CHỊ THÚY- Truyện Nguyễn Minh Nữu

CHỊ THÚY
Truyện Nguyễn Minh Nữu
 
Bác Phán là bạn với mẹ tôi từ khi ở Hà Nội. Khi di cư vào nam, hai người mất liên liên lạc với nhau cả gần mười năm, khi gặp lại, bác Phán trai đã mất, bác Phán gái lập gia đình với một người đàn ông khác, và có một người con gái , kém tôi vài ba tuổi. Năm đó tôi đang học lớp Nhất tức là lớp 5 bây giờ. Từ đây, mẹ tôi dặn không gọi là bác Phán nữa mà gọi là bác Kim. Bác Kim cũng góa vợ và có một con riêng, Chị Thúy lớn hơn tôi năm sáu tuổi  gì đó. chị Thúy là nữ sinh trường Trung Học Trưng Vương.
Tôi thi rớt vào Chu văn An, thì may mắn là năm đó, Tổng Hội Sinh Viên Saigon được cấp phép thành lập một Trung Tâm Giáo Dục Sinh Viên. Địa điểm là ngay ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Thống Nhất ( sau 75 đổi tên thành Lê Duẩn). Đây là một khu đất trống, rất rộng, trên đó xây dựng một dãy nhà tôn cho bốn phòng học và chỉ có hai cấp lớp Đệ Thất và Đệ Lục. Giáo sư giảng dạy hầu như toàn bộ là Sinh Viên đang theo học các trường Đại Học, và là bạn chung với anh ruột tôi, cho nên tôi may mắn được nhận vào học tại đây. Địa điểm nay, sau hai niên khóa đã bị thu hồi lại rồi cất lên cao lớn thành trụ sở Tổng Cục Dân Vận, tới năm 2016 khi tôi về thăm lại đã thành một nhà hàng cà phê rất lớn và sang trọng.
Tôi có tìm hiểu, nhưng hoàn toàn không biết Trung Tâm đó do ai sáng lập, trực thuộc vào đâu (Lúc đó năm 1960, không biết đã có Tổng Hội Sinh Viên chưa?) Nhưng đó chỉ là cơ duyên để nhớ đến một kỷ niệm thật đẹp với chị Thúy. Khi được nhận vào học, vấn đề đi học bằng cách nào là một khó khăn. Nhà tôi ở đường Trương Minh Giảng, mỗi sáng đi học, tôi đón xe Buýt Saigon -Lăng Cha Cả ra chợ Bến Thành, rôi đón xe buýt  Saigon -Sở Thú đi tới trường.  Dường như đi học được độ một tuần, một hôm đang đứng đợi xe buýt, chị Thúy đi xe đạp chạy qua, ghé lại hỏi : Em học ở đâu ? -Ở gần Sở Thú. – Em học Võ Trường Toản hả?
-dạ không, ở Trung Tâm Giáo Dục Sinh Viên. -À ngay đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phải không? – Dạ.  – Lên đây chị chở đi.
Tóc chị Thúy dài tới nửa lưng, khi chạy xe, chị kẹp lại nhưng khi gió thổi, vẫn phủ lất phất trên mặt tôi tỏa ra mùi hương dìu dịu ngây ngất mà sau tôi mới biết đó là hương Ngâu. Tôi ngồi phía sau, ôm cái cặp cho chị, thỉnh thoảng chị quay lại nhắc cẩn thận kẻo chân vướng vào nan hoa xe rồi ngã nhé.
Trong cái ngõ 359 đó, Nhà chị Thúy gần đầu, còn nhà tôi ở giữa. Mẹ tôi và Bác Kim thường cùng nhau đi chợ mỗi sáng nên rất thân tình, Chị Thúy chắc có dịp nghe hai cụ nói chuyện về tôi, thằng nhóc mới đi học xa nhà lần đầu nên để ý, và có ý sẵn nên ghé lại hỏi khi gặp tôi tại bến xe, từ đó thêm thân vì mỗi ngày đề được theo chị chở đi và theo chị chở về.
Trường Trưng Vương thời đó mà tôi nhớ là một ngôi trường bề thế và kín cổng cao tường, với lối kiến trúc riêng thời Pháp, khung cửa sổ gỗ màu xanh đậm nổi bật với nên tường vàng cổ kính.  Có những lần tan học sớm, tôi đã đứng ngẩn ngơ từ bên kia đường nhìn qua, những tiếng ve kêu âm vang dù không phải mùa hè, nhưng ngôi trường cho tôi cái cảm giác như tòa lâu đài giữa rừng trong truyện cổ tích, âm vang nhẹ nhàng nhạc hiệu rừng xanh và trong đó có những nàng công chúa đang mơ màng chờ vó ngựa lạc của một hoàng tử xinh trai.
