Cuối Tuần Ở San Leandro – Giai Điệu Tuổi Vàng-Lê Xuân Mỹ 


Cuối Tuần Ở San Leandro – Giai Điệu Tuổi Vàng
 
Nước Mỹ rộng lớn, hiện đại, đầy ánh đèn và xe cộ tấp nập. Nhưng ở một góc San Leandro yên tĩnh, có một căn nhà nhỏ, nơi tiếng cười, tiếng hát và mùi thức ăn thơm lừng hòa vào nhau, làm người ta quên đi nỗi buồn xa xứ, quên đi cô đơn tuổi già, và quên đi những ngày bộn bề ngoài kia. Đó là nơi nhóm “Giai Điệu Tuổi Vàng” tụ họp mỗi cuối tuần — nơi ký ức Việt Nam sống lại giữa lòng nước Mỹ,
 
Nhóm đã hình thành ba bốn năm nay, bắt đầu từ tấm lòng và sự rộng rãi hiếm có của ông bà bác sĩ Phương Oanh – những người sẵn sàng dành riêng một căn nhà chỉ để cuối tuần đón những người bạn đến gặp nhau. Ở tuổi nghỉ hưu, khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống tưởng như đầy đủ hơn nhưng trong nhà lại dễ vắng đi tiếng người. Một nơi để hẹn nhau mỗi tuần trở thành điều quý giá không dễ có được.
 
Trong căn nhà ấy, người ta gặp đủ mọi thành phần: bác sĩ, kỹ sư, nhà si, thầy giáo, văn sĩ, cựu sĩ quan, người làm nail, người nội trợ. Mỗi người mang theo một câu chuyện đời dài, nhưng khi ngồi lại với nhau, mọi khoảng cách dường như biến mất. Không ai hỏi quá khứ của ai, không ai hỏi giàu nghèo, không ai khoe hột xoàn vàng bạc, chỉ cần còn thích hát, còn muốn gặp nhau, vậy là đủ để trở thành người trong một nhà.
 
Tiếng đàn organ vang lên, guitar hòa theo, một giọng khẽ hắng. Không có sân khấu, không ánh đèn, không khán giả thật sự. Mọi người vừa hát, vừa nghe, vừa cười. Hát hay hay dở không quan trọng. Quan trọng là niềm vui, là tiếng lòng được cất lên.
 
Vui nhất là những điều bất ngờ. Có người cầm micro đứng chờ, nhạc dạo gần hết mà chưa biết lúc nào vào. Người đàn kéo dài thêm vài nhịp, người ngồi dưới ra dấu, người nhắc lớn. Khi vào được, bài hát đã đi nửa chặng, cả phòng bật cười theo. Có khi quên lời, đứng lặng vài giây, rồi cười: “Thôi, hát tới đâu hay tới đó.” Bên dưới nhắc một câu, góp một chữ, cả phòng trở thành dàn hợp ca bất đắc dĩ. Có lúc guitar đi một kiểu, organ giữ một kiểu, người hát đi theo cảm xúc — bài kết thúc trong một trận cười giòn.
 
Nhóm có những nhân vật đặc biệt mà ai cũng nhớ.
 
Ông H, 85 tuổi, vẫn nhanh nhẹn, là “cao thủ” twist, cha-cha-cha. Hễ tiếng nhạc nổi lên là mắt ông sáng hẳn, chân nhịp theo, người như trẻ lại vài chục tuổi. Vừa nhảy vừa nâng ly rượu, vừa kể chuyện đời, chuyện lính, chuyện sang Mỹ, chuyện về Việt1 Nam, chuyện con cái trưởng thành. Bạn bè trêu: “Uống giỏi, nhảy giỏi, cao thủ cả hai.”
 
Chị Ng. cũng 85 tuổi, chọn những bài xưa mà nhiều người chưa sinh ra đã quên. Khi chị cất giọng, cả phòng như chậm lại. Tiếng hát không mạnh, nhưng đầy cảm xúc, gợi lại cả một trời ký ức.
 
