| Chiến Dịch “Diet” Diễm Châu (Cát Đơn Sa) Tôi thiệt sự hối hận, muốn tỏ lời xin lỗi cùng bà xã nhưng vẫn còn hơi ê mặt, nên đang chần chừ tiến thối lưỡng nan! Cuối cùng, vì cái bao tử đang réo gọi những món ăn khoái khẩu quen thuộc, cộng thêm lời cằn nhằn nhăn nhó mặt mày của hai đứa con, nên tôi nhất quyết phải nói với nàng lời “chân tình”, rất đượm mùi “giả dối” của mình, là rút lại câu nói thô tục của một người chồng dám chê nàng: “mập thù lù mà bày đặt sắm đồ hoài”! Vâng, tôi công nhận là trong lúc nóng giận, tôi đã phun ra những câu của “phường đá cá lăn dưa” chợ Cầu Ông Lãnh, dám nói thẳng nói thiệt là nàng mập, trong lúc nàng nhìn chỉ “có da có thịt” chút xíu thôi! Chuyện như vầy, trong một buổi chiều nhạt nắng nóng chảy mỡ của cơn nhiệt đang đi qua vùng Cali, ba cha con ngồi chóc ngóc trong nhà không có, nói đúng hơn là không dám vặn máy lạnh, mà chỉ mở hết quạt máy trong nhà lên, cũng rứa! vênh mõ chờ vợ yêu và mẹ hiền về để có cái gì ăn, vì đói bụng quá rồi. Chờ cho đến hơn tám giờ nàng mới đủng đỉnh về. Thường ngày thì nàng đi làm ra ba giờ, đến nhà khoảng bốn giờ, nấu cơm xong là tôi cũng vừa về đến, cả nhà quây quần quanh mâm cơm nóng sốt rất vui vẻ. Lần nầy thì hơn tám giờ nàng mới bước vô nhà, tay xách nách mang ra chiều nặng nhọc. Thấy tụi tôi ngồi trố mắt nhìn ngạc nhiên, nàng quát lên: – Sao không ai biết giúp một tay mà ngồi đó dòm! Ít khi nào thấy nàng mua nhiều như hôm nay, lạ cũng phải. Toàn là đồ của Macy’s, Northtrom… và những hàng hiệu mắc tiền. Hai đứa con nhào tới giúp mẹ bưng mấy bao đồ. Con Bê mới chín tuổi mà cũng biết nhận xét, nó mở miệng trước: – Mẹ xài đồ sang quá, mẹ đi shopping lớn hả mẹ? Có mua cho con với anh Bi cái gì không? – Không, tụi bây mặc đồ K-mart được rồi, mua chi trong mấy cái tiệm lớn cho tốn tiền! Tôi cũng thấy hơi bực mình, không phải vì nàng lên giọng oanh vàng, mọi hôm bình thường khi nói chuyện, nàng vẫn quát tháo như thế! Nhưng hồi nào tới giờ mụ vợ mình toàn xài đồ bình dân, tự nhiên lại đổi “tông”, chẳng biết có sao không, hay gặp phải thằng nào trong sở tán tỉnh? Nghĩ như vậy lại đang đói bụng, nên tôi thấy dễ nổi cơn hơn, sao không nghe nàng nhắc tới chuyện ăn uống gì cả! Đói quá, tôi càu nhàu: – Rồi tối nay cả nhà ăn cái gì? Chỉ câu hỏi đó thôi, mà nàng lườm tôi 1 phát đích đáng: – Lúc nào cũng chỉ biết ăn và ngủ, anh nghĩ chuyện khác đi có được không! Ơ hay, mụ nầy… đi làm về mệt không ăn và ngủ thì làm cái “đách” gì? Vả lại, cha con tôi đã ăn tối đâu! Tôi giận quá, nổi cơn quạu lên , giọng bắt đầu hơi gay gắt: – Người ta đi làm về mệt đói bụng mà em nói cái gì