ĐỌC BÀI THƠ “EM KHÁNH HÒA!” CỦA LÊ TAM ANH- Vinh Hồ

ĐỌC BÀI THƠ “EM KHÁNH HÒA!” CỦA LÊ TAM ANH
(Người viết: Vinh Hồ)
“Em Khánh Hòa!” đăng trong TƯỞNG, trang 103, tác phẩm của thi văn hoạ nhạc sĩ nhà báo LÊ TAM ANH, là một bài thơ lục bát 28 câu, thuộc loại thơ tả cảnh ngụ tình.
Thơ tả cảnh ngụ tình trong văn học sử nổi tiếng có bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan thời cận đại, tả cảnh Đèo Ngang còn hoang sơ heo hút, gởi gắm tình nhớ nước thương nhà, cùng nỗi niềm cô đơn của tác giả:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Bài thơ nổi tiếng Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử – một trong những cây bút xuất sắc nhất của Phong trào thơ ca lãng mạn thời tiền chiến, tả cảnh thôn Vĩ bên bờ sông Hương thơ mộng, dù đang nằm trên giường bệnh, Ông vẫn thể hiện một nhân cách cao quý của thi nhân, dùng lời thơ và tình cảm đẹp nhất, gởi gắm tâm trạng buồn, pha lẫn nuối tiếc, vì không thể về Huế để gặp người trong mộng:
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
“Em Khánh Hoà!” của Lê Tam Anh là một trong những bài thơ hay nhất trong tác phẩm Tưởng, cũng là một bài thơ tả cảnh ngụ tình, nhưng nội dung hoàn toàn khác hai bài thơ trên từ tả cảnh đến tâm trạng, ẩn chứa một niềm lạc quan tin tưởng và hy vọng ở tương lai.
Tác giả Lê Tâm Anh sinh ra tại Bình Định, quê hương của Người Hùng áo vải Tây Sơn, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của Ông Hoàng thơ tình lãng mạn Xuân Diệu. Bình Định còn có “Bàn thành tứ hữu” gồm Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Chế Lan Viên vang bóng thơ ca một thời. Tại Bình Định còn lưu dấu những di tích như: Ghềnh Ráng, Bảo Tàng Quang Trung, Đàn Tế Trời Đất, Thành Cổ Đồ Bàn, Tháp Cánh Tiên, Nhà Lưu Niệm Xuân Diệu…
Chàng trai Bình Định vào “Miền thuỳ dương cát trắng” mang theo khí chất hào hùng cùng trái tim lãng mạn, không khỏi bỡ ngỡ trước cảnh trời biển bao la với vô số danh lam thắng cảnh hữu tình.
Do đó khi làm bài thơ “Em Khánh Hoà!”, chàng thi sĩ tài hoa đã đưa vào thơ tới 14 địa danh tại tỉnh Khánh Hòa như: Vĩnh Xương, Cầu Đá, Viện Pasteur, Hòn Chồng, Tháp Bà, Cầu Bóng, Xóm Hời, Rù Rì, Đồng Đế,Ninh Hòa, Võ Tánh, Trường Nữ, Diên Khánh, Cam Ranh.
Mở đầu bài thơ là 4 câu thơ tuyệt tác, ngôn ngữ thơ rất đẹp, rất lạ, rất tình, linh động, đầy cảm xúc, cô đơn, ưu tư, trầm mặc, mang một nỗi buồn thân phận, tiên báo một sự chia ly. Đây cũng là tâm trạng chung của thanh niên sinh viên cùng thế hệ đang đứng trước cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt. Thơ là hoa của ngôn ngữ, tác giả đã dùng những từ ngữ rất bùa chú làm người đọc đã hòa nhập vào cõi thơ trầm mặc có chiều sâu của tác giả như: “chiều buông thung lũng, suối tuôn tiếng hát, đời nhau một thời, Không gian tình tự, con chim bói cá nhắn lời biệt ly”:
Chiều buông thung lũng sẫm màu,
Suối tuôn tiếng hát đời nhau một thời!
Không gian tình tự lên khơi
Con chim bói cá nhắn lời biệt ly.
Tiếp theo, mỗi câu thơ lục bát như một chiếc thuyền chuyên chở một địa danh cùng những tình cảm yêu thương chan chứa dạt dào mà tác giả đã gởi gắm trong đó. Những địa danh mà nhà thơ chạm tới bỗng trở nên lung linh, có hồn, bất tử trong thơ:
Vĩnh Xương ngày nọ tình si,
Bóng in Cầu Đá người đi không về,
Viện Pasteur ủ lời thề,
Hòn Chồng còn đó phu thê lỡ đời.
