Chúng ta đi mang theo quê hương-Tạ Nguyễn Nam Trân (Thuỵ Nhã)

Chúng ta đi mang theo quê hương
 
Rồi thì anh và em cũng hì hục làm và tậu được một căn nhà ở quận Cam. Mình đã đi coi hơn cả trăm căn. Không phải vì mình khó tánh nhưng vì căn thì không đủ tiền down, tiền mượn được không đủ mua. Có căn có những bậc thang trong nhà rất dễ té không hợp với người già như  ba. Căn thì họ đã sửa hết nhưng lại dành phần lớn điện tích cho hành lang, các phòng còn lại trở nên rất nhỏ hẹp. Có căn đã được sửa phần điện nhưng ổ cắm điện lại không được nâng cấp. Anh nói nếu mua phải cắt tường đi điện lại.
Tụi mình bàn luận nhiều về việc nên mua nhà hay không. Anh thích chỗ ở hiện tại vì nó vừa với nhu cầu, không cần sửa thêm và payment thấp. Em thì muốn có thêm chút đất trồng rau, nhà một tầng để ba dễ dàng lên xuống khi ba già hơn, và hơn nữa em muốn có cái closet bự chút. Ở nhà hiện tại em phải xài ba cái closet cùng lúc mà có lúc cái closet chính cũng bị sập.
Khi thấy căn nhà màu vàng anh không ưng lắm vì thấy khu vực chung quanh hơi lộn xộn và nhà rất cũ. Nhưng em thấy căn nhà có đất và có những cây xoài, sung, quýt, chanh, bưởi đã trưởng thành. Ngày mình tới coi nhà cây xoài cao hơn mái nhà có nhiều trái treo lủng lẳng. Nhìn sân vườn, thấy chỗ cho con trai mình chạy nhảy, em bàn lại và anh đồng ý gửi offer.
Lúc đó nhà xuống giá chút nên mình đã được bớt thêm mười lăm ngàn vì nhà cũ không ai muốn mua và ông chủ nhà mất nên người bà con muốn bán nhanh. Trước ngày nhận chìa khóa anh đã xin tới đo nhà và vẽ bản vẽ mới. Tụi mình tính sẽ làm open concept để từ nhà bếp có thể nói chuyện với người ngồi phòng khách, làm lại và làm thêm bathroom, làm lại master bedroom, add work room để có khi hai đứa làm ở nhà, nâng tổng điện tích lên thên khoảng 700 square feet.
Anh vẽ, nộp plan lên city, chờ permit rồi bắt đầu thi công. Cái gì anh cũng làm, từ plumbing, điện, nước, insulation, dry wall. Cái nào khó, cần chuyên môn anh gọi người chuyên nghiệp, khi họ làm xong phần khó và budget mình run low thì anh lại làm tiếp một mình. Budget mình thấp quá mà sửa rất nhiều, hên có anh làm việc không ngừng nên bảy tháng sau mình đã được dọn vô nhà mới.
Những ngày đầu em hay khoe nhà, cái bếp mới, bath room mới, phòng khách mới, phòng ngủ mới. Mọi thứ đều mới nhưng em vui nhất là cái walk in closet của em bự như cái bed room. Lúc người từ city xuống inspect ông hỏi đây là phòng gì, anh nói là closet của vợ. Ông ấy hỏi vậy closet của anh đâu, anh chỉ qua một góc kẹt, ông cười quá chừng.
Nhận được nhà thì tụi mình hết tiền làm landscape. Hai đứa phải chờ một năm và lúc giá nhà lên, cộng với tiền lời xuống một chấm mới được refinance và cash out. Lấy ra được thêm tiền mình đổ xi măng sân trước, bên hông, sơn nhà, trồng cỏ. Anh mua và gắn patio bên hông nhà, bày bàn ghế, gắn Tivi. Chú còn đi mua và setup cho mình cái BBQ grill tốt. Em đi mua succulent, hoa hồng trồng trước sân, và mua cây ăn trái về trồng. Đất và thời tiết ở Nam Cali tương đối hợp với cây miền nhiệt đới. Nghe em muốn trồng cây ăn trái chú Tân cho mình hai trăm mua cây khế. Trước nhà chú và các gia đình từ kênh 5 phần lớn đều trồng cây khế. Cây nhà chú là khế chua ngọt đầy đủ nên làm các món cơm hến, gỏi bò rất ngon. Cô Hương thì mang qua cho mình một cây mãng cầu Lisa đỏ đã ra một trái.
