời để sống cho đáng sống. Thì cứ quét bụi, nhưng kìa thế giới rộng Nắng nhòa trong mắt, gió thổi tóc bay; Chùm tuyết nhẹ rơi, cơn mưa động lay; Ngày như thế sẽ không quay trở lại. Thì cứ quét bụi, nhưng xin nhớ mãi, Tuổi già sẽ đến và nó chẳng nương tay. Rồi đến khi mình từ giã (nhất định chẳng sai) Ta cũng thế, sẽ trở thành cát bụi. |
(File: ThoLanDam.docx Font Times New Roman 12 –current version Thơ Lan Đàm Dịch Sang Thơ Anh Trích Trong “Thơ Lan Đàm” Phụ Nữ Việt Xuất Bản, 2005 BÀI MỴ NƯƠNG Anh gác chèo chưa, đêm thủy tinh Ngoài song hoa nguyệt đã giao tình Em như mây lạc hờn hiu quạnh Thèm khúc tiêu sầu gợn tử sinh Anh gác chèo chưa, trời mù sương Lẻ loi cánh vạc động canh trường Em theo con nước dòng mê mải Chờ chuỗi âm buồn dậy tiếc thương Anh gác chèo chưa, khuya trăng phai Lầu son lệ nến đọng thêm dài Em nương gió lộng lùa khung cửa Tìm chút cung trầm biệt thiên thai Anh gác chèo chưa ngày hừng đông Đầu hiên rộn rã đám chim lồng Em ôm gối mộng tim mòn mỏi Đợi tiếng ân tình vọng cuối sông Anh gác chèo chưa, chiều mưa đan Bãi xa heo hút sếu gọi đàn Em vẫn một mình bên bến lở Vắng thuyền, khói sóng lạnh không gian. Lan Đàm |
-Bản dịch Anh ngữ The Mandarin’s Daughter’s Song Haveyou rested the oar for mooring? The night is crystal clear. Outside the window bars, flowers and moonlight intertwine. I am a lost cloud, soaked in loneliness, Longing for a sad air where life reaches death. Have you rested the oar for mooring? Mist fills the sky. The lonesome heron caws in the long night. I follow the tide unconsciously, Waiting for the sad sounds of silence to arouse my griefs. Have you rested the oar for mooring? The moon wanes. In my red chamber, candles shed their long teardrops. I seek in the piercing wind that blows through the window, The faint tune of farewell from the land of bliss. Have you rested the oar for mooring? Dawn has broken gold. At one end of the verandah the caged birds twitter. I hold fast to my pillow for dreams I seek in vain, And long for the music of love to echo from the river. Have you rested the oar for mooring? Rain has woven silk threads across the evening. Far on the desolate long sand beach, cranes are calling their mates. But I am still alone by the riverside, Missing the boat I want to be in. Wave foam fills the cold air. (Translated by Phạm Trọng Lệ 12/12/1997) |
TO MY MOM To My Mom who’s a listener and a friend, To My Mom whose love never ends. To My Mom whose heart is sore broken, To My Mom whose love is unspoken. To My Mom who never really ages, To My Mom I could fill up pages. To My Mom who unwraps my emotions, To My Mom, I’d swim over oceans. To My Mom I’m proud to express, “You’re the greatest and the best.” To My Mom who sacrificed much, To My Mom I love your sweet touch. To My Mom I’m still her sweet little baby, To My Mom who loves me though sometimes I’m lazy. To My Mom I can be the most honest, To My Mom who keeps her promise. To My Mom who prays from her heart. To My Mom who has had a great part, In shaping and making me into the child who once was confused and often too wild. To My Mom, there’s only one you, To miss Mother’s Day I’d feel real blue. I love to hold you and express my thanks For loving me in spite of my pranks. And to share all our stories though wild and far-fetched, Your beautiful smile will always remain etched In My memory of people I love. You’re surely a gift sent from above. To My Mother, a queen in my eyes, My special love for you never dies! So Happy Mother’s Day to the dearest of ladies, I’m so thankful I could be one of your babies. May this year bring you your heart’s hidden desires, And never quench the love that inspires Your children to walk in the path of real love. You’re truly a treasure sent from above! Crussy Gambrill ![]() |
