ĐÔI DÒNG TÂM SỰ – LUÂN TÂM

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 

Kính thưa quý độc giả & quý đồng hương & đồng môn thân mến,
Từ rất lâu, khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông ,Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh bị ám sát chết cháy thê thảm ngày 10/11/1971, tôi đã có y’ định làm một bài thơ để khóc vị ân sư quá gương mẫu tài đức vẹn toàn nhưng vô cùng bạc mệnh cuả mình. Nhưng vì nhiều lý do nên tôi cứ dần dà mãi .Cho đến năm 1996,cách nay đúng 13 năm,vưà chân ướt chân ráo đến định cư tại Hoa Kỳ,tôi mới hoàn thành được bài thơ ” CÁNH HỒNG VIỆT NAM ” nầy ,theo lời thúc hối của một anh bạn đồng môn rất thân để kịp lúc Lễ Giỗ GS.Bông tại Úc Châu (Australia) .Sau khi được bài CHVN ,bạn tôi đã trả lời rằng vì bài thơ quá dài ( 182 câu ) nên không tiện đọc và cũng không thể đăng báo được ! Tôi rất tiếc và đa

đau buồn lắm ! Kế đó ,cũng còn chút may mắn là Hội Thân Hữu Gò Công Vùng Hoa Thịnh Đốn đã cho đăng toàn văn vào số Đặc San Xuân 1999 cuả Hội .Tôi cũng đã kính biếu tận tay Cô Jackie Bông số Đặc San Hội Thân Hữu Gò Công xuân 1999 có bài thơ” Cánh Hồng Việt Nam “, trong một buổi tiệc tân niên của Hôi Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ.Cô Jackie Bông rất xúc động cám ơn. Vào khoảng năm 2005,Web CSVQGHC Đốc Sự 14 cũng post đăng một phần lớn “Trích Đoạn” bài thơ nầy.Đến khi sắp xếp in Thi tập “Hương Áo” (1) ,tôi có ý định đăng hết nguyên văn bài CHVN ,nhưng vì khuôn khổ giới hạn cuả Tập Thơ nên cuối cùng cũng chỉ đăng được một số ít Trích Đoạn và kèm theo bức ảnh quý hiếm mà tôi đã quá may mắn được chụp chung với ân sư Viện Trưởng cuả mình và bà Nguyễn Văn Bông nhân dịp lễ Tốt Nghiệp hồi tháng 12 năm 1969 tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn .Tôi cứ tiếc mãi vì “Bài Thơ Văn Tế ” tôi đã viết bằng tất cả tâm huyết lệ để KHÓC THẦY mình nhưng không được dịp phổ biến rộng rãi !
Thực quá bất ngờ, vào khoảng cuối tháng 9 năm 2008 ,tình cờ tôi được Cô Jackie Bông gọi điện thoại yêu cầu hiệu đính gấp bài ” CÁNH HỒNG VIỆT NAM ” để kịp đăng vào quyển sách ” DI CẢO của Giáo Sư NGUYỄN VĂN BÔNG “dự trù phát hành rộng rãi trước Đám Giỗ cuả Giáo Sư vào ngày 10/11/2008 . Đây thực là một vinh dự quá lớn lao cho tôi được đóng góp một chút công sức nhỏ nhoi vào tác phẩm “để đời” cuả Ân Sư mình .
Năm nay 20009, nhân Đám Giỗ chính thức cuả GS.Nguyễn Văn Bông & Ra Mắt Sách Di Cảo (Bản in lần thứ 3) được tổ chức long trọng vào ngày thứ Bảy 07/11/2009 tại Hội Trường Jewish Center , 8900 Little River Turpike ,Farfax ,Virginia 22031,USA ,tôi muốn xin được trân trọng thân ái kính gửi đến quý vị và quý đồng môn đồng hương toàn văn bài thơ CÁNH HỒNG VIỆT NAM (co đầy đủ phần ghi chú ) cùng với lời chân thành cảm tạ Cô Jackie Bông , Ban Biên Tập sách “Di Cảo Cuả Giáo Sư Nguyễn Văn Bông”đã ưu ái chiếu cố giúp cho bài thơ” CÁNH HỒNG VIỆT NAM ” được dịp ĐỨNG HẦU sát bên cạnh di ảnh vị Ân Sư nghìn đời nghìn kiếp cuả tôi.
Thư bất tận ngôn .Rất thân quý kính mến 

MD.Ngày 01 tháng 11 năm 2009
LuânTâm
(1) LuânTâm,TT ” Hương Áo”,MinhThư xb,USA 2007)
(2)Toàn văn bài thơ lục bát dài 182 câu”CÁNH HỒNG VIỆT NAM” nầy đã may mắn vinh hạnh được Ban Biên Tập xem như là một Bài Văn Tế GS Nuyễn Văn Bông nên đã cho đăng trân trọng vào trang số 15-22 trong phần đầu sách” DI CẢO của Giáo Sư NGUYỄN VĂN BÔNG” do Mekong -Tỵnạn Foundation xuất bản ,USA.2008
  
CÁNH HỒNG VIỆT NAM
         (Vô cùng đau đớn thương khóc Kính Viếng Giáo Sư Nguyễn Văn Bông,
Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saì Gòn)

Hồng nhan phận bạc đã đành

Thiên tