Có Những Mùa Xuân Không Trở Lại Nắng đã tắt, làn gió chiều thu se lạnh lại trở về, tê tái. Những chiếc lá vàng tung bay, tả tơi trượt theo chiều gió, rồi nhẹ nhàng rơi phủ khắp mọi nơi, an nhiên tự tại với một kiếp đời ngắn ngủi. Bầu trời vương màu xám đục, mây thu lãng đãng, thẫn thờ trước phong cảnh tịch liêu của vạn vật trong tiết giao mùa của miền Bắc Mỹ. Nhìn ra đường, anh chạnh lòng hiu hắt. Một cảm giác thật cô đơn, thật trống vắng, cô đọng như ánh nước hồ thu đang âm thầm thổn thức. Anh lấy vội chiếc cây lau nhà, vắt thật khô để chùi sạch căn phòng mổ trước khi ra về. Nhìn những vết máu đỏ ối loang lổ trên sàn, anh chợt thở dài như có chút gì vương vấn. Nhưng anh biết đi về đâu? Lang thang giữa bầu trời hoang lạnh hay thơ thẩn nhìn những chiếc lá thu đang run rẩy đổi màu vàng úa? Đã mấy mùa thu đi qua, mấy mùa thay lá như đang cố tình muốn cởi đi lớp ký ức sắt son của một đời người, những ký ức đang gắn liền với một tâm hồn lạc loài trong cảnh đời trớ trêu tuyệt vọng. Có những chiều anh bâng khuâng thả hồn theo một ảo tưởng mơ hồ. Ước gì có một chiếc tàu quá khứ đưa anh về với bến ga năm cũ. Nơi đó, anh sẽ tìm thấy lại sự êm đềm của dòng sông tuổi nhỏ, ngây thơ nô đùa dưới ánh xuân nồng của một buổi sáng tinh mơ. Rồi con tàu dĩ vãng sẽ đưa anh dừng chân ở sân ga của tuổi mộng mơ lãng mạn. Khung cửa thời gian hé mở để anh nhìn lại những tà áo học trò bay bay dưới hàng phượng vĩ đỏ thắm sân trường năm nọ. Nhưng rồi, tất cả bỗng lắng chìm vào hư vô của một thời vắng. Một dĩ vãng xa vời, tĩnh lặng như vầng trăng thu băng lạnh, thăm thẳm mơ hồ. Anh đã bỏ lại tất cả để ra đi, bỏ lại một quá khứ thăng trầm của nhiều năm đèn sách, bỏ lại luôn cả linh hồn của một người bác sĩ đang yêu đời, đang thiết tha với sự nghiệp đã suốt đời tạo dựng cưu mang. Anh quay quắt nhớ thương những tiếng cười rộn rã sau giờ làm việc, những tiếng chào thân thiện, những ánh mắt biết ơn, và đặc biệt, anh nhớ những tiếng lách cách của những dụng cụ kim khí chạm vào nhau trong phòng mổ, như khua lên thành những nốt nhạc hài hoà. Tất cả chỉ vì gia đình, vì yêu vợ thương con mà anh đã ra đi. Hôm ấy, trời Saigon trưa hè đổ nắng, hơi nóng từ đường phố bốc lên làm anh hơi khó chịu. Anh lên xe, vội vàng len lỏi trong dòng người tấp nập mong sớm về nhà để nghỉ trưa sau một buổi sáng miệt mài giảng dạy sinh viên, bác sĩ, ở trường y. Những ca cấp cứu phức tạp cứ nối tiếp đuôi nhau vào phòng mổ lắm lúc làm anh quay cuồng như đang ở trong một bãi chiến trường đẫm máu. Nhưng, cũng là những con người sống chen chúc trong đô thành chật hẹp này đã đem lại cho anh một niềm vui nghề nghiệp, một sự đam mê, để rồi anh có một tay nghề vững chãi của một lương y đầy lòng nhân ái. Vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại cầm tay reo lên như thúc dục. Khuôn mặt lệch, già nua khắc khổ, với đôi mắt thâm quầng chảy xệ của ông Bình, người cha vợ ở Mỹ, hiện trên màn hình khiến anh rùng mình không muốn trả lời. Ở xa nửa vòng trái đất đã hơn 15 năm mà anh cũng vẫn còn