
| Cao Xuân Thanh Ngọc (1975) Bút hiệu là “Bảo Ngọc” nhưng đa số bài viết vẫn giữ tên là “Cao Xuân Thanh Ngọc” Là dược sĩ và là một gương mặt hoạt động xã hội nổi bật trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là tại vùng Nam California, Hoa Kỳ. Là ái nữ của Trung tá Cao Xuân Lê, một sĩ quan tốt nghiệp Khóa 14 Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt và từng phục vụ tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Sau năm 1975, ông bị giam giữ trong các trại tập trung nhiều năm. Năm 1991, Cao Xuân Thanh Ngọc cùng cha và gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Tại đây, Thanh Ngọc nỗ lực học tập và tốt nghiệp trở thành một dược sĩ. |


| Vài hình ảnh sinh hoạt của Cao Xuân Thanh Ngọc |






| Vietnam Film Club- ngày 21 tháng 9 năm 2025 |




| Vu Lan Mất Mẹ Gió đưa cuộc sống chòng chành Con nay bỗng chốc hóa thành mồ côi Bông hồng cài áo đỏ tươi Bốn bảy năm đời có Mẹ đã xa Công ơn dưỡng dục hôm qua Vu Lan Thắng hội, con là chẳng quên Diễm phúc đó đã buồn tênh Bông Hồng tang trắng, cài lên mái đầu Lòng nghẹn ngào, mắt trũng sâu Vòng tay ôm ấp còn đâu nữa rồi Cảm ơn Mẹ cảm ơn Trời Được làm con Mẹ, được đời Mẹ thương Mẹ Diệu Minh, Mẹ ngát hương Ẵm bồng con trẻ suốt đường con đi Đường thiên lý nẻo thiên di Tuổi thơ trẻ dại, vu quy trưởng thành Từ học vấn đến công danh Ngày sầu đau khổ, ngày lành tốt tươi Muôn nẻo đất, vạn nẻo trời Bóng hình của Mẹ phủ đời con đi Nay Mẹ mất, con còn gì? Nửa hồn trống vắng, nửa thì xót xa Nhân sinh thiên địa một nhà Cớ sao chẳng thể cùng ta đồng hành Gửi lòng lên áng trăng thanh Gửi lòng về chốn cao xanh chập chùng Lòng con trẻ chẳng thể dừng Gửi về bên Mẹ xin đừng bỏ con Ba nén hương, một linh hồn Hòa cùng trời đất càn khôn vĩnh hằng Cúi đầu khấn nguyện thành tâm Tiếng kinh khấn vái hương trầm thoảng bay Linh hồn Mẹ, ở đâu đây Xin ôm con trẻ vào tay của người Quỳ trên đất, dưới bầu trời Con nguyện nhớ Mẹ suốt đời, Mẹ ơi! Cao Xuân Thanh Ngọc Christina N. Cao, PharmD, MBAInpatient Pharmacy Supervisor Kaiser Permanente Ontario Medical Center 818.274.7462 | Christina.n.Cao@kp.org Vice President of Professional Development Vietnamese Pharmacist Association-USA |
| Tại Sao Tôi Không Thích Bánh Trung Thu Cao Xuân Thanh Ngọc Tuổi thơ của tôi ở Long Khánh không có gì đáng kể ngoài việc học rất giỏi và ít bạn bè được cho là thân thiết mà có thể “sống chết có nhau”. Tuy nhiên, Tết Trung Thu ở Việt Nam là một trong những kỷ niệm đẹp và đau buồn mà tôi không bao giờ quên! Tôi rất thích mùa Rằm Tháng Tám. Tôi hay bắt anh trai tôi lái xe đạp, chở tôi ra “bùng binh”, là nơi đại lộ lớn của xã Long Khánh, tôi tha hồ đắm chìm vào những cái lồng đèn đủ kiểu, đủ màu sắc, nào là con ngựa bay, con cá, con thỏ… thật là đẹp mắt! Nhưng tôi chỉ có thể ngắm thôi, mẹ không có nhiều tiền để có thể mua cho, và dường như tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, không bao giờ đòi… Tuy nhiên, nhờ có chút khéo léo bẩm sinh, năm nào tôi cũng tự đi kiếm tre về làm lồng đèn ngôi sao cho mình. Đó là dạng lồng đèn dễ làm nhất, không cần uốn éo gì cả nhưng vẫn đẹp và cũng có lồng đèn như chúng bạn để đi rước đèn! Từ đó trở đi, “chị Ngọc trở thành thủ lĩnh làm lồng đèn.” Đám nhỏ trong xóm nghèo tình nguyện giúp “chị Ngọc gọt tre và chị Ngọc đã làm không biết bao nhiêu cái lồng đèn ngôi sao cho tụi con nít đồng cảnh ngộ nghèo như chị. Thật là một kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ như in, năm đó, mẹ dành dụm được ít tiền, đủ để mua một cái bánh Trung Thu. Mấy chị em hớn hở đi bộ ra bùng binh nhộn nhịp để mua cái bánh Trung Thu đầu tiên về nhà mấy mẹ con thưởng thức. Đường đi bộ tuy khá xa, nhưng 3 chị em tíu ta tíu tít. Tôi ở nhà với mẹ mà cứ tưởng tượng ra cái bánh nó ngon tuyệt đến ra làm sao. Nào là có hột dưa, đậu phộng, cái vị ngọt thanh thanh xen lẫn cái vị mặn của cái tròng đỏ của cái trứng mà trước đây chỉ được ngắm thôi, chưa bao giờ được ăn… Cô bán hàng cầm lấy nắm tiền chị Hai đưa, đúng là vừa đủ cho một cái bánh Trung Thu Thập Cẩm thơm lừng. Ba đứa nhóc, ai cũng muốn cầm cái bánh, nhưng cuối cùng anh Ba là người được giao trách nhiệm trọng đại này, vì là trai tráng trong nhà (nói là trai tráng cho oai, chứ lúc đó anh có 9, 10 tuổi gì thôi) Ba chị em hí hửng ra về và cố chen ra khỏi đám đông. Lâu lâu mấy chị em lại kêu anh Ba giơ cái bánh lên để mọi người… ngắm! Nhưng ai ngờ, đó là một yêu cầu “tai hại”, để đến bây giờ, chị tôi kể lại vẫn còn hối hận. Bởi cái lần giơ bánh lên cuối cùng cũng là đúng lúc cái bánh bị giựt ra khỏi bàn tay yếu ớt và tuyệt vọng của anh Ba! Trong chốc lát, giấc mơ được ăn bánh Trung Thu của mấy chị em bị tan như mây khói! Ba chị em không biết làm gì hơn ngoài việc ôm nhau khóc, vừa thất tha thất thểu đi về nhà, rồi còn sợ bị mẹ la… Về đến nhà, mẹ và hai chị em tôi chạy ùa ra để muốn xem cái bánh, nhưng khi thấy anh chị tôi nước mắt đầm đìa, chắc mẹ đã đoán được chuyện. Mẹ ôm chầm lấy năm đứa con, khóc theo và an ủi: “Thôi, để năm sau, mẹ mua cho cả hộp, lúc đó ăn sẽ ngán luôn!” Cho đến bây giờ, tôi vẫn không nghĩ là chúng tôi có diễm phúc để có được 1 hộp bánh Trung Thu như Mẹ đã hứa mà chúng tôi cũng không thèm đòi Mẹ mua bánh Trung Thu cho ăn nữa! Từ đó trở đi, bánh Trung Thu không còn là thứ bánh tôi thích nhất, có thì ăn, không có thì thôi, không thèm và tha thiết nữa… ![]() |
