Chia Tay Với Nỗi Buồn- Vương Vũ

Chia Tay Với Nỗi Buồn

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tay em nắm tay tôi, luôn luôn vậy, em luôn luôn muốn nắm giữ tôi. Trên cái bàn, bông hoa hồng trắng duy nhất trong cái lọthủy tinh xanh đậm thật đẹp phản chiếu lung linh ánh sáng cái đèn cầy, thật đẹp và thật hư ảo. Tất cảđầy nghệthuật, hơi buồn nhưng đẹp nghệ thuật; em thích mọi thứnhư vậy. Và em thật đẹp, thật dịu dàng và thật quyến rũ.Tôi chậm rãi nói,“Chúng ta nên chia tay em ạ.”Em không tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đã nói câu nào biết bao lần mà có bao giờ thực hành được đâu.


Em biết quyền lực của mình, nhưng vẫn dịu dàng trảlời,“Tại sao vậy anh? Anh vẫn còn yêu em mà, em biết, cũng như em biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều, thiếu anh em không sống được.”Tôi đã chết bao lần vì những câu tương tự từ em, không bao giờ em tỏvẻ tôi mới là kẻ theo đuổi em đắm đuối biết bao lần, và không biết bao nhiêu lần tôi đã vì em nằm liệt một chỗ, có khi cả tháng. Nhưng lần này tôi nhất quyết, mối tình này êm dịu quá…êm dịu tới mức chết người. Bao nhiêu năm đắm đuối với nó đã đủ rồi, tôi đã tới tuổi phải biết rời xa nó.“Em biết rồi mà. Anh đã tới tuổi cần sự an bình…sự cân bằng…”Em cắt ngang sự suy nghĩ của tôi bằng cách đứng dậy, bước ra sau lưng tôi. Quàng tay ôm tôi từ phía sau, em ép mặt vào cổ tôi,“Anh vẫn có sự an bình. Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm bất cứ điều gì. Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn và chúng ta vẫn có thể yêu nhau như thường.”Tiếng nói của em, vòng tay em, khuôn mặt em, cơ thể em vẫn êm dịu, mùi hương vẫn thoang thoảng. Tôi vấn mơ được ôm ấp em trong tay, nhưng tôi biết tôi không cần em nhiều như trước, chỉ lâu lâu thôi, chỉ lâu lâu ôm em một chút là đủ rồi, dù đó không phải là điều em muốn. “NoBu, em biết rất rõ mà….”No Bu cắt ngang, “Không.Em không biết cái gì hết ngoài chuyện em yêu anh, rất yêu anh v àmuốn được trong vòng tay anh mãi mãi. Và em tin chắc là anh cũng rất yêu em. 