vậy? Đi đâu thì đi cũng phải lo đồ ăn cho bố con tôi chứ! Nàng đáp ngang phè: – Lâu lâu nhịn một lần có chết ai! Tôi cũng đi làm chứ có phải đi chơi đâu, bây giờ mới đi phố xả hơi một lần… sao anh giỏi không vào bếp mà hầu tôi với mấy đứa con đi! Đang tức vì câu đáp của nàng, thì con Bê lại hăm hở lục túi đồ, lôi cái áo hở ngực mầu hồng nàng mới, mua giơ lên: – Mẹ có áo đẹp quá, bận mát lắm. Tôi chua một câu trả thù, làm nàng long cả mắt: – Mập thù lu bận mấy thứ đó mà khoe mỡ à! Không ngờ cái lưỡi mình không xương mà cũng độc thiệt! Thật ra thì nàng của tôi cũng chỉ hơi có da có thịt chút thôi, nhìn mát mắt. Tôi vốn không ưa mấy bà mấy cô ốm nhách như que củi, từ đầu trở xuống nhìn lòi thấy cả xương quai hàm, xương cổ, xương sườn, xương tay chân ra, nhìn có vẻ… Châu Phi ốm đói quá! Cho dù người mẫu cũng vậy, thấy sợ. Nhưng câu nói của tôi đụng tự ái nàng dữ dội! Nàng im lặng suy nghĩ hơi lâu, rồi tự nhiên đổi thái độ: – Cả nhà lên xe mẹ bao đi ăn bò bít tết. Tôi ngẩn người ngạc nhiên! “Chắc nàng nghe nhiếc nên điên lên rồi”! Nhưng cũng vội vàng mặc cái áo cho tươm tất rồi cả nhà kéo nhau ra xe đi ăn. Ngu sao không đi! Không ngờ câu nói của mình lại cải thiện được bà vợ nổi tiếng “độc tài gia đình trị” một cách dễ ợt như vậy, đem lại chiến thắng vẻ vang! Tôi còn toan tính nếu trong tình trạng dễ dàng như vầy, thì lâu lâu tôi sẽ kiếm cách chơi nàng một câu đau lòng, thì cha con tôi lại được đối phương xùy tiền ra cho ăn ngon! Thức ăn chưa nằm yên trong bụng được bao lâu, thì nàng mới điềm đạm tuyên bố: – Hôm nay ăn thế là đã rồi, bắt đầu từ mai, gia đình mình phải ăn kiêng? – Ăn kiêng là làm sao? Tiếng bé Bê thắc mắc. Nàng dằn giọng: – Là ăn thức ăn “diet” đó. – Con không muốn ăn diet, chỉ có mẹ mập thôi, con với bố và con Bê đâu có mập mà cần phải “diet”! Câu nói vô tư của cu Bi làm cho nàng tái mặt. Và nàng quyết định chắc như đinh đóng cột: – Thấy chưa, mày cũng giống ba mầy mà. Không ăn cũng phải ăn, nếu không thì mấy người tự mình làm bếp đi. Rồi nàng quay qua bé Bê, dụ khị: – Bê thích ăn đậu hủ nhồi thịt, mẹ sẽ làm những món chay ăn kiêng thật ngon cho con ăn. – Mẹ làm đậu hủ nhồi thịt nghe mẹ. – Ừa. Hai đứa nhỏ vốn thích món nầy, tôi cũng mừng thầm, và tự nhủ “gì chứ đậu hủ là món ăn khoái khẩu của mình, ăn hoài không chán”! Thôi kệ, ăn kiêng bên Mỹ chắc cũng không đến nỗi nào! Mình cứ dựa vào con bé Bê cũng được, với nàng, bây giờ bé Bê dễ thương nhất! Tôi và cu Bi kể như ra rìa! Công nhận ăn kiêng cũng thấy ngon thiệt. Cha con vét đĩa ào ào đến hết những món như bánh cuốn chay, mì chay, đậu hũ chiên tôm, trứng tráng, trứng