ám ảnh với những cử chỉ thiếu lịch sự và giọng cười gằn đáng ghét của ông. Mấy tuần nay, ông đã gọi anh năm lần bảy lượt, cố thuyết phục anh từ bỏ tất cả sự nghiệp để đem cả gia đình qua miền đất hứa, nơi mà ông cho là một thiên đường hạ giới với tiền muôn bạc vạn đang chờ đón con gái và hai đứa cháu ngoại của ông để đại gia đình ông được đoàn tụ sum vầy. — Anh không nghe tôi nói sao? Công việc của anh trong một xã hội nghèo nàn chậm tiến như Việt Nam thì được ích gì? –Dạ thưa ba, bây giờ đời sống ở đây có phần ổn định hơn xưa. Hơn nữa, con bây giờ làm khoa trưởng ở bệnh viện nên cũng thoải mái. Trong nhà cũng có kẻ ăn người ở nên vợ con cũng nhàn lắm đó ba. –Anh không nghĩ đến anh thì cũng phải nghĩ đến tương lai của hai đứa con anh chứ. Anh im lặng không trả lời rồi thở dài, trao chiếc điện thoại cầm tay cho chị. Giọng chát chúa của ông Bình vẫn oang oang vọng lại, thao thao bất tuyệt. Chị nhìn anh thông cảm, bữa cơm trưa đang sẵn sàng chào đón anh như mọi ngày. Cuộc đời của mỗi người thường có những bước ngoặt bất ngờ. Như một dòng sông, có khúc lở khúc bồi, có khúc uốn mình lững lờ êm ả nhưng cũng có khúc rộn rã trên những thác đá gập ghềnh. Những quyết định trong đời không phải do những sắp đặt sẵn của số phận nhưng nhiều khi nó được hình thành do những diễn biến của hoàn cảnh xã hội và trong đời sống gia đình của mỗi cá nhân. Đã nhiều lần anh thức trắng đêm với bao suy tư khắc khoải, mong tìm một giải quyết hoàn mỹ cho tương lai của gia đình nhỏ bé của mình. Anh rất thương chìu chị và thật xót xa khi thấy chị buồn vì gia đình, cha mẹ anh em, đang ở một phương trời xa cách. Anh cũng nao lòng khi nghĩ đến tương lai của hai đứa con yêu. Nhưng, làm sao anh có thể dễ dàng quay lưng với niềm đam mê của một đời gắn bó. Anh lớn lên với một ước mơ duy nhất là trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Niềm đam mê và ước mơ đó đã đưa anh đến một thành đạt ngoài sức tưởng tượng của mình. Bây giờ anh là một khoa trưởng, một bác sĩ tài hoa được nhiều đồng nghiệp khắp nơi yêu thương, mến phục. Xuất thân từ một gia đình nghèo, anh chỉ biết cố gắng hết sức mình, miệt mài đèn sách, vươn lên trong thời bao cấp nhiễu nhương, để cho khỏi phụ lòng mẹ cha. Ngày ra trường y khoa năm nọ, anh ngậm ngùi nhìn bóng dáng mảnh mai của hai đấng sinh thành đang nhìn anh rưng rưng với niềm tự hào chất chứa. Thời gian cứ mãi âm thầm, vô tình như sự xoay vần của tạo hoá. Ba mẹ anh cũng lần lượt ra đi. Một không gian trống vắng được lấp đầy bằng sự yêu thương của đồng nghiệp, của bệnh nhân, và đặc biệt nhất là của một gia đình được hình thành trong một tình thương yêu nồng nàn say đắm. Bây giờ, đến lượt anh, sự hy sinh cho gia đình con cái là một trách nhiệm thiêng liêng như sự tuần hoàn của dòng máu mãi chảy về con tim yêu thương hạnh phúc. Tập hồ sơ đoàn tụ gia đình trên bàn, kiên nhẫn đợi chờ. Chị, âu yếm nhìn anh, âm thầm với một tâm tư ngổn ngang khó tả. Anh lặng lẽ điền tên lên từng dòng trên tờ bảo lãnh, lòng lo âu lưỡng lự. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, anh mơ hồ với niềm hy vọng là một khi đời sống đã ổn định ở Mỹ, anh sẽ lấy lại bằng hành nghề để tiếp tục mưu sinh với một công việc mà anh suốt đời đam mê nhiệt huyết. Trời thu se lạnh. Làn gió heo may hiu hắt, hững hờ chào đón gia đình anh vào một chiều thu ảm đạm. Những áng mây bàng bạc, ngập ngừng bâng khuâng như lòng người viễn xứ đang ngỡ ngàng trước đổi thay của cuộc đời trước mặt. Anh giữ chặt tay chị, song hành, như đang cần một điểm tựa để tìm sự trấn an trong từng bước chân lạc lõng trên đất khách quê người. Anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy thấp thoáng xa xa những khuôn mặt quen thuộc đang tiến về phía gia đình anh khi vừa ra khỏi phi trường. Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua. Một dòng thời gian lặng lẽ vơi đầy với bao ưu tư trĩu nặng cứ mãi dìm anh vào chốn tuyệt vọng của thể xác lẫn tâm hồn. Ngôi nhà nhỏ của ba mẹ vợ chỉ là chỗ dừng chân tạm thời để rồi anh phải tự tìm kế mưu sinh cho gia đình mình nơi xứ lạ. Những lời phê phán chướng tai của ông Bình hằng ngày cũng là một động lực để anh sớm dọn gia đình ra ở riêng, mong tìm lại yên bình trong cuộc sống. Trời về khuya, ánh trăng thượng tuần ảo mờ thấp thoáng, lộ nét ưu tư trên vầng trán muộn phiền. Anh đứng một mình sau vườn nhà, đăm chiêu với dòng cảm xúc ngọt ngào của năm xưa còn sót lại trong tâm tư sâu lắng. Sương khuya lạnh lùng ôm ấp màn đêm. Ánh đèn từ căn phòng ngủ le lói, in rõ bóng dáng mảnh mai của chị với đôi bờ vai gầy hao đơn lẻ. Ầm! cánh cửa nhà bếp chợt bật tung trong cơn gió mạnh. Đứa con trai 18 tuổi loạng quạng bước vào, mùi hơi men nồng nặc lan tỏa. Hai cánh tay chằng chịt với những hình xăm diêm dúa dang ra để kéo mạnh cánh cửa đang lay động. Anh thở dài, một vài giọt nước mắt rơi nhẹ, chứa chan với bao niềm ân hận nhạt nhoà. Đứa con gái nết na thuỳ mị năm xưa cũng đã trưởng thành và cũng đang say sưa với một đời sống bướm hoa lơi lỏng. Anh bất lực nhìn con rồi tự tình lẩm bẩm: “Ba xin lỗi các con, ba đã sai lầm, quá vô tài, quá mù quáng…” Dòng đời đã vội cuốn trôi giấc mơ của một đời sống thành công và an lành trên đất khách khi anh không hoà nhập được với sự áp lực của xã hội mới. Kiếp mưu sinh gặp nhiều bế tắc vì sự thiếu khả năng Anh Ngữ của anh. Niềm ước mơ trở lại với y học bây giờ cũng chỉ là một viễn ảnh xa vời trong ký ức. Sự học hành của cả hai đứa con yêu cũng đã dở dang gián đoạn. Đã mấy mùa tuyết mưa nắng gió, anh cứ mãi âm thầm lặng lẽ đếm từng bước chân nhọc nhằn trên con đường đến nơi làm việc. Hôm nay, những luồng gió lạnh thê lương lại trở về, kéo lê những vầng mây xám của mùa đông, nghe cô đơn buốt giá se lòng. Những cánh tuyết trượt dài theo chiều gió, cắt xát trên làn da mặt khô như đang muốn rạn vỡ, rát đau. Mấy năm trước, anh đã đến bệnh viện đại học y khoa này xin việc làm, lâng lâng với một ký ức vu vơ như cố tình tìm lại dư âm của một thời xa vắng. Nhìn những sinh viên ngơ ngác trong những chiếc áo trắng tinh thoảng vương mùi thuốc