ĐẶNG TOẢN

Thi sĩ Đặng Toản
Trang thơ của thi sĩ Đặng Toản
LỜI AI ĐIẾU NGẬM NGÙI
Bởi chưa thể cười khi nhận vết dao đâm
Nên xin được khóc bằng lòng chân thật
Khi hằng xem tin chiến sự NGA-UKRAINE
Và mới hôm qua
Trận động đất ở THỔ NHĨ KỲ & SYRIA
Khi những người xung quanh đang đào bới những đống bê tông vụn gãy
Tìm người chết và nạn nhân sống sót
Sau trận khiêu vũ của gạch đá và sắt thép
Tôi cũng muốn đào bới tâm hồn mình
tìm đôi từ ngữ
Để viết bài ai điếu ngậm ngùi
2- khi ánh đuốc của sự thù hận đã lóe lên
Trong thi thể của một trái phá
Tôi rơi vào chiều sâu của một vệt tím than
Dù chưa nhiễm qua một lần phóng xạ
Nhớ ánh mắt gầy trơ như một vệt khói loang của một cụ già UKRAINE
Trên cao ốc vừa nhận món quà Giáng Sinh và năm mới
Là một quả tên lửa
Gửi đi từ địa chỉ gần Mát xcơ Va
Và mới hôm qua đây
Dáng đờ đẫn dại vô hồn của người cha THỔ NHĨ KỲ
Tuyệt vọng nắm tay đứa con gái thân yêu
Thò lên khi toàn thân bị đè bẹp dí dưới khối bê tông
Tôi không biết giấc mơ và cảm xúc của bé Hạo Nam có giống như các cháu bé THỔ NHĨ KỲ và SYRIA hay không
Nhưng tôi đoán có lẽ cũng giống như cảm giác của một con sóc bị xe cán chết
Trên đường về nhà mà tôi thấy hôm nay
Chắc chắn là đau đớn gấp vạn lần khi hôm nay trong giờ làm việc
Vì lơ đãng tôi đã gõ búa vào đầu ngón tay cái
Quá đau buồn tôi muốn cầu nguyện trực tiếp bằng cách nhắn tin tới chú bé trai 9 tuổi người Nhật Bản
Đã sống sót sau vụ sóng thần năm 2011
Em đã từ chối phần ưu tiên
Đứng sắp hàng sau cùng để nhận lương thực cứu trợ
Trong cái lạnh mùa đầu xuân Nhật Bản
Em hãy ban tôi một chút vô úy
Làm hành trang đi nốt quãng đường đời

3- Tôi muốn viết một bài thơ bằng tâm tư rối loạn
Như đường bay lảo đảo của một con chim bị thương
Trong không gian bao la đang vang vang bài học về lòng yêu thương con người
Và chắp tay cầu nguyện
Thượng Đế!
Tôi bắt đầu tập nhìn mọi việc bằng cái nhìn của lời kinh Phật nói về Khổ đế
Dường như tất cả các nạn nhân là học sinh lớp lớn nhất
Trong kỳ thi khảo hạch cuối cùng
Những bài thu hoạch được viết và nộp từ cảm giác đau đớn tuyệt vọng của trọn vẹn thân tâm
Tôi chợt hiểu vì sao kinh Pháp Hoa lại có ngài Thường Để Bồ Tát
Tôi bắt đầu khóc tự trong lòng khóc ra, như mưa bấc
Và thương cho thân phận của chính mình
Khi hoàng hôn đang tưới lên những cánh đồng hướng dương
Một màu đỏ thẫm
Màu môi của mặt trời
Và cánh đồng đang mọc lên
Rừng cây thập giá
Houston ngày 8 tháng 2 năm 2023
Viết bên máy Laser CNC
Đặng Toản/ BTT
A grief Eulogy
 
Because I could not smile when receiving a stab wound
When watching war news RUSSIA-UKRAINE
And just yesterday
An earthquake in TURKEY & SYRIA
When the people were digging through piles of broken concrete
Find the dead and the survivors
After swirling collapse of bricks and iron
I also want to dig my soul
finding some words
To write a grief eulogy
2- when the torch of hatred has flashed
In the corpse of a mortar
I fell into the depth of a purple streak
Even though I haven’t been exposed to radiation once
Recalled the bewildered eyes like a trail of smoke of an old woman.

UKRAINE
The top of the building received a Christmas and New Year gift,
It was a rocket
Sent from the address that near Moskva
And just yesterday
The dreary senseless of a Turkish father
Desperately holding his dear daughter’s hand
poking out when her whole body was crushed under the concrete block
I don’t know if Hoa Nam’s dreams and feelings are the same as those of Turkish people and Syrians
But I guess it’s like the feeling of a squirrel being run over by a car
On the way home that I saw today
It must be painful more thousand time during working hours
By distraction, I hammered the ax on the tip of my thumb
I was so sad that I would like to pray directly by texting a 9 year old Japanese boy
Survival after the 2011 tsunami
He declined the priority part
Standing in the last line to receive a relief food
In the cold early spring of Japan
Please give me a little fearlessness
Making luggage for the rest of my life

3- I am writing a poem with a confused mind
Like the unsteady flying of a wounded bird
In the vast space is resounding the lesson of love of humankind
And clasped hands in prayer
God!
I began to practice seeing things from the point of view of the Buddhist scriptures on the Truth of Suffering
It seems that all the victims are students in the oldest class
In the final exam
The essays are written and submitted from the pain and despair of the whole body and mind
I suddenly understood why the Lotus Sutra has the Bodhisattva Chang De
I started to cry from my heart, like pouring rain
And feel sorry for myself
When the sunset was watering the sunflower fields
A crimson color
red color of the sun
And the field is growing
A forest of Crosses
Đặng Toản
( Cung Lan chuyển ngữ)
Bt gp

Tôi bắt gặp màu xanh của thu
Trên quầng cổ của chú chim hoàng yến
Màu đỏ của hoa lựu , hoa phượng của những quả cà chua chín, của con chuồn chuồn ớt
Trong câu hát của em
Hỡi những tia nắng trong
Dù chưa một lần xuyên đến đáy đại dương
Vẫn ngọt mát lời ca dao chị ru hời
Và màu tím hoa cà tìm rủ hoa sim chơi trò đánh đáo
Hôm qua có con chim chìa vôi
Đậu trên tháp chuông nhà thờ rồi hát…
Tôi thấy màu trắng khăn tang của đất nước tháng tư
Được lấy làm nhu liệu viết bài ca sao
Tháng tám
Những con chim chiền chiện , chim sẻ , chào mào , giồng giộc
Đã lũ lượt bỏ tổ tha phương
Dù khốn khó trăm bề vẫn nhặt nhạnh những cọng rơm khô
Gửi về để chim đa đa
Làm tổ cho những con tu hú
Khi lặn xuống chạm đáy của niềm tin
Tôi bỗng bắt gặp chân mình đứng hiên ngang
Sừng sững trên đỉnh của nỗi buồn
Và hữu hạn bỗng gói tròn vô hạn
Tôi bắt gặp phút cuối của nồng nàn
Là bắt đầu của lặng im
Tôi bắt gặp một con đường
Đang dẫn về một con đường khác
Và cuối con đường khác kia lại dẫn về
Một ngã ba , ngã tư , ngã năm ngã sáu và
Ngã bảy
Tôi bắt gặp tôi lúng túng trước một ngã ba
Còn nói chi đến ngã năm ngã bảy
Ở ngã bảy này
Tôi bắt gặp tôi và mọi người
Chạy quanh bùng binh , chạy quanh bùng binh , chạy quanh bùng binh
Riêng tôi lại cắc cớ hỏi thầm
Trong tim em dòng nhớ chảy về đâu
Và tôi bắt gặp trên mặt người
Những quầng tối của đam mê …

Đặng Toản
Houston July/25/2019
Tn mn bóng đá quê nhà

Trái bóng lăn, trái bóng lăn
Gà nhà thắng đậm bậu nhăn răng cười
Cổ động viên chẳng biếng lười
Học điểm bốn , chơi điểm mười mà cưng!
Lột truồng tận hiến người dưng
Tha hồ đài báo tưng bừng biểu dương
Từ thôn ổ đến trung ương
Nhà quê, thành thị xuống đường vui chơi
Quên luôn tàu lạ ngoài khơi
Quên luôn cá chết nằm phơi trắng bờ
Sân vận động hóa rừng cờ
Ôm eo xế nổ, em; giờ bão đêm
Việt Nam vô địch SEA games
Em không đá, cũng hét rêm ngực mình
Trống chiêng xuống phố xập xình
Chiến công dâng Đảng quang vinh, cờ hồng
Bóng lăn, cả nước lên đồng
Chắp tay anh vái … con Rồng, cháu Tiên!

