CHIẾC KHĂN SAN MẦU TÍM NHẠT-Ý Nhi Nguyễn Thị Dung

CHIẾC KHĂN SAN MẦU TÍM NHẠT
     Nghe tiếng chuông cửa, Thụy Khuê bước xuống mấy bậc thang và ngó qua mảnh kiếng nhỏ của cửa gỗ, nàng không biết người bấm chuông là ai vì thường thì bạn bè hay người thân đến thăm đều cho biết trước. Một dáng người rất quen và nét mặt như từ vùng trí nhớ xa xăm nào… Sơn …nàng reo lên và mở cửa…
   -Anh Sơn.
    Người đàn ông đứng tuổi nhìn nàng đăm đăm với ánh mắt vui và “ biết cười “.
    -Thụy Khuê, em chưa quên anh sao…
     Khuê cười.
    -Cũng tưởng là quên rồi anh Sơn ạ… may sao mà chợt nhớ ra. Mời anh vào nhà.
    Sơn theo Thụy  Khuê vào phòng khách, thoáng nhìn quanh rồi nhìn Thụy Khuê..
    -Nhà Thụy  Khuê lớn và phòng khách đẹp quá, anh không ngờ đấy… cứ tưởng là cũng lùm xùm như của anh thôi.
    -Anh quá khen chứ nhà Khuê cũng đại khái thôi. Em qua Mỹ trước anh mà, nói cho vui chứ Khuê có được thấy cái lùm xùm của anh đâu. Anh qua thăm mà không báo trước, nếu Khuê không có nhà thì sao?
     Sơn cười cười.
    -Anh cũng không biết nữa… tự nhiên thấy nhớ em quá và có một tuần được nghỉ dậy nên mua vé bay qua thăm em…gần nửa thế kỷ… Thụy Khuê vẫn đẹp và duyên dáng như xưa…Anh vui lắm.
     -Anh qua thăm Khuê, đó là một món quà vô giá cho em, anh Sơn ạ.
     Thụy Khuê nói rồi nhìn Sơn mắt nàng long lanh như ướt .
     Sau khi pha cà phê cho Sơn, Thụy Khuê đưa anh ra thăm vườn sau của nàng…đã cuối tháng mười… những cành hoa thạch thảo mầu hồng nhạt và vàng thau chen nhau nở rộ…Sơn  đưa tay làm như muốn ngắt một cành hoa, ngâm nga
   – Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
      Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi *…
     Thụy Khuê cười nhẹ nhàng.
     -Hai câu đủ rồi anh ạ… mấy câu sau buồn lắm… mà  cũng thật chứ… mùa thu nơi đây sắp chết rồi …
     Nói xong, Thụy Khuê cảm thấy dường như có một nỗi buồn phảng phất đâu đây, Sơn mơ màng
    -Thụy Khuê vẫn luôn lãng mạn và nhiều cảm xúc như xưa
     Đi quanh một vòng, Sơn ngừng lại ngắm bông cúc trắng có nhị vàng
    – Marguerite, phải không Khuê ? Anh nhớ có thấy hoa này ở vườn hoa của mẹ anh ngày trước.
     – Đúng là dạng hoa Marguerite anh ạ, ở đây gọi là Daisy và loại này nở vào mùa thu.
     Sơn vẫn ngắm bông hoa cúc trắng, Khuê biết anh đang nhớ lại hình ảnh xưa … Sơn nói nhẹ như lời thì thầm.
    -Phải chi ngày đó anh đưa Thụy Khuê đến gặp mẹ anh thì có lẽ cuộc đời anh sẽ hạnh phúc biết bao…
     Thụy  Khuê yên lặng, nàng biết anh buồn vì sự lựa chọn người vợ không chung thủy, đã bỏ anh khi anh đang ở  tù cải tạo để đi vượt biên với người bạn  và mang theo đứa con trai duy nhất mới 2 tuổi của anh. Sau những năm tù cải tạo, tù vượt biên… anh đến được nước Mỹ thì con trai đã 17 tuổi, học trung học năm cuối. Gặp lại, thấy con ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai thì lòng cũng nguôi ngoai …đành chấp nhận thực tế… vùi đầu vào việc học và việc làm ở xứ người…
     Khi vào nhà, Thụy Khuê hỏi Sơn.
