CHÚC ANH

Tiểu sử
Tên thật:  Phạm thị Kim Anh
Bút hiệu:  Chúc Anh, Kim Anh Miller
Năm sinh:  1956 tại Sàigòn – Việt Nam
Cư ngụ tại Los Angeles – California – USA
 
–  Cựu học sinh trường Các Soeurs Dòng Saint Paul
Thiên Phước – Tân Định – Việt Nam
–  Cựu sinh viên Đại học Luật khoa – Sàigòn, niên khóa 1974.
Tác phẩm:
– “Cụm Hoa Tình Yêu” – Hội Thơ Tài Tử Việt Nam
–  “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – U.S.A.” 
–  “Tuyển Tập Văn Chương Phụ Nữ” – 2013 – Đông Phương Foundation
–  Web & Tuyển Tập “Văn Thơ Lạc Việt” – San Jose
–  “Tuyển Tập Văn Bút MDHK – 2019 – 2020”
– Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới – Washington D.C.
–  Có thơ & thơ phổ nhạc trong Web “VBVNHN” & “VBMDHK

 * Thơ được phổ nhạc bởi các Nhạc sĩ:
    Anh Việt Thanh, Đặng Vương Quân, Lã Mộng Thường, Mai Đằng, Mai Phạm, Minh Sơn, Nguyễn Hữu Tân,
Nguyễn Tuấn, Nhược Thu.
Có thơ & thơ phổ nhạc trên Youtubes:
PPS Bùi Phương – Dĩ Vãng Buồn – Duy Quang – 
Chương Lâm –  Rosa Pham – Đặng Vương Quân
Member của Group : “Minh Châu Trời Đông” 
Thi phẩm đã xuất bản chung :
“Hương Gây Mùi Nhớ” – Thơ Hoàng Xuân Việt – Kim Anh Miller

Trang thơ CHÚC ANH

TIẾNG THƠ
Hoàng hôn về trên phố
Thơ bay bay khắp trời
Lòng vui như mở hội
Như trăng vàng thắm tươi
Biết bao dòng thơ mượt
Vẽ quê hương đẹp xinh,
Khu rừng tre xanh mộng,
Dãy sông núi hữu tình
Ta say sưa thầm lặng
Hồn chìm điệu thanh tao,
Cung thơ khúc trầm bổng,
Quyện tình quê ngọt ngào
Dòng thơ như suối chảy
Róc rách len tâm hồn
Thanh khiết luồn tim mạch
Lấp khỏa niềm cô đơn
Xứ người ôi sao nhớ!
Hình bóng quê đẹp ngời
Người dân tình hiền hậu,
Lòng nhân ái trùng khơi.
Chúc Anh (2/2/2012)
Tình Cha Như Núi Cao

Ngày Lễ Cha năm nay
Theo mây ngàn bay bay
Thương gửi cha giòng nhớ
Nhớ thương phủ tháng ngày
Thuở ấy cha ra đi
Tháng 5 úa sầu bi
2002 ! biệt !
Genève cha sinh thì!!
Gần đây con bệnh nhiều
Cửa nhà vắng quạnh hiu
Con…xuất huyết bao tử
Xanh xao, hết diễm kiều
Vào khẩn cấp nhà thương
Ba ngày dài náu nương
Bác sĩ tận tâm chữa
Con nhớ cha đêm trường
Trên giường bệnh, cha ơi!
Tim gan rối tơi bời
Con sợ…sợ thần chết
Đưa con về chầu trời
Con biết cha kề bên
Trợ phù, xin Ơn Trên
Cho con mau khỏi bệnh
Công cha sao đáp đền
Rời nhà thương, sướng vui
Cả nhà rộn tiếng cười
Ngũ tạng cùng lục phủ
Sắc hồng, dáng nét tươi
Tình cha như núi cao
Như trùng dương dạt dào
Như biển trời diệu vợi
Như suối nước ngọt ngào
Ơn dưỡng dục sinh thành
Nguyện mong con an lành
Trọn đời xin ghi tạc
Lệ yêu nhớ quyện quanh.
Tình Cha Như Núi Cao
Chúc Anh
Los Angeles June 21, 2015
TÌNH QUÊ
Tiếng chuông chùa xa vắng
Góc không gian vọng về
Lắng đọng sâu tiềm thức
Gieo lòng nỗi nhớ quê
Lời thơ mừng Xuân đến
Đã ba lăm năm trường
Ta xa lìa đất tổ
Nghìn trùng biệt quê hương
Việt Nam ! ôi tuyệt đẹp
Dưỡng nuôi ta tháng ngày
Từ khi lọt lòng mẹ
Trong tiếng khóc thơ ngây
Những con đường mưa nắng
Miền đất Việt ấm êm
In khắc sâu tâm khảm
Không thể nào lãng quên
Mùa Xuân vừa trở lại
Trên đất khách quê người
Dù “sao rời vật đổi”
Tình quê nhớ khôn nguôi.
Chúc Anh

KHÔNG

Không bao giờ phôi phai
Anh mãi là thần tượng
Là ông Hoàng, thiên tướng
Là bóng mát che đời
Giữa không trung lưng trời
Theo cánh mây phiêu lãng
Đôi chim “nghèo” lang bạt
Hẹn cõi vắng bay về
Xứ người buồn lê thê
Nhớ ai, ai có thấu
Lòng sục sôi..nung nấu
Phút trùng phùng tâm giao
Bên vần thơ ngọt ngào
Hồn say ánh trăng bạc
Dập dồn giòng suối nhạc
Quên thế giới sầu miên.
Chúc Anh
SAO VẬY?
Cả tuần nay chưa thấy
Bài thơ nào của anh
Không điện thư, sao vậy?
Anh biết em bồn chồn?
Giao mùa trời trở lạnh
Nắng sương rơi thất thường
Ngoài hiên mưa dần tạnh
Mây chiều gieo nhớ nhung
Quyển tập thơ anh tặng
Em thầm đọc ban đêm
Ý hay tình sâu lắng
Nhớ phút giây êm đềm
Nếu sau này anh hỏi
Em thích gì? anh cho
-Không ngại ngần, khẽ đáp:
Em thích…anh…nhà thơ
Chúc Anh (feb. 01, 2012)
Một chiều nhớ anh 

Cùng em
phố cổ buồn hiu
lặng nhìn
những áng
mây chiều
lang thang
lửng lơ
bên giải nắng vàng
thì thầm:
sao bước chân chàng
vắng xa
Bến xưa,
nắng lượn chiều qua
quàng vai
dệt khúc lụa là
yêu thương
sóng đưa
tiếng sáo nghê thường
chơi vơi
trên chiếc thuyền buồm
xinh xinh
Chiều quê
non nước hữu tình
mây vương làn tóc,
chúng mình vương thơ
thơ anh
là cả trời mơ
ngàn lời nhung mượt
cung tơ chỉ hồng
Nhớ thương ..
thương nhớ
đôi lòng
nghe mùa xuân đến
tình nồng hương hoa
cánh hồng xưa
lá mượt mà
theo dòng suối mộng
gió hòa ..
về anh.
Chúc Anh
KHÚC TÂM TƯ.
Nếu anh hỏi:  đời em mơ gì nhất?
–  Nghe tiếng bổng trầm anh nói:  “Em yêu,
Anh nhớ hoàng hôn vương sợi nắng chiều,
Bờ môi ấm dìu tình ta du ngoạn”
 
Nếu anh hỏi:  ngày nào em mơ nhất?
–  Ngày mỗi ngày, giây phút ánh trăng êm
Trời mờ sương anh bên cửa buông rèm
Quyện hình em suốt đêm dài vô tận
 
Nếu anh hỏi:  đường nào em mơ nhất?
–  Con đường tình bước âu yếm, thủy chung
Để hồn em không cay đắng nghìn trùng
Chia chăn gối với bóng hồng xa lạ
 
Nếu anh hỏi:  nữ trang em mơ nhất?
–  Em quí vô ngần châu hạt kim cương
Là giọt lệ lóng lánh Chúa thiên đường
Làm rơi xuống trần gian đầy sầu khổ
 
Nếu anh hỏi:  đời sau mơ gì nhất?
–  Là Nữ Hoàng!  Thánh nữ của lòng anh
Chốn thiên cung ta tấu khúc “Xuất Hành”
Tôn thờ Chúa Ba Ngôi Vua Vũ Trụ.
 