GỬI MẸ CỦA CON Vài hàng kính gửi Mẹ yêu Mỗi khi con nói Mẹ chiều Mẹ nghe Mẹ là người bạn cận kề, Suối nguồn tình Mẹ không hề cạn vơi. Đôi khi lòng Mẹ tơi bời, Thâm trầm tình Mẹ không lời thốt ra. Mẹ thời trẻ mãi không già, Tình con dâng Mẹ chan hòa ngàn trang. Trong con tình cảm thênh thang Mẹ thời khai mở nhẹ nhàng cảm thông, Cho dù biển rộng mênh mông Con bơi tìm Mẹ mà không ngại ngùng. Con yêu Mẹ, yêu vô cùng Con luôn kiêu hãnh nói sung sướng rằng: “Mẹ vĩ đại không ai bằng Mẹ thời tuyệt hảo, vĩnh hằng, Mẹ ơi!” Mẹ hy sinh cả một đời, Bàn tay xoa dịu con thời khó quên. Mẹ coi con ở cạnh bên Mãi còn bé bỏng lành hiền thơ ngây, Con dù lười biếng đôi ngày Mẹ luôn thương mến la rầy gì đâu. Con luôn thành thật hàng đầu, Noi gương Mẹ quý trước sau giữ lời. Mẹ thường cầu nguyện đất trời Thiết tha, nồng thắm, muôn đời thành tâm. Chính bàn tay Mẹ dự phần Nuôi con lớn dậy khôn ngoan nên người Dù con Mẹ đã có thời Bước chân lầm lạc rong chơi lỡ làng. Mẹ ơi con muốn thưa rằng Khó ai mà lại sánh ngang Mẹ hiền, Con ân hận, con muộn phiền Nếu “Ngày Hiền Mẫu” lại quên năm này. Con mong ôm Mẹ trong tay Thốt lời âu yếm giọng đầy tri ân Vì rằng Mẹ đã bao lần Yêu con, không chấp lỡ lầm của con. Và lòng mẹ đã chẳng buồn Cảm thông chia xẻ chuyện con hoang đàng, Nụ cười Mẹ mãi rỡ ràng Phô ra nét đẹp huy hoàng khắc sâu Trong con ấp ủ dài lâu Tận cùng tâm khảm rạng màu thương yêu. Mẹ là tặng phẩm mỹ miều Trời cao ban phát với nhiều hồng ân. Mẹ là tiên nữ giáng trần Nữ hoàng lộng lẫy trong tầm mắt con, Con yêu Mẹ, yêu thật lòng Tình con dâng Mẹ mãi không phai tàn! Con yêu Mẹ nhất trần gian Nhân “Ngày Hiền Mẫu” ngập tràn niềm vui Con ghi ơn Mẹ suốt đời Được làm con Mẹ tuyệt vời biết bao. Những điều Mẹ ước từ lâu Bao ngày chất chứa thầm sâu trong lòng Con cầu chúc, con ước mong Năm nay Mẹ sẽ đạt xong vẹn toàn, Tình gây cảm hứng dâng tràn Không bao giờ tắt, ngày càng đẹp thêm Hướng đàn con nối gót liền Theo đường rực rỡ dấu in chân tình. Mẹ là kho báu thiên đình Trời cao ban xuống cho mình con thôi! Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ) ![]() |
THANK YOU FRIENDS – CÁM ƠN BẠN– Dương Vũ |
After learning meditation for about three years, I absorbed the phrase “life is impermanent”. A while later, I composed this poem and sent it to my daughter, nieces and nephews, then later on to a friend. My friend said it was so sad and negative, but I honestly didn’t feel that way, and honestly want all my close relatives and friends will say goodbye to me that way. THANK YOU FRIENDS When time has come I will go There’s nothing to worry about Let the music play as it should Nothing to dramatize The life’s been good Life’s been inter’ting But nothing’s a must to fight Let me go with stars above Then I would twinkle on you On a dark night that you’d feel bad Just look at me and smile You all are nice I have been fine With the love of yours When time has come I will go nothing…nothing is a must to fight Let just pray and just smile For a man who just said “goodbye” Dương Vũ |
