CHỊ CUA ANH MÀ!Nguyên Ngọc Hoàng thị Quỳnh Hoa


CHỊ CUA ANH MÀ!
Khi nhà tôi mới mất, bà chị dâu họ gọi từ Chicago rủ tôi lên ở với chị cho đỡ buồn vì chị biết tôi không con cái gì, dời chỗ ở không phải là một chuyện rắc rối lắm.   Anh họ tôi mất từ hồi chị còn rất trẻ.  Chị xinh đẹp, có duyên nên cũng có nhiều người muốn thay mặt anh tôi săn sóc chị.  Nhưng chị ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn thành tài.  Chị nói chuyện rất vui.  Chị bảo tôi không nên sầu khổ quá vì sự thật đau thương là ông chồng mất đi rồi mới thực sự là chồng của mình.  Nếu ông thọ thêm thì có thể một ngày nào đó ông có bồ nhí thì mình tức chết được!  Tôi đang buồn lắm mà cũng phải phì cười. 
Chị cho biết anh tôi rất linh thiêng, vẫn theo chị sang Mỹ khi chị định cư ở Chicago với hai con.  Nếu thấy chị tử tế với ông nào thì đêm ấy chị mộng thấy anh về!  Một hôm chị ở nhà một mình, lo quá không biết xoay xở sao đủ tiền cho con vào trường y vì ngày hôm trước con gái chị báo tin là nó thi đậu rồi.  Nó chọn trường y vì muốn theo nghề của cha.  Chị vừa quét nhà vừa khóc thành tiếng và nói to: “Anh ích kỷ lắm.  Anh ra đi như thế là khỏe thân anh, để em ở lại một mình lo lắng khổ sở như thế này, em tức lắm.”  Tối hôm ấy chị mơ thấy anh về bảo rằng, “Từ nay trở đi, tiền học của con, anh sẽ lo, em không cần phải lo nữa.”  Ngày hôm sau, con gái cho biết bà Chairman của Scholarship Fund ở trường cho mượn $5000.00, số tiền nó cần để nộp cho trường.  Bà cho vay không tiền lãi mà lúc nào trả cũng được.  Nó mách mẹ là bà offer cho liền số tiền $5000.00 mà nó cần nhưng nó không chịu nhận như gift mà bắt bà viết giấy nợ!  Trong suốt bốn năm đại học, năm nào nó cũng được scholarship của trường là $1000.00.  Hôm ấy nhà trường tổ chức farewell party cho bà Chairman vì năm tới bà không trở lại trường nữa.  Bà hỏi nó sẽ học gì thì nó nói muốn theo học y khoa nhưng không có tiền đóng cho trường.
Khi chị về chơi với tôi một tuần, chị kể rất nhiều chuyện, chuyện mẹ chị lưu lạc sang Lào và gặp ba chị như thế nào, chuyện chị sinh trưởng ở Lào, lớn lên học trường xơ (trường đạo do các soeurs phụ trách).  Sau đó được gởi qua Pháp nhưng cũng học trường tư của các soeurs nên tính tình chị khác hẵn các cô gái lớn lên ở Việt Nam.  Chị thật thà, chân chất như người Lào, nghĩ gì nói nấy, không hề biết làm duyên, ỏng ẹo trước mặt nam giới. 
Khi theo bà chị họ tôi về Sài Gòn (từ Pháp), chị mới 19 tuổi , rất ngơ ngáo, không biết gì nhiều về sự đời.  Anh tôi đến thăm bà chị họ và gặp chị lần đầu ở đó.  Không bao lâu sau thì anh tuyên bố cưới chị.  Sau đó tôi cũng ít gặp anh vì anh hay đi hành quân xa.  Chị kể vì cậu mợ tôi ở Huế không hề đi đâu nên nhờ dì tôi ở Sài Gòn đại diện nhà trai đi cưới chị.  Năm sau có đứa con đầu lòng, anh đem chị và con trai về Huế thăm.  Mẹ chồng cưng quý anh nhưng rất lạnh lùng đối với chị, không cho chị ở chung phòng ở nhà trên lấy cớ thằng cu khóc sẽ làm anh mất ngủ.  Chị không hiểu tại sao mẹ chồng đối xử như vậy nhưng cũng không gặn hỏi, cũng không cằn nhằn gì anh, chỉ ôm con khóc.  Anh thì an ủi nên chịu đựng vài hôm, chắc mẹ ức vì anh là con một mà bà không được quyền chọn con dâu.  Chị chỉ gặp cha mẹ chồng một lần ấy thôi. 
Về sau này, khi anh mất rồi, chị dọn dẹp giấy tờ mới thấy lá thư của cha mẹ chồng gởi nhờ dì tôi lo đám cưới cho anh.  Đọc thư mà chị ngẩn ngơ thấy nét chữ trong thư là chữ của anh.  Hóa ra anh đã viết bức thư này chứ không phải cậu tôi viết!  Có thể anh biết cậu mợ tôi thuộc thế hệ xưa, cổ hủ, cả đời không hề ra khỏi thành phố Huế, sẽ không bằng lòng cho anh cưới một cô gái ở bên Tây về mà anh mới quen, nên anh tự mình sắp đặt mọi chuyện.  Và bây giờ thì chị mới ngậm ngùi hiểu được thái độ của mẹ chồng.
