CHỢ TRỜI SAN JOSE VÀ NHỮNG MẢNH ĐỜI BÌNH DỊ-Lê Xuân Mỹ

CHỢ TRỜI SAN JOSE VÀ NHỮNG MẢNH ĐỜI BÌNH DỊ


Sống ở nước Mỹ nhiều năm, tôi vẫn tự hỏi mình đã thật sự hiểu hết đất nước này chưa. Người ta thường nói về nước Mỹ bằng những hình ảnh to lớn: những tòa nhà cao tầng, những xa lộ thẳng tắp, những công ty khổng lồ và những thành phố không ngủ. Nhưng đôi khi, nước Mỹ mà tôi cảm nhận rõ nhất lại nằm ở những nơi rất bình thường, rất nhỏ bé. Một trong những nơi như vậy đối với tôi là khu chợ trời nhỏ trên đường Snell ở San Jose.
Có những buổi sáng ở nước Mỹ đến rất nhẹ. Trời còn hơi lạnh, ánh nắng đầu ngày vừa chớm lên , tôi lái xe đến khu chợ trời. Con đường chưa đông đúc. Những chiếc xe chở hàng bắt đầu vào bãi đậu xe của chợ. Từ xa đã thấy những chiếc lều vải được dựng lên, những chiếc bàn gấp đang mở ra, những thùng carton được đặt xuống đất. Một ngày mới ở chợ trời bắt đầu như vậy, rất đơn giản và rất đời thường.
Tôi đến đây không hẳn để mua gì đặc biệt. Nhiều khi chỉ để đi bộ vài vòng cho giãn chân. Ở tuổi này, đi chợ trời đôi khi cũng giống như một cách tập thể dục nhẹ nhàng. Vừa đi vừa nhìn đời sống, vừa nghe những âm thanh rất quen thuộc của một khu chợ đang thức dậy. Mỗi tuần tôi đi chợ trời một lần vào ngày thứ Năm, vì ngày đó chợ có nhiều người Việt bán cũng như mua. Nhiều người bán hoa, bán cây và bán rau tươi đến sớm, bày biện những chậu mai, cúc, lan nhỏ xinh, những mớ rau xanh mơn mởn trên bàn gỗ hoặc tấm bạt trải dưới nắng sớm. Tôi thích nhìn họ cẩn thận sắp xếp từng món hàng, lau lá cho cây, rửa rau cho sạch, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt khi gặp khách quen. Cũng vào những ngày này, nhiều người viết ra danh sách mua sắm từ trước, đứng đợi ở sạp quen để chọn những chậu cây ưng ý hay những bó rau tươi ngon. Có người dừng lại trò chuyện với nhau vài câu về cách chăm cây, cách nấu món ăn, rồi lại tiếp tục mua bán. Không khí vừa nhộn nhịp vừa thân quen, tạo ra một cảm giác gần gũi, ấm áp. Tôi đi chậm, nhìn từng bước, lắng nghe tiếng cười, tiếng nói và tiếng rao nhỏ, như thu vào lòng tất cả những mảnh đời bình dị đang sống ở chợ trời.
Chợ mở từ thứ Tư đến Chủ Nhật. Mỗi ngày lại có một nhịp sống khác nhau. Những ngày giữa tuần chợ khá yên. Thứ Năm là ngày tôi thường gặp nhiều bạn quen nhất. Có những người tôi chỉ gặp ở chợ trời. Không biết họ sống ở đâu, cũng không biết họ làm nghề gì. Nhưng mỗi khi gặp lại, chúng tôi vẫn chào nhau như những người quen lâu năm. “Dạo này khỏe không?” “Hôm nay trời đẹp quá.” “Lâu rồi mới thấy anh trở lại.” Những câu chuyện ngắn ngủi như vậy, nhưng lại làm cho buổi sáng trở nên ấm áp. Ở một thành phố lớn như San Jose, đôi khi những cuộc gặp gỡ đơn giản như thế cũng đủ làm cho người ta thấy mình không hoàn toàn xa lạ.
