ĐỖ CHIÊU ĐỨC 

Đỗ Chiêu Đức   Bút Hiệu: Thầy đồ dỏm
Quê quán: xã Thường Thạnh, TT Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Phong Dinh.
       – Giáo viên Tiểu học tiếng Hoa ở Ban Mê Thuột, Chợ Lớn, Cần Thơ…
       – Chuyên viên Điện ảnh Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hòa.
       – Giáo viên Trung Tiểu học Tân Hưng Thị trấn Cái Răng.
       – Vượt biên, “cải tạo” tại Nông trường 30 tháng tư (Bến Giá).
       – Giảng viên thỉnh giảng Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.
  Hiện ngụ tại   Houston Texas, Hoa Kỳ   
                         ………………………………………………..
Tham gia nhiều Diễn Đàn thơ và Văn Học Việt hải ngoại
Đơn cử vài nơi:
*Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ
*Văn Thơ Lạc Viêt
Và nhiều Hội Thơ, Đương Thi khác
TÁC PHẨM TIÊU BIỂU:
 
LỄ TÌNH NHÂN
 
Khéo bày ngày Lễ của Tình Nhân,
Vốn dĩ “người yêu” đã vạn năm.
Lập địa khai thiên nên hảo hạp,
Cùng trời cuối đất biết đồng tâm.
Ăn lông ở lổ yêu đà thắm,
Mặc gấm thêu hoa ái cũng thâm.
Bất kể gái, trai, già hoặc trẻ,
Giàu, nghèo đều có một “Tình Nhân” !
 
Đỗ Chiêu Đức
 02-04-2026
 
== 
Bản chữ Hán cổ của bài thơ Tĩnh Tọa :
 
      靜坐                           TĨNH TỌA
 
書永午雞辰一叫,      Thư vĩnh ngọ kê thần nhất khiếu
簾垂到地人過少。      Liêm thùy đáo địa nhân qua thiểu.
無風半樹微微搖,      Vô phong bán thụ vi vi diêu,
葉裡打蟲穿出鳥。      Diệp lý đả trùng xuyên xuất điểu.
             阮文超                                  Nguyễn Văn Siêu
 
* Chú Thích :
  – Tĩnh Tọa : còn được đọc là Tịnh Tọa, là Ngồi yên một chỗ.
  – Thư : là Động từ, có nghĩa là Đọc sách.
  – Ngọ Thần : là Giờ Ngọ; Ngọ Kê Thần : là Con gà gáy vào giờ Ngọ.
  – Đả Trùng : Không phải Đánh Sâu, mà là Bắt Sâu.
  – Xuyên Xuất : là Chui ra.
 
* Nghĩa Bài Thơ :
                                        Lặng Ngồi
            Đọc sách cho đến lúc gà gáy trưa gáy lên, Ta lặng ngồi trong phòng có rèm phủ đến mặt đất và rất ít người qua lại mà ngắm cảnh bên ngoài. Trời không có gió lớn nên nửa thân cây chỉ hơi giao động, ta thấy một con chim bắt sâu chui ra khỏi đám lá xanh !
 
* Diễn Nôm :
                               Lặng Ngồi
                   Đọc sách đến trưa gà gáy nắng,
                   Buông rèm tới đất người qua vắng.
                   Gió yên cây lặng lá lay lay,
                   Trong lá bắt sâu chim một móng !
 Lục bát :
                   Đọc sách đến gà gáy trưa,
                   Rèm buông sát đất đường thưa vắng người,
                   Gió yên cây lặng êm trời,
                   Chui ra trong lá chim loài bắt sâu !
                                                         Đỗ Chiêu Đức