| CHUYỆN NHỮNG QUYỂN SÁCH Ở THƯ VIỆN TỈNH Q- Tiểu Lục Thần Phong Phòng đọc có dăm ba người đang chúi mắt chúi mũi vào trang sách, hầu hết các bàn khác trống trơ. Hai cô thủ thư ở quầy mượn sách ngồi tán gẫu suốt ngày, thỉnh thoảng có người mượn hay trả sách thì mới uể oải đứng dậy. Phòng bên trong, anh nhân viên kỹ thuật miệt mài xác định từ khóa để phân loại sách, làm danh mục, lập thư mục để nạp vào dữ liệu của thư viện. Ngoài tiếng gõ lách tách trên phím máy tính ra, tuyệt nhiên không có một âm thanh nào khác, sự im lặng tịch mịch như thể chốn thiền môn. Trong kho sách còn im lặng tuyệt đối hơn, không có một âm thanh nào cho dù nhỏ như tiếng gặm sách của mối mọt. Những kệ sách im lìm trầm mặc như núi, bóng đèn neon từ trên trần tỏa xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt thiếu sức sống, dường như ánh sáng cũng miễn cưỡng mà tỏa chứ không như ánh sáng ngoài sân. Cái thứ ánh sáng dặt dẹo không đủ phủ khắp nên tạo ra những mảng tối, những góc khuất bởi sự che chắn của các giá sách. Ánh sáng nhờ nhợ khiến người cũng cảm thấy lờ đờ tuy nhiên cũng đủ để các cô thủ thư đọc được tên sách trên gáy. Những pho sách nằm im lìm trên giá, cả kho sách tịch mịch tưởng chừng như yên tịnh thanh bình tuyệt đối. Cái không khí nằng nặng cộng với ánh sáng nhàn nhạt tạo nên một môi trường kỳ quái mà ít người biết vì chẳng có ai được bước vào, trừ mấy cô thủ thư mà thôi. Một ngày kia từ trong ấy có tiếng thì thầm khe khẽ, những quyển sách lắng tai nghe và đưa mắt nhìn quanh quất, cuối cùng cũng xác định được cái âm thanh ấy xuất phát từ quyển Chuyện Làng Văn: – Đời có bao nhiêu mặt thì chữ nghĩa cũng có bấy nhiêu tuồng. Cùng là thân phận sách nhưng cao thấp khác nhau, quý tiện cách biệt, khinh trọng bất cân…Có những quyển từ khi vào đây cho đến tận bây giờ chẳng một ai rớ đến, ấy vậy mà chiếm chỗ trang trọng nhất, số lượng nhiều nhất, tốn ngân sách lớn nhất nhưng cũng là vô dụng nhất, khổ nỗi không có bọn đó thì không được! Nhiều tiếng xì xào hưởng ứng, hình như ai cũng ngầm hiểu Chuyện Làng Văn muốn nói ai rồi. Thật tình mà nói thì ai cũng thấy, cũng biết nhưng chẳng ai dám nói, nay Chuyện Làng Văn mở màn nên sự phấn khích nổi lên. Quyển Tướng về Hưu lè nhè: – Cái bọn ấy đè đầu cỡi cổ thiên hạ, chúng chiếm tất cả những vị trí đắc địa nhất của thư viện này cũng như các thư viện khác. Chúng được cấp kinh phí khổng lồ, in với loại giấy tốt nhất, đóng bìa cứng rất đẹp… tuy nhiên nội dung thì nhảm nhất nên chẳng ma nào đọc, khổ nỗi không có bọn chúng thì không được! Cơ chế nó thế. Bộ Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tiền Chiến than thở: – Tui đây ôm hầu hết sáng tác văn học của giai đoạn này, ấy vậy mà in với loại giấy rẻ tiền, kỹ thuật lạc hậu… Dù sao đi nữa được in và được lưu ở thư viện này kể cũng còn may. Nhiều bạn bè của tôi vẫn còn bị cấm cửa kia mà, tỷ như