Chị sinh được một bé gái nữa thì anh mất.  Chị kể anh thường đi hành quân xa và dài ngày, nhiều lúc cả tháng không về nhà nên chị vừa nhớ, vừa thương, vừa tức, vừa tủi thân.   Một hôm không chịu được sự bực dọc chất chứa trong lòng nên khi anh vừa về đến nhà, chị tuyên bố, “Tôi không muốn ở với anh nữa.  Nếu tôi không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi con.  Anh thì đi biền biệt, lương tiền không bao giờ thấy một xu.  Tôi muốn ly dị!”  Tức mình thì nói vậy thôi chứ chị biết tiền lương anh đem cho lính hết, vì thực tế chị không cần số tiền đó.  Nghe chị nói vậy, anh ôn tồn đáp: “Ừ thì ly dị cũng được, nhưng hôm nay thứ Sáu, văn phòng luật sư đóng cửa rồi.  Để thứ Hai hẵn tính.  Bây giờ sửa soạn đi ăn với anh đi.  Anh đói rồi.”  Vậy là anh chị dắt nhau đi ăn như không có chuyện gì xẩy ra.  Vào nhà hàng, anh nhìn quanh rồi với sang bàn kia bắt chuyện với ông khách ngồi một mình.  Anh hỏi: “Này ông ơi, ông có thấy cô xinh đẹp ngồi đây không?  Vợ tôi đó.  Tôi nói tôi yêu cổ mà cổ không chịu tin.  Ông có tin là tôi yêu cổ không?”  Ông khách kia cũng chịu chơi, trả lời liền: “Tin, tôi tin là ông yêu cổ.”  Anh quay lại nói với chị, “Đó thấy chưa, ông kia cũng tin anh yêu em, mà sao em không chịu tin! Bây giờ tin chưa?   Nếu vẫn chưa tin thì anh hỏi thêm ông ngồi ở bàn kia đây.”  Chị vội vàng kéo anh lại, vừa mắc cỡ, vừa buồn cười nói: “Thôi thôi đừng hỏi nữa, tin rồi.”  Thế là anh chị vui vẻ ăn uống với nhau.  Khi nghe đến đây tôi không nhịn được cười.  Thật không ngờ ông anh hiền lành của tôi lại tiếu lâm thế.  Thường ngày thấy anh ít nói, ít cười, lúc nào cũng có vẻ đạo mạo, thật thà mà hóa ra có một óc khôi hài khá đặt biệt.
Gần đây khi chị gọi điện hỏi thăm, tôi nhớ câu chuyện cũ và cười thầm một mình.  Tôi nghĩ cuộc sống của anh chị chắc là có nhiều chuyện ly kỳ thú vị lắm, mới dụ chị viết hồi ký.  Tôi nói chị cố nhớ lại từ ngày anh cua chị đến ngày đám cưới…thì chị ngắt lời: “Em ơi, chị cua anh, chứ anh đâu có cua chị!”  Tôi ngạc nhiên hết sức và thấy thương chị vô cùng.  Chị thật thà như đếm và rất ngay thẳng với lòng mình.  Giá như người khác thì dù là sự thật cũng chưa chắc đã có can đảm nói ra.  Tôi nhớ lại thì chị nói cũng đúng và càng mến phục chị, dám yêu, dám nói, dám làm.  Chị sống rất trung thực với lòng mình.  Nếu chị không cua anh trước thì không biết anh có ý định cua chị không vì hồi mới gặp chị, anh đã có tình cảm với một người bạn tôi, nhưng bạn tôi thuộc loại nhút nhát và xưa, không dám đi date với anh dù cô cũng có cảm tình.  Anh vẫn đến nhà tôi tâm tình như vậy và dụ tôi rủ cô bạn đi chơi.  Câu chuyện cũng chưa đi đến đâu thì anh gặp cô bạn của chị họ tôi từ bên Tây về.  Cô gái này dạn dĩ, tự nhiên, không e ấp, nhút nhát như những cô gái Huế.  Chị kể gặp anh đôi lần là chị thích anh. Chị nói chị gợi ý mấy lần mà không thấy anh nói gì nên một hôm, chỉ có hai người, chị nói thẳng: “Anh cưới tôi đi!”  Anh hỏi lại: “Cưới để làm gì?”  “Để làm vợ chứ làm gì.” chị đáp.  Chắc lúc bấy giờ có thể hai người cùng cười lớn.  Bên hỏi cũng tiếu lâm mà bên đáp cũng tiếu lâm.  Thời ấy, tôi nghĩ không có cô nào dám biểu người đàn ông đi cưới mình.   Mà câu chị trả lời cũng hay quá, thì cưới để làm vợ chứ làm gì!  Hai người nói qua nói lại như một câu chuyện bông đùa chứ không phải câu chuyện trăm năm!  Thế là không lâu sau đó, anh tuyên bố với chúng tôi anh sẽ cưới chị.  Âu cũng là duyên trời định. 
Nguyên Ngọc Hoàng thị Quỳnh Hoa