| TUỔI THƠ CỦA TÔI NƠI MIỀN ĐẤT ĐỎ LONG KHÁNH–Cao Xuân Thanh Ngọc Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền đất đỏ Xuân Lộc – Long Khánh. Rất nhiều lần Mẹ đã kể cho chúng tôi biết lý do tại sao gia đình chúng tôi lại “trôi dạt” về vùng quê hẻo lánh này với rừng cao su ngút ngàn, với những rẫy cà phê và vườn cây ăn trái … Mẹ còn giải thích cho chúng tôi hiểu nghĩa của câu nói mà chúng tôi thấy rất khó nhớ: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu” … Nghĩa là sống trong gia đình phải theo cha, nghe lời cha mẹ, lập gia đình phải phụ thuộc theo chồng. Bà ngoại nói: “Có chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng phải theo!”. Thế là mẹ phải theo ba về “hang rắn” Long Khánh vì lúc bấy giờ, ba đang đóng quân ở đó. Mẹ về Long Khánh theo chồng bỏ lại Đà Lạt mù sương thơ mộng và ngôi trường tiểu học nho nhỏ, xinh xinh Đa Thiện với những học trò bé nhỏ dễ thương, má đỏ môi hồng, với những chiếc áo len đủ màu rất đẹp, lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng bên cô giáo trẻ vào những giờ chơi. Mẹ đành chia xa với học trò, với trường, với lớp, với các bạn bè cùng dạy những tháng ngày đầu tiên, sau khi ra trường sư phạm. Thị trấn Xuân Lộc với “nắng bụi, mưa bùn sình” và chiến trận thì như gần sát đâu đây: Rừng Lá, Định Quán, đường bộ về Sài Gòn, đi Đà Lạt thỉnh thoảng lại bị nổ mìn, những chiếc xe đò bị lật đổ ngã nghiêng, gây thương vong cho bao người dân vô tội. Rồi hằng đêm tiếng đạn pháo kích ì ầm. Mẹ bảo ba lúc nào cũng mặc quân phục để dễ vào ra doanh trại, và cứ thế, mẹ tôi luôn sống trong phập phồng lo sợ, hằng đêm chỉ biết cầu xin cho ba tôi được bình an. Ba là sinh viên sĩ quan Đà Lạt nên rất gan dạ. Từ những mặt trận nảy lửa ở miền Trung, rồi miền Tây của vùng chiến thuật, và sau đó về Sư Đoàn 18 Xuân Lộc địa danh nổi tiếng với cuộc chiến lẫy lừng cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trước giờ rã ngũ 1975. Mẹ từ một cô nữ sinh Đồng Khánh khả ái, với mái tóc dài đen nhánh, yểu điệu với tà áo dài màu tím hoa sim, đã từng làm ngẩn ngơ những chàng trai phố cổ Hội An. Thế rồi, trong một lần đại đội thám báo của ba hành quân ngang qua nhà ngoại, người đại đội trưởng thám báo đó với vóc dáng của chàng trai Võ Bị oai hùng, với một chút phong sương của bụi đất miền xa còn vương trên áo trận đã làm “ai đó” động lòng. Mỗi khi đoàn xe nhà binh nào ngang nhà, người “thiếu nữ ấy” lại đưa mắt dõi trông theo với lời chúc cầu an lành cho người đang xông pha ngoài trận chiến … Chỉ ít lâu sau, ba đã trở thành thành viên của dòng họ “Trần Xuân” của gia đình mẹ. Mẹ đâu có ngờ cuộc đời của mẹ thay đổi quá nhiều khi mẹ quyết định đi theo ba, lao theo những thăng trầm của đất nước, nhiều lúc tưởng như là quá sức chịu đựng của một người đàn bà yếu đuối. Tháng Sáu năm 1975, ba đi tù cải tạo từ Long Giao, suối Máu, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn. Mẹ ở nhà với đàn con dại, chị Hai tôi mới 7 tuổi cùng 4 đứa em, tôi là út được 4 tháng tuổi. Những ngày tháng ba đi tù, hình ảnh của mẹ lúc đó làm tôi chợt nhớ tới bài thơ nổi tiếng của Trần Tế Xương mà tôi đã được học qua: Quanh năm buôn bán ở ven sông, Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông Một duyên hai nợ âu đành phận, Năm nắng mười mưa dám quản công… Sau năm 1975, mẹ được tiếp tục làm giáo viên cho trường tiểu học tại Long Khánh, có lẽ nhờ vậy mà các chị em chúng tôi được học hành tử tế. Dù bận rộn trăm công nghìn việc hằng ngày, một mình lo cho đời sống gia đình, mẹ vẫn không quên kèm dạy cho chúng tôi học bài, làm bài… Mất nước, gia đình tôi như mất tất cả. Người cha thân yêu vắng nhà 10 năm, hoàn cảnh đưa gia đình tôi vào chổ bế tắc. Mẹ đã thu xếp mua được một căn nhà nhỏ bằng ván pháo binh xinh xắn làm chổ trú ngụ cho mấy mẹ con, mẹ bỏ được mấy bộ bàn để mở lớp dạy thêm buổi sáng, vừa để chăm sóc cho lũ nhỏ chúng tôi, buổi chiều lên lớp dạy trường công ở ngay thị trấn. Mẹ con chúng tôi sống được tiện nghi ấm cúng trong căn nhà đó được vỏn vẹn 6 tháng. Vào một ngày cuối tháng 3, mẹ đang đứng giảng bài ở lớp, bỗng một thanh niên hàng xóm hộc tốc chạy vào báo tin: “Nhà của cô giáo đang bị cháy lớn, người hàng xóm nấu cám heo, cháy bén qua, nhà ván bốc cháy nhanh quá, cửa khóa chặt, không thấy các con của cô đâu…”. Mẹ tôi sững người, hai chân như muốn quỵ xuống, chỉ một đoạn đường ngắn, mẹ chạy không muốn nổi, một cô giáo chở mẹ bằng xe đạp, chạy nhanh về đám cháy. Mẹ tôi như điên dại, vừa khóc vừa tuyệt vọng, gọi tên các con và cứ muốn nhảy vào ngọn lửa tàn nhẫn đó. Mọi người ôm giữ chặt mẹ lại, vừa lúc đó có một cậu bé học trò chạy đến bảo: – “Con cô giáo đang ở nhà em, tụi nó sợ quá rúc trốn dưới gầm bàn”. Nghe được, mẹ mừng quá, tưởng như vừa được sống lại, và chạy đến ngôi nhà gần đó đón chúng tôi. Chị Hai tôi bảo với mẹ nhà cháy nóng, con dắt các em và bồng bé út chạy ra, thấy người ta chạy đến đông quá, con sợ mất đồ, nên khóa cửa lại. Trong nước mắt, mẹ xoa đầu chị và nhoẻn miệng cười. Sau trận hỏa hoạn, mẹ con tôi hầu như trắng tay, ngay cả áo quần mùng mền, tiền bạc tất cả đều bị thiêu rụi, không biết rồi đây sẽ sống ở đâu và ra sao? Về sau này, nghe mẹ kể lại, chiều hôm đó, cô Hiệu Trưởng đã quyết định đưa mẹ con chúng tôi về trường ở tạm. Các cô giáo bận rộn tiếp khách đến thăm hỏi mẹ con tôi khi nghe tin hỏa hoạn. Một phụ huynh ở gần trường đem cho một chiếc chiếu mới trải ở văn phòng nhà trường, mẹ tôi ngồi bệt xuống đất ôm chúng tôi vào lòng như những bảo vật quý giá nhất của mẹ. Cứ thế, mẹ ngồi sững ra không một giọt nước mắt. Các thầy cô giáo của trường lăn xăn xách nước cọ rửa một phòng học bỏ trống lâu nay, và kê ở góc phòng hai bục gỗ, trải chiếu làm chỗ ngủ cho chúng tôi. Các thầy cũng không quên kê một bàn học sinh kế cửa sổ và phía ngoài một bàn khác để chúng tôi có thể bước vào, bước ra cho tiện việc sinh hoạt hằng ngày. Các sư cô ở tịnh xá thì đem cho mùng mền, còn các phụ huynh học sinh và bạn bè người cho túi gạo, người chai nước mắm. Các cô giáo đã nhận nấu cho mẹ con tôi bữa cơm tối thật tươm tất. Tình người thật thắm thiết trong cơn hoạn nạn, thật xúc động biết bao, ân tình đó của bà con Long Khánh mẹ con tôi nhớ mãi! Sau này mẹ bảo tối hôm đó nằm bên các con trên bục gỗ, mẹ mới hiểu được ý nghĩa của bốn chữ “màn trời chiếu đất” thật thấm thía mà trước kia tuy có đọc qua mà mẹ chưa hề quan tâm đến, và mẹ không bao giờ ngỡ mình lại có thể rơi vào những cay đắng này. Vào năm tôi được hai tuổi, theo mẹ kể lại, tôi bị bịnh sốt xuất huyết nặng, bịnh viện Long Khánh bó tay vì ở đấy không đủ thuốc men và phương tiện y khoa để trị liệu cơn bịnh hiểm nghèo vì bị muỗi chích đó. Bịnh viện đã khuyên mẹ tôi chuyển gấp về bịnh viện nhi đồng Sài Gòn. Thời đó, bịnh viện không có xe chuyển bịnh về Sài Gòn, thế là mẹ tôi để chị ở bịnh viện trông em, mẹ về nhà dắt mấy anh chị tôi gởi các nhà hàng xóm, thu xếp một xách nhỏ áo quần cho mẹ con, rồi bồng tôi ra đón xe đò, lúc đó đã hơn 7 giờ tối, trời lại bắt đầu lất phất mưa … Về Sài Gòn đã một đêm, một ngày, trình bày đầy đủ giấy tờ mà tôi vẫn chưa được nhập viện, mẹ vẫn trải chiếu nằm ngồi lê la ở hành lang để chờ được gọi vào khám bịnh. Các bác sĩ và y tá thì bận rộn trong phòng cấp cứu, trẻ con và gia đình từ các tỉnh đổ về bịnh viện càng lúc càng đông, cha mẹ sốt ruột ôm con trong lòng, người mẹ nào cũng mắt mũi đỏ hoe, chỉ biết chườm đá, thoa chanh cho con, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chân chạy nhanh vào phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng người lớn khóc gọi y tá, bác sĩ ầm ĩ: – “Cô ơi, bác sĩ ơi, cứu con tôi …” Mẹ tôi cuối cùng không còn bình tĩnh được nữa, cố đưa mắt tìm kiếm một người quen biết nào trong những bóng áo trắng đang bận rộn kia, nhưng chẳng có ai, mẹ tôi tuyệt vọng cố tìm một khuôn mặt hiền từ, thông cảm trong số các y tá và bác sĩ. Nhìn tôi mắt nhắm nghiền và đang nóng sốt cao độ, mẹ tôi nước mắt ràn rụa, ôm chặt tôi vào lòng, cầm chặt tờ hồ sơ bịnh lý đưa cao cho một vị bác sĩ vừa từ phòng săn sóc đặc biệt bước ra. Mẹ tôi tức tưởi ôm lấy chân vị bác sĩ không cho ông bước đi: – “Bác sĩ ơi, xin ông cứu dùm con tôi!”. May quá, bác sĩ dừng lại, nhìn qua cháu, rồi nhìn vào tờ khai bịnh lý, đọc tên tôi: “Cao Xuân…,” bác sĩ hỏi mẹ, có bà con với ông Cao Xuân Vỹ không? Không ngượng ngùng, mẹ tôi đáp ngay: “Dạ là bác của cháu!” Thế là bác sĩ ra dấu mẹ tôi bồng tôi vào phòng khám đặc biệt. Sau những chẩn đoán của bác sĩ, mẹ tôi thấy được nét không ổn trên mặt vị bác sĩ, ông viết toa bảo mẹ tôi lên lầu 3, mua gấp 2 bịch máu, mẹ tôi với đôi chân run lập cập vì mất bình tĩnh, chạy lên mấy bục cấp cầu thang, mấy lần xém té, vừa chạy đi, vừa cầu nguyện Đức Quán Thế Âm… Đem máu về, mẹ tôi thấy bác sĩ và hai cô y tá đang đứng cạnh giường tôi, bên cạnh giường là một xe đẩy nhỏ có lót khăn trắng, sắp một số dao kéo, bác sĩ và các y tá đều đang đeo găng tay. Một y tá đón mẹ tôi ở cửa phòng bịnh, họ không cho mẹ vào phòng săn sóc đặc biệt, cô báo cho mẹ: – “Mạch của cháu lặn hết rồi, bác sĩ đang tiểu phẩu để tìm cách chuyền nước biển và máu trên trán và dưới chân cho cháu” ! Mẹ tôi chợt nấc lên khóc, vừa lo và thương tôi quá, mẹ tôi cảm thấy tủi thân, liền úp mặt vào hai bàn tay, gục đầu xuống lan can lầu bệnh viện, đau đớn và cô đơn, mẹ tôi thầm gọi tên ba tôi trong nước mắt! Những ngày kế tiếp, bác sĩ và y tá luôn lẩn quẩn bên tôi viết toa và chích thuốc cho tôi. Mẹ tôi rối rít cám ơn bác sĩ và các cô y tá. Các cô y tá nhìn mẹ tôi dịu dàng và nói: – “Chị yên tâm, bác sĩ có dặn tụi tôi phải lo cho cháu, vì là người nhà của bác sĩ!”. Sau này, mỗi lần nhắc lại chuyện trong lúc bối rối, vì bịnh tình nguy kịch của tôi, mẹ đã nói dối tôi là cháu của ông Cao Xuân Vỹ. Đến nay, chúng tôi vẫn mong có một dịp nào đó, được gặp ông và kể lại chuyện tôi đã được một vị bác sĩ cứu sống chỉ vì tôi may mắn có cái họ: “Cao Xuân… ”. Trong suốt thời gian mẹ con chúng tôi sống trong căn nhà “ấm cúng”, là một lớp học của nhà trường, mẹ con chúng tôi vẫn thấy đó là một nơi chốn bình an, vì được các cô giáo và bạn bè thương mến. Mẹ tôi vừa dạy học vừa làm thêm những nghề tay trái, đan thêu và buôn bán để mong cho đàn con dại được ăn học đầy đủ. Mẹ đã mua những chiếc áo len cũ, về giặt lại cẩn thận, và tháo ra pha màu để đan những chiếc áo và mũ vớ cho trẻ em. Mẹ đan thêu rất đẹp! Mẹ cũng còn buôn áo quần trẻ em lấy từ Sài Gòn. Đến mùa hè, mẹ thường dẫn chúng tôi đi gởi cho nhà dì, nhà cậu, để cùng chị Hai và anh Ba đi Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh để thăm ba. Đến năm tôi lên chín tuổi, tôi được mẹ dắt lên Gia Rai thăm ba vừa được chuyển trại về. Lần đầu tiên được nhìn thấy ba, cảm giác có ba thật là kỳ diệu, tôi cứ nhớ hoài, sau chuyến thăm nuôi ba đó, tôi cảm thấy cái “mặc cảm” không có ba như các bạn không còn nữa, và mẹ con chúng tôi lại phấn chấn hơn khi hy vọng ngày đoàn tụ với ba không lâu nữa. Sau mười năm ba ở tù đày, sau nhiều bịnh hoạn “thập tử nhứt sinh”, nhưng nhờ có ý chí kiên cường, và nhứt là những an ủi, và tình thương về gia đình, ba tôi đã gắn gượng cho đến ngày ra trại, đoàn tụ với gia đình tại Long Khánh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ba được họ cho mượn đất để trồng trọt, và dạy thêm để giúp mẹ tôi tìm kế sinh nhai. Gia đình tôi, bữa cơm tối đã vang lên tiếng cười của chúng tôi rộn rã mỗi ngày. Tới mùa bẻ bắp, ba đã dặn cả nhà đi Cẩm Mỹ để thu hoạch, vất vả suốt hai ngày, nhưng khi nhìn nét mặt hớn hở của mẹ, một chút tự hào trên khuôn mặt của ba là chúng tôi quá vui rồi, mấy chị em, người lớn kẻ nhỏ đều quên hết mệt nhọc. Tôi còn nhỏ, được ngồi cạnh chị Hai để nấu cơm, và nướng bắp, đem cho mọi người. Kể chuyện về Xuân Lộc – Long Khánh và khoảng đời ấu thơ của chị em chúng tôi sống cạnh mẹ, tôi nghĩ tôi có thể kể hoài không dứt, bởi vì chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, tủi thân có, và cay đắng vì bị thiếu thốn, bị hất hủi của bà con cũng có … Nhưng chúng tôi mỗi khi nghĩ về đoạn đường này, khoảng thời gian này, lúc nào cũng đầy ấp hình ảnh mẹ, một người phụ nữ kiên cường luôn vì chồng, vì con, và yêu thương chúng tôi hết mực. Đó là khoảng thời gian quý giá đã dạy cho chị em chúng tôi những bài học sống động là kim chỉ nam hành động cho tôi sau này, dù gian khổ khó khăn bao nhiêu, tôi cũng không thể chùn bước, và tinh thần lạc quan luôn nghĩ “Ngày mai trời lại sáng” của mẹ đã làm chúng tôi luôn nở nụ cười với đời! Cao Xuân Thanh Ngọc (Kỷ niệm Sanh Nhựt lần thứ 36, tháng 2, năm 2011) Chú thích: Lời xin lỗi, cũng là lời chân thành cám ơn ông Cao Xuân Vỹ và bác sĩ Giỏi – Bịnh viện Nhi Đồng Sài Gòn năm 1976 đã cứu sống con. ![]() Tấm hình là do Thanh Ngọc vẽ bằng bút chì |
| Sự Tích Hồ Gươm Và Việc Cứu “Cụ” Rùa Khi còn ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ có dịp được đi ngắm các danh lam thắng cảnh của nước nhà, trong đó có hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm. Khi còn bé, tôi đã được mẹ kể cho nghe về truyền thuyết “Sự Tích Hồ Gươm”, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ hoài, và tôi bắt đầu kể lại câu chuyện đã gắn liền với lịch sử oai hùng đánh giặc của ông cha ta cho hai con của tôi. Hơn 5 thế kỷ đã trôi qua, truyền thuyết về hồ Hoàn Kiếm này vẫn động trong tâm linh, và ý thức dân tộc của người dân Việt Nam. Việc trả gươm thần lại cho Long Quân không những là biểu tượng của lòng trung tín với dân, trời đất, mà còn là khát vọng hòa bình khi vận nước Đại Việt đã lên, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết kể rằng: “Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho họ mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. Hồi ấy ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Đêm mồng 10 tháng 12 năm Ất Mùi (1415), Thận thả lưới ở một bến vắng như lệ thường. Tự nhiên trong một lần kéo lưới, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay bắt cá, Thận mới biết đó là một thanh sắt. Chàng vứt luôn xuống nước rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba lại vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận ghé mồi lửa lại nhìn xem. Bỗng chàng reo lên một mình: “Ha ha! Một lưỡi gươm! Thận về sau gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng đã mấy lần vào sinh ra tử nơi trận mạc để diệt lũ cướp nước. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận. Trong gian nhà tối om, thanh sắt hôm đó chợt sáng quắc lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần cầm lấy xem và nhận ra có hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật. Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn, trong đó có Lê Thận. Khi lắp lưỡi vào với chuôi thì kỳ lạ thay, vừa vặn khớp nhau. Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện. Mọi người nghe xong đều hồ hởi vui mừng. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với chủ tướng: -Đây là thần có ý phó thác cho “minh công” làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương da của mình theo “minh công” và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc! Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt vía. Chẳng bao lâu tiếng tăm của quân Lam Sơn van khắp nơi. Họ không phải trốn tránh trong rừng mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước. Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm, ngày hôm ấy Lê Lợi -bấy giờ đã là một vị thiên tử -cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi làn nước xanh. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng lên và nhận thấy lưỡi gươm thần đeo bên mình cũng đang cử động. Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: -Bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân! Nghe nói thế nhà vua bỗng hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao. Chỉ một lát, thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa ngước đầu lên, há miệng đớp lấy ngang lưỡi gươm. Cho đến khi cả gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn thấy có vệt sáng le lói dưới mặt nước hồ xanh. Khi những chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng thì vua liền báo ngay cho họ biết: -Đức Long Quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, người sai rùa lấy lại. Và từ đó, hồ bắt đầu được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm” (trích theo bài viết của Cụ Nguyễn Đổng Chi) Một truyền thuyết rất hay, và đã gắn liền trong thâm tâm của những người con đất Việt, từ người già, những vị trung niên, cho đến các em nhỏ, chắc ai cũng đã một lần được nghe qua truyền thuyết huyền bí này…Nhưng có lẽ truyền thuyết oai hùng này sẽ được lắng động trong thâm tâm của mỗi chúng ta nếu không có chuyện “cụ” rùa khổng lồ quý hiếm đang bị “ốm” mà cả mấy tháng nay, Hà Nội rối rít tìm cách cứu “cụ” rùa tại hồ Hoàn Kiếm . Nhiều người dân thậm chí còn tin rằng “cụ” rùa sống trong hồ ngày nay chính là “cụ” rùa trong truyền thuyết, đã giúp vua Lê Lợi đánh đuổi quân Minh! Theo thông tấn xã AP, Mỹ, một số chuyên gia hết sức lo ngại tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại hồ Hoàn Kiếm, và đó chính là một trong những nguyên nhân chính khiến “cụ” rùa khổng lồ, có mai mềm, lớn bằng cả tấm bản này trở nên ốm yếu. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới và trên khắp thế giới, có lẽ chỉ còn 4 con sống sót mà thôi! Thời gian gần đây, “cụ” rùa nổi lên mặt nước nhiều hơn, mỗi lần nổi lên, những vết thương mới trên đầu, chân và mai của “cụ” lại càng rõ nét, và càng lớn. Ngoài ra, không ít những người dân thành Hà đã vô ý thức dùng Hồ Hoàn Kiếm là nơi…thải rác cho mình, nào là gạch, túi nilong, và ngay cả nước thải từ những nhà hàng, khách sạn xung quanh hồ, làm cho môi trường sống của “cụ” rùa càng thêm tệ…Trong quá trình cứu “cụ” rùa, đã không biết bao nhiêu tấm bê-tông lớn, những tấm sắt nhọn được vớt lên từ đáy hồ, một nhà sinh vật học Việt Nam cho hay là “Tôi tin rằng những vết thương trên mình “cụ” rùa là do những vật sắc nhọn từ những thứ thải xuống hồ gây ra”. Thử hỏi sống trong một môi trường đầy chướng ngại vật như vậy, con vật nào có thể sống nỗi đây” Lại còn bàn tới chuyện rùa tai đỏ! Tại sao có sự hiện diện của chúng tại hồ Hoàn Kiếm” Có một lần tôi được nhìn thấy một tấm hình chụp lại được ở đâu đó, một con rùa tai đỏ ngồi chểnh chệch trên lưng của “cụ” rùa. Theo tin tức cho biết thì vào đầu tháng 4 năm 2010, công ty cổ phần nhập khẩu thủy sản tại Cần Thơ đã nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ để làm thực phẩm tươi sống, chuyện “rước họa vào thân” này cũng bắt đầu từ đó, không những loại rùa này được tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp hạng là một trong những 206 động vật xâm hại môi trường nguy hiểm nhất thế giới, mà một khi chúng được thoát ra ngoài, chúng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái bản địa vì khả năng sinh sản nhanh chóng, cách thức ăn tạp hung dữ, và điều đáng nhắc tới nhất là chúng có thể sống đến 50-70 năm. Trong kế hoạch cúu “cụ” rùa có nêu lên cách thức tiêu diệt hết rùa tai đỏ đang sinh sôi nảy nở tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người cho rằng có một số người đi lễ đền và chùa, thường mua rùa tai đỏ về để cúng, rồi đem ra hồ phóng sinh. Nhất là vào những ngày rằm hoặc mùng một, rất nhiều người ra khu vực sát mép hồ để thả các loài động vật như cá, ốc và rùa tai đỏ…Cũng có nhiều giả thuyết cho biết loại rùa độc hại này đã “góp phần” không ít gây ra những vết thương trên người của “cụ” rùa. Công việc cứu “cụ” rùa được tiến hành gấp rút và vội vã, dường như không có một sự chuẩn bị kỹ càng nào cả, Hà Nội đã cho người rào lưới để bắt “cụ” rùa, theo kế hoạch là sẽ đưa “cụ” rùa lên bờ để trị những vết thương trên người của “cụ”, người dân thì bỏ hết công việc, đứng đợi quanh bờ hồ từ sáng sớm để phụ kéo lưới, hô hào như trẩy hội, sau khi lưới đã “bao vây” được “cụ” rùa, mọi người tưởng đã bắt được “cụ”, nhưng cuối cùng “cụ” rùa không thấy đâu, chỉ thấy cái lưới với một lỗ rách to tướng. Thật là một chuyện nực cười cho thiên hạ! Không biết thế giới nghĩ gì về cách thức bắt rùa kiểu này, thôi thì “thua keo này, bầy keo khác”! Trong khi Hà Nội đang nghĩ ra cách khác để cứu “cụ” rùa, tôi hy vọng mọi việc sẽ êm đẹp cho loại động vật quý hiếm này, những vết thương khắp người sẽ được lành lặn, người dân trả lại môi trường sống tốt đẹp cho “cụ”, tôi thật sự không biết hồ Hoàn Kiếm sẽ ra sao nếu không có sự hiện diện của “cụ” rùa khổng lồ, dù đúng hay không, mà trong thâm tâm của nhiều người dân Việt, một Kim Quy đã gắn liền với truyền thuyết lịch sử đánh giặc oai hùng của cha ông ta! Cao Xuân Thanh Ngọc |
| Xuân Tha Hương Nhớ Ngoại Vừa bước chân vô nhà, sau một ngày làm việc mệt nhọc, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào thì thấy là số điện thoại của mẹ: “Con đã đi mua thèo lèo, “cứt” chuột để mà đưa Ông Táo về trời chưa”” Giọng nói của mẹ vang lên từ bên kia đầu dây, mẹ có vẻ nôn nao lắm! Mẹ thật là chu đáo, tôi thầm nghĩ “Mẹ khỏe không” Hôm nay sức khỏe của mẹ ra sao rồỉ”” Cả mấy năm rồi, tụi con đâu có đưa Ông Táo về trời! Ði làm bận rộn quá, lỡ mà ngày 30 Tết, tụi con quên đón “ổng” về lại, rồi cả năm “ổng” ở lại luôn trên trời thì khổ tụi con!” Tôi trả lời mẹ! Mẹ cười bên kia đầu dây, trách yêu: “Con nhỏ này lúc nào cũng ba trợn hết, không biết khi nào con mới lớn đây! Có 2 đứa con rồi mà không nghiêm chỉnh chút nào hết”…Có lẽ trong thâm tâm của mẹ, tôi lúc nào cũng là đứa con gái út “không bao giờ trưởng thành!” Thấp thoáng mà đã 20 năm tôi rời Việt Nam để mà nhận nước Mỹ là quê hương thứ hai của tôi, gia đình tôi đi theo diện H.O., ba phải đi học tập cải tạo gần 10 năm trong lao tù, tưởng chừng như không có lối thoát… Thời gian trôi qua thật là nhanh! Nhớ lúc chân ướt chân ráo đến Mỹ, không biết một chữ tiếng Anh, tôi nhào vô đi học trong suốt 11 năm trời, vì tôi đã quyết định là bằng mọi giá, tôi phải học để có bằng cấp, có công việc ổn định, sau này con cái của mình sẽ không bị khổ như là mình nữa! Mặc dù đi học là một cực hình trong thời gian đầu, ai nói cũng không hiểu gì hết, cứ ngơ cái mặt ra mà cười, biết bao nhiêu câu chuyện cười ra nước mắt mà tôi đã trải qua trong những giai đoạn đầu, nhưng có lẽ Ông Trời không bao giờ phụ lòng người, sau bao năm học hành cực khổ, tôi bây giờ đã có công việc đàng hoàng, làm Giám đốc khoa Dược cho một bệnh viện tại tiểu bang California…Ngồi bệt xuống ghế, nhìn ra cửa sổ, hình ảnh Tết ở Việt Nam lại hiện lên trước mặt tôi… Gia đình tôi có tất cả là 7 người, ba mẹ và 5 chị em của tôi cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Long Khánh. Mấy năm trước khi cả gia đình tôi đi Mỹ vào đầu thập niên 90, mẹ đã đón ngoại từ Sài Gòn về ở với gia đình tôi, có lẽ vì khí hâụ ở miền quê hẻo lánh dễ chịu cho căn bệnh suyễn của ngoại hơn là ở Sài Gòn, ngoại ít bị những cơn suyễn hành hạ hơn. Nghĩ lại mà thấy thương ngoại quá, mà cái căn bệnh này cũng ác độc thật, lúc nào cũng tấn công vào ban đêm. Tôi vẫn nhớ rõ như in, khi bị lên suyễn, ngoại phải ngồi dậy, vừa ho vừa thở hổn hển, thiếu điều như nếu ngoại không ráng chộp lấy không khí xung quanh mình, ngoại sẽ bị tắt thở mất thôi! Tụi tôi có vỏn vẹn hai cái Tết với ngoại.Vì hoàn cảnh gia đình quá thiếu thốn, lương giáo viên của mẹ không đủ trang trải cho cả gia đình, cho nên cứ mỗi độ Xuân về, là mẹ lại tranh thủ lên Sài Gòn, lấy áo quần, bánh mứt để về bán lại, mong kiếm chút ít tiền để mà cả nhà được hưởng cái Tết như mọi người. Mẹ và chị Hai bận rộn cả ngày, đi từ sáng sớm, cho đến tối mới về tới nhà. Nhiều khi đang chơi với mấy đứa nhỏ trong sân nhà, tôi thoáng thấy ngoại kéo cái ghế ra ngồi trước hiên, nhìn ra cổng, chắc có lẽ ngoại đang trông mẹ về. Tôi chạy lại gần thì nghe ngoại nói: “Không biết hai mẹ con hắn bán hàng lỗ hay lời hôm nay”” Vẫn cái giọng Quảng Nam quen thuộc của ngoại lại cất lên, rồi khuôn mặt ngoại trầm ngâm và cất lên một hơi thở dài … Lúc đó, tôi mới tám tuổi, có biết gì đâu. Tôi thì lại thầm ước cho mẹ đừng có bán đắt hàng hàng, nhất là những bộ quần áo đẹp cỡ của tôi, bởi vì kinh nghiệm đã cho tôi biết, những bộ áo quần đó sẽ thuộc về tôi vào chiều 30 Tết, khi những gian hàng Tết đóng cửa để mọi người lo ve nhà đón giao thừa…Sau này, tôi mới cảm nhận được một điều là cả nhà tôi đón Tết lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào những ngày buôn bán khổ cực của mẹ và chị Hai. Có năm mẹ trúng mánh, thế là cả nhà được đầy đủ các món ăn, nào là bánh chưng , bánh tét, củ kiệu chua, rồi dưa món, bánh mứt, hột dưa, không thiếu một món gì. Điều mà tôi thích nhất là tôi được có tới ba bộ áo quần mới để diện trong ba ngày Tết, trong khi mấy chị và anh của tôi thì có 1 bộ thôi. Ai mà léng phéng phàn nàn thì mẹ lại nói: “Tội nghiệp em, nó nhỏ nhất trong nhà, phải ưu tiên cho em chút xíu!” Cái câu: “Giàu út ăn, khó út chịu!” thật là chí lý’! Mẹ cũng không quên mua cho ngoại một cái áo dài. Ngoại lại trách: “Mua chi cho tốn tiền!”. Nói vậy chứ ngoại cũng giống như tôi, xòe chiếc áo dài lên người uớm thử, rồi lại khen mẹ: “Sau mi biết tao thích cái màu tím than này mà mua” Cái màu đẹp chi lạ!” Mẹ tôi giục ngoại mặc vô thử. Ngoại vội đứng lên, chiếc áo dài vừa vặn, ôm sát thân hình ốm yếu của ngoại. Tụi tôi khen ngoại đẹp quá, vòng eo thon thả, như gái 18. Ngoại lại cười bẽn lẽn, hàm răng móm sọm, rồi ngoại đánh trống lảng nói: “Mùng Một Tết này, cả nhà phải đi chùa cúng Phật, hái lộc đầu năm hết nghe bây!” Giống như là ngoại cũng mong tới ngày Tết để được mặc áo dài mới như tôi vậy! Ngoại nói như ra lệnh, tôi thì nhảy cởn lên, đối với tôi lúc đó, cho dù đi chùa hay đi chơi, miễn sao được mặc áo quần mới, tôi sẽ đưa hai tay…và hai chân lên ủng hộ! Thế rối căn bệnh suyễn cũng cuớp ngoại đi! Ngoại ra đi trong giấc ngủ, thật nhẹ nhàng, không một chút đau đớn. Tôi nhớ Tết năm nào đó thật là ảm đạm, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự mất mát quá lớn của gia đình, cả nhà chợt như rất thèm được nghe lại tiếng ho của ngoại, thèm được nhìn thấy bóng dáng lòm khòm của ngoại ra vào trong nhà…Từ đó trở đi, Tết đến với gia đình tôi không giống như Tết có ngoại nữa! Tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên, đưa tôi về với hiện tại, ba chồng tôi gọi, hỏi thăm hai đứa cháu nội cưng của ông, rồi ba hỏi: “Ba đang ở trong chợ Việt Nam dưới Little Saigon, con có cần ba mua dùm gì không”” Tôi vội nói: “Vậy ba mua dùm cho tụi con mấy hộp kẹo, bánh mứt để tụi con cúng đưa Ông Táo về trời nha!”. Ba chồng tôi cười rạng rỡ trong điện thoại, chắc là ông ngạc nhiên, chuyện lạ có thật đây! Trong thâm tâm tôi, tôi đã quyết định sẽ dìu dắt hai nhóc con của tôi trở về cội nguồn, sẽ cho hai nhóc biết phong tục đón Tết của người Việt Nam của mình như thế nào, bắt đầu vào mùa Xuân Tân Mão năm này, tôi cũng không quên viết vài hàng vô tấm lịch to tướng để nhắc nhở tôi: “Nhớ phải cúng đón Ông Táo về trong đêm 30 Tết!” Tôi cũng thầm hứa với lòng mình cố gắng sắp xếp công việc, sang năm tới, sẽ đưa hai nhóc con về thắp nhang cho bà cố. Đây cũng là chuyến đi về Việt Nam lần đầu tiên của tôi, sau bao nhiêu năm xa cách. Ngoại ráng yên giấc ngủ ngàn thu, tụi con sẽ về thăm ngoại! Cao Xuân Thanh Ngọc Tết Tân Mão, 2011 |