Đặng Toản
Houston
10 tháng 12 năm 2019
Thương quá Đng Tâm
Đồng Tâm chưa sáng sương còn nặng

Cơ giới thầm lăn, chậm chuyển đều
Đồng Tâm tiếng chó, gà im ắng
Chưa hề ngờ nổi chuyện trớ trêu
 
Đồng Tâm nghe gió mùa xao xác
Đông đã tàn chưa, khí lạnh tràn
Tám tư – nông lão, tâm thuần phác
Nghịch cảnh bày chi chuyện nát tan
 
Đồng Tâm, giặc cỏ nguy hơn địch
Tàu ở ngoài khơi lượn hổm rày
Đồng Tâm … một nhúm dân phản nghịch
Ba ngàn chiến sĩ phải ra tay
 
Đồng Tâm , đồng chí không đồng thuận
Họa tự ngôi cao giáng xuống đầu
Đồng Tâm – phản động, trên phê chuẩn
Còn thằng Phây Búc cút cho mau
 
Đồng Tâm – Bồ tát vừa tuẫn nạn
Chỉ cho ta thấy, sói mặt người
Đồng Tâm vừa hiện lên mắt bạn
Một trái tim và máu đỏ tươi
 
Đồng Tâm loạn động không kể xiết
Tang thương ngập ngụa khắp trong làng
Đồng Tâm vang tiếng rên thê thiết
Đến tận xứ người nỗi hoang mang
 
Đồng Tâm đường dẫn về địa ngục
Mà sao tồn tại xứ thiên đường
Một bầy linh cẩu xương máu vục
Chạp rằm ngửa cổ hú thê lương
 
Đồng Tâm thân hoại nhưng không chết
Nghĩa khí lừng bay tận bốn trời
Người trong làng xã còn rất mệt
Tai họa rình luôn khắp mọi nơi
 
Đồng Tâm thế loạn , vô nhân bản
Dân Việt xé đôi tự bao giờ
Đồng Tâm nòng súng luôn sẵn đạn
Khạc cuồng đốt cháy những câu thơ
 
Đồng Tâm thơ viết trong dòng lệ
Gửi mai sau , con cháu không nhầm
Trẻ thơ đọc lại thời hưng phế
Rằng năm xưa ấy … một Đồng Tâm

Đặng Toản
Houston 13/1/2020
 RA KHỎI VÙNG MƯA XUÂN
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Tóc bay xòa không kẹp
Sao mãi còn bâng khuâng
Đời quanh vào lối hẹp
 
Môi bậm chặt lòng se
Hẫng mất rồi nỗi nhớ
Quên bặt rồi ước mơ
Thôi nhờ chiêm bao kể
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lửa hạ cười ngạo mạn
Lòng rã rời như chân
Tình giống lòng cũng rạn
 
Nắng thắp buồn chói lòa
Nắng tưới buồn đơm hoa
Nắng hong khô buồn lã
Nắng chở buồn đi xa
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Quá khứ là ảo ảnh
Thăm thẳm đời gian truân
Tương lai kìa thu quạnh
 
Lòng xuân đằm nỗi nhớ
Có rộn ràng tiếng chim
Nắng hạ cằn khô tim
Nhớ ngọt lừ trái đỏ
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lá xanh là di cảo
Tình xuân là chúc thư
Gió xuân này tâm bảo
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lòng người cô quạnh quá!
Nắng chiều u tịch lạ
Xin đất trời bao dung
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Nhớ buốt vùng ký ức
Môi thì thầm khẽ nhắc
Ra khỏi vùng mưa xuân.
             
                     Bảo Lộc
                  12/ 1985
                  Đặng Toản
 

Thêm một lần tháng tư
 
Dường như có một người lính
VNCH chết trận nào đó
Đã tìm vào tâm tôi trú ẩn
Nên mỗi năm , tháng tư về
Mùa quốc hận
Tôi lại viết bài thơ buồn
Với giọt lệ cầm tay
Hỡi anh bộ đội đã ngã gục trên núi rừng
Trường Sơn năm xưa
Có người cháu trai làm thi sỹ hôm nay
Anh ấy cũng viết bài thơ đầy máu lệ
Nỗi đau tràn qua hai thế kỷ
Và bao nhiêu thế hệ
Vẫn còn âm hưởng tuôn trào
Chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống đây
Nói chuyện thử xem nào
Trong hai chúng ta ai là người đau khổ nhất
Và ông bà chúng ta có từng là anh em ?
Máu nào chảy mà ruột chẳng mềm
 Con cháu chúng tôi sau cuộc chiến
Đã thiệt thua nhiều
Đâu dám bì con cháu của các anh
Nên  cúi đầu
Âm thầm nhận phần thóc lép
Của vụ mùa bội thu vĩ đại
30/4/1975
Dân Nam bao nhiêu người chết trên biển cả
Để giờ đây chúng ta dám quả quyết rằng…
Mặt trời chưa bao giờ lặn
Bất cứ nơi nào trên trái đất
Có người VN cư ngụ
Những đứa con đã đau đớn từ bỏ quê hương ,
Nhà cửa mồ mả , ruộng vườn
Để khỏi phải làm
Nạn nhân của áp chế , đọa đày…
Trận đánh tư sản miền Nam 1978
Trong số ấy có cả những người trốn chạy
Từ  những cuộc đấu tố địa chủ năm 1954
Dường như dãy Trường sơn bị đốt cháy rất oan uổng
Để giờ này
Các ngài chễm chệ trên ngôi
Tư Bản Đỏ !

Mỗi năm tháng tư về dòng lệ cứ lăn dài …
    Richmond April / 01/2020
   Đặng Toản
Cài
 
Em cài trâm biếc ngang tai
Nắng cài hoa đốm lên hai đồng tiền
Gặp nhau tay ấm cài liền
Rủ rê đôi cặp môi hiền cài theo
Chuông cài trên nóc tháp reo
Gió trăng cài mái tôn nghèo giấc đêm
Em cài anh một phần mềm
Lập trình trưa tối, bên thềm nhớ nhau !
 
