Chuyến Du Lịch Pháp Của Tôi- Nguyễn Dương

Chuyến du lịch nước Pháp của tôi
Nguyễn Dương
Nhắc đến tháng 7, chúng ta không thể không nghĩ đến Tour de France, giải đua xe đạp xuyên nước Pháp, kết thúc vào dịp Quốc khánh Pháp 14/7. Chúng tôi nói “Tour de France” nhưng thành thật mà nói, có những chặng ở Pháp và ở các quốc gia khác nhau trên khắp nước Pháp, những chặng không nhất thiết phải thẳng hàng về mặt địa lý trên một đường thẳng. Mạch này thay đổi hàng năm nhưng luôn kết thúc ở Paris. Năm nay 2022, người Pháp tiếc nuối khi trong số 10 tay đua vào chung kết chỉ có 2 tay đua người Pháp, còn lại đến từ các quốc gia khác (áo vàng thuộc về tay đua người Đan Mạch tên là Jonas Vinegaard)! Không có gì ngạc nhiên khi cách đây không lâu, Lance Armstrong đã 7 lần mặc áo vàng (ngay cả khi sau đó danh hiệu này bị tước do sử dụng thuốc kích thích).
Đây không còn là thời vàng son của Louison Bobet (3 lần 1953, 1954 và 1955), Jacques Anquetil (4 lần 1961, 1962, 1963 và 1964) và Bernard Hinault (5 lần 1978, 1979, 1981, 1982 và 1985) những người đã làm cho nước Pháp rất tự hào. Tất cả điều này để nói rằng Tour de France của N. chỉ là những nơi mà N. đã đến. N. đã bị tẩy não. Nó phải nhẩm thuộc lòng điệp khúc “Tổ tiên chúng ta là người Gaul” nếu không đó là những cái tát của bà giáo bạo dâm “Bà Bégat” (thời Pháp thuộc là chuyện bình thường), thời chúng ta bây giờ, chúng ta gọi đây là “hành vi ngược đãi”. Thật vậy, việc tẩy não này đã đi vào tiềm thức của anh ta, và ngay cả khi anh thấy sự đối xử bất công đối với mình, anh vẫn bị thu hút bởi nước Pháp, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là địa lý của nó. Kết quả là N. đã thuộc lòng những địa điểm thú vị của nước Pháp. Khi còn ở Sài Gòn, thành phố thân yêu của đất nước Việt Nam Cộng Hòa, N. luôn nuôi hy vọng được đến thăm những địa điểm này.
Năm 1975, một biến cố xảy ra trong cuộc đời anh, N. được sang Mỹ và làm việc tại Tây Đức (Frankfurt, cách Paris chỉ 4 giờ đường bộ). Đó là lý do tại sao N.  có cơ hội đến Pháp rất thường xuyên. Thỉnh thoảng, tranh thủ 3 ngày cuối tuần, N. lại đưa vợ và 3 đứa con sang Paris thưởng thức bánh mì baguette bơ và giăm bông! Vào thời điểm đó, anh thường xuyên đến đó, anh có thể lái xe ở Paris mà không cần bản đồ (Lúc ấy, anh còn trẻ). Cũng vào thời điểm đó, ở Paris, có ít người hơn và ít khách du lịch hơn). Bây giờ N. cảm thấy không thể làm được nữa. Lần cuối cùng N. đến thăm Paris là vào tháng 7 năm ngoái (2022). Nhắc đến nước Pháp là phải nói ngay đến Paris “kinh đô ánh sáng”, “Tôi có hai tình yêu: đất nước tôi và Paris” (bài hát do Joséphine Baker, Jacqueline Francois, Line Renaud, Tino Rossi và d’ others thể hiện) . Chúng ta bị cuốn hút bởi dòng sông Seine lãng mạn trong bộ phim “Nửa đêm ở Paris” với nam diễn viên Owen Wilson tản bộ dọc bờ sông Seine, nghĩ đến nữ diễn viên Marion Cotillard. Con sông này từng chứng kiến ​​một con cá voi beluga, một loài thú nước mặn (La Manche) bị dòng nước ngọt này thu hút hoặc có lẽ bị một nàng tiên cá người Pháp thu hút, để rồi không may chết ở đó vào tháng 8 năm 2022. Paris với những địa điểm du lịch hấp dẫn như Montmartre, Sacré Coeur, Nhà thờ Đức Bà, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre và Quai d’Orsay, lâu đài Versailles và Vaux le Vicomte, Les Invalides với lăng mộ của Napoléon, tượng đài hùng vĩ mang ý nghĩa lịch sử to lớn, nhưng lạnh lùng một cách ấn tượng! Pont Neuf với những ổ khóa tình yêu, và nơi đau buồn nơi Công nương Diana gặp tai nạn chết người (nơi giờ đây có ngọn lửa vàng tưởng niệm). Anh nhớ lại lần đầu tiên lái xe ở Paris: vào Quảng trường Khải Hoàn Môn thì dễ, nhưng ra khỏi đó thì rắc rối biết bao! Anh ấy phải đi vòng lại nhiều lần (thật đáng tiếc!), anh ấy phải tôn trọng quyền ưu tiên bên phải và xung quanh anh ấy là rất nhiều xe ô tô khác. Nó làm anh nhớ đến một bài báo về một du khách trở về từ Việt Nam, với lượng xe hai bánh đông đúc, băng qua đường rất nguy hiểm nên anh đã thuê một chiếc taxi băng qua đường! Paris vẫn nổi tiếng với cuộc diễu hành ngày 14 tháng 7, ngày Quốc khánh. Đó là một cuộc diễu hành khổng lồ hàng năm diễn ra trên đại lộ Champs Élysées. N. không thể bỏ lỡ sự kiện này. Anh ta chú ý đến lối đi của những người lính cuirassiers với chiếc mũ nhọn của họ, được bao phủ bởi một búi tóc dài với tiếng vó ngựa trên mặt đất. Đáng chú ý nhất là biệt đội lính lê dương với bộ râu cắt tỉa tồi tàn, đeo tạp dề cắt từ da trâu như những đồ tể sẵn sàng mổ thịt, với búa và rìu thay vì súng. N. thấy điều đó hơi kỳ quặc. N cũng không quên viếng mộ tướng La Fayette ở số 35 Rue de Picpus (quận 12 Paris). Hầu tước được chôn cất gần 2 ngôi mộ chung nơi thi thể của hơn 1.300 liệt sĩ bị chém tại Place du Trone (tháng 6-tháng 7 năm 1794). N. cũng cảm ơn bác sĩ Trần Quang Lộc đã đưa anh đến nhà hàng Le Procope, nhà hàng lâu đời nhất ở Paris (1686) với những dấu tích như chiếc mũ trụ của hoàng đế Napoléon (tương truyền có lần Napoléon không có tiền trả cho bữa ăn, và anh ấy quyết định cầm mũ bảo hiểm của mình ở đó). Ở đó, N. cũng đã nhìn thấy chiếc bàn nơi nhà văn Voltaire từng ngồi làm việc. La Fontaine, Benjamin Franklin, Robespierre, Tổng thống Thomas Jefferson, Victor Hugo và nhiều người nổi tiếng khác trên khắp thế giới đã từng nếm thử các món ăn của nhà hàng này (bao gồm cả chính ông!) N. cũng không quên chuyến thăm vườn Giverny, phía Tây ngoại ô Paris, vườn của họa sĩ Claude Monet, nổi tiếng nhờ bức tranh vẽ cây cầu bắc qua ao với hoa diên vĩ. Trên đường từ phía Tây Paris sang Đức, N. thường đến thăm bác sĩ Trương Ngọc Châu (bác sĩ đại úy nhảy dù, bạn học cùng lớp y khoa với ông) sống ở Reims (nơi các vua nước Pháp đăng quang). Bác sĩ Châu đã hào phóng mời anh đến nhà ăn (chị Châu nấu ăn rất giỏi). Một lần, vợ chồng anh N. đến thăm anh vào ngày 1/5, vợ anh nhận được bó hoa huệ tây do chị Châu hái trong vườn nhà làm kỷ niệm. Tiến sĩ Châu đã đưa họ đến thăm “hầm rượu Taittinger và Veuve Clicquot” để xem những loại sâm panh lừng lẫy của họ và ông đã mời họ hai chai sâm panh. Tại Reims, N. và vợ quen ông Đinh Nhật Thắng, chủ một nhà hàng Pháp. Anh ấy đã mời họ một bữa ăn rất ngon. Hai người bạn này, bác sĩ Châu và ông Thắng đều không còn sống. Cầu mong hai người bạn Châu và Thắng thân yêu được yên nghỉ. Đi về phía bắc, N. đến thăm thành phố công nghiệp Lille. Anh ấy đã đến thăm một người bạn (và gia đình của anh ấy) từ trường trung học JJR ở đó, Nguyễn Tường Lộc. N. sau đó dừng lại ở bãi biển Dunkirk, nơi Hitler đã mắc sai lầm lớn khi để hàng ngàn binh lính Anh và Đồng minh chạy sang Anh. N. cũng dừng lại ở Calais, nơi anh đã đáp chuyến phà tới London. Tiếp tục cuộc hành trình về phía tây, N. đã dừng lại ở Le Havre. Gần đó, anh đã đến thăm vách đá Etretat. Rồi đến Deauville, thành phố lộng gió và nước lạnh, N. ghé vào một “sòng bạc” nhưng vì không phải là người siêu may mắn nên anh không muốn thử vận ​​may. N. đã dừng lại ở Honfleur, một thành phố nổi tiếng với các cuộc triển lãm thường trực các tác phẩm của Claude Monet và Eugène Boudin. Xa hơn về phía Tây, lợi dụng lúc thủy triều rút, N. đã leo lên đỉnh Mont Saint-Michel. Khi đã băng qua bãi biển đầy cát của eo biển Manche, N. nhớ đến bộ phim mà nữ diễn viên Bo Derek trong trang phục của Eve cưỡi ngựa trên bãi biển này (bộ phim có tên là “10”). Từng chút một, N. hướng đến Cherbourg và nhớ đến Catherine Deneuve xinh đẹp trong bộ phim “Những chiếc ô của Cherbourg”. Anh ấy đang tìm địa điểm quay bộ phim (một người bán tạp hóa địa phương đã nói với anh ấy rằng một bình tưới nước đã được sử dụng để mô phỏng mưa trong quá trình quay cảnh này). Dĩ nhiên N. chưa quên những bãi biển Normandy, những bãi biển mà quân đồng minh đã đổ bộ trong Thế chiến thứ 2 (các bãi đổ bộ Utah, Omaha và Pointe du Hoc, nơi lính Mỹ phải leo vách đá để đánh). Nhìn bức tượng người lính Mỹ treo mình bằng dù từ mái nhà thờ Sainte-Mère-Eglise, N. nhớ đến phim “Ngày dài nhất” mà diễn viên đóng cảnh này có vẻ mặt sợ hãi khi bị treo lên. ở đó, xem các diễn viên đóng vai những người lính Đức ở tầng dưới bắn những người lính của anh ta vừa hạ cánh bằng dù của họ. Trong phim này, John Wayne đóng vai Lt. Col. Benjamin Vandervoort, một trung tá lính dù. N. cũng đã đến thăm các nghĩa trang của lính Mỹ được chôn cất ở đó: St. Laurent-sur-Mer hoặc Coleville-sur-Mer và nghĩa trang của lính Đức ở Cambrai (rùng rợn và nham hiểm vì có nhiều mộ tập thể chứ không phải mộ cá nhân. như trong nghĩa trang của các đồng minh). Tiếp tục đi về phía Tây, vợ chồng N. đã đến thăm giáo sư Nguyễn Hữu (Phó giáo sư bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật, Khoa Y, Đại học Brest). Giáo viên. Hữu và vợ đã đưa họ đến thăm cảng nơi có tàu ngầm U-2, một pháo đài thực sự. N. cũng đã có thể nhìn thấy rue de Siam, được trích dẫn trong bài thơ của Jacques Prévert: “Hãy nhớ, Barbara. Trời mưa liên tục ở Brest Và tôi tình cờ gặp bạn Rue de Siam. Bạn cười, và tôi cũng cười, Hãy nhớ, Barbara. Bạn mà tôi không biết. Bạn chưa biết tôi: Hãy nhớ. Phố này mang tên “Rue de Siam” vì vào thời vua Louis XIV, năm 1686, vua Thái Lan đã sai một sứ thần của vương quốc mình đến Brest cùng với đoàn tùy tùng và một con voi để chứng kiến ​​lòng trung thành với vua Louis. XIV. Giáo viên. Hữu đã đưa N. đến đầu lưỡi của con rồng Brittany, một thị trấn tên là Camaret-sur-Mer (Brittany có hình đầu rồng). Trên đường đến Camaret-sur-Mer, GS. Hữu đã pha trò táo tợn, bảo rằng không còn “Những cô gái Camaret” nữa. N. đã hỏi anh ta liệu “Những cô gái ở Camaret” có gì khác với “Cô gái ở Ipanema” (Brazil). Giáo viên. Hữu kể, ngày xưa Camaret-sur-Mer là bến cảng có nhiều thủy thủ qua lại nên có nhiều nhà chứa các “gái” này. Ngày nay, Camaret-sur-Mer không còn là một quân cảng nữa, và “Những người con gái của Camaret đã biến mất! Bretons sống ở Brittany; tổ tiên của họ thuộc về một bộ lạc đến từ phía tây nam của Vương quốc Anh. Đây là lý do tại sao trên đường chúng ta thấy rất nhiều menhir, giống như những menhir chúng ta thấy ở vùng Stonehenge ở Anh. N. cũng dừng lại ở Pointe-de-Ben Hir. Tại nơi này, trong Thế chiến thứ 2, những người Pháp kháng chiến chống lại quân Đức, đã gia nhập nhóm Nước Pháp Tự do của Tướng de Gaulle và đã bí mật lên đường sang Anh. Tại nơi này có một tượng đài bằng đá khổng lồ, Thánh giá Lorraine (tượng trưng cho Nước Pháp Tự do của Tướng de Gaulle). Gần đó có một số lô cốt mà quân Đức đã xây dựng để chống lại cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh. Tiếp tục đi nhẹ nhàng về phía nam, N. men theo bờ sông Loire, thăm các lâu đài của các vị vua cũ của Pháp như Château de Chambord, Château de Chenonceau (mà vua Henry II đã xây cho người tình Diane de Poitiers), lâu đài Blois với cầu thang xiên… Các lâu đài đều treo đầy những bức chân dung lịch sử của các vị vua nước Pháp. N. đã từ từ đi qua Nantes, thành phố sản xuất bánh quy LU – Lefèvre Utile (ngày nay, LU đã được tập đoàn Kraft Foods mua lại). N. vẫn nhớ như in những chiếc bánh quy LU từ thời thơ ấu: anh gặm lần lượt 52 “chiếc răng” của chiếc bánh quy (tượng trưng cho 52 tuần trong năm) và 4 góc (tượng trưng cho 4 mùa). Đến Bordeaux, N. không thể quên bài học mà anh đã nhận được ở trường trung học, về vụ thu hoạch nho. Các chủ vựa nho trả tiền cho học sinh giẫm đạp lên những chùm nho trong thùng, quần xắn lên… (Sách có ghi, chúng tôi tin!). Dọc theo bờ biển, xa hơn về phía nam, N. đã leo lên Dune du Pilat (cồn cát lớn nhất ở châu Âu, nhưng không thể so sánh với sa mạc ở Ả Rập Saudi, một sa mạc mà N. đã “bắt buộc phải đến”). Trên đồi Pilat có chút gió mát và chúng tôi thấy những thanh niên xinh đẹp không bịt khẩu trang nghiêm ngặt như ở Trung Đông! Sau đó, N. dừng chân ở vịnh Arcachon, nơi sản sinh ra món “hàu” nổi tiếng mà người Pháp thưởng thức trong đêm giao thừa. Có những hàng phi lao, thật thơ mộng, như ở Phan Rang, Nha Trang, Đại Lãnh quê mình. Xa hơn về phía nam, gần biên giới Tây Ban Nha trên bờ biển Đại Tây Dương, chúng tôi đến Biarritz, một thành phố nơi có nhiều cẩm tú cầu (hydrangea). Truyền thuyết kể rằng cư dân của vùng này muốn lấy lòng nữ hoàng Hortense de Beauharnais, mẹ của Hoàng đế Napoléon III, khi ông mang rất nhiều tiền đến đó để xây dựng những dinh thự đẹp đẽ cho những người giàu có trốn chạy cái lạnh phương Bắc. Một lời giải thích huyền thoại khác là cái tên “Hydrangea” được Nữ hoàng Josephine Napoléon đặt cho con gái Hortense de Beauharnais để tôn vinh bà (câu chuyện không có thật). Sau đó, Hortense sẽ trở thành Nữ hoàng của Hà Lan. Gần Biarritz là Bayonne, một thị trấn xứ Basque nổi tiếng với giăm bông Bayonne (nó thực sự không ngon lắm) và sô cô la. Xa hơn một chút về phía đông, dọc theo dãy núi Pyrenean, N. đã tìm thấy nơi mà Tướng Roland, hậu quân của Hoàng đế Charlemagne, đã đi qua. Anh ta đang trở về Pháp sau khi