








Một mình Buổi thứ nhất Thức dậy một mình Gối chăn phẳng phiu Bốn góc mùng vuông vắn Ta như thiếu nữ đồng trinh Ngủ qua đêm bình yên Sau những phập phồng lo sợ Ba mươi năm ám thị tưởng điều bất trắc Khi không có người đàn ông trong ngôi nhà rộng trống. Buổi thứ hai Thức dậy một mình Hơi sương se se bên cánh màn lay động Niềm bất an tan đi Sự bộn bề tan đi Căn phòng gọn gàng hơn điều lo lắng Những đứa con trai thay phiên treo mùng cho mẹ Buổi sáng đã rời khỏi nhà nhẹ nhàng khép cửa. Buổi thứ ba Thức dậy Âm thanh dòng xe ùa vào phòng giục giã Di động rung Xiêm áo gợi sắc màu Những đốm nắng vàng lên ngạch cửa Ưu tư như lớp áo ngoài Vuột ra Rơi xuống Có gì đâu mà sợ không có một người cho cuộc đời đến vậy? Ta cần chốn tựa nương không??? Lê Mai |
Giòng đời mênh mang Có một lần nào đó Trong đời ![]() ta đã yêu Và một lần nào đó Lại vu vơ giữa chiều. Câu ru hời thuở nhỏ Cánh cò lả qua nôi Chập chờn trong ký nhớ Lặp ru con nửa đời. Ta về ngang nấm cỏ Tay buông lửng nụ cười Ngàn năm sau sương gió Còn thương ai một thời. Lê Mai |
Thất vọng Nhặt lời yêu ném vào lòng biển cả Ta chẳng bao giờ nhận lại gì đã cho Dòng đời trôi chân bước vẫn phải dò Lòng biển tựa lòng người muôn sóng lấp. Chẳng phải một lần nên thêm lần nữa vấp Mặc người phân bua múa máy miệng đời Ta cơn đau thoát nhẹ trận cười Đêm mộng vỡ với tìm chân mộng khác. Tim chẳng cứng nhưng khối lòng ngạo mạn (Lúc yếu hèn ta biết chỉ riêng ta) Quẳng mối tình si bay vèo cơn gió Hụt hẫng nào, năm tháng cũng phôi pha. Góp nhặt thời gian Chưa hề chối bỏ Ta mang theo ký ức cuộc đời Tất cả trầm thăng và ngươi từng đã có Trải sáng trong dưới mặt trời. Lê Mai |
Bài thơ 20 năm Hai mươi năm viết cho chồng Mang mang ước mộng như lần đầu yêu Bốn mươi xuân sắc chưa chiều Dẫu cho son trẻ ít, nhiều phôi pha Vui, buồn mưa, nắng đi qua Tình chung tưởng lắm phen đà nhạt phai Ngọt, bùi níu giữ hai tay Lọc đi năm tháng đắng cay về ngàn Chắt chiu điểm một cung đàn Để yêu anh với vô vàn yêu con Vu vơ tình mộng nao còn Thả dòng thơ chảy vun tròn mai sau Bước đường còn lắm lao đao Còn buồn, vui quẩn theo bao ngày thường Viết cho anh nỗi niềm thương Vị nhân nghĩa trọng vẫn nương theo đời. Lê Mai |
NHIỀU KHI KHÔNG MUỐN NÓI GIỌNG NGƯỜI Phải chi không biết tiếng người Mặc thây thiên hạ khóc-cười giả-chân Ở trong cuộc sống dương trần Ngán thay thế sự xoay vần dở-hay! Buồn buồn chán-chán ngây-ngây Phải chi bỏ được nơi này mà đi Lên rừng giả thử phải chi Thà như con khỉ ngồi nhi răng cười Ôi chao cuộc sống làm người Cây đa cục đá một đời có hơn? LÊ MAI SOMETIMES I DON’T WANT TO SPEAK IN A HUMAN VOICE I wish I didn’t know the human language, partake, Ignoring people’s laugh or cry, real or fake! Within the mundane persons’ pad I am so tired of life turning good or bad! Sad-sad, bored-bored, naïve; I wish I could escape, this place to leave. If only I went to the forest, for example, Rather sitting like a monkey with his grin sample! Wow! Human existence: Be a banyan tree, a stone, lifelong to outdistance! Translation by THANH-THANH |