    -Anh ăn cơm với Khuê nhé, trưa rồi.
    Sơn nhìn lại Thụy Khuê với mắt cười.
    -Anh đến thăm Khuê để đưa Khuê đi chơi chứ đâu phải để em lo cơm nước cho anh. Việc đó sẽ tính sau, anh ở đây có ba ngày thôi. Mình sẽ đi ăn và thăm cảnh đẹp. Hôm nay cho anh được mời em đi ăn tối ở một tiệm ăn  Pháp mà bạn anh đã giới thiệu cho anh, Khuê nhé.
    -Thế thì nhất anh rồi,- Khuê cười-  anh đến chỗ em mà còn biết tiệm ăn ngon để đưa em đi thì tuyệt quá
   – Ngoan lắm, em vẫn dễ thương như độ nào. Cho anh về khách sạn nghỉ một chút… khoảng bốn giờ chiều anh đón Khuê đi ăn tối.
     Sơn về rồi, Thụy Khuê vào phòng nghỉ, nàng suy nghĩ nên mặc đồ như thể nào cho thích hợp và cho Sơn vui lòng. Khuê nhớ lại khoảng gần Giáng Sinh khi nàng học năm thứ nhất và Sơn học năm thứ ba ở Luật Khoa…trời hơi lành lạnh, Khuê mặc áo dài trắng và quàng chiếc khăn san màu tím nhạt đến trường. Vừa thấy nàng, Sơn bỏ đám bạn đang nói chuyện về việc sinh hoạt của ban đại diện sinh viên, đi ra đón nàng… đôi mắt cười cười… Thụy Khuê đẹp thanh thoát dễ thương quá… và từ đó cả trường Luật biết Lê Vân Sơn yêu Trần Thị Thụy Khuê.
     Và rồi đã gần 50 năm, Thụy Khuê ra mở cửa cho Sơn và thấy đôi mắt cười nhìn nàng đầy chiêm ngưỡng bàng hoàng như ngày xưa…Sơn không nói gì, nhưng trong đôi mắt dường như chứa đựng cả trời u uẩn đầy nuối tiếc, dù là chiếc áo dài trắng ngày xưa được thay bằng chiếc váy  mầu tím đậm và chiếc áo dài tay mầu trắng… chỉ có chiếc khăn san mầu tím nhạt quàng qua vai là vẫn như xưa… như một chút gì còn vương lại của cuộc tình không trọn vẹn.
     Sơn đưa Thụy Khuê đến ăn ở nhà hàng L’Auberge Chez Francois tại Great Falls. Nhà hàng rất rộng, chung quanh trồng nhiều hoa, khung cảnh rất đẹp và nên thơ với lá cây maple mầu vàng đỏ qua khung kính rộng. Khuê cầm menu đọc qua rồi nói với Sơn.
   -Lâu lắm rồi Khuê không đi ăn nhà hàng Pháp nên không biết món gì ngon. Anh chọn cho Khuê nhé.
     -Anh sẽ chọn giùm Thụy Khuê,  món khai vị thì dễ vì anh sẽ gọi cho em giống như anh. Trong các thứ  như cá gà tôm heo bò thì Khuê thích thứ nào.
    -Thịt bò cho Khuê anh nhé.
     Bữa ăn rất vui và cũng rất buồn. Sơn giải thích cho Thụy Khuê biết lý do anh không trở lại trường Luật  sau khi có lệnh Tổng Động Viên. Anh và mẹ về quê ở Nha Trang ngay để cùng cha và anh của anh bàn về việc nhập ngũ, anh có nhờ người bạn thân chuyển thư anh viết cho Khuê, nhưng mãi về sau mới biết là anh ta cũng tá hỏa vì lệnh Tổng Động Viên, cũng đã ghé qua trường vài lần nhưng không gặp Khuê. Anh rất tiếc không có dịp bày tỏ được tình yêu anh dành cho Thụy Khuê. Thời gian qua…anh cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng một người như em, sẽ được nhiều người ngưỡng mộ và  em sẽ mang lại hạnh phúc cho người yêu em, nhưng rất buồn vì anh  không có được cái diễm phúc đó.
