AUTUMN POEMS

NHƯ THU, TA CŨNG ÚA TÀN 

Qua rừng cây, thấy lá vàng
Thấy ta héo úa tự ngàn thu xưa
Lòng rung theo gió giao mùa
Nghe niềm tàn tạ về khua tiếng đời
Sầu thu man mác chơi vơi
Rừng thu lá mục, chân ngùi dấu xìêu
Cây sầu, bóng ngã tịch liêu
Không gian thêm rộng,nỗi đìu hiu lan
Mây giăng tím ngắt chiều tàn
Chim bay về núi gọi vang lưng đồi
Cây buông lá xuống, lạnh rồi
Niềm ly biệt tự đất trời mang mang
Như thu, ta cũng úa tàn
Cũng nghe hồn rụng trăm ngàn lá đau
Lãm Thuý
 Trích từ tập thơ của Lãm Thúy:
“ Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi
THU NHỚ NGƯỜI

Ngẩn ngơ chào đón ngọn thu phong
Nhớ bạn tri âm nát cả lòng
Mới đó mà bao mùa đổ lá
Mà giờ đến nữa mạch sầu đông

Người đi biền biệt trong sương lạnh
Kẻ ở tương tư nhạt má hồng
Thức trắng canh thâu buồn viễn xứ
Chập chờn mộng mị giữa hư không
Nguyễn Phan Ngọc An
THU NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

Áo lá thay màu sầu viễn xứ
Thu đi thu đến đau lòng thu
Tội tình tôi ngây thơ sao cứ
Mộng ngắn mộng dài mộng xuân ru

Ngơ ngẩn dấu buồn dấu yêu ơi
Người dưng sao bỗng thương thấu trời
Một ngày không gặp như tận thế
Xác rã hồn tan nhớ không rời

Thu trước người cười chân vọc nước
Suối hoa nguồn bướm thiên hương thơ
Ta vòng tay nhạc run mơ ướt
Hoàng hôn tóc rối gió trăng chờ

Thu sau hè cũ thềm rêu xanh
Phong kín gót giày hoa nghiêng thành
Người đi bến nhớ thuyền quyên bóng
Ta về bó gối ôm không đành

Thu nào ai biết say kỳ ngộ
Võng tóc quê hương ru người thương
Thay áo cánh cò thơm hoa trắng
Ca dao khép mở ngọt thiên đường…

MD.08/18/14
LuânTâm
Chiếc Lá Mùa Thu –
Thơ Phan Khâm –
Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
 
https://youtu.be/esVtRSUIpcE

Thơ: Phan Khâm
Nhạc: Nguyễn tất Vịnh
Ca sĩ: Tuyết Mai
Thu Tha Hương
Lại một mùa Thu đến đây rồi
Sương Thu hiu hắt lá vàng rơi
Gió Thu lành lạnh lay cành lá
Một mảnh trăng Thu tận cuối trời.

Thu đến, Thu đi, Thu lại đến
Quê hương bỏ lại mấy Thu rồi
Mong một mùa Thu về quê cũ
Giấc mộng hồi hương mãi xa xôi.

Chiều Thu chạnh nhớ về quê Mẹ
Thẫn thờ nhìn chiếc lá Thu rơi
Thương chiếc lá vàng bay theo gió
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi
 
                  Hoa đô, một chiều Thu
                  Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Khúc tình lơi
Lá rơi rơi mãi ở lưng đồi
Chao xuống hồn nghiêng tim lẻ loi
Ôi Thu diễm tuyệt Thu say đắm
Ngây ngất môi buồn mộng chơi vơi
Một áng mây chiều trôi lờ lững
Xin hãy đưa ta đến góc Trời Nơi ấy
Thu vàng Thu rực rỡ
Có người mắt nhắm chốn xa xôi
Ơ kìa một cánh chim đơn lẻ
Chao xuống bên đời mắt chới vơi
Thu mộng sắc màu Thu bảng lảng
Có người ngồi nắn khúc tình lơi…
phamphanlang 28/10/2019  
CẢM GIAO MÙA
 
Nửa đêm thức giấc nghe mưa rơi,
Bỗng thấy lạnh đâu rớt xuống đời,
Bỗng thương cây cỏ ngoài vườn ướt,
Ướt cả hồn tôi mộng nửa vời.
 
Nửa mơ nửa tỉnh tôi mộng du,
Sáng ra trời nắng còn ngẩn ngơ,
Trời đất hờn ai mà thay đổi,
Mưa nắng hờn ai mà nắng mưa.
 
Thời tiết hôm nay khác hôm qua.
Làm tôi bị cảm lúc giao mùa,
Hạ còn lưu luyến vàng phai nắng,
Thu ở nơi đâu đã gần kề.
 
Chợt thương mùa hạ đến rưng rưng,
Không thể đợi nhau, không thể ngừng,
Tôi vẫn phải đi về phía trước,
Chào mùa hạ nhé ở sau lưng.
 
