Cung Thị Lan – Người Giữ Lửa Văn Chương Việt Nơi Xứ Người-Y Thy Võ Phú

Cung Thị Lan – Người Giữ Lửa Văn Chương Việt Nơi Xứ Người

Giữa không gian văn học Việt hải ngoại, nơi ngôn ngữ và hoài niệm vượt đại dương tìm chốn neo đậu, nhà văn nhà thơ Cung Thị Lan hiện lên như một người giữ lửa thầm lặng nhưng bền bỉ. Không ồn ào, không khoa trương, văn chương của chị đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bằng sự chân thành, bằng cảm xúc nguyên sơ được chắt lọc từ kinh nghiệm sống. Từ miền biển Nha Trang quê hương đến cuộc sống tha hương giữa lòng nước Mỹ, từ trái tim người mẹ, người thầy, đến tâm hồn nghệ sĩ luôn lặng lẽ lắng nghe cuộc đời.
Ta lại về đây thăm chốn xưa
Hàng dừa cát trắng tắm trong mưa
Giọt buồn trời khóc hay ta khóc?
Biển sóng chập chờn nước đong đưa
(Mất Mát)
Tôi quen biết văn thi sĩ Cung Thị Lan vào đầu những năm 2000, khi chị vừa cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm. Một chiều cuối mùa hè, gió lặng, nắng vơi, tôi mở quyển sách ra và đọc một mạch không dứt. Những trang văn của chị như khẽ lay động một miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong tôi. Nha Trang trong văn Cung Thị Lan không chỉ là cát trắng và biển xanh, mà còn là mảnh đất chất chứa yêu thương, chia ly, chiến tranh và cả một thời tuổi trẻ đã trôi xa. Đó là nơi ngôn từ của chị hóa thành một bản hòa âm sâu lắng của nỗi nhớ, mang vị mặn của muối biển, và ngân lên bằng giọng quê nhà dịu dàng, tha thiết.
Có lẽ chính từ sự đồng điệu ấy mà tôi đã viết bài giới thiệu cho cuốn sách đầu tay của chị trên các diễn đàn văn học thời bấy giờ như Hồn QuêSuối Nguồn hay Trinh Nữ… Và cũng từ đó, tôi bắt đầu biết đến chị không chỉ qua những trang văn đầy cảm xúc, mà còn qua các hoạt động văn hóa cộng đồng tại thủ đô Washington D.C., cũng như trong phong trào Hướng đạo, nơi chị được mọi người trìu mến gọi là “trưởng Hướng đạo.”
Dù chị lớn tuổi hơn tôi khá nhiều (tôi chỉ nhỉnh hơn con trai đầu -Tino- của chị vài tuổi), nhưng vì đã quen cách xưng hô trong gia đình Hướng đạo, chúng tôi vẫn gọi chị là “chị” thay vì là cô, dì hay thím… Cách gọi ấy mang theo một sự gần gũi, thân tình giống như chính con người chị vậy: mộc mạc, dung dị nhưng ấm áp và vững vàng. Nụ cười của chị luôn hiền hậu, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên một nghị lực lặng thầm; ánh mắt của người phụ nữ từng đi qua chiến tranh, vượt biển, và từng bước dựng xây cuộc sống mới nơi xứ người, không bằng may mắn hay đặc quyền, mà bằng đôi tay kiên cường và trái tim không bao giờ ngừng cháy.
Cung Thị Lan không chỉ là một nhà văn nhà thơ. Chị là một người mẹ, một nhà giáo dục, một cán sự xã hội và là người bạn đồng hành đầy nhân ái của những phận đời yếu thế. Chị tốt nghiệp thạc sĩ ngành Giáo dục Trẻ Khuyết Tật tại Đại học George Mason, chị dành trọn trái tim cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất. Chính từ công việc âm thầm ấy, chị chưng cất ra những câu chuyện giản dị mà ám ảnh, thấm đẫm lòng tử tế và sự thấu cảm.
Văn chương của chị là kết tinh của những trải nghiệm thật; không giả định, không tô vẽ. Dù là Hai Chị Em (2005), Tình Trên Đỉnh Sầu (2006), Khoảng Cách Của Biệt Ly (2009) hay Mãi Mãi Chia Xa (2014)… mỗi tác phẩm của chị như một câu chuyện tâm hồn nơi nhân vật sống trong khổ đau nhưng không tuyệt vọng, cô đơn nhưng không buông xuôi. Đó là thứ văn chương dịu dàng, không bi lụy nhưng mạnh mẽ và không ồn ào.
Trong truyện ngắn “Nọc độc”, một trong những tác phẩm gần đây nhất của nhà văn nhà thơ Cung Thị Lan, chị không chỉ nói về nọc độc của loài rắn, mà soi chiếu vào “nọc độc trong lòng người” là sự đố kỵ, ích kỷ, rạn nứt tình thân. Nhân vật Ba Chất, người giữ bài thuốc trị rắn cắn, hiện lên như một hình ảnh của người trí thức dân gian, âm thầm hành y cứu người nhưng đầy trăn trở. Giữ nghề là bảo vệ truyền thống hay là ích kỷ? Chia sẻ tri thức là trách nhiệm với cộng đồng hay sự đánh đổi đầy nguy cơ? Những câu hỏi đạo đức sắc bén được đặt ra, để từ đó người đọc không chỉ nhìn lại nhân vật, mà soi lại chính mình.