    Thụy Khuê cho Sơn biết nàng cũng có một đời sống tình cảm  truân chuyên, nhưng  rất hạnh phúc  khi định cư ở Mỹ cho đến khi Hưng, chồng của nàng mất vì  bệnh ung thư phổi gần hai năm trước. Nàng ở một mình nhưng các con về thăm nhà thường xuyên nên cũng vui.
     Khi ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, Sơn lái xe đưa Thụy Khuê đi vòng quanh thành phố vì nàng nói lâu lắm rồi không ra đường ban đêm. Khuê hỏi.
     -Anh có chương trình đưa Khuê đi chơi ở đâu không?
      Sơn cười.
    – Sao Khuê lại hỏi anh? Anh đến thăm em thì chỉ biết chỗ em ở thôi chứ đâu biết chỗ nào có cảnh đẹp đâu. Anh làm tài xế, em chỉ đâu thì anh đi đó.
     Thụy Khuê suy nghĩ rồi cười.
    -Mùa thu ở đây rất đẹp, nhất là vào giữa tháng mười, mà bây giờ đã cuối tháng, mình sẽ đi Skyline ngắm lá thu …rơi. Em sẽ đưa anh đi …dạo trên sông Potomac… Được không anh?
   – Thưa vâng… Lệnh Bà.
     Thụy Khuê cười ngất.
    -Nhớ nhé, qua đây là phải nghe lời em đấy.
     Về đến nhà, Sơn mở cửa xe rồi đưa Khuê đến cửa, anh giữ cửa kính cho nàng mở cửa lớn rồi theo nàng vào nhà. Hai người cùng đứng ở hành lang, Sơn nhìn vào đôi mắt có vẻ e dè của Khuê, anh cảm được những nỗi e ngại của nàng.
    -Khuê ở một mình, ban đêm anh muốn vào nhà với em để biết mọi việc an toàn trước khi anh về. Anh yêu thương và quý trọng em như những ngày mình còn đi học, không bao giờ anh làm điều gì để có thể thương tổn đến em. Em yên tâm.
    -Cám ơn anh.
    Thụy Khuê trả lời với nụ cười bẽn lẽn. Sơn cảm thấy thương nàng vô cùng. Anh nhìn nàng với cái cười thật tươi.
    -Bây giờ thì anh có thể hug em một cái để say good night không?
     Thụy Khuê đưa hai tay ôm Sơn trước.
    -Được chứ.
     Sơn ôm nàng chặt trong vòng tay, thì thầm rất nhỏ, Sơn cao hơn Khuê nhiều, nàng không nghe được  anh nói gì nhưng có cảm tưởng anh hôn lên tóc nàng.
    -Chúc em ngủ ngon.
    -Cám ơn anh, về đến khách sạn text cho Khuê yên tâm nhé.
     Sơn lại cười bằng mắt.
    -Chắc chắn là như thế …mong em thấy anh trong giấc mộng vàng…
    Sơn mở cửa kính bước ra ngoài, anh chờ Khuê khóa cửa kính xong rồi mới đi vào xe và vẫy tay chào nàng.
    Khuê khóa cửa lớn rồi đi lên lầu, nàng ngồi yên trên giường chờ text của Sơn trước khi đi tắm. Mới có một ngày thôi mà Sơn đã làm nàng lao chao…còn hai ngày nữa… hãy vui với anh cho trọn vẹn … Khuê tự nhủ.
     Sáng ngày thứ hai, Khuê dặn Sơn không cần đến sớm vì Alexandria Waterfront gần nhà nàng và khoảng trưa mới có water taxi chở khách đi trên sông Potomac. Nàng muốn anh ghé vào nhà uống cà phê trước khi đi. Thụy Khuê không cho Sơn biết là nàng sẽ nấu phở đãi anh.