Chúc Anh (Sàigòn 1974)

NGỌN SÓNG CHIỀU

(Cảm tác sau khi đọc nhiều truyện rất thương tâm của những người dân hiền…)
Tôi không phải một con người vô học

Không biết buồn trước vận nước điêu linh
Không đứng lên đòi công lý, hòa bình
Không tranh đấu cho nhân quyền, ý thức hệViệc tôi làm tôi không bao giờ kể
Không trống kèn khua động vỗ muôn nơi
Không than van dẫu nghìn khổ ngất trời
Không oán hận, vạch tìm sâu kẽ láGió mây lạnh thấm nỗi buồn tơi tả
Nhận chua cay đắp số phận bọt bèo
Đời khó nghèo đầy sóng gió, gieo neo
Đành ôm mối thiên thu sầu bạc nhược
Tóc sương phủ theo vận tàn non nước
Lòng đau nhừ dõi đêm vắng bên song
Trải tâm tình, nguyện Thượng Đế hoài trông
Ban muôn phúc cho quê hương, dân tộc
Biết bao người trong đói nghèo cùng khốc
Bởi lũ chằng hung ác độc gian manh
Chúng khắt khe luôn hà hiếp dân lành
Cướp giang sơn hiến dâng cho tàu cộng
Sàigòn thất thủ – triệu người tàn mộng
Mất gia đình…bạn hữu biệt muôn phương
Đời khói sương tan nát đắng đoạn trường
Xin Trời hãy ra uy, đừng phạt nữa
Để dân tôi, những bé thơ no sữa
Những mẹ hiền ánh mắt rạng bình minh
Những người cha ngút lửa đạn chiến chinh
Được vui sống trong mái nhà hạnh phúc
Tôi xin Trời ! đời tôi nghèo côi cút
Ngày qua ngày lam lũ ít đủ ăn
Dù trí tâm đâu thua kém người trần
Xin Trời giúp tôi muôn đời ghi nhớ.
Chúc Anh
HƯƠNG TÌNH.
Con mơ ước kết vần thơ thương nhớ
Gởi nỗi niềm lòng yêu kính mẹ cha
Ơn sinh thành! ôi cao quí bao la
Tình cha mẹ như Thái Sơn, Đông Hải
Tâm hồn Người là biển trời nhân ái
Vần thơ con diễn sao thấu nỗi lòng
Nỗi vui mừng khắc khoải đợi chờ trông
Từ khi con trong cung lòng, trứng nước
Thuở ấu thơ mẹ cha nâng từng bước
Không bao giờ con đói khát, bơ vơ
Không khi nào Người lạnh nhạt, thờ ơ
Luôn kề cạnh lúc con đau than khóc
Cha mẹ chăm từng đường tơ, kẽ tóc
Cho con tràn đầy âu yếm-ấm êm
Biết bao lần Người thao thức thâu đêm
Chờ con ngủ say, yên lòng an giấc
Rồi những ngày trở trời đông gió bấc
Mẹ cảm mưa lâm bệnh ốm xanh xao
Vẫn dịu dàng thầm lặng chịu đớn đau
Để cha, con đỡ muộn phiền lo lắng
Dòng đời trôi bao gian truân cay đắng
Cha can trường vượt sóng gió vì con
Lòng hy sinh dẫu sức lực dần mòn
Nhận đau khổ điểm tô nguồn vui sống
Lòng con như ngọn triều vang xao động
Như hương xưa bên ánh lửa nồng nàn
Như trùng dương dào dạt rộng mênh mang
Dâng cha mẹ trọn tình yêu hiếu kính.
Chúc Anh
Thơ Muối


Chiều nay bỗng nhiên
Làng thơ đảo điên

Về “thơ muối” tiêu
Ôi chao đáng yêu!
Ta đang thử xem
Tìm giai điệu êm
Bên dòng nước trôi
Thêu hoa kết lời
Trao anh chị em
Đôi vần ấm êm
Theo ngòi bút bi
Thơ rơi lạ kỳ
Thơ vừa xả tuôn
Ta vui quá luôn
Sau rèm trúc tre
Đan thơ muối mè
.Chúc Anh
GIỌT LỆ ĂN NĂN