Giọng văn của Cung Thị Lan mộc mạc, đậm chất Nam Trung Bộ, mang hơi thở của đời sống dân dã, từ ngôn ngữ đối thoại đời thường đến cách miêu tả thiên nhiên đầy thi vị. Văn chị không đao to búa lớn, nhưng thấm lâu như mưa bụi, lặng lẽ mà dai dẳng, như chính nhân vật chị viết nhưng để lại dư âm rất sâu trong lòng người đọc.
Nếu văn xuôi của chị là dòng chảy ký ức thì thơ chị là tiếng vọng nội tâm. Trong bài thơ Đi Mãi, chị viết: “Tà áo trắng và cánh diều trong nắng”, một hình ảnh đơn sơ nhưng khiến người đọc nghẹn lại, bởi ai cũng từng có một “tà áo trắng” để nhớ, một “đi mãi” mà không thể quay về. Hay trong bài Thay Áo, khi nhắc về Lê Lai, chị không chỉ tôn vinh lòng trung nghĩa mà gửi gắm triết lý: làm vua không phải là vinh quang, mà là gánh nặng đạo đức và trách nhiệm. Thơ chị không ồn ào mỹ từ, nhưng tĩnh lặng và nhiều suy tư như mặt nước phẳng lặng nhưng soi thấy đáy.
Một trong những tác phẩm thể hiện rõ triết lý sống của chị là bút ký “Bồ Câu Trắng Và Tôi”. Qua việc chăm sóc rồi thả tự do cho một chú chim, chị gửi gắm: “Tôi chỉ muốn nó vui. Mà nếu tôi không còn khiến nó vui, thì tôi mong nó tìm được nơi khác vui hơn.” Đó là triết lý sống sâu sắc: “Yêu thương là để tự do, đồng hành là không chiếm hữu.” Và có lẽ, đó cũng là cách chị viết văn, mở lòng mà không giữ chân ai, để ai từng bước vào thế giới của chị đều mang theo một mảnh ánh sáng đi ra.
Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nhà văn, nhà thơ Cung Thị Lan, khi chị đảm nhận vai trò Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một tổ chức độc lập và uy tín, hiện là tổ chức duy nhất tiếp nối truyền thống Văn Bút Tự Do kể từ sau biến cố miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm bằng vũ lực. Văn Bút Việt Nam là một trung tâm trực thuộc Văn Bút Quốc Tế (PEN International), từng quy tụ nhiều cây bút tên tuổi và có ảnh hưởng lớn trong nền văn học Việt Nam Cộng Hòa.
Trên cương vị lãnh đạo, nhà văn, nhà thơ Cung Thị Lan không chỉ là tiếng nói tiêu biểu của giới văn nghệ sĩ hải ngoại, mà còn là nhịp cầu kiên định nối kết những tâm hồn yêu văn chương, đồng thời không ngừng lên tiếng bảo vệ quyền tự do sáng tác cho các nhà văn đang bị cầm tù tại Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Qua ngôn ngữ, ký ức và bản sắc văn hóa dân tộc, chị bền bỉ gìn giữ tiếng Việt và đại diện cho văn thi sĩ Việt Nam hải ngoại qua từng trang viết.
Cuốn sách Hành Trình Của Nữ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại không chỉ là hồi ký cá nhân, mà còn là một bản trường ca về ngôn ngữ mẹ đẻ, về sứ mệnh gìn giữ văn hóa và ngọn lửa nghề không bao giờ tắt. Qua những trang viết của mình, chị Cung Thị Lan tiếp tục khẳng định vai trò của người nghệ sĩ dấn thân, người không chỉ sống với chữ, mà còn sống vì chữ, sống cho chữ.
Trong một thời đại mà nhiều giá trị nhân văn đang bị thử thách và đảo lộn, văn thi sĩ Cung Thị Lan trở thành biểu tượng của một nền văn chương tử tế, thứ văn chương không tô vẽ nỗi buồn, nhưng giúp con người chạm vào nỗi đau bằng sự thấu cảm; không ồn ào tranh đấu, nhưng kiên định nhắc nhở về lòng nhân ái vẫn còn hiện diện trong từng phận người, từng mảnh đời nhỏ nhoi.
Cánh chim có bay xa đến đâu, nhà văn nhà thơ Cung Thị Lan vẫn là người mang theo hương quê Nha Trang trong từng con chữ, từng trang sách, từng nụ cười và ánh mắt của người đọc đã một lần gặp chị trên hành trình đi tìm chính mình nơi đất khách.
Võ Phú – Richmond, tháng 8, 2025