     Trên đường về khách sạn, Sơn cảm thấy vui vì gặp lại Thụy Khuê và sự đón tiếp nồng ấm của nàng. Dù anh không nói rõ gia cảnh nhưng anh biết Khuê đoán anh có người cùng chung sống sau cuộc hôn nhân đầu chấm dứt trong cay đắng. Anh không chính thức kết hôn với ai nhưng vẫn có những cuộc tình mà anh gọi là “ chắp nối “ và không muốn có con nữa. Qua người bạn cũ  trong hội Cựu Sinh Viên Luật, anh biết được Thụy Khuê đã có một gia đình hạnh phúc với chồng và ba con. Khi anh liên lạc lại với Thụy Khuê, cả hai người vẫn xưng hô anh em với nhau  như ngày cũ. Anh mừng cho nàng có gia đình hạnh phúc và cảm thấy tiếc nuối… dáng hình tha thướt của nàng trong chiếc áo dài màu trắng với chiếc khăn san màu tím nhạt quàng lơi trên vai đi dưới hàng me xanh trên đường đến trường Luật mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời anh.
     Sơn ghé qua tiệm bán hoa, anh mua một chậu hoa lan Hồ Điệp mầu tím nhạt để tặng cho Thụy Khuê như để cám ơn sự tế nhị của nàng khi chọn trang phục cho buổi ăn tối ngày hôm qua. Mầu tím nhạt của hoa lan trông thật mát mắt… một chút hạnh phút thoáng qua khi anh biết anh vẫn có một chút góc, dù nhỏ trong tâm tưởng của nàng…
     Sơn bấm chuông,  vài giây sau cửa mở, Thụy Khuê đi ra với nụ cười thật tươi và đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy chậu hoa lan.
    -Anh Sơn…
     Sơn cười và đưa ngay chậu hoa lan cho Thụy Khuê.
 -Hoa Lan đẹp tặng người quàng khăn tím
  Cám chút tình xưa còn giữ trong lòng.
     Khuê cười như mơ.
    -Sáng nay vui quá, được tặng hoa và được nghe thơ của anh nữa. Mời anh xuống nhà, Khuê sẽ đãi anh một món thật đặc biệt.
      Sơn vừa bước xuống vừa hít hà…
     -Thơm quá, Khuê đãi anh món gì vậy?
               oOo
     Chiếc water taxi lướt nhanh trên sóng của dòng sông Potomac, gió thổi mạnh làm nước bắn tung quanh chiếc cano, Khuê cảm thấy lạnh, nàng dựa nhẹ vào cánh tay Sơn và cảm thấy dường như có chút hạnh phúc len vào lòng… xa xa những cánh rừng còn vương sắc lá úa vàng của mùa thu…sông nước hữu tình… nàng thấy lòng rộng mở như muốn đón nhận hương tình của người xưa, cảm thấy  tay Sơn ôm nhẹ lưng nàng…cả hai đều yên lặng thưởng thức cảnh đẹp của sông nước … qua những cánh rừng là những tòa nhà cao lớn, những dinh thự nguy nga của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Georgetown…Vì chỉ muốn đi cano trên sông nên Khuê không muốn ghé xuống xem cảnh ở những địa danh nổi tiếng ở phía bên kia nên theo cano vòng về bến ở Alexandria.
    Sơn đưa tay giúp Thụy Khuê lên bờ… gió vẫn thổi mạnh làm tóc nàng vương trên mặt và tóc Sơn,  lên đến bến tóc ngả tung bay theo chiều gió lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú thủa nào làm lòng anh xao xuyến.
   -Mình đi dạo quanh đây em nhé.
    Khuê nhẹ gật đầu, nàng chỉ vào khu nhà nổi ở phía xa.
    -Hôm nay trời mát và gió, mình đi bộ vòng quanh bờ sông, khi nào mỏi chân và đói bụng thì ăn tối ở nhà hàng nổi Barca Pier & Wine Bar đó nhé anh… ngắm hoàng hôn trên sông rất là thú vị…
    Sơn nhìn Khuê tha thiết.