Sau khi học thiền được hơn ba năm, tôi mới thấm câu “đời là vô thường”. Một thời gian sau tôi làm bài thơ này gởi cho con gái, vài người cháu, rôi sau này gởi cho một người bạn. Bạn bảo bài thơ buồn và tiêu cực quá, nhưng tôi thật tình không thấy nó như vậy, và tôi thật tình muốn những người thân của tôi sẽ chia tay tôi như vậy….khi thời hạn của tôi tới. (bài phỏng dịch) CÁM ƠN BẠN Khi thời gian tới tôi sẽ đi Đừng lo nghĩ cho tôi làm gì Đừng nên tắt tiếng nhạc đời réo rắt Đời vẫn luôn như vậy thôi Đời đã rất tốt Bao điều lạ lùng Nhưng cần gì phải ở hoài Chỉ chừng đó mà thôi Hãy để tôi đến ngôi sao ở trên Rồi tôi sẽ bên bạn đời đời Có những khi không được như ý muốn Hãy nhìn tôi đi rồi cười Bạn đã rất tốt Tôi đã rất may Với tình bạn đã… trao (cho) Khi thời gian tới tôi sẽ đi Không…không cần phải làm gì Một lời nguyện cầu và một nụ cười Chúng ta hãy tạm chia tay Dương Vũ |



Tháng Tư Bỏ Lại Quê Hương. https://youtu.be/qWaldfBgq_w Tháng Tư Bỏ Lại Quê Hương Hôm nay ngày Quốc Hân Ngày bốn mươi lăm năm xa xứ Ngày bỏ lại quê hương Ngày ra đi tìm đường Tự do ở phương trời vô định Đêm tối trời năm ấy Hỏa châu rực sáng súng rền vang Theo đoàn người bỏ chạy Bế con thơ lệ đẫm Mẹ hiền ơi ở lại con đi Chốn viễn xứ lòng đau Nhớ quê thương Mẹ miên man sầu Ôi lòng đau đứt đoạn Nhìn cây tưởng tre nhà Nhìn mây tưởng như là Mẹ yêu Mơ mai về cố quận Nhìn dáng Mẹ thấp thoáng vườn trầu Ăn bát canh Mẹ nấu Mơ vẫn chỉ là mơ Bốn lăm năm đợi chờ mòn mỏi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Ôm vào lòng tim đau lệ nhỏ Ôi quê hương dấu yêu Bao giờ được trở lại Nằm trong lòng mảnh đất tự do PhamPhanLang Đất Hạ 30-4-2020 |
2. Fleeing The Motherland In April https://www.youtube.com/watch?v=6gu9bPcSM1g FLEEING THE MOTHERLAND IN APRIL Today’s Black April Day, The day when I left my motherland 45 years ago. The day of leaving my country to seek Freedom in some unknown land. In the night of that year, grenade flares lighting up the sky, and sounds of gunfire following the people frantically running … everywhere. Holding my baby in my arms, my eyes filled with tears. Farewell Mother. O Dear Mother, I have to leave you now. Living in a foreign land with a pained heart, I long for my homeland and Mother. Alas! Feels like my heart’s being cut into pieces. See the trees and think of my home village’s bamboo trees. See the clouds and think of my Beloved Mother. I dream of returning to my old home town. Watch Mother’s going in and out of the betel garden. Eat a bowl of soup that Mother just cooked. But alas! A dream is only a dream! Forty five years of waiting in languish for the Yellow Flag With Three Red Stripes, to hold against my tear-filled heart. O My Beloved Motherland! When will I ever return? To lie in a liberated land. Translated by Vương Thanh 26-9-2020 |
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html?__source=iosappshare %7Ccom.apple.UIKit.activity.Mail The Hill We Climb – Amanda Gorman When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never- ending shade? The loss we carry. A sea we must wade. We braved the belly of the beast. We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And, yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose. To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man. And so we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we’ll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made. That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare. It’s because being American is more than a pride we inherit. It’s the past we step into and how we repair it. We’ve seen a force that would shatter our nation, rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour. But within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe, now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation, become the future. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. Every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the golden hills of the West. We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile, and recover. And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid. The new dawn balloons as we free it. For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it. |
Ngọn Đồi Chúng Ta Leo Diệm Trân – dịch từ The Hill We Climb của Amanda Gorman Tháng giêng năm 2021 Khi mặt trời mọc, chúng ta tự hỏi, khi nào chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng khi chúng ta chìm trong bóng tối đã lâu rồi? Chúng ta phải gánh những gì chúng ta đã mất. Một biển trời chúng ta phải lội qua. Chúng ta đã can đảm dấn thân vào lòng thú dữ. Chúng ta biết yên lặng không hẳn là bình an, và khái niệm hay tục lệ về lẽ phải không hẳn là công bằng. Nhưng bình minh sẽ đến với chúng ta, sớm hơn chúng ta tưởng. Thế nào chúng ta cũng sẽ chào đón bình minh. Bằng một cách nào đó chúng ta đã vượt thử thách và nhận thức một quốc gia, tuy không đổ vỡ, nhưng chưa hoàn tất. Chúng ta, những kẻ thừa kế một quốc gia trong giai đoạn một cô bé Da Đen gầy yếu, xuất nguồn từ đám dân nô lệ, được nuôi dạy bởi một người mẹ độc thân, lại dám có ước mộng trở thành tổng thống, chỉ để thấy mình đọc thi văn cho một vị tổng thống. Nhớ rằng, còn lâu lắm chúng ta mới được óng ả và hoàn hảo, nhưng thật ra chúng ta đâu muốn lập nên một quốc gia toàn mỹ. Tâm nguyện của chúng ta là sự thành lập một quốc gia có ý nghĩa. Một quốc gia hết lòng bao dung và tôn trọng những văn hóa khác biệt, những màu da dân tộc từ bốn phương trời, những tính cách, tình cảnh, thân phận riêng biệt của con người. Khi chúng ta hướng mắt nhìn lên, không để thấy những gì ngăn cách chúng ta, mà để nhận định những chướng ngại trên con đường chúng ta cùng đi. Vì tương lai, chúng ta dẹp bỏ những gì đã chia rẽ chúng ta, để quên đi những phiền toái đã làm chúng ta bất hòa. Chúng ta không giơ tay đánh nhau mà cùng nhau nối bàn tay. Chúng ta không làm tổn thương nhau mà tìm hòa bình cho tất cả. Hãy để quả địa cầu nói đây là lối đi. Tuy thâm tâm chúng ta khổ đau, chúng ta vẫn tiến bước. Tuy xác thịt chúng ta nhức mỏi, chúng ta vẫn ước mong. Tuy chúng ta gần kiệt sức, chúng ta vẫn cố gắng. Chúng ta đoàn kết mãi mãi, trong chiến thắng. Không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ nếm mùi thất bại, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chia rẽ. Thánh Kinh nói mỗi người sẽ ngồi dưới cây nho và cây sung của riêng mình, và sẽ không ai làm ai sợ hãi. Nếu chúng ta sống theo niềm tin trên chính nghĩa, thì cuộc chiến thắng sẽ không nằm trên lưỡi gươm, mà nằm trên những cây cầu chúng ta bắc ngang cho nhau. Đó là lời hứa trên cánh đồng, dưới ngọn đồi chúng ta phải leo, chỉ nếu chúng ta dám làm. Ngoài niềm kiêu hãnh chúng ta đã thừa hưởng là công dân nước Mỹ. Còn cả một quá khứ chúng ta phải bước vào để tìm cách thay đổi đường đi. Chúng ta đã nhìn thấy vũ lực có thể hủy tan tổ quốc, thay vì để cùng nhau thừa hưởng. Vũ lực này muốn tàn phá đất nước, bằng cách trì hoãn nền dân chủ cộng hòa. Vũ lực này gần như sắp thành công. Nhưng tuy nền dân chủ có thể bị trì trệ, nền dân chủ sẽ mãi mãi tồn tại. Chúng ta cần tin tưởng sự thật này, vì trong khi chúng ta hướng mắt nhìn về tương lai, lịch sử sẽ hướng mắt đánh giá chúng ta. Lúc này đây là lúc chúng ta cần chuộc tội và tha thứ. Chúng ta lo âu lúc khởi hành. Chúng ta chưa sẵn sàng đối phó với giờ phút kinh hoàng. Nhưng trong giờ phút đó, chúng ta đã tìm ra sức mạnh để bắt đầu một chương mới, để chúng ta có thể cười trong hy vọng. Thay vì chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể chiến thắng thảm họa, chúng ta sẽ khẳng định, làm sao thảm họa có thể chiến thắng chúng ta? Chúng ta sẽ không lùi bước vào quá khứ, nhưng tiến tới chào đón tương lai: một quốc gia, tuy bị dầm bập, nhưng đã không sụp đổ, nhân từ nhưng cả quyết, quyết liệt và tự do. Chúng ta sẽ không quay lại hay ngừng lại do đàn áp vì chúng ta biết nếu chúng ta không lên tiếng hay không hành động thì con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng sự thụ động của chúng ta. Những sai lầm của chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho thế hệ sau. Nhưng có một điều rõ ràng. Nếu chúng ta kết tình bác ái với sức mạnh, và sức mạnh với công bằng, thì gia tài của thế hệ sau là tình yêu thương. Hãy để lại cho con cháu chúng ta một quốc gia đẹp đẽ hơn quốc gia chúng ta thừa hưởng. Với mỗi nhịp đập của trái tim tôi trên ngực nâu này, tôi mong ước chúng ta sẽ đưa quốc gia thương tổn này trở thành một quốc gia hùng mạnh. Chúng ta sẽ bùng lên từ những đỉnh đồi vàng ngọc của miền Tây. Chúng ta sẽ bùng lên từ miền Đông gió bấc, nơi tiền nhân chúng ta đã khởi xướng cách mạng. Chúng ta sẽ bùng lên từ những thành phố bên hồ thơ mộng của miền Trung Tây. Chúng ta sẽ bùng lên từ miền Nam nắng chói. Chúng ta sẽ xây dựng lại, đoàn kết, và phục hồi. Tại mỗi góc cạnh của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đẹp đẽ đủ màu, sẽ trổi dậy mỹ miều, tuy mang nhiều thương tích. Khi mặt trời mọc, chúng ta bước ra khỏi bóng tối trong vùng lửa bỏng, và hiên ngang. Bình minh tới sẽ rạng ngời vì chúng ta. Vì ánh sáng lúc nào cũng hiện diện, chỉ cần chúng ta có can đảm đi tìm. Chỉ cần chúng ta có can đảm trở thành ánh sáng. |
The Hill We Climb – Amanda Gorman When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry. A sea we must wade. We braved the belly of the beast. We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And, yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose. To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man. And so we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we’ll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made. That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare. It’s because being American is more than a pride we inherit. It’s the past we step into and how we repair it. We’ve seen a force that would shatter our nation, rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour. But within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe, now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation, become the future. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. Every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the golden hills of the West. We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile, and recover. And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid. The new dawn balloons as we free it. For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it. https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.Mail |
