| Chuyện Làm Neo Diễm Châu (Cát Đơn Sa) Bang Bang có một nhan sắc liêu trai. Điều nầy ai cũng phải công nhận. Cặp mắt của nàng vừa sắc vừa đa tình, làn môi dày mọng nước, được tô lên hàng ngày bằng một loại son môi màu hột trái lựu rất gợi tình. Mũi cao do thẩm mỹ tạo hình, khuôn mặt hơi vuông, loại nhan sắc vừa đẹp vừa “cool”, có vẻ cao thủ như những phim điệp viên nổi tiếng trên phim ảnh, mà người nữ diễn viên được lựa chọn để đóng phim phải rất đặc biệt, quyến rũ và lạnh lùng. Bang Bang học thức chữ nghĩa chỉ bằng cái lá mít, bù lại nàng có đầu óc thông minh, tiến bộ hợp thời theo hoàn cảnh hiện tại, lấy được bằng cấp của lớp dạy Anh Văn tại một trường đại học trong vùng khi mới qua Mỹ, chưa kể bằng ra trường về ngành Neo và da mặt. Hai mảnh bằng nầy, nàng thường hay nhắc nhở đến, như là thành tích học hành với các bạn thuộc loại ít học vấn như mình, được các bạn nghe và nhìn với ánh mắt rất khâm phục, lầm tưởng rằng kiến thức Bang Bang giỏi lắm! Nhưng sự thật thì chỉ mình Bang Bang biết, cũng giống trình độ của các bạn làm Neo khác, nhưng Bang Bang khôn lanh để hội nhập, học hỏi từ những người “sống trước thời gian” đi theo con đường tắt, tự tạo cho mình chỗ đứng trong xã hội “Neo”, kể chuyện học hành, trường lớp tại đại học bên Mỹ là khoe trương về bằng cấp một cách khéo léo, kín đáo, một cách nói để lòe bạn bè, những đứa hiền lành, ít đa nghi và ai nói sao thì nghe và đi thóc mách lại người khác y vậy. Trong thời gian đầu, đi học nghề mà Bang Bang có hiểu gì đâu, không phải lý do chính vì trở ngại ngôn ngữ, cho dù giảng viên là người Việt Nam, trường của Việt Nam… nhưng bởi khả năng về sự học hành của nàng quá bết, lại thêm thường hay thích cúp cua đi chơi với kép, rồi nhờ bạn bè trong lớp nhấn thẻ giùm cho khỏi thiếu giờ, để được ra trường đi thi lấy bằng. Tay nghề của Bang Bang khá hơn các bạn, cho dù nàng ít thường xuyên có mặt trong lớp, bởi nàng có đầu óc thông minh và đôi bàn tay khéo léo, nhìn rồi thực hành theo là điều tốt nhất, hơn học hàm thụ rất nhiều. Đi thi “State Board” để lấy bằng Neo và Da mặt, thì có người móc nối nhờ thi giùm, trả công hai trăm bạc, đương nhiên Bang Bang có mảnh bằng dễ dàng như chơi. Được cái là với mảnh bằng nầy, không như các bạn cà rù cùng khóa, mà Bang Bang làm được rất nhiều việc, kiếm ra nhiều tiền. Lý do nhờ người đi thi giùm chỉ vì lười, thêm nữa nàng lại ngại ngùng vì ngôn ngữ, tiếng nói… bản tính ham chơi, không thích học chữ nghĩa. Nhưng bù lại, Bang Bang rất bén nhạy, mau chóng bắt kịp những gì mới lạ trong ngành nghề mình đang làm. Vì vậy, với sự yêu thích và tìm tòi học hỏi thêm khi đã ra đời đi làm, nàng tiến triển mau trong nghề nghiệp trước ai hết. Mái tóc dài của Bang Bang màu đen mướt như nhung. Dáng dấp cao ráo, kiểu mình hạc xương mai, nên Bang