    -Chỗ nào, nơi nào… có Thụy Khuê đối với anh đều đẹp và thú vị cả…
    Ăn xong, trời đã tối, Sơn lấy xe và đưa Khuê đến Alexandria downtown… thành phố ban đêm đầy ánh sáng và thật là nhộn nhịp, chằng khác gì ở khu thương xá Tax và bùng binh Nguyễn Huệ Sài Gòn ngày trước. Đi loanh quanh vài vòng mới tìm được chỗ đậu xe. Sơn đi qua bên chỗ  Khuê  ngồi, mở cửa xe cho nàng rồi đưa tay …
    -Xin mời…
     Khuê đưa tay cho Sơn giúp nàng ra xe, làm bộ hơi nhún mình.
    -Cám ơn anh.
     Cả hai cùng cười rồi sóng vai bước trên hè phố đầy người. Sơn nắm lấy tay Thụy Khuê.
    -Giống như mình đi dạo phố Tự Do – Nguyễn Huệ ngày xưa Khuê nhỉ, anh mà ở đây thì mình đi phố thường xuyên, em nhé.
    Khuê chỉ cười rồi lắc lắc đầu, nàng không muốn làm hỏng những phút giây tìm lại kỷ niệm ngày xưa của Sơn. Đi qua mấy góc phố…cảm thấy lạnh Khuê đưa tay sửa lại chiếc khăn san bay theo gió …Giọng Sơn đầy âu yếm.
    -Em có lạnh không? Mình về nhé.
    Khuê nhẹ gật đầu, hai người đi qua đường đi về phía xe đậu. Trời về khuya, những cơn gió thổi vào thành phố mang theo hơi lạnh của dòng sông Potomac làm nàng rùng mình. Sơn đi thật gần, vòng tay qua lưng nàng như muốn truyền hơi ấm…
   -Mai anh đến sớm nhé, -Khuê dặn Sơn khi về đến nhà- đường đi lên Skyline xa lắm, từ nhà Khuê đi hơn ba tiếng mới đến đỉnh là Skyland, nhưng mình không cần đi đến tận nơi đó, trên đường có nhiều chỗ ngừng lại đến ngắm cảnh và có nhà hàng nhỏ, có lối vào rừng phong. Khi nào mệt thì về anh ạ.
    Sơn cười.
   -Anh chỉ làm theo … lệnh của em, hôm nay em cho anh ngắm cảnh mùa thu trên  sông Potomac thật là tuyệt vời. Cám ơn Khuê.
    Khuê cười.
   -Cám ơn anh cho Khuê một ngày vui. Good night anh.
  – Ngủ ngon em nhé.
    Sáng hôm thứ ba, và cũng là ngày cuối của Sơn, Khuê pha sẵn hai bình cà phê và đem theo mấy chai nước suối. Khi thấy xe của Sơn, nàng khóa cửa rồi đi ra, tự mình mở cửa vào xe. Sơn cười.
   -Sao hôm nay Thụy Khuê giỏi quá vậy, không để cho anh có dịp lịch sự với người đẹp à?
    Khi đến cổng để trả tiền đi lên Skyline, Sơn đi vào Skyline Drive thì gần 9 giờ sáng… đường đi lên bắt đầu cao dần, cả hai bên đường núi  trải dài với những rừng cây pha mầu vàng tím, trông thật đẹp và hùng vĩ. Sơn bỗng reo lên và chỉ về bên phía Khuê ngồi.
    -Khuê trông kìa… hàng cây phong mầu đỏ đẹp quá.
   – Đẹp quá anh ạ, chắc là sắp đến chỗ đậu xe để cho mình ngắm cảnh.
     Chỉ một khoảng ngắn thì đến chỗ Lookout, Sơn rẽ vào, anh  thấy nhiều người đang đi vòng quanh hay ngồi trên tường đá thấp ngắm cảnh…Những dãy núi chập chùng cao thấp nối nhau như đến cuối chân trời xanh thẳm, bao phủ bởi rừng cây đầy màu sắc như một bức tranh tuyệt mỹ. Sơn trầm trồ.