| TÂM THƯ GỬI NHỮNG BẬC LÀM CHA MẸ Cao Xuân Thanh Ngọc (Cao Xuân Thanh Ngọc là một dược sĩ, con gái của một Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Khóa 14, Trung tá Cao Xuân Lê.) Tôi nhìn thấy ở cuối đường chân trời, những giọt nước mắt Sài Gòn đang chuẩn bị rớt xuống trên quê hương thứ hai, trên đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ thơ đầy nhiệt huyệt và đang bị nhồi sọ bởi những thế lực lợi ích nhóm đầy trí tuệ, quyền lực, giàu có, và âm mưu đen tối. Tôi nhìn thấy những bộ óc trẻ thơ dù có thông minh tuyệt đỉnh cũng còn quá thiếu thốn kinh nghiệm sống. Những tâm hồn trẻ thơ thì quá đỗi trong trắng dại khờ. Nhưng những con người lợi ích nhóm thì lại quá giảo hoạt gian manh. Những đứa trẻ của chúng ta đã và đang trở thành những con cừu ngoan giữa bầy lang sói. Ai sẽ bảo vệ chúng? Ai sẽ dẫn dắt chúng ra khỏi vùng hoạt động của sự dữ của những âm mưu và thủ đoạn ghê người? Ai sẽ đưa chúng bước đi trên con đường tự do và đạo đức để thành nhân? Ai sẽ bảo vệ vùng đất hứa với cỏ non và nước mát cho chúng trong tương lai? Còn ai khác ngoài chính chúng ta, những bậc phụ huynh của chúng? Mấy ngày nay, nước Mỹ trong cơn hỗn loạn, sự hỗn loạn đó bắt nguồn từ cái chết của chàng trai Mỹ đen tên là George Floyd. Cái chết liên quan đến 4 vị cảnh sát đã làm cho anh ta “ngộp thở”, báo chí không hề đề cập đến việc trong máu của anh George có lượng thuốc fentanyl, amphetamine cao và có bệnh lý về tim mạch. Cái chết của anh George gây ra làn sóng phản đối khắp nơi, những kẻ ngông cuồng lợi dụng cơ hội biểu tình phản đối nhưng đã đi quá đà, tổ chức Antifa đã công khai ra mặt và kích động mọi người! Nhìn cảnh những của tiệm bị đập vỡ tan nát rồi bọn họ đua nhau lấy cắp những món hàng trong tiệm mà lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi cảm thấy bất lực nhất khi những nhà thuốc tây bị phá hoại và thuốc men bị đánh cắp, vì quá hỗn loạn, nhiều thành phố lớn đã phải có lệnh giới nghiêm để ngăn chặn sự tàn phá và mất mát cho các thương hiệu. Đã có hơn 60 nhà thuốc tây CVS tại 21 tiểu bang đã phải tạm thời đóng cửa! Thử hỏi các vị cao niên cần uống thuốc mỗi ngày, họ hết thuốc rồi phải làm sao? Tôi chỉ muốn khóc khi nghĩ tới chuyện đó! Mọi người sinh ra đều có quyền tự do nói lên tiếng nói của mình thông qua hình thức biểu tình, nhưng đó là biểu tình thật sự trong tinh thần tôn trọng công lý và mưu cầu sự tốt đẹp. Vấn nạn của xã hội của chúng ta ngày hôm nay lại là chuyện có những thế lực mưu đồ quyền lực lợi dụng việc biểu tình cho mục đích lợi ích phe nhóm của họ. Họ không từ chối việc dùng những hành động xâm hại công lý và sự thật cho mục tiêu thấp hèn mang tính phe nhóm. Điều có thể xem là nỗi kinh hoàng và sự đe dọa lớn nhất cho thời đại chúng ta chính là vấn nạn những nhà tư bản vô tổ quốc bắt tay hợp tác với tư bản đỏ Trung Cộng nhằm mục tiêu lợi ích riêng cho cả đôi. Sự hợp tác đáng sợ này đưa đến việc hình thành những đầm lầy tha hóa chính trị. Những con cá sấu đầm lầy tham nhũng này nhờ tiền bạc và sự hổ trợ khác lớn lao từ tư bản vô quốc gia và tư bản đỏ lại có thể ngoi lên ngồi vào những vị trí tối cao trên nhiều quốc gia cả Đông & Tây và hình thành nên một liên minh ma quỷ đáng sợ. Mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Lợi ích nhóm. Vì lợi ích nhóm họ có thể chà đạp tất cả, lợi dụng tất cả và tha hóa tất cả. Những tổ chức như AntiFa hay Black Lives Matter (BLM) thực tế đều bị rơi vào sự thao túng của họ và biến thành công cụ chính trị đen tối cho mục tiêu lợi ích nhóm đáng sợ. Tôi biết có rất nhiều vị sẽ nói rằng “Hợp tác thì đã sao? Chúng ta đâu có ngu để cho cộng sản thao túng?” Người ta quên một điều rất cơ bản là cộng sản không có tài xây dựng quốc gia, không có đạo đức bảo vệ công lý & sự thật , nhưng thủ đoạn tiếm quyền thì mênh mông vô biên. Ngày ông Clinton đưa Trung Cộng vào WTO ông hân hoan rằng vào tổ chức quốc tế Trung Cộng sẽ buộc hành xử theo luật và theo quy luật kinh tế mở nó sẽ ngày càng tiến hóa nên dân chủ và có trách nhiệm hơn. Nhưng sự thật ra sao? 20 năm qua Trung Cộng ngày càng siết cổ dân chúng và ngày càng bịp bợm hơn mà thôi. Chúng ta đừng quên chủ trương của cộng sản là hợp tác rồi tiêu diệt. Lenin hợp tác với các nhà cách mạng tư sản Nga và sau khi lật đổ Sa Hoàng ông ta giết hết những người hợp tác. Chúng ta đừng quên Mao Trạch Đông hợp tác với Tưởng Giới Thạch và cuối cùng họ Tưởng chỉ còn lại cái đảo hoang. Chúng ta đừng quên Hồ Chí Minh hợp tác Quốc Dân Đảng và nhiều đảng phái quốc gia khác để cuối cùng ông ta truy sát tất cả và gây ra hai cuộc chiến tranh khốc liệt. Cộng