TRỌN NIỀM ƯỚC MƠ-Nông gia hai lúa NJ

TRỌN NIỀM ƯỚC MƠ
 
Sau khi trở về đất liền trên “Con thuyền không…đến” và sau khi “tái khám” thêm hai năm nữa, chú Sáu , cựu quan ba QLVNCH,đã tuyên bố sẽ không bao giờ dám “chịu chơi ra khơi” một lần nữa .
Tuy nhiên chú vẫn ôm niềm ước mơ “Quy Mã”(qua Mỹ) để cho các con của chú sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Khi ở bên Việt Nam rục rịch có chương trình H.O. thì Hai già cũng vừa thoát ra được khỏi chốn lao tù. Hai già đã giúp chú Sáu chuyển hồ sơ H.O. qua cho thân nhân bên Pháp để họ chuyển giúp tới tòa đại sứ Hoa Kỳ bên Thái Lan.
Trong thời gian chờ đợi đi định cư tại Hoa Kỳ theo thứ tự H.O. 10, chú thím đã “tranh thủ tăng gia sản xuất” thêm được cậu “Út mót”. Đúng là quan ba nhà ta sau gần mười năm được lũ con cháu Boác giáo dục cải tạo quá tốt nên đã thực hành nghiêm chỉnh lời dạy của Boác :”đoàn kết tốt , sản xuất tốt !”
Không ngờ cậu Út mót lại là người “làm nên cơm cháo” rạng danh cho dòng họ Nguyễn. Bravo !!!
Trong khi anh hai cậu chỉ hoàn tất chương trình M.P.H. ( Master in Public Health mà Hai già hay nói đùa là M.P.H. stand for M.át giây P. óp đít H.eo )và anh ba cậu chỉ lấy được bằng B.S.( Hai già gọi đùa là bằng… B.ooh  S.hit ) thì Út mót lại may mắn nhận được học bổng toàn phần của Đại Học danh tiếng Yale trên Connecticut.
Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Gây Mê ,Út mót đã trải qua hai năm tập sự tại John Hopkins Hospital dưới Maryland và đã được nhận vào làm việc full time tại đây . Quá may mắn.
Trong ngày lễ thành hôn của con gái cả của Hai già , Út mót đã bất ngờ nói, “Sorry tộc trưởng em chỉ dự lễ nhà thờ thôi và không thể dự tiệc nhà hàng được.”
Hỏi lại kỹ mới biết cậu Út đang bận rộn dọn nhà đặng chuyển đi nhận việc mới tận… Nebraska. Một nơi Hai già chỉ nhìn thấy trên bản đồ nhưng chưa hề đặt chân tới.
Mùa lễ Tạ Ơn năm nay Hai già đã đưa gia đình sang mừng lễ tại nhà chú Sáu. Hai già “phải” qua nhà chú vì họ hàng nội ngoài chỉ còn duy nhất một mình chú là người nình ông vưỡn còn sống. Cha Mẹ , các Bác , Cậu và Chú tất cả đều qua đời hết rồi. Không o bế chú lỡ chú… nhanh chân đi định cư nước… Chúa theo diện Đoàn tụ Ông Bà sớm  lỡ chú gặp thánh Phê rô hỏi “Who is next one? “, rồi lỡ chú đãng trí nói tên Hai già và sau đó Ngài delete tên Hai già trên waiting list thì chết con Chúa ơi !
Trong tiệc mừng lễ Tạ Ơn chú Sáu đã ứa nước mắt mỗi khi bất cứ ai nhắc tới tên của Út mót làm lòng già của Hai già cũng thổn thức chỉ muốn… khóc theo.
Hôm sau Hai già đã bàn cùng thím Hai rằng thì là Hai già muốn lấy một tuần nghỉ phép đặng đưa chú Sáu qua thăm Út mót và nhân tiện đi tìm lại… dấu chân của “người xưa”.
Thím Hai hiểu nhầm hai chữ “người xưa” Hai già gợi ý nên thím hối con gái rượu xách PC đi tháp tùng theo vì Ngọc Trân “work from home” nên có thể ngồi làm việc ở bất cứ chỗ nào có mạng internet.