    -Phong cảnh hùng vĩ và đẹp quá …anh rất thích ngắm cảnh núi rừng.
     Khuê ngồi lên tường đá thấp nhìn về phía bên kia đường, nàng chợt reo lên.
     -Anh Sơn, xem kìa!
     Sơn quay đầu nhìn về phía Khuê chỉ, anh thấy mấy cây phong lá đỏ rực bên góc rừng nhỏ, làm anh cũng ngẩn ngơ.
    -Đẹp quá.
     Khuê bước xuống, nàng nắm tay Sơn.
    -Đi anh, Khuê muốn chụp hình.
     Sơn nắm tay Khuê đưa nàng qua đường, đến nơi thì thấy hai người trẻ tuổi giống như một cặp vợ chồng đang chụp hình cho nhau. Thấy hai người đang đi đến có vẻ đứng đắn, cô gái nhờ Sơn chụp hình cho hai người… Sơn vui vẻ nhận lời ngay.
     Hai người trẻ tuổi âu yếm quàng tay nhau… chọn phông có cây phong lá đỏ dựa vào vách đá xanh rêu của sườn núi có vương những dây leo lá xanh vàng. Anh chụp vài cảnh rồi đưa phone lại cho cô gái… họ chúi vào nhau xem hình rồi ồ lên.
    -How beautiful!… và ôm lấy nhau.
    Sơn vui lây với cái trẻ trung dễ thương của hai người, anh định chụp hình cho Khuê thì cô gái nói.
    -Cám ơn ông, ông chụp hình đẹp quá, và đó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời của chúng tôi. 
    Cô gái nhìn Khuê rồi nhìn Sơn- Tôi có thể chụp hình cho ông bà không?
    Sơn gật đầu, anh đưa phone cho cô gái rồi nắm tay Thụy Khuê đến gần góc rừng. Cô gái ngắm  nghía cẩn thận, thay đổi  vị trí và chụp vài tấm hình cho hai người, cô cười cười.
    -Mong sẽ là kỷ niệm đẹp cho ông bà.
     Khuê cúi xuống xem hình trong phone với Sơn … hai người trông thật đẹp đôi bên góc rừng trước hàng phong đỏ với vẻ hạnh phúc bình yên của cặp vợ chồng già đi thăm cảnh thiên nhiên…
     Đi thêm khoảng nửa tiếng thì đến nơi có nhà hàng cho du khách nghỉ chân. Chỗ này mới gần nửa đường đến Skyland, nơi có độ cao nhất, nhưng nơi đây có rừng phong lớn nổi tiếng là đẹp nên có nhiều du khách ghé lại. Sơn mua nước uống và đồ ăn nhẹ rồi cùng Thụy Khuê ra ngồi ở bàn ngoài trời ngắm cảnh. Khuê hỏi.
   -Mình vào xem rừng phong anh nhé… hôm nay gió nhiều, lá sẽ rụng , Khuê thích ngắm lá bay lắm.
    Hai người theo lối mòn nhỏ vào rừng cây…thấp thoáng trong rừng có người tìm cảnh đẹp để chụp hình, giữa những rừng cây, có khoảng trống khá rộng  với vài tảng đá lớn. Khuê chỉ gốc cây gần có lá phủ đầy.
   – Em mỏi chân rồi, mình ngồi nghỉ ở đây đi anh.
     Sơn ngồi xuống bên cạnh Thụy Khuê, những chiếc lá lơ lửng rơi quanh, bỗng chợt có cơn gió thổi mạnh. Khuê reo lên.
   -Anh … coi kìa!
    Cơn gió mạnh thổi qua rừng cây cuốn theo những chiếc lá làm thành vòng xoáy lớn đầy lá bay từ trên cao thả xuống  gần chỗ ngổi… rơi trên người  trông thật lạ và đẹp như tranh vẽ. Sơn tấm tắc.
    -Đẹp quá, em ngồi dưới xoáy lá rơi trông như bức tranh…tuyệt vời.