Tâu lạy Chúa vì sao đời bể khổ ?
Cõi lòng con tràn ngập nỗi cô đơn
Trong tim con chất chứa vạn tủi hờn
Cùng vô số sợi buồn giăng tâm trí
Không điểm trang để tình Ngài ngự trị
Không lắng nghe lời âu yếm, yêu thương
Không thiết tha tìm bóng Chúa thiên đường
Không ghi nhớ giáo điều Ngài truyền dạy
Con lớn lên trong khó nghèo đâu thấy :
Tia nắng hồng soi chiếu gót chân son,
Ánh trăng thanh sưởi ấm mảnh tâm hồn,
Vầng mây trắng giữa khung trời tuổi ngọc
Con sinh ra, lớn dần trong tang tóc
Trong hoang tàn của cuộc chiến vô tâm
Đường con đi đầy gian khổ, sóng gầm
Thân chĩu nặng vết thương đời rướm máu
Bỗng chợt nghe tiếng chuông chiều vọng thấu
Từ giáo đường, thổn thức trái tim cha
Hằng xót thương – hằng chờ đợi – thứ tha
Mong nhân loại trở về đường công chính
Trong tiềm thức, thoảng vang cung Thánh vịnh
Trọn hồn buồn, lòng thống hối – ăn năn
Nguyện xin Cha thứ tha những lỗi lầm
Thanh tẩy con bằng “Máu đào” cực trọng.
Chúc Anh


Gửi Người Tình Xưa
 


Trời tháng chạp mây sầu giăng muôn lối
Nghe tiếng lòng thổn thức bóng hình ai
Một ánh sao trăn trở suốt đêm dài
Tiết đông lạnh, sợi buồn vương sợi nhớ

Vầng trăng khuya nghiêng nghiêng..mờ mờ..tỏ
Dáng u hoài cô quạnh giữa màn đêm
Sương rơi rơi ngoài song cửa ướt thềm
Như cùng em khóc cuộc tình viễn vọng

Đêm buông phủ, nhấp nhô ngàn đợt sóng
Trầm mặc, lạnh lùng, trôi giạt về đâu?
Có ghé chốn xưa, một góc địa cầu
Hương hoa lạ quyện nắng vàng nhung thẫm

Khe suối bạc, hoàng hôn chìm say đắm
Nhớ gì không? ai hỡi, bước đan nhau
Vì sao em nay đong đếm hạt sầu
Bên rèm cũ, kết đôi vần thăm gửi

Nơi phương xa Người nghe hồn tức tửi
Trong kiếp nghèo tình lỡ bước sang ngang
Tim buồn đau nửa chết-nửa hoang đàng
Ai đày đọa cắt chia..dìm ngõ tối

Xa vắng Người sầu dâng tràn lấp núi
Mỗi phút giây tâm thức quẩn quanh tìm
Một bóng hình chôn giấu thẳm buồng tim
Một khối tình ấp ôm từ vạn thuở

Nhớ chiều xưa cánh môi hồng bỡ ngỡ
Làn tóc mây che phủ kín không gian
Gói trọn tình ta muôn kiếp chẳng tàn
Muôn muôn kiếp tình thủy chung..chung thủy

Người xưa ơi trùng trùng xa vạn lý
Nửa địa cầu, ngàn cách trở núi sông
Gửi về Người dòng ký ức, tấc lòng
Và Tất Cả. Cùng khối tình chân thiết.

