CON RẮN VÀ QUẢ TÁO-Louis Tuấn Lê

 
Hầu như mọi người trong chúng ta đều nghe nói đến chuyện tình đầu tiên của nhân loại. 
Đó là chuyện tình “Adam và Eva”, người phụ nữ đã nghe lời dụ dỗ của con rắn mà phạm điều cấm kỵ.  Mà Thiên Chúa đặt ra để thử lòng.
Eva đã ăn trái cấm (cây nhận biết Thiện và Ác) được nhân cách hóa thành quả táo.
Cả hai Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, để từ đó sống gian truân.
Ca khúc được tôi kết thúc bằng tiếng gọi “Eva ơi!” hay “Adam ơi!” đó là tiếng hai người gọi nhau khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng.
CON RẮN VÀ QUẢ TÁO                                                                        
Triết luận và đời sống: Louis Tuấn Lê
Theo sách Sáng Thế Ký trong Cựu Ước, sau trình thuật sáng tạo (St 1,1–2,4a), Kinh Thánh tiếp tục thuật lại bốn câu chuyện nền tảng về thân phận con người:

1-    Câu chuyện Ađam và Eva (St 2,4b–3,24),
2-    Cain và Abel (St 4,1–26),
3-    Ông Noê và trận Đại Hồng Thủy (St 6,1–9,29),  
4-    Tháp Babel (St 11,1–9).
Bốn câu chuyện ấy tuy khác nhau về bối cảnh nhưng đều mang một cấu trúc chung: 
con người phạm tội, phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi, nhưng sau cùng lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa vẫn mở ra một con đường hy vọng.
Khởi đầu là câu chuyện Ađam và Eva. Hai ông bà đã không vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa 
mà ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác (St 2,16–17; 3,1–7). 
Kinh Thánh không hề nói đó là quả táo; hình ảnh quả táo chỉ xuất hiện về sau trong truyền thống nghệ thuật phương Tây, một phần do cách chơi chữ trong tiếng Latinh giữa malum (điều ác) và mālum (quả táo).

Điều cốt lõi của câu chuyện không phải là một loại trái cây, mà là sự cám dỗ muốn vượt khỏi thân phận thụ tạo để “được nên như Thiên Chúa” (St 3,5). Đó cũng là sợi chỉ xuyên suốt bốn câu chuyện đầu của sách 
Sáng Thế: con người nhiều lần muốn tự đặt mình lên trên Thiên Chúa và tự quyết định điều thiện, điều ác theo ý riêng.
Có người đặt câu hỏi: Ađam và Eva có phải là mối tình đầu tiên của nhân loại hay không?
Theo Kinh Thánh, Eva là người nữ đầu tiên và là bạn đời của Ađam. 
Tuy nhiên, trong truyền thuyết Do Thái xuất hiện nhiều thế kỷ sau, có một nhân vật tên là Lilith, 
được kể như người phụ nữ đầu tiên của Adam. Truyền thuyết này cho rằng Lilith được tạo dựng từ đất như Adam nên không chấp nhận sự lệ thuộc vào người nam. Vì bất đồng với Adam, nàng rời khỏi Vườn Địa Đàng, và sau đó Thiên Chúa tạo dựng Eva từ xương sườn của Adam. Cần lưu ý rằng đây chỉ là một truyền thuyết dân gian Do Thái, không phải nội dung của Cựu Ước.

Ngày nay, Lilith thường được nhiều học giả và các phong trào nữ quyền xem như một biểu tượng của người phụ nữ độc lập và khát vọng bình đẳng giới. Dẫu vậy, hình tượng ấy thuộc về văn học và huyền thoại hơn là giáo huấn của Kinh Thánh.

Bài thơ “Con Rắn Và Quả Táo” dưới đây không nhằm diễn giải thần học, mà chỉ là một sự phóng tác thi ca lấy cảm hứng từ câu chuyện Ađam và Eva trong Vườn Địa Đàng. 
Trong thơ, “quả táo” là một biểu tượng nghệ thuật quen thuộc của tình yêu, sự cám dỗ và thân phận con người.