giáng một bài học đắt giá cho người Saracens (người Hồi giáo) Thật xui xẻo, Roland đã rơi vào bẫy của những người Hồi giáo đang trả thù. Ông bị giết trong trận Roncesvalles (778) này. N. nằm xuống bãi cỏ ở đó, nhìn lên bầu trời và tưởng tượng cảnh tàn sát man rợ của những kẻ man rợ đối với binh lính của Roland. N. vẫn chưa quên “Bài ca Roland” được coi là bài ca quân sự lâu đời nhất trong văn hóa châu Âu. Cần phải nói rằng khi N. tìm kiếm địa điểm chính xác diễn ra trận chiến này, được gọi là “Pas de Roland”, anh đã thấy buồn cười là không một cư dân nào trong vùng này có thể trả lời được câu hỏi đó. những câu hỏi mà N., một người Việt Nam thuần túy, hỏi họ về địa danh lịch sử này. Tất cả đều trả lời “Tôi không biết”. Cuối cùng, tại một nhà thờ gần đó, N. đã tìm ra câu trả lời. Tại nơi này, “Pas de Roland”, truyền thuyết kể rằng Roland và quân của ông đã đến và bị chặn lại bởi một tảng đá khổng lồ cản đường họ. Roland, với thanh kiếm tên là Durandal, đã chọc thủng một lối đi dành cho quân đội của mình. Xa hơn về phía nam, N. đến Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, nơi bài quốc ca “La Marseillaise” ra đời. Ở Marseille, chúng ta thấy La Major Cathédrale, Cung điện Longchamp (Cung điện dưới nước) chắc chắn đáng để ghé thăm. Từ trên đỉnh của Nhà thờ, bạn có thể nhìn thấy hòn đảo Château d’If ở đằng xa, được Alexandre Dumas mô tả trong cuốn sách “Bá tước Monte-Cristo” của ông, một câu chuyện nổi tiếng đã làm nên một bộ phim hấp dẫn. Marseille còn được biết đến với món ăn gọi là bouillabaisse marseillaise, một món súp nhiều cá (và tôm) tươi. Gần đó là vùng đầm lầy Camargue, nơi duy nhất người Pháp có thể trồng lúa. Ở đó cũng có ngựa hoang. Xa hơn một chút, về phía tây, là Avignon, thành phố từng là nơi nghỉ mát của một số giáo hoàng Công giáo. N. ở đó ngắm cầu Pont d’Avignon (đã bị mất vài đoạn) nghĩ đến bài hát “Sur le pont d’Avignon, L’on y danse, L’on y danse…” mà anh đã nghe và đã hát khi còn nhỏ. Xa hơn nữa về phía tây là Côte d’Azur, với thị trấn St. Tropez, nơi nữ diễn viên Brigitte Bardot sinh sống, người nổi tiếng với cảnh khỏa thân trên bãi biển. N. cũng đã đi nghỉ một tuần ở Vence, được mời bởi gia đình của con rể Tiến sĩ Michael Perales và bố mẹ anh ta. Vence nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương xanh ngắt và thơm ngát. Họ được ở trong một ngôi nhà kính, một dinh thự xa hoa có hồ bơi nhìn ra một con lạch, nơi có vài cây chanh, cây ô liu và các loại hoa khác nhau chen chúc nhau, trong số đó có những bụi hồng và cây oải hương thơm ngát. Nhà nghỉ này nằm trên một quả đồi cách làng hơn 10 cây số nên khá đau nếu phải đi bộ (còn đi ô tô thì đường quanh co và hẹp). Không may, N. không được khỏe và phải ở trong căn biệt thự hoành tráng này. N. cam chịu dành thời gian ở hồ bơi! Dọc theo Côte d’Azur, N. đã đến thăm Grasse, nơi sản xuất nước hoa nổi tiếng thế giới. N. từng nghe những lời đồn vui rằng các xưởng của anh đang muốn tuyển “những chiếc mũi” để ngửi mùi nách của các quý cô. Điều này có thể đúng không? (Dù sao đi nữa, chắc chắn là không dành cho N., kể cả khi họ là người Pháp xinh đẹp!). Tất nhiên, N. đã đến thăm Nice và đã dừng lại ở khách sạn