Chúng ta đã từng ôm ấp nhau hàng tuần, hàng tháng phải không anh?” “Đúng vậy No Bu, nhưng đó là qúa khứ rồi, anh bây giờ đã già rồi. Chúng ta bây giờ đã khác rồi, những thứ đó chỉ thích hợp cho tuổi trẻ thôi em ạ.”NoBu gào lên,“Không, không bao giờ…dùgià, dù trẻanh vẫn làcon người, anh vẫn là của em…”Có một chút hãnh diện dâng lên trong tôi. NoBu chưa bao giờphải gào thét như vậy đễ bắt tôi phải vâng lời, em vẫn chưa bao giờ phải nhắc nhở là tôi thuộc về em vìtrước giờ mọi chuyện vẫn vậy. “Phải đó NoBu, anh vẫn là con người, anh vẫn cóem…nhưng anh không còn thuộc vềe m nữa rồi. Anh đã hiểu sự say đắm vào những êm dịu em mang lại không được lành mạnh, và anh đã tìm ra cách dứt bỏ nó.”“Anh là một kẻ vô lương tâm, một kẻ vô ơn….” Mới đầu em ráng giữn hưng càng nói càng tức NoBu gào thét lên và chừi tôi một lúc.
 Khi không thấy tôi nói gì, em liếc mắt nhìn rồi dịu lại, trìu mến lại, “Anh cónhớai đã nâng niu khi anh bị đá bỏ như một túi rác hôi thối vô giátrị?Chính em, em đãôm ấp dỗdành, ngày cũng như đêm. Em đã hát đến mất giọng, em đã khuyên anh nên khóc đi…””Phải NoBu, em đã ôm ấp dỗdành anh ngày đêm, em đã làm cho biết bao người chú ý đến anh và, thương cảm và tộinghiệp cho anh, em đã làm cho anh say mê không rời em được hàng tháng, hàng năm trời. Em đã làm cho anh mê muội, yếu đuối, phải dựa vào em. NoBu anh không muốn như vậy nữa…””Tại sao? Có gì không tốt đâu anh. Khi Thanh, khi Hồng, và vài cô nữa rời bỏ anh, họ đã tàn ác không chấp nhận tình cảm của anh. Mỗi lần như vậy, anh mất ăn mất ngủ, tinh thần anh hoảng loạn và anh đã van xin em đến với anh….anh nhớ đi, anh đã van xin em đến và ở với anh ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Những lần đó em luôn dịu dàng đón nhận những tâm tình bất chợt của anh, em luôn an ủi vỗ về anh. 
Đổi lại em được gì? Khi anh kiếm được Hồng thay Thanh thì anh rũ bỏem như rũ bỏchiếc áo rách. Nhưng em vẫn yêu anh như cũ, khi Hồng chia tay với anh, em lại quay trởlại với anh trong tíc tắc, vẫn yêu thương chiều chuộng anh như lúc nào. Như vậy có gì không tốt? Tại sao anh lại muốn từ bỏ em?” “NoBu, đời người có nhiều giai đoạn và anh đã qua giai đoạn muốn ôm ấp em mãi trên giường, trong phòng một mình, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ mọi người thân, bỏ tất cả những thú vui để đổi lại sự êm dịu em mang tới. Anh đã qua thời kỳ đó rồi em ạ.” “Không anh yêu, không ai có thể bỏ được những gì trời đất ban cho mình, đặt để nó vào mình từ lúc mới sinh ra. Anh sẽ không còn là người nếu anh từ bỏ nó.” “Em nói đúng, anh không thể từ bỏ nó, cũng như anh không thể từ bỏe m, nhưng anh có thể làm cho nó nhỏ bé lại tới mức không còn ảnh hưởng quá nhiều tới đời sống của anh cũng như đời sống của những người anh yêu mến.”“Anh nói hay lắm, nhưng anh có nhớ lúc mẹ anh mất không? Anh có nhớ những lời yêu thương bà nói lại cho con bà không? Anh có nhớ bao điều anh đã làm bà đau khổ không? Nhưng cuổi cùng rồi sao? Cuối cùng bà đã nói lời yêu thương êm đềm nhất, lời gói gọn sự tha thứ vô điều kiện, sự hy sinh vô bờ bến mà một người mẹ có thể làm được cho con mình. Anh nhớ không?
”Tim tôi đau nhói lên theo từng lời em nói, nó như bị bóp nghẹt bởi đôi bàn tay, và tôi thấy tự lúc nào NoBu đã ngồi gọn trong lòng tôi và đôi tay của em với những móng vuốt bấm vào tim tôi. Tôi hiểu ý câu nói của NoBu và tôi đã chuẩn bị rất lâu cho giây phút này. Tôi từ từ hít vào nh ẹnhàng và thật sâu cho tới lúc gần hết mức rồi nín hơi lại rồi ráng thởra cũng nhẹnhàng như vậy tất cảnhững gì tôi hít vào. Vài giây sau khi hít vào tôi nghe tiếng NoBu kêu lên thảm thiết, em van lơn,“Đừng làm vậy anh…đừng làm vậy…em van anh…”Sự cố gắng hít hơi vào thật sâu và nín hơi lại rồi thởra tất cả làm tôi bị ngộp…cơ thểt ự động cuống quít hít vào thởra thật gấp để bù vào sự thiếu sót khí trời. Tôi bị chìm vào những hoạt động tự nhiên không kiểm soát và gần như không còn biết gì ngoài những hơi thở gấp gáp đó. Tôi chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất của NoBu. Sau những hơi thở gấp đó, tôi tập trung lại hít thở sâu và điều hòa bỏ qua những lời van xin của em mà càng lúc càng thưa thớt nhỏ lại, cùng lúc trái tim tôi cũng không còn đau nhức nữa…NoBu đã đi từ lúc nào…


Những cảm xúc mạnh vừa qua làm cả người như không còn sức, tôi phải nằm gục xuống bàn. Tôi nằm đó thưởng thức sự thoải mái nhẹ nhàng dâng trào sau khi em bỏ đi. Cuối cùng tôi đã có can đảm làm điều tôi ôm ấp nhiều năm; cuối cùng tôi đã có can đảm cắt đứt điều êm dịu tôi đã say mê hơn nửa đời người. Tôi thầm cám ơn người đã chỉdạy cho tôi cắt dứt bỏem.Một lát sau thấy khỏe hơn và tinh thần càng thêm hưng phấn. Biết không thể ngủ được, tôi lấy một lon bia mang ra sân sau. Nằm trên chiếc ghế dài nhấp từng ngụm nhỏ, tôi nhìn những đám mây bay qua trên bầu trời sáng vằng vặc ánh trăng điểm hàng triệu vì sao lấp lánh.Một cụm mây lớn sáng lên khi bay che mặt trăng làm tôi nhớđến đã có lần tưởng tượng ra không chừng có người trên đó nhìn xuống thế gian này. Đã lâu rồi tôi không còn ngồi nhìn mây nữa, ngày mai tôi sẽ nhất định bỏ một tiếng…không, hai tiếng…không, ba…bốn… Không tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cả một buổi chiều để quan sát lại từng cụm để xem có ai trên đó không. Nếu không có ai tôi sẽ ngồi đó đoán thửnhững cụm mây sẽbiến thành cái gì…tôi sẽ ngồi không đó, sẽ phí phạm cả buổi chiều để đoán những cụm mây làm gì như tôi đã làm khi còn bé.Ồ không…tôi quên, tôi không còn nhiều thì giờ như vậy, tôi sẽ còn phải gọi cho vài người bạn, và có lẽ phải đi bộ dọc bờ sông để nhìn hình bóng những chiếc lá rung in trên đường…quên nữa… tôi còn phải sửa nhà một chút…quên tôi còn phải….Tự nhiên, tự nhiên sau khi chia tay NoBu tôi chợt nhớ hình như mình còn có một đời để sống.

Dương Vũ