Bang dễ trở thành đối tượng của các nhà thơ, văn hay họa sĩ đương thời…. Nhưng chỉ với thi sĩ Thị Trầm làm cùng tiệm, thì Bang Bang thì lại rất đáng ghét! Rồi không bao lâu sau, cái danh hiệu Ảnh Hậu Duyên Dáng Việt Nam được vào tay nàng, trước hơn hai ngàn khán giả vỗ tay huýt sáo ủng hộ nhiệt liệt, trong hội trường thành phố rộng lớn, nhân dịp ngày đầu xuân. Cái hình đội vương miện to tổ bố, được tay thợ ảnh lành nghề tô phết trơn tru làm thêm xinh đẹp, làn da mặt không một vết thẹo, mụn cám hay bất cứ vết nhăn nào, treo ngay trước bàn “neo” của Bang Bang, mà Bạch Yểng thường gọi là “để hù thiên hạ”, “dọa con nít”. Thật ra thì tấm hình nhìn cũng rất bắt mắt, lại nữa người trong hình đang ở phía trước mặt, trông nhan sắc cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ vì nàng còn quá trẻ, lại biết cách tự tôn nhan sắc của mình. Không như nhiều bà nhiều cô, hàng ngày lù xù tóc tai như ổ quạ, đi chụp hình về người ta nhìn ảnh chẳng nhận biết là ai? Có người vụng về ngớ ngẩn, sau khi biết ra đó chính là người khoe tấm hình của họ cho mình xem, lại còn thêm câu: “Trời ơi, bà đây sao? Sao trong hình bà trẻ và đẹp quá, còn bên ngoài thì xấu hoắc vậy!” Đúng là không ai đánh cũng khai! làm tình bạn sức mẻ từ đó! Vì vậy, dù chỉ là một người thợ Neo, Bang Bang lại được các vương tôn công tử làm quen, cũng như hàng ngày không thiếu các bạn đồng nghiệp tôn sùng, si mê… khiến nàng học hỏi thêm nhiều về con đường tình duyên trong cuộc đời. Nếu muốn nhiều người thần tượng, danh vọng nổi bật, có nhiều tiền, thì không nên quyến luyến với các bạn trai cùng nghề. Bằng mọi cách, phải tự tạo tên tuổi cho mình trước, như là hăng hái tham gia đoàn thể văn nghệ nầy nọ, cho dù không có khả năng đó, nhưng Bang Bang dư sức là một người mẫu “chùa” cho các tổ chức trình diễn thời trang. Sau đó, mon men cầm lấy cái mirco, để giới thiệu vài tiết mục rất ngắn gọn trên sân khấu hay radio cho quen, sẽ thành xướng ngôn viên nổi tiếng mấy hồi! Ước muốn của Bang Bang là càng nổi bật trong giới văn nghệ, thì càng dễ có dịp gặp gỡ được một người bạn tình có tiền, có tài, con nhà thế phiệp trong giới khoa bảng trí thức, v.v. và v.v…. Như vậy thì Bang Bang mới có cơ hội giao du, gặp gỡ các người trong giới thượng lưu khác, để sau đó lựa chọn, tìm một người đàn ông có thế lực và tiền bạc, cứu cánh cho cuộc đời mình ngày một lên cao như diều gặp gió… cho bõ những ngày đói khổ của thời thơ ấu xa xưa mà đôi khi nghĩ lại, nhất là những lúc gặp phải những tay đàn ông lão luyện hất hủi mình, Bang Bang vừa nhục nhã vừa tủi cho thân phận, đã không giấu được đôi dòng lệ. Trong tiệm nail đang làm, chỉ có Trần là người thanh niên tướng tá và khuôn mặt có vẻ coi được nhất. Bang Bang cũng biết điều đó. Không thân mật với Trần, đôi khi còn tỏ vẻ kênh