Thấp thoáng mùa Thu ở ngoài kia,
Trời mây áo mỏng gió vu vơ,
Chỉ là một mùa đi mùa đến,
Cuộc đời có lúc bỗng thành thơ.
 
Mùa hạ mùa thu nhớ thương nhau,
Có lúc nắng vui lúc mưa sầu,
Mùa ơi tôi đã cảm rồi đấy,
Tôi cảm ngay từ trong chiêm bao.
 
Khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu ơi,
Tôi cảm trong mơ, cảm ngoài đời,
Tìm đâu xao xuyến mùa năm cũ,
Mùa tiễn mùa đi mấy nẻo trời.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
   ( Sept 12-2020)
Hồn Mùa Thu
Mới vài chiếc lá vàng rơi
Mà sao thi sĩ bồi hồi nhớ thương
Mới vài chiếc lá ẩm sương
Mà sao thi sĩ vấn vương thế này
Mới vài chiếc lá vàng bay
Mà sao thi sĩ ngất ngây chau mày
Mới vài chiếc lá vàng lay
Mà hồn thi sĩ như say hương nồng…..
Cũng màu lá cũ cam, hồng
Cũng mầu lá cũ ngóng trông thẫn thờ
Mùa thu ươm mộng ươm mơ
Mùa thu gợi nhớ dệt thơ nơi này

Sao khuê
ĐÂU PHẢI TẠI THU

Đâu phải tại thu nên tình buồn
Lá vàng thay áo đỏ bay luôn
Cuối trời dâu bể rêu xanh mặt
Nước mắt mưa khuya suối khô nguồn

Gió hú thác gào đau lòng đất
Hai đầu địa cực xuân băng hà
Tức tưởi lửa hương thừa sao mất
Đội mồ kỷ niệm thu mình ta

Chập chờn đom đóm hẹn sau hè
Ve sầu đông trước qua cầu tre
Thiên thu chớp mắt tro tàn bụi
Bóng câu cửa sổ lồng bóng ghe

Nếu mình trong ấm ngoài êm mãi
Chung đôi sam biển môi bồ câu
Tung thơ hứng nhạc tình kết trái
Thu thêm say sữa mật tinh cầu…

MD.08/29/14
LuânTâm
Tà Dương
Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc
Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mối tơ vương
Phan Khâm 
Đầu Thu đưa con đi học xa
 
     Đưa con vào trường học
     đầu thu chớm mưa bay
     lá xanh chưa kịp đỏ
     chim non đã xa bầy
 
     Bóng con vừa đi khuất
     héo hắt ruột gan này
     hoa xuân chưa chớm nụ
     lá vàng rụng ai hay
 
     Vợ chồng về nhà cũ
     phòng trống nỗi nhớ đầy
     tiếng ai ngoài cửa sổ
     tưởng con còn đâu đây.
         Nguyễn Tường Giang
                  9-11-90

     LẠC NẺO THU
 
Ai biết lòng ta những héo khô
Nỗi buồn diệu vợi nỗi âm u
Vang vang từ cõi đời hư thực
Ru mãi trong tim điệu ngục tù.
 
Ta với tay lên cành lá úa
Nhớ màu xanh thẳm đã hoang vu
Trăm năm rồi cũng sầu ly biệt
Thương quá giòng đời dạ ngẩn ngơ.
 
Tạm biệt xứ vàng hoa lá thắm
Đi xa để lại những mong chờ
Bàn tay ấm áp vô biên đợi
Dòng mực tha hương mãi lững lờ.
 
Ta đau như thể hồn du mục
Cảm nhận tình thương khó tạ từ
Em ơi sâu thẳm trong hồn nứơc
Lơ lửng mây chiều mới lướt qua.

 
Vẫy tay từ giã người như ngọc
Ta thấy lòng ta đau kiếp xưa
Tóc rủ bờ vai ai réo gọi
Mà cả tình ta gió lạnh mùa.
                             Đăng Nguyên
ÁO ĐỎ NGƯỜI PHƠI TRƯỚC DẬU THƯA
 
    Vườn nhà ai bên cạnh
    nở đầy hoa cúc vàng
    cây phong trồng trước ngõ
    đỏ lửa đón Thu sang
 
    Giữa đất trời cao rộng
    một mình ta ngồi đây
    chợt nghe ngoài dậu nứa
    áo đỏ phất phơ bay
 
    Mẹ hiền giờ đã khuất
    ngàn dặm thân lưu đầy
    nhớ nhà đôi giòng lệ
    biết nói cùng ai đây?
 