làm anh thầm tưởng đến những buổi tựu trường năm xưa, đứng trên bục giảng bài cho những mầm non của y học. Anh còn nhớ rõ những tiếng còi xe cấp cứu từ xa inh ỏi, tiếng điện thoại cầm tay réo gọi, giảng đường xao động, anh phải bỏ dở bài dạy để chạy vội vào phòng mổ. Tiếng người xôn xao, những bước chân vội vã, những vết máu tươi còn loang đọng trên sàn nhà lan thẳng vào phòng mổ lạnh băng. Đến nơi, con bệnh đang phều phào nhìn anh với ánh mắt biết ơn trước khi chìm vào giấc hôn mê của một cuộc giải phẫu. Mới đó mà giờ đây tất cả đã xa vời, chỉ còn mùi thuốc khử trùng quen thuộc phảng phất trong phòng mổ mỗi lần anh lau dọn. Anh không được phép đến gần người bệnh vì anh không còn là một bác sĩ như mười năm trước, mà chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh thấp kém. Tất cả bắt đầu với những ngày oan nghiệt thê lương ấy. Những ngày mà số người nhập viện càng lúc càng đông và người nào cũng có những triệu chứng như nhau, với những cơn ho xé ngực và rồi từ từ chìm vào trong cơn sốt mê man. Đã nhiều lần, anh bắt gặp những ánh mắt lạc thần nhìn anh, nặng nhọc cố kéo từng dòng dưỡng khí cuối cùng vào lồng ngực trước khi lìa đời. Đài truyền hình liên tục loan tin cơn đại dịch cúm đang nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Sự hoang mang như đang phủ trùm cả một bầu trời âm u buốt lạnh. Các bác sĩ và y tá ngày đêm quay cuồng với những con bệnh đang thập tử nhất sinh, còn những nhân viên như anh thì ngày đêm chỉ biết cúi đầu hì hục lau dọn phòng mổ, phòng vệ sinh, giường bệnh, và các dụng cụ để đáp ứng với dòng người bệnh cứ liên tục kéo vào, ngập tràn bệnh viện. Những tử thi bắt đầu chồng chất, sắp đầy nhà xác và phòng lạnh. Thế rồi, mấy tuần trôi qua, anh bắt đầu sặc sụa với những cơn ho co thắt, ngắt quãng. Cổ họng anh như có người bóp chặt, anh cố tìm dưỡng khí để hít vào buồng phổi đang cố phập phồng như muốn tắt nghẹn. Những cơn sốt cứ lại trở về làm anh kiệt quệ, mê man dưới lớp chăn dày đang đè nặng lên anh. Chiếc xe cấp cứu đến nhà, chở anh vào bệnh viện, nơi anh làm việc. Chị lo âu nhìn anh sau lớp kính mờ từ xa. Anh ú ớ như cố gọi tên chị nhưng trong cổ anh đã bị một ống thở to lớn chắn ngang, liên tục bơm hơi. Đôi dòng lệ xuôi dòng bên hai khoé mắt, đẫm ướt chiếc gối mềm bên dưới. Nỗi cô đơn ngập tràn, chung quanh anh là chỉ những ống dây chuyền và những ánh mắt mệt mỏi của những y tá sau những khẩu trang nhàu nát. Hình như anh đang nghe thoang thoảng tiếng nấc thì thầm của chị bên tai. Nhưng tất cả chỉ là bịt bùng, cách biệt trong một căn phòng chỉ dành riêng cho những người nhiễm bệnh và nhân viên y tế. Anh chợt cảm thấy toàn thân run rẩy, bốn bề thanh vắng, tinh cầu đang từ từ giá lạnh rồi lịm dần vào trong mờ ảo của cõi hư vô. Trời sắp chạng vạng, chị bước vào nhà, đặt chùm chìa khoá xe trên bàn, ngước mắt nhìn anh, rồi lặng lẽ cởi hết lớp y phục trước khi bước vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ của vợ chồng anh bây giờ thật vắng tanh đơn lẻ. Anh lặng nhìn, ao ước sao