| Cho tao một lần thú tội! 1- Tiếng kể lể của An Tịnh đều đều trong phôn, Tình yên lặng lắng nghe nó kể, như thể uống hết lời tâm sự của bạn gái, đêm đã về khuya, ngồi trong phòng khách trò chuyện với nó qua phôn như kéo nàng ra khỏi hiện tại, trở lại thời còn con gái. Hai đứa là bạn thâm niên thời còn là nữ sinh trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa (Bến Tre ngày nay), nay một đứa sống ở Tây Đức Âu châu, đứa thì ở Úc Sydney. -Mầy biết sao tao chọn nick An Tịnh không? Vì tao muốn mình được bình an sau bao nhiêu biến cố ập xuống đời mình. Tình hình dung ra “An Tịnh” của một thời xa xưa, bạn bè hay gọi nó là Thu Móm, ồn ào, phá phách, khá phóng khoáng, sống vội, nụ cười thật có duyên, đẹp, tóc dài ngang vai, lãng mạn, hơi ngang bướng. Lúc đi học Thu đã có một người yêu là lính chiến, thỉnh thoảng nghỉ phép Phú thường về thăm nàng ở căn nhà trọ trên Ngã Ba Tháp. Lối sống tự do của cô gái dưới quê được cha mẹ thuê nhà trên tỉnh cho con đi học phải là một gia đình khá giả lắm, Tình chơi thân với Thu, nhưng không để ý mấy đến đời tư của bạn mình, chỉ biết nó có người yêu là lính. Thế thôi. Đến sau 30. Tháng 4 năm 1975 nghe tin Phú bị bắt đi học tập cải tạo, đây là giai đoạn khủng hoảng, hỗn loạn nhất của dân tình miền Nam, bạn bè thất thoát, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một đời loạn lạc không còn ai hay tin tức của người khác, vì chính phủ mới ngày đêm trù dập ra rả cái loa đầu hẽm, tiếng cô xướng ngôn viên lanh lảnh nhồi sọ bằng bắt dân nghe cái gương của bác Hồ Vĩ Đại, chủ thuyết Các Mác, Lê Nin…Họ nhồi nhét vào đầu vào óc để dân không còn tâm trí đâu nữa để nghĩ đến việc gì khác, ngoài cảnh phập phồng sợ bị kêu đi vùng kinh tế mới, sợ bị bắt đi cải tạo, sợ bị đổi tiền, sợ thiếu gạo ăn, sợ đủ thứ, đem gạo theo học bảy tuần thì được cách mạng khoan hồng thả về sum họp với gia đình, nhưng có những anh cựu quân nhân VNCH đi mãi ra tận ngoài Bắc và ngày về là một tờ giấy khai tử! Phú, người yêu của Thu Móm cũng không ngoại lệ, là cựu quân nhân, anh bị bắt đi tù cải tạo, đến mùng 2 Tết năm (?) anh vượt ngục, tưởng đâu chạy thoát, không may cán bộ cai ngục đuổi theo, Phú lao xuống dòng sông Trúc Giang lẩn trốn, chúng bắn xả xối, thế là anh bị trúng đạn. Ba ngày sau xác anh lềnh bềnh chết trôi sông, được người ta vớt lên. Và chúng ta có thể tưởng tượng, Thu, người vợ chưa cưới của Phú, bụng đang mang dạ chửa, khóc lả người đi nhận xác chồng. Từ đó, mỗi lần chạy xe ngang tiệm nước Huê Liên, Tình thấy bóng dáng nhỏ thó của Thu, bụng căng tròn, dưới cái nắng như đổ lửa lên đầu của mùa hè năm đó, nó cúi mặt ngồi bán đồ phụ tùng xe đạp, cố dành dụm chút tiền để nuôi con khi đứa bé ra đời đã không có cha. Tình yêu của Phú dành cho nó, gia tài nay còn lại là đứa bé mong mang sắp chào đời trong giai đoạn đắng cay nhất của đời mẹ nó. Tình hỏi Thu Móm (An Tịnh): “Con của mầy với Phú tên gì?”