TRẦM CA Khép lại Những ước tính trong mơ Em đã lấy bóng hình anh đầy ẩn dụ Viên sỏi đã lăn quá dài qua khỏi tầm mình bắt được Không đến cực thịnh cũng phải suy như luật trời muôn Thu.h Em lại về với em Với khung trời khép cửa Tự dành dỗ mình nguôi Nỗi đau là số phần trên vai không dễ trút Dẫu thất vọng làm quá tải cho tim. Thôi một chút non tơ thưở Xuân thì xa trước Lầm lũi đi thuận hướng thời gian Em về lại con đường đã rêu phong hoàng tàn rệu rã Xếp đặt lại đời mình từ dấu không sẵn có Tẳn mẳn ghi vào lòng xót xa là huệ ngộ Như chưa biết buồn chẳng hiểu nổi vui đâu. Xoá dấu cuộc tình không còn ngây thơ để trông chờ đoạn cuối Nơi anh – rồi những xao động mặt hồ cũng sẽ lắng yên cho những mùa sau thản nhiên mùa mùa lấp tới Em làm sao viễn vông nuôi giấc mơ phù phiếm bay cao quá chốn mình ngồi Dù đồng nghĩa tình yêu có là lãng mạn Và anh và em ta ngạo nghễ vượt thấp hèn. Có thể có nhau trong thẳm sâu Nhưng ước mộng hiếm hoi sẽ không cho quanh quẩn Em gói giá băng qua những bình minh những hoàng hôn Thả những vạt mây tan thôi tâm vọng động Dấu vết nào rồi cũng mòn xoá với thời gian Không hổ thẹn nấp mình sau bức rèm nhân nghĩa Em cũng đi hết được phần mình. Một đời này thôi tự hỏi có nhau không? Khi đã qua thật sự bình yên Ta qua nhọc nhằn gềnh thác Cơn bão ngầm lặn xuống đáy dòng sông Vòm sâu ngậm tiếng gầm chỉ sóng dội bờ đưa nhau vào mãi mãi. Lê Mai |
Chợ chiều 30 Viết năm nào… xa lắc Chiều đi qua năm cuối Điểm tuổi mình trầm ngâm Nghe canh tàn rớt vội Tiếng chuông dài vang ngân. Mai xuân khoe sắc mới Có chi lạ lùng không? Thời gian luôn ẩn mặt Hiện bất ngờ nếp nhăn. Ta có lần ngoảnh lại Nhìn ra cha mẹ già Mình cũng không trẻ nữa Tay trần trống mộng qua Chiều đi trong phố xá Lòng như phiên chợ tan Vội một đời buôn bả Bước về tháng năm hoang Lê Mai (Tập Giòng Đời- Xuất bản 1998) |
Em đi với tấm tình anh (Những bài thơ Nói với chồng) Chưa lần cảm nhận tình thương Của anh kín đáo, đời thường vẫn trao Tâm tư lạc một hướng nào Để sâu năm tháng tiêu hao giận hờn Vẫn thầm ngỡ rất cô đơn Chơ vơ đến những nỗi buồn không đâu Yêu thương không tỏ thành câu Mà âu yếm ẩn thâm sâu mỗi ngày Em từng khao khát vòng tay Mà vòng tay rộng trong tay lúc nào Em đi với mộng tiêu dao Lòng nghe thâm trọng đi vào tình anh. Lê Mai |
Viên mãn (Những bài thơ Nói với chồng) Bây giờ em vẫn làm thơ Như yêu anh tự bao giờ vẫn say Lẫn trong ngày tháng năm đầy Có nhau để ngỡ quen đày đọa nhau. Lạ chưa, ngăn cách thì đau Góp chung đời lại cho bao muộn phiền Đôi khi bỗng muốn đi tìm Như là đánh mất người duyên lỡ nào… Bây giờ em vẫn chiêm bao Về thời yêu dấu thuở nào… xa xưa… Lê Mai |
Hương nhớ Ngăn tủ cũ Mười năm về sắp lại Xương lá bồ đề nhuộm tím rơi ra Sách vở ướp tháng năm dài – tuổi dại Sống một thời thơ mộng bướm hoa xa. Đây” lưu bút ngày xanh “đầy bụi phủ Lật từng trang chữ chứa chan xưa Bâng khuâng điểm bạn còn, bạn mất … Những người xa vắng… đã về chưa? Nghe như vẳng tiếng cười vang đâu đó… Áo trắng dung dăng từng buổi tựu trường Góc quán nhỏ ly chè xanh tuổi nhỏ Chéo áo dài, ai buộc dính… yêu thương. Ôi kỷ niệm mang mang đầy nỗi nhớ Chất ngất lòng ngăn tủ của ta ơi! Mười năm nữa và sau mười năm nữa Tóc bạc đầu Thương nhớ mãi khôn nguôi. Lê Mai |