Tháp Bà cô độc chơi vơi,
Buồn qua Cầu Bóng xóm Hời ngày xưa!
Rù Rì, Đồng Đế gió mưa,
Ninh Hòa em vẫn như chưa lấy chồng
Và sau đây là những câu thơ tả cảnh hay nhất:
Anh từ Võ Tánh làm thơ,
Gởi em Trường Nữ ngày xưa… bụi hồng!
Thử hỏi có anh chàng nam sinh đa tình nào không gởi hồn qua khung cửa Trường Nữ Huyền Trân? Và vì phải lòng mỹ nhân đã bắt đầu tập tành làm thơ tình, trong đó có tôi.
Cam Ranh dâu bể ngóng trông một thời.
Đại Bàng cánh sắt quên đời
Cam Ranh từ cuối thập niên 60 đã trải qua một thời kỳ nhộn nhịp phố đêm, kiều nữ và lính Việt lính Mỹ dập dìu, bao cuộc tình mới gặp đã xa, bao người đến rồi đi, bao chuyến bay C130 đáp xuống rồi lại bay đi một phương trời nào?
Và nơi Đồng Đế, bao chàng trai sạm nắng “quân trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”, từng bước quân hành oai phong dưới chân núi Hòn Khô mà trên đỉnh là hình bóng giai nhân đang nằm dài xoã tóc:
Dáng nằm xõa tóc âu lo,
Quân Trường Đồng Đế khôn dò lòng nhau!
Bao nhiêu địa danh tại Khánh Hoà, tác giả đã đặt chân đến, nhưng chỉ có một địa danh còn đứng lại trong trái tim cô đơn, đó là Ninh Hoà. Dù kín đáo đến đâu, tôi vẫn có thể nhận ra, nhờ những câu thơ “chìa khóa” mở trái tim chàng:
Ninh Hòa em vẫn như chưa lấy chồng

Xa em tim những quặn đau,
Đường xưa kỷ niệm ngàn sau vương sầu!
“Ninh Hoà Em” hay “Em Ninh Hoà, Em Khánh Hoà” trìu mến (làm nhớ câu thơ “Em Pleiku má đỏ môi hồng” -thơ Vũ Hữu Định, 1970 đã được Phạm Duy phổ nhạc):
Quê hương từ độ bể dâu,
Khánh Hòa em vẫn qua cầu gió bay?

Ninh Hòa em vẫn như chưa lấy chồng?
“Ninh Hoà em” hay Em Khánh Hoà” không ai khác hơn nàng Diệp Thế Mỹ ở thôn Mỹ Hiệp, Ninh Hòa, Cựu học sinh Trần Bình Trọng Ninh Hoà, Cựu giáo viên Tiểu học Đức Trí, Ninh Hoà.
Thời học sinh của tôi, con gái Ninh Hoà xinh đẹp: thôn Mỹ Hiệp nổi tiếng lục long công chúa họ Lương, thôn Điềm Tịnh nổi tiếng lục long công chúa họ Nguyễn, thôn Phú Hoà nổi tiếng ngũ long công chúa họ Lương, thôn Xuân Hoà nổi tiếng tứ long công chúa họ Lê…
Vì thế mà tại Ninh Hoà có hai câu phương ngữ được truyền tụng:
-Con gái Ninh Hoà, ông già Phú Yên
-Con gái Ninh Hoà hiền hoà, lịch thiệp
Con trai Quy Nhơn hào hiệp thuỷ chung
Tại Ninh Hoà, tôi biết có hai mỹ nhân ưng hai anh chồng người Quy Nhơn, có ba mỹ nhân ưng ba anh chồng người Phú Yên: tất cả đều sống hạnh phúc, con cái thành đạt.
Nay tác giả Lê Tâm Anh chọn mỹ nhân thôn Mỹ Hiệp làm hồng nhan tri kỷ quả không sai, chứng tỏ người sĩ quan trẻ đã có con mắt tinh đời.
Quê hương từ độ bể dâu,
Khánh Hòa em vẫn qua cầu gió bay?
Quê hương dù có bể dâu, cuộc chiến dù có thế nào, nàng vẫn qua cầu gió bay, chớ không phải áo bay.
Hẹn nhau vào mộng men say
Để con bướm vẫn có ngày vờn hoa…!