. -Nó tên là Thiên An mầy ạ. Tao đặt tên cho nó để đánh dấu thiên mệnh đã ban nó xuống cho tụi tao, nó giống Phú như đúc…(Ngập ngừng giây lát, Thu chậm rãi nói tiếp). Mầy cho phép tao thú tội này với mầy một lần nhé, chuyện mà từ lâu tao ôm ấp trong lòng, ray rứt lương tâm mãi, nếu tao không nói ra, chắc lúc chết tao sẽ đi không yên! Tình trố mắt trong đêm tối, ngạc nhiên nói với bạn gái: -Chuyện gì mà mầy làm thấy ghê? Kể đi. -Chắc mầy còn nhớ mầy nhận được một lá-thư-khai-tử của Nguyễn Tuấn Anh khi xưa? Lúc tụi mình học lớp 8 hay lớp 9 gì đó. Nhớ không? Tao nhớ mãi khi con Kiêm đem thư vô lớp cho mầy, và nội dung lá thư đã làm mầy khóc suốt buổi học… – Tao nhớ chứ, làm sao tao quên, chuyện thời mới lớn, nhưng…nhằm nhò gì đến mầy mà mầy đòi-thú-tội? – Chắc lúc đó mầy chỉ lo khóc, không để ý đến nét-chữ-của-tao hay sao? -….?? Một sự yên lặng nặng nề trôi qua trong đêm vắng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng gió rít lên xuyên qua khe cửa kính, giọng An Tịnh nhè nhẹ: -Mầy tha lỗi cho tao, lúc đó tao chỉ muốn phá mầy cho vui thôi, không ngờ… – Trời ơi! Hóa ra lá thư đó là của mầy thảo ra và người gửi cũng chính là mầy à? Bao lâu nay tao nghi nghi trong đầu nhưng không rõ ai là người ác ý mới dám có hành động như thế, từ khi tụi mình mất liên lạc với nhau, tao cứ đinh ninh chuyện cũ nó đã lùi vào quên lảng. Nào ngờ, hôm nay mầy gọi cho tao và tự thú một việc tày trời…Mầy ác lắm, mầy biết không? – Tao biết, và tao nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Tha lỗi cho tao. Nếu một ngày nào đó, mầy có gặp lại NTA, làm ơn nhắn lại lời tao xin lỗi. Đa tạ mầy lắm đó nhen. 2-***** Buổi trưa hè, không đi học, hai đứa Tình và Thu rủ nhau lái xe về Mỹ Lồng thăm Kim Liên, một trong những đứa bạn thân cùng lớp. Ba đứa gặp nhau ăn uống, ra vườn Liên hái xoài ăn chấm muối ớt, chuyện trò lát sau hai đứa từ giã Liên ra về. Trên đường về thị xã, bỗng nhìn thấy một anh lính trẻ, trên đầu anh đội mũ đỏ nghiêng nghiêng, anh đang ngồi tỳ tay lên bá súng ven đường, hí hoáy viết một lá thư, sau lưng anh là bờ dừa xanh ngát, gió thổi vi vu. Trông có vẻ miền quê thanh bình, nhưng thật ra là bên trong dày đặc những đặc công VC rình rập để bắn giết quân lính VNCH. Trông màu xanh áo trận toát ra một hình ảnh quê hương thật oai hùng, thật đẹp. Thời gian này Việt Cộng hay đấp mô, pháo kích vào những vùng quê hẻo lánh xa xa nên binh chủng TQLC về đóng quân dọc theo đường xuyên tỉnh để bảo vệ an ninh cho dân làng. Cảm thông nỗi lòng mang ơn những anh chiến sĩ VNCH, em hậu phương anh tiền tuyến, nên Thu ngồi sau xe, bóp nhẹ vào eo bạn gái nhí nhảnh nói: – Ê, tụi mình ghé vô phá anh chàng này chơi mầy! Ừ. Không chờ đợi lâu, Tình tấp xe Honda vào cạnh anh lính, trước cặp mắt ngơ ngác của anh chàng. Dưới mắt của hai cô nữ sinh thì lính gì mà trẻ măng, đẹp trai, oai hùng quá xá cỡ luôn. Thu Móm