Em theo lời giới thiệu của người quen đã tìm tới anh Thanh bán cây ăn trái ở Garden Grove. Nhà anh là một vườn cây lớn đủ loại cây trái. Anh Thanh cao gầy cứ hỏi mình muốn mua cây gì. Em trả lời muốn cây nào khỏe mạnh, dễ sống. Anh khuyên thôi mỗi thứ trồng một cây. Anh lựa cho mình mẵng cầu giống Do Thái, nhãn, vải, sapoche, đu đủ, mận xanh, mận đỏ, ổi Thái ruby không hột, bơ, lekima, cóc, và một cây khế. Chú Tân cho hai trăm thì cây khế là một trăm tám, em lời hai chục. Lựa được cây rồi anh Thanh chở cây, đất, phân bón qua để trồng luôn cho mình. Hôm anh đến có mưa nhưng anh và bác Thành vẫn đào liên tục trồng suốt năm sáu tiếng để trồng hết cây. Trước sân em chọn trồng cây lekima vì cây sẽ có trái màu vàng rất đẹp. Sau sân nhà đọc vách tường là hàng cây sapoche, vải, nhãn, ổi… Đặc biệt anh Thanh trồng cây khế ngay phòng ngủ để em có thể ngắm hoa khế màu tím dịu dàng khi thức dậy. Sau khi trồng anh Thanh dặn phải tưới mỗi ngày trong vòng một tuần vì đất chung quanh rễ cây còn rất cứng, cây sẽ khó bén rễ. Em hăng hái ra vườn tưới cây như lời dặn nhưng được hai ba ngày thì đành cầu cứu anh gắn ống nước vì tưới tay lâu nhưng không đều, cây dễ bị thiếu hay dư nước. Vậy là anh sau khi đi làm hay trong weekend là ra vườn gắn hệ thống tưới. Làm xong anh lên youtube university để coi điều chỉnh bao nhiêu nước là đủ. Có nhiều cách tưới nhưng nhìn chung đều là tưới đủ nhưng phải để rễ cây có giờ khô ráo chứ không rễ sẽ bị úng. Cuối cùng anh chọn tưới một tuần ba lần, mỗi lần ba mươi đến bốn mươi lăm phút tùy theo nắng nhiều hay ít.
Em không có tay trồng cây mà người Mỹ gọi là green thumbs nên em hồi hộp trông cây lớn. Em chụp hình từng cây để so lúc mới mua đến những tháng sau. Mình trồng cây tháng ba, đến sáu tháng sau các cây lớn nhanh như thổi. Nhanh nhất là ba cây đu đủ. Lúc mua về ốm và thấp hơn đầu gối em vậy mà sau sáu tháng đã cao hơn bức tường. Hai trong ba cây ra trái bự hơn hai trái football cộng lại. Cây đu đủ thứ ba ra hoa mà không đậu trái được cho là đu đủ đực nên mình đã chặt đi và trồng thêm cây ổi Đài Loan ruột trắng ít hột.
Thấy mấy cây lên tươi tốt, từ từ em làm overtime mua thêm nhiều cây nữa như nho thân gỗ, táo juju Apple giống Thái Lan, xoài Malaysia, mận hồng Sóc Trăng. Em còn trồng thêm ngay side walk một giàn đào donut, cây táo có ghép bốn giống, lê Mỹ, Korean pear, mận pluot. Em mong khi Tết đến các cây sẽ ra hoa trắng hay hồng cho nhà cửa có màu sắc. Anh Thanh còn trồng thêm trong các chậu cho mình lá lốt, ớt, sả, và một cây hạnh.
Một trưa hè, em ngồi bên anh, nhìn ngắm căn nhà xanh vàng mà anh đã thức nhiều đêm để tỉ mỉ chọn màu. Chung quanh nhà là các cây đang ra hoa, trái. Em nói với anh em vui quá vì tuy đã đi xa quê nhà, tụi mình vẫn mang theo được quê hương. Khế ở nơi đây chua ngọt trộn đều như mồ hôi nước mắt trộn lẫn những nụ cười và sự hãnh diện của ba má anh sau những ngày ba má còng lưng may vá để tích góp từng hai ba chục cent nuôi lớn chín người con. Nhãn ở đây ngon ngọt nhưng đụng trúng gió Santa Ana mạnh rớt không còn bông nào. Những cây như đu đủ, đào, mận, táo  lên khỏe re. Đu đủ xanh này là giống mọi người gọi vui là đu đủ Mễ nên một trái có thể làm gỏi cho hơn mười người ăn. Trái chín thơm ngon, ăn không hay xay sinh tố đều tốt. Cây táo bốn giống trước nhà đậu hơn trăm trái. Cây nho thân gỗ lại ra trái quanh năm, hai ba tháng một lần.