  Có chi giọng không thua gì ca sĩ Thúy Nga Paris chỉ có cái tội là muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Tội nghiệp cho hai vị nhạc sĩ nhà ta theo Hợp Âm Việt muốn đứng thở.
 
Anh M “chuyên trị” nhạc mới, mang hơi thở trẻ trung vào căn phòng giàu kỷ niệm. Nhạc sĩ kiêm bác sĩ của nhóm thì luôn bị “hành” đủ kiểu: nâng tông, hạ nhịp, chỉnh nhạc. Có khi anh buột miệng: “Khi nào tôi đánh đàn giỏi, tôi bỏ nghề bác sĩ, kiếm tiền bằng đàn cho khỏe.” Một người nhanh miệng đáp: “Thế tụi tôi phải tính tiền ngược lại, bao nhiêu năm chịu trận làm ‘quân xanh’ cho anh tập đánh …tơi tả. “. Cả phòng cười ồ. 
 
Nhiều nữa. Mỗi người một vẻ không ai giống ai. Kể hết chắc phải đến sang năm.
 
Nhưng vui nhất, thơm nhất là căn bếp.
 
Các bà các chị lục tục vào bếp, mang bó rau thơm, nồi nước lèo, khay chả giò, bánh bèo, xôi mặn… Có người còn nói đùa: “Hôm nay tôi đi thi nấu ăn, không hát đâu.”
 
Căn bếp trở thành sân khấu khác. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng cười nói rộn ràng. Người xào nhân bánh xèo, người cuốn gỏi cuốn, người nêm nếm nồi bún bò. Mỗi người một việc, vui như mở hội. Có bà đảo chảo vừa ngoái nhìn ra phòng khách: “Bên ngoài hát bolero, bên trong tôi xào theo nhịp cha-cha-cha.”
 
Nhiều chuyện vui bắt đầu từ bếp. Có bác trai “xung phong” chiên chả giò, dầu bắn lách tách, cả phòng bật cười. Một chị trêu: “Thôi anh ra ngoài hát đi, để tụi em lo.” Bác cười: “Tôi giúp bằng tinh thần.”
 
Món ăn thơm quá, người cầm micro ngoài kia cứ nhìn vào bếp. Đến đoạn điệp khúc, bác ca sĩ quay xuống hỏi: “Xong chưa, để tôi hát nhanh còn vô ăn.” Cả phòng lại cười ồ. Người ta đùa rằng trong nhóm, nhớ món ăn còn nhiều hơn nhớ bài hát.
 
Giữa tiếng hát trật nhịp, tiếng cười phần nhảy đầm, góc phòng vài ông ngồi nhấp ly rượu kể chuyện đời, căn bếp vẫn đỏ lửa như trái tim âm thầm.
 
Và rồi cũng có lúc niềm vui lắng lại. Một chiếc ghế quen bỗng trống. Người tuần trước còn nâng ly, kể chuyện, hát và nhảy, tuần này không đến nữa. Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu. Ở tuổi này, mỗi lần gặp nhau là một lần quý. Cho nên nhóm đàn ông chúng tôi tâm đắc nhất với câu nói “ Rượu ngon không có bạn hiền, mất ngon”. Có ong còn lên hat liên khúc buồn “ Buồn như tròng một ngày không có ai cùng cạn “
 
Cuối cùng, hạnh phúc đôi khi không phải điều lớn lao. Chỉ là một bản nhạc cũ, một nồi bún bò thơm nghi ngút, một chiếc chả giò nóng giòn, và những người bạn già còn ngồi đó, cùng nhau ăn, cùng nhau hát, cùng nhau cười. Giữa nước Mỹ rộng lớn, căn nhà nhỏ ở Sân Leandro trở thành một quê hương thu nhỏ — không bằng bước chân, mà bằng ký ức, bằng tiếng Việt, và bằng tình người. Nơi có những bàn tay nắm chặt những bàn tay.
 
Lê Xuân Mỹ 
Những ngày nhớ một quê hương đã mất than