kiệu, nhưng lâu lâu Bang Bang lại đổi thái độ, làm như ngây thơ, tử tế hỏi han Trần đôi câu, mục đích cho người ngoài nhìn thấy sự ái mộ của người khác đối với mình, thỏa mãn tự ái là mình muốn gì được nấy, chứ Bang Bang đâu có ưa gì Trần. Gã nầy đôi khi nàng ghét cay đắng chỉ vì vài ba lần trước đó, có những người khách nữ không chịu bất cứ ai trong tiệm phục vụ làm đẹp cho họ, mà chịu khó ngồi đợi cho được Trần, dù biết tới phiên họ thì cũng phải tốn hết vài ba tiếng đồng hồ, cũng vui vẻ ưng chịu. Trần chỉ là một thanh niên mặt mày sáng sủa, nhưng thuộc loại đời sống dưới trung bình, với xã hội chẳng là gì cả. Anh ta có bằng làm tóc và neo, một cái nghề nếu không phải là chủ thì chẳng xơ múi gì! Nhưng nơi nào Bang Bang hiện diện, thì những thứ hay, đẹp chung quanh phải là của nàng. Mùa lễ Tạ Ơn đã qua. Nghe các bạn trong tiệm nói chuyện, Bang Bang biết những ai làm gì, đi đâu trong đêm hôm đó. Con Bạch Yểng có vẻ lên mặt nhất, vì anh chàng Trần đẹp trai đã đến nhà cô ả đúng hẹn. Theo lời khoe, thì họ đã tập thêm được một bài tân cổ karaoke mùi tận mạng. Bang Bang nghĩ thầm có gì hay đâu mà phải khoe! Chỉ tại không ai mời thì thằng cha Trần phải đến nhà con mụ Yểng thôi, nếu con Xuân Xanh cũng mời mọc chả, thì coi bộ mụ ta phải nghĩ lại! Thiệt hết người rồi, trai độc thân lại đun đầu đến nhà một cô ả xấu hoắc đã có chồng, để cùng nhau ăn tiệc tạ ơn và hát Karaoke… đúng là cù lần tân thời! Buổi sáng đi làm, Bạch Yểng lại còn mang rất nhiều xôi gấc và thịt heo quay vào tiệm, để đãi các bạn cùng ăn trưa. Không ít thì nhiều, lấy được cảm tình anh chị em cùng chỗ làm. Ngay cả Xuân Xanh, dù biết Bạch Yểng không ưa mình, nhưng vì các bạn chèo kéo và thức ăn hấp dẫn, cũng xơi cả mấy nắm xôi gấc, loại xôi mà Xuân Xanh rất thích ăn từ nhỏ, quên cả những cái liếc xéo và câu phê bình lợi dụng đàn ông… trước đó của Bạch Yểng dành cho mình. Thị Trầm bốc miếng thịt heo quay rõ to đưa vào miệng. Nhà thơ mà ăn uống vô cùng táo bạo. Ngoạm miếng nào đáng miếng nấy! Thảo nào ngày càng phốn pháp, đúng câu “Nam thực như hổ, nữ thực như voi”. Vừa nhai, nuốt, bốc thức ăn đưa lên miệng, Thị Trầm vừa nói: – Hôm nay đẹp trời, thức ăn ngon khiến cho tớ phải viết ra vài câu thơ, để tặng các bạn mới hay. – Ừ, làm thơ tặng tụi tui đi bà, thơ tình cảm một chút. – Thơ ướt át lãng mạng nghe bà, đừng có làm thơ hoan hô đả đảo nghe mệt lỗ tai lắm. – Thôi im cho bả đọc thơ. Thị Trầm tằng hắng mấy cái, cho thịt heo quay và xôi gấc đi xuống dạ dày sâu thêm chút nữa để lấy hơi, rồi cất tiếng rè rè đọc: …Thời gian ơi ngừng lại đây Cho ta hưởng phút sum vầy bên nhau Ngày mai ai biết mai sau Có còn giây phút muôn màu tươi vui… Mỉm cười điệu nghệ, rồi nhà thơ tự đưa hai bàn tay không được trắng trẻo cho lắm của mình lên vỗ bốp bốp vào nhau cò mồi, lập tức những tiếng vỗ tay khác nổi lên theo, kèm câu khen nịnh: – Hay, hay… cho ta hưởng phút sum vầy bên nhau… cạn ly anh chị em, biết mai sau mình có còn ngồi chung nhau nơi đây như vầy! – OK… Uống mừng ngày lễ Tạ Ơn. – Mừng Cúm Gà chưa đến được Mỹ. Bạch Yểng ngắt ngang: – Ở đó mà mừng, bên Vancouver BC, gần thành phố Seattle tiểu bang Washington State đã có mấy chục ngàn con vịt bị hủy rồi đó, vì có vài con chết vì cúm gà. – Thế giới nầy sẽ chết một nửa, thôi mình hoan hô chúc mừng ông Trần được hai ngàn tiền chùa… ước gì tui cũng có người cho vài trăm đi Casino chơi thả giàn. Những khuôn mặt thoáng chút bâng khuâng rồi cười, những chiếc ly giấy được đưa cao lên, dù chỉ là nước lọc, coke, hay sinh tố, nhưng những tiếng Dzô dzô… cũng vang lên rõ to, cho đến khi nghe tiếng của bà chủ Hồng Phấn quát: – Im đi, đủ rồi… la gì mà to thế! khách đang vào kia kìa. Thế là tan hàng. Ai nấy lo thu dọn phần của mình cho sạch sẽ. Người khách Mỹ đen bước vào cười với Bang Bang, đi lại ngồi vào ghế của nàng. Tiếp theo cũng một chị Mỹ đen khác, to như cái bồ khách quen của Trần. Chị nầy mê Trần như điếu đổ, mỗi tuần một lần chị phải đến tiệm để coi lại khi thì móng tay lúc thì tóc… mục đích cho hai bàn tay của Trần phải đụng vào da thịt chị, thì chị mới ưng. Tin chàng Trần được ai đó tặng hai ngàn để ăn lễ Tạ Ơn là một đề tài sôi nổi cho cả tiệm bàn tán suốt cả buổi sáng nay. Có người còn hào hứng gọi phôn báo cho những bạn ở xa biết. Đúng ra thì Trần định âm thầm dò xét, không nói với ai chuyện nầy. Nhưng đứng một lúc cũng ngứa mồm, chàng bèn thủ thỉ tâm sự với khách hàng của mình, là một ông bạn quen hay cắt tóc ở đây. Khổ đời là ông bạn nầy lại lãng tai nên dù Trần nói nho nhỏ, mà ông cứ quát to lên hỏi và lập lại cho rõ ràng, làm cho những người quanh đó nghe rõ mồn một! Thế là câu chuyện của Trần trong tiệm ai cũng biết. Họ bàn luận với nhau đoán người nầy, chỉ người kia… Dù không thích mấy khi câu chuyện bật mí, nhưng Trần cũng chờ đợi coi có ai dám nhận cái check là của mình. Nhưng tò mò thì có, mà ai cũng lắc đầu quầy quậy khi bị hỏi đích danh: “có phải bà là chủ nhân tấm check không” thì họ lại lắc đầu không nhận. Xuân Xanh cũng đang tươi cười cắt tóc cho một ông Mỹ trắng. Anh chàng nầy nghe nói là giám thị của vài tiệm Gà Chiên. Giám thị gà chiên thì đâu có tiền nhiều để cho Xuân Xanh để ý, dù chàng coi cũng sáng sủa mặt mày. Dù hai bên chưa có gì với nhau, nhưng lâu lâu chàng cũng ghé lại tiệm hớt tóc, dĩ nhiên là phải có cảm tình mới trở lại. Nhưng trong tiệm nai tóc nầy, phải công nhận là có nhiều cô cũng khá đẹp, nên chàng Mỹ trắng mỗi khi ghé đến cô nào rảnh thì phục vụ, chứ chàng ta không chỉ định bất cứ người nào. Xuân Xanh là người thợ trong tiệm Nail nhiều khách đàn ông ái mộ, có nhiều tiền típ nhất. Chưa kể là