Nguyễn Tường Giang
                 10-26-1988
Rượu Cúc Mừng Thu
Hoàng kim chan chứa sắc vàng hoa
Dáng nguyệt lênh đênh trên phím ngà
Từng chuỗi âm thanh rơi tiếng lạc
Đôi vần thi phú ủ tình xa
Phải thu đấy chứ, thu chưa đủ
Sao gió nào đây, gió quá đà
Xin hãy mời nhau chung chén ngọc
Nồng nàn rượu cúc toả hương ra…

Hawthorne 9 – 10 – 2020
Cao Mỵ Nhân
Trăng Viễn Phương
 
Trăng đã về đây trăng viễn phương
Đón thu xa bạn dạ hoài thương
Người xưa biết có còn tri kỷ
Hay đã năm dài nhạt nhớ thương
Sông xưa còn đó con đò nhỏ
Vườn cũ hoa hời hợt gió sương
Nếu biết tình ai không vĩnh viễn
Thà đừng quen trước để buồn vương
Quê ngoại dặm trường sa nước mắt
Xứ người đơn lạnh kẻ tha phương
Tháng Tám sao trăng buồn quá nhỉ
Hay là trăng khóc khách trùng dương.

Cao Minh Nguyệt
THU

Thu đã về đây bước ngập ngừng
Áo vàng thơm quá ngỡ hương xuân
Trời ghen môi đỏ mây thay áo
Rừng núi mơ tiên bướm gọi mừng

Lối nhỏ gót hồng dấu cỏ xanh
Gió trêu hoa lạ lá hôn cành
Ngày mai lá sẽ buồn tan rã
Cũng giống như ngày em vắng anh

Trời đất già nua nên rất buồn
Mưa chiều che mắt sợ lệ tuôn
Hàng cây hò hẹn thêm hờn tủi
Nắng đã lỗi thề thẹn gặp sương

Tóc sầu vương vấn nợ ba sinh
Biết nói làm sao chuyện chúng mình
Đất khách lòng đau đêm thức trắng
Chờ nghe chim hót gọi bình minh

Sân trước hoa lau nở muộn màng
Bụi đường không hẹn đón thu sang
Hôm nay chim khách không mời khách
Có lẽ còn đau chuyện lỡ làng

Núi biết vọng phu tự thuở nào
Để buồn chinh chiến để hồn đau
Nghìn xưa bể hận mênh mông quá
Biết có còn yêu những kiếp sau

Những chiếc lá vàng như hồn thu
Áo bay trắng xoá biển sương mù
Đường xưa hương cũ còn say mộng
Lòng vẫn chưa yên chẳng dám tu

Đêm thu tình tứ quên đất trời
Yêu từ gót nhỏ đến bờ môi
Mai về cuối nẻo đường hư ảo
Vẫn nhớ hương thu lẫn dáng người…

MD 09/04/02
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”,MinhThư Xuất bản,MD/USA.2007, tr.316-317)

 
MỘT ÐÊM THU

Anh hỏi tôi, mùa nào tôi thích nhất ?
Là thi nhân tôi chỉ thích mùa thu
Trời se lạnh bên vầng dương xanh mát
Và chiều rơi lác đác giọt sương mù …

Từng đợt lá vàng bay bay trong gió
Nghe xạc xào những âm điệu du dương
Và thi nhân bên vầng trăng mờ tỏ
Thảo vội vần thơ tặng khách bên đường

Người khách lạ bàng hoàng như mê tỉnh
Ánh trăng rằm soi rõ dáng thi nhân
Ðôi mắt buồn còn vương lệ rưng rưng
Thì ra người cũ … cố nhân đây mà !

Nét chữ ngày xưa đâu còn xa lạ
Vẫn lá thư hồng như thuở chớm yêu
Vẫn nụ cười xinh với dáng mỹ miều
Ba mươi năm lẻ giờ đây gặp lại …

Trong mắt em tôi, thoáng điều ái ngại
Chinh chiến đưa người tình cũ chia xa
Em đợi em chờ đã mấy thu qua
Tình đã lỡ … người xưa đành lỗi hẹn !

Xin chớ ngại chi, tình anh trọn vẹn
Trân trọng trao em dù có muộn màng
Khối tình si Chức Nữ với Ngưu Lang
Ngàn năm vẫn giữ vẹn lời thệ ước …

Tình đôi ta cũng hẹn từ kiếp trước
Nên kiếp này tương hội một đêm thu
Rung cảm tuyệt vời nét chữ lời thơ
Bức thư hồng đã giữ đời cho nhau

nguyễn phan ngọc an – thơ mùa thu 2020
Khung Trời Xưa
 
                 Mỗi lần gió thu sang
                  Tôi lại vội trở về 
                  Thăm phố xưa nho nhỏ
                  Thâm thấp nhà bên sông

                   Mẹ ngồi chong đèn chờ
                   Tiếng sông còn hát ru
                    Nước buồn mắt em tôi
                    Trên phiến đá xuân thì
 
                   Phố quen tôi lại qua
                   Người mù vẫn hát hoài
                   Bên đường còn hoa tím
                    Tình xưa vẫn tạ từ

                   Lượm cánh phượng không thắm
                   Tóc mai đã thôi thề
                   Quán cà phê vắng hiu  
                    Trên tường câu thơ vụng
 