bộ Tổng tập văn học miền Nam vẫn không được phép in hay lưu hành. Mặc dù chúng tôi là anh em một nhà, cậu ấy là cả một kho tàng văn học miền Nam. Năm rồi có người mang từ hải ngoại về đã bị tụi hải quan tịch thu sạch ráo. Quyển Thi Nhân Việt Nam cười nhẹ, thoáng chút chua chát: – Cơ chế nó thế! trong ruột bỏ ra ngoài da bỏ vào. Người ta chẳng biết quý tiện là gì, hay dở không quan tâm, cao thấp bỏ qua, hữu dụng hay vô dụng mặc kệ. Người ta chỉ chăm chăm giữ ghế và quyền lực phe cánh mà thôi! Bất cứ thứ gì khác hay có thể ảnh hưởng đến cái thế của họ thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc, bất kể đó là sách gì. Họ chỉ chấp nhận những sách nào có lợi cho mục đích của họ, củng cố vị thế của họ, hoặc giả là tối thiểu cũng phải vô thưởng vô phạt để không làm ảnh hưởng đến bọn họ. Bất chợt quyển Ánh Sáng Soi Đường Và Chỉ Đạo điên tiết chửi đổng với giọng gắt sằng: – Tiên sư bố quân phản động, ông đây cảnh báo chúng mày, không có hòa hợp gì sất! Quyền lực và quyền lợi của ông đây là tối thượng. Ông có cả thanh gươm và lá chắn, lực lượng nòng cốt này sẽ nghiền nát lũ chúng mày, sẽ đập tan tất cả những âm mưu phản động, diễn biến hòa bình, sẽ trừng trị thích đáng thế lực thù địch. Chuyên chính vô sản muôn năm, tất cả lũ chúng mày phải đi đúng đường lối và chỉ đạo, kẻ nào chệch ra dù một li cũng sẽ bị trừng trị. Chúng ông quyết liệt phê bình, tự phê bình, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, nhất định phải xây dựng thành công chủ nghĩa đại đồng bằng mọi giá. Đừng nói là kho sách của thư viện tỉnh Q này, Bố chúng mày sẵn sàng đốt tất cả sách của toàn bộ hệ thống thư viện, thậm chí đốt bất cứ thứ gì để giữ vững quyền lực chuyên chính. Quyển Ánh Sáng Soi Đường Và Chỉ Đạo dứt lời thì từ giá sách hàng đầu, nơi những ngọn đèn tập trung chiếu vào, có tiếng nhừa nhựa ngái ngủ đầy chất hống hách: – Bọn chúng mày nói xấu ai thế? Cạnh khóe gì tao? Chúng mày có biết bố chúng mày là ai không? Ông đây định hướng xã hội, kim chỉ nam cho mọi hành động và nói năng của toàn thể nhân dân. Tất cả chúng mày phải tuân theo, đứa nào chệch hướng là ông cho ra sọt rác, bán ve chai hoặc là thiêu đốt ngay! Bọn sách trong kho im lặng, chúng chẳng cần nhìn cũng biết ngay đó là bộ Chủ Nghĩa Cộng Sản. Bộ Chủ Nghĩa Cộng sản, Khoa Học Biện Chứng, Chủ Nghĩa Mác – Lê… đang nắm quyền sinh sát. Chúng xét nét từng từ ngữ câu chữ, chúng kiểm duyệt từng lời văn. Hễ quyển nào khác một tí là lập tức bị kết tội: “tàn dư Mỹ – Ngụy”, “văn hóa đồi trụy”, “diễn biến hòa bình”…và sẽ bị đem đốt ngay, chí ít là loại ra khỏi thư viện. Ai cũng sợ chúng, mặc dù chúng chẳng làm nên tích sự gì, chẳng ai đọc, không ai rớ đến, từ ngày in ra cho đến giờ chẳng có ai đụng đến, ngay cả sợi chỉ chưa cắt, những tờ dính nhau chưa rọc vẫn còn y nguyên. Bọn chúng nằm ngay ngắn thẳng thớm trên kệ. Bộ Mác – Lê cất