| Câu chuyện văn chương. ++++++++++++ Thái thị Khương/ Saigon. SÁCH, PHỞ và KHÙNG. Sách, là một tác phẩm văn học, được muôn đời, trước, nay và sau, gọi là món ăn tinh thần. Sách, còn được gọi là, liều thuốc trị bệnh tâm hồn. Khi buồn, sách làm bạn vui. Khi vui, sách giúp bạn cười. Khi tuyệt vọng, sách mang tới niềm hy vọng. Khi cô đơn, sách là người giãi bày tâm sự. Khi lạnh lùng, lạnh lẽo, sách, lò sưởi lức giá băng. Sách, đôi lúc, là vũ khí, đập vào mặt, táng vào tai, những đứa độc tài. Sách, có bao giờ không nhĩ, chắc là có không nhiều, cho mấy bà, lót dưới mông, cho những lúc lâm trận, mây mưa. Nhưng sách gối đầu giường, thì có nhiều, rất hung. Sách, bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, và bốn thời của ngày, sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào đọc, xem, đều được, OK. Sách có mặt khắp nơi, năm châu, bốn biển. Trong dinh thự, nguy nga, lộng lẩy của những vua chúa, thiện lành. Nhưng sách, cũng không vắng mặt, trong các biệt phủ, xây bằng máu dân lành, của những tên độc tài, hèn với giặc ác với dân. Sách, cũng lắm khi, là cần câu cơm, cứu đói, khi cầm ba, bốn cuốn, ra thảy chợ trời, đổi vài kí bo bo, nhà mừng, qua cơn kiến bò trong bụng. Sách, cũng có lúc, là nỗi vui mừng, cho cả hai bên, bán và mua, cho mấy chị thu mua ve chai, giấy không vụn. Đó là sách. Còn chi nữa, nghĩ ra, viết sau. Giờ là phở. Phở, cũng như sách, nhưng không là sách. Phở và sách, không là loài tương cận, như việt cọng và khỉ Trường Sơn. Tô phở, mặt trên, như tranh vẽ của bìa cuốn sách. Hình vài cọng hành, sống hay trụng. Hành trụng là hành được luộc tái, nhưng không chín quá. Bên cạnh hành, họa sĩ cho vài miếng ớt, màu đõ hay xanh và vài miếng thịt bò tái, và rau quế, không thể thiếu. Đó mới là hình vẽ của cái bìa. Tô đựng phở, sành hay thủy tinh, là bìa sách. Nước phở hay còn gọi nước “dùng,”là hình thức cuốn sách. Thịt bò tái, không mõng không dày, viên bò viên cắt làm tư hay đôi, gân, sụn, huyết, có vai trò như nội dung cuốn sách. Như sách, phở ăn được bốn mùa của năm, bốn thời của ngày. Mùa lạnh, tuyết, phở làm cho ta ấm, nóng. Mùa hè, phở cho toát mồ hôi, làm ta mát. Phở Saigon, hãi ngoại, không khác nhau mấy. Nhưng chắc chắn khác phở nhà văn Nguyễn Tuân, Hà nội 1954. Phở Nguyễn Tuân, không có người lái hay người lái ít xĩnh. Một người lái chính, không có phụ lái, không có tiếp viên hàng không, là giá, ngò, rau ôm, nước béo. Thời nay, ra Hà nội ăn phở, hỏi giá còn bị chửi, nói chi 1954. Lần sau, nếu được tái sinh, Nguyễn tiên sinh nên tái sinh ở nước cờ hoa, để thấy tô phở rất hung người lái. Người miềng , ngoài ni, nấu phở là dzách lẩu. Bây giờ nói tới chuyện khùng thi sĩ. Nhà văn Trương Vấn nói, nói ai thì khó, chứ nói về Khùng, thì có quá nhiều chuyện để nói. Ông khùng trong văn chương, ông khùng ngoài cuộc đời, đến nỗi, nhà văn Huề, Hồ minh Dũng, phải phán : Lê Mai Lĩnh, trong văn chương, ngoài cuộc đời, là một. Khùng đã có 66 năm cầm bút qua ba triều đại, Bão Đại, Ngô đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu. Có 25 tô phở sách, gởi ra cuộc nhân sinh. Ngày hôm qua, khi nói điện thoại với “thằng” em vô cùng dễ thương, nhạc sĩ, kỷ sư cầu lộ, Cung minh Huân, Khùng đã hứa, KHÔNG BAO GIỜ IN THÊM SÁCH, dù còn ba bản thảo, sẵn sàng lên giàn phóng. Bởi hai lý do : 1/ Con số 25 tác phẩm, đã đẹp rồi. Bây chừ, thêm 26, 27, cực vô duyên, lạc lõng. 2/ Ba tác phẩm sau chót, 23, 24, 25, Nguyễn thị Sầm, những dấu chân dọc đường kháng chiến/ Thơ tình Lê mai Lĩnh/ Hãy cho tổ quốc mượn đôi chân của bạn, Là do tiền các thân hữu, bằng hữu, văn thi hữu ủng hộ, tặng hay ứng trước mua sách. Có vį yêu cầu $50.00, họ không nghe, chơi $100.00. Có vį yêu cầu $100.00, họ không ưa, chơi $150.00. Có vị yêu cầu $100.00, họ buồn, chơi $200.00, mới vui. Bi chừ, Khùng in sách nữa, họ cũng chơi “ngẳng”như thế, chẳng khác nào Khùng lợi dụng lòng từ bi, sự tốt bụng của quý ân nhân, mạnh thường quân, quý thi văn hữu. Chơi vậy ngó sao đặng. Khùng cũng biết, người ăn phở, chọn phở ngon ăn, thì người đọc sách cũng vậy, chọn sách hay mới đọc, mới mua. Rất may thay, Khùng được ông Trời hay ông Thượng đế, cho những ngón nghề văn, thơ hết sảy con cào cào, hay, nên được bạn đọc, bạn hữu, cho lòng thương mến thương. Thái thị Khương tui biết, nói dài, nói dzai, sinh ra nói dzại, nên xin stop nơi này. Thái thị Khương/ Saigon. 25/10/2024. |