Khi mặt trời lên cao hơn một chút, chợ bắt đầu đông dần. Những người bán hàng quen thuộc bắt đầu pha cà phê. Có người mang theo một chiếc bình nước nóng nhỏ, đổ cà phê vào chiếc ly giấy. Có người mở hộp thức ăn sáng mang theo từ nhà. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với người bán ở sạp bên cạnh. Ở một góc khác, một người đàn ông Mexico đang bán trái cây cắt sẵn. Những trái xoài, dứa và dưa leo được cắt sẵn trong những chiếc ly nhựa. Ông rắc lên trên một ít muối ớt rồi đưa cho khách. Mùi trái cây tươi hòa với mùi cà phê buổi sáng tạo thành một thứ hương vị rất riêng của chợ trời.
Đến thứ Bảy và Chủ Nhật, chợ trở nên đông đúc hơn nhiều. Bãi đậu xe đầy ắp. Những gia đình trẻ đưa con cái đi dạo chợ. Trẻ con chạy qua chạy lại giữa các dãy sạp hàng, có đứa dừng lại nhìn những chiếc xe đồ chơi cũ, có đứa cầm thử một quả bóng rồi chạy vài bước. Ở một góc chợ thường có những người nhạc công Mexico đứng hát. Một cây guitar, một cây accordion, đôi khi thêm một chiếc trống nhỏ. Tiếng nhạc vang lên giữa buổi sáng. Có người đi ngang dừng lại nghe một lúc. Có người mỉm cười rồi bỏ vài đồng tiền vào chiếc hộp top đặt trước mặt họ.
Những ngày cuối tuần cũng là lúc hàng hóa ở chợ trời phong phú nhất. Người ta mang ra đủ thứ: một chiếc radio cũ từ mấy chục năm trước, một chiếc máy ảnh film, một bộ chén dĩa đã sờn men, một chiếc đèn bàn đã ngả màu, một chiếc xe đạp trẻ em đã qua vài đời chủ. Ở một góc khác của chợ, những chậu hoa được bày ra. Mai nhỏ, lan, cúc và những cây cảnh trồng trong chậu đất. Người bán là những người lớn tuổi. Họ ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ phía sau bàn, thỉnh thoảng đứng dậy tưới nước cho cây hoặc chỉnh lại vị trí của chậu hoa.
Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất khi đi chợ trời không phải là những món hàng, mà là những con người. Người bán ở đây thường là những người nhập cư nghèo. Trong số đó có rất nhiều gia đình người Mexico và người Việt. Họ thường đến rất sớm. Một chiếc xe van cũ đậu lại, cửa xe mở ra, rồi cả gia đình bắt đầu dỡ hàng xuống. Người cha dựng bàn và sắp xếp những món đồ điện tử cũ. Người mẹ trải một tấm vải lớn lên bàn rồi bày quần áo, giày dép. Hai đứa trẻ còn nhỏ ngồi trên chiếc ghế gấp phía sau, vừa ăn bánh vừa nhìn người qua lại. Có lúc tôi thấy một cậu bé khoảng mười tuổi giúp cha sắp lại những chiếc tua-vít và búa trên bàn, em làm rất chăm chú, như thể đó là công việc quan trọng của mình. Một bé gái nhỏ hơn ngồi trên thùng hàng, tay cầm cây kẹo, đôi mắt nhìn theo những người đi ngang qua. Có những gia đình mang theo cả nồi thức ăn nhỏ. Đến gần trưa, họ ngồi lại ăn chung với nhau ngay sau sạp hàng. Những câu nói bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt vang lên, nhanh và vui. Tiếng cười của họ làm cho góc chợ đó trở nên sống động.
Đi chợ nhiều lần rồi, tôi dần dần quen thuộc với hầu hết những người bán hàng ở đây. Không phải quen thân gì, chỉ là những cái gật đầu chào nhau, vài câu hỏi thăm đơn giản. Nhưng lâu ngày, những điều nhỏ đó cũng tạo nên một cảm giác thân quen. Ở gần lối vào có một người Mễ bán cây. Những chậu ớt, cà chua và rau thơm lúc nào cũng xanh tốt. Mỗi lần tôi ghé lại xem, ông thường mỉm cười nói vài câu tiếng Anh pha lẫn tiếng Tây Ban Nha. Tôi nghe không hiểu hết, nhưng nụ cười của ông thì lúc nào cũng rất thân thiện. Đi thêm một đoạn là chỗ của ông Phi bán lan. Những chậu lan được treo ngay ngắn, hoa nở đủ màu rất đẹp. Ông Phi ít nói, nhưng ai hỏi về lan thì ông giải thích rất tận tình. Có khi ông đứng khá lâu chỉ cho khách cách tưới nước hay cách thay chậu để cây không bị hư rễ. Gần đó là gian hàng của chị Mai, cũng bán lan. Chị nói chuyện nhanh nhẹn và vui vẻ. Có người chỉ ghé nhìn hoa thôi, chị cũng cười chào. Nhiều người quen ghé lại, không mua gì cũng đứng nói chuyện với chị một lúc rồi mới đi.