Những trưa thứ hai hàng tuần, các chị thay chiếc áo dài trắng bằng mầu xanh tựa như mầu ngọc bích, tan trường về, cả khoảng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lả lướt những cánh bướm xanh làm mát cả một khung trời.
Chị Thúy lớp đệ Tam có lẽ niên khóa 1960-1961. Khuôn mặt hơi tròn và mắt to, thực ra tôi không biết có đúng là mắt to không, bởi vì cái ghi nhớ được là đôi mắt chị thường tròn lên ngạc nhiên về những điều tôi kể  kèm theo hàng loạt tiếng Thế à?  Ồ ghê quá! Thật à!. Mà những câu chuyện tôi kể cho chị nghe thì có gì đặc biệt đâu, câu chuyện của thằng nhóc quanh quẩn trong xóm , trong lớp, nhưng chuyện cũng làm chị ngạc nhiên, trầm trồ mới lạ. Mới đầu chỉ là qua nhà chị, chờ một chút rồi chị chở đi học. Tan trường thì ra đứng gốc cây thứ ba bên tay phải đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chờ chị chở về.
Sau thì những lần đem vở qua nhờ chị chỉ bài, rồi những hôm đi học về sớm, hai chị em đi thơ thẩn vào Sở Thú, tôi đi loanh quanh bên Đền Kỷ Niệm còn chị ngồi dựa gốc cổ thụ ngồi ôn bài.
Hình như thời đó vào Sở Thú chẳng có mua vé gì cả, cứ cửa mở là vào, bên trái là Viện Bảo Tàng, phen phải là Đền Kỷ Niệm, sau này thành Đên Thờ Quốc Tổ. Tòa nhà lớn , bốn phía có cầu thang xin măng đi lên, hai bên cầu thang là hai con rồng uốn khúc rất lớn, đặc biệt cửa bên trái , có một cái hồ  trên có hòn non bộ đắp hình bản đồ Việt Nam, và quanh đó có mấy cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát khắp sân. Ở đó những trái Dầu bay lả tả quay quay trong gió là một trong những trò chơi thú vị thời thiếu niên tôi.
Qua tới năm tôi lên lớp đệ Lục, thì chị Thúy đã đẹp lắm rồi. tại sao tôi biết? bởi vì tôi đã thấy những khuôn mặt rất quen thuộc mỗi ngày chạy rề rề sau lưng chị em tôi, rồi tôi cũng được săn đón hỏi thăm, có khi được cho cả bánh kẹo chỉ để hỏi chị ấy tên gì.  Trong các anh đó, có một anh lớn hơn không phải học sinh, đi xe Mobylette xám, anh này thường đậu xe cạnh gốc cây kế bên, khi thấy chị Thúy ghé lại đón tôi thì cũng lên xe chạy phía sau xa xa…, Một hôm chị Thúy bảo tôi, lát về chị cho đi ăn Kem. Tôi vui lắm, giang hai tay ôm chặt vào bụng chị làm chị la lên, xe lảo đảo phải tấp lại bên đường. Tôi hoảng hốt nhẩy xuống nhìn chị, khuôn mặt chị đỏ bừng..
Tan học về, vẫn hai chị em chở nhau tới đường Bà Huyện Thanh Quan thì ghé quán đậu đỏ bánh lọt, vừa ghé lại đã thấy anh Mobylette xám ghé lại, cũng kêu đậu đỏ bánh lọt nhưng khi ăn xong trả tiền thì chủ quán nói có người trả rồi, Chị ngơ ngác ngó chung quanh, anh kia chỉ mỉm cười vẫy tay rồi lấy xe đi thẳng.
Dịp gần tết, chị qua nói với mẹ tôi rồi dắt tôi đi chợ hoa. Ra đó đi vài vòng lại gặp anh Mobylette Xám. Lần này thì thân tình hơn anh gọi đúng tên tôi luôn, và tự giới thiệu anh tên Ngọc. Thì ra chị Thúy của tôi đã lớn lên rồi.