Negresco, anh đã đi bộ dọc theo Promenade des Anglais. N. không thấy bãi đá cuội dễ chịu lắm. Sau đó, N. đã đến thăm Cannes, nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes hàng năm. Anh đã thuê một chiếc ghế xếp để nằm dài trên bãi biển này để chiêm ngưỡng những ngôi sao trẻ khoe ngực trần để bị paparazzi chụp ảnh, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của một đạo diễn khả dĩ cho một vai diễn trong bộ phim có thể khiến họ trở nên nổi tiếng. . Gần đó là công quốc Monaco. N. đã tham dự cuộc diễu hành hàng ngày vào buổi trưa của các vệ binh của vương quốc, tất cả đều mặc đồ trắng. Anh đã lái xe lên những ngọn đồi ngoằn ngoèo với những khúc cua gấp và anh đi ngang qua nơi Công nương Grace của Monaco đã gặp tai nạn chết người. Từ đó, đi về phía bắc, N. đã đi qua đường hầm Mont Blanc. Mont Blanc là đỉnh núi cao nhất châu Âu, hình ảnh của nó xuất hiện trên lon sữa đặc của Nestlé, một loại sữa mà người Việt Nam đã quá quen thuộc từ lâu. Theo ý kiến ​​của N, trên trái đất chỉ có hai nền ẩm thực nổi tiếng là Pháp và Trung Quốc. Ở Pháp, món ăn nổi tiếng nhất là của Paul B Focuse. Khi còn ở Đức, cách đây nhiều năm (khoảng 1978), N. đã vui vẻ đặt chỗ trước cho gia đình 3-4 tuần tại nhà hàng Paul Bocuse ở Lyon, một thành phố bên sông Rhone. Vào thời điểm đó, nó khá đắt, khoảng 100 đô la một người. Trước khi bước vào phòng ăn, người ta phải đi qua nhà bếp, nơi những chiếc xoong và chảo sáng loáng. N. đã từng ăn món “gà Bresse” nổi tiếng ở đó, nhưng họ chỉ mang cho anh ấy cái thang (N. nghĩ rằng sau đó, họ sẽ mang đến cho anh ấy đùi, nhưng ôi chao, chúng tôi chỉ được phép ăn cốt lết). Rồi đến món “Pompidou soufflé” (cái tên để tâng bốc Tổng thống lúc bấy giờ, Georges Pompidou). N. không thực sự thích món “soufflé” này. Kỷ niệm đặc biệt duy nhất về nhà hàng này là mỗi thực khách đều có một người phục vụ đi sau phục vụ: sau mỗi món, đĩa, dao, nĩa, thìa được thay ngay lập tức. Và vì bị khách bắt mặc vest, thắt cà vạt nên N. cũng không thoải mái lắm, chưa kể luôn có người theo sau lưng! Giữa bữa ăn, đầu bếp Paul Bocuse đi ngang qua nhà hàng để hỏi thực khách: “Quý vị có khỏe không? “. Ở phía bắc Lyon, N. đã dừng lại ở Chamonix để nhìn những người ăn mặc bảnh bao đi ngang qua, hầu hết là những người trẻ tuổi rất khỏe mạnh, mang theo ván trượt của họ trên đường trượt tuyết. N. vốn không thích môn thể thao này (môn thể thao hay dẫn đến gãy xương). Đi về phía đông, N. đến phòng tuyến Maginot, nơi quân đội Pháp đã đào chiến hào để chống lại quân Đức. Nhưng Hitler đã đánh lừa người Pháp bằng cách xâm lược từ phía bắc, qua Bỉ. Kết quả là phòng tuyến Maginot không thành công và chỉ phục vụ để thu hút khách du lịch yêu thích di tích chiến tranh, chiến hào… Gần đó là thành phố Strasbourg và vùng Alsace, lần lượt lọt vào tay người Pháp và người Pháp. người Đức. Alsace nổi tiếng với bia và những ngôi nhà có kiến ​​trúc khá đặc biệt. Đi ngang qua, N. đã dừng lại ở Nancy và Verdun. Anh ấy đã đến thăm Verdun ossuary (Douaumont Ossuary), nơi lưu giữ hài cốt của những người lính thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất. Ở trung tâm nước Pháp là Massif Central, những ngọn núi đại diện