Vượt Đồi Amanda Gorman Tìm đâu ánh sáng trong đêm tối? Mất mát chẳng sờn, vượt biển xa Đương đầu quái thú lòng kiên định Hòa bình chỉ thể đổi bão qua Quy luật thông thường là khái niệm Công lý rạng ngời chỉ dựa ta Bình minh chợt sáng đầy muôn lối Trải nghiệm rõ ràng người với ta Tổ Quốc còn nguyên nguồn công chính Hậu duệ như ta khá rõ là: Xuất thân nô lệ, mẹ đơn thân. Mơ mộng có ngày điều Quốc dân Nay được ngâm thơ ngày Nhậm Chức Lịch lãm thanh cao đã dự phần Và,vâng, ta sáng tựa nguyên ân Phấn đấu hợp đoàn, hiệp nhất thân Đa dạng, công bằng và hòa nhập Nối khoảng cách gần tạo nghĩa nhân Đón lấy bàn tay, ta nắm chặt Nâng đỡ bên nhau sống hài hòa Không gây phương hại, không chia rẽ Xây dựng hòa bình cho thế nhân Những lúc buồn đau, ta trưởng thành Tổn thương, ước vọng lại vươn nhanh Và khi mệt mỏi, ta vẫn gắng Liên kết một lòng đến rạng danh Chẳng vì ta sẽ còn thất bại Nhưng vì ta sẽ hết phân chia Thánh kinh đã chỉ rõ viễn ảnh: Cạnh nho hay (sung) vả chẳng phải tranh chẳng ai quyền hạn gây sợ hãi mỗi người một phận đã tỏ rành Ta sống trong giai đoạn lịch sử chiến thắng chẳng nằm trên lưỡi dao trên những chiếc cầu ta tạo dựng Hứa lời gan góc, vượt đồi cao Là người Mỹ, tự hào hơn ta nghĩ Quá khứ đã qua, ta hoán đổi thế nào Vũ lực tàn phá thay vì góp phần cho đất nước Ngăn trở Dân Chủ Nhân Quyền đến sắp lung lay Vũ lực ấy tưởng gần thắng lợi Trì trệ tạm thời không nghĩa thua đau Với chân lý, niềm tin ta kỳ vọng Lịch sử ghi sâu chiến tích ta thuộc làu Những sự kiện của một thời chuộc lỗi là thời gian ta kinh hãi sự khởi đầu Chẳng sẵn sàng kế thừa di sản ấy đâu Với sức mạnh, Người khai sáng đã mở ra chương sách mới, gầy dựng tin yêu hy vọng và nụ cười Vì vậy, có lần, ta tự hỏi: “Làm thế nào ta có thể thắng tai họa?” Thì bây giờ ta khẳng định lại: “Làm thế nào tai họa có thể thắng ta?” Không quay lại quá khứ, ta hướng đến tương lai nơi quê hương trầy xướt nhưng ngập đầy lòng nhân ái, can đảm, quả quyết và tự do’ Ta sẽ không quay lại và cũng không dừng lại bởi thế lực thị oai. Ta biết rõ là nếu ta ù lì, không hành động sẽ là tiền lề con cháu ì ạch giống như ta. Là sai lầm, là gánh nặng của Quốc Gia mà con cháu, các thế hệ sau đồng gánh chịu. Chân lý đã tỏ tường rằng: Khi chúng ta gắn kết tình nhân ái với sự công bằng và lẽ phải, con cháu kế thừa di sản của yêu thương. Vậy, hãy cùng nhau giữ gìn Tổ Quốc tươi đẹp hơn khi ta từng trải. Từ mỗi hơi thở trong lồng ngực nâu của tôi, tôi ao ước chúng ta sẽ nuôi dưỡng lại thế giới vốn đang tổn thương này trở thành thế giới kỳ diệu Ta sẽ vượt cao lên những đỉnh đồi vàng của miền Tây. Ta sẽ vươn ra từ miền Đông lộng gió, nơi tiền nhân khởi xướng cuộc cách mạng đầu tiên. Ta sẽ vùng lên từ những thành phố bên hồ thơ mộng của miền Trung Tây. Ta sẽ vùng lên từ miền Nam nắng chói. Ta sẽ tái tạo, đoàn kết, và phục hồi. Và mỗi vùng miền, mỗi nơi chốn của đất nước, dân tộc chúng ta khởi sắc với những vẻ đẹp mỹ miều trong lúc hàn gắn những vết thương. Rồi khi hừng đông, ta sẽ hiên ngang bước ra khỏi vùng lửa bỏng. Sẽ rực rỡ trong ánh bình minh với sự can đảm rạng ngời. Cung Thị Lan chuyển ngữ |
Pandemic What if you thought of it As the Jews consider the Sabbath… The most sacred of times Cease from travel, Cease from buying and selling Give up, just for now, On trying to make the world Different than it is. Sing. Party. Touch only those To whom you commit your life. Center down. And when your body has become still, Reach out with your heart. Know that we are connected In ways that are terrifying and beautiful. (You could hardly deny it now.) Know that our lives Are in one another’s hands (surely, that has come clear.) Do not reach out your hands. Reach out your heart. Reach out your words. Reach out all the tendrils Of compassion that move, invisibly, Where we cannot touch. Promise this world your love- For better or for worse In sickness and in health, So long as we all shall live. Lynn Ungar 3/11/20 |
Côn Ñaïi Naïn Bạn ơi hãy nghĩ lúc này Như người Do Thái trong ngày Sabbath Ngày thiêng liêng nhất đời ta Dừng ngay du lịch, mua và bán buôn Hãy tập từ bỏ đi luôn Đừng buộc thế giới theo khuôn ta đòi Hát hò, ăn tiệc, chạm người Chỉ người yêu dấu cả đời mà thôi. Tịnh tâm chánh niệm bạn ơi! Và khi thân đã tĩnh rồi Hãy đưa tâm huyết ra ngoài thế gian Chúng ta gắn bó buộc ràng Thật kinh dị nhưng mang mang nhiệm màu Không sao phủ nhận được nào Ta nhờ vào bạn, bạn nhờ ở ta Đừng đưa tay, hiến tim vàng Dâng lời nói phải, giăng hàng tơ xanh Sợi tơ thương mến mỏng manh Đến được nơi chốn ta đành chịu thua Cho đời lời hứa thương yêu Dù khi sung sướng dù khi nghèo nàn Dù khi khoẻ mạnh an khang Dù khi bệnh tật hoành hành xác thân Suốt đời gắn bó thủy chung Cho đến hơi thở cuối cùng của nhau Thúy Messegee phỏng dịch 3/19/20 |
THÁNG TƯ NẮNG Đêm thật sâu và nỗi buồn rất lạ như buổi chiều góc phố tình cờ qua chỗ ngồi quen Starbucks nắng nhạt nhòa cà phê đắng hay tình yêu hóa đắng? Tháng Tư rớt trên vai em hờ hững gió mùa về rời rạc tiếng phong linh căn phòng xưa em về soi bóng mình, tim lạnh ngắt hay tình xưa quay quắt? Tháng Tư nắng buồn như lòng giấy trắng trải ngoài hiên phơi trần trụi ưu phiền chân qua thềm không còn bước hồn nhiên Ngày sắp tắt có nghe đời héo hắt? Tháng Tư hết tháng Tư nào đã chết? hạnh phúc tàn sầu thắp nến đi hoang không còn ai đêm, bóng tối rất dài. ngày, nắng rũ xóa tình ta đã cũ? Tưởng Dung (Tháng 4-2009) |
THE APRIL OF SUNSHINE Deep into the night sorrows intensified. Earlier, in the afternoon, I walked by the street corner, The familiar table at Starbucks Café was awash with fading sunlight. Which one turned bitter? Our romance or the coffee? April hung heavy on my fragile shoulders. susurrous, scattered sounds carried by trade winds. My shadows flickered in our room of yore. My heart turned cold or was our old love hot no more? April with plenty of sunshine, yet I was full of sorrows. Outside in the patio Lay naked my worries. My steps lost their carefree way. As the day drew to a close, hardly did a sound a wilting life convey. April ended, which April has just died? Happiness was gone, sorrow lit a candle and went for a walk. Nobody was at home. Shadows are very long during the night. Is the day erasing our onetime love with its sunshine? Translated by Roberto Wissai/NKBá (April 2, 2012) |