      Sơn nói rồi nhặt những chiếc lá còn vướng trên tóc Khuê.
     -Cám ơn anh…
      Khuê ngước lên nhìn Sơn, giọng nàng nhẹ như gió thoảng…Sơn không cầm được lòng…Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Thụy Khuê.
    -Anh yêu em,Thụy Khuê , anh muốn được ở mãi bên em, chăm sóc bảo vệ cho em…
     Sơn nói rồi vòng tay ôm lấy nàng nhưng Khuê quay người sang bên rồi nhẹ để tay lên tay Sơn.
    -Anh Sơn.
     Sơn nắm chặt tay Khuê, giọng Khuê nhỏ và thoáng đọng nỗi buồn.
    -Em cám ơn anh  Em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy không nên anh ạ. Em sống một mình cũng đã quen…mình không nên làm tổn thương người khác …Anh đến thăm em, đưa em đi chơi mấy ngày,  em cảm thấy rất hạnh phúc… Em xin lỗi anh.
     Sơn ngồi yên lặng một lúc lâu..rồi nhẹ buông tay nàng.
    -Anh hiểu …thật ra, khi anh đi thăm Khuê, anh  cảm thấy có thể em không nhận lời, nhưng khi nghĩ đến em, đến sự cô đơn của em và với tình yêu ngày trước của chúng mình, anh hy vọng có thể thuyết phục được em…Cũng đành, anh không có được cái diễm phúc được ở bên em,  ngay cả đến những ngày cuối đời…
    Trên đường về, Sơn có vẻ trầm ngâm, biết Sơn buồn nên Khuê cũng không nói gì, hơn nữa lái xe đi xuống khó hơn đi lên vì phải giữ vận tốc và cẩn thận nên nàng không muốn anh bị phân tâm. Khuê cũng rất buồn khi từ chối lời anh, Sơn là mẫu người lý tưởng của nàng khi còn đi học. Nàng  chờ Sơn ngỏ lời, nhưng khi lệnh Tổng Động Viên ban hành, gây sự chấn động rất mạnh với nam sinh viên nên có rất nhiều cuộc chia tay không lời. Qua người bạn của Sơn, nàng biết Sơn về quê với mẹ anh ngay sau khi có lệnh, nhưng rồi không có tin tức… chiến tranh … biết nói sao…đang lan man nhớ về ngày cũ thì câu hỏi của Sơn làm nàng ngạc nhiên.
    -Phở hôm qua Khuê nấu còn  không?
    -Hãy còn anh ạ.
    -Vậy thì tốt quá. Anh đưa Khuê về nhà, em cho anh ăn phở nhé.
 -Dạ.
    Sơn cảm thấy vui khi nghe lại  tiếng“dạ” thật dễ thương của Khuê, anh nhớ ngày trước nàng hay trả lời nhẹ nhàng như thế  khi anh hỏi. Thụy Khuê là người Bắc di cư và dù lớn lên ở miền Nam,  nàng vẫn còn giữ được nhiều đặc tính của “ cô Bắc Kỳ nho nhỏ” nhưng lại  có được tiếng“dạ“ thật dễ thương của người miền Nam… Khuê nhìn Sơn,  nàng không biết anh nhớ lại những gì mà vui lại…
    Về đến nhà, Khuê cảm thấy buồn vì không biết đến bao giờ mới gặp lại Sơn…nàng dịu dàng.
   -Anh ngồi nghỉ cho đỡ mệt nhé, không được đi loanh quanh giúp em việc ở bếp. Khi nào làm phở xong em sẽ mời anh. Anh uống gì không?
    – Thưa vâng, anh còn ở đây thì sẽ tuân theo… lệnh của em. -Sơn nói rồi nheo mắt cười nhìn Khuê vì thấy nàng có vẻ buồn – Em cho anh một ly cà phê đen đá.
     Sơn ngả đầu lên sofa, anh cảm thấy mệt, đường đi lên Skyline và nhất là khi đi xuống làm anh phải chú tâm nhiều vào việc lái xe… Sơn không ngạc nhiên về sự từ chối của Khuê nhưng cảm thấy buồn và thất vọng.  Anh không giận Khuê và cảm thương sự chấp nhận đời sống cô đơn của nàng…chút thời gian còn lại, anh muốn được yên tĩnh  bên nàng nên rủ nàng về nhà ăn phở.
     Tiếng lách cách của đá chạm vào ly thủy tinh làm Sơn ngồi thẳng lại. Khuê vừa đi vừa khuấy ly cà phê.
    -Cà phê đen đá của anh đây…ngửi mùi thơm thấy nhớ ngày mình đi uống cà phê gần hồ Con Rùa quá anh ạ.
     Sơn đón lấy ly cà phê từ tay Khuê.
    -Cám ơn em.
     Ăn phở xong, Sơn để Khuê dọn dẹp một mình như ý muốn của nàng, anh đi ra vườn… chiều đã xuống…vài cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi những chiếc lá còn lại của cây hồng còn mấy trái mầu đỏ vàng treo lủng lẳng trên cành. Sơn ngạc nhiên khi thấy những chiếc lá mầu tím đỏ của cây hồng  của nàng, mới đó mà đã rụng gần hết,  phủ đầy trên sân lót đá sỏi nhỏ, anh ngồi xuống băng ghế đá… thơ mộng êm đềm quá …Thụy Khuê ra sân, đến ngồi cạnh Sơn.
    -Cõi riêng của em đấy… rất yên bình anh ạ.
     Những chiếc lá còn lại lao chao trong cơn gió… cảm thấy lạnh, Khuê nắm tay Sơn.
    -Mình vào nhà đi anh.
    -Tay em lạnh quá, vào nhà cho ấm.
     Hai người vào nhà, Thụy Khuê rót hai chén trà nóng cho anh và nàng.
    -Mấy giờ mai anh đi?  Cho Khuê tiễn anh ra phi trường nhé.
    Sơn nhìn Thụy Khuê, mắt thoáng buồn.
   -Anh không muốn em đi tiễn anh đâu, tiễn đưa chỉ thêm buồn …nghĩ đến lúc em thui thủi về nhà một mình, anh  đau lòng  lắm. Thôi, để anh đi trả xe rồi ra phi trường… anh sẽ text cho em biết khi lên máy bay và khi xuống phi trường… chịu hông?
    Mắt Khuê đã đẫm ướt… nàng nhẹ gật đầu.
    Sơn vòng tay ôm vai nàng.
   -Thụy Khuê đừng khóc nữa, anh không còn được dỗ dành và đưa em đi ăn kem như ngày xưa nữa đâu… Vui lên cho anh yên lòng.
    -Dạ
     Nói xong, Khuê dựa đầu vào vai Sơn và nắm tay anh, cả hai ngồi yên lặng bên nhau rất lâu, như thể không bao giờ còn được cùng nhau nữa… Sơn chợt hỏi.
     -Khuê còn nhớ bài mùa thu chết của Phạm Duy không?
     -Nhớ chứ, đêm hôm văn nghệ mừng ban đại diện sinh viên mới của trường, anh hát hay lắm, mấy đứa bạn của Khuê cứ khen anh và trêu ghẹo em hoài.
      Sơn không nói gì, anh khe khẽ hát.
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
 Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
 Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
 Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
 Vẫn chờ em, vẫn chờ em
 Vẫn chờ…
 Vẫn  chờ…đợi em!*
     Giọng Sơn vẫn trầm ấm thiết tha như xưa, Khuê cảm thấy thật buồn và mấy câu cuối như thấm tận vào hồn nàng. Thấy mắt nàng lại ướt…Sơn nhẹ nhàng.
    -Khuê cho anh về …khuya rồi.
     Sơn ra xe, anh nổ máy và bật đèn trong xe cho Khuê thấy anh vẫy tay chào nàng rồi cho xe chạy…Khuê đứng yên bên cửa kính, nhìn theo xe của Sơn chìm khuất dần trên đường… lòng nàng rưng rưng muốn khóc …
Ý Nhi Nguyễn thị Dung
*Mùa Thu Chết- Phạm Duy.