sản muôn đời là vậy, hôm nay nó yếu nó cho tư bản đỏ hợp tác tư bản đa quốc gia. Ngày mai nó lại làm cách mạnh lật nhào hết khi nó có thể đứng hay ít ra nó tranh thủ gài người và ăn cắp, phá hoại. Xin bàn một chút về tổ chức antifa! Mục đích và lập trường của Antifa hay còn gọi Anti-Facist là trong vòng 100 năm tới phải tiêu diệt Chủ nghĩa tư bản (capitalism) của Mỹ . Tổ chức này là thiên tả cực đoan (far-leftist). Được sự ủng hộ của các kẻ theo cánh tả giàu có ( tỷ phú, chính trị gia, Hollywood..), trong đó ông tỷ phú George Soros có tầm ảnh hưởng, ủng hộ bằng tiền bạc và phá hoại không nhỏ chút nào! Cương lĩnh chính trị và tôn chỉ hành động của Antifa là giống hệt Cộng Sản, nghĩa là tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, nhưng còn đi xa hơn khi nó là một tổ chức kỳ thị chủng tộc. Phải, nó kỳ thị chủng tộc vì nó đưa ra lý luận rằng người da trắng bình thường cần bị loại ra khỏi tổ chức. Có rất nhiều vấn đề để cho ta tin rằng nó được sự bảo trợ của Trung Cộng nhằm thực hiện chến tranh chống tư bản, chống người Da Trắng tại Mỹ Quốc. Tổ chức này hoạt động theo cách lôi kéo người da màu, dân thiểu số , cộng đồng LGBT, người tàn tật, người nghèo khó không có tiếng nói trong xã hội. Thành viên không được là người da trắng có giới tính bình thường như được sinh ra (cis white male). Theo nhiều nguồn tin cho biết, nhóm Black Lives Matter đã bị tổ chức Antifa lợi dụng và lôi kéo! Từ đó, từ một nhóm biểu tình ôn hoà, với mục đích kêu gọi bình đẳng trong xã hội cho người da đen, những người của tổ chức Antifa đã trà trộn vào để đập phá xe cảnh sát và các thương hiệu rồi tự nhiên lấy cắp đi những gì họ có thể lấy một cách vô tội vạ! Các em nhỏ đã thật sự không nhìn ra được sự nguy hiểm của tổ chức Antifa này! Tôi là một một nhân chứng sống, sinh ra và lớn lên dưới chế độ chủ nghĩa cộng sản, khi hành động cướp bóc, giết người, độc tài độc đoán là bộ mặt thật của xã hội, tôi đã mừng như muốn khóc khi tôi đã may mắn thoát ra khỏi hoàn cảnh sống đó, nó kính tiềm, nó tồi tệ và nó khủng khiếp lắm! Cuộc đời này, không có gì là cho không cả! Những gì cộng sản nói thì không bao giờ tin! Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại là rất nhiều các em nhỏ, lớn lên và sinh sống tại đây, họ đã bị những vị thầy cô giáo theo lối suy nghĩ cực đoan giảng dạy, họ tô ra hình ảnh “hoàn mỹ” của chế độ cộng sản, nào là sau khi học ra, không ai phải trả nợ tiền học phí, họ được hưởng những dịch vụ y tế miễn phí, được tiền an sinh xã hội…vô tình, những lời ong mật đó đã làm cho giới trẻ trở nên lười biếng, giống như luận điệu “đã có Đảng và nhà nước lo!”. Những ngày qua, đã có không ít các em nhỏ ủng hộ những người đi biểu tình, họ cho việc trả thù cảnh sát, phá phách và lấy lại những gì những người nhà giàu là điều cần làm và đám người ngông cuồng này không có làm điều gì sai trái cả! Đó là một điều hết sức nguy hiểm! Nước Mỹ không thể nào để bọn cộng sản này xâm chiếm, lịch sử oai hùng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể nào bị mai một và để có đám thiên cộng này phá phách và chia rẽ! Tôi chỉ muốn xin quý vị hãy bỏ chút thời gian nói chuyện với con cháu! Chỉ cần quý vị chia sẻ những gì quý vị đã từng trải khi sống dưới chế độ cộng sản, các em bây giờ như một tờ giấy trắng, hãy viết lên những hình ảnh trung thực nhất để các em nhận ra, đâu là ác đâu là tà, để rồi từ đó, các em có cái nhìn chính chắn hơn! Suy cho cùng, chúng ta đang cố gắng lót những viên gạch thẳng thớm cho con cháu chúng ta, thay vì những đoạn đường gập ghềnh khó đi mà chúng ta đã rất là khó khăn để vượt qua! Nhìn những đoàn người trẻ trong antifa cầm cờ đỏ gào thét trên đường phố tôi liên tưởng đến những Hồng Vệ Binh, Tiểu Hồng Binh cộng sản một thời kinh hoàng. Nhìn những đoàn người cướp phá, đốt giết trên đường phố Hoa Kỳ tôi liên tưởng đến cái đám rừng rú tự nhận là giải phóng quân vào giải phóng Miền Nam. Trẻ con lớn lên chúng nó rất khao khát tìm một người thầy, một nhà tư tưởng, một hướng đạo cho nó bước vào đời. Cuộc đời trong mắt trẻ con là một điều kỳ thú cần khám phá và khai phá. Nếu chúng ta không làm nhiệm vụ chúng khao khát, thì chúng sẽ đi tìm may rủi nơi nào đó. Khi đó bạn sẽ chỉ có thể cầu mong vận may mà thôi. Trẻ con không thương ai và nhìn ai nhiều hơn bố mẹ nó. Nó đang nhìn chúng ta và bắt chước lại. Nó có thể cãi lời chúng ta nhưng vẫn nhìn từng việc ta làm để đánh giá và học theo cách của nó. Tất cả các nhà tâm lý học đều khuyên gia đình cần có một hệ thống chuẩn giá trị đạo lý của gia đình. Con cái ta sau này ra đời sẽ sống trên nền tảng đạo lý đó. Nếu chúng ta không có, nó sẽ đi tìm có thể nơi mà ta sẽ đau khổ. Cuộc đời con người không phải chỉ là những căn nhà, những chiếc xe, những buổi tiệc, những đêm hòa nhạc, những buổi nhậu rượu quý bạn thân cùng tiêu diệt hết thành sầu cõi thế… Cuộc đời ta là nền tảng để tạo ra cuộc đời con cháu ta, và cũng là nền tảng xây dựng nên quốc gia này, hôm nay và mai sau. Trân trọng, Cao Xuân Thanh Ngọc |
| Các tác phẩm văn xuôi của tác giả Cao Xuân Thanh Ngọc 1. TUỔI THƠ CỦA TÔI NƠI MIỀN ĐẤT ĐỎ LONG KHÁNH-Cao Xuân Thanh Ngọc 2. TÂM THƯ GỬI NHỮNG BẬC LÀM CHA MẸ- Cao Xuân Thanh Ngọc 3. Xuân Tha Hương Nhớ Ngoại-Cao Xuân Thanh Ngọc 4. Sự Tích Hồ Gươm Và Việc Cứu “Cụ” Rùa-Cao Xuân Thanh Ngọc |