Họ đã hẹn hò, đã đưa nhau vào mộng, đã sắt son đợi chờ, cho tới một ngày chàng trai lính chiến trở về, bướm hoa thành tựu, chữ “vờn hoa” là chữ thần báo hiệu điềm lành “song hỷ” chàng và nàng làm đám cưới nhà binh năm 1968, sau 1975, chàng vào tù cải tạo từ Nam ra Bắc, nàng vẫn một mực thuỷ chung nuôi dạy con cái chờ chồng trở về. Rồi một ngày đẹp trời, họ đáp máy bay bay đến xứ “Thiên đường tại thế” làm lại cuộc đời, gia đình hạnh phúc, 3 con 2 trai, 1 gái thành đạt tại xứ người.
Đến Mỹ nàng là một phụ nữ tuyệt vời trên cả “công dung ngôn hạnh” dù vất vả trăm bề vẫn cùng chồng dấn bước vào con đường văn học. Năm 2008, để kỷ niệm 40 năm ngày cưới, đôi uyên ương nhà văn Lê Anh Dũng & Diệp Thế Mỹ đã tổ chức buổi ra mắt trang trọng tập truyện GIỌT NẮNG XIÊN của mình tại CA. Sách dày gần 400 trang gồm 30 truyện ngắn, mỗi người 15 truyện ngắn. Tranh bìa màu sắc tươi thắm do chồng tự vẽ. Giọt Nắng Xiên ra đời là một hiện tượng hiếm có, đồng tác giả lại là hai vợ chồng đều là nhà văn đã tham gia bài vở trên nhiều đặc san và báo chí hải ngoại suốt 17 năm.
Tác phẩm GIỌT NẮNG XIÊN đã được nhiều cây bút nổi tiếng hải ngoại viết bài nhận định đánh giá cao tính chân thật trong tác phẩm mà cả hai đã cùng ghi lại cuộc đời họ đã từng trải qua hai giai đoạn lịch sử đau thương nhất của đất nước: chiến tranh và tù đày.
Nếu anh Lê Anh Dũng đã làm rạng rỡ quê hương Bình Định, thì chị Diệp Thế Mỹ lại là niềm tự hào của phụ nữ Ninh Hoà, theo tôi.
Nhà văn Mỹ Hiệp tên thật Diệp Thế Mỹ, quê thôn Mỹ Hiệp, Ninh Hòa, từ năm 2022 đã cùng chồng đóng góp nhiều sáng tác phẩm trên Ngôn Ngữ – tạp chí văn chương hàng đầu hiện nay ở CA.
Bài thơ “Em Khánh Hòa!” là chứng tích, là “chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em” (nhạc Vũ Thành An) của thi văn hoạ nhạc sĩ nhà báo Lê Tam Anh, là một trong những cuộc tình đẹp nhất thời chinh chiến-tù đày vô cùng gian khổ.
VINH HỒ
Orlando 2, 2026
—-
EM KHÁNH HOÀ!
Chiều buông thung lũng sẫm màu,
Suối tuôn tiếng hát đời nhau một thời!
Không gian tình tự lên khơi
Con chim bói cá nhắn lời biệt ly.
Vĩnh Xương ngày nọ tình si,
Bóng in Cầu Đá người đi không về,
Viện Pasteur ủ lời thề,
Hòn Chồng còn đó phu thê lỡ đời.
Tháp Bà cô độc chơi vơi,
Buồn qua Cầu Bóng xóm Hời ngày xưa!
Rù Rì, Đồng Đế gió mưa,
Ninh Hòa em vẫn như chưa lấy chồng,
Cuốn nem chua ngọt chén đồng,
Giữ nhau ở lại sang đông dựng cờ!
Anh từ Võ Tánh làm thơ,
Gởi em Trường Nữ ngày xưa… bụi hồng!
Đường qua Diên Khánh người đông,
Cam Ranh dâu bể ngóng trông một thời.
Đại Bàng cánh sắt quên đời
Hải Quân em vẫn nhớ nơi hẹn hò!
Dáng nằm xõa tóc âu lo,
Quân Trường Đồng Đế khôn dò lòng nhau!
Xa em tim những quặn đau,
Đường xưa kỷ niệm ngàn sau vương sầu!
Quê hương từ độ bể dâu,
Khánh Hòa em vẫn qua cầu gió bay?
Hẹn nhau vào mộng men say
Để con bướm vẫn có ngày vờn hoa…!
LÊ TÂM ANH
(Trích Tưởng, trang 103, tác phẩm của Lê Tâm Anh)