liếng thoắng, vui vẻ cười tươi, bắt chuyện với anh chàng, trong khi Tình thì còn hơi ngượng ngùng trước nét mặt bỡ ngỡ của anh lính trẻ. Lát sau hoàn hồn, nàng cũng bắt đầu bạo dạn theo bạn, cất tiếng: – Dạ, chào anh. Tụi này đang trên đường về, thấy anh ngồi một mình trông buồn quá, anh đi lính xa nhà chắc là nhớ nhà lắm hả? Anh chàng cười thật tươi, thể như giữa trưa đang buồn ngủ, có bạn ghé thăm, anh vui, cười trả lời: – Cũng nhớ nhà chút chút. Hai cô đi chơi nên về nhà cho sớm, kẻo qua phà Mỹ Lồng độ rày nguy hiểm, VC đặt chất nổ luôn đó nha. -Dạ, tụi “em” biết. Để anh đỡ buồn khi ra trận địa, anh cho tụi em địa chỉ đi, mình trao đổi thư từ “em gái hậu phương, anh trai tiền tuyến” nhá. Thu Móm lấy bút giấy ra ghi, Tình để ý thấy nó cả gan cho anh chàng địa chỉ thật của mình, còn nàng đang e dè, không nên cho người lạ tên thật, địa chỉ thật, cẩn thận vẫn hơn vì nàng biết ba mẹ nàng rất khó tính chuyện bạn bè, lêu lỏng, nên bèn lấy tên giả “Đặng Thiên Trang”, và mượn tạm địa chỉ của con bạn Triệu Thị Kiêm ngoài thị xã Bến Tre để làm nơi nhận những cánh nhạn hồi âm của anh lính lạ mới quen. Cầm địa chỉ của Nguyễn Tuấn Anh trong tay, Tình thấy nét chữ của anh thật đẹp, tên cũng rất kêu. Hai đứa lái xe vọt thẳng về tỉnh Bến Tre, rời Mỹ Lồng bỏ lại một kỹ niệm ven đường mới làm quen một chàng Thủy Quân Lục Chiến trẻ, đẹp trai…Đâu ai ngờ đời những đứa con gái thời chiến sẽ có những bấp bênh đang chờ đợi họ. 3- ***** Cứ chừng một tháng thì con Triệu Thị Kiêm đem vô lớp cho Tình một lá thư xanh của chàng. Đứa con gái dậy thì mới lớn có-vẻ-đang-đi-vào-đường-tình-yêu, có bao lần thương có vạn lần chờ. Nó yêu mênh mông như mưa yêu nắng, như gió yêu mây, như Trời yêu Đất, không rõ rệt. Yêu mơ hồ. Nàng không biết rành từ khi đó NTA có thư thường xuyên cho Thu Móm hay không, nàng không tiện hỏi. Dường như cả hai đều muốn anh thư riêng cho mình thôi, dù cả hai không nói ra. Bỗng một hôm, đang giờ ra chơi, bạn bè đang tụ năm tụ bảy ở dãy hàng lang trước lớp, ngó xuống sân, thấy Kiêm vừa bước vào cổng trường, à thì ra nó cúp cua hai giờ đầu. Kiêm liếc thấy Tình nhìn mình, nó nheo mắt nói với lên: – Có tin vui nè mầy! Biết là có thư của chàng từ tiền tuyến gửi về, Tình mừng rỡ hối nó đưa thư lẹ, trước khi thầy giáo bước vào lớp. Không thể chờ đợi được lâu, nàng len lén xé thư ra xem, đọc đến đâu nước mắt nàng chảy dài tới đó, lớp học ngã nghiêng, chòng chành như bom nổ. NTA đã tử trận tại trận chiến Hạ Lào!! Liếc xuống phía cuối lớp, bốn con mắt đang mở to ra nhìn lại nàng. Hai con mắt của Trinh, hai con mắt của Thu Móm, nước mắt Tình ràn rụa, nhòa đi… “Ngày…Tháng …Năm… Đặng Thiên Trang thân, Thực sự khó khăn khi phải viết thư này báo một tin không vui, là NTA, bạn của Trang đã tử trận tại trận chiến ở Hạ Lào. Xin chia buồn cùng Trang. Bạn của NTA, Ngọc.” Nội dung lá thư báo NTA tử trận chỉ ngắn gọn vài chữ mà khiến