Ăn Mày- Lê Thị Nhị

Ăn Mày
 
“Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
Đói cơm, rách áo hóa ra ăn mày!”
 
Đó là hai câu thơ đã nằm hoài trong ký ức của tôi từ khi tôi còn bé tí tẹo.
Tôi không đói cơm, cũng không rách áo, thành ra hồi nào tới giờ tôi cứ yên chí, mình không phải là “Ăn mày”.
Trên Kỷ Nguyên Mới tháng vừa rồi, Trịnh Bình An bật mí cho biết là ông anh Uyên Thao của chúng tôi, người sáng lập Tủ sách Tiếng Quê Hương từng nói, ông đang “làm ăn mày để in sách”. Tôi giật mình, sờ tay lên gáy, thì ra…tôi và các bạn, các em trong Nhà Việt Nam cũng đang “ăn mày để sinh hoạt linh tinh, lẩm cẩm!”
 
Nhà văn Uyên Thao nói như vậy, thật chẳng sai chút nào. Sách cứ tà tà in ra, mà phải in tại Đài Loan mới đẹp, phải là bìa cứng thì mới “hợp ý” của người chủ trương! Độc giả thì hiếm hoi như lá mùa thu! Sách về, nhà văn Trần Phong Vũ ở Cali., chia cho anh Uyên Thao vài trăm cuốn, số còn lại anh “ôm” hết!
Sau đó, hai anh bắt đầu gói gói, ghém ghém, rồi mở  “sổ đoạn trường”, ghi tên tuổi người nhận sách, ra bưu điện, dán tem, gửi  và…chờ check hồi âm! Công việc này, kéo dài mười sáu năm rồi, cho nên đến nay, bạn bè, thân hữu, độc giả đã già, đã mệt mỏi! Check về thưa dần! Đôi lúc, tưởng như phải bỏ cuộc! Nhưng rồi lại có “quý nhân phò trợ” nên những quyển sách với nội dung và hình thức đẹp vẫn được tủ sách Tiếng Quê Hương cho trình làng!
Mấy tháng trước, một ân nhân đưa cho tôi một số tiền, hà hơi, tiếp sức cho TQH với một lời nói rất chân tình: Em thấy bây giờ đâu còn nhiều người đọc sách mà mình cứ in sách để phải chặt cây, chặt cối? Em thấy tội mấy cái cây quá! Chị nói với các anh, tìm cách phổ biến các tác phẩm lên các trang mạng có lẽ tốt hơn!
 
Còn về phần Nhà Việt Nam, chi phí mỗi năm khá tốn kém! Khoảng bốn, năm chục ngàn! Nào tiền thuê trụ sở, nào tiền để tổ chức chương trình văn nghệ lịch sử, văn hóa Tinh Hoa Nước Việt, nào giải thi Em Viết Tiếng Việt, nào phát cơm cho những người vô gia cư, nào thăm viếng các viện dưỡng lão…
Trong nhóm, không ai là họa sĩ, có thể “vẽ” ra những đồng dolar xanh xanh đẹp đẽ, mà cũng chỉ đi “ăn mày” để sinh hoạt năm này qua năm khác. Cũng may, “ăn mày” ở Mỹ không bị xua đuổi và dồn vào trại tập trung như ở đâu đó trên đất nước Việt Nam. Nhìn lại, tôi phải công nhận: Ăn mày ở Mỹ, sướng thật! “Ai bảo ăn mày là khổ, ăn mày sướng lắm chứ!
Vì thấy “ăn mày” không khổ, cho nên, càng ngày Nhà Việt Nam càng bày thêm chuyện ra mà làm.
Mọi năm, chương trình Hè Hội Ngộ cũng chỉ làm trong nhà hàng, bán vé, như các hội đoàn khác để lấy tiền lời, chi phí cho các sinh hoạt. Năm nay, Hè Hội Ngộ được tổ chức như một hội chợ tại trường đại học Nova, từ 11 giờ sáng đến 10 giờ khuya. Với một chương trình rất phong phú nhưng lại không thu tiền vé vào cửa!
*Từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều
-Múa lân,Văn nghệ, trình diễn thời trang áo dài, các trò chơi dành cho trẻ em, triển lãm tranh, ảnh, xổ số, khám sức khỏe miễn phí…
*Từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối:
 Dạ Vũ
 
Rồi vì Hè Hội Ngộ được tổ chức vào 21 tháng 5, tức là kỷ niệm tháng Tư đen vừa qua, ngày Memorial sắp đến, Nhà Việt Nam lại…rủ rê Cộng Đồng Viêt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, mời các cựu quân nhân Mỹ đã từng chiến đấu ở Việt Nam đến tham dự và thưởng thức ba món ăn Việt Nam được nằm trong danh sách “năm mươi món ăn ngon nhất thế giới” (Phở, Gỏi cuốn, chả giò), coi như một sự cảm ơn của người Việt Nam đối với những người Mỹ đã một thời chia sẻ với chúng ta những khổ đau của cuộc chiến tranh thảm khốc của dân tộc Việt.
 
Chi phí tốn kém như thế, thành ra, các thành viên của Nhà Việt Nam lại một lần nữa xin tình nguyện làm “ăn mày” với lời kêu gọi đã được in trong tờ quảng cáo:
“ Chúng tôi tha thiết xin các hội đoàn và các cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình Hè Hội Ngộ Kỳ III”  (Bảo trợ:$ 300.00, $200.00, $100.00& Tùy ý)
Việc làm này của Nhà Việt Nam, thật không làm vừa lòng một số thân hữu đã cho lời khuyên quý giá: “ Những sinh hoạt phải kiếm ra tiền để chi phí, chứ đi xin hoài vậy thì đâu có được!”
Xin thưa, “Rằng quen mất nết đi rồi!”, còn ân nhân ủng hộ, thì cứ mãi là “ăn mày”. Khi nào, không còn ân nhân thì dù muốn, dù không, Nhà Việt Nam cũng phải dẹp tiệm thôi, phải không thưa quý vị?
 Lê Thị Nhị