luộc… Chao ơi, nàng làm nước chấm ngon thuyệt hảo. Bánh cuốn mềm mại, trắng ngà, thơm ngon. Những miếng hành phi thơm dòn rụm, tôn thêm vị ngon của nước chấm có ớt đỏ và tỏi băm nhuyển nổi lên trên mặt hấp dẫn. Chúng tôi lại không bị ăn chay kiểu đạo Phật, mà chay kiểu đạo Chúa, là có thể ăn tôm cua, trứng… miễn không phải là thịt, bất cứ loại nào có chữ “thịt” cũng không được. Tuần đầu tiên thì OK, nàng nấu gì thì cha con ăn cái nấy, không cằn nhằn, vì thức ăn cũng lạ miệng. Nhưng qua tuần thứ nhì thấy lại đậu hũ chiên tôm, rau luộc… thì bắt đầu chán, thấy thèm thịt. Đôi lúc chúng tôi cũng tranh luận nếu không cho ăn thịt gà thịt bò, thì cũng phải cho ăn tôm hùm, cua rang muối. Nàng phán: – Đừng có mơ! Xỉ nhục người ta cho đã rồi còn đòi ăn mấy đồ vua chúa đó hả, mấy người có điên không? Tui đâu có ngu! Tiền chùa sao mua mấy thứ xa xí phẩm! Câu nói của nàng làm cho tôi giật mình tỉnh ngộ! Mình đã “xỉ nhục” vợ mình à! Thôi chết, vậy mà tôi đã quên mất điều nầy! Nhưng tôi cũng ráng làm mặt tỉnh tranh luận, đòi hỏi: – Đồng ý là em muốn “diet”, nhưng anh với mấy con cũng có thể ăn thịt ếch được chứ! – Ai bảo ăn thịt ếch là được? Đã bảo thịt không được! – Con ếch nó sống dưới nước là giống con cá rồi, ếch chiên bơ mà ngày xưa em cũng thích ăn mà…. chu cha ơi… miếng thịt trét bơ thơm lừng, chấm chút muối tiêu chanh ăn quên chết, không ấy thì em cho ăn lươn cũng được. Tôi thấy nàng quay đi nuốt nước miếng nhè nhẹ, nhưng rõ ràng tai tôi nghe nàng trả lời: – Thôi đi, không có bơ biếc gì hết… mập thù lù ăn bơ làm gì! Tôi hơi tức, nhưng không dám trả lời là: “Em mập chứ cha con anh đâu có mập”, mà chỉ dám lầm bầm trong miệng! Trong lúc cha con tôi ngán ngẩm vì rau xà lách, rau luộc, đậu hủ chấm nước tương, đậu hủ chiên tôm, gỏi cuốn chỉ có rau và bánh tráng cuốn với mì căng, thì nàng có vẻ “enjoy”, chẳng biết có thật hay phải làm ra vậy. Mới hơn mười ngày, mà tôi đã bị xuống ba pao, hai đứa nhỏ còn thảm thương hơn, nhìn cứ như là mới ở bên Việt Nam qua! Nhưng nếu tôi không lầm thì nàng cũng có thay đổi, hình như đã xuống cân thì phải, thon thả ra phết. Cái áo đầm đen mà tháng trước tôi thấy phía đàng sau lưng nàng, nó nổi lên mấy cái ngấn của dây cọc xê , như cách người ta bó giò, bây giờ nhìn bằng phẳng, cũng dễ thương chứ không đến nỗi béo quá như mấy bà béo! Hay có thể tôi thèm ăn ngon, nên nhìn thấy như vậy, để nàng thôi nhịn ăn, cho cha con tôi bớt khổ! Dù sao thì nàng là người quyết tâm nhịn, chứ cha con tôi chỉ bị ăn dở, nhưng không bị giới hạn như nàng. Có lẽ nàng xuống cân thiệt! Hai đứa nhỏ, nhất là bé Bê, dù mẹ có dụ cách mấy cũng đã bỏ cơm cả mấy ngày nay. Nó ăn rất ít, lén mẹ đổ thùng rác, rồi đi kiếm ba thứ kẹo bánh cất trong tủ kho để ăn. Nhìn hai đứa con, tôi phải nghĩ cách cứu bồ mới được, vì thương con cũng có, mà thương thân mình cũng có. Tôi có thể ăn lén ở sở nàng cũng đâu có biết. Nhưng tôi không làm vậy, bởi vì ăn ở sở không hứng thú bằng ăn lén ở nhà! Vậy mà bấy lâu nay nghĩ không ra! Thế là thỉnh thoảng tôi về nhà trước nàng 1 tiếng, vì sau nầy nàng còn đi nhảy Arobic ở mấy chỗ tập thể dục đến năm rưỡi mới về. Cha con “order” pizza ăn thỏa thích. Tất nhiên là tôi bắt hai đứa nhỏ phải thề danh dự là không được kể cho mẹ chúng nghe, nếu trái lời thì lần tới không bao giờ được ăn nữa. Nhưng… “Thiên Bất Dung Gian”, lần thứ hai vừa mới xách túi gà chiên KFC về tới, cha con kéo nhau vô phòng bé Bê ăn, chưa kịp nuốt xong miếng gà thứ nhất, thì xe nàng quẹo vào ngõ. Hai đứa nhỏ ôm bịt gà chun vào tủ áo ngồi ăn tiếp, nhất quyết chết chứ không chịu bỏ gà! Tôi lật đật chạy ra phòng bếp ngồi đợi. Đàn bà đánh mùi mau lắm, y như… Tôi không dám nghĩ tiếp, sợ mang tội phạm thượng! Nhìn tôi ngồi thù lù một đống, mặt mày chắc hơi kỳ dị, nên nàng nhìn xăm soi rồi hỏi: – Anh bị gì mà mặt mày coi kỳ hết sức? Giống như bị trúng gió! Hai đứa nhỏ đâu? Tôi vờ thểu não lắc đầu không biết. Cánh mũi nàng hỉnh hỉnh lên, rất dễ ghét: – Mùi gì thơm vậy? Bộ anh nấu cái gì hả? – Có mùi gì đâu? Chắc mũi em bị sao đó. Rồi tôi ôm bụng: – Đói quá, hôm nay em cho cả nhà ăn món gì? – Im đi, sao giống như mùi Kentucky Fry Chicken vậy? Vừa nói, nàng vừa đi quanh bếp hưởi hưởi, rồi theo mùi thơm, nàng vào phòng hai đứa nhỏ, lôi cổ chúng nó ra với cái bao đồ ăn to tướng, “chứng cớ” còn trên tay. Thế là nàng sỉ vả tôi không tiếc lời, lại còn khóc nữa trời ạ! Vừa khóc nàng vừa kể lể đủ thứ, đại để nàng cho rằng tôi là người đàn ông hẹp hòi, thấy vợ đi shopping có một lần về trễ, mà đưa vợ ra nhiếc móc, chê bai vợ mập… v.v… và v.v… làm cho vợ khổ sở! Chu choa ơi, nàng nói như bị uất ức lắm. Tôi nhìn cái cổ họng nàng hình như nó cũng bớt tròn trịa rồi, coi xấu đi nhiều! Chưa kịp nói lên ý nghĩ đó để trả đũa nhưng lời than oán của nàng, thì tôi nghe một tiếng “huỵch” vang lên, cả thân hình nàng đổ xuống nền gạch nằm một đống ở đó! Tôi hoảng hốt chạy lại bên nàng. Hai con mắt nàng nhắm khít! chết cha, chẳng lẽ nói nhiều quá mà nàng bị đứt hơi, phải mau mau gọi xe cứu thương… “Mình có làm gì đâu mà nàng lại ngất đi như thế! Mình chỉ mới tính trả đũa nàng thôi, mà chưa kịp nói ra cơ mà, làm sao chết tức được”! Hai đứa nhỏ mặt mày tái ngắt, từ trong buồng chầm chậm mò ra, mon men