
Tiểu sử: Hà Văn Chương bút hiệu Chương Hà 1/1941 Hội viên Văn Bút Việt Nam từ 2016 Sinh hoạt với nhiều diển đàn từ 2013 tới nay, ngoài nghề Dược Viết văn, thơ, nhạc,và ngâm thơ,ca hát . Tác phẩm: Xuất bản cuốn thơ lớn Thơ Chương Hà 2014, Viết chung với nhiều văn thi sĩ :Quê Hương Trong Hồi Ức 2014, Tuyển tặp văn học nghệ thuật Câu Lạc Bộ Tình Ngệ Sĩ 2015, Tuyển tặp văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Nam Hoa Kỳ 2015 Nhiều nhạc phẩm từ tác giả và viết chung với các nhạc sĩ khác CD Một Thoáng Tình Nồng ,CD Thét Vang Hơn 150 youtubes thơ ngâm, thơ phổ, nhạc phổ. Vẫn liên tục hoạt động văn hóa, nghệ thuật sau khi hưu trí từ 2018 tới nay Hội viên liên tục của Văn Bút Việt Nam |

![]() |
![]() |
![]() |
Trang thi nhạc của thi nhạc sĩ Chương Hà |
CÁI KHĂN QUÀNG Cái khăn quàng bơ vơ trong ngăn tủ nhỏ Đợi mùa đông hay mong chút chạnh lòng Từng năm trôi qua lắng sâu kỷ niệm Phai màu khăn, có mờ nhạt người cho? Mùi nỡ xóa dần ân tình của ngày xưa Mà tình gởi cố nồng nàn hơi hướm In sâu đậm ngất ngây trái tim từng khô héo Tô điểm chút niềm vui đường hạnh phúc hiếm hoi Cái khăn quàng rực rỡ biết ủy an người lẻ loi Quàng gần gũi, khít khao trái tim mỗi khi lạnh lẽo Những lằn thêu viền, những sợi len đan khéo Mỗi khi quàng đều nhận ý tình người tặng gói theo Chương Hà |
Ngày tôi chào đời 15 tháng Giêng, xin chia sẻ bài thơ ĐỂ LẠI NHỮNG GÌ TÔI CÓ THỂ Tám mươi Bước vào tuổi vàng. Tôi còn gì đắn đo, còn gì mơ màng Tình đầy trong tim, nhân nghĩa tràn khối óc, Buồn vui cuộc đời đều nếm trải được, Đều giữ kỹ hết. Kỷ niệm chất chồng ký ức một đời người. Những con đường phẳng phiu hay sóng gió, Hạnh phúc và đớn đau Hội ngộ, chia ly, mọi nỗi thăng trầm, Tình cảm, tiền tài, danh vọng. Nhẹ nhàng rũ gánh cuộc đời với thong dong , tự tại. Khoảng đường còn lại chắc gì tiếp nối lâu dài. Tiếng hát, lời thơ sau nầy có làm vui ai đó Hay chỉ chút xót xa, ngậm ngùi ,rồi vùi trong quên lãng. Giờ đây khi trí óc tôi còn minh mẩn, Tôi cứ vẽ vời những lời thơ muôn màu, muôn vẽ, Cứ nghêu ngao, lếu láo khi còn hát nổi. Có chút gì vui ở cuối đời Lãng đãng nối nhau, thẩn thơ mà yên ả Nuôi những ngày còn tới thật bình an. Chương Hà Sinh nhật thứ 80 tháng giêng 2021 |
Mưa Trên Mái Lá Từ lúc nào tôi nghe tiếng những giọt mưa rơi trên mái lá Ôi những ngày tuổi thơ rất xa tự nhiên bây giờ bỗng nhớ Biết làm sao khi hồn mình tự trở về tuổi nhỏ Những kỷ niệm vui buồn rất ngây thơ Rất đơn sơ mà rất sâu, rất rõ Thời gian không thể níu lại Những vui buồn càng chất chồng trong trí nhớ Mà mình được sống lại sâu sắc, thấm đậm hơn Thật hạnh phúc khi mình còn có thể Tiếng mưa cứ thánh thót trên mái lá ngôi nhà nhỏ ngoài bờ biển Cả mấy anh em rút vào nhau cho đủ ấm, mà ngủ chen chúc chỗ Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng mưa rơi mơ hồ vang vọng Làm kỷ niệm để mỗi lần nghe phải nhớ Âm điệu đều đặn,chơi vơi Chùn lòng trong bồi hồi, xót xa rồi ngậm ngùi Một chút ấm nồng, một chút hụt hẫng Một đám anh em, giờ chỉ còn mấy đứa Cùng chia nhau sống lại một thời đầm thấm Chương Hà |
Đỉnh Tình Yêu Anh dì̀u em tận đỉnh Potala Trời ít cao chắc mình vói không xa Nói với trời mình thương nhau lắm Đang chia từng hạnh phúc đậm đà Trao nhau từng hớp hơi dưởng khí Chỉ tình mình hòa quyện tiêu dao Phải chăng tim choáng ngộp tình yêu Tuông trào khắp đỉnh trời Tây Tạng Đặt lòng trong bình an,thanh thản Tình chất chồng,thanh thoát ,thong dong Vòng thời gian xoay chuyển không cùng Tới vô vi trải xa trần tục Tiếng thiền chung vọng vang thánh thót Mây bồng bềnh che cõi ta bà Ôi thiền tâm hội giữa hồn ta Lời Phật niệm kinh cầu đôi lứa Ta rửa tình trong veo trên đất hứa Chương Hà |
Xuân Đến Rồi Nhạc Chương Hà – Nguyễn Hữu Tân Xuân, Tết nôn nao lòng người dân Việt. Mời quý thân hữu cùng mong ước và hy vọ̣ng với “Xuân Đến Rồi” của Chương Hà https://youtu.be/Q4KQkY8usNM |
BẰNG TRÁI TIM NHÂN ÁI Bao ngày tôi bó rọ trong nhà khi dịch hoành hành Tôi biết tôi không thể góp phần tạo gánh nặng cho người y tế Họ ở đầu sóng, ngọn gió Bỏ quên tánh mạng, xả thân cứu người Tôi ráng tránh bị nhiễm rủi gây hại cộng đồng Lan binh cướp sinh mạng bao người khác vô tội Tôi nóng ruột từng ngày đếm số người bị Covid giết hại Những tuổi vàng thoi thóp, bất lực chết vội Trút bỏ gánh nặng tinh thần cho con cháu Bỏ cái níu vói hụt hẩng chút cuộc đời còn sót lại triền miên bịnh hoạn Thấy thương quá Họ lần lượt theo nhau nhận cõi vô cùng Thượng Đế đang tuyển chọn giữ lại những mầm non trẻ trung, đầy nhựa sống Để họ tung tăng bay nhảy, vô tư lự với hiện trạng Nhưng nhìn kia bao người vội vã may khẩu trang Nấu món ăm dã chiến cứu nạn Gói ghém chia sẻ miếng ăn thanh đạm cho người bị ngưng việc Họ đang trao đổi tình nhân ái Xây dựng mối đoàn kết, hợp quần nhân loại Và những người tạm cách ly xã hội Dùng thời gian dự thảo cho cuộc sống mới Giúp người nghèo đói, khốn cùng, thiếu thốn Cùng nhau chống đở đất nước lúc khốn đốn Vá víu nhanh vết thương mau lành lại Bằng tất cả những trái tim nhân ái đồng tâm Chương Hà Mùa dịch Vũ Hán |
CỨ MỖI THÁNG TƯ Những cơn sóng nhấp nhô,vồn vập, nổi trôi tràn dĩ vãng Biển cả mênh mông, kinh hoàng và hãi hùng. Cướp biển, đói khát, vật vã, xác vùi sâu biển khơi Những vất vưởng, níu với, vượt rừng vượt bụi Trốn chui, trốn nhủi, tránh loài quỷ dữ. thí mạng qua biên giới. Tháng tư rã ngũ, tàn hơi vì lũ ngụy cố dồn áp lực. Dẫu thí quân, lính già, lính trẻ gần hết. Ta thì cạn khí giới, đạn dược, Đồng minh bỏ rơi, không tiếp sức. Trái lựu đạn chết chùm. Đường rút lui tuyệt vọng. Phát súng nghiệt ngã, vinh dự cuối cùng ghê tởm đón kẻ xâm lược. Họ giải phóng một chánh nghĩa, để sát nhập một đảng cướp bất nghĩa, vô lương. Bao ngậm ngùi, hờn tủi, dọn mình vào trại tập trung Nhốt tù cải biến tư tưởng , hay đi đày vùng kinh tế mới. Tháng tư hấp hối Chịu đựng để hận thù được gộp rửa từ kẻ thắng cuộc cố tình chụp mũ buộc tội. Mệnh nước buông xuôi, dân tộc lênh đênh. Tháng tư ãm đạm, buồn tênh Trời sầu đất thảm, quê hương tang tóc, hoang tàn Tất cả phải sụp lùi, xác xơ, trơ trọi. Những tiếng nấc trào trở vào tim phổi, tê dại, nhức nhối. Tháng tư, một lịch sử cố sang trang mà để hàng mấy chục năm sau càng thêm tăm tối. Chương Hà |
TẾT CỦA NGƯỜI Ở XA Tết đến rồi vội qua Năm nữa xa quê nhà Chút xuân nào lếu láo Buồn thân người thân ta Dân lầm than đói khổ Mừng Tết trong sót sa Niềm vui hòa nỗi sợ Cho xã tắc sơn hà Việt cộng rồi Trung cộng Thống trị nữa hay sao Đất đem dâng bán hết Người càng nô lệ Tàu Tết cùng xa quê xưa Đành nhìn về đất mẹ Uẩn ức tràn ngập lòng Lệ nóng cùng chan chứa Tết 2014 Chương Hà |
BẰNG LĂNG TÍM Hôm xưa tôi tới tìm người Hoa bằng lăng nở tím trời yêu thương Tôi lỡ thương người thích hoa màu tím Nên phải chăng hồn tím rịm tình buồn Nhớ người theo từng chiều tím buông Trông ngóng người ,tím vườn cỏ lạ Rừng oải hương tím thơm mùa hạ Đồi heather tím nhạt chân trời Thường bơ vơ,tím ngắt tình người Từng lang thang,tím chiều biển cả Tà áo tím nào,cũng xui lòng rộn rã Hồn vật vờ,tim tím mối yêu thương Lén mong tìm trên khắp nẽo đường Bóng dáng ai,bên giòng sông thuở nhỏ Hoa bằng lăng ,tím một thời thương nhớ Hoa bằng lăng,tím cả dấu chân quen Bao năm rồi,người có trở về tìm Ép hoa tím trong tập thơ tình cũ Đủ chan chứa trọn tâm tình tôi ấp ủ. Chương Hà |
CHIM XANH ĐÃ TRỞ VỀ Tới khi nào em mới biết Chim xanh đã trở về Mùa Xuân hẹn hò của mình đã cận kề Cây đâm chồi lá non, hoa Xuân đã đơm nở Trái tim mõi mòn suốt Đông tàn mở ngỏ Ngóng trông vang vọng bước chân em Hồn anh bỗng bừng dậy qua đêm Đang háo hức chờ ánh bình minh rạng rỡ Bao mùa Xuân mãi chờ ta đó Sau bảy tám mươi hay còn bao nữa Em mau về khi tình yêu chan chứa Hai trái tim đang thổn thức ngóng trông nhau Vạn vật hồi sinh mừng chia sẻ tình sâu Chương Hà |