cho Tình khóc suốt hai giờ sử địa, nàng không còn nghe thầy giảng gì nữa, chỉ muốn về nhà lên phòng đóng cửa, nằm vật ra giường mà khóc sướt mướt, nàng không có ai tâm sự, chỉ còn cách ghi nhật ký. nàng có thói quen ghi nhật ký, mỗi khi buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Nỗi khổ chung của toàn dân tộc là cuộc chiến dã man này đã cướp đi một người bạn, mà người đó từ giã tuổi học trò đi vào quân ngũ quá sớm, nay vì quê hương chàng đã hy sinh. Dường như Chiến tranh và Hòa bình là một đề tài chiếm cứ tâm hồn nàng nhiều nhất, nàng lảng phí chuyện học hành vì khắp làng xóm bom nổ đạn bay, người người nằm xuống. Trong thời loạn chiến tranh và nước mắt, đổi thay vận nước thì nàng và các bạn dần dần lớn khôn lên. Nỗi đau đó tưởng chừng như nàng không qua nổi, nhưng dần dà theo thời gian nàng đã quên đi, cho đến đêm nay, một đứa bên Úc gọi điện thoại qua cho bạn gái bên Tây Đức, hai đứa con gái khờ khạo ngày xưa nay đã già, tóc đã bạc, nhưng nghe lời thú tội của nó, nàng tưởng như mình đang chìm vào cơn mơ xa xa gần gần, như ẩn như hiện… 4- ***** Sau vài ngày bình tĩnh lấy lại sự thăng bằng, Tình đọc lại bì thư “Báo Tử” của một người ký tên Ngọc, điều nàng thấy lạ lùng là cái mộc của bưu điện là từ Bến Tre chứ không phải từ tiền tuyến xa xôi nào! Khả nghi, Tình bèn cầm lá thư ấy tới bưu điện tỉnh, nhân viên xác nhận là thư này được gửi đi từ tỉnh Bến Tre. Từ đó, Tình biết rằng đây là lá thư nặc danh để phá mình thôi. Tức tốc nàng gửi thư ngay cho KBC…NTA. Chàng nhận được thư cô em gái hậu phương, thương người em nhỏ kể lể sự tình, chàng tức tốc lấy ngày phép về tận quê nàng để thăm viếng cho thỏa lòng mong đợi. Nhưng khi chàng đến nhà Triệu Thị Kiêm ngoài thị xã tìm “Đặng Thiên Trang” nhưng quá bất ngờ khi Kiêm cho biết là nhà này không có ai tên Đặng Thiên Trang cả, mà có cô gái tên Tình học cùng lớp, mượn địa chỉ của Kiêm để nhận thư thôi. Hiểu ra, NTA cố nài nỉ cô bạn gái của “Trang”: – Cô làm ơn cho tôi địa chỉ thật của Trang, à không, của cô Tình để tôi đến gặp, có chuyện gấp. Triệu Thị Kiêm ở vào thế kẹt, nó đành cho địa chỉ tên thật, và chàng, anh lính tiền tuyến nay tự dưng trên trời rơi xuống, tìm đến nhà. Vừa nghe tiếng chó sủa om ngoài cổng, nhìn ra, nhận ra anh xuất hiện ngoài cổng rào, ôi chao anh hôm nay đẹp thế. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nàng núp vào sau cánh cửa phòng khách, chờ đợi vì biết Mẹ đang có mặt ở nhà. Mẹ giữ gìn mấy đứa con gái, nhất là đứa út gái mới 16 tuổi, bà sợ nó nghe lời dụ dỗ bóng bẩy, rơi vào tình yêu của kẻ lường gạt, bà không muốn con bà khổ. Mới thấy anh vừa bước vào sân, bà nhanh chân ra chặn lại, hỏi: -Chào cậu, cậu muốn tìm ai? Hình như chàng lúng túng, nhưng quân ngũ đã rèn luyện chàng cứng rắn trong mọi tình huống có thể xảy ra, chàng trình bày là bạn với con gái bà. Dĩ nhiên là mẹ chối từ với lý do “con gái bà đi