                   Chiếc xe đạp chông chênh
                    Nhớ chiều vàng đến hẹn
                    Cổ thành nay đã khép
                    Đóng kín mối tình đầu
 
                   Aó lụa ngà thầm nhớ
                   Ngày xưa mưa ướt vai
                   Tay gầy nhớ bàn tay
                   Chiều bóng đổ giảng đường
 
                   Con sông xưa vẫn trẻ
                    Vì sông biết cuốn trôi
                   Tôi nhìn tôi trên nước
                   Con đò già như tôi

                   Về thăm chút nhớ thương
                   Gói đầy những nụ cười
                   Mỗi ngày đọc bài thơ
                   Lỡ mai này không về
 
                             Tháng giêng, 2017
                           Võ Hương Phố
Thu Kỷ Niệm
Tháng tám 2014
Em nhớ hoài mùa thu năm ấy
Mùa thu cuối cùng  ta gặp nhau
Em cứ ngỡ thu đi không trở lại
Nay nắng vàng chào đón thu sang
Em sẽ giữ thu trong kỷ niệm
Thu hiền hòa nắng ấm biển êm
Thu lá đỏ cùng nhau dạo bước
Thu mây bay lơ lửng trời xanh
Thu bên hiên ngắm hoa mới nở
Thu nhìn thuyền trôi cảnh hoàng hôn
Em cứ ngỡ thu reo sầu muộn
Nhưng thu đem giây phút êm đềm
Người đã đi cho lòng xao xuyến
Nhưng vẫn hoài mãi mãi trong tim
                                                               Diệm Trân
Mùa Thu Germantown


Thu về lá úa thềm hoang.
Trời xanh, mây xám,nai vàng ngẩn ngơ
Con đường nhỏ rất nên thơ
Xe tôi rong ruổi sáng trưa đi về
Từ ngày bỏ xóm xa quê
Đam mê nên vẫn tóc thề buông lơi
Bạn thân vài đứa đủ vui
Cuối tuần son phấn, tiệc người tiệc ta
Tạm dung giữa xứ Cờ Hoa
Tâm tư khắc khoải nhớ nhà Đông Phương
Gió thu nhẹ, nắng thu vương
Gợi trong ta nhớ con đường xa xưa
Aó dài xanh mỏng phất phơ
Vòng ôm, môi ấm, tay lùa tóc mây
Bóng người dài đổ cuối ngày
Thời gian vỗ cánh thu này quạnh hiu.

Lê Thị Ý
Tĩnh Lặng…

Từng chiếc lá vàng buông lơi
Nhẹ rơi lơ lửng giữa trời ban mai
Lá thu mơn nhẹ gót hài
Ru hồn tĩnh lặng tâm cài sen tươi
Mưa Thu rơi ướt môi cười
Ngân vang tí tách mĩm cười thêm duyên
Thả hồn rơi nhẹ quên phiền
Tâm tư nhẹ lướt cửa thiền tỏa lan
Sân Chùa rơi hạt nắng vàng
Tiếng chuông Bát Nhã nhẹ nhàng buông lơi
Tâm Thiền hướng nguyện chơi vơi
Cuối xin ban phước cho đời yên vui
Chốn này đầy ắp tình người
Phố phường rộng mở vui tươi đón chào
Từ tâm bác ái chan hòa
Thân tâm thiền tịnh cõi nào bình yên ?!
Tuyết Phan 
tháng 11-2020
Tay Với
 
Với chiếc lá vàng bay bay đầu ngõ
Với mảnh sương mù lãng đãng bay xa
Với hạt mưa rơi ướt át chan hoà
Với trang nhật ký ép một cành hoa.
 
Với tuổi dậy thì một thời con gái
Với tà áo bay trắng cả sân trường
Với tuổi thần tiên một thời mơ mộng
Với cặp sách ngượng ngùng giấu yêu thương.
 

Lê Tuấn
Viết tặng quý phu nhân VBVDBHK

 Khói Sương Thu Cảm
Em nằm ôm mặt khóc mùa thu,
Lạ quá thu vương vấn khói mù.
Sương cứ chập chờn theo khói tản,
Bốn bề sương khói thả phù du.
Không lời hồi đáp giữa thinh không,
Khiến khói trầm luân cuốn cuộn vòng.
Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ,
Một vầng sương khói toả mênh mông.
Tại sao thu ẩm ướt thu ơi,
Lời hát vương tơ khói nửa vời.
Cứ thế thu mờ thêm sắc nhớ,
Một mầu sương khói phủ nơi nơi.
Thế rồi thu bỗng lạnh trời xa,
Và biển chao ôi trắng khói loà.
Cách một hồn mây mà nhẹ hẫng,
Sương từ quá khứ lại trôi ra …
 
Cao Mỵ Nhân
YÊU MÃI NGÀN NĂM 
  Từ em cất bước ra đi
Là thôi là hết còn gì nữa đâu
  Mà sao anh cứ u sầu
Anh tương tư mãi những mầu áo em 
  Mùa Thu đổ lá bên thềm
Em ơi lá đó nhắc em những gì?
  Nhớ không em, lúc chia ly
Em nhìn lá úa nói gì với anh ?
  Đôi ta mộng dẫu không thành
Tim em riêng chỉ một mình anh thôi
  Dù cho vật đổi sao dời
Lòng anh vẫn nhớ mãi lời thề xưa
  Yêu nhau nói mấy cũng thừa
Vui đi em nhé cho vừa lòng ai
  Tình nào rồi cũng nhạt phai
Riêng tình ta sẽ thắm hoài ngàn năm.
 