BẦU TRỜI THÁNG TƯ Tôi đã thấy một khung trời ảm đạm Xám xịt, tối tâm Thời gian ngưng đọng và tương lai đứng yên Lời cầu nguyện tắt lịm , vô vọng Những chiến hữu tử thủ đã nằm xuống Tiếng súng đã im hơi, uất nghẹn Nước mắt tôi cũng đọng lại không còn chảy xuống Ôi dân tôi,đồng bào tôi đi vào khổ nạn Những kẻ xâm lăng đã thắng Nhờ cỏng rắn cắn gà nhà Nồi da xáo thịt Cơ hội đánh giặc mướn Khí giới nợ vay mượn Nga Tàu chồng chất Chỉ cố giết nhau để giành thêm đất, mà dâng cho giặc Họ đánh giặc mướn, mà nói là để thống nhứt Tròng cổ dân trong mọi lệ thuộc Đâu chỉ họ cố làm nô lệ, tự mình trói buộc Người dân Nam bị giải phóng có vui mừng đâu Được thống nhứt họ đều hiểu bị tròng cổ ách Nga Tàu Chỉ những kẻ cuồng tín khát máu đồng bào Không thể hiểu Kìa họ trơ tráo giành giựt cướp chiến lợi phẩm Đồng hồ ,tv, máy giặt, tủ lạnh… Vội vơ vét cho nhanh chở về miền bắc Đảng giữ hết dùm cho dân Nam an lòng Sẫn sàng làm kẻ chiến bại Đi vùng kinh tế mới Khi lính ngụy sẽ vô tù cải tạo chết dần, mòn mõi Chương Hà |
TÔI ĐÃ LẦM ..NHƯNG SẼ KHÔNG SAO Tôi đã lầm Tưởng mùa Xuân vừa tới Hoa nở tưng bừng như mở hội Hải Đường, Trà Mi, Mộc Lan rồi Đào Mai khắp khởi Ngày Tết vừa vặn những niềm vui Dè đâu hoa tuyết ập tới Vùi vập tơi bời Nàng Bạch Tuyết cố khoa dáng dấp trắng tinh giữa đêm ngày tăm tối Nhiệt kế biểu thử kim tận góc cuối Không điện, không nước, không mạng, rồii không phôn như thách thức người dân vô tội Thử coi vài ngày như nơi bắc cực Làm người tiền sử không có áo lông thú Dân chăn bò quen ở ngoài trời Quên cả chục ngày không tắm gội Thơm mùi tự nhiên Không gian yên lặng, thời gian lắng đọng Còn gì hơn ngồi nhìn lửa liếm lanh quanh thanh củi Lửa hồng nhảy múa , reo vui trong lò sưởi Mà mình như trơ vơ Mặc kệ cuộc đời trôi Cho tới khi đất trời thôi giận dỗi Hoa mùa Xuân hy vọng bừng nở tươi trở lại Lại làm đẹp cuộc đời Chương Hà Tết 2021 |
Vẫn Mùa Thu Của Riêng Ta Trên con đường uốn lượn nầy lá úa vàng bay lả tả Anh nghe tiếng chân em giẫm trên lá khô nhè nhẹ Từng mùa thu qua mình vẫn hẹn nhau cùng ngắm lá Trời trong xanh, không khí dịu dàng Mình lắng lòng yên ả Nắng hanh hao ngủ mơ màng cùng cây cỏ Chỉ có lá xanh, lá vàng, lá đỏ khoe màu rực rỡ Hồn ta nao nao cùng hoa lá Từng mùa thu đất trời cùng ta thêm mới Kỷ niệm êm đềm thêm chất chồng dịu vợi Ta hứng lá vàng từng mùa, ấp ủ cõi tình Cùng với trời đất chan hòa, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài xa tiếng lũ chim sâu ríu rít tìm trái chín tới Gió hắt hiu đẩy đưa, trêu đùa em, mơn man trên tóc, trên vai, trên má Lá nào ngập ngừng run rẩy, lá nào nhi nhảnh, nhún nhảy trong từng cơn gió Mặt nước trong gương phẳng lặng mặc lá đỏ,lá vàng điểm tô bức tranh thủy mạc mơ hồ Mùa thu nào cũng của riêng cho chúng ta Mình chỉ muốn tựa vai nhau lim dim thư thả Thơ thới cùng đất trời lặng lẽ vào mùa Chương Hà |
Những Vầng Trăng Tình Yêu Có vầng trăng nào úa Khiến người buồn bâng quơ. Trăng vàng nào rực rỡ Sáng cuộc tình nên thơ. Một khuôn trăng lợt lạt Cô động ngàn nỗi niềm Chút ánh ngà dịu sáng Ấm cả cõi trời đêm. Mảnh trăng tròn vành vạnh Chứng hẹn biển, thề non Nghĩa tình đầy, bền chắc Từ trăng khuyết, trăng tròn Cả đất trời minh giám Trăng sao cùng điểm trang Hạnh phúc tràn miên viễn Lóng lảnh phủ trần gian Có lần vầng trăng đỏ Thương xót xa, võ vàng. Vầng trăng xanh hội ngộ Tình lai láng, mênh mang. Tình già, trăng cổ độ Trăng non, tình sắt son Màu trăng nào cũng đẹp, Hằn in dấu thiên đàng Chương Hà |
LÀM NGƯỜI VIỆT NAM RẤT BUỒN Khi ba tuổi tôi đã biết bò trốn dưới sàn ván khi nghe còi hụ máy bay Nhựt oanh tạc Chín tuổi, sụt sôi lòng đau dân tộc khi nghe trò Ơn trèo rào thành Oma chống Tây bị bắn chết Học lịch sử, tôi biết nước tôi vẫn còn là thuộc địa Dù chính nghĩa độc lập, tự do mơ hồ ý nghĩa mỗi khi đoàn học sinh chúng tôi hô hào “Đức Quốc Trưởng vạn tuế, ngài Thủ Tướng muôn năm” Tôi biết người lao công hàng ngày vẫn lui cui cạo mủ cao su ở những đồn điền thực dân Những người yêu nước còn đang còng lưng đập đá nơi Côn Đảo Tuổi thanh niên của tôi chỉ vài năm nhận thức Nửa nước mình thực sự thanh bình ,không nghe tiếng bom, tiếng pháo Người dân sung sướng no cơm, ấm áo Dù lắm ngậm ngùi đất nước bị phân đôi Dù xót dạ cho phần người thêm bị đọa đày trong xích cùm nô lệ mới Hai mươi năm từng thế hệ chúng tôi phải gây hận thù bắn giết nhau Làm vật hy sinh vô lối Người dân tôi hiền hòa, hơn mấy ngàn năm phải luôn tự vệ để sống Ghê tởm chết chóc mà vẫn giặc ngoài giặc trong Làm người Việt Nam rất buồn Khi thống nhứt phải trả nợ chiến tranh, phải đền ơn hổ trợ ngoại bang Phải triều cống Đất nước vẫn bị bức biếp, chia cắt, mất mát, tương tàn Chủ nghĩa thực dân, rồi chế độ cộng sản, người dân càng thống khổ muôn vàn Càng đau lòng hơn vì là người mình đàn áp, khủng bố, tàn sát dân mình Ngụp lặn, suy sụp, nô lệ hơn trong ão tưởng đại đồng Nước tôi tới bao giờ mới thật sự độc lập, thanh bình Tự do, dân chủ bền vững? Làm người dân Việt thật buồn thảm Chương Hà |