có ba ông thường trực say mê. Một ông Phi chẳng biết làm nghề ngỗng gì mà lúc nào trong túi, khi móc bóp trả tiền khoe ra rất nhiều tờ giấy một trăm bên trong, làm động lòng sáng mắt đàn bà con gái, và nhất là dễ làm mờ mắt… mấy thằng ăn cướp, dù chàng ta nhìn còn trẻ, khoảng ba mươi mấy tuổi là cùng, chẳng biết làm nghề ngỗng gì mà nhiều tiền vậy! Còn hai ông khác, một Mễ một Mỹ đen lai đẹp trai ra phết, cũng thi nhau tán tỉnh mời mọc Xuân Xanh đi chơi với mình. Nhưng sau vụ li dị người chồng hay chơi luật Rừng, nàng có vẻ đề phòng đàn ông hơi kỹ. Ai nói gì cũng cười trừ, không trả lời. Tiếng leng keng của vài cái chuông treo toòng teng nơi cửa ra vào vang lên. Chị Cúc “gái già ống chề” chuyên thầu khăn giặt đẩy cửa bước vào. Chị lại gần bà chủ tiệm Hồng Phấn đang đứng ở quầy hàng, nét mặt tươi cười sung sướng hơn mọi ngày: – Chào bà chủ, hôm nay mà cũng chịu ra đây mở cửa không nghỉ à? Sao không để mấy cô lo cho mà đi chơi… Tối qua ăn lễ vui không? – Cũng bình thường, chị thì sao? có đi đâu chơi không? Chị Cúc lại cười, hai vành môi kéo rộng ra gần mang tai, nhìn xấu ơi là xấu, cho dù mặt chị đang là tươi vui vô cùng. -Tôi đi coi tân nhạc đấy… gớm, cái con ca sĩ gì nổi tiếng lắm tôi quên mất tên rồi, nó hát mà õng ẹo ghê cả người. Thị Trầm ngứa miệng xía vào: -Gớm cái chị nầy, đã nổi tiếng mà lại không biết tên là gì! nó làm sao mà chị lại ghê người? -Còn không làm sao! lớn tuổi đáng bà nội bà ngoại rồi mặc áo hở hang khoe đồ giả, đàn ông thì thích đấy, nhưng tôi thấy không lọt mắt chút nào. -Chị khó quá, mặc vậy thì mới hấp dẫn quần chúng chứ. Nầy, nhưng sao chị lại biết nó vú giả? Chị Cúc cả quyết: -Có gì mà không biết, thì lúc trước thấy nó mặc áo dài ngực xẹp lép, nay to như hai quả dừa, ai mà không biết! Thị Trầm chọc: -Người ta mập ra đấy bà ạ! -Không, chỉ mập khúc trên thôi… mấy thằng cha đàn ông ở gần nhà tôi chúng nó hay nhậu nhẹt, nghe chúng bảo rằng em nầy điệu rụng rơi, từ ngày sửa vú đến nay lúc nào cũng mặc hở ngực để khoe! Mà tôi thấy chúng nói đúng, không tin mở mấy cái video cũ ra mà coi lại đi. Nghe chị Cúc nói, Bang Bang có vẻ không ưa. Câu nói đụng chạm tự ái nhiều người đi sữa sắc đẹp mà phải giấu diếm, không dám nói ra. -Thôi bỏ chuyện đó đi, nghề nghiệp người ta phải vậy. Chứ lên sân khấu mà cứ mặc túm đầu túm đuôi như nhà chị thì sân khấu dẹp tiệm! Nầy, tại sao chị lại đi nghe nhạc tối qua, có ai mời hả? Có bồ rồi phải không? Có tiếng cười chọc ghẹo nổi lên: – Coi chừng sắp mất trinh rồi nghe chị! Nụ cười của chị Cúc lại nở te be ra: -Có ai đâu, nhưng tôi muốn đi xem cho biết… tôi thấy đời lên hương rồi. -Vậy sao. Rồi ai chở chị đi? -Cậu Lân ở “xe phòng” chở tôi. Khi về nghe tôi than đói, cậu ấy còn chở tôi đi ăn ngoài phố nữa. Coi vậy mà xa thật là xa. -Phải thằng Lân Lường làm bên