| ĐI THĂM CON BẰNG XE LỬA Ông bà Tư nhớ mấy đứa cháu nội, mà nhà cậu con Cả ở thành phố Camarrillo xa quá. Từ nhà ông bà ở thành phố Westminster thuộc Quận Cam, lái xe đến thành phố Camarrillo Quận Ventura cũng mất gần hai tiếng đồng hồ, phải đổi qua hai Feeway mới đến nơi. Khổ nỗi dạo này mắt mũi ông kèm nhèm, mỗi lần sang lane tay lái ông lạng quạng lắm. Cậu con thứ hai, thứ ba ở gần nhưng bận đi làm, thỉnh thoảng có nhờ chở đi thì phải đợi cuối tuần mới chở được. Đi từ sáng sớm mà đến nơi chơi với cháu được vài tiếng lại vội vàng trở về. Bà Tư bèn rủ ông Tư đi xe lửa, khỏi phải chăm chú lái xe, để mắt mà ngắm cảnh bên đường đẹp lắm. Mà muốn ở bao lâu cũng được, vì đã mấy lần bà lên thăm con dâu nằm cữ, ở cả tuần. Chỉ tội đi xe lửa thì thời gian lâu gấp đôi, không kể giờ lái xe từ nhà đến ga xe lửa Amtrak tại Santa Ana và thời gian chờ đợi để leo lên xe. Nhưng khi an toạ trên chiếc ghế êm ái, chỗ để chân rộng rãi, máy điều hoà không khí mát mẻ, thoải mái. Ngồi bên cửa sổ khám phá nhiều điều thú vị, rừng thiên nhiên hoà với bầu trời trong xanh, đồi núi từ ngọn này tới ngọn kia trùng điệp, đẹp tuyệt vời như những bức tranh sống động. Xe lửa đi xuyên qua hầm ngắn, hầm dài của những ngọn núi cao, nhưng khi ra khỏi những đường hầm tối thui, thì ánh sáng chan hoà, tàu lướt qua những trang trại mênh mông, những nông trại trải dài một màu xanh lục như những tấm thảm nhung, dài hun hút. Nhìn ngắm mải miết quên cả thời gian, không mấy chốc mà đến nơi. ![]() Thế rồi vào một ngày cuối năm. Cậu con Cả mua vé xe lửa trên online cho bố mẹ, chuyến xe lửa khởi hành lúc 2 giờ trưa và đến nơi 5 giờ chiều, để ông bà lên nhà cậu đón lễ Giáng Sinh. Ông Tư gọi Uber nhưng bác tài đến trễ hẹn, vội vàng chở hai ông bà đến Santa Ana Train Station, để kịp chuyến xe lửa 2 giờ. Đến nơi xem đồng hồ tay ông Tư thốt lên: “Còn 10 phút nữa là tới giờ rồi bà ơi! Đi nhanh lên, kẻo không kịp”. Mắt nhắm mắt mở từ nhà ga bước qua cổng vào bên đường rầy, đúng 2 giờ trưa chuyến xe lửa Amtrak dài cả mười mấy toa xình xịch từ đâu chạy tới dừng ngay trước mặt, hai ông bà hốt hoảng nối gót đoàn người đông đúc lần lượt lên tàu. Xe chạy được một đoạn, tìm chỗ ngồi ổn định rồi, tình cờ bà Tư nhìn thấy bên đường có bảng chữ: “Thành phố Los Angeles nằm trên mũi tên tô đậm chỉ về hướng North” mà xe lửa đang chạy hướng South ngược lại, bà vội gọi ông báo tin đi lộn xe lửa rồi. Tìm được người xét vé bà liền đưa chiếc vé đang cầm trên tay, nhờ ông xem giùm có đúng xe đi Ventura không? Ông lắc đầu cho biết đi sai tàu rồi. Vừa lúc đó tiếng còi tàu hụ lên báo hiệu sắp vào ga Irvine. Hai ông bà lật đật xuống khỏi xe để đón tàu đi về hướng Bắc. Nhưng vào buổi trưa sân ga vắng vẻ, hai ông bà dắt díu nhau vào trong nhà ga đến quầy bán vé cũng không thấy ai?… Chắc nhân viên nghỉ trưa, thấy có mấy người đứng xếp hàng trước máy bán vé tự động, nhưng ông bà không biết cách mua, bèn bàn nhau thôi cứ ra ngoài đứng bên cạnh đường rầy thấy xe nào chạy về hướng Los Angeles thì mình lên. Đang đứng chờ bên đường, bà Tư thấy có một gia đình gồm bố mẹ và một người con trai cũng đang đứng chờ tàu, người mẹ mặc một bộ trang phục truyền thống Ấn Độ rất trịnh trọng như đang đi dự đám cưới, bà Tư đến gần chào và hỏi: -“Ông bà đón xe đi đâu? Chúng tôi đi Ventura mà bị lộn xe”. Bà vợ trả lời: “Chúng tôi đón xe lửa đến Oceanside” . Bà Tư nghĩ bụng thôi chết đứng đây mà thấy xe lửa nào cũng nhào lên đại thì lại bị lạc nữa. Ông Tư gọi điện thoại báo cho các con biết là ba má đi lạc đường rồi, hiện đang đứng ở trạm xe lửa Irvine, người con Cả lo lắng, vì đang sửa soạn ra ga đón, mà bây giờ ba má còn đang phiêu bạt nơi nao!