                  Hồng Thuỷ
Vì ai
Vì ai nhặt lá Thu rơi
Vì ai lòng mãi bồi hồi tiếc thương
Vì ai môi ngậm giọt sương
Vì ai tim mãi tơ vương tình này
Vì ai mây trắng ngừng bay
Vì ai ngơ ngẫn hồn ngây mắt mày
Vì ai liễu chẳng buồn lay
Vì ai lệ đẫm chẳng say giấc nồng
Vì ai má đã thôi hồng
Vì ai ngày nhớ đêm trông thẫn thờ
Vì ai chẳng tỉnh cơn mơ
Vì ai ai hiểu tình thơ sầu này
PhamPhanLang
Đất Hạ, 19/9/2020
THU ĐI TÌNH NHẠT
(Kính họa bài Yêu Mãi Ngàn Năm của chị Hồng Thủy)

Từ em tình đã cho đi
Trái tim khờ dại tiếc gì nhau đâu
Thu về lá đỏ gieo sầu
Long lanh lệ ướt hoen mầu mắt em
Vàng rơi loang loáng trước thềm
Người xa giẫm nát duyên em còn gì
Nghẹn ngào hai chữ biệt ly
Môi hồng nhạt thắm làm gì đây anh
Tình kia đắp lũy xây thành
Một câu thệ ước một mình mang thôi
Ai xui con Tạo đổi dời
Gió mây trộm hết những lời yêu xưa
Niềm đau nỗi khổ đã thừa
Cung đàn lỗi nhịp không vừa nốt ai
Thu đi tình cũng nhòa phai
Riêng người ở lại buồn hoài trăm năm