  Houston 2021
Đặng Toản
BẮT NẮNG
Nắng tươi bày biện ngày xuân
Anh mua bằng cả đôi tuần rượu lơi
Thò tay bắt nắng à ơi
Tìm khoan nhặt rụng , đầy vơi đuôi đầu
Ngửa trông nắng tỏa nhiệm mầu
Bụm tay bắt nắng cúi sâu khiêm hòa
Ân cần pha lẫn xuýt xoa
Vườn xuân bắt nắng rơi nhòa lối đi
Nắng từ vũ trụ thiên di
Sát na hiện, bất tư nghì nghĩa riêng
Chất đầy nắng, địa cầu nghiêng
Lắc lư đổi trục lung liêng bốn mùa
Bình minh đậu tiếng chuông chùa
Hoàng hôn dán những lá bùa mặt sông
Sa di bắt nắng trên đồng
Mãi mê quên mất thời công phu chiều
Viết bên máy laser CNC
Mùng hai tháng 2 năm 2023
Nhằm 12 tháng giêng năm mới
QUÝ MÃO
Mạnh Xuân
Đặng Toản/ BTT
NGÁT
Anh hái lời giông bão
Trên môi em tầm xuân.
Cơn gió cười chế nhạo
Niềm đau xưa thấm nhuần
Rón rén bờ nhật nguyệt
Vai nhún nhường thiên di
Giấu mình trong cụm tuyết
Lạnh ủ tàn sân si
Nhốt một linh hồn nhỏ
Vào trong túi thơ đầy
Miệng quên cài bỏ ngỏ
Nên thơ tràn quanh đây
Cúi đầu chào bốn biển
Nghe núi sông tủi hờn
Tim anh còn đỏ hiện
Môi em ngày xanh hơn
Áo gầy qua phố nhớ
Ngỡ vườn trăng thật thà
Chân say màu phố lạ
Đêm thức tàn khuya xa
Tấc lòng mơ cố quận
Quê hương sầu mênh mông
Tình mang hồn ngũ uẩn
Ngát một trời giai không
Viết bên máy laser CNC
Houston ngày 25/5/2023
Đặng Toản/ BTT
QUÊ HƯƠNG THUỘC VỀ
( Quê hương là chùm khế ngọt , Ai cao thì hái được nhiều)
Quê hương không thuộc về ai
Lời ca dao cũ vừa phai bên rèm
Quê hương không thuộc về em
Vỉa hè, vé số, cà rem vi hành
Quê hương không thuộc về anh
Lót bao nhiêu lá vừa xanh chỗ ngồi
Quê hương không thuộc về tôi
Quả tim nhịp mỏi, bờ môi lệ mềm
Tráo ngày xanh xuống chân đêm
Nhìn dân oan khóc bên thềm bơ vơ
Quê hương không thuộc về thơ
Trát bùn lên chữ rồi ngơ ngác nhìn
Cánh đồng cấy rặt niềm tin
Gặt bao mùa khổ hơn nghìn năm qua
Quê hương không thuộc về hoa
Biến rừng thương tật biết xoa chỗ nào
Quê hương tôi xứ Đông Lào
Tình ai riêng nặng, liệng phao cứu bồ
Vết thương, chùm máu đã khô
Còn rêm khi chạm, đừng vồ vập nhau
Quê hương tùy thuộc ngàn sau
Vì quê hương thuộc nỗi đau thật thà
Quê hương không thuộc về cha
Đưa con vượt biển rồi tha thiết chìm
Quê hương ngày cũ tôi tìm
Lời phu hát dạo, đàn kìm vọng âm
Houston ngày 18 tháng 11 năm 2022
Viết bên máy Laser CNC
Đặng Toản
NÓI LỜI NGÂY NGÔ
Kính dâng hương hồn hai cô giáo và 19 học sinh của HOBB Elementery School
Cõng mùa bi phẫn
Thăm ngục thất chiều
Gió cài chữ hận
Trên màu đăm chiêu
Em tròn tuổi nhỏ
Hòn đạn tròn tròn
Xuyên em rồi đó
Lệ bòn ngon ngon
Lệ gầy chưa vơi
Qua cầu vĩnh biệt
Gọi em gọi em
Em chẳng trả lời
Mặt cô nằm sấp
Đạn xuyên cô rồi
Đạn khoan tim phổi
Đạn cười oan khiên
Đạn rít qua tai
Đạn réo trên đầu
Vỡ toang vầng trán
Gục nhoài bên hiên
Nhớ cô cười hiền
Đang giờ lên lớp
Máu chảy qua miền
Đạn gầm quá ngợp
Về thôi về thôi
Vành môi đã lạnh
Xa rồi xa rồi
Lệ chưa ráo tạnh
Nắng về quá nhiều
Mắt em sầm tối
Nắng lên vừa khắp
Đạn vãi đầy trường
Quan tài đậy nắp
Đan mùa đau thương
Áo em máu chảy
Máu chẳng về tim
Mắt thầy lệ tưa
Còn hai ngày nữa
Hè về hè về
Cùng cha cùng mẹ
Vui vầy sớm trưa
Cùng bạn cùng bè
Đùa ngang giỡn dọc
Suốt một mùa hè
Bây giờ anh khóc
Đầy vơi đầy vơi
Thương cô , thương em
Một nụ tơi bời
Đau lời vĩnh biệt
Nói lời ngây ngô
 
Houston 27 tháng 5 năm 2022
Đặng Toản
YÊU NGƯỜI
Yêu người chân bước xiêu ngõ vắng
Nắng cũng vừa đan một phiến mềm
Yêu người có giấc mơ vừa trắng
Bởi gió vừa ru một khúc đêm
 
Yêu người tận tụy không do dự
Buồn cứ thay vui cũng sụt trồi
Yêu người tát vợi dòng sông chữ
Để viết đôi dòng thương nhớ thôi
 
Yêu người dẫu cuối cơn mê cạn
Hoa cũng tìm sông gửi phận chiều
Yêu người không mũi tên hòn đạn
Mà hồn thương tật biết bao nhiêu
 
Yêu người về mảnh diêm điền cũ
Cuốc xới trồng thêm mấy luống gừng
Đất đai mặn chát mầm héo rũ
Thất mùa thu hoạch mắt rưng rưng
 
Yêu người đôi lúc như đá tảng
Lạnh lẽo lặng câm phía giận hờn
Yêu người đôi lúc như cách giãn
Mùa dịch bùng lên, nhớ cắt cơn
 
Yêu người ôi bỗng ngu dại quá
Tình cũng vừa xanh phía lở bồi
Yêu người mai cúc trăm vạn đóa
Sao chọn một vầng môi ấy thôi
 
Yêu người tưởng thoát cơn nguy kịch
May mắn còn đang hẹn trở về
Xòe bài đủ cơ, rô ,chuồn, bích
Nên chẳng ngại màu đen ám mê
 
Yêu người đào núi cao tìm quặng
Lặn đáy sông sâu vớt báu chìm
Em là beo cọp, anh nai hoẵng
Một tiếng gầm…yêu, rớt nhịp tim
 
Yêu người không tính thua hay lãi
Nào biết buồn vui giống gọng kềm
Yêu người… trăng gấm, sương tỳ hải
Đã ngọt ngào nương vạt áo đêm
 
Houston một ngày cuối tháng 6 năm 2022
Đặng Toản
BỐN MÙA NGU NGƠ
Bến và ngày đã miên man
Bao con thuyền ngược trên làn nước xuôi
Gọi mưa cho phiến gió chuồi
Tóc vui ngày muộn chưa nguôi lạc loài
Bóng chiều vừa đổ sóng soài
Cỏ lau nhắc với trăng ngoài mặt sông
THU vừa rớt hột mênh mông
Mây và sương khói chất đồng vị thơ
Lá buông mình ngủ trên bờ
Một miền nghi hoặc tình cờ sóng xô
Mắt nghiêng liếc trộm cơ đồ
Thấy ta một chú ngựa thồ không cương
Lưng đeo túi nặng vô thường
Chất bao kỷ niệm vào rương nhớ đầy
Có XUÂN trong phím nhạc gầy
Có ta mục tử chăn bầy chữ ngoan
Hát cùng HẠ vắng nhặt khoan
Mõ chuông bày tụng không toan tính gì
Trong ta thơ đã ngủ khì
Cùng khoai lang, bắp, củ mì đầy niêu
Hát cùng truông vắng cô liêu
Trọn về ĐÔNG một đôi điều ngu ngơ
 ĐT /Bảo Lộc
1997
TRUY ĐIỆU KHÓI
Chừng đã đủ cho một lần sám hối
Đông vo tròn những ước nguyện đêm thu
Sầu trổ ngọt trên đỉnh ngày nắng xối
Đâu ai ngờ vì một niệm miên du
Khi anh đội cho thơ làn vương miện
Gió xôn xao mùi nguyệt quế xung quanh
Hạnh phúc, khổ đau bắt đầu lộ diện
Trong hư không, chữ nghĩa tự xây thành
Anh nợ nắng một màu rêu phố cũ
Môi em thơm như một giọt chanh đường
Trăng đã khuất mang theo lời ẩn dụ
Kỷ niệm là một chuỗi mộng xâu hương
Anh trước cửa vườn tim em khất thực
Bẵng quên đời là dòng chảy khôn nguôi
Chân bước tới có khi là miệng vực
Ngày dẫu dài hay ngắn cũng trôi xuôi
Anh muốn viết bài thơ truy điệu khói
Nhưng không ngờ thơ đốn quỵ chính anh
Ban sơ ấy người thơ xưa từng nói
Đời đỏ đen, ngươi cũng chớ quên xanh
Anh trau chuốt một vầng thơ vừa rụng
Trên đường chim bay cắt đỉnh ưu phiền
Gió mai phục sau mắt chiều đã thụng
Gọi tiếng đàn lũ lượt chở vô biên
Houston ngày 16 tháng 11 năm 2022
Viết nên máy laser CNC
Đặng Toản
Đêm
Có màu của ly chanh Rhum pha đá
Em đang ngồi nhớ anh phải không ?
Giờ này ngoài sân gió bắt đầu thổi
Và những cành Maple sân sau nhà hàng xóm bắt đầu rung lên
Và anh cũng đang ngồi nhớ em
Anh không cần cố gắng nhiều
Cũng có thể nhớ em
Nhớ em như mọi lúc
Dễ như con nít chơi trò tạt lon
Dễ như chú gấu leo cành bắt tổ ong
Dễ như chàng bợm rượu nốc cạn một ly Vodka hay Whisky
Dễ như…
Dễ như anh nhớ em
Đáng lẽ anh phải nhảy qua một trăm quả đồi để về thăm em
Đáng lẽ anh phải bơi qua một trăm khúc sông để về thăm em
Đáng lẽ anh phải chạy băng một trăm cánh đồng để về thăm em
Đáng lẽ anh phải vượt qua một trăm ngã tư , đèn xanh đèn đỏ đông đặc người , đông đặc bụi khóí và xe gắn máy xe đạp, quẹo phải năm mươi lần , quẹo trái bốn mươi chin lần lạc ngõ hai mươi mốt lần
để về thăm em
Vậy mà , giờ này
Anh lại ngồi đây để chỉ nhớ suông
Một việc làm vô duyên nhất
Mà anh biết em rất ghét
Mà ngày nào anh cũng làm
Đêm
Bây giờ đang chuyển dần qua màu ly cà phê đá
Chốc nữa đêm sẽ chuyển sang màu mắt em
Lúc ấy anh đã ngủ say
Em tha hồ đọc bài thơ anh viết
Trước khi đi ngủ
Sẽ may mắn cho anh
Nếu anh mơ thấy
Em đang đọc bài thơ
Trên khóe mắt lăn vài hạt lệ vì cảm động
Và em nhủ thầm
Ước gì có anh ở đây
Bờ vai anh sẽ rung lên và đón một trận lụt kinh hồn
Lúc ấy anh sẽ ngậm trên môi
Sợi tóc mai của em
Và anh sẽ chợt nhận ra
Trong cự ly gần nhất
Mùi của tóc mai …
Houston 2011
Đặng Toản
Chiều Phai