… Thì may thay người thanh niên con ông bà Ấn Độ đến hỏi thăm rồi dẫn ông bà Tư vào trong nhà ga, đến quầy bán vé cậu ta nói với nhân viên, đổi vé cho hai người đi Ventura vào chuyến xe lúc 4 giờ chiều, rồi cậu ta hướng dẫn hai ông bà đứng đúng chỗ đúng hướng chờ tàu, ông bà Tư cám ơn cậu rối rít. Xem đồng hồ mới ba giờ, hai người lại bước thấp bước cao trở vào nhà ga rộng lớn, mát mẻ tìm ghế ngồi, chờ gần bốn giờ thì cầm tấm vé mới đổi, ra đứng chờ bên đường rầy. Từ lúc lên tàu ông Tư cứ phải trả lời phone của các con gọi tới tấp!… Hiện giờ ba má đang ở đâu? Sắp đến nơi chưa? Ông vừa thở vừa nói: -Ba má đang ngồi trên tàu lửa rồi, ờ..ờ.., đúng xe rồi OK..OK.. Bây giờ tàu đang ngừng ở ga Fullerton đón khách lên, con yên tâm đi…Cứ vậy mỏi cả miệng. Nhưng “Hoạ vô đơn chí” khi xe lửa đến ga Oxnard là trạm kế của ga Camarrillo, mà gia đình con trai ông bà Tư đang đón chờ, thì trên loa phóng thanh thông báo: “Quý khách thông cảm, vì có chuyến xe lửa ngược chiều đến cùng giờ, nên tàu phải đậu lại để chờ chuyến tàu kia đi qua. Hai ông bà ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ tàu mới bắt đầu chạy tiếp. Ông Tư trách khéo vợ: “Hôm nay bà dẫn tôi đi xe lửa để ngắm cảnh đẹp, mà từ lúc lên tàu tối tăm mặt mày vì lạc lối, đến khi ngồi sau khung cửa để ngắm cảnh thì màn đêm bao phủ vạn vật chỉ thấy một màu đen, thôi thì tưởng tượng cảnh đẹp qua sự diễn tả của bà cũng vui rồi”. Nghe ông nói, bà thở dài lo lắng vì tuổi già xuống cấp mau quá, mới năm trước bà còn nhanh nhẹn và minh mẫn, đâu có lẩm cẩm như bây giờ. Bà Tư buồn buồn nhớ về một thời chinh chiến nơi quê nhà. Nhìn hình ảnh những chuyến tàu và sân ga, gợi lên cảnh chia ly của bao lớp trai xếp bút nghiên, giã từ người yêu nhỏ bé lên đường tòng chinh, được ghi lại trong những bản nhạc của các Nhạc sĩ nổi tiếng miền Nam xưa, như: Hai Chuyến Tàu Đêm (của NS Trúc Phương&Y Vân), Buồn Ga Nhỏ (Minh Kỳ) Chuyến Tàu Hoàng Hôn(MK&Hoài Linh)…v..v…Bà nhớ nhất là bản nhạc Tàu Đêm Năm Cũ (Trúc Phương) Nghe CS Thanh Thuý hát mà não lòng: “Trời đêm dần tàn. Tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn… Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày mai, gió khuya ôi! Lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời……” *** Tàu đến nơi vào khoảng gần chín giờ, mà mùa đông trời tối sớm, lại lạnh lẽo không ai muốn ra đường, chỉ lưa thưa vài người từ trên con tàu bước xuống. Xa xa là chiếc xe Van của con trai, đậu trơ trọi bên sân ga chờ ông bà từ lâu, trời vừa mưa lâm râm, vừa lạnh, ba đứa cháu nội trong xe ngủ gà ngủ gật, nghe ông bà đến chúng bừng tỉnh, ôm ông bà nội mừng rỡ. Đến khi con trai mở máy xe để chở cả gia đình ra về, thì xe không nổ máy vì mở máy heate để sưởi ấm lâu quá, bình điện xe bị hết điện. Thế là cậu phải gọi Uber để chở về nhà lấy dây câu bình, cũng may nhà chỉ cách trạm xe lửa khoảng một mile. Mọi người ngồi vào bàn ăn cũng khoảng mười giờ đêm, mệt mỏi và buồn ngủ chỉ ăn qua loa rồi ai vào phòng nấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy ngày sau mỗi lần thằng cháu ba tuổi nghe tiếng xe lửa hụ còi vào ga từ xa vọng về, nó giật mình tròn xoe đôi mắt rồi nói với mẹ nó: “Tàu hoả đến rồi, đón ông bà nội chưa?. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng ông Tư đi xe lửa đến thăm con. Năng Khiếu |
