Chuyện Mất Gà Ở Mỹ – Thuý M.

Chuyện Mất Gà Ở Mỹ
Thuý M.

Sáng mồng hai Tết ra cho các chị ăn thì chỉ còn có hai chị, chị thứ ba biến đâu mất. Bụng bảo thầm thôi rồi hôm qua mồng một thả ra vườn cho chơi Tết cả ngày, chắc chú cáo đến thộp rồi. Lại lo không biết nó ăn rồi bỏ xương, bỏ lông nơi mô, mai mốt trời ấm giòi bọ kéo đến hàng xóm lại la oai oải. Đầu năm mất của, rõ bực mình! Chẳng thể xắn váy lên dài giọng bài chửi mất gà cho hả tức được. Một phần vì mình không biết chửi bằng tiếng Anh, mà quan trọng hơn là biết hàng xóm ở đây chẳng ai tham của theo nguyên tắc ở Việt nam “của Cézar mà vào nhà bà là của bà”. Mấy bà nội trợ Mỹ ấy à, thử cho mấy bà một con gà còn sống bảo bà cắt tiết vặt lông rồi quay vàng cho chồng con ăn, thì bảo đảm bà nào bà nấy lăn đùng ra xỉu mất, chứ lại ở đó mà đi bắt gà đi lạc của mình cho vào nồi. Lại cứ nghĩ mà thương con bé. Nó lanh lẹ nhất trong 3 đứa, mỗi lần mình ra sau kêu “cúc cúc” là nó 3 chân 4 cẳng chạy về một mạch, hai chị kia lù đù lục đục chạy theo sau.
Hai hôm sau con gái báo:
– Mẹ ơi, Sở Bảo vệ Súc vật bắt được gà của mình, đưa hình nó lên mạng kìa.
– Ủa, sao con biết?
– Con Suzy bên cạnh cho con biết. Nó làm thiện nguyện tại các nơi chăm lo cho súc vật.
Lên mạng tìm thì quả nhiên thấy mặt mẹt của chị, nhưng lại được Sở Bảo vệ Súc vật khai chị là anh gà trống. Giời ạ, mang danh bảo vệ súc vật mà lại trông gà hóa cuốc, trông gà mái hóa gà sống như thế! Chị gà nh àmình làm bản tự khai: “Tôi được tìm thấy ở khoảng số nhà 9600 đường T……. Terrace, đã về đây từ ngày 9 tháng 2″. Cạnh đó có anh gà trống đăng hình ” tôi đã về đây từ ngày 15 tháng 12″, v.v. Một lũ các anh chị chó mèo khác, mỗi “người” một kiểu tạo dáng, tranh nhau tự khai lý lịch trích ngang, ngày “thoát ly”, địa điểm nơi “tập kết”, ngồi xem cũng vui đáo để.

Thế là ghi số nhân thân của chị, sáng hôm sau nghỉ làm, chuẩn bị một thùng giấy to lót nhật trình đến Sở Bảo vệ Súc vật xin chuộc chị về.
Nhân viên cẩn thận hỏi đi hỏi lại, sợ mình là mẹ mìn đến bắt “con người ta”.
– Con gà của bà tên gì?
– Dào, tôi không có thói quen đặt tên cho gà đâu. Nhưng mà con tôi nó đặt ba đứa tên Hilda, Zelda, Arabella.
– Thế con này tên gì?
– Không biết nữa, thôi cứ cho nó là Arabella đi. À mà này, con gà của tôi là gà mái, không phải gà trống đâu cô nhé.
– À vâng, chúng tôi biết rồi. Cô nhân viên bẽn lẽn trả lời.
Chắc hẳn ba ngày nay chị đã đẻ cho các cô 1, 2 quả trứng để minh chứng cho giới tính của mình.
Họ lại hỏi có giấy tờ tậu các chị ngày nào không, có giấy chủng ngừa không, nếu không có thì có gì chứng minh con gà này là của bà không. Mình phải đưa phone cho xem hình ngày xưa còn bé của chị, hình chụp “nhà lầu” xây cho chị ở vườn sau, có cầu thang đi lên xuống, và đưa bằng lái xe cho thấy nhà ở số 9628 đường T……, gần nơi chị được nhặt về.
Cô nhân viên gật gù hài lòng, bảo ngồi đợi chút. Lát sau cô vẫy lại cho biết:
– Yêu cầu bà đóng tiền “cháu nó” ở trọ mỗi ngày 20 đồng cho 3 ngày, cộng với tiền thử phân xem nó có bệnh hoạn gì không, 21 đồng, tổng cộng là 81 đồng. Hiện giờ kết quả thử nghiệm chưa có, nhưng vài ngày nữa bà có thể gọi lại để biết kết quả.
Trời ơi, đến đây thì đã quá muộn, không thể thối lui bỏ về được nữa. Mình đã định bụng nếu họ xin đóng góp thì mình sẽ bỏ vào “thùng phước sương” 20 chục tì. Ai ngờ đâu đến tám mươi mốt tì, đau quá! Mèn, một con gà làm sạch lông, ướp hương liệu ngon lành, quay vàng rực thơm phứt mà chỉ có 5-6 tì ở Costco! Hèn gi lúc lái xe vào cổng thấy dinh thự hoành tráng quá, trưng bày tác phẩm nghệ thuật các anh chó, chị mèo to đùng trên tường, lại còn cẩn các viên gạch chạm nổi các dấu chân của các anh chị.

Đành móc ví ra thôi, giờ phút này không có can đảm mặt dầy giả vờ quên ví, để về nhà lấy rồi trở lại sau. Bây giờ thì họ đã có số phone, bản sao bằng lái xe, địa chỉ đàng hoàng trong computer của họ rồi. Lưới công an Mỹ lồng lộng, lại còn “tai mắt nhân dân” Suzy ở cạnh nhà nữa chứ.
Trên đường về mình và bà ngoại bàn với nhau, thật không có cái dại nào giống cái dại nào. Đáng lẽ phe lờ đừng đi nhận chị về, và sẵn dịp tuần sau lại “thả” hai em kia luôn, mỗi tuần một em, để Sở Bảo vệ Súc vật nhặt hộ. Họ giữ một thời gian không ai nhận thì phải tìm cách “gả” các chị về nhà khác, mình khỏi phải cho ăn uống, dọn vệ sinh vào những ngày mùa đông rét mướt. Tiếc tiền quá đi! Tuy nhiên bạn mình nghe kể chuyện thì bảo hãy cứ mừng là chỉ có một chị đi hoang. Cả ba chị mà bị túm vào bót hết thì lại phải chuộc đến 243 đồng, bằng tiền mua một con dê!

Hiện giờ thì chị đã sung sướng tung cánh gà tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm ấm. Còn con gái thì mừng rỡ cảm ơn mẹ rối rít! Thôi thì đầu năm mất của mà tìm lại được cũng là điềm tốt, mặc dù bị lỗ lả nặng!
Only in America!
Thuý Messegee