 
Chiều phai, chiều phai vội
Nắng trở màu xa xôi
Mây trắng buồn như cỏ
Cỏ úa tình pha phôi

Mây trượt trên nắng ngời
Vượt tầng không khí loãng
Thơ trộn trong giỏ lời
Hơi thở nào đứt quãng

Em xé vụn niềm vui
Của ngày ngây thơ cũ
Chôn cảm giác đau vùi
Trong đợt tình sóng lũ

Thiên thạch nào vỡ vụn
Trên đỉnh trời cô liêu
Ký ức nào cháy ngún
Trong một thoáng mê chiều

Trong tầm bay xa khuất
Sáo sổ lồng sang sông
Ngôi cũ tình phế truất
Gió cợt đùa xa trông

Tia nắng nào len lỏi
Xé rách vòm hư không
Thương vầng trăng khuyết mỏi
Soi hoàng hôn mênh mông

Nắng gói màu dĩ vãng
Mưa xối buồn tương lai
Chiều phai, chiều chạng vạng
Chiều phai, chiều luôn phai …


Đặng Toản
Viết cho ngày sinh nhật 59 tuổi
Houston July / 21/2019
Tin Bit 
Kính dâng hương hồn nhà thơ Tô Thùy Yên

Nắng đã cơ hồ rơi xuống thấp
Dường như chùng tối một màu mây
Mưa lệ vô chừng gây úng lụt
Mù sương đáp loạn bãi thơ lầy

Người đi sao chọn đêm khuya khoắt
THẮP TẠ càn khôn một bóng mờ
HỀ! GIAN NHÀ CỎ đưa tay ngoắt
MÙA HẠN đang chờ trái chín mơ

Người đi THAO THỨC nghe buồn lấn
TA VỀ trong khoảng tối mông lung
Súng gươm gãy vụn … ANH HÙNG TẬN
Nghe giọt sương kể chuyện vô cùng

Người QUA SÔNG chúc… hề thanh thản
Chừng NGƯỜI Ở LẠI chẳng âu lo
THI SỸ cùng dòng sông chuyện vãn
Kiếp phù sinh tựa một chuyến đò

Trọn chuyến TÀU ĐÊM say chuếnh choáng
Ngủ lại CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG
TRƯỜNG SA HÀNH … biển màu gươm loáng
Cúi HÁI RAU hoang lệ mấy hang

Ai đem mùa cũ về hong nhớ
Một mẩu nến cùn cũng thắp vui
Thơ người ta đọc luôn bỡ ngỡ
Một câu bao bận cứ ngậm ngùi

Người đi vui nhé … đi vui nhé
Trần gian rốt cuộc cũng xa xă
Chép thơ tiễn biệt QUÁN VẮNG VẺ
Đất tạm dung xin một chỗ nằm

Hậu bối Đặng Toản cẩn bút
Houston, ngày 22 tháng 5 năm 2019

(*) Chú thích Những chữ viết in hoa là tựa của các bài thơ tác giả Tô Thùy Yên, tất cả là 14 tựa các bài thơ tiêu biểu, phổ biến của ông mà ta được biết, so với tất cả thì thiếu rất nhiều nhưng ghép vào tượng trưng để tưởng niệm ông mà thô
NỖI NIỀM XUÂN
Mưa xuân ướt sũng câu hò
Nắng xuân sưởi một tầm đò bến mơ
Gió xuân ngủ đậu vuông cờ
Xuân sang rộn rã quên hờ hững đông
Giò lan nghiêng ngó đóa hồng
Nhành mai tỏa sáng, nụ phồng rộp sương
Bánh xe dỗ ngọt con đường
Vòng quay cần mẫn, bụi nhường nhau lăn
Rót chiều đầy chén ăn năn
Bón thơ cội nhớ bớt cằn cỗi thêm
Gói lòng ủ cất trong đêm
Giọt trăng đã tỏ bên thềm nỗi riêng
Ù lì, tết cũng về khiêng
Quẳng ra phố rộng, nở kiêng nụ buồn
Bên bánh chưng, nhớ cội nguồn
Hồn ngàn năm ngự lòng khuôn xanh đầy
Quê như đòn gánh cong gầy
Lum khum đội nón, ngồi đây nhớ nhà
Lặng nhìn người khuấy sơn hà
Trong thùng bia của sử gia hoạt đầu
Nhớ quê, chỉ biết nguyện cầu
Trăm năm thơ đứng quạt hầu thiên thu
Houston mùng 10 tết Nguyên Đán Quý Mão
Nhằm ngày 31 tháng 1 năm 2023
Viết bên máy Laser CNC
ĐT/BTT
Tn mn bóng đá Vit Nam

Trái bóng lăn, trái bóng lăn
Quan võ cởi giáp, quan văn tháo giày
Trái bóng bay, trái bóng bay
TiVi bờ ruộng dân cày dõi theo
Trái bóng reo, trái bóng reo
Anh ghi bàn thắng em theo suốt đời
Trái bóng rơi, trái bóng rơi
Đội ta quá mạnh , bạn phơi áo đành
Trái bóng trông rất hiền lành
Em xinh , cờ đỏ quấn quanh thân ngà
Trái bóng sa , trái bóng sa
Bao chàng tuấn tú , thiệt thà cầu hôn
Trái bóng khôn , trái bóng khôn
Lập trình chui tọt vào hồn nhân dân
Trái bóng ngân , trái bóng ngân…
Nga như nốt nhạc, xoay vần trên không
Bóng tô thắm sắc cờ hồng
Việt Nam mình sắp hóa rồng … em ơi!