vắng, không có nhà”, có gì bà sẽ nhắn lại nó sau. Anh trao cho bà một lá thư xanh. Thế là chàng quay lưng đi ra ngõ. Tình thót ruột gan, vừa hối hận là con gái không nghe lời mẹ dạy bảo, vừa tội nghiệp anh, đổ đường xa xuống thăm mình! Lá thư xanh của anh trao cho mẹ nhờ đưa lại cho nàng, mẹ giữ mất, không đưa cho con. Nàng không giận mẹ, mà giận mình bồng bột không nghe lời mẹ bảo. Chờ mẹ đi khuất, Tình lấy xe phóng ra nhà con Triệu Thị Kiêm mắng nó: -Tại sao mầy lại cho địa chỉ thật của tao cho ảnh hả ? Tao đã dặn mầy kỹ rồi là ông bà già tao khó trần thân mầy biết hông? Giờ lộ hết rồi huhu Kiêm phân trần và cười giả lả: “Tao ở vào thế kẹt mà mậy!” Kể từ đó nàng mất luôn liên lạc với chàng anh hùng TQLC. Kỹ niệm một thời mới lớn ngây ngô, trong sáng, dễ thương. Thương mẹ, nàng tự hứa lòng là nghe mời mẹ, chăm lo học hành để bảo vệ tương lai đời mình. Tình vật vả dứt khoát, nàng gom hết những lá tình thư ngày cũ ra hiên nhà đốt sạch. Khói bay cao tan loảng theo không khí, như tàn đi những ảo mộng ngày thơ, của chinh chiến, của chiếc áo trận bạc màu của NTA. Từ đó hai người mất liên lạc cho đến sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm. Không biết anh bây giờ sống chết ra sao? 5-***** Tết năm 2005, Tình về Việt Nam thăm nhà vì ba nàng mới mất, cha mẹ nay không còn, về nhà cửa vắng tanh, buồn hiu. Trinh nghe tin bạn cũ về, đánh điện từ Sài gòn về hỏi han: -Mầy về chơi bao lâu, chừng nào mầy đi. Lên Sài gòn đi, tới nhà tao ăn cơm, rồi ngủ lại nhà tao, có con Huỳnh cũng tới nữa, tha hồ cho tụi mình có thời giờ tâm sự. Mầy xa quê hương lâu quá, tụi tao rất nhớ mầy đó biết không! Tình cũng nhớ bạn cũ của mình lắm, nghe lời con Trinh nói, nàng vô cùng cảm động, nàng đi xe đò từ Bến Tre lên Sài gòn, Huỳnh và Trinh đã có mặt đón nàng bằng xe taxi. Thành phố Sài gòn tấp nập xe cộ, chằng chịt lối đi, bụi bặm, người đi xe gắn máy hình như ai cũng “đeo khẩu trang” để chống bụi. Cả ba đứa bạn gái về tới nhà của Trinh. Nhà nó lớn, cao rộng, những ba tầng lầu, đất Sài gòn mà, rất đắt đỏ, Tình mừng cho sự thành công của vợ chồng bạn. Hai anh chị đều là kỹ sư về hóa học, và có cơ sở làm ăn riêng, gia đình khá giả hẳn lên sau khi trải qua bao thăng trầm khổ cực của thời “bao cấp”. Người ta thường nói, trút bỏ những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ để nhẹ nhàng tâm hồn mình lúc ra đi, có lẽ trong trường hợp này là đúng như những lời thú tội của An Tịnh, nhưng….Sau khi ba đứa bạn gái ngồi ăn tối, Trinh mời bạn mình lên sân thượng tâm sự cho mát. Trên sân thượng nhà nó là nguyên một vườn cây xanh mát rượi, người thành phố hay trồng rau sạch trên sân thượng bởi lẽ nhà họ không có vườn. Gió mát nên không cần quạt máy xè xè khó chịu, ở ngoại quốc về Tình không chịu nổi máy lạnh, thói quen này ở Âu châu không có, vừa bên ngoài nóng rực bên trong thì máy lạnh nàng bị ho cảm liên tục! Trời dần về