Quê hương, ngôi nhà thứ hai của anh và em ở Mỹ không chỉ có khế, nhãn, chanh, sả, ớt, đu đủ mà có thêm phở 79, quán phở anh rate là ngon nhất thế giới. Có quán bún bò O Điểm chú Tân, quán bún riêu cô Hương chú Chương, quán Cao Lầu cô Cúc chú Mỹ. Rồi có chương trình hát cho nhau nghe, thầy đàn slow, học trò hát rock của thầy Cao Minh Hưng để giải trí và họp mặt mỗi tuần.
Anh ơi quê hương mình ở đây em đã thấy, ôm, rờ được gần hết những gì của quê cũ. Em hình dung được ngày ba má đắt anh và bảy anh em khác lên tàu vượt biển. Có lúc sóng đánh, anh bị đẩy lên trời rồi hên sao lại rớt xuống tàu. Em ngửi được dòng mồ hôi của ba em giữa mùa đông khi ba cào đá, tuyết bám trên xe sau ca làm swing shift. Em nghe được tiếng các em nhỏ ê a bài đồng ca khi má em đến lúc ra đi vẫn dạy tiếng Việt đến những ngày gần cuối.
Anh ơi khi thấy các cháu các em học lịch sử Việt và hát vang những bài bát tiếng Việt do anh Cao Minh Hưng sáng tác em thấy một quê hương được hồi sinh trên đất Mỹ. Nó làm em quên đi những năm tháng tuổi thơ âm thầm, lo miếng ăn, miếng mặc hơn là ca hát líu lo. Nhìn các cháu các em, và nhìn con mình vừa nói tiếng Anh vừa học tiếng Việt em thấy tuổi thơ của em đang được tiếp nối.
Nhưng anh ơi, có một điều em không thể mang theo, đó là mấy chục triệu người còn sót lại. Hạt giống cây Việt Nam bằng cách này hay cách khác đã đến được Mỹ và học cách bén rễ, ra hoa, đơm trái. Chúng ta cũng bằng cách này hay cách khác, cày sâu cuốc bẫm để con cháu mai sau có một khởi đầu đầu bớt gập ghềnh hơn cha ông. Nhưng còn bao nhiêu người còn ở lại sẽ ra sao.
Hôm nọ em đọc báo thấy báo kể một người Việt muốn nhập cư vào Úc hay Canada nhưng nhân viên di trú đã kiểm tra điện thoại và không cho phép người đó nhập cư. Có nhiều ý kiến được đưa ra nhưng em để ý có người lên tiếng về quyền riêng tư và hỏi vì sao nhân viên di trú đã coi phone cá nhân của người Việt. À thì ra, ở nơi quê hương đầu tiên đó đã có người biết đến quyền riêng tư, bảo vệ tư ẩn. Vậy em có thể tin rằng sẽ có người biết đến quyền làm người, quyền được nghe, được nói như nhạc sĩ Việt Khang đấu tranh. À thì ra, cách cửa ngăn Việt Nam đến thế giới bị đóng nhiều năm đang dần hé. Nó được mở bằng những bài thơ, bài văn, bài hát của các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ ở khắp nơi trên thế giới giới. Nó được mở bởi những cây chuyện vì sao người Việt ra đi và có những quê hương thứ hai, thứ ba. Nó được mở không bằng những câu chuyện dát bạc vàng mà bằng những giọt mồ hôi của ba má chúng ta, cố gắng ở xứ người nhưng không quên quê cũ.
Cây khế đã đi theo em nhưng em sẽ theo ngòi bút của mình để tìm cây khế xưa và kể cho khế nghe chuyện của chúng ta. Chúng ta sẽ mang quê hương thứ hai về với quê hương thứ nhất. Chúng ta đi mang theo quê hương và sẽ mang quê hương mới về với quê hương cũ. Khế ở đây không chỉ ngọt, nó vừa ngọt vừa chua như những con đường mà ông cha mình đã đi quá. Vậy đó, chúng mình sẽ tiếp tục còn đường đó và kể cho gốc khế ngọt ở quê nghe vì sao mình xa quê và có giống khế chua ngọt trên xứ người.
 
Tạ Nguyễn Nam Trân ( Thuỵ Nhã)