Đặng Toản
Richmond
December  11, 2019
Còn đó tháng Tư 

Tháng tư đau đớn nuôi dòng lệ
Tháng tư ôn chuyện cũ tào lao
Tháng tư se thắt niềm dâu bể
Tháng tư buồn đến tận chiêm bao

Tháng tư đôi lúc buồn quá trớn
Dân Nam cúi gục , búi đầu tang
Cầu kinh trong gió lùa ghê rợn
Tiếng duyệt binh, đàn hát rền vang
 
Tháng tư, rừng chuối trong cuồng bão
Sinh linh bao vạn chết vùi thây
Tháng tư đau thật, không buồn ảo
Tháng tư, máu lệ đã vun đầy
 
Tháng tư trên nóc nhà di tản
Đu càng, em tột độ hoang mang
Tháng tư đánh dập thằng tư sản
Nẫu thành tư bản đỏ, xênh xang
 
Tháng tư, thét lớn trong tầm ngắm
Anh bật người sau loạt AK
Dép râu hất mặt, viên đạn cắm
Mẹ ngồi ruột quặn tợ phong ba
 
Tháng tư bên xứ người giãy chết
Chị lầm lì thêm job, tăng ca
Dụm dành tranh thủ ba ngày tết
Lội lặn về thăm mộ ông, cha
 
Tháng tư, cho phép con được nói
Cùng đất trời kia chuyện mất còn
Mênh mang, trong khuất xa tầm vói
Quê hương mình … vàng rẻ hơn son!

Đặng Toản
Xuân anh là
 
Nghĩ cho cùng nắng đã trả công mưa
Những năm tháng với mùa màng mong đợi
Soi dâu bể từ tầm cao vời vợi
Nghĩ cho cùng đất cũng nặng ơn trời
 
Nghĩ cho cùng thương nhớ cũng xa hoa
Xin tập cúi nhìn khi chào ly biệt
Bờ vai cũ vừa run lên thắm thiết
Nghĩ cho cùng mây nước cũng trôi qua
 
Nghĩ cho cùng ngày vui xưa ngót nghét
Cũng xun xoe với bến tận sông cùng
Đêm có lúc lặng mình nghe đá thét
Rốt cuộc rồi phong nguyệt cũng vui chung
 
Gió một ngày nghe loạn tuổi trăng buông
Em cứ nhớ cho vàng mùa tao tác
Quày quả bước đi tìm mùa xuân khác
Cho lòng ai nắng mới rọi thêm luồng
Nghĩ cho cùng thì không thể buồn thêm
Khi tình đã theo sương về với khói
Trong tiềm thức vọng vang kia giọng nói
Nắng thôi xanh khi tím đậu bên thềm
 
Tình tha thiết trôi về cơn giả tạm
Hỏi xin trưa một chút nắng u hoài
Sau rèm xanh một cánh lá giăng ngoài
Xuân anh là một đọt nắng nguôi ngoai…
Houston 28/2/2020
  Đặng Toản

HAI ÔNG CHÁU ĂN MÀY MÙ
CHÀO ĐÓN MÙA XUÂN NĂM 2000
 
Mùa xuân về đấy phải không em?
Thiên hạ chơi xuân rất đã thèm
Thầy chú cốc tràn môi sáng rạng
Cháu ông bụng rỗng mắt kèm nhem
Phố cao nhạc trỗi đời hưng vượng
Thềm vắng hoa cười phận rách mem
Ai bảo năm hai ngàn thế tận
Mùa xuân về đấy phải không em?
 
Bảo Lộc                        12/97à1/98
  Đặng Toản
Dụ ngôn tháng tư
 
Tháng tư về rồi đó.
 Nhú hàm, chân răng khôn.
 Ngựa non rừng một xó.
 Lệ lăn thành dụ ngôn.
Tháng tư ngày ly tan. AK và dép lốp. Dòng lệ buồn rơi khan. Cờ đỏ sao vàng ngộp.
Hoa niên cánh rụng tàn. Cha thành tên tội phạm. Mẹ đêm nằm ho khan. Đếm ngày vơi cõi tạm
Ta đốt buồn trên sân. Nhìn vầng trăng ảm đạm. Ôn cố rồi tri tân. Trong hoàng hôn lịm xám.
Sáng ra vác cây cuốc. Vào rẫy chào cây rừng. Ngước đầu nhìn khói thuốc. Lệ cứ trào rưng rưng.
Tháng tư lòng hoang phế. Tháng tư đời thiên tai. Xuân này bòn xuân kế. Đêm nay vùi đêm mai.
Xuân rồi hoa chẳng nở. Dòng suối vắng chân quỳ. Cha cúi đầu trả nợ. Quê hương buồn như ri.
Tháng tư buồn không nói . Tháng tư trầy đôi vai. Bóng nào bên truông mỏi. Vẫy tay chào giêng hai.
Lệ rơi tràn luống chữ. Dụ ngôn thầm bên tai. Lệ lăn vào quá khứ . Dụ ngôn vờn tương lai.
Tháng tư buồn xâm thực
Tháng tư sầu kinh niên
Đá gầm lăn xuống vực
Lệ chảy vào vô biên
Tháng tư tờ lịch bóc.
Dòng lệ nhòa con ngươi
Xin một lần được  khóc
Cho trọn ngày ba mươi!
                     
                      Kinh tế mới Gia Lành , Di Linh
                                     30/4/1984
  Đặng Toản
Buồn chi lạ tháng tư !
 
Anh đang ước một ngày mưa tháng sáu
Rửa tan trên phần mộ tháng tư gầy
Chư thiên xuống trao đời cây viết báu
Chép hịch truyền , an trăm họ đông tây
 
Anh vốn biết quê hương mình nhược tiểu
Chú vịt con trước một lão ngan cuồng
Như gà trống núp dưới chân đà điểu
Nên ngàn năm dân tộc ngậm hờn suông
 
Thế kỷ trước vương xích xiềng viên mãn
Dân Nam mình máu lệ buổi cơm chan
Thời quá độ dài lê thê hung hãn
Cú hồi thương tư bản độc vô vàn
 
Anh chẳng thích nghe theo lời phủ dụ
Rằng quê hương đang sắp sửa hóa rồng
Trăng liềm đỏ nhìn sao vàng quá đủ
Bày thêm chi vòng số tám mênh mông
 
Anh không dám ngước nhìn quê trẩy hôi
Lòng buồn như trẻ nít chịu tang cha
Xin cúi xuống nhìn miền Nam hấp hối
Tháng tư về , nỗi nhớ lại đi qua
 
Anh sợ hãi một chiều thu lá nám
Cố cung buồn , vương đế cũng lao lung
Con mắt bão băng qua trời nắng xám
Bao anh tài đất nước rụng như sung
 
Anh đâu dám viết bài thơ chém gió
Buổi dịch tràn nhân loại khổ đau chung
Bước lầm lẫn đầu tiên hang khốn khó
Để muôn đời huynh đệ chẳng tương dung
 
                  Richmond  21/4/2020
                                Đặng Toản
RIÊNG THẦM
Bài thơ mở cửa vào đêm
Mà anh lại viết bên thềm nắng mai
Trăng chờ đợi gió mùa phai
Dường như tóc mới gọi vai riêng thầm
NGẦN NGẠI
Tóc tìm trăng, hỏi mênh mông
Nhất là khi áo khoả sông đôi lần
Em trao hết những ân cần
Về cho hạ biếc nên ngần ngại thu
NÂNG TẦM
Nâng tầm dũng cảm tóc ơi
Đừng bao giờ để vai rơi xuống chiều
Hạ tìm thu tặng mĩ miều
Làm đông, xuân cũng tiêu điều bên thơ
CHÁY LÊN
Cháy lên đi, một cung đàn
Cho tình vời vợi, ngút ngàn gian truân
Theo em anh chép mùa xuân
Vào câu thơ, phổ điệu luân vũ buồn.
DIỄN TẬP
Anh đang diễn tập từ bi
Trong tâm điểm xám và chu vi hồng
Trăng treo mình giữa mênh mông
Nên luôn thấu suốt nỗi chông chênh đời
Houston ngày 23 tháng 5 năm 2022
Đặng Toản
Chiu phai
Chiều phai , chiều phai vội
Nắng trở màu xa xôi
Mây trắng buồn như cỏ
Cỏ úa tình pha phôi

Mây trượt trên nắng ngời
Vượt tầng không khí loãng
Thơ trộn trong giỏ lời
Hơi thở nào đứt quãng

Em xé vụn niềm vui
Của ngày ngây thơ cũ
Chôn cảm giác đau vùi
Trong đợt tình sóng lũ