Ngộ nhận Ừ thì vậy Xem như mình sốc Cú sốc nào giống cú sốc nao… Giữa dòng đời dẫu có hao hao Cũng lặp lại y như là mới. Ừ thì vậy Những ngày mai tới Sẽ chơ vơ chống chọi một mình Yêu vẫn là cung điệu lặng thinh Cuộc tranh đấu Giữa tình và lý trí. Ừ thì vậy Một góc nhìn tuyệt mỹ Trái tim rung Nỗi cảm nhận rung hòa. Trong tình riêng của chỉ hai ta Đã thống thiết Hóa bài thơ dang dở. Ừ thì vậy Thời gian đi muôn thủa Ngõ rẽ nào chọn lựa Cũng xót xa Dừng đi lòng Lý trí của ta Những trói buộc đời thường đã có. Ừ thì vậy Tình đành như chẳng ngỏ Ngộ nhận rồi Mảnh nửa ấy chia ra. Vẫn sống thôi Quên Nhớ mãi sau già Thơ còn lại dệt ý lòng đã chắp. Ừ thì vậy Xem như mình sốc Cú sốc nào giống cú sốc nao. Lê Mai |
Hạnh phúc Có một buổi mỡ trào sôi quá độ Lửa bùng lên – em hốt hoảng kêu anh Đôi bàn tay rắn rỏi kẹp chắc vành Nâng khéo léo nhẹ nhàng nồi lửa bỏng. Lửa đã tắt – mà sao nghe má nóng Nhận ra thầm – mình yếu ớt, mỏng manh Giữa đời này nếu trơ trọi, không anh Chao hụt hẫng – em chưa lần biết nghĩ. Bên cuộc sống cùng anh – đời bình dị Ngày mỗi ngày yên thắm lướt mau qua Em mơ màng muôn bóng sắc xa xa… Hồn ảo tưởng xoay quên điều đang có. Ôi hạnh phúc là những gì nho nhỏ Buổi cơm chiều san sẻ bát canh rau Mà em tìm ngớ ngẩn ở đâu đâu Đây mái ấm – giọng cười con thơ trẻ… Xin mỗi ngày tâm hồn đều như thế Cho nguôi quên bao xốc nổi trong đời Lòng bình yên em có được anh rồi Tim hạnh phúc nhận ra trời an ổn. Lê Mai |
Tiễn Lòng chết chìm ngôn ngữ Níu cung đàn pha nhanh Cười thôi người viễn xứ Âm trầm nối âm thanh. Ta xé ngàn câu hát Buộc lên trời đưa anh Sợi xưa bay bát ngát Sợi giờ trôi mong manh. Sợi nào khơi sống lại Tháng năm dài phiêu hoang Tím lưng chiều tê tái Dấu chân đời đa đoan. Thôi người đi muôn dặm Lạc mãi bờ trăm năm Tiễn rồi – tim đăm đắm Về – buồn không – buồn không? Lê Mai |
Hoa đá![]() Có một loài hoa nhỏ Âm thầm trên đá khô Uống giọt sương đêm nở Tím lưng sườn nhấp nhô. Tim tím nhỏ không tên Ai đặt hoa thạch thảo Loài hoa đá chênh vênh Lung linh như huyền ảo. Hoa âm thầm tím lạ Uống sương núi đêm đêm Hờ hững bao người qua Không lời xin – đừng quên… Lê Mai |
Mất ngủ Đêm ru mình ngủ – hoài công Đếm trăm con số xoay vòng Một ngàn nhẩm đến hai ngàn Chập chờn – giấc vẫn là không. À ơi – đêm sâu giấc mỏng Ngủ đi mình lại tự ru Làm sao tay che ngày rỗng Hiểu thầm thân xác phù du. Ngủ đi – đời bao nhiêu giấc Lẫn theo mấy khuyết, mấy tròn Đâu chốn bình yên chưa mất? Tuổi đi qua – ước mộng còn… Từng đêm đêm ru mình ngủ Mắt chong chong điểm buồn vui Ngày mai ưu tư mới, cũ Thời gian đều nhịp – dòng xuôi. Lê Mai |
Viết từ chuyến đi Tuy Hòa![]() Những chuyến đi xa, lạ nhà, mất ngủ Mắt chong về một điểm xa xôi Nửa muốn rong hoang khắp mọi nẻo đời Nửa lẩn quẩn mái nhà, con thơ trẻ. Trong trí tưởng thôi đã là không dễ Dẫu đơn thuần bè bạn với thi ca Nỗi buộc ràng ta không thoát được ta Thành bể khổ trầm luân trong số phận. Đi tưởng khuây, càng thêm vướng bận Buột ra lời càng bức bối thêm Xin lỗi người, nếu được giấc ru êm… Lòng ước thế, nhưng xoay lưng vội vã. Rồi mai thôi, ta chia tay mỗi ngả Bao con người vừa gặp gỡ hôm qua Ta quay về quen thuộc lối đời ta Thêm nỗi nhớ Tuy Hòa – đêm núi Nhạn… Lê Mai |
