| Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 23/9/2024-27/9/2027 tại OXFORD, ANH- Phần III Thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024 Y như dự định, chúng tôi dậy trễ, ăn sáng một cách châm rãi, rồi từ từ lấy taxi đến khách sạn Leonardo. Cuộc họp bắt đầu vào lúc chín giờ với phần giới thiệu chiếc ghế trống số ba (#3) ![]() Tiếp đến là phần Đề Nghị Cho Các Nhà Văn Trẻ (Motion for Young Writers’ Committee). Rồi đến phần trình bày tình trạng các trung tâm Văn Bút: Một số trung tâm Văn Bút bị đình chỉ vì vấn đề niên liễm, không hoạt động hay thay đổi. Trung tâm Văn Bút mới được đề nghị là Văn Bút Republica Dominicana. Văn Bút Republica Dominicana được Văn Bút Argentina đề cử và được Văn Bút Haiti ủng hộ. ![]() Các đại biểu của các trung tâm Văn Bút đề cử và ủng hộ trung tâm Văn Bút mới phải phát biểu và trả lời những câu hỏi của cử tọa. Qua thông tin từ những lời phát biểu, trình bày và những câu trả lời, các đại biểu trong Đại Hôi Văn Bút Quốc Tế quyết định bầu hay không. Tuỳ thuộc vào kết quả bầu cử mà trung tâm Văn Bút mới ấy có thể thành Trung Tâm Văn Bút hợp pháp chính thức không. Qua việc này, tôi nhận thấy cựu chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh đã góp công rất lớn cho việc thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại khởi sự từ năm 1977 cho đến thành công vào năm 1979. Nhờ cựu chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh mà đến nay Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trở thành thành viên của Văn Bút Quốc Tế. Phòng họp tiếp tục sôi nổi với các cuộc Hội Thoại về Những Giải Pháp và Những Giải Pháp Trong Phiên Họp (Resolutions and In-Session Resolutions) và Thảo Luận Nhóm với nhan đề: Các nhà văn trong thế giới chiến tranh (Panel Discussion: Writers in a World at War) Có khá nhiều câu hỏi đặt ra. Ngay cả người đàn ông nói tiếng Trung Hoa cũng nêu lại vấn đề “Văn Bút nên thăm những hội viên bị tù ở Trung Quốc.” Chỉ khác là không ai kêu ồ ngạc nhiên sau khi nghe cô thông dịch truyền lại bằng Anh Ngữ. Ông Burhan Sonmez, chủ tịch Văn Bút Quốc Tế (VBQT) điềm tĩnh trả lời rằng ông đã thăm một số Văn hữu bị tù nhưng tuỳ quốc gia có chịu cấp Visa hay bằng lòng cho mình thăm hay không. Tôi rất đắc ý với câu trả lời của ông và nhận thấy ông rất chuyên nghiệp trong vai trò lãnh đạo của mình. Từ khi ông Burhan Sonmez là chủ tịch VBQT, tôi thường chăm chú nghe những bài phát biểu của ông và lưu ý những câu trả lời của ông đối với những vấn đề phức tạp rồi nhận thấy ông là người rất bản lĩnh. Có lẽ mọi người đều nhận thấy ông xứng đáng là chủ tịch Văn Bút Quốc Tế cho nên trong kỳ bầu cử lần này không có ai ra tranh cử với ông. Thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024 Sau khi ăn sáng, chúng tôi trả phòng rồi đem theo cả hành lý đến quầy tiếp tân của khách sạn Travelodge Peartree nhờ gọi taxi. Có khá nhiều văn hữu đang chờ taxi với những hành lý mang theo. Trong lúc tôi ngồi chờ xe, bỗng có một người đàn ông đến hỏi có phải tôi là bà Lan Cung không. Tôi trả lời phải với ánh mắt ngạc nhiên thì người đàn ông này nói nguyên nhân anh biết tên tôi vì tôi đã đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gửi rất nhiều tiền hỗ trợ cho quỹ Văn Bút Quốc Tế giúp đỡ những nhà Văn Nhà Báo bị giam cầm trên thế giới. Xong anh ta giới thiệu tên là Paul Julien. Tôi đã cảm ơn anh ta về việc ghi nhận này rồi đề nghị chụp hình làm kỷ niệm. Thực ra, tôi muốn chụp hình với anh là để tường trình với quý hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rằng sự đóng góp và hỗ trợ của quý Văn Hữu đều được ghi lại trong sổ lưu của Văn Bút Quốc Tế. Tuy hoạt động của Văn Bút Quốc Tế thường trong âm thầm và bí mật nhưng những hồ sơ về các đóng góp đều được ghi nhận và lưu trữ. ![]() Đến khách sạn Leonardo, chúng tôi đã ký gửi các vali cho nhân viên tiếp tân rồi đến phòng họp. Cuộc họp bắt đầu vào lúc chín giờ với phần giới thiệu chiếc ghế trống số bốn (#4) Tiếp theo là phần Kiến Nghị cho Đại Hội Văn Bút Quốc Tế năm 2025: Theo kiến nghị, Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 91 sẽ tổ chức tại Krakow, Ba Lan từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025 ![]() ![]() Tiếp tục chương trình là Phần Thảo Luận của các nhóm với chủ đề: Sự Công Bằng Trong Diễn Đạt(Equity in Expression) và Viết Nhằm Vượt Qua Sự Khủng Hoảng và Thay Đổi – Thách Thức và Hy Vọng của Nhóm Tác Giả Trẻ (Writting Through Crisis & Change- challenges and AspirationYoung Writers) ![]() ![]() Trong phần thảo luận hai vấn đề này, hầu hết cử tọa phải dùng máy thông dịch để nghe. Tôi rất thú vị khi nghe các nhà văn trẻ nói chuyện và tâm đắc nhất là lời bộc bạch của một thi sĩ trẻ, đồng thời là đại biểu của Văn Bút Togo. Anh ta nói tiếng Pháp và thơ của anh cũng là tiếng Pháp nhưng với câu hỏi “Anh có muốn chuyển những bài thơ ấy qua tiếng mẹ đẻ không?” thì anh trả lời không thể vì thơ đổi từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác phải theo vần của ngôn ngữ ấy. Anh cũng nói rằng ai cũng muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng trải qua tình trạng hay biến cố nào đó, các tác giả không thể sử dụng tiếng mẹ đẻ mà phải dùng ngôn ngữ đã sử dụng thông thường trong đời sống. Một thứ ngôn ngữ quen thuộc đã gắn liền từ trẻ thơ, đã sử dụng trong thời gian khá dài để rồi khi người có ngôn ngữ ấy sáng tác thì các tác phẩm văn chương đều là ngôn ngữ mà họ sử dụng hàng ngày chứ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Các tác phẩm văn chương, dù ở bất kỳ loại ngôn ngữ nào đều có giá trị miễn là chúng chuyển tải được thông điệp sâu sắc và ý nghĩa đến độc giả, chứ không phải cứ là ngôn ngữ mẹ đẻ thì mới có giá trị. Câu nói chí lý này của anh làm tôi rất tâm đắc. Tôi đã thường suy nghĩ nhiều về các tác phẩm của các tác giả Việt Nam nơi xứ người. Chúng ta sáng tác các tác phẩm thơ văn bằng tiếng Việt để giữ gìn tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu một tác giả người Việt viết tiếng Anh hay tiếng Pháp tuỳ theo khả năng và ý thích của họ thì cũng không hề gì. Miễn là các tác giả ấy chuyển tải được ý tưởng và thông điệp rõ ràng đến độc giả và được độc giả yêu mến thì các tác phẩm của họ thành công. Do mến mộ nhóm các nhà văn trẻ này, và nhất là thi sĩ Ayi Renaud Dossavi-Alipoch (đại biểu của Văn Bút Togo), tôi đã xin chụp hình làm kỷ niệm. ![]() Đến mười hai giờ rưỡi trưa, ban tổ chức Bầu Cử thông báo khóa sổ và chúng tôi được mời ra trước khách sạn để chụp hình chung làm kỷ niệm. ![]() Sau khi chụp hình chung với các đại biểu của các trung tâm Văn Bút về dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90, tôi còn chụp với các nhóm Văn Bút khác như Văn Bút Hoa Kỳ, Các nhóm Văn Bút Châu Phi, Văn Bút Nam Mỹ, và với các văn hữu mới quen hay đã quen biết từ trước miễn là họ đồng ý cho tôi chụp chung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chụp hình xong, chúng tôi đi ăn trưa. Sau đó, tham dự buổi thảo luận về chủ đề Văn Học Không Có Biên Giới (Discussion: Literature Knows no Frontiers) Đến giờ nghỉ để uống cà phê và ăn trái cây với bánh ngọt, chúng tôi chuẩn bị lên đường về Luân Đôn chứ không ở lại để nghe kết quả bầu cử và dự buổi lễ Bế Mạc. Khi chào tạm biệt với các nhân viên Văn Bút Quốc Tế ngồi ở Bàn Tiếp Tân, bỗng nhiên có một anh đến hỏi tôi có phải Lan Cung không rồi giới thiệu là Emanuel, nhân viên thuộc Văn Bút Quốc Tế, người hay liên lạc với tôi qua emails. Tôi rất mừng vì đại hội ở Thuỵ Điển, tôi đã tìm anh để chụp hình chung làm kỷ niệm và lần này nhờ anh hỏi thăm, tôi lại có dịp chụp hình chung lần nữa. ![]() Tôi cũng chụp hình với Thũ Quỹ VBQT, chủ tịch Văn Bút Hoa Kỳ và chung nhóm với chủ tịch Burhan Sonmez ![]() Mỗi lần gặp nhau không phải là chuyện dễ dàng, cho nên những tấm hình kỷ niệm mang đầy ý nghĩa cho chuyến tham dự Đại Hội Quốc Tế Lần Thứ 90 này. Một người mà tôi cố gắng tìm gặp nhưng không thể là cô Sabrina. Cô Sabrina là người thường liên lạc với tôi qua email và hay gửi cho tôi nhiều thông tin quan trọng trong chuyến đi lần này; cho nên, tôi muốn chụp hình chung làm kỷ niệm . Tuy nhiên, khi hỏi thăm qua mọi người trong bốn ngày tham dự Đại Hội, tôi vẫn không biết cô là ai. May mắn cho tôi là trước lúc lên đường, cô Sabrina đã đến tìm tôi, nói là nhờ tiến sĩ Ross Holder nhắn lại. Nhờ vậy, chúng tôi đã có những tấm hình chụp chung và chính cô là người giúp tôi mang hành lý vào taxi khi chúng tôi rời khách sạn Leonardo để lên đường đi luân Đôn. ![]() Năm ngày dự Đại Hội trôi qua thật nhanh. Vì đã biết như thế, cho nên từng giờ, từng phút gặp nhau tôi đã chụp hình với mọi người khi có thể. Những hình ảnh này sẽ là kỷ niệm và làm hành trang thật dễ thương cho tôi, một nữ văn hữu, người có nhiều cảm xúc khi sinh hoạt cùng với các văn hữu khác trong Văn Bút Quốc Tế. Tôi đã không ngờ khi về lại Mỹ, tôi nhận thư của chủ tịch Văn Bút Quốc Tế với nội dung sau: Lan Cung thân mến Cảm ơn bạn đã tham gia hội nghị Văn Bút Quốc Tế. Thật vinh dự khi được là thành viên của cùng một tổ chức với bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thúc đẩy công việc chung dành cho các nhà văn và quyền tự do ngôn luận nhiều hơn nữa. Burhan Những giòng chữ này đã khích lệ tôi rất nhiều trong các hoạt động dành cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Văn Bút Quốc Tế. Tôi hy vọng có thêm nhiều Văn hữu nhận ra vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ quyền tự do của người cầm bút để đóng góp tích cực hơn nữa cho Văn Bút Cung Thị Lan |





