Trước lúc lên đường Hai già đã search trên mạng và nghe lại thiên bút ký   “Con Đường Thiên Lý ” của học giả Nguyễn Hiến Lê để tìm hiểu thêm về đường đi nước bước đến Nebraska và để biết rõ thêm về những bước chân của người Việt đàu tiên đã đi… bộ từ Đông sang Tây cũa nước Mỹ để tìm vàng gần hai thế kỷ trước đây.
Nếu muốn lái xe từ New Jersey tới Lincoln city NE thì phải bắt đầu từ South Jersey lái qua cầu Franklin, Philadelphia để qua tiểu bang Pennsylvania.Tiếp đó phải lái dọc suốt tiểu bang Pennsylvania rộng mênh mông để vượt qua biết bao đồi núi chập chùng và sẽ chui vào 4 cái tunnels. Đoạn đường này Hai già đã từng lái qua nhiều lần lúc lũ cháu chắt còn học dưới Đại học Pittsburgh  PA . Nhưng đó là vào mùa ấm. Bây giờ là mùa tuyết. Nếu gặp lúc tuyết đang rơi mà đưòng trơn trợt thì cực kỳ nguy hiểm.
Kế tiếp sẽ phải lái băng qua các tiểu bang Ohio , Indiana, Illinois, Missouri. Và sau cùng phải lái băng qua những đồng cỏ mênh mông  suốt từ Bắc xuống Nam của tiểu bang Nebraska. Tiểu bang Nebraska hình chữ nhật có diện tích rộng trên 200 ngàn cây số vuông hay bằng 2/3 nước Việt Nam ta.Bởi vây đoạn đường này khá dài. Tổng cộng nếu có hai người thay phiên nhau lái thì cũng gần một ngày mới tới Lincoln city.
Sau khi Hai già “báo cáo” tường tận cho thím Hai “nắm bắt rõ” về lộ trình đi bằng đường bộ, thím Hai “phán” môt câu ngắn gọn :”Mua vé máy bay mà đi!”Đêm đó Hai già đã mở PC nghe anh Thái Hoàng Phi đọc thiên bút ký “Con Đường Thiên Lý” của học giả Nguyễn Hiến Lê . Trong tập số 3, từ phút thứ 5 tới phút thứ 15 ,học giả Nguyễn Hiến Lê đã tả lại chi tiết lúc anh hùng Lê Kim có tên thật là Cụ Trần Trọng Khiêm, là người Việt Nam đầu tiên đã đến được Mỹ Châu, đã chịu gian khổ ra sao lúc đi bộ băng ngang qua tiểu bang Nebraska.
Đoàn người đi bộ về miền Tây để tìm vàng, trong đó có Cụ Lê Kim , đã từng vượt sông Nebraska để tìm đường qua California.  Họ đã xém chết cả đoàn khi từ Nebraska băng qua tiểu bang Utah và bị lạc  đường vào hồ nước mặn Salt Lake. Theo nghiên cứu của học giả Nguyễn Hiến Lê , Cụ Lê Kim đã vượt sông Nebraska vào năm 1849. Tiểu bang Nebraska chỉ mới được thành lập vào năm 1854. Như vậy thì lúc Cụ Lê Kim đi bộ băng ngang qua Nebraska thì đây vẫn còn là vùng sa mạc hoang vu chỉ có người Da đỏ bản địa (Native American) đang sinh sống trong những bộ lạc của họ.
Theo học giả Nguyễn Hiến Lê thì anh hùng Lê Kim sau khi đến được Golden State California thì lại tìm đuòng quay trở về Việt Nam. Cụ Lê Kim trở lại quê nhà không phải để “enjoy” như phần lớn “Vịt kìu… hồi hộp”thế kỷ 21 này. Cụ đã vào Đồng Tháp Mười giúp Thiên Hộ Dương lâp chiến khu chống thực dân Pháp và đã  tử trận mất xác tại đây. Rất tiếc khi còn sống ở quê nhà cũng như lúc sống lưu vong nơi quê người thì ngoài ông Nguyễn Hiến Lê và một vài cuốn sách bằng tiếng Ăng lê và tiếng Tây thì Hai già chưa bao giờ đọc dược một quyển sách nào  bằng tiếng An Nam Ta nhắc tới Cụ cả. Nhưng những “anh hùng ” không biết có thật hay không vì không ai biết rõ mộ chôn ở đâu thì lại đuọc dùng tên để đặt tên đường, trường học, công viên… Thật đáng tiếc !!!