Mất Sẽ gọi nghìn lần Tình ơi trở lại Tim sượng sần câm Không còn thơ dại Rồi sẽ vạn lần Quên đi vụng lỡ Tha thứ cho anh Màu tim nát vỡ Rồi triệu triệu lần Quên đi vẫn nhớ Vết răn đá hằn Tuổi đâu còn nữa Dẫu tỉ tỉ lần Gọi tình ơi mãi Đời từng bước chân Đi không trở lại! Lê Mai |

Chỉ tôi mới biết vơi đầy cuộc tôi
Người tri âm gặp gỡ rồi
Có ai vác nổi phận đời ai không?

CHÂN TƯỚNG Không là cái mốc xì chi Tôi là tôi chẳng là gì với ai Thời ngu tôi lỡ ngu dài Thời khôn tôi vẫn học đòi cách khôn Chưa nên trò trống gì hơn Dăm câu thơ mấy nguồn cơn số phần Giả vờ sống cách triết nhân Thật ra chẳng biết đối nhân thế nào?! Chẳng ra thấp chẳng ra cao Cũng không chấp nhận lao đao khốn cùng Nằm mơ thả bước hoang rong Tôi là tôi Một kẻ không là gì! Lê Mai |
Bóng mình là giả-dưới chân Trên mắt giả Bờ môi giả Nụ hôn giả Mối tình cũng giả Chỉ nỗi đau là thật Lúc chia tan. Người diễn tả đường cong Độ xuân thì mười lăm, mười bảy Tơ áo lụa gió lùa xa lắc Thuở ấy Bây giờ Tận trăm năm Đời người giả Những vàng trăng cũng giả Vướng vất về giả cả chiêm bao Vai đã so, ngực gập Tóc chiều Lấy chi tặng ngày hoàng hoa cũ Thanh tân chuốt lại Tay còn thon Gầy quá thủy chung Trần gian giả Phong ba từng giả Cả bóng mình là giả dưới chân Vẫn đến đi niềm tin sẽ nhận Dẫu lá vàng trên cây Và gió Phút nắng dài Tâm tư khát ấm Đối dáng người để thật dung nhan Nồng nhiệt giả Tinh khôi giả Ngôn từ cũng giả Khép mắt che buồn chất ngang ngang. Lê Mai |
Lê Mai G-1 Rượu – muốn một lần say Đường – muốn một lần lạc Tình – muốn một lần đầy Đời – muốn một lần khác Đêm thâu đêm mờ mịt Ngày nối ngày qua tay Người trần gian – Mắt thịt Tâm tư – dấu lại bày! Lê Mai G-3 Ở đây Thoáng một môi cười Ở kia Thấp thỏm Mắt người đăm đăm Lỡ làng duyên Bước về Không Cầm trăm năm vắn Dỗ lòng nguôi quên Trời đùa đôi giấc chông chênh Đào hoa Bao kẻ đòi đền xuân thanh Xuân thanh lỡ Còn chưa đành Mặt nghiêm nghiêm thẳng Tim lanh canh vòng Lê Mai VẾT THƯƠNG Người nhặt lộn mảnh sườn Tôi ghép nhầm bộ xương Trong quá trình đào thải Hai bên đồng vết thương. Lê Mai ( Những bài thơ nói với chồng) |

Tình cờ trước cổng trường xưa Ngang trường chẳng nhớ là trường Bỗng dưng tiếng trống giữa đường vang vang Giật mình trước cổng vôi vàng Phất phơ áo trắng đôi hàng bay bay Ngày xưa ta học trường này Tóc thề vai nhỏ thơ ngây má hồng Bạn bè trường lớp nhớ không? Cây bàng già đứng cuối sân gọi mùa… Mỗi năm một tuổi về qua Tóc thầy cô bạc cho ta lớn dần… Bục xưa bảng cũ bâng khuâng Còn nghe bụi phấn bay trong chiều tà Con ve cánh phượng rồi xa Trang lưu bút tím mực pha một thời Bao năm cơm áo ta ơi! Lãng quên đi có góc trời bình yên Bao nhiêu kỷ niệm hồn nhiên Âm vang tiếng trống dịu êm quay về. Lê Mai |
CÓ HOÁ TƯỢNG KHÔNG? Mai kia nếu một người đi mất Ta buồn không vậy trái tim ta? Làm sao? Nếu như lòng chất ngất Thời gian – thời gian không phôi pha? Nếu buồn như lá vàng rụng xuống Nếu mùa thu triền miên không qua? Mai kia đếm những điều phiền muộn Tóc nhạt làm sao không xót xa? Mai kia- nếu lòng còn ước muốn Màu hương phấn cũ sắc hoa xưa Vai gầy nuối nhớ bờ tơ vướng Có hoá tượng không đứng đón mùa? Lê Mai |
Thơ Chuyển Ngữ của LÊ MAI |