Chúc AnhCôte D’Azur – France
06 Décembre 2011
Kính Dâng Mẹ Hiền 
Con vừa đọc những vần thơ về mẹ
Mà muôn người diễn đạt nỗi tâm tư
Thơ nói lên triệu triệu đức nhân từ
Về lòng mẹ với tình yêu vô bến
Một tình yêu bao la như trời biển
Trái tim con hằng ghi nhớ công ơn
Dưỡng nuôi con dẫu ngàn khổ, cô đơn
Không bao giờ mẹ than dù vất vả
Con vẫn nhớ những giọt mồ hôi lã chã
Những tháng ngày mẹ cơ cực, hy sinh
Mẹ đắp xây niềm hạnh phúc bên mình
Là chu toàn lo chồng, con yên ấm
Con vẫn nhớ căn nhà xưa đằm thắm
Con vui mừng được diễm phúc làm con
Dù lỗi lầm mẹ không nỡ đánh đòn
Mẹ âu yếm, tiếng dịu êm khuyên bảo
Trái tim người mẹ là kỳ công tuyệt hảo
Mà Thượng Đế thưởng ban cho nhân trần
Để loài người không thiếu thốn, cô thân
Vì có mẹ hiền chăm lo từng chút
Nay mẹ về cõi tiên hưởng vinh phúc
Con một mình côi cút chốn dương gian
Biết bao lần con gặp nỗi nguy nan
Con qua khỏi do mẹ hiền phù trợ
Hoàng hôn phủ, ngọn sóng lòng nhung nhớ
Mẹ hiền ơi con yêu mẹ vô cùng
Xin dâng mẹ tình hiếu kính, thủy chung
Đời không mẹ tất cả là bóng tối
Nơi tầng cao mẹ có nghe con gọi?
Mẹ có nhìn con héo úa, lệ tuôn
Con khắc sâu tình mẹ như suối nguồn
Như vầng trăng tròn cho con nương náu
Ôi tình mẹ ! làm sao con hiểu thấu
Cả cuộc đời mẹ tận tụy, hy sinh
Mẹ đảm đang gánh vác trọn cuộc tình
Tình gia đình, tình yêu thương nhân loại
Giúp đỡ tha nhân mẹ không ngần ngại
Vòng tay ân cần rộng mở phát ban
Mẹ dạy con thương những kẻ lầm than
Cùng những trẻ em mồ côi, khuyết tật
Mẹ dạy con hãy sống đời chân thật
Giữ lòng vui, năng tu luyện thân mình
Giữ linh hồn trong sạch, rèn trung trinh
Để xứng đáng là con Trời, con Phật
Tình mẹ hiền là tình cao quý nhất
Ngòi bút con không thể diễn trọn điều
Về khối tình của người mẹ kính yêu
Tình Mẫu Tử là tình yêu bất diệt!
Con hạnh phúc trong tình yêu tha thiết
Và muôn đời con yêu mẹ vô biên.
Chúc Anh
Geneva
May 2015
Quốc Nam, Thi Sĩ Ngát Tình Quê.
* Bài của CHÚC ANH
Thi Sĩ Quốc Nam, ai ai cũng biết, là một Thi Văn Sĩ tài hoa, tiếng tăm lừng lẫy:  Một thiên tài của Thi Ca, Một Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam… Thi Sĩ đã được biết bao người khâm phục tài năng, mến mộ tâm hồn.  Từ bậc thượng lưu, trí thức, khoa bảng, văn nghệ sĩ, qúy vị lãnh đạo các Tôn Giáo, đến những thuyền nhân ly hương khốn khổ. . . 
 