Thiên thạch nào vỡ vụn
Trên đỉnh trời cô liêu
Ký ức nào cháy ngún
Trong một thoáng mê chiều

Trong tầm bay xa khuất
Sáo sổ lồng sang sông
Ngôi cũ tình phế truất
Gió cợt đùa xa trông

Tia nắng nào len lỏi
Xé rách vòm hư không
Thương vầng trăng khuyết mỏi
Soi hoàng hôn mênh mông

Nắng gói màu dĩ vãng
Mưa xối buồn tương lai
Chiều phai , chiều chạng vạng
Chiều phai , chiều luôn phai …
Đặng Toản
Viết cho ngày sinh nhật 59 tuổi
Houston July / 21/2019 

Đâu còn mùa xuân

Có khi chạp tàn
Mà xuân không lại
Đâu rồi em nhỉ
Dấu tình đang tan
 
Có khi chạp tàn
Mà xuân chẳng tới
Ta còn lặn lội
Mải miết áo cơm
Cuối tận chân trời
 
Có khi chạp về
Gió đông ghé hỏi
Ai chờ ai mỏi
Bên bờ sông quê
 
Có khi chạp tàn
Mà xuân còn hẹn
Em diện váy hoa
Tuyết nhường nguyệt thẹn
Bên người mới quen
Tình trao bẽn lẽn
 
Có khi chạp tàn
Mà xuân bất đáo
Nhớ tết năm nào
Súng ran thay pháo
Ngập xác đồng bào
Máu loang đầy áo
 
Có khi chạp tàn
Thay màu cố quận
Gió lay hoa vàng
Quỳ bên mộ vắng
Bao kẻ đón xuân
Cùng khăn tang trắng
 
Có khi chạp tàn
Quê hương đau mệt
Non sông thay chủ
Thành phố mất tên
Chỉ còn tết đến…
Đâu còn mùa xuân !
Houston
28 tháng chạp Đinh Dậu
13/2/2018
Đặng Toản
Anh đi
 
Anh đi nắng trải hoàng hôn
Mờ trông  xa khuất , tình chôn ưu phiền
Anh đi bóng ngã gầy hiên
Môi thơm em hắt hiu miền cô đơn
Anh đi lòng nhủ… hàm ơn
Người xa, âu dỗ dành cơn đau vùi
Anh đi nhớ ngậm, trông ngùi
Bên song trăng gối thương bùi ngọt xưa
Anh đi nắng hỏi thầm mưa
Còn ai đường cũ sớm trưa,vai kề
Anh đi sầu nhão , buồn khê
Day lưng, niềm nhớ quay về gọi tên
Anh đi tình giục rằng…quên
Thật nhanh hầu giữ độ bền van tim
Anh đi nắng bỏ đồi sim
Lang thang mây cũng trôi tìm cuộc say
Anh đi đêm rủ rê ngày
Chia qua, sớt lại… thêm dày mộng đôi
…..
Anh đi…Tình soán đoạt ngôi..
…….
Sầu rưng này đóa em ngồi
Ngự trên!
 
 Houston 12 – 2018
  Đặng Toản
Bài thương Nguyễn Thị Sài Gòn
 
Mỗi giọt ngày trầm tích một cơn đau
Nên ta hát lời ca buồn của đá
Khi em lất lây trong vòng phong tỏa
Mỗi đêm chờ mong sáng lại cho mau
 
Trăng đã xế sau đỉnh mù của nắng
Sài Gòn ơi xa quá cuộc tương phùng
Mùa giãn cách , thôi xôn xao ngõ vắng
Dấu triện buồn ấn chứng cuộc đau chung
 
Kể từ lúc thất thân thành vợ lẽ
Của một ngài lãnh chúa xứ Đông Dương
Ta cảm giác nàng luôn luôn nhỏ bé
Trước lăng đền bao nô bộc soi gương
 
Em có lúc mơ một lần được chết
Trong chiêm bao để thoát cảnh cơ hàn
Cộng nghiệp lớn chưa giải trừ được hết
Nên mọi người không ai được vô can
 
Sài  Gòn hỡi , sâu trong mùa giãn cách
Sao lạ lùng lại nhớ Phá Tam Giang
Giới nghiêm để sinh viên lo đèn sách ?
Sao còn người ưa xuống phố lang thang
 
Ta thích ví Sài Gòn cùng New York
Mà  không là Thượng Hải , Saint Petersburg
Lẽ kín nhiệm sau bao lần giật thót
Sống bằng phần phước hạnh của bên thua
 
Ta giải cứu bằng bài thơ thô vụng
Bởi muôn năm ta chẳng phải anh hùng
Nên yếu đuối và không hề bất khuất
Bất lực nhìn em đang chịu lao lung
 
Dòng lệ ngọt chảy về thương kẻ khó
Buôn gánh bán bưng , vé số lề đường
Em cũng khóc bao nhiêu lần rồi đó
Nỗi đau từng trào cuộn sóng đại dương
Dòng lệ mặn thương đời e cũng cạn
Chuông mõ buồn , tụng mỏi một pho kinh
Cầu nguyện mãi cho người qua hiểm nạn
Để tay cầm , tương ngộ phút lai sinh
 
                   Houston 14/7/2021
                     Đặng Toản
HÀNH HƯƠNG TÌM ĐỈNH MÙA XUÂN
Xé thơ vá những nụ cười
Rách tơi tả giữa kiếp người trầm luân
Hành hương tìm đỉnh mùa xuân
Xôn xao vẳng tiếng tình quân hẹn hò
Lặn sâu tận đáy âu lo
Lắng nghe ngọn gió buồn xo thổi tràn
Trầm tư, lời nhẹ hỏi han
Từ tro nguội một mầm than còn hồng
Áo ngày về giặt ven sông
Đã lâu nhuốm bụi chợ đông phiên nào
Đỉnh mùa xuân ở trên cao
Đường xanh lối mộng mắt vào khói sương
Giọng ai hò ở bên nương
Lòng không còn bị vòng cương tỏa nào
Sau lưng chừng tiếng ai chào
Ồ! Cô hàng xóm chung rào chửa quên
Áo tình tôi khoác buồn tênh
Nụ cười em nở lênh đênh môi hồng
Áo người xanh mấy cuộc sông
Đỉnh mùa xuân cũng trôi không quay về
Đỉnh tình trao, đỉnh môi thề
Đỉnh nào tay chạm vụng về đa đoan
Hành hương cặm cụi chân ngoan
Đỉnh mùa xuân gọi hân hoan muộn phiền
Houston ngày 3 tháng 2 năm 2023
Laser CNC
Đặng Toản/ BTT
NẮNG TỪ BI
Em là nắng rất từ bi
Làm mưa cũng ngại dậy thì trước sau
Nắng càng chậm, mưa càng mau
Nên dây trầu đợi hàng cau trổ buồng
NẮNG LỪNG
Cầm tay đọt nắng thơm lừng
Lắng nghe hơi ấm về ngưng tụ chiều
Nắng còn đôi lúc tự kiêu
Suối ngày trút gọn mĩ miều sông đêm
NẮNG CÔ ĐƠN
Anh là hạt nắng cô đơn
Lăn từ đỉnh dốc trưa trơn xuống chiều
Hoa nhìn nắng thoáng đăm chiêu
Lá ngoan ngoãn rụng thêm nhiều trước sân
NẮNG TU
Khi tu nắng cũng ăn chay
Ngậm hồi chuông sớm, uống này giọt sương
Trưa chiều thiền cuối rẫy nương
Ngày thăm sông núi, hành hương đền đài
NẮNG LÀNH
Bụm trên tay vốc nắng lành
Khoác vai mưa bụi về xanh áo chiều
Mặt hồ nhân thế lạc xiêu
Bao con sóng nhớ đang tiều tụy dâng
NẮNG QUỲ
Đôi khi nắng cũng ưa quỳ
Trên đầu ngọn cỏ úa, truy điệu ngày
Lót ly rượu đáy cơn say
Ngã lăn ra đất mới hay nắng quỳ
NẮNG ĐỨNG
Nắng hay đứng dựa bên hè
Nhìn trăng sao rụng đầy xe bốn mùa
Đôi khi bị gió bỏ bùa
Ngây trưa chẳng bỏ tiền mua chỗ chiều
NẮNG YÊU
Đôi khi nắng phải lòng đêm
Nên đành sa ngã bên thềm hoàng hôn
Biết trong cảm xúc ngày chôn
Thơ không thể tả nụ hôn miên trường
NẮNG TƯƠNG TƯ
Có khi nắng cũng dại khờ
Cổng nhà mưa gửi đôi tờ thư xanh
Cầu vồng bảy sắc hiện nhanh
Là quà tặng phút chân thành tương tư
Houston trưa 18 tháng 5 năm 2022
Đặng Toản
Xuân đi rồi , bao lâu ?
 