giọng ồm ồm: – Một xã hội đại đồng không có người bóc lột người, tất cả cùng làm cùng hưởng, tài sản của chung, đất đai phải hợp tác xã, cứ theo kế sách của ông đây thì chúng ta sẽ thiết lập thiên đường trên mặt đất. Chúng ta phải bài trừ mê tín, xóa bỏ tôn giáo, tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc nhân dân. Phải dùng bạo lực chuyên chính vô sản để thiết lập chính quyền nhân dân, chính quyền phải từ nòng súng. Quyển Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng bảo: – Vật chất quyết định ý thức, những kẻ nào chống đối thì ta trừng phạt bỏ đói ắt điều khiển được chúng. Cả một dàn đồng thanh toàn đao to búa lớn, khẩu hiệu sặc mùi, lên giọng kẻ cả dạy đời, toàn những lời sáo ngữ, giáo điều. Bọn chúng đe nẹt dọa trục xuất khỏi thư viện hoặc thiêu đốt bất cứ quyển sách nào dám trái ý chúng. Không khí trong kho sách chùng hẳn xuống và trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Bọn sách trong kho biết thân phận mình như cá trên thớt nên nằm im thin thít. Kho sách lặng như tờ, mỗi cuốn sách theo đuổi suy tư riêng, chưa ai có ý kiến nào. Chừng vài phút sau có lời thì thầm của quyển Thuật Xử Thế Của Người Xưa: – Kẻ tiểu nhân đắc thời, đắc thế thường rất ngông cuồng, dây dưa với chúng dễ mắc họa sát thân diệt tộc. Với bọn tiểu nhân chỉ có hai cách: Một là diệt chúng nó nếu đủ sức, hai là rút lui hoàn toàn, bằng không chết chẳng toàn thây! Quyển Tinh Hoa Nhân Loại góp ý: – Đành rằng là vậy nhưng đôi khi ở đời lại có sự tương tác cương – nhu, tiến – lui, dại – khôn ấy là chưa nói với những kẻ vì lợi danh mà sẵn sàng thỏa hiệp. Tuy nhiên cái mặt trái cũng có lợi, nhờ sự thỏa hiệp mà một số anh em cũ hải ngoại và anh em mới cùng có mặt ở trong thư viện này. Quyển Tuyển Tập Văn Học Trẻ bất bình: – Tui có nghe cậu xử lý sách ở phòng nghiệp vụ đề nghị nhập những sách mới như: Một Thoáng Nhân Gian Rực Rỡ, Harry Potter… và những sách của các nhà văn hải ngoại nhưng giám đốc thư viện bảo không có tiền, kinh phí rót xuống rất ít, đã vậy khi mua sách phải nộp danh mục để duyệt trước chứ không thể tự do mua. Khi mua chỉ được mua ở những địa chỉ chỉ định sẵn. Thư viện hoàn toàn không có quyền tự quyết, với cái cơ chế thế này thì chẳng có thư viện nào có được sách hay, sách có giá trị, sách theo kịp thời đại… Bọn sách trên các kệ nghe thế lấy làm bất bình, làn sóng ngầm âm ỉ lan tỏa khắp kho sách, lúc lên cao dồn dập khiến bức rứt , lúc hạ thấp trầm đến nghẹt thở. Làn sống bất bình ấy chưa từng dứt, bọn sách muốn làm cuộc cách mạng, đứng dậy lôi hết những cuốn sách vô dụng vứt đi để lấy chỗ cho những tác phẩm có giá trị về văn học, nghệ thuật, nhân văn, khoa học kỹ thuật… Bọn sách muốn đa dạng hóa cả nội dung lẫn hình thức, cập nhật sách mới theo thời cuộc. Tuy nhiên cả bọn bất lực không thể làm gì được hơn, cái vòng kim cô siết đầu không sao thoát ra được. Cái