THỜI GIAN Gỡ từng lớp sương mù Đã dày che kỷ niệm Trận lá đổ đầu thu Dấu chân xưa biền biệt.. Lạ những chồi cỏ non Gió đi buồn không xiết Tay cặp vở nào còn… Ngẩn ngơ cành xuân biếc. Tình một thuở trẻ con Ta một thời đánh mất Sỏi đau trên lối mòn Người qua rồi xa khuất. Sao biển ngát ngàn non Môi nhòe lệch vết son Hạt muối sương rơi mặn Tê giọt đời lỡ đắng. Chong đèn hờ ru con Ru mây lời ru trắng Tóc ngả bóng hoàng hôn Tìm nguôi quên thầm lặng. LÊ MAI |
TIME I freed myself from each curtain of fog That had covered souvenirs so thickly. The early fall’s fall of leaves in the bog, And old footprints also gone so quickly. Strange were grass buds in their prime; The wind passed, left sadness anyhow. No longer the notebooks-in-hands time But astounded one young spring bough. The childish love of that green period Which was only once and I had it lost. The worn path hurt by pebbles myriad: That wight being absent at such a cost. Stars over sea resembled montanes tiny; My lipstick blurred, scalene like a stain. The dew drops fell, I tasted them briny: Tongue stiff, bitter life wrongly to gain. Lamp on while lulling my child to sleep, Void lullaby to clouds as empty breeze, As hair changes color to dusk to sweep I silently try to seek oblivion and ease. Translation by Thanh Thanh |
Chọn Lựa Không phải là điều dự cảm vu vơ Tôi biết tôi chỉ là cọng cỏ Một cọng cỏ muốn làm cọng cỏ mượt Vươn mình khỏi xác xơ Tôi biết tôi không là ảo tưởng Với những điều có thể có trong tay Nhưng vẫn thường tình bao ước muốn Trăm lẽ buộc ràng không chắp cánh bay Với những cuộc đầy – đã không đầy Đến đầu tiên mà vẫn muộn Ngỡ đã có lại mất ngay Cọng cỏ tôi – không xa chiều gió cuốn Tôi từng lấp lánh cùng sương Từng tan trước ban mai rực rỡ Tôi biết tôi có thể tỏa hương Một quầng hương bé nhỏ Thuộc một phương nho nhỏ Hoặc có nhiều phương để chọn lựa Nhưng suốt đời tôi không là cọng cỏ lan man Ngã nghiêng quanh tứ bề dang dở. LÊ MAI |
My Choice I know – it is not a vague after-sensation, That I am only a blade of grass in formation, A weed stem that wants to be shining Rising up in order not to be pining. I am aware I am not under an illusion That those things I may own in profusion, But still as usual so many wishes I look for Yoked by thousand causes cannot soar. With the fulfilments – they were not full; The first-come was still late, down to pull; Thought to have gained but immediately lost; Grass, me – not far from the whirl to my cost. I have times been winking together with dew Which dissolved as morning glowed through. I realize I might spread to emit perfume, A waft of fragrance in a modest room Under a certain humble circumstance Or in multiple ways to choose by chance, But in all my life I am not a discursive grass Wavering around in an incomplete class. Translation by THANH THANH |
Dĩ Vãng Có một dạo làm thơ Vẽ vời và hát, múa Tưởng đời đẹp như mơ Mộng tròn như ước muốn Trái chưa chín thời xanh Trách mình khờ vội cắn Quả chin có loại chua Giận đời sinh gì lắm! Ngẫm lại nỗi phong trần Chai lòng thơ ca hết Thực tại cõi thế nhân Tim lạnh lùng, mộng chết! Tìm về hương phấn cũ Lạ lùng ta hay ai? Có thời xưa con gái Đi qua một bước dài! Lê Mai |