Nắng gói chùm mận chín
Gửi vào ô cửa đêm
Xuân lom khom , bịn rịn
Mang hoa rắc bên thềm
 
Lá vuốt bàn tay ngọc
Bầy chuông gió rung cười
Buồn ngậm câm hạt thóc
Đàn trẻ đùa vui tươi
 
Ồ ! xuân về đấy hử ?
Ta ngỡ…mới tàn đông
Cụ đồ ban mấy chữ
Ta treo , ghẹo xuân hồng
 
Trong vườn rau của mẹ
Cây cải đã lên ngồng
Trên đường đi của bé
Hoa dạm ngõ bờ sông
 
Trên đường bay của bướm
Ong vỗ cánh thay lời
Phấn hương chừng rất đượm
Trong sương phùn rơi , rơi .
 
Chim ríu ran , ríu rít
Hỏi em…tình còn không ?
Ta ngồi im thin thít
Bên khay rượu đương nồng
 
Ta ngồi im , mải miết
Thơ vọng khan trong đầu
Ta ngủ quên chẳng biết
Xuân đi rồi … bao lâu ?
 
Houston 20/2/2018
  Mùng 5 Tết  Mậu Tuất
     Đặng Toản
Mt góc Tết quê
 
Heo may thất thủ giữa đồng
Nắng xuyên phá  ngọt nụ hồng ngậm giêng
Gióng bền , ràng chậu mai khiêng
Ngàn con én mỏng cánh nghiêng chao đùa
Xuân buông rèm chạp thêu thùa
Giao thừa vọng tiếng chuông chùa điểm danh
Vét buồn đổ sạch sành sanh
Đông hưu trí muộn rét canh cánh lòng
Pháo hoa – trừ tịch , động phòng
Sáng ra lục đục gầy sòng bầu cua
Tổ tôm , xập xám mút mùa
Tiến lên , xì lát được thua ì xèo
Bánh  chưng , tét , củ kiệu reo
Bác giàu cho đến chú nghèo đều ngon
Bàn thờ  bày đủ vuông tròn
Xanh vàng tím đỏ cùng ngòn ngọt , cay
Gió nồng nàn , áo hoa bay
Nhạc râm ran khúc , tình lay lắt chờ
Anh nhìn ngẩn ngẩn , ngơ ngơ
Cỏ non gạn hỏi , vần thơ làu bàu
Sạch bong vườn trước , sân sau
Cây mang váy trắng ,  hoa lau chân thềm
Ngõ xuân vắng vẻ êm đềm

Cảm ơn chung rượu rót mềm cơn say!

Đặng Toản
Houston1/ 1/2020
Viết theo ký ức
RA KHỎI VÙNG MƯA XUÂN
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Tóc bay xòa không kẹp
Sao mãi còn bâng khuâng
Đời quanh vào lối hẹp
 
Môi bậm chặt lòng se
Hẫng mất rồi nỗi nhớ
Quên bặt rồi ước mơ
Thôi nhờ chiêm bao kể
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lửa hạ cười ngạo mạn
Lòng rã rời như chân
Tình giống lòng cũng rạn
 
Nắng thắp buồn chói lòa
Nắng tưới buồn đơm hoa
Nắng hong khô buồn lã
Nắng chở buồn đi xa
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Quá khứ là ảo ảnh
Thăm thẳm đời gian truân
Tương lai kìa thu quạnh
 
Lòng xuân đằm nỗi nhớ
Có rộn ràng tiếng chim
Nắng hạ cằn khô tim
Nhớ ngọt lừ trái đỏ
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lá xanh là di cảo
Tình xuân là chúc thư
Gió xuân này tâm bảo
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Lòng người cô quạnh quá!
Nắng chiều u tịch lạ
Xin đất trời bao dung
 
Ra khỏi vùng mưa xuân
Nhớ buốt vùng ký ức
Môi thì thầm khẽ nhắc
Ra khỏi vùng mưa xuân.
               
                     Bảo Lộc
                  12/ 1985
                  Đặng Toản
 
Thương về đồng bằng sông Cửu Long
 
Sông chia hết nỗi buồn cho chín nhánh
Nắng điêu tàn trên giọt mặn phù sa
Ngày no ấm dĩ vãng dần xa lánh
Cửu Long ơi ! một vựa lúa quê nhà
 
Ai hay biết có người bưng mặt khóc
Ở bên này bờ biển Thái Bình Dương
Đồng chí anh em , ngàn cân sợi tóc
Thà xem nhau như kẻ lạ ven đường
Chưa qua hết trận dịch càn Vũ Hán
Đã ê hề tiệc mặn đất Cửu Long
Người khách lạ không cần xin chiếu khán
Chín rồng thăng thiên , vận nước kể xong
 
Sông trơ đáy bạn mời ly rượu cặn
Nước ngọt chia can , cô bác xếp hàng
Trâu bò đói đặt bày chê rạ mặn
Tiếng đàn kìm vọng cổ nấc không vang
Bầy vịt khát nằm bờ mương chới với
Ghe kẹt ùn dòng lạch giữa truông dừa
Con lặn lội qua ba ngàn thế giới
Xin Phật , Trời ban cho một cơn mưa
Bầy chim cũ còn về bên tràm đước
Lục bình khô tấp bãi cạn đâu rồi ?
Bằng lăng có tím rơi ngoài ngõ trước
Nhớ câu hò sông nước vọng xa xôi
 
Xe đò chậm đưa ai về lục tỉnh
Nhớ vô chừng ơi Đồng Tháp , Cà Mau
Anh trai ạ đừng nghe lời chú phỉnh
Dẫu cơ hàn dân ta vẫn thương nhau …
 
Houston 19/3/2020
Đặng Toản
 
NHỚ TẾT QUÊ XƯA
Tàn đông ngồi nhớ quê ray rức
Áo gấm ai đành soi bước đêm
Hiu hắt thẳm sâu vùng ký ức
Dường như Xuân khẽ gọi bên thềm
Trái đất day nghiêng mùa đổi trục
Thức hoài sao mộng vẫn còn dư
Cha cười lãng đãng bên giậu trúc
Cặm cụi em chùi mấy bộ lư
Chùm hoa vạn thọ bàn thổ địa
Ngước nhìn ghẹo cụm sứ bàn thiên
Con mực nằm ngáp ruồi lia lịa
Chậu quý đêm rồi trộm đã khiêng
Mẹ ngồi vo nếp bên bờ giếng
Củi đã phơi khô, gạch chất kiềng
Gừng xên nhỏ lửa chanh vài miếng
Kiệu đủ ăn dần hết tháng giêng
Áo dài khăn đóng ông nội vái
Chị mót xôi chia đám trẻ gầy
Anh đùm cặp rượu sang nhà gái
Đẹp lòng nhạc phụ cuối thôn
Tây Lạt chiều buộc bánh đêm say khước Ướt mấy chùm trưa, lá rửa đìa
Gánh Xuân chạy đụng mai sân trước
Màu cúc vàng như luống cải chia
Xuân đứng bên đời canh nhật nguyệt
Vét buồn len lén gửi thu đông
Vui đến khi nào con trăng khuyết
Rọi bờ lau sậy phía ven sông
Ngao ngán năm nao mùa thất bát
Nếp, đường, mâm cỗ phải vay đong
Hội làng cũng vắng hoe tiếng hát
Đêm gầy, đèn hột vịt thôi chong
Gió xa lùa áo ai ngời nắng
Một giọng hò xanh mấy quãng đồng
Bao năm rồi Tết quê mình vắng
Anh về biết có kịp Xuân không?
Anh hốt tàn tro trong bóng khói
Trả về nắng mật chút hương thầm
Xuân miền cố quận chiêm bao vói
Rót sầu xiêu lệch xuống vai câm
Đặng Toản
Viết bên máy laser CNC ĐT/BTT Houston ngày 5 tháng 1 năm 2023
TỤNG RU THÁNG TƯ