Phương Hoa – OCT 1st 2020
Văn Thi Sĩ và Mùa Thu

 
Thuyền ai chở nặng thơ văn
Thuyền tôi sao lại nhẹ tênh thế này
Thuyền chao gió cuốn trôi đi
Thuyền không giữ nổi chữ bay hết rồi
Loanh quanh cảm hứng rối bời
Hồn thơ đâu mất văn thời cũng không
E-mail thì nối dài dần
Như sông uốn khúc biết phần nào xem
Văn thi sĩ mới hội viên
Chân thành kính mến trước tiên chào mừng
Văn, thơ các thể, luật Đường
Điểm tô Văn Bút Diễn Đàn sắc hoa
“Thi Sĩ Và Mùa Thu” ơi – PTL
Bức tranh nghệ thuật cho đời thêm vui
Khoan thai “Đi Giữa Rừng Thu” – ĐN
Nghe chân nai đạp lá khô xạc xào
“Rừng Mơ” soi chút nắng vàng  – DT
“Đi Tìm Hạnh Phúc” mơ màng chiêm bao – TK
“Cung Đàn Chiều Thu” cho ai – TVN
Du dương trầm bỗng giữa ngàn mây bay
Nàng thơ nhẹ gót kiêu sa
“Em Từ Lục Bát Bước Ra” tuyệt vời – PK
Yêu em nên mượn “Bói Kiều” – TBA
Lời nào giải thích cũng đều mê say
Thương bài thơ “Chuyện Lòng“ đau – MN
“Tình Tuyệt Vọng” khóc xa nhau một đời – HT
Buồn nghe hát “Khúc Tình Lơi” – PPL
Bớt đi “Lưu Luyến” cho người nhẹ hơn – LT
Hãy cùng “Ép Mảnh Hoa Tim” – PH
Khi thương khi nhớ khỏi tìm khỏi mong
Nếu tình nhẹ như hạt sương
Coi như yêu phải “Trái Tim Dại Khờ” – HP
Miền Tây lửa cháy tơi bời
“Portland và Cali” cầu khẩn trời đổ mưa – NTT
Nghe mưa rơi “Cảm Giao Mùa” – NTTD
“Bóng Ngày Qua” khóc người xưa rung lòng – MT
Tình yêu “Duyên Số” vợ chồng – NH
“Mưa Thu” rớt xuống gương lành vỡ đôi – TM 
Nửa kia “Còn Lại Với Đời” – TTDT
Đau thương “Tóc Bỗng Phai Màu” một đêm – KMH
Gió đưa mùi “Hương Tóc Buồn” – TT
“Mùa Đông Hò Hẹn” có còn đợi nhau – LTN
Ấp yêu cuộc “Tình Mong Manh” – LTY
Chìm trong tâm tưởng bóng không phai nhòa
“Hồn Mùa Thu” đến trong mơ – SK
“Mong Đời Đẹp Lá Vàng Thơ” ngọt ngào – STKP
Anh “Cùng Em” ngắm trời cao – CL
“Chuỗi Ngày Hạnh Phúc” dạt dào niềm vui – HTQH
Ngày “Em Đi Vắng” chao ơi – DV
Bốn bề vắng lặng anh thui thủi buồn
Nhớ về “Nhặt Lá Thời Gian” – KO
Để anh ngắm “Chiếc Lá Vàng” mùa thu – ĐD
Thuyền mình neo đậu “Bến Mơ” – LMH
Mãi là “Bóng Mát Che Đời” có nhau – CA
Mùa nào cũng có nỗi đau
“Kỷ Niệm Buồn” mãi in sâu trong lòng – TĐB
Bơ Vơ “Như Giọt Sương Buồn” – VV
Đêm đêm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” xót xa – LTMH-LMH
“Mẹ Ơi Vĩnh Biệt” lệ nhòa – LT
Đường thênh thang rộng đi về cõi tiên
Nhiều “Bài Thơ Cho Mẹ” hiền – TTTA
Lòng con sẽ chẳng “Cạn Nguồn Thơ” đâu – NH
‘Còn cha gót đỏ như son’ – Ca dao
“Đến Khi Cha Mất, Chân Con Lấm Bùn” – ĐHT
Tình “Cha Mãi Mãi Trong Con” – VH
Là nơi êm ấm tâm hồn đơn côi
Bài thơ “Tre Khóc Măng” non – LMS
Đau như đứt ruột đâu còn “Vinh Ơi!” – LMS
Nhớ năm đất nước tan thương
“Lịch Sử Thêm Một Tháng Tư Đen” buồn – NT
“Tháng Tư Bất Tận” không quên – PT
Hàng năm nổi lửa kiên cường đấu tranh
Nhớ ngày khói lửa miền Đông
Chín một một của thập niên hai ngàn
“Cuộc Tấn Công (Vào) Ngũ Giác Đài” – ND
Người “Còn Và Mất” cuộc đời bể dâu – NMN
“Mục Liên Thanh Đề” thâm sâu – NTG
Cho người suy gẫm kiếp sau cuả mình
“Mưa Đêm” nghe tiếng thở dài – DN
“Bỗng Dưng Sao Lại Buồn Tê Tái Lòng” – TD
Có người đang sống “Lưu Vong” – NTC
Ngậm ngùi cho “Những Bóng Hồng Trong Đêm” – VHP
“Tiếc Thương” chi giấc phù vân – HSL
Đời người đi đến nhân sinh vô thường
Trời xanh nhuộm thắm lá vàng
“Thi Nhân Hoài Cảm” “Một Mình” ngắm Thu – NPNA, NTG
 
                                          
                                     Dương Việt-Chỉnh   29/9/20
PORTLAND VÀ CALI 
Ở đây không có gió giao mùa
Nắng đổ chang chang vào buổi trưa.
Tàn tro bay nhuộm sân sau trắng
Mù mù khói tỏa sáng tinh mơ.
 
Tôi ước, tôi van, tôi lạy trời 
Làm ơn cho có trận mưa rơi
Dập tắt dùm đi cơn bão lửa
Những giọt cam lồ cứu khắp nơi.
 
Để mặt trời lên không là máu
Rừng không rực sáng lửa bùng to
Nhà cửa, gia tài không thiêu rụi
Xác người, thú vật chết co ro.
 
Tôi quỳ xuống đây cầu thượng đế
Lạy Chúa, Phật, Trời, Quan Thế Âm
Xin đừng nổi giận, xin tha thứ.
Loài người mê muội, nhiều lỗi lầm.
 
Ôi những con đường, đẹp vô cùng
Hàng thông xanh mướt đứng khoe mình  
Bây giờ cháy rụi, thê lương quá
Gió thét lửa gào cõi vô minh 
 
Tôi cũng từng mơ một đêm mưa
Gió nhẹ rung cây chuyện tình thơ.
Có đôi chim nhỏ vui ân ái
Buổi sáng ngoài vườn chim líu lo
 
Tôi cũng yêu anh tay nắm tay
Dìu nhau đi suốt cuộc tình này.
Hợp hôn tháng chín ta làm lễ.
Giờ đốt trầm hương để nhớ ngày.
 
Từ biệt Portland về Cali
Hai nơi cháy lớn ở và đi
Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi.
Tháng chín năm nay thật lạ kỳ.
 
