Buồn Vui Mùa Giáng Sinh- Lê Thị Nhị

  Buồn Vui Mùa Giáng Sinh
Lê Thị Nhị
Niềm vui và nỗi buồn luôn luôn hiện hữu trong đời sống chúng ta. Vui đấy, buồn đấy! Cười đấy, khóc đấy!
Mùa Giáng Sinh năm nay, tôi lại vừa vui lại vừa buồn! Vui vì cuộc sống hiện tại nơi xứ người.Buồn vì nhớ đến quê hương Việt Nam đã nghìn trùng xa cách!
 Sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19,  Nhà Việt Nam  “Tái xuất giang hồ” với Ngày Văn Hóa Việt Nam vào ngày 6 tháng 11, đã được bà con tham dự và yểm trợ nồng nhiệt khiến ban điều hành Nhà Việt Nam hăng say chuẩn bị cho những sinh hoạt trong những ngày Lễ sắp tới, đó là tổ chức những buổi tiệc và tặng quà cho các vị cao niên trong các nhà dưỡng lão, cho những em bé, những người vô gia cư, những cựu chiến binh…  Vấn đề được đặt ra là đầu tiên (tiền đâu?), thế là các anh chị và các em thiếu nhi Nhà Việt Nam, nhóm võ Việt Nam Thái Cực Đạo, lại rủ nhau ra trung tâm thương mại EDEN!  Người ôm thùng, người ngồi ghi sổ nhận tiền, nhận check, người đàn, người ca bài con cá… Rồi còn kêu gọi bà con yểm trợ trên FB, e mail… nữa!
Mỗi ngày, những người trong nhóm (khoảng 15 người) đều nhận được tin nhắn của phụ tá thủ quỹ Thủy Tiên báo cáo về số tiền đã nhận được. Thủy Tiên còn chụp hình những tấm check và cả tiền cash, trông rất là hấp dẫn!
Nhà Việt Nam tuy không được nhiều người yểm trợ, nhưng năng nhặt, chặt bị, góp gió thành bão, thành ra cuối cùng kết quả rất là khả quan. Mọi người vui như Tết! Rủ nhau đi mua quà tặng. Căn phòng của Nhà Việt Nam Maryland bày la liệt: Áo lạnh, găng tay, khăn quàng, nón, vớ, bánh, kẹo, đồ chơi, sách truyện cho các em nhỏ…

Ngày 17 và 18 tháng 12, hai buổi tiệc được tổ chức ở Virginia và Maryland dành cho các vị cao niên thật  ấm cúng, mỗi buổi tiệc có khoảng 150 người tham dự.  Các vị cao niên tham gia trình diễn văn nghệ cùng các  em trong nhóm thiếu nhi Nhà Việt Nam, nhóm võ Việt Nam Thái Cực Đạo và các anh chị em Nhà Việt Nam rất là vui vẻ. Một bữa tiệc đơn sơ và những món quà nho nhỏ nhưng chan chứa tình cảm, đã mang đến cho các cụ niềm vui là thế hệ cháu con vẫn còn giữ được tinh thần kính trọng người  già của văn hóa Việt Nam.
Sau hai buổi tiệc, các anh chị trong Nhà Việt Nam, từng nhóm một, đã đến Nhà Việt Nam, nhận những phần quà để mang đến những nơi cần phân phát.


Ngoài số tiền quyên góp được để có thể tổ chức hai buổi tiệc và mua quà tặng, bất ngờ Nhà Việt Nam còn nhận được một số áo lạnh, khăn quàng, găng tay, vớ, nón và 100 cái mền do một ân nhân ẩn danh tặng  cho nên một nhóm đã lên khu công viên trên Washington DC để phát cho những người vô gia cư ( xin xem video VOA Tiếng Việt: Thực phẩm và chăn ấm cho người kém may mắn dịp lễ Giáng Sinh)


Trong khi Ban Điều Hành Nhà Việt Nam đang vui vì những việc mình làm thì nhận được một e mai gửi tới anh Hoàng Long, thủ quỹ Nhà Việt Nam với nội dung như sau: “ Hình như công việc của cộng đồng là quyên tiền để ăn uống, tiệc tùng ca hát… Anh cũng vất vả quá.  Thực tế dân nghèo bên này (VN) rất khổ, để tiền giúp cho dân khổ bên này thiết thực hơn. Xin lỗi đã nói những điều rất thực và chua xót”


Tác giả bức điện thư chỉ viết một câu “Thực tế dân nghèo bên này (VN) rất khổ” nhưng tôi tuy ở cách xa Việt Nam cả nửa vòng trái đất, tôi cũng biết rằng ở Việt nam có những bà mẹ vì gia đình quá nghèo đã phải bán con gái mới bẩy tám tuổi sang Campuchia để đi làm điếm! Có bà mẹ đã cột hai con nhỏ vào bên mình để nhẩy xuống sông kết liễu sự sống của cả ba mẹ con! Có những cô gái đứng xếp hàng cả ngày cho những người đàn ông ngoại quốc  chọn lựa như một món hàng để cưới làm vợ và sau đó, những tin tức trên báo chí cho biết các cô đã bị hành hạ như một kẻ nô lệ trên xứ người và đôi khi bị đánh đập cho đến chết! Những em bé đi học phải đu dây, lội suối đến trường! Những cụ già đói ăn, rách áo, những người bệnh không thuốc men chữa trị!.. Tất cả những hình ảnh ấy hiện hữu trên khắp mọi miền đất nước.  
Bên cạnh đó, tôi cũng thấy những người có chức, có quyền, những nhà tư bản đỏ sống trong những dinh thự nguy nga, xe siêu sang Roll Royce chạy trên đường phố! Những khu trung tâm thương mại với những áo quần, gầy ví… hàng hiệu với giá bán  cả ngàn Đô La! Những thứ ấy, những người tỵ nạn, dù thành công trên xứ người, cũng hiếm hoi mới có! Người Việt tỵ nạn ở xa quê hương, lại không có chức, không có quyền, cũng không có tiền, thì làm sao có thể giúp gì cho dân nghèo ở Việt Nam đây?
 Hơn nữa, những người tỵ nạn đã được hưởng quá nhiều nơi miền đất mới thì cũng phải biết ơn đất nước và người dân Hoa Kỳ thì mới phải đạo!  Đất nước này đã trở thành quê hương thứ hai của người Việt và người Việt tỵ nạn không thể đối với đất nước này như một khách trọ vô tình!    
 Lê Thị Nhị