Chúa trên thập giá mắt buồn
Nhìn xuyên thấu suốt cội nguồn tháng tư?
Phật ngồi im giữa đời hư
Lặng yên quán chiếu vô dư lượng sầu
Chúa, Phật chưa bỏ mình đâu
Con ngồi tụng lẽ nhiệm mầu câu kinh
Vực lòng trong cuộc tử sinh
Oan hồn uổng tử có linh thiêng về
Nghe kinh, ngồi xuống cận kề
Âm dương, nước cúng cạn, thề kết giao
Niềm tin là một chiếc phao
Giữa trưa lửa phỏng, biết ao mát chiều
Tiền Đường vùi một thân Kiều
Sứ trời, vãi Giác Duyên nhiều lực tu
Tháng tư ngồi xuống công phu
Lênh đênh chuông mõ, tụng ru đời mình
Houston 11/4/2022
Đặng Toản
Khai bút đu năm tui Canh Tý 

Sáng nay buồn ngủ không muốn dậy
Quờ tay rớt mất mộng ban đầu
À lam sao cứ rung hoài vậy
Đến giờ làm, chẳng nướng được lâu
 
Xôn xao  tết đến, vàng mai cúc
Ta sắp sửa già đâu có hay
Xuân nay vừa chẳn tròn sáu chục
Tự rót  mời ta một chén cay
 
Xuân đã bao lần thay áo, lọng
Trẻ đùa vui, ông lão nao nao
Ta đứng bên kia trời ước vọng
Mà mơ mưa ngọt tưới chiêm bao
 
Dốc túi mà xem màu ly biệt
Chảy vào vô lượng hố tương lai
Nhớ quê bằng trái tim suy kiệt
Nợ tang bồng từ chối đôi vai
 
Lửa cháy hoang mang trời châu Úc
Đạn gầm khốc kiệt cuối thôn Hoành
Trái đất manh nha thành  hỏa ngục
Ta lại buồn suông, đau đớn quanh
 
Ô hay , ta ngại màu sương sớm
Đau Thủ Thiêm – Lộc Hưng – Đồng Tâm
Nghĩ về quê cũ buồn ghê gớm
Đón xuân bao kẻ lệ khôn cầm
 
Bơ sữa chút thôi, rau chủ yếu
Cảm ơn đời…đủ gạo trong nồi
Rượu vắng bạn bè… hơi thiếu thiếu
Nào dám mơ gì chuyện xa xôi
 
Ta ở trời Tây say nắng lạ
Em còn tê buốt bởi mưa quen?
Nhớ quê ngửa mặt cười ha hả
Rồi chợt cúi gầm, dụi mắt hoen
 
Rêu đá xanh um vùng cổ mộ
Em cười nghe thoáng buổi trăng ngâu
Mây núi du phương về châu thổ
Nước trăm năm réo một chân cầu
 
Ta sẽ cùng xuân đi … đón hạ
Và thay áo xám hộ mùa đông
Chào xa  … thu vẫy, vàng óng ả
Theo xuân vào phố … phố rưng hồng
 
Đặng Toản

Houston 25/1/2020
Mùng một tết Canh Tý
Vui , ước đầu năm
 
Sáng ra Wal-Mart (1) đổ xăng
Ước gì xe tớ chạy bằng nước sông
Hỏi bánh chưng , củ kiệu nồng
Đã bao nhiêu Tết mình không nghỉ rồi ?
Ước chừ…ly cháy trên môi
Ta và mấy trự cùng ngồi bên nhau
Cho dù nồi lẩu , đĩa rau
Ước ta cứ mãi trước sau  thế này
Ngày xuân còn rượu cứ say
Nhưng chừ tớ phải …đi cày trả bill ( 2)
Ước trọn năm , đủ tiền tiêu
Để ta khỏi liều …ăn cướp nhà băng
Mùng một cà thẻ đổ xăng
Bạn ơi ! xe tớ chạy bằng…credit card ( 3 )
 Hi..hi..
  Houston 16/2/2018
Mùng một tết Mậu Tuất
   Đặng Toản
Chú thích : 1- Wal-Mart : cửa hàng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ
2- Bill : Nợ thẻ tín dụng
3- Credit card : Thẻ tín dụng
Chìm
 
Nắng chìm trên đỉnh hoàng hôn
Mưa chìm ao nhỏ lắng hồn nguyệt sương
Trăng chìm sâu đáy đại dương
Ánh đêm chìm vũng chân tường , ai qua
Phố chìm trong thoáng xa hoa
Nhạc chìm giữa ánh nguy nga tháp lời
Mộng chìm bên gối chơi vơi
Võng chìm trong tiếng ru hời ngọt trưa
Lá chìm trong khoảng sân mưa
Mây chìm sông vắng , gió thưa thớt về
Hoa chìm nhắc tử sinh kề
Tịch liêu chìm giữa bốn bề mênh mông
Em chìm giữa vạn người đông
Anh chìm với… một nụ hồng trên tay
                         Houston 2/8/2019
                          Đặng Toản
Chiều xuống
 
Chiều xuống ngắm đây đó
     Qua tờ nhật trình
Chiều xuống vắng trong gió
   Đôi lời tự tình
Chiều xuống biết em nhớ
   Anh buồn một hồi
Chiều xuống thấy em trách
    Anh ngồi ăn năn
 
Chiều xuống thiết tha với…
    Muôn lời ngập ngừng
Chiều xuống nhớ bao lúc
   Môi cười ngại ngùng
Chiều xuống lắm thôi thúc
     Nhưng còn thẹn thùng
Chiều xuống ngất ngây nhớ
    Em về mông lung
 
Chiều xuống tiếng em hát
     Vang lời huyền thoại
Chiều xuống nhắc anh nhớ
    Ta còn lạc loài
Chiều xuống có đôi lúc
   Chân trần mệt nhoài
Chiều xuống nắng phai sắc
   Hương tình nguôi ngoai
 
Chiều xuống , viết ca khúc
   Yêu đời ngọt ngào
Chiều xuống vắng xa quá
    Tai lời thì thào
Chiều xuống rót dăm cốc
   Nuôi lòng cồn cào
Chiều xuống nắng hoa gấm
      Thêu hồn xanh xao
 
Chiều xuống trót thao thức
    Thương tình nguyệt rằm
Chiều xuống nhớ quê cũ
    Trông về vạn dặm
Chiều xuống bóng heo hút
   Bên đời bụi bặm
Chiều xuống nhắc nhau nhớ…
     Ta kề …trăm năm !
 
                        Houston July 22, 2019
                                  Đặng Toản
BỜ MÔI NGUYÊN TIÊU
Trăng đã trút cạn bình xăng của nắng
Chở đêm vơi , hào phóng tặng cho chiều
Nghiêng nỗi nhớ, mộng dư hồn đã lắng
Tóc chưa dài, xuân đã vội Nguyên Tiêu
Sông suối cuộn nhàu bờ vai của đá
Áo theo màu vệt gió , ngợp liêu xiêu
Anh có lúc ngày xuân, lòng riêng hạ
Nắng ly khai, sương ấm quyện bên chiều
Ly cạn đáy, một vầng khuya cháy ngọt
Em trải lòng rút một cọng xuân phơi
Anh cúi xuống một bờ môi đã trót
Hiến dâng thơ một chút mộng bên trời
Xuân trẩy hội bằng bờ môi vạm vỡ
Chưng cất từ cặp ống nghiệm nguyên – sơ
Anh có lúc tưởng chừng như nghẹn thở
Lén khoanh vùng minh họa những câu thơ
Hoa cười khóc khi ngày xuân trở dạ
Nụ dâng đời, riêng một thoáng chơi vơi
Nguyên Tiêu hỡi, bờ môi hờn nguyệt tạ
Anh ngước nhìn trăng hắt ngọn xanh khơi
Houston ngày 14 tháng 2 năm 2022
Nhằm ngày Nguyên Tiêu năm Nhâm Dần và
lễ Tình nhân Valentine
Đặng Toản/ BTT