có thể lao mình vào ôm chầm lấy chị, đặt một nụ hôn thật nồng nàn say đắm trên môi, trên má người yêu. Ngây ngất trong mùi hương da thịt thơm ngát của vợ hiền. Anh ước được một lần cất lên lời vỗ về trong đêm thanh vắng. Nhưng những tiếng yêu thương ấy giờ đây chỉ còn vang vọng giữa hư vô, mãi mãi chị sẽ không còn nghe được. Anh chỉ biết khép mình trong góc phòng trống lạnh với ánh mắt ưu tư, chờ đợi. Chị đang hiển hiện trước mặt anh, chỉ cách xa vài bước chân, anh có thể nghe được từng hơi thở đang quyện hương ngọt ngào quyến rũ. Đôi mắt chị thoáng u buồn, vời vợi với một bầu trời đau thương se sắt. Ngoài trời, ánh hoàng hôn vương màu hoang tím đang hấp hối ở cuối chân trời. Chị lên giường, đắp nhẹ chiếc chăn mỏng rồi quay mặt vào tường, tiếng thở dài lắng đọng tâm tư. Bờ vai gầy nhẹ rung như mang một nỗi buồn xa cách. Đã bao ngày anh lang thang vất vưởng, nhiều lần trở lại lối xưa, ôm ấp những dư âm ngọt ngào của những ngày tháng cũ. Nỗi vấn vương sao cứ mãi cắn rứt, đang làm anh quay quắt nên anh không nỡ ra đi. Có nhiều đêm ánh trăng nhạt mờ lẻ loi bên thềm vắng, anh trở về đứng một mình, thấp thoáng sau lớp sương mù ẩn hiện dưới ánh đèn le lói giữa đêm khuya. Anh đứng đấy, nhìn chị đang ưu tư trong cơn mộng chập chờn. Đó là hạnh phúc của riêng anh. Một hạnh phúc mà anh không thể đánh mất, không thể rời xa kể từ bây giờ và mãi mãi về sau. Anh chờ đợi ánh mắt của chị nhìn anh, ánh mắt đắm say của năm nào khi lần đầu anh tỏ tình với một cô sinh viên thơ ngây ở sân trường đại học. Anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng như không còn vướng bận với những lo âu mặc cảm với cuộc sống ở xứ người bon chen căng thẳng. Hôm nay, anh thoảng nghe tiếng người xôn xao ngoài ngõ. Ánh chiều vàng xuyên qua cửa sổ, âm thầm như sự lưu luyến của hoàng hôn. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến sát bên anh, rồi một ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Anh bỗng thấy bất an, hoang mang trước ánh mắt lạnh lùng xa lạ ấy. Anh cúi mặt, bồn chồn lo âu sau làn khói hương trầm nghi ngút. Trước mắt anh là những dĩa trái cây, xôi chè, trang bày thịnh soạn. Rồi tiếng khóc thì thầm, não lòng ai oán, hoà chung với tiếng kinh cầu đều đều theo nhịp gõ của một hòa thượng trong chiếc áo nâu sòng. Thỉnh thoảng thầy lại nhìn anh, ánh mắt xa xôi như đang muốn dẫn đưa một linh hồn đang lạc loài vất vưởng. Anh hốt hoảng nép sát vào trong góc phòng như muốn trốn chạy một chuyện gì sắp đến. Anh chỉ muốn ở đây, mãi mãi ở trong căn phòng này, ở bên chị. Ngoài kia, giữa hư vô lạnh lùng sương khói, anh sẽ đi về đâu. Tiếng kinh cầu càng lúc càng to, làm át chìm tiếng kêu gào tuyệt vọng của anh. Anh bỗng thấy ánh mắt chị, ánh mắt hai con, đang nhìn anh như ánh mắt của những ân tình đang tiễn chân người quá cố. Anh dang tay muốn ôm chầm lấy chị và con nhưng toàn thân anh nhẹ bổng, loãng dần trong làn khói hương, rồi từ từ tan vào hư không. Văng vẳng bên tai, anh nghe tiếng chị khóc, nức nở nghẹn ngào… Trọng Lộc Tháng 1, 2021 |