cho trái tim của nước Pháp. N. đã khám phá khu vực này, Vichy, nơi từng là thủ đô của Pháp khi quân Đức chiếm đóng toàn bộ nửa phía bắc nước Pháp trong Thế chiến II. N. đã bắt xe đến thăm Clermont-Ferrand, nơi sản sinh ra anh em nhà Michelin, cái tên nổi tiếng với lốp xe hơi nhưng cũng nổi tiếng với việc trao tặng sao nhà hàng (đứng đầu là “4 sao” trong Michelin Guide). Sau đó, N. dừng chân ở Limoges, nơi nổi tiếng với nghề sản xuất “đồ sứ Limoges”. Sau đó, N. nghỉ hai đêm tại khu nghỉ dưỡng spa Vichy, uống nước có ga Vichy tại đây và nghỉ tại khách sạn 4 sao Vichy Célestins Spa Hôtel. Sau đó N. đã ở vài đêm tại “Château de Nieuil” (5 sao, theo quảng cáo, nhưng N. vẫn nghi ngờ). Vua François 1er đã ngủ một đêm trong lâu đài này sau khi đi săn ở vùng này. Không có gì khác thường, lâu đài được bao quanh bởi một con hào chứa đầy nước giống như tất cả các lâu đài khác, và một tháp canh đã được biến thành phòng ngủ đặc biệt cho khách du lịch. Các phòng không đánh số nhưng được trang trí bằng tên của các loài chim: chim bạc má, chim bồ câu (một loại chim bồ câu), chim họa mi, v.v. N. vốn mê món chim bồ câu quay. Ngày xưa ở Sài Gòn, khi có tiền, ông đã đãi một bữa bồ câu quay trứ danh tại nhà hàng Diamond nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn. Khi thấy món chim bồ câu trong thực đơn của nhà hàng Château de Nieuil (La Grange aux Oies), N. lập tức đặt chỗ. Món ăn khá ngon (mặc dù không ngon bằng nhà hàng Diamond); N. không thể cưỡng lại việc gọi món khai vị này hai lần! Về lịch sử, nước Pháp kiêu hãnh vì có Hoàng đế Napoléon, người đã từng chinh phục gần như toàn bộ châu Âu. Đây là lý do tại sao N. không thể bỏ lỡ Corsica. Anh đã đến thăm Ajaccio, ngôi làng quê hương của Napoléon và mối tình đầu của anh là Désirée. Anh cũng đã đến thăm một số bãi biển của Corsican (Bastia, Calvi…) và nếm thử món lợn rừng, một đặc sản của vùng này (những con lợn rừng này ăn hạt dẻ, loại hạt có nhiều trong các khu rừng của Corsican). Nói đến Corsica, N. nghĩ rằng sẽ là một thiếu sót lớn nếu không đến thăm đảo Tahiti (Papeete và Bora-Bora), ngay cả khi nó không thuộc cùng một lục địa. Có những vahines xinh đẹp với bộ ngực trần, được bao quanh bởi một chiếc xà rông duy nhất, quyến rũ đến mức Paul Gauguin và Marlon Brando đã nán lại ở đó và ở đó cho đến khi họ qua đời. (Nhà cách mạng Việt Nam Kỳ Đồng cũng hy sinh tại Tahiti, nhưng bị thực dân Pháp giam cầm ở đó)
Do đó, sau khi nhìn thấy những ngọn núi của Massif Central (dừng lại ở Puy de Dôme, một ngọn núi lửa đã tắt từ lâu), N. tự hào vì đã hoàn thành Tour de France theo cách riêng của mình. Tóm lại, Pháp có thực sự là bánh mì baguette/ficelles và bánh mì giăm bông, phết bơ rất ngon và N. không tìm thấy từ nào tương đương với
Hoa Kỳ.
Tóm lại, N. đã đến thăm vùng Verdun-Nancy, đã đi qua một ngôi làng mang tên
“Hối hận”, N. đã tự nhủ: “Thật là một số phận trớ trêu”, “Thật là một số phận đáng buồn”; N. đã thực hiện một Tour de France, vòng quanh thế giới trong 19 ngày và đã dừng lại ở 49 trong số 50 tiểu bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng N. không thể làm được điều đó trên chính quê hương Việt Nam thân thương của mình.
 Nguyễn Dương