lại bên mẹ, lo âu hỏi: – Bố có đánh mẹ không mà mẹ chết rồi? – Tầm bậy, mẹ không có chết, mẹ đánh bố thì có! – Không đúng, mẹ đánh bố sao mẹ chết! Hu Hu mẹ ơi… bố ơi… túi gà chiên đâu rồi? Xe cứu thương chở nàng vào bịnh viện. Thì ra theo lời bác sĩ, thì nàng đã “over” diet, tức là đã không ăn thức ăn đủ dinh dưỡng, nàng lại còn ăn quá ít, không đủ trọng lượng để nuôi thân thể, nên bị suy sinh dưỡng! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hi hi, lỗi không phải tại tôi, mà tại nàng tất cả! Tỉnh dậy đừng có đổ thừa tại chồng nghe em! Ngày hôm sau, buổi sáng đã đưa hai con đến trường, tôi ghé qua bịnh viện. Nàng nằm đó, hơi ốm so với ba tuần trước đây, nhìn thấy da mặt héo úa và không mơn mởn hồng hào như trước, tôi nghĩ nàng mập như hồi đó thấy hay hơn. Nàng chợt cựa mình, mở mắt. Thấy tôi đang đứng sớ rớ bên cạnh, nàng nhìn quanh ngạc nhiên hỏi: – Ở đâu đây anh? Cả nhà đã ăn cơm chưa? Bữa nay có làm mì căng xào xã ớt với trứng luộc dầm nước mắm tỏi. Tôi lắc đầu, thành thật khai chuyện hôm qua: – Anh với hai con anh thịt gà Kentucky rồi. – Trời ơi, sao lại ăn thịt? Vừa lúc bác sĩ bước vào, ông ta thăm hỏi và nói chuyện với nàng. Khi nghe bác sĩ nói nếu bắt cả nhà ăn kiêng kiểu đó, rất nguy hiểm cho trẻ con! Tôi mừng trong bụng, và thầm cám ơn ông bác sĩ đã nói điều đó với nàng. Một lát, bỗng nhiên nàng hỏi: – Thưa bác sĩ, theo ý ông thì người tôi như vầy có mập lắm không? Ông bác sĩ cười, nhẹ nhàng: – Nếu như bây giờ, thì bà hơi ốm đó. Theo ý riêng của tôi, thì người đàn bà đẹp là do da dẻ hồng hào, căng thẳng, khỏe mạnh. Nhiều người muốn ốm để ăn mặc cho đẹp, cố nhịn ăn thành ra người thì có ốm, nhưng mà nhìn thấy nhăn nheo, góc cạnh, không đẹp đâu! Đàn bà đẹp còn nhờ vào sự duyên dáng nữa, nhiều hoa hậu thiệt đẹp mà ăn nói vô duyên. Ông bác sĩ nầy tâm lý dữ nghe! hợp ý tôi lắm. – Vậy mà chồng tôi chê tôi mập thù lù đó bác sĩ! – Phải vậy không ông? Tôi lúng túng: – Đâu có, tôi có chê đâu bác sĩ. Bị lúc đó tôi giận, thì nói cho đã cái miệng vậy mà, chứ thật sự thì bả cũng hơn nhiều người, nhưng bây giờ thì tôi thấy bả ốm lại không đẹp bằng khi xưa. Nàng lườm: – Ổng đúng là ba phải, nhiều chuyện! Tui ốm tui thích được rồi, không cần ông. Vị bác sĩ cười rồi đi ra, không quên dặn: – Đàn bà hơi mập có dáng phu nhân, ốm thì dành cho mấy cô chưa chồng. Nhưng ốm hay mập, thứ nào cũng cần có cái tính nết tốt đi kèm mới hay! Thôi, bà không cần phải “diet” nữa, từ nay cứ ăn uống bình thường, ăn trái cây, chỉ cần tránh ăn nhiều đồ ngọt, đồ béo là được. Chúc ông bà hạnh phúc. Im lặng một lát, tôi từ giã nàng để đi làm. Ánh mắt