án vứt sách ra đường, thiêu đốt sạch sành sanh ám ảnh nhà họ sách. Bởi vậy, dù bất bình cỡ nào cũng đành nằm im chịu trận. Quyển Ngày Mới khe khẽ đủ để những quyển sách gần kề nghe: – Cái ý thức hệ thật đáng sợ, nó kiềm chế sự phát triển, đóng khung mọi người trong sự xơ cứng, lạc hậu. Họ nhà sách chúng ta cũng thế, không chỉ ở cái thư viện tỉnh Q này mà là tất cả các thư viện khác cũng đều như thế, vô cùng lạc hậu so với thế giới bên ngoài. Những thư viện, nhà sách của Âu – Mỹ tràn ngập sách báo, đa dạng, phong phú và cập nhật liên tục theo thời cuộc. Mọi người có thể tìm bất cứ sách gì mà họ muốn, các thư viện của họ chẳng câu nệ sách của ai hay ý thức và quan điểm như thế nào. Họ chẳng phân biệt sách bên thắng hay bên thua, sách không phe ta – phe địch. Tất cả muôn loại sách đều có mặt ở thư viện. Quyển Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển cất giọng ồm ồm trầm đục: – Biết làm sao được, tình hình thư viện tỉnh Q cũng như các thư viện khác còn lạc hậu hơn bản thân Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của hai thế kỷ trước. Đây cũng là kiếp nạn của họ nhà sách, bọn họ kiểm duyệt từ khâu bản thảo, từng câu, từng chữ, từng ý, từng lời… cắt bỏ thô bạo, nếu quyển nào kiểm duyệt sót và lỡ in rồi mới phát hiện thì sẽ thu hồi, huỷ sách, trừng phạt tác giả…Người lựa sách cho thư viện cứ lựa loại vô thưởng vô phạt cho lành, cứ như thế này thì từ thuở họ về đây đừng hòng có sự thay đổi. Quyển Nam Hoa Kinh với giọng lè nhè, y bảo: – Họ nhà sách chúng ta trải qua nhiều kiếp nạn. Đời Tần đốt sách chôn nho. Đời Minh – Thanh có ngục văn tự. Thời trung cổ Tây Âu thì có tòa án dị giáo đốt vô số sách và thiêu sống bao nhiêu tác giả. Còn ở xứ sở này thì sách bị vứt ra đường, bị đốt hàng loạt sau khi cuộc nội chiến tương tàn chấm dứt. Hiện tại thì sách cũng bị kiển duyệt ngặt nghèo và có những quyển bị thu hồi thiêu huỷ. Ngay tại xứ Cờ Hoa này hiện tại cũng có sự kiểm duyệt của những thành phần chính trị bảo thủ, thế lực nhà thờ. Bọn họ đang vứt hàng loạt những sách mà bọn họ cho là không phù hợp. Những địa phương mà bọn chính trị bảo thủ thắng thế thì sách và các thư viện cũng đang bị thanh lọc rất cực đoan. Số phận sách và thư viện xem ra còn long đong lắm. Có ai dám chắc là tương lai không còn đốt sách? Một sự ngậm ngùi như mặc niệm lan tỏa khắp kho sách. Những quyển sách cũ, sách mới, sách ngoại văn, báo chí… tiếp nhận cái không khí ảm đạm nhưng cố nuốt vào lòng. Tâm ý quyển nào dù có lạc quan lãng mạn thế nào đi nữa cũng không khỏi cái phút giây chạnh lòng như thế này! Thiên hạ thường bảo nhau sách là kho tàng tri thức của nhân loại nhưng xem ra không bằng mảnh giấy lộn. Bọn bạo chúa, bọn thủ lãnh độc đoán, những thể chế độc tài toàn trị, những nhà nước thần quyền vốn xem trí thức như cục phân thì những quyển sách chúng xem ra gì. Chúng luôn sẵn sàng hạ lệnh