khuya, nhưng cả ba vẫn chưa đứa nào buồn ngủ, biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng chưa biết kể sao cho hết sau những thăng trầm, đổi thay của cuộc đời. Đến lúc này thì Trinh mới ấp úng khều chân con bạn: – Ê Tình nè, mầy còn nhớ năm đệ ngủ, ông thầy dạy Việt Văn vò bài thi của mầy rồi quăng xuống đất không hả? – Ha ha có đến chết tao cũng không bao giờ quên, cái vụ thi lục-cá-nguyệt chứ gì? Ổng cho đề thi là “Các em hãy tả người Thầy/cô mà em yêu mến nhất”…Tao thì ngang bướng, tao ghét ai cho đề tài rồi bắt tao làm theo, nên tao mới đi ngược lại, tao tả có mỗi hai câu thôi, là:” Trưa nóng nực, cô …bước vào lớp, hôm nay cô mặc chiếc áo dài cổ bông dừa càng tăng nét phì nộn của cô!” Cả ba đứa, con Trinh, con Tình con Huỳnh đều ôm bụng rủ ra cười muốn sập giường trước cá tính bướng bỉnh mà vờ ngây thơ của con bạn. Chính Tình cũng không ngờ về sau nàng lại đi vào đường văn chương, mà bắt đầu bằng một bài-tập-làm-Văn-quá-tệ, bị thầy cho 0 điểm, còn đọc to cho cả lớp nghe, xong thầy còn vò bài của nó, rồi quăng xuống đất!! Phải chăng vì cái nhục đó đã đốc thúc nó trở thành nhà văn, Tình không biết! Nàng muốn dùng ngòi bút để bộc phát, khám phá, gióng lên những gì mà người ta không muốn nói, không dám nói lên sự thật. Nàng ghét rập khuôn. Ghét chuộng bằng cấp. Ghét sự từ chương để cốt có điểm tốt. Ghét o bế thầy cô, lấy lòng xếp để có chỗ làm tốt. Tính tự lập đó, hồi nhỏ không một ai ngờ nó đã đút kết thành con Tình ngày nay! Trinh giữ bình tỉnh, nói tiếp: -Mầy còn nhớ lúc đệ ngũ, đệ tam gì đó, mầy nhận được lá thư khai-tử của NTA hông mậy? Tới lúc này Tình có linh cảm có một cái gì không ổn, nàng nín thở, ngập ngừng, hỏi lại: – Chuyện tình anh tiền tuyến em hậu phương của đời con gái, tao mà không nhớ thì ai mà nhớ chớ! Nhưng sao mầy hỏi?? – Tình ạ, mấy chục năm qua rồi, nay tao mới nói cho mầy nghe, lá thư đó… Tình ngắt lời nó: -Tao biết hết rồi, con Thu Móm đó viết để phá tao mà. Nó bên Úc gọi qua cho tao, và tự thú hết rồi mầy ơi. Trinh vẫn một mực dành nói, sợ rằng mai kia con Tình quay về Tây Đức nó sẽ không còn dịp để thố lộ chuyện bí mật cũ. – Tình à, lá thư khai-tử đó là của tao và con Thu Móm viết đó mầy. Mỗi đứa một chữ, một màu mực, hai-nét-chữ, tại mầy lo khóc mà không để ý đó thôi!! Thấy mầy khóc quá tụi tao cắn rứt lương tâm, nhưng thẹn với lòng không biết thố lộ ra làm sao với mầy!! Cho-tao-một-lần-xin-lỗi nhe!! Tình thẩn thờ giương mắt hết nhìn nó, rồi nhìn sang Huỳnh. Những đứa bạn gái thân của mình có bấy nhiêu đây, bọn nó giấu giếm sự thật đến những hơn 40 năm dài, giờ mới kể ra sao! 6-***** Đêm ngắn tình dài, cả ba đứa bạn gái gần như quên ngủ, thức trắng để tâm sự vì thời gian gặp nhau quá ít ỏi. Tình nén tiếng thở dài, quay sang Huỳnh, nói: -Thôi đừng nói chuyện tao nữa, còn chuyện mầy thì sao, kể tao nghe đi. Tao nghe tụi bạn nói đám cưới của mầy và Tuân vui lắm, rước