Thế rồi cuối cùng Hai già đã đi tìm “dấu chân người xưa”  bằng máy bay của hãng Southwest Airline. Phi cơ đã cất cánh từ phi trường Phila… đen thui. Đổi qua máy bay khác ở Tennessee . Rồi bay thẳng về Omaha NE . Phi cơ đã bay qua những cánh đồng hoang vu rộng bao la bạt ngàn. Tiểu bang Nebraska rộng trên 200 ngàn kí lô mét vuông nhưng dân số vỏn vẹn chỉ có 2 triệu người. Như vậy thì tính từ thời Cụ Lê Kim đã tới đây gần hai thế kỷ trước thì đây vẫn còn là vùng đất rộng người thưa. Khác hẳn với An Nam ta là mảnh đất “đất hẹp người … quá đông” với diện tích trên 300 ngàn cây số vuông, rất nhiều nơi toàn là núi đồi , mà chứa tới 100 triệu người !!!
Lúc phi cơ sắp sửa hạ cánh xuống Omaha thì Hai già dòm thấy một giòng sông “trời sanh” , chớ không phải ” con kinh ta đào chẳng giọt nước chảy qua “, lờ lững chảy quanh thành phố bên dưới. Hai già hỏi cô chiêu đãi viên hàng không tên của giòng sông thì cô nói đó chính là… Nebraska River. Hai già  đã nở nụ cười sung sướng mãn nguyện. Oh la la ta đã tìm lại được “Dấu chân của người xưa” là người Việt Nam đầu tiên đã đặt chân đến Mỹ Châu vào thế kỷ 19.
Phi cơ đã đáp xuống phi trường rất đúng giờ. Lúc vừa ra khỏi khu vực lấy hành lý thì gặp chú Út mót. Chú đã ôm thím Sáu sung sướng bật tiếng khóc nức nở. Hai già đã nói đùa với con gái rượu, “Phi truòng này mang tên An Nam đó con vì tên Omaha là chữ Ồ Má Hả nhưng tụi mũi lõ viết sai chính tả không biết bỏ dấu nên thành chữ Omaha ! Ngọc Trân cười to nói, ” Không phải đâu Bố! Omaha là ngôn ngữ của người Da Đỏ mà.” Hai già gật đầu , ” Chí phải! Omaha là tên của một bộ tộc người Da Đỏ của tiểu bang Nebraska. Họ chính là những người đã giúp đỡ lương thực , nước uống cho các đoàn lữ hành đi bộ về miền Tây để đào vàng vào thế kỷ 19. Chính phủ liên bang đã lấy tên bộ tộc của họ đặt tên cho thành phố này để ghi nhớ công ơn của họ.”
Chú Út mót đã rước mọi người về nghỉ tại căn nhà mới mua gần bệnh viện lớn nhất tiểu bang nơi chú dang làm việc. Căn nhà 5 tuổi có 5 phòng ngủ diện tích rộng gấp đôi tệ xá của Hai già.
Hai già hỏi đùa ,” Các em có hai đứa con mua nhà nhiều phòng chi vậy? Tính sanh thêm mấy đứa nữa?”. Út mót trả lời rất thật thà , ” Vợ em đang mang thai cháu thứ ba và tính có… 6 đứa thì nghỉ sanh.” Hai già nhủ thầm trong bụng ,”Đúng là like father like son (cha nào con nấy ) Nhưng ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì chắc chắn sẽ làm tốt chuyện… đoàn kết tốt sản xuất tốt giống như gia đình goa nhà có tới 7 anh em vì nhà goa nghèo quá  không sắm nổi cái…TV.”