nàng có vẻ suy tư. Chẳng biết nàng còn giận tôi không? Và nhất là nàng đang nghĩ gì? Nhưng hình như khuôn mặt nàng hết vẻ cau có rồi! Vị bác sĩ nói chiều nay năm giờ bà xã tôi được xuất viện. Chai nước biển đong đưa trên cao sẽ cạn vào lúc 4 giờ chiều nay. Vào đến sở làm, tôi cứ nghĩ ngợi, không biết khi về nhà nàng có thay đổi khẩu phần ăn của “ba tù nhân bị cải tạo bất đắc dĩ” và của chính nàng vào ngày mai không? Hy vọng là có. Hình như ở cái xã hội tân tiến, dư thừa thực phẩm nầy, tôi bị ảnh hưởng bởi đồ ăn hơi nhiều. Nhưng có lẽ một phần bởi tôi hay đọc các áng văn chương Việt Nam. Không phải các nhà biên khảo, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ đã thường văn hoa viết là: “Quê hương chính là món ăn dân tộc, bánh dày bánh chưng là hương đồng cỏ nội, là cây rau muống, bến đò xưa, là chùm khế ngọt, là con diều biếc, là chuột đồng thơm mùi lúa mới….” Nghĩ đến đấy, tôi lại liên tưởng đến những miếng thịt heo béo ngậy, sườn bò Đại Hàn nướng trên lò than, những con tôm to đang bốc khói thơm phưng phức, ăn kèm với kim chi cay xé lưỡi hay dua cải chua, hoặc đĩa xà lách trộn hành tây cắt khoanh tròn cùng dầu dấm mà nuốt nước miếng! Cả hai đứa con tôi khi nghe bố nhắc, cũng sáng con mắt ra vẻ thèm muốn! Buổi chiều, tôi trở lại nhà thương để sửa soạn “anh đưa nàng dìa dinh”, dĩ nhiên là hai đệ tử tí hon cũng được tháp tùng theo. Giờ cơm đã đến, bà y tá bưng mâm vào, tươi cười: – Mời bà dùng bữa cơm trước khi về. Nàng lắc đầu chê ỏng chê eo. Con bé Bê nhón gót nhìn vào mâm thức ăn, phê bình với thằng anh: – Cơm cũng đâu có gì ngon. Nhưng mà tráng miệng bằng “ice cream” vanilla cũng được. – Có cả hộp trái cây nữa đó. – Em ráng ăn một miếng thịt bằm hấp đi em. Ăn cho có sức mà mau khỏi bịnh. Nàng nhìn mâm cơm lần nữa, lắc đầu: – Thịt với thà, ăn chán chết! Tôi chán quá, đã vào nhà thương vì thiếu dinh dưỡng vẫn chưa chừa! Lời ông bác sĩ nói mới sáng nay chắc bả quên mất rồi. Quả đàn bà thật là khó chịu: – Giờ nầy mà em vẫn còn muốn “diet” sao? – Chứ anh coi em khỏe rồi, hôm qua chỉ bị choáng váng chút thôi! em mạnh lắm rồi, cơm nhà thương toàn thịt bằm, dở òm! – Chứ em muốn họ nấu cái gì bây giờ? – À , em thích “sea food”. Tôi ngẩn người: – Cái gì! – Đi về anh, em muốn ăn “Red Loster”. Ngạc nhiên lẫn sung sướng, nhưng tôi vẫn nói: – Làm sao em ăn được, em còn yếu mà! – Vậy thì mình đi ăn bò bảy món, có đủ thứ hết, em ăn nhiều cháo bò cũng được. Tôi trả lời như một ông chồng ngoan, thật hiền: – Thôi được rồi, ý em muốn là trời muốn. – Ờ, anh làm theo ý em đi, mình có bốn người kêu bốn phần đủ rồi! Diễm Châu (Cát Đơn Sa) |