– Quen biết anh một chiều thu thơ nhạc,
Hồn Bolsa nức nở khúc ly hương.
Tay trong tay kết tình quê vững mạnh,
Nguyện cùng nhau chung ước vọng lên đường.
– Dành độc lập, tự do, xây hạnh phúc,
Quê hương mình: Việt Nam ấm tình thân.
Vầng trăng xưa hết sầu đơn chia cách,
Bởi có Anh, người chiến sĩ ân cần.
– Nửa thế kỷ chất chồng thơ tranh đấu,
Nối con đường phục quốc Tổ Tiên ta.
Cùng vững chí đuổi quân thù tàn bạo,
Bút thần vung quyết khôi phục sơn hà.
– Dòng tâm huyết gửi “Quê Hương Nước Mắt” *
Nguyện hiến thân dâng lên Mẹ Việt Nam.
Thơ trong sáng, ý thơ đầy chất lửa,
Viết bằng tim, quyết diệt lũ hung tàn.
– Từ phương xa, với tấm lòng cảm phục,
Cám ơn Anh, người chiến sĩ say mê:
Làm “Văn Hóa” tô mầu cờ Tổ Quốc,
Là Quốc-Nam, Thi Sĩ Ngát Tình Quê.
(thơ Chúc Anh)Con thưa Cha bao năm rồi xa xứ,
Đời còn gì cho một kiếp lưu vong.
Con giam thân trong vạn nỗi tủi buồn.
Quê hương đó xa nửa vòng trái đất.
(Nói với Cha – thơ Quốc Nam – QHNM trang 46)
Từ  lâu, tôi vẫn say mê thơ Quốc-Nam và tìm đọc trên báo chí, nhưng mãi đến mùa thu 1998, tôi mới được hân hạnh quen biết Thi Sĩ trong buổi “thơ nhạc chiều thu” do Thi Sĩ Hoàng Duy & Thi Đàn Hương Việt tổ chức tại Bolsa, Thủ Đô Tị Nạn Little Saigon, miền Nam California.
Sau khi nghe những lời phát biểu cảm tưởng hùng hồn của Thi Sĩ Quốc Nam, nhất là được thưởng lãm những dòng thơ đầy nhiệt huyết yêu quê hương, yêu dân tộc của Ông qua giọng ngâm truyền cảm, điêu luyện của nhà thơ/nghệ sĩ Hà Phương, tôi càng âm thầm mến mộ Thi Sĩ Quốc-Nam nhiều hơn. Do đó, tôi đã mạnh dạn đến chào hỏi Thi Sĩ và được Ông đón tiếp rất niềm nở.
Ngày hôm sau, tôi viết đôi dòng gởi tặng Thi Sĩ Quốc-Nam như sau:
Hội ngộ sơ giao qúi hóa thay!
Nhà Thơ hiện diện tận phương này…. .
“Thủ đô tị nạn” ngàn lưu luyến,
Thi Sĩ Quốc-Nam thơ tuyệt hay.
(Mùa Thu 1998)
Cảm kích trước tấm lòng chân thật và can đảm dám “múa rìu qua mắt thợ” của tôi, Ông đã sốt sắng gửi báo chí, sách vở, tài liệu về những sinh hoạt văn hóa của Ông cho tôi thưởng thức. Đồng thời, Thi Sĩ khuyến khích tôi bước vào con đường sáng tác thi ca tại hải ngoại. Ông đã tận tình đăng những bài thơ chưa được mấy ai biết đến của tôi trên báo Đông Phương.
Ân tình này tôi ghi nhớ mãi.
Thấm thoát thời gian quá chín năm…
Hôm nay, tôi càng xúc động hơn khi nhận lá thư của Thi Sĩ Quốc-Nam (Tổng Giám Đốc Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương & Sàigòn Radio Broadcasting System – Seattle) mời tôi viết đôi dòng cảm nghĩ về Tác Phẩm & Tác Giả Quốc Nam, để đánh dấu “Nửa thế kỷ Thơ Quốc Nam”.
Thú thật cùng quý vị, tôi không dám nhận hân hạnh này. Bởi vì Thi Sĩ Quốc Nam, ai ai cũng biết, là một Thi Văn Sĩ tài hoa, tiếng tăm lừng lẫy:  Một thiên tài của Thi Ca, Một Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam…
Thi Sĩ đã được biết bao người khâm phục tài năng, mến mộ tâm hồn.  Từ bậc thượng lưu, trí thức, khoa bảng, văn nghệ sĩ, qúy vị lãnh đạo các Tôn Giáo, đến những thuyền nhân ly hương khốn khổ. . .
Thi Sĩ là người được Trời sinh ra để sống cho Quê Hương, Dân Tộc Việt Nam.  Bằng “cây bút thần” của mình, suốt nửa thế kỷ, Thi Sĩ đã miệt mài đấu tranh chống Cộng không ngừng nghỉ, qua những dòng thơ văn trữ tình, tha thiết, thủy chung:
* Với Quê Hương:
Ta gọi tên Mẹ nhiều đêm tuyết đổ,