Khi Hai già hỏi thăm về công ăn việc làm thì chú Út nói , ” Vợ em work from home cho Defense Department nhưng nghỉ luôn rồi vì quá bận rộn với hai đứa nhóc. Gởi người ta coi về nhà tụi nó toàn nói tiếng …Spanish. Còn em thì bệnh viện này lớn vậy mà chỉ có 25 Bác sĩ nên được trả lương cao hơn bên Maryland rất nhiều và có rất nhiều giờ over time.”
Lúc còn học ở Đại học Y khoa chú Út nhảy tùm lum hết khoa này qua khoa khác nên bây giờ chú phải kiêm thêm rát nhiều job khác nhau. Trước khi đổi qua học khoa Gây mê , chú đã học vài năm ở khoa Giải phẫu thẩm mỹ( tân trang mặt cho mấy ông xấu giai như… Hai già).Biết được chuyện này bệnh viện nhờ chú giúp thêm ở khoa O.B.( khoa sản mà bên VN gọi là xưởng Đẻ. Hãi quá !) Chú phải giúp phẫu thuật những ca sanh khó.Khoa nhi cũng thiếu Bác sĩ nên nhiều khi chú cũng phải làm over time để giúp họ. Hai già nói đùa , ” Như vậy thì em là Bác sĩ Xuyên Tâm Liên rồi.”Và Hai già đã giải thích thêm là lúc bị giam trong nhà tù CS bên Việt Nam anh Hai bị nhiều bệnh lắm. Và có một loai thuốc bệnh gì cũng được cho uống là thuốc Xuyên Tâm Liên. Còn hết bệnh hay không là… nhờ ơn Giời Đất thôi.”
Hai ngày sau , nhân lúc thời tiết ấm 40 độ( mấy ngày trước tuyết ngập trời và nhiệt độ xuống thấp còn 1 độ F ), chú Út mót đã đưa cả nhà đi thăm Sở thú và Aquarium (Hải Học Viện). Sở thú và Aquarium ở đây nhỏ hơn Bronx Zoo trên NY city. Nhưng họ lại có đủ cả  các loài động vật hoang dã như cá sấu, chim cánh cụt và tất cả các loại rắn rết chim cò…
Lúc ghé chụp hình tại hồ nuôi cá mập, Hai già đã ngậm ngùi nói với con gái rượu ,”Nếu 40 năm trước Bố không quyết tâm đưa ‘Con thuyền không đên’ trở lại đất liền mà vẫn cứ liều mạng ra khơi thì Bố và ngay cả Ông Bà và hai chú Hai và chú Ba đã vùi thây trong bụng mấy con cá mập rồi. Và dĩ nhiên cũng chảng có chú Út mót , con và các em là những kẻ hậu sinh đang sung sướng ngắm mấy chú cá mập đang tung tăng bơi lội trong hồ.”
Tới lúc mặt trời sắp lặn cả gia đình đã bước lên những toa xe be bé do chiếc xe máy cày ( bên VN gọi là máy kéo nghe rất ư tượng hình và chí phải !) kéo để trở lại cổng vào của Sở thú.
Trên đường trở về nhà Hai già đã hỏi nhỏ Út mót :” Tiểu bang này buồn bã hiu quạnh quá. Em có tính khi nào sẽ dọn trở lại miền Đông không? “. Và chú Út đã trả lời ngay :” Em sẽ ở đây cho tới ngày nghỉ hưu. Bên anh chị gần New York và Phila nên sinh hoạt quá xô bồ khó dạy dỗ con cái lắm. “
Tối hôm đó, sau bữa cơm tối , Hai già đã ôn tồn nói với chú Sáu:” Cuối cùng chú cháu mình đã đạt được ước nguyện : Đưa được con cháu tới miền Đất Hứa Hoa Kỳ và dìu dắt chúng thành những công dân tuyệt vời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”
   Nông gia hai lúa NJ
Nebraska Mùa Vọng Giáng Sinh năm 2025
  MERRY CHRISTMAS TO ALL