Nguyễn thị Thêm.
 LÁ XANH THAY MẦU
 
           Mười lăm , mười tám yêu nhau
         Trời xanh xanh ngát một mầu mộng mơ
           Sáng mong, chiều đợi , đêm chờ
         Aó dài hoa tím gió lùa tóc mây
           Xuân ,thu nắng phủ vai gầy
         Say men tình ái, tháng ngày thênh thang
           Em là điểm tụ hào quang
         Dấu chân em nở hoa vàng chiều xưa
           Những ngày phố nhỏ giăng mưa
         Đôi môi đọng nụ hôn vừa chớm yêu
           Người đi mắc biếc trông theo
         Quãng đời thơ mộng đã vèo bay qua
           Cuộc tình thôi cũng phôi pha
         Một đời thôi cũng đã là hư không
           Môi son, má phấn còn nồng
         Nay em để lại căn phòng lạnh tanh
           Trăng Thu mây trắng lung linh
         Em đi, tháng chín lá xanh thay mầu
                            Lê Thị Ý
Thu Về
Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào
Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào
Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước
Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao
Thi nhân ngắm cảnh thêm mơ mộng
Lữ khách bàng hoàng ngỡ chiêm bao
Thiên nhiên huyền hoặc muôn lá úa
Ta đứng giữa Thu dạ xuyến xao.
 
Nguyễn thị Thêm.
 Đầu Thu đưa con đi học xa
 
     Đưa con vào trường học
     đầu thu chớm mưa bay
     lá xanh chưa kịp đỏ
     chim non đã xa bầy
 
     Bóng con vừa đi khuất
     héo hắt ruột gan này
     hoa xuân chưa chớm nụ
     lá vàng rụng ai hay
 
     Vợ chồng về nhà cũ
     phòng trống nỗi nhớ đầy
     tiếng ai ngoài cửa sổ
     tưởng con còn đâu đây.
         Nguyễn Tường Giang
                  9-11-90
Hồn Mùa Thu
 
Mới vài chiếc lá vàng rơi
Mà sao thi sĩ bồi hồi nhớ thương
Mới vài chiếc lá ẩm sương
Mà sao thi sĩ vấn vương thế này
Mới vài chiếc lá vàng bay
Mà sao thi sĩ ngất ngây chau mày
Mới vài chiếc lá vàng lay
Mà hồn thi sĩ như say hương nồng…..
Cũng màu lá cũ cam, hồng
Cũng mầu lá cũ ngóng trông thẫn thờ
Mùa thu ươm mộng ươm mơ
Mùa thu gợi nhớ dệt thơ nơi này
 
             Sao khuê
  MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH.
Sương lam mờ mịt cuối chân mây
Một mùa Thu nữa sắp về đây
Gieo nỗi nhớ lòng người chiến bại
Nhớ mùa Thu quê ngoại ngày nào.

Nhìn lá vàng bay theo gió cuốn
 Khách lữ hành lòng thắm thía buồn
 Gẫm phận mình khác chi chiếc lá
Sống lang thang xa cách quê hương.

Tháng năm dài  mỏi mòn mơ ước
Một ngày nào dứt kiếp tha phương
Đêm trăn trở băn khoăn tự hỏi
Mùa Thu nào (ta) về lại cố hương ?
                           Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
THU QUYẾN RŨ

Qua rồi những mảnh trăng lu
Ðưa tay hứng giọt mưa thu đầu mùa

Ngồi nghe tí tách buồn chưa
Như tình hai đứa đong đưa tháng ngày

Ðồi cao mây trắng phủ vây
Sương pha đầu núi ngàn cây trở mình

Ðỏ vàng xanh tím lung linh
Xạc xào chiếc lá cuộn mình vui ca

Bên hồ liễu rủ thướt tha
Chị hằng tỏa ánh trăng ngà lả lơi…

Cảnh thu mây nước gọi mời
Tình thu rực rỡ một trời yêu thương

Sắc thu nguyệt thẹn hoa nhường
Nàng thu quyến rũ tơ vương lòng người

Duyên thu e ấp môi cười
Nhìn thu say đắm cuộc đời thi nhân…
Phan Thị Ngọc An

HỒN THU
Bởi có Mùa Thu lá mới vàng
Heo may về gọi nhớ miên man
Vòng tay em nối vòng tay mẹ
Ôm cả quê hương tiếng dịu dàng.
 
Nên Thu vẫn thắm tình nguyên vẹn
Sông núi dù xa mấy dặm ngàn
Anh vẫn còn em bên cánh cửa
Dù đời chia biệt chẳng ly tan.
 
Đất Mỹ xa xôi lòng chẳng Mỹ
Mang mang hồn lạc cõi trời Nam
Bốn mùa nhưng chẳng mùa riêng biệt
Màu nhớ y nguyên chẳng lụn tàn.
 
Gửi em chiếc lá vàng Thu cũ
Ép mãi trong tim thuở bẽ bàng
Duyên kiếp còn không thì cứ đợi
Thiên thu còn mãi mộng thênh thang.
                                    Đăng Nguyên

MÙA THU VÀ THI NHÂN

Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây

Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si

Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà

Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !

Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng

Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ

Tìm nơi chốn cũ

 
Sỏi đá cũng quen chân người
Em đi tìm lại nửa đời ngây thơ
Tìm về nơi chốn đợi chờ
Tìm dòng sông vắng đôi bờ vấn vương.
 