ÁO BÀ BA Em ngỡ ngàng trên phố đông người qua Gió đong đưa tà áo lụa mượt mà Bửa nay anh thấy hồn mình thiêu thiếu Em quê mùa trong chiếc áo bà ba Áo bà ba ở quê mình thuở đó Đơn giản như lòng con gái phù sa Áo trắng trong dù phai màu mỡ gà Vẫn mặn mòi mùi sông Tiền, sông Hậu Em cô gái quê mùa anh yêu dấu Áo mùi phèn, tay lem luốt ,chân bùn Da bánh mất rạm nắng khét hung hung Tóc dầu dừa, má thơm mùi cỏ rạ Trong bộ bà ba sao thấy thương em quá Cục mịch,hiền hòa như ruộng rẫy quê ta Anh một đời thương chiếc áo bà ba Nên suốt kiếp chỉ quê mùa mơ mộng Chương Hà |
CỬU LONG Ôi dòng sông vòng ôm từng vùng đất mẹ Từ hồi dựng nước đã se duyên. Chuyển từng hạt phù-sa tận bao miền đất lạ Đem trả về, bồi đấp gốc quê hương. Tới biển hiền sông chia chín ngả Ngàn dậm dài chuyên-chở yêu thương Cho người dân nam đường sống bình-thường Chín ngỏ đời, lấy chi xa lạ. Đầm rộng chim cò, sông tôm cá Nước lở, đất bồi, nương rẫy thêm vui. Rừng U-Minh, nối Đồng Tháp Mười Ướt tràm đước, đồng góp tươi sức sống. Những nhánh rẽ, chia linh hồn với ruộng. Vòm cù-lao nuôi mộng tới gò đồi. Sông bến chợ, rước ghe thuyền lui tới. Chuyển tâm tình sông Hậu vói Tiền Giang. Chín con rồng nở chung giống Rồng Tiên Un-đúc sẵn từng khí thiêng sông núi. Dòng sông hiền-hoà dẫu trải trang lắm đỗi. 8-2005 Chương Hà |
MÙA XUÂN NÀO TRÊN QUÊ HƯƠNG Tôi hỏi bao nhiêu người Nào ai biết chi đâu Chín mươi triệu đồng bào vẫn oằn oại, khổ đau Vật vã với miếng cơm , manh áo Đừng khoe chơi bạo Đốt ăn mừng cả triệu đô la tiền pháo Nổ vang trời, dễ đâu soi sáng nhân đạo, lòng người Đêm giao thừa ruột dân cứ cồn cào cơn đói Hồi họp, sợ lỡ tàn pháo rơi trên mái lá Ngổn ngang, đếm nợ chất chồng Năm đổi mới , nào có gì hy vọng Các đảng đại gia cùng nhau hễ hã , quây quần Tổng kết tiền thâu bán đất cướp, lao động bàng dân Chỉ bọn họ rộn ràng, ngượng nghịu ăn mừng che mắt thế gian Giao thừa, người ở đợ lo quét xác pháo ngoài sân Anh tài xế còn ngật ngờ chờ cậu nhậu Nhà trơ trọi, bầy con chèo queo ôm nhau trên ván Chén cháo giao thừa bỏ quên nguội lạnh Hàng ế ẩm, quán khuya đèn lịm cạn Ai ngã lưng còng, mai lao động thường thôi Ôi khi nào mới thật ngày vui, xuân đất nước tôi Không nghèo đói, Tết nhân phẩm, nhân quyền đem nỗi vui để người dân tự do, tưng bừng mở hội Chương Hà 2015 |
BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ Các anh đã giải phóng miền nam khỏi tự do, dân chủ Đuổi giặc Mỹ chẵng thấy được gì nào Nhưng anh đã giết hại bao nhiêu đồng bào Hành đòn thù khắp các trại tù cải tạo Giựt đất. Giành nhà Gầy đựng công an, côn đồ , giết người cướp của Đày dân tận rừng sâu, nước độc vùng kinh tế ão Gom góp cho đảng, rút rỉa dân đen tận xương máu Giày đạp mồ mả tổ tiên Cúng hết cả cho Tàu Bốn mươi năm các anh đã thấy đủ Dân bị bóp họng hết kêu ca Đứng lên nói, liền bị đánh đập , khảo tra Vập cho chết hay tù đày suốt kiếp Bốn mươi năm tưởng lòng dân đã chết Bốn mươi năm chúng tôi vẫn còn đây Đuốc tự do sẽ đốt lương tâm kẻ nô lệ tày trời Tội đồ dân tộc.Dâng nước cho giặc Hồn thiêng sông núi sẽ tru diệt loài quỉ dữ phản trắc Con cháu Việt Nam luôn vẫy vùng dựng cờ chính nghĩa muôn mặt Sẽ dồn về xây dựng lại quê hương Tự do, dân chủ, độc lập, phú cường Cộng đảng vô nhân không còn xẻo đất chôn thân Chương Hà 4-2016 |
CHẾT VÌ SÔNG NÚI “Những ai đã chết vì sông núi Là sống muôn đời với núi sông” Đất nước tôi sanh bao vị anh hùng Để tôi hảnh diện làm người dân Việt Nợ núi sông tôi vững tâm gánh vác Khi giặc thù còn giày đạp quê hương Người dân tôi sẽ hy sinh tới giọt máu cuối cùng Quyết gìn giữ sơn hà từng tấc đất Có ngàn người bị giết Hàng triệu người sẽ bất khuất vùng lên Sẽ cùnh nhau một dạ một lòng Quét sạch hết kẻ thù dân tộc Sẽ cương quyết giữ tự do, độc lập Để muôn dân có đời sống bình an Thân nhược tiểu nhưng không hể khuất phục ngoại bang Trân thế giới ,nước Việt Nam đời đời ngạo nghễ Chương Hà |