Nước mắt lưu vong ray rứt lòng nhau.
Đời thi nhân vấn tang trắng cúi đầu,
Vắt máu tim thành thơ dâng Tổ Quốc
(Đưa Mẹ về quê hương – QHNM – trang 54)
* Với người dân Việt hiền hòa, nghèo khổ cùng dòng máu đỏ, da vàng:
Thơ đã chảy trăm ngàn con suối lệ
Ta thề nguyền chôn chặt khối tình riêng………
* Và:
Nếu ai hỏi tôi nơi nào địa chỉ?
Đã qua nửa vòng trái đất đau thương……
. . . . . .
Địa chỉ tôi là góc đời ảo mị,
Mãi lang thang tìm một chốn ủi an.
Óc tim tôi in hình bóng xóm làng,
Nắng cổ tích trên dậu tre, hoa, bướm.
Xin hãy cho tôi tình quê thắm đượm,
Địa chỉ tôi là một mái tranh nghèo.
(Địa chỉ tôi – NTQH – trang 22)
* Với người em gái Việt Nam:
Anh gửi về em ngàn dòng huyết lệ,
Quê hương ngục tù. Đêm mãi thở than.
Anh ra đi. Trái khô nứt võ vàng.
Em tôi vẫn trong khổ đau chất ngất
. . . . . .
Tin em chết trong khó nghèo đói lả,
Như triệu đồng bào nhắm mắt uất hờn.
Anh khóc bàng hoàng giữa nỗi cô đơn,
Thương em gái Việt Nam, cơn mộng dữ.
Em thương mến, hãy yên trong giấc ngủ,
Quê hương mình vẫn nghèo đói nát tan.
Đã mấy chục năm khổ nhục trăm đàng,
Anh quyết giữ một lòng yêu Tổ Quốc.
(Thương về em gái Việt Nam – NTQH – trang 65)
· Với tình đồng nghiệp, bằng hữu:
Em hãy ngủ yên, rừng đã khép,
Cuộc đời là một chuỗi đêm đen.
Có em vào cõi văn, thêm đẹp,
Như một hình dung mái tóc huyền.
. . . . . .
Buổi chiều tôi được tin em mất,
Viên đạn oan khiên xé nát tim.
. . . . . .
Giọt lệ cho em. Thôi vĩnh biệt.
Quê hương còn đó nỗi đêm tàn.
Những lời em viết bao trang giấy,
“Nửa cánh thiên đường” bốc cháy tan.
. . . . . .
Tôi và bằng hữu cùng nhau thắp
Ngọn nến cho hồng tên tuổi Chuyên.
(Giọt lệ cho Giòng Văn Nữ Lê Thao Chuyên – NTQH – trang 39)
Đọc những Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật: “Quê Hương Nước Mắt” và “Người Tình Quê Hương” của Thi Sĩ Quốc Nam, tôi không ngăn được dòng lệ. Thơ của Thi Sĩ đã sưởi ấm tâm hồn tôi vô ngần, đã cho tôi biết bao nguồn hy vọng, can đảm trước những thử thách đầy cam go, khổ nhục của cuộc đời.
Vì vậy, tôi mạo muội viết lên tiếng nói của mình, mặc dù nhỏ bé. Tôi cảm thấy phải có bổn phận phần nào đền đáp lại ơn nuôi dưỡng tinh thần tôi của Thi Sĩ. Tôi nghĩ phải có trách nhiệm nhiều ít để cùng Thi Sĩ xoa dịu nỗi sầu đau của Mẹ Việt Nam.
Tôi rất yêu thích thơ văn, âm nhạc, nghệ thuật. Đặc biệt thơ văn của Thi Sĩ Quốc Nam. Từ lâu nay, tôi đã sưu tầm rất nhiều tác phẩm và những Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật như “Quê Hương Nước Mắt” &  “Người Tình Quê Hương” của Thi Sĩ Quốc Nam không thể thiếu trong “tủ sách gia đình” của tôi.
Xin qúi bạn trẻ Việt Nam cũng cho tôi được cùng Thi Sĩ Quốc Nam trở về Quê Cha đất Tổ :
Hỡi những người tuổi trẻ,
Hãy nghe tiếng tim tôi.
Hãy giúp tôi trở lại,
Việt Nam – Quê Hương ơi!
(Kẻ đào ngũ của quê hương khổ đau – QHNM – trang 22)
Kính chúc Thi Sĩ  Quốc-Nam dồi dào sức khỏe, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa trên con đường phụng sự Quê Hương và nền Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam.
Los Angeles , ngày 25 tháng 11 năm 2007
CHÚC ANH

Thơ phổ nhạc của thi sĩ Chúc Anh

Thêm tác phẩm và hình ảnh của thi sĩ Chúc Anh trong website Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
https://vbmdhk.org/chuc-anh-2/