Ở một góc khác của chợ là ông Lào bán rau. Những bó rau được buộc gọn gàng, đặt thành từng hàng trên bàn. Rau của ông không nhiều nhưng lúc nào cũng tươi. Có người ghé lại chỉ để mua một bó rau nhỏ, rồi đứng hỏi thăm vài câu chuyện trong ngày. Những gian hàng nhỏ như vậy làm cho khu chợ trở nên quen thuộc. Đi vài vòng, tôi thấy nhiều gương mặt đã quen mắt. Người bán nhận ra người mua, người mua cũng nhận ra người bán. Không cần phải biết tên nhau đầy đủ, chỉ cần một cái gật đầu hay một nụ cười cũng đủ hiểu rằng mình đã từng gặp nhau ở nơi này.
Chợ lúc nào cũng đông. Người bán, người mua, người đi dạo, có người chỉ ghé nhìn cho vui. Nhưng điều làm tôi để ý là dù đông như vậy, chợ vẫn rất trật tự và an toàn. Hiếm khi thấy cảnh cãi vã hay xô đẩy. Mọi người đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện vừa phải. Ai cũng giữ cho mình một sự chừng mực, như thể hiểu rằng nơi này không chỉ là chỗ mua bán mà còn là một không gian sinh hoạt chung. Ở chợ cũng có nhiều gia đình mang theo cả vợ chồng và con cái ra bán hàng. Có những người bán vài chậu hoa trồng sau nhà. Có người bán những món đồ cũ đã dùng qua nhiều năm. Mỗi gian hàng nhỏ như mang theo một câu chuyện đời. Có người bán để kiếm thêm chút tiền, có người bán vì đã quen với nếp sống này. Mỗi tuần không ra chợ lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Cuộc sống của họ có thể không dễ dàng, nhưng điều dễ nhận thấy là sự lương thiện và tình nghĩa Hai người bán ngồi cạnh nhau chia nhau ly cà phê buổi sáng. Một người giúp người kia dựng lại chiếc dù khi gió thổi mạnh. Những chuyện rất nhỏ, nhưng lại làm cho chợ trời trở nên ấm áp.
Nhiều người khi nói về nước Mỹ thường nói đến sự giàu sang, những con đường xa lộ rộng thênh thang, những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng hào nhoáng hay những công ty high tech to lớn. Tất cả đều đúng. Nhưng nước Mỹ mà tôi nhìn thấy trong những buổi sáng ở chợ trời lại là một nước Mỹ khác. Đó là nước Mỹ của những con người bình thường. Những người nhập cư từ nhiều nơi trên thế giới. Những người làm việc chăm chỉ và sống lương thiện, giản dị.
Có lẽ chính những con người như vậy đã góp phần làm nên nước Mỹ. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng những buổi sáng bình thường, những chiếc bàn bán đồ cũ, những chậu cây nhỏ và những câu chào hỏi nhẹ nhàng. Rời chợ khi nắng đã lên cao, tôi thường đi chậm ra bãi xe. Nhìn lại phía sau, những dãy sạp hàng vẫn còn đông người qua lại. Cuộc sống ở đó vẫn tiếp tục như mọi ngày. Và nhiều khi tôi nghĩ rằng có lẽ nước Mỹ không chỉ nằm trong những điều lớn lao mà người ta thường nói đến. Nước Mỹ cũng nằm trong những buổi sáng bình dị như thế này, trong những gia đình nhập cư đang cùng nhau làm việc, trong tiếng cười của những đứa trẻ ngồi sau sạp hàng, và trong những con người bình thường đang âm thầm xây dựng cuộc sống của họ. Trong những khoảnh khắc như vậy, tôi thấy lòng mình bình yên, và biết ơn những ngày tháng mà cuộc đời đã cho tôi đi qua trên mảnh đất này.
Lê Xuân Mỹ
San Jose Tháng 5/2026