CÁI KHĂN QUÀNG Cái khăn quàng bơ vơ trong ngăn tủ nhỏ Đợi mùa đông hay mong chút chạnh lòng Từng năm trôi qua lắng sâu kỷ niệm Phai màu khăn, có mờ nhạt người cho? Mùi nỡ xóa dần ân tình của ngày xưa Mà tình gởi cố nồng nàn hơi hướm In sâu đậm ngất ngây trái tim từng khô héo Tô điểm chút niềm vui đường hạnh phúc hiếm hoi Cái khăn quàng rực rỡ biết ủy an người lẻ loi Quàng gần gũi, khít khao trái tim mỗi khi lạnh lẽo Những lằn thêu viền, những sợi len đan khéo Mỗi khi quàng đều nhận ý tình người tặng gói theo Chương Hà |
TÌNH CHA Con biết ba rất nghiêm khắc. Tới lớn tụi con còn sợ. Sợ nhưng tụi con rất thương ba Kính yêu chứa chan trong nỗi sợ. Thương ba từ tấm gương ba cư xử Hiếu thảo, nghĩa tình, vị tha vẹn đủ. Thương các con cố giữ trong lòng. Lo các con, bửa cơm thiếu đứa chưa về, chưa chịu ăn. Vui mới ra mặt ngày cả mấy đứa đều đậu hết, Cuối năm phần thưởng chất đầy nhà làm tiệc Mà không cho mừng vui quá sức, đờn ca xướng hát. Đứa nào học dở bị phạt Chỉ cơm nguội, không có đồ ăn. Cả tháng trời phải ráng học hành Được điểm tốt mới được yên phận. Cha nghiêm, khuôn khổ cho các con được nên người hữu dụng, Un đúc tốt trong luân thường , đạo lý Khổng Mạnh, Tạo nên người đáng mặt làm người. Các con khôn lớn , cha đã qua đời Hiểu được thắm thía ơn cha như núi Thái Sơn Muốn tạ được nghĩa ơn, thì đã muộn. Chương Hà |
LÒNG CHA “Khi con còn nhỏ cha ôm con trong lòng Khi con lớn khôn,cha giữ con trong tim” Như cuộc trần dính liền trong định mệnh Mình cùng chia sẻ suốt đời. Cha hân hoan khi con châp chững bước vội Con ngọng nghệu bập bẹ tiếng ba Con tập tành đáng vần chữ mẹ Khuyến khích , vỗ về lần đầu con nhập học Ch\i cùng con từng trò chơi: thả diều, đánh đáo Ân cần dạy con biết hiếu thảo trung dũng, nhân nghĩa Con lớn khôn thành nhân chi mỹ Cha vẫn phập phồng không thể vững lòng , toại ý cứ lo âu từng biến chuyển đời con Con thành gia thất cha mừng vui hơn Gia đình mình giờ được phần đầm ấm Con đổ vỡ, lòng cha quặn thắt, rướm máu Chiều về nhìn con ngồi trong bóng tối , buồn thiu Đứng đi lủi thủi Cha tê tái, chua sót cùng ngậm ngùi Thông cảm với con những gì cha từng chịu đựng Điều bất hạnh phải chi riêng chỉ để mình cha gánh trọn Chương Hà |
Mùa Thu Của Em Và Anh Gió heo may đón mừng thu về, Mùa thu mang tình em thiết tha. Trong sương lạnh chất chồng thương nhớ, Sưởi lòng nhau mòn mỏi , xót xa. Chút nắng nhẹ ru hồn xao xuyến. Trời trong cao chan chứa tình nhau. Mây bồng bềnh nồng đượm hương yêu. Em thủ thỉ dòng thơ êm ái. Mùa thu đến từ nhau mong đợi. Dịu đôi lòng thê thiết nhớ mong. Mùa nào xa, lá đổ âm thầm. Đông tàn tạ , rét hồn khô héo. Dù hương xuân nở hoa hy vọng, Trời hạ hồng nung nấu ngóng trông, Thu cứ về rộn rã đôi lòng, Lá lả tả đếm niềm lưu luyến. Cúc vàng hoe đơm tình mọng chín. Vọng mơ hồ chuông gió ngân nga. Ta nén lòng chịu đựng năm qua Chờ thu mới lòng ta ấp ủ. Gặp nhau giữa lời thơ thương nhớ, Giọt lệ mừng nối giọt mưa thu. Xóa lệ nhòa dai dẳng từng mùa. Chia niềm vui quên bao trắc trở. Giờ ấm lòng , dịu dàng nắng mơ. Ta gom vẻ huy hoàng, phơi phới, Lá rơi rơi tình thu ngập lối Trao tình đầy giữ suốt mùa thu. Chương Hà 9-2016 |
TẾT CỦA NGƯỜI Ở XA Tết đến rồi vội qua Năm nữa xa quê nhà Chút xuân nào lếu láo Buồn thân người thân ta Dân lầm than đói khổ Mừng Tết trong sót sa Niềm vui hòa nỗi sợ Cho xã tắc sơn hà Việt cộng rồi Trung cộng Thống trị nữa hay sao Đất đem dâng bán hết Người càng nô lệ Tàu Tết cùng xa quê xưa Đành nhìn về đất mẹ Uẩn ức tràn ngập lòng Lệ nóng cùng chan chứa Tết 2014 Chương Hà |
NHỮNG BƯỚC NHẢY CUỐI CÙNG Điệu nhạc nổi rộn ràng Chàng Marachi áo trắng Chiếc Sombrero rộng vành Ngựa ô dựng bờm, hùng dũng, vội vã ra sân Những bước ung dung, nhịp nhàng Những bước rộn rịp, sôi động Hai nhịp chân, bốn nhịp chân, nhanh chậm Bước tới, bước lui, nhảy qua, nhảy lại Phóng lẹ, dậm chân , điêu luyện, hăng hái Sân cỏ thu hẹp nên có khó khăn Biểu diển tới sức cùn, lực tận Tất cả cho nghệ thuật Và vì nghề nghiệp, mưu sống Với tất cả tấm lòng Bằng tất cả trái tim Trái tim mệt mõi bỗng bị nghẽn Hơi thở khó khăn, đứt đoạn Ngã ngang, hấp hối Tim người xem cũng cùng đau nhói Ngẩn ngơ điều mất mát quá vội Ôi ngựa ô trong lần biểu diển cuối Tới hụt hơi Để lại cho đời nỗi bồi hồi, thương tiếc không nguôi Chương Hà 1/10/2023 |
Tìm Nhau Trong Sương Mù Em có còn về tìm anh trong mù sương Vì yêu thương dù tuyết giá mịt mùng Tình mãi ấm nồng nên đường xa không ngại Gặp nhau, thấy nhau, chia niềm hạnh phúc tuyệt cùng. Tâm sự vơi đầy như chập chùng tuyết rơi Theo gió rét từng cơn hun hút ngập trời Chút nắng hồng chói chan như ánh mắt nhìn nhau rạng rỡ Đêm sâu rúc vào lòng nhau chia tấm chăn tơ. Sẽ cùng thấy mùa xuân tươi trong giấc mơ Nhận đất trời, vạn vật đều vui. Những ngày sống bên nhau dù rét buốt, dù lạnh lùng Đều tràn trề từng phút giây hạnh phúc. Chín tháng nhớ thương cao chất ngất Ba tháng đông xin dài dằng dặc Tìng đông rạo rực hương xuân, nồng nàn lửa hạ, mơ màng sắc thu Dù mịt mù mùa đông sương mù man man, lê thê Ta vẫn càng tìm thấy nhau, vẫn giữ tình nhau trần duyên tuyệt thế. Mùa đông Kỷ Hợi 2019 Chương Hà |
Năm Mươi Năm Mình có duyên không sao cứ gặp rồi xa Năm mươi năm, tình đầu tình cuối nhạt nhòa Những cuộc tình êm đềm hay dạn dày, sóng gió Đôi tim cằn cỗi giờ đã già nua Còn chút gì nồng ấm tình xưa Hay lạnh lẽo trong dỗi hờn, oán hận Là mỗi người theo một số phận Trách chi trời, chi đất, chi người Hay chống chế chỉ duyên, không nợ Ràng buộc tơ tình quá đổi thờ ơ Trắc trở khiến xui đôi đường lở dở Cạn kiếp người trang trải ,chứa chan thống khỗ Nghe tiếng nói giọng cười đầy bỡ ngỡ Gặp lại rồi sao cay đắng, xót xa Yêu thương, nhung nhớ đã hụt hẩng, ơ hờ Chỉ là hận thôi, thì nhìn lại nhau sao nỡ Chương Hà |
VẪN NGHE TIẾNG SÓNG Trong chuyến du lịch kỳ nầy Tôi gặp một toán năm người khiếm thị Nhìn những cây gậy mò mẫm trên bong tàu Lòng vòng trên đường dạo Trên ngõ tìm thang máy Những nơi vào phố, mấy nơi du thuyền dừng lại Tôi thấy sức sống mãnh liệt từ năm người vịn tay nhau Người bảo trợ kiên nhẫn chỉ dặn Chỉ một hai ngày họ đã quen thuộc hẵn Họ đã từng người tìm tới những nơi tự thích Một hốc nhạc ,một chỗ êm ả của người đọc sách Và những nơi ồn ào sinh động Tôi thấy rõ một người tới nằm trên ghế dài ngoài bong Lặng yên nghe từng tiếng sóng Họ không nhìn thấy, Nhưng chắc họ cũng biết sóng lớn, sóng nhỏ Biển yên, biển động Nước màu xanh và bọt trắng ở quanh thuyền Vẫn hưởng thụ những phút giây bình an Thanh thản với người cùng tàu Và hòa điệu cùng trời biển nhiệm mầu Chương Hà |
ĐÂU Ở BÊN NHAU SUỐT ĐỜI Hãy vẫn nắm chặt tay anh khi mình đi bên nhau Nũng nịu dựa vai mỗi lần em muốn tựa Âu yếm chậm mồ hôi trán nhau khi mệt mỏi Tim anh vội đập nhanh mỗi lần em gọi Hồn em vẫn rưng rưng mỗi khi anh nói tiếng em Em ơi! em ơi! anh gọi em không thôi dù tới lúc ta già nua cằn cỗi Những ngày quí giá sẽ một lần không còn tới Nhưng tình vẫn mặn nồng, lúc đầu lúc cuối Tình yêu bừng bừng lửa, dù tàn cũng luôn âm ỉ sáng trong bóng tối Bao điều không nói nhưng đầy ấp trong lòng Tình trải đầy man man, tha thiết, mênh mông Từ trong những giấc mơ, từ trong đời thật Ta tươi trẻ cùng nhau và lần lữa tuổi già với nhau Chia sẻ tất cả vui buồn, hạnh phúc, khó khăn, sóng gió, hay bình an trong cuộc sống Anh chỉ muốn để lại cho em tất cả những kỷ niệm yêu thương tuyệt đối Để sống vui cùng em những ngày còn tới Khi anh lỡ phải buông tay em…một lần,… lúc cuối. Chương Hà |
CHA ƠI Hai mươi bảy năm từ hồi cha mất tới giờ Trong giấc mơ con vẫn thường thấy cha linh hoạt như xưa Chờ các con từng bữa ăn chiều tới Dặn dò cháu chắt học hành gắng sức tranh đua Chúa nhựt lăng xăng cả nhà tụ hội bửa trưa Cứ nhắc nhở các con ăn cho đủ sức Niềm vui nhứt thấy các con trở lại nghề như trước Ở xứ người còn sắp xếp cho các con sống gần Đại gia đình hằng ngày vui vẻ , quây quần Sống hạnh phúc như nửa đời thuở trước Ngày ngày cha thư thả nằm đong đưa ở võng nhà xe Cái nhà xe dài mái che cho cả sáu nhà Cha chỉ huy làm theo ý cha cho được Lúc yếu rồi cha chỉ lẻo đẻo theo vịn ống nước Phụ mẹ tưới rau,tưới cây,tưới cỏ Rau cải lúc nào cũng tươi xanh Sân cỏ sau nhà cha kín đáo ương một vườn dưa Chừng bưng vô ba chục trái cả nhà chưng hửng Cha soạn tiệc mừng cha mẹ năm mươi năm chung sống Vui mừng chờ ngày tuần tới không lâu Cứ dạy tụi con theo gương mà sống với nhau Đối xử, ở ăn cho tròn tình nghĩa Ngày cuối cha nói thèm ăn hoằn thắn Mẹ nấu liền cha ăn một bửa no nê Tối đó cha than mệt , rồi bỗng ngã ra bất ngờ Mất không một lời từ giã Các con hiểu như cha vẫn còn sống đó Trong lòng đủ đầy hạnh phúc với vợ con Cha mất rồi hai mươi bảy năm vẫn còn Bên các con một gia đình đầm ấm Chương Hà 2016 |
THUYỀN MƠ Long lanh đọng giọt sương mềm, Lấp lánh nháy vì sao đêm, Lả tả lá vàng thấp thoáng, Tơ trời lan tỏa trần gian. Lòng em lòng anh thanh thản; Man man sóng vỗ mạn thuyền. Nước trời mênh mông, dịu vợi, Thuyền tình ta chở đầy tràn. Lắng đọng đôi tim vọng nhịp. Hoa đèn mờ ảo đồi hoang. Tóc bay thơm tràn hơi thở, Dội từng đợt sóng bình an. Say sưa hồn củng tỉnh lặng, Chờ nghe mây gió đùa trăng. Trăng lên trăng trong tỏ rạng, Vẽ vời vời vợi yêu thương. Niềm vui đong đầy hạnh phúc, Lòng cùng chan chứa lâng lâng. Tay giữ chắc tay mãi mãi, Dìu nhau từng đoạn đường trần. Gian truân cạn lần trắc trở, Buồn đau rũ sạch buông lơi, Đắng cay ta đà nếm đủ, Đấp bù mộng ước tình vui. Kỷ niệm cùng em bơi thuyền ở hồ Crescent vào một đêm trăng Chương Hà |
NHỮNG HÀNG CÂY BẠCH QUẢ Tôi biết mùa Xuân lá xanh Nhưng bây giờ lá vàng chói chang, óng ánh Những hàng cây huy hoàng, kiêu hảnh Góp phần độc đáo tô điểm mùa thu Nami sương khói mơ hồ Không thể thiếu những hàng bạch quả Những lá uốn tim đôi, tốt lành cho trí nhớ Phủ hàng cây mơ màng , chở che yêu đương, tình tự Là thiên đường ngàn năm của duyên hội ngộ ình yêu ghi sâu đậm, huyển hoặc, mộng mơ Ai nhởn nhơ, hồn hòa quyện với sương mờ Nhặt hạnh phúc từ ngàn lá vàng lả tả Gom hết lại xây tình yêu nồng nàn, rộn rả Nami lần đầu mình tới đó Một ngày nào anh sẽ nhắc nhở em Kỷ niệm khó quên một mùa thu thật êm đềm Lá vàng rơi và lòng mình cùng thoát tục Em có biết khi em nhặt từng chiếc lá vàng rực Khi em đứng dưới cội cây Anh ước gì tình mình được khắc ghi với những hàng bạch quả Chúng đã trải qua hàng ngàn năm, hàng chục thế kỷ Sừng sững ,vững vàng với đất trời bền bỉ Chương Hà Đại Hàn mùa Thu 2017 |
Trong không khí rộn ràng đón mừng năm mới xin không quên mời thân hữu đọc một bài thơ quê hương NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG Ai là kẻ ngoại xâm luôn quấy nhiểu nước ta ? Ai là giặc thù luôn không đội trời chung ? NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG Tôi theo dõi Ukraine từng ngày Nhìn dân họ mà tủi thân tôi khóc Mừng họ dù thân nhược tiểu bị áp bức Vẫn can đảm vùng dậy chống lại kẻ thù Bao nhiêu dân là bấy nhiêu anh hùng Liều mạng sống không hèn hạ khuất phục Tất cả một lòng vì quê hương tổ quốc Cũng như dân tôi từng bao đời trước Phải chống giặc xâm lăng liên tục Để còn được sinh tồn Lẻ loi chịu đựng, gánh vác một mình Nước nhỏ bé hẩm hiu không ai thật lòng bênh vực Bao nhiêu lần kẻ thù ngang ngược Mạnh gấp trăm lần dã tâm xâm lược Mà toàn dân vẫn một lòng ngạo nghễ vùng lên Kẻ thù bao lần khiếp vía, thất hồn kinh Dù có kẻ bán nước cầu vinh Có kẻ muốn làm tôi đòi khiếp nhược thờ giặc Chỉ là phút chốc Hàng hà sa số những người yêu nước Lớp ngã xuống, lớp đứng lên không hề chịu nhục Dẫu sa cơ đành tuẩn tiết Khí hùng bất tử đời đời Chính nghĩa không sao xóa được Tôi đau lòng ,uất ức chỉ là lúc gà nhà bôi mặt đá nhau Vì chút lợi danh, hay ngu muội bị mua chuộc Để vinh thân phì da cũng chẵng lâu Cháu con Lạc Hồng vẫn noi gương tiền nhân quyết giữ gìn đất nước Và quê hương vẫn quang phục Nhứt định đời đời tự do trường tồn độc lập Nước Ukraine có những anh hùng Dân tộc tôi vẫn có từng ấy Chương Hà |
TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ Khi đất nước tôi thật sự được tự do Người dân lành không còn bị ai quản lý Tất cả đảng viên sẽ không hề bị trả đòn thù Như họ đã từng giết cùn diệt tận người quốc gia cương quyết muốn sống tự do, độc lập Chính nghĩa tự tâm không bắt buộc học tập Chỉ cần họ xóa bỏ tư tưởng độc tài, đảng trị, mỵ dân Tam vô, đại đồng Đói dân, ngu dân để độc ác cai trị Rấp tâm nuôi hận thù, nhồi sọ hận thù Câm hờn cả những người đã bị họ giết Chỉ cần họ tự nguyện muốn làm người Biết yêu thương đồng bào, dân tộc Gội rửa những băt bớ, tù đày, áp bức Chụp mũ phản động, phàn quốc Khát máu ruột thịt Ghét bỏ thù hằn, chối bỏ lương tâm Vô cảm, vô nhân Làm đúng nghĩa con người, xứng đáng đứng trong trời đất Không hổ thẹn với tiền nhân và những thế hệ cháu con Cùng xả thân dựng nước, giữ nước Mà nhứt quyết không bán nước, không lệ thuộc Mọp đầu luồn cuối ngoại bang Mỗi người sẽ nắm tay nhau vui đùa, ca hát Đất nước thanh bình, quê hương quang phục Mới thật sự với danh nghĩa: Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc Chương Hà |
VALENTINE Rung rinh, rung rinh Trái tim lắc lư, rung rinh Rung rinh, lắc lư cuộc tình Vững vàng, vững vàng , không chao nghiêng Mỗi năm, mỗi năm ngày Lễ Tình Nhân Hoa hồng chứa chan, tràn đầy trong tim Mênh mông, mênh mông, mênh mông Tình yêu mỗi ngày một thêm Hai trái tim mỗi năm mỗi gần hơn Từng năm, từng năm, nối tới cuối đời Hạnh phúc mỗi ngày một lớn Vẫn anh của em, và em của anh Chương Hà |
Tết Tết nữa ! thật rồi à! Ngày tới, sao vội vã Còn ý nghĩa gi? cả cõi tạm lưu đày Buồn vẫn không nguôi, chồng chất mỗi ngày Hôn cằn-cỗi , thẫn thờ. Đôi mắt mõi, mờ, ngơ-ngác Lê-lết bước trên những con đường khác Thành phố xa lạ không quen Người người, cảnh vật, trời đất buồn tênh Hồn chất-ngất những ngày xuân-xưa rộn-rã. Quê hương nhỏ nghèo, đậm-đà tình người cao-cả Yêu thương, đùm-bọc, gần-gũi, xẻ chia Những cành mai vàng ươm thơm thoáng chợ khuya Trái dưa hấu đỏ nâng-niu, quả trên bàn thờ tiên-tổ. Xác pháo nát thắm sân nồng-nàn, giao-thừa đì đạch nổ Tiếng trống thùng-thình, rộn ràng, lân đã múa ngoài đầu phố, những con đường hẹp nhỏ; Trẻ con náo nức; tiếng cười vui dòn-tan, nắc nẻ Bao nàng con gái dậy thì, má phớt hồng, áo dài hoa chói-chan che miệng mĩm cười bỡ-ngỡ Xuân tràn trề đầy phố Tết chan chứa khắp nhà. Hạt dưa đỏ, bánh chưng xanh thịt mỡ kho, dưa giá Cháu chắt tụ hội đầy nhà Ông cụ già rung rung vuốt chòm râu bạc phơ hễ hã Trời đất thanh-bình êm-ả Ở đây, nhưng là quê người Trống vắng, tái-tê, mùa đông cứ kéo dài nức-nở Bao nhiêu lần rồi chẵng còn nhớ Trốn lánh mùa xuân, say nồng trong giấc mơ thanh-bình bơ-vơ tâm tưởng. Tết năm Ngọ 90 Chương Hà |
Mùa Thu Của Em Và Anh Gió heo may đón mừng thu về, Mùa thu mang tình em thiết tha. Trong sương lạnh chất chồng thương nhớ, Sưởi lòng nhau mòn mỏi , xót xa. Chút nắng nhẹ ru hồn xao xuyến. Trời trong cao chan chứa tình nhau. Mây bồng bềnh nồng đượm hương yêu. Em thủ thỉ dòng thơ êm ái. Mùa thu đến từ nhau mong đợi. Dịu đôi lòng thê thiết nhớ mong. Mùa nào xa, lá đổ âm thầm. Đông tàn tạ , rét hồn khô héo. Dù hương xuân nở hoa hy vọng, Trời hạ hồng nung nấu ngóng trông, Thu cứ về rộn rã đôi lòng, Lá lả tả đếm niềm lưu luyến. Cúc vàng hoe đơm tình mọng chín. Vọng mơ hồ chuông gió ngân nga. Ta nén lòng chịu đựng năm qua Chờ thu mới lòng ta ấp ủ. Gặp nhau giữa lời thơ thương nhớ, Giọt lệ mừng nối giọt mưa thu. Xóa lệ nhòa dai dẳng từng mùa. Chia niềm vui quên bao trắc trở. Giờ ấm lòng , dịu dàng nắng mơ. Ta gom vẻ huy hoàng, phơi phới, Lá rơi rơi tình thu ngập lối Trao tình đầy giữ suốt mùa thu. Chương Hà 9-2016 |
Kính mời quý vị thưởng thức các thi phẩm được phổ nhạc của Chương Hà |
Hiển nhiên với chúng ta không nỗi buồn nào còn xót xa hơn nỗi buồn cho quê hương, dân tộc. Đời người biết bao buồn vui.Vui thì ít mà buồn như triền miên. Khi trước hát bản nhạc Buồn của nhạc sĩ Y Vân tôi cứ thấy thiêu thiếu. Đâu chỉ thiếu rượu, thiốu bạn nhậu.Thiếu một người tri âm, tri kỹ, thiếu người bạn đời, thiếu người tình, cũng dằn vật, huống gì nỗi buồn muôn lối, vu vơ như chỉ than mây, khóc gió bốn mùa. Tôi mong thể hiện nầy nghêu ngao cho vơi những nỗi buồn nào đó ai cũng có trong đời Chương Hà |