vứt bỏ, huỷ diệt, thiêu đốt mà chẳng gợn một tí suy tư. Đừng nói là sách, độc tài chuyên chế còn có thể huỷ diệt cả một quốc gia, một dân tộc thì những quyển sách có nghĩa lý gì! Quyển Tự Học Tin Học có vẻ bình thản, giọng nói khá nhanh, có lẽ tính cách của thời đại hôm nay: – Kiếp nạn đốt sách, phân loại sách, kỳ thị sách vốn là chuyện lớn. Hiện tại họ nhà sách còn đối diện một vấn đề nguy hiểm khác, đó là công nghệ điện toán và mạng xã hội đang giết chết chúng ta. Người ta không còn đọc sách, sách in ra không ai mua. Con người ngày nay chúi mắt chúi mũi vào điện thoại thông minh quẹt quẹt và chăm chú vào các phương tiện kỹ thuật tân tiến. Con người càng ngày càng lười đọc, họ chỉ xem những dòng ngắn ngủi, xem những clip hay video, reel… thôi! Con người vui với hình ảnh và âm thanh chứ không còn đọc nữa. Bởi vậy sách báo càng ngày càng co rút lại. Những nhà in đã đóng cửa, những tờ báo và các tòa soạn dẹp tiệm, những quầy sách báo tiêu tùng hết rồi. Giờ thì thư viện cũng vắng vẻ như chùa Bà Banh. Bọn chúng ta nằm trên giá cô đơn qua tháng năm chẳng mấy ai rớ đến. Tương lai mai này họ nhà sách chắc tuyệt tự! Thiêu đốt mà chết vì chuyên chế độc tài tàn bạo. Giờ thì họ nhà sách chết vì khoa học kỹ thuật cao, công nghệ điện toán Tân tiến, chết vì trí tuệ nhân tạo (AI), chết vì mạng xã hội… Có lẽ nào xem những cái chết này chết tự nhiên chăng? Nghe thế, cả kho sách rùng mình, một làm sóng lạnh sống lưng len lỏi vào từng trang giấy. Những quyển sách rung rung lo sợ cái tiền đồ xám ngoét mà quyển Tự Học Tin Học vừa mới nói. Vấn đề này âm ỉ bao lâu nay, giờ thì đích thân quyển Tự Học Tin Học nói ra khiến ai cũng phải lo sợ. Không một quyển sách nào có ý kiến gì, vì chẳng ai biết nói sao và cũng thể hình dung thời gian sắp tới sẽ như thế nào. Cả kho sách lặng như tờ, mỗi cuốn sách theo đuổi những suy tư riêng của mình, không ai có ý kiến gì. Chợt một lời nói dịu êm nhẹ nhàng như làn gió thu khiến mọi ánh mắt đổ dồn về hướng phát ra âm thanh ấy. Thì ra quyển Nghệ Thuật Sống đang thủ thỉ tâm tình: – Thời thế thế thế thời phải thế! Mình không thể cưỡng lại được xu thế chung của thời thế, phải thuận theo tự nhiên, thuận theo thời đại. Có một điều là các bạn hãy an tâm, sách không thể chết cho dù xã hội có phát triển cao độ đến đâu. Sách vẫn tồn tại với con người khi mà con người còn tâm hồn, còn nhận thức, còn biết cảm thụ cái hay, cái đẹp của chữ nghĩa văn chương, khi con người còn thụ hưởng thẩm mỹ thì ắt sách còn. Sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là một tặng phẩm văn hóa của lịch sử. Ngày nay con người có thể đọc mọi thứ trên mạng lưới điện toán toàn cầu nhưng khi cầm một quyển sách trên tay vẫn cảm nhận như thể cầm một tặng phẩm vừa vật chất vừa tinh thần. Khi được tặng một quyển sách, cầm trên tay lòng thấy vui chi lạ. Tiểu Lục Thần Phong Ất Lăng thành, 0825 |