Tìm hòn đá cuội bên đường
Hỏi thăm còn nhớ cổng trường phượng rơi
Tìm lại ngày tháng rong chơi
Tìm xưa ta bé, một thời mộng mơ.
 
Lê Tuấn
Viết tặng quý vị phu nhân, tìm lại tuổi xuân
THƠ TÌNH MÙA THU

Những bức thư tình em cất giữ
Ðể làm gia sản của hồi môn
Những lời tha thiết anh trao gửi
Ghi nhớ sâu xa tận đáy lòng

Và bao kỷ niệm mùa thu đẹp
Cùng chữ ân tình thuở chớm yêu
Trân trọng chép vào trang kỷ niệm
Ðể từng đêm thao thức thương nhiều…

Vẫn muốn ước mơ là sự thật
Vòng tay ấm lại tuổi cô liêu
Thời gian đã giết bao hoài vọng
Ðếm bước nghe lòng sao hắt hiu !

Hẹn nhau tao ngộ kiếp này đây
Thuyền nhỏ chông chênh trước bão đầy
Mặt nước hồ thu dường lắng đọng
Cho thuyền lướt sóng giữa trời mây…

Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
Ngày mai sương trắng phủ lưng đồi
Ngày mai gió bão từ đâu lại
Cho cánh chim tơi tả cuối trời !

Mùa thu từng đợt gió heo may
Gõ nhịp đơn côi với tháng ngày
Hơi lạnh xen vào thân lữ thứ
Thương ta một kiếp giữa hao gầy

Dòng máu trong tim vẫn khát khao
Chữ tình vần thơ đẹp thương trao
Nguồn yêu tuôn chảy từ tim óc
Thơ đẹp, tình thơ mãi dạt dào…

Thơ đẹp tình thơ tự kiếp nào
Ðiểm tô xuân sắc cuộc đời nhau
Sương rơi lấp lánh trên màu tóc
Sợi nhớ, sợi thương… chẳng bạc màu…


Tiếng Thu

Lá thu vàng thẫm đất trời
Mùi hương của gió làm tôi nhớ chàng
Mỗi năm cứ độ Thu sang
Tôi đi ngơ ngẩn giữa hàng phong Thu

Tìm anh lãng đãng sương mù
Lắng nghe lá rụng như ru cõi nào
Anh giờ chốn ấy ra sao?
Thong dong nhàn nhã bên hào sậy lau?

Hay anh phiêu bạt về đâu?
Có còn nhớ đến mưa ngâu chốn này?
Vàng Thu ngắm lá Thu bay
Nhớ anh nhớ quá lệ cay ngậm ngùi

Từ anh vĩnh biệt nói cười
Trăng không sáng tỏ đất trời âm u
Xa xa trong cõi mịt mù
Thoảng như vọng lại tiếng thu ru hời
 
phamphanlang
11/12/2017
 
Bài thơ Tiếng Thu được Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc, Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Vân Khánh trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=BTDPL2qlgVM 
 
Mưa Thu
Mưa rơi trên lá vàng thu
Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào
Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào
Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồnMưa chiều sũng ướt lệ tuôn
Mưa trôi cho hết vấn vương một thời
Còn trong ký ức mù khơi
Dấu chân nhẹ bước bên đời có nhau!Mưa trên phố vắng mưa mau
Đường chưa quên lối người sao chẳng về?
Lòng trần sao vẫn u mê
Theo mưa tìm bóng trăng thề đã xa
Đêm tàn lạnh giấc mơ hoa
Tiếng mưa ngày cũ xót xa nỗi niềm
Hàng cây trút lá ưu phiền
Tiễn thu lặng lẽ, đầy thềm gió mưa….



Tưởng Dung

Tình cờ gặp em
 
Gặp em lặng lẽ nơi này
Cái duyên hội ngộ, mà say duyên tình.
Hỏi em sao có một mình
Để cho tà áo vô tình vướng nhau.
 
Theo em bước đến bên cầu
Nào ngờ cơn gió thổi sầu tương tư
Lời còn ngần ngại chần chừ
Nhìn em đẹp dáng hiền từ dễ thương.
 
Gió thu lá trải bên đường
Bay trên thung lũng vàng hương diệu vời
Một bông hoa đẹp giữa trời
Mùa thu lãng mạn cho người tương tư.
 
Lá rơi trong cõi không hư
Giọt sương đẫm ướt trang thư bềnh bồng
Điệu đàng tay giấu đóa hồng
Tặng em cả mối tơ lòng vấn vương.
 
Nửa đời phiêu bạt tha phương
Chiều thu một bóng tà dương hữu tình
Mai sau thế sự thái bình
Về thăm quê cũ một mình hoan ca.
 
Lê Tuấn
Một tình cờ ngẫu hứng, viết bài thơ lục bát Cho mùa thu trên thung lũng hoa vàng San Jose.