The Old Times There had been once I wrote rhymes, Painted pictures, sang songs, & danced oftentimes. I thought that life was as beautiful as dreams, Imagination so whole like aspired beams. The fruit being not ripe in its rawness unfit, I blamed myself for being naïve to hurriedly bite it. Even certain species though ripe but still sour, I held it against life for creating so many sorts dour. In pondering on the ups and downs, My heart grew callous, liquidating poetic grounds. Reality was a human world, dusty space, Soul cold, all visions succumbed bad, base. Now that I try to search back for my green grace, How strange! Is it myself or another’s face? Oh, I did have in the past a fine maiden existence; However, it has stridden over such a long distance. Translation by THANH THANH |
KHÚC SÔNG CẦU Khúc Sông Cầu! Khúc Sông Cầu! Ta về kiểm lại mối sầu ngày xưa Vẫn cao cao những thân dừa Phất phơ ngọn vẫy như vừa nhận ra Ừ, người năm cũ là ta Cảnh quen còn nhớ, người xa quên người Mấy mùa lũ bến lở, bồi Vẫn trơ lối cát giữa trời hoàng hôn Trên cầu – ta, khách qua đường Khuất vườn–dưới ấy mái trường ngày xưa Người xin chuyển phố, được chưa? Có còn gõ thước bẹ dừa quanh quanh Bây giờ điểm lượt danh thành Sớm không hay lại để dành mai sau Trắng tay, ta chẳng gì đâu Vẫn lơ ngơ tựa buổi đầu gặp ai Con sông mùa cạn vẫn dài Chẳng trôi đi, nỗi u hoài mênh mông LÊ MAI |
OVER SÔNG CẦU There’s Sông Cầu! That span of bridge yonder Brings me back on the past sorrow to ponder. The coconut trees being still tall in their row As if recognizing me, waggle to wave hello. Yes, the old years’ one is myself here, acumen. Sights still remember, human off forgets human. With one side fell in, the other extended, the river Still keeps a lonely sand path in dusk to deliver. Over the bridge here, now is a passer-by so cool; Down there hidden by the garden the old school. Transfer request was approved or broke down To continue feruling with coconut ocreas around? Now that the exam has been passed, laurels won, Does it soon or again reserves for a future to shun? With empty hands, I have been and have nothing, Still confused like the first time I met that being. The river in shallow seasons still remains long; Stagnant, my immense sadness stays a torch-song. Translation by THANH-THANH |
TÔI RAO BÁN NGẬM NGÙI Cho tôi lại chút dại khờ Như xưa Yêu – chẳng biết ngờ vực chi Khôn ngoan giờ Để làm gì? Cho tim ngần ngại hết thì xuân trong Cho tôi lại chút mềm lòng Bâng khuâng nét mắt mơ vòng tay ngoan Bây giờ hơn thiệt tính toan Thời gian đi mất Tôi tròn cô đơn. Cho tôi lại chút dỗi hờn Vu vơ mộng mị Mau buồn Mau khuây Tôi rao bán ngậm ngùi này Có ai cũng tiếc xót đầy như tôi? LÊ MAI |
I AM CRYING MY COMPASSION Give me back a bit of nature naïve Like love in the past in chime Without having thru the path to weave. Wisdom at present is for what If not for my heart To hesitate, waste the spring prime. Give me back a bit of soul supple With musing eyes dreaming of arms duple. Better than now to calculate loss and gain While time life would drain And solely solitary I would remain. Give me back a bit of self sulky, Aimless, dreamy, Quick to displease [to be sad] But also quick to appease [to be glad]. I am crying this of my compassion; Does anyone feel rue after my fashion? Translation by THANH-THANH |