dâu bằng đò qua sông hả? Cha chả, rồ-man-tịc quá nha. Kể nghe coi. -Ối mầy ơi, tao giờ như gái chưa chồng! -..? Là sao quỷ? – Hắn cưới tao về sống với tao đêm tân hôn xong qua hôm sau hắn hô biến đi mất biệt luôn cho tới giờ này, con trai tao nay bảy tuổi mà chưa từng biết mặt thằng cha nó, mầy coi đó, có ai đành lòng vậy hông chớ!! -..?? Sao nó ác thế. Tao nhớ ngày xưa Tuân yêu mầy mê mệt mà sao… -Ừ, ai cũng nói hắn bị bùa ngãi yêu gì đó. -Vậy từ đó đến nay mi có về bên chồng không? – Tao vẫn giữ tam tòng tứ đức, lấy chồng thì theo chồng, nhưng vì chồng tao bỏ tao, tao phải tung ra đi làm kiếm sống, đi dạy học, làm đủ mọi nghề mới đủ ăn, lo cho con, tạo nhà cửa. Cái số tao cũng vất vả hic hic. Mầy sướng thấy mồ, được ra ngoại quốc, vật chất đầy đủ… Ra-xứ-người-có-được-vật-chất-đầy-đủ? Khi vật chất đầy đủ có phải “đủ?” Mình có thấy “thiếu” gì không? Có! Tình thấy sung sướng, nhất là thoải mái về tinh thần không bị kiềm kẹp, không bị bắt viết khai lý lịch, bị kiểm thảo, nhưng ngược lại nàng “thiếu” tình quê hương, thiếu tình gia đình, thiếu bạn bè, ôm nỗi nhớ nhà , nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè triền miên, bỏ nước ra đi tức là cuộc đổi chác lớn. Như một đứa con bị tách rời xa cha mẹ thành những đứa con mồ côi, vất vả nơi xứ người, gửi tiền về giúp gia đình như mọi người tỵ nạn khác. Mặt trời dần hiện ra lấp ló sau những mái nhà cao từng, cả ba mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng rất ấn tượng vì được gần gũi tâm sự với những đứa bạn gái thân của thời nữ sinh, ước gì mình gặp lại Kim Liên, Triệu Thị Kiêm, Bích, Ánh, Cúc, Nguyệt …nhiều nữa nàng nhớ tên không hết. Ngồi bịn rịn bên ly cà phê sữa buổi sáng, Trinh lại hỏi nữa: -Ê Tình, mầy có biết con Triệu thị Kiêm nay làm lớn lắm không mậy? – À con Triệu Thị Kiêm hồi đó tao mượn địa chỉ của nó ngoài phố Bến Tre đó hả, mấy chục năm rồi, tao chưa gặp lại nó. Nay nó làm gì? Lấy chồng cán bộ cao cấp chứ gì? -Không những chồng nó là cán bộ cao cấp mà chính nó nay cũng giữ chức vụ rất quan trọng trong hãng xuất cảng dầu ăn cho thành phố đó mầy, bi giờ nếu mầy gặp nó nhìn không ra nó đâu, nó lột xác hoàn toàn. -….Là sao, tao không hiểu! -Nghĩa là hồi tụi mình đi học tên nó là Triệu Thị Kiêm, đó là tên giả để qua mắt của cảnh sát quốc gia thôi, nay nó tên là TK. Thời đó nó là giao liên thứ thiệt, chính cống gia đình cách mạng đó mầy ơi! -Trời ơi! Tình buột miệng kêu Trời vì có những chuyện đơn giản nhưng chúng ta nhìn vào không thể tưởng tượng nổi, nó thay trắng đổi đen, như một số người trong Miền Nam sống dưới thời VNCH mà đội lốp nữ sinh làm tay sai cho giặc, mà xưa kia Tình ngây thơ lại mượn đúng địa chỉ nhà con VC nằm vùng để nhận thư của lính. Thật oái oăm thay. Chia tay bạn bè cũ, ra đi về quê hương thứ hai, chúc tụi mầy ở lại làm ăn phát đạt, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Ra đi tao bỏ tuổi thơ tao bên này nhờ tụi bây giữ giùm. Trong tuổi thơ tao có tụi mầy và trong tuổi thơ tụi mầy có tao trong đó, ra đi tao gánh theo hành trang cuộc đời là một chuỗi kỹ niệm đẹp thời mới lớn, tao “gánh”theo tụi mầy đó biết hôn? 7-***** Kéo valise ra cổng, gia đình tiễn nàng trong bùi ngùi, Tình nấn ná nhìn ngôi nhà của cha mẹ lần cuối trước khi đi, cũng nơi này, năm xưa sau cuộc đổi đời 30.tháng 4 năm 1975, Tình lúc đó đang học cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, có lần cuối tuần nàng từ Mỹ Tho về thăm nhà, từ bến xe lam trên Ngã Ba Tháp nàng gọi một xe xích lô đưa nàng về nhà trong Thất, anh lái xe đưa cô giáo tương lai tên Tình vào tận cổng, em như cô công chúa đài các trên xe bước xuống, nàng mở bóp lấy tiền trả, người lái xe xích lô mặc cảm đầu cúi xuống, giơ tay nhận tiền nhét vào túi áo, rồi đẩy xe vội vả đạp xe đi, trước khi đi anh nói nhanh: -Có một người tên NTA gửi lời thăm cô đó! Tình ngỡ mình nghe nhầm, ngớ người ra nhìn theo sau lưng anh tài xế, thẩn thờ, ai đây mà biết mình quen NTA? Nàng thì thầm: -NTA ơi, có phải anh đấy không? Anh lính TQLC trẻ oai hùng năm xưa cầm súng giữ quê hương, ngày nay làm người thua cuộc, như trăm ngàn người chiến sĩ của quân lực VNCH có lẽ đã trải qua trại học tập cãi tạo, nay anh rã rời kiếm sống lây lất bên lề cuộc đời, bán vé số hoặc lái xe xích lô, nhưng với anh, vẫn là một mối tình đẹp trong sáng ngây thơ tuổi nhỏ. Văng vẳng đâu đây câu hát của Trần Thiện Thanh “Đời không như là mơ, nên người đời thường giết chết mộng mơ”. Một văn hào người Đức Nitsch đã nói “Denken Sie daran, zu vergessen!” Hãy nhớ là quên đi. Quên đi tức là buông bỏ đi những phiền muộn, nhưng mỗi lần về thăm quê hương và mỗi lần lại ra đi, Tình thấy như mình mất dần một phần đời còn lại của mình, tuổi đời càng thu ngắn lại. Niềm đau phải bỏ nước ra đi Lưu Vong, là đánh đổi tất cả. Bước lên con phà Rạch Miễu theo làn sóng người, phà chầm chậm rời Bến Tre sang Mỹ Tho, làn gió mát rượi từ mé sông lùa vào tóc, chợt ký ức hiện về mỗi lần sang sông đi học sư phạm, nhớ ơi là nhớ cô bạn có nốt ruồi dễ thương tên Phương, nàng không biết là chúng nó có nhớ là hãy-nhớ-là-quên-đi, hay là những kỹ niệm nằm hoài trong ký ức tuổi học trò, không bao giờ quên được nếu trái tim còn thở, còn nhớ về quê hương thân yêu. Ngày Valentines hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, chúng mình hãy buông bỏ đi những muộn phiền nhé An Tịnh, nhé Trinh, nhé Huỳnh, Bích, Phương, Quang, Ánh…Quên đây tức là buông bỏ cho tâm hồn mình thanh thản, chứ tao biết những kỷ niệm thời tuổi thơ là báu vật, không bao giờ quên. Hãy ôm lấy nó để tìm chút ấm áp cho tâm hồn mỗi khi cảm thấy cô đơn như tao đêm nay tại Âu châu. Còn phe thắng cuộc, họ có nợ chúng ta một lời xin lỗi không? Tình mang ý tưởng đó đi vào cuộc đời, như một lời trách cứ. Chờ đợi. ***** HẾT ***** Võ Thị Trúc Giang Lúa 9 |