Bài thơ Con Rắn và Quả Táo. Tôi không cố gắng kể lại câu chuyện Adam và Eva, mà đã biến nó thành một bài thơ tình mang tính biểu tượng. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn hàm ý ẩn dấu một chiều sâu triết luận.

“Con Rắn Và Quả Táo” sẽ là một bài thơ được sáng tạo theo thể thơ lục bát Việt Nam 
khai thác câu chuyện Adam và Eva bằng một giọng thơ nhẹ nhàng, lãng mạn và giàu suy tưởng trong tình yêu.

Con Rắn Và Quả Táo
 
Anh bước vào khu vườn xưa
Trái tim rung nhẹ cơn mưa xuân hồng
Quả táo đỏ thoáng hương nồng
Như trang cựu ước gợi lòng nhớ thương.
 
Anh nghe rắn nói lạ thường
Ăn vào mở lối thiên đường thắm tươi
Quả táo đỏ ngát hương trời
Tâm linh sáng chói cả đời vinh hoa.
 
Nửa quả táo em mở ra
Cắn đôi tiền kiếp xót sa chuyện tình
Từ đâu Chúa lại trách mình
Trái cấm lỗi phạm tội tình không tha.
 
Chúa buồn lên tiếng thật thà
Từ nay ngươi phải sống xa địa đàng
Lang thang bốn bể mây ngàn
Tìm nơi trú ngụ vô vàn gian truân
 
Anh cùng em kiếp phù vân
Cả hai duyên nợ bao lần mưa rơi
Eva em! mảnh tơ trời
Adam, anh giữ trọn đời chẳng xa.
 
Tế Luân
Phóng tác theo cảm hứng từ câu chuyện Adam và Eva trong Khu Vườn Địa Đàng (Cựu Ước).
 
Khi soạn nhạc cho bài thơ này. Tôi đã thêm vào phần cuối bài thơ
Những câu thơ mới để cho ca khúc kết thúc hay hơn.
 
Eva em ơi!
em là mảnh tơ trời
Adam, anh đây
Xin giữ trọn đời chẳng xa.
 
Từ nay chỉ có đôi ta
Cùng chung nhịp sống
Đường xa . . . một lòng.


 
Xin vào trang blogspot đọc tiếp
https://cuocsongthica.blogspot.com/2026/08/con-ran-va-qua-tao-adam-va-eva-cuu-uoc.html
 
 Giới Thiệu Ca Khúc
CON RẮN VÀ QUẢ TÁO

Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc “Con Rắn Và Quả Táo”
Phổ thơ: Tế Luân
Bản ballad đậm chất điện ảnh, lãng mạn và hùng tráng, lấy cảm hứng từ Vườn Địa Đàng. 
Hòa âm: Suno AI. Hình ảnh video Vườn Địa Đàng. 4K
“Phóng tác theo cảm hứng từ câu chuyện Ađam và Eva trong Sách Sáng Thế (Cựu Ước)”.

Có những câu chuyện đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng của nhân loại. 
Câu chuyện Ađam và Eva trong Vườn Địa Đàng là một trong những câu chuyện như thế.

Từ bao đời nay, người ta thường nhắc đến con rắn, trái cấm và sự sa ngã. 
Nhưng phía sau câu chuyện ấy còn có một điều rất ít được nói đến: đó là tình yêu của đôi nam nữ đầu tiên trên thế gian. 
Một tình yêu vừa ngây thơ, vừa mãnh liệt; vừa hạnh phúc, vừa phải đối diện với những thử thách của số phận.

Con Rắn Và Quả Táo không phải là một bản thánh ca, cũng không nhằm diễn giải Kinh Thánh. 
Đây chỉ là một ca khúc trữ tình được phóng tác từ cảm hứng của câu chuyện Ađam và Eva, 
nơi “quả táo” trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự lựa chọn, của khát vọng và cả những giới hạn mà con người luôn phải đối diện.

Nếu phải rời khỏi Vườn Địa Đàng, họ không còn mang theo sự bình yên thuở ban đầu, 
nhưng vẫn còn giữ được điều quý giá nhất: tình yêu dành cho nhau.Tôi kết thúc ca khúc bằng tiếng gọi nhau của hai người.

Eva em ơi!
em là mảnh tơ trời
Adam, anh đây
Xin giữ trọn đời chẳng xa.