Anh Ngọc thật khéo thu xếp, anh gặp mẹ tôi nói chuyện sao đó, bỗng dưng tôi có một anh giáo dạy kèm ở nhà một tuần mấy buổi không ăn tiền. Mà học trò hưởng đủ thứ lợi quyền bánh trái, kẹo quà mỗi khi trả lời những câu rất …ngớ ngẩn như chị Thúy ở nhà hay mặc áo mầu gì? Chị Thúy thích ăn món gì? Chị Thúy có hay khóc không?..Cuối tuần chị Thúy có đi đâu không? Có ai đến nhà thường xuyên không… Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa các ông anh tán gái thiệt lắm nhiêu khê.
Cuối năm Đệ Lục, trung tâm Giáo Dục Sinh Viên giải tán, gia đình tôi cũng dọn nhà về quận 5, tôi biết tin chị Thúy đã lập gia đình và dọn đi xa. Từ bấy đến mấy chục năm sau mới có dịp gặp lại
Khoảng năm 2013, nhóm cựu học sinh Trưng Vương Gia Long vùng Hoa Thịnh Đốn náo nức tụ họp chuẩn bị một một Đại Hội Trưng Vương Toàn Thế Giới họp tại Hoa Thịnh Đốn. Vì làm báo, nên tôi có điều kiện quen và kết thân tình với các chị như Hồng Thủy (TV 54-60), Thúy Diệm (TV 60-67), Nguyễn Thị Ngọc Dung (TV từ Hà Nội) , Trương Anh Thụy (TV Hà Nội), Trần thị Thanh Minh (TV Hà Nội) nên trong một bất ngờ trong buổi tiệc tiền Hội Nghị tôi ngỡ ngàng khi gặp lại chị Thúy. Phụ nữ có những phương thức bí ẩn giữ gìn nhan sắc nên dù đã ở tuổi 70, Chị vẫn tươi trẻ mà còn thêm vẻ đài các mệnh phụ. các chị Trung Vương mà tôi gặp là biểu tượng tuyệt vời của cái đẹp, cái đẹp bây giờ không còn là cái đẹp của nhan sắc, mà thanh tao trong lời ăn tiếng nói, dịu dàng trong từng cử động vén tà áo dài khi ngồi xuống, khi gắp thức ăn vào đĩa trao tay từng người, Từng ánh mắt nụ cười, câu chuyện cuốn hút thông minh và rất tế nhị. Lời nói ngọt ngào như mật tuôn. Tôi kính phục và thương  các anh Làm Rể Trưng Vương quá sức, thế này mà không đắm đuối suốt đời sao được.
Chị THúy cho biết hiện đang sống ở Michigan với con gái và cháu ngoại.
-Còn anh?
-Anh mất mấy năm rồi. ngày xưa em gặp anh rồi mà?
-Đâu có, em dọn nhà đi rồi chị lấy chồng mà.
Chị bật cười thằng nhóc này trí nhớ kém quá.
Ngày xưa mắt chị tròn lên Thế à, thì bây giờ tôi tròn mắt lên Thế à.
-Lúc anh còn, lâu lâu vào dịp kỷ niệm ngày cưới, anh có nhắc đến em, anh hỏi không hiểu thằng nhóc :”Thông Minh nhưng Lười” đó bây giờ ở đâu.
Tôi bật la lên, trời ơi, anh Ngọc hả?.
Cô gái mồ côi mẹ sống với cha ngày xưa lâu lâu kín đáo che mặt khóc một mình đó đã may mắn có một cuộc hôn nhân đẹp, và sống bên nhau với người tình đầu đời cùng bốn đứa con trai gái. Khuôn mặt của chị rạng rỡ. Tôi thú vị ngồi kế bên nghe chị chuyện trò trêu chọc với bạn bè, tôi nghĩ chị đang nhớ đến khung trời Trưng Vương một thuở hoa mộng đã rất xa.
 
Mấy năm sau, tin đưa về chị đã từ trần sau cơn bệnh nặng, Tin đến thật trễ khi đã an táng xong. Hôm nay, ngồi bên bình trà buổi sáng, gói trà thơm ướp hương Ngâu từ Việt Nam gửi sang. giữa cái lành lạnh của những ngày đầu xuân còn vướng vấn hương đông trên đất Mỹ, bỗng nhớ thật nhiều người chị quý yêu:
 
Và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được
Cái rung động thời niên thiếu có bên nhau
Những ngón tay thơm lùa tóc ướp hương ngâu
Dấu vào đây, mầu môi e ấp nụ
Và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn nữa
Vì mùi hương đâu có đợi ai về….
 
 Nguyễn Minh Nữu.
2/2023