tiệm Neo Lưng Chừng không? Thằng đó mà có giúp ai bao giờ! Tự dưng nó tốt với chị chắc có lý do? Nét mặt chị Cúc bỗng dưng tư lự. Bà Hồng Phấn nói khơi khơi vậy mà đúng, thằng Lân Lường mà giúp ai bao giờ. Nó chịu chở chị đi vì có lý do, mà nó đã hứa với chị giữ kín, như điều kiện của chị đưa ra, không nói với bất cứ ai điều bí mật đó! -Thôi thì lâu lâu đi coi nhạc, ăn nhà hàng một bữa cũng hổng sao. Chị đi tới cái thùng nhựa để ở góc nhà, lấy hết khăn lông dơ bỏ vào bao rác đen lớn cột túm lại. Để cái bao sát vào một góc, chị hỏi Trần đang đứng cắt tóc vừa xong cho một người khách gần đó: -Anh Trần cắt giùm tui cái tóc được không? -Được chứ chị. Lên đây ngồi liền đi, tới giờ hẹn của một bà Mỹ rồi mà chưa thấy bả tới, để em cắt cho chị, bả có tới thì phải chờ vì không đúng hẹn. Chị Cúc vội vã leo lên ghế ngồi. Trong tiệm tóc nail ở đây, chị thích người thanh niên nầy nhất, vì anh ta cắt tóc hợp với ý chị lại đẹp trai, cao lớn và dễ thương. -Chị cắt giống như mấy lần trước hay thích thay đổi một chút cho trẻ trung? Nghe Trần hỏi, chị Cúc sáng mắt: -Anh cắt cho tui kiểu nào nhìn trẻ một chút cũng được. -Ok, em sẽ o bế đầu tóc của chị đẹp không thua ai, giống như ca sĩ vậy đó, chút nữa chị sẽ thấy. Trần quàng cái khăn trắng lên vai chị Cúc. Mái tóc của chi lưa thưa rất ít, trên chóp đã có vài sợi bạc. Tóc của chị mọc chưa quá bờ vai, vì chị vẫn nhờ Trần cắt cho mình hàng tháng. Chị Cúc thoải mái tin tưởng để cho Trần muốn làm gì thì làm. Có tiền thì cắt tóc thôi, chứ nếu ai cắc cớ hỏi chị về cách chăm sóc mái tóc làn da, chắc chắn chị sẽ không biết đàng nào mà trả lời. Những ngón tay của Trần nắn bóp vào hai bên thái dương, xoa nhẹ trên da đầu trong lúc gội, làm cho chị Cúc khoan khoái. Chị nhắm mắt tưởng tượng đó là bàn tay của người tình trẻ trung tương lai của mình, đang chăm sóc cho dung nhan mùa hạ của chị, khiến chị đê mê. Thường những nữ hay nam khách hàng mà ưa thích người chuyên viên chăm sóc sắc đẹp cho mình, những khi bàn tay, da thịt họ đụng chạm vào nhau, người ta dễ cảm thấy lâng lâng sung sướng. Chị Cúc nhắm mắt mơ màng tha hồ tưởng tượng, cho đến lúc nghe Trần nhắc nhở lần thứ hai, chị mới uể oải nhỏm dậy: -Dậy đi chị, tới ghế ngồi em sẽ sấy cho chị đẹp hết ý luôn. Chị Cúc lễ mễ trong chiếc khăn quàng đi tới ghế ngồi, chị không thích Trần xưng em với chị, nhưng nói ra thì lộ liễu quá, thôi kệ cha nó đi tới đâu hay tới đó. Chị đã tính sẵn trong đầu rồi. Hôm nay nhân dịp lễ, chị sẽ cho “típ” Trần cao hơn thường ngày, chắc là không ai nói gì vì là ngày lễ mà, người ta phải rộng rãi hơn một chút. Ngày thường thì hơi ngại ngùng, nhưng đây là mùa lễ, mùa vui mừng của nhân loại. Làm nghĩa cử cao đẹp đâu có sao, còn ý nghĩa nữa là khác… Nhưng đó là với những người chị Cúc ưa, chứ thử biểu chị cho tiền ăn mày nhiều nhiều coi, chắc phải xét lại! Sau khi nhìn ngắm mình trong cái gương Trần đưa lên phía sau ót, chị Cúc hí hửng leo xuống, tiến tới quầy móc tiền trả cho Hồng Phấn. Tờ giấy trăm được thối lại cho chị tám chục đồng. Chị Cúc lấy ra hai tờ hai chục đi lại phía Trần dúi vào tay chàng. Cặp mắt bà chủ Hồng Phấn nhìn theo đầy ngạc nhiên. Riêng Trần thấy bốn chục trong tay mình, vội cám ơn chị Cúc rối rít “Công nhận chị nầy chơi điệu!” Khi bóng dáng chị và cái bao rác đen đựng khăn dơ vừa khuất sau cửa kính, mấy cái miệng trong tiệm đồng thanh phát ngôn: -Cha, ông Trần bữa nay trúng mánh bây ơi. -Con mụ Cúc chắc khùng rồi. -Cái nầy tình chị duyên em. -Thôi mà mấy chị, người ta tử tế lại nói bậy. -Tử tế sao không cho tao đồng nào? Tiếng của nhà thơ nữ kiêm thợ giũa Thị Trầm vang lên. Bang Bang quay lại với cười khó hiểu. Xuân Xanh thì buông một câu xanh rờn: -Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ai cũng biết Xuân Xanh ghen tức khi thấy cảnh đó, cho dù không có gì là khuất lấp cả. Và ai cũng biết chị Cúc là một người đàn bà xấu đau xấu đớn, làm sao mà anh chàng Trần có thể dính líu tình cảm được! Nhưng hôm nay, tất cả đều lấy làm lạ tại sao chị Cúc lại dám chi tiền một cách công khai như thế. Hàng ngày chị không dám tiêu pha một cái gì. Tiền kiếm được qua việc nhận giặt khăn dơ cho vài cửa tiệm neo, chị để dành để trả tiền nhà, tiền nợ chủ thuyền cho đi vượt biên thiếu nợ hai mươi cây vàng từ mười năm về trước, tiền gởi về Việt Nam cho ba má và đàn em mười đứa của chị! Chưa kể là chị Cúc phải trả mướn ông Bốn lái xe chở đi và về từ khu chợ Vons mỗi tuần hai lần theo giờ hẹn. Sở dĩ chị phải mướn ông Bốn bởi vì chị không thể tự mình vác hai cái bao rác lớn chứa đầy khăn lông như thế, để bốn bận leo lên xe bus, đi giao khăn sạch cho người ta và lấy khăn dơ về. Còn tiền đâu mà dám chơi sộp chơi sang! Nghe các bạn có vẻ chọc ghẹo mình, Trần chỉ thấy tội nghiệp cho chị Cúc. Có lẽ chị cũng thương hại Trần, và muốn cho Trần có thêm tiền để chi tiêu thong thả trong những ngày cuối năm. Theo Trần thì chàng thấy thì chị Cúc đâu có cử chỉ nào tình ý với mình. Nhưng có điều lạ là tại sao chị lại cho mình tiền típ nhiều như vậy? Việc nầy có nghĩa là gì đây? Khó hiểu. Còn cái check hai ngàn nữa, chẳng lẽ chị cho mình? Hai sự việc nầy có liên quan gì với nhau? Chị Cúc thì tiền đâu mà chi như thế? Chị Cúc có thể nào viết được cái thư tình với nét chữ uyển chuyển như vậy sao? Không bao giờ có điều đó. Vậy thì ai là người cho mình tiền đây! Trần nhìn quanh tiệm nail, những khuôn mặt đẹp, những vóc dáng thời trang, những bàn tay khéo léo… thôi thì cứ sống với những gì tốt đẹp đang đến với mình. Chuyện tiền bạc trên trời rơi xuống cũng tốt, phải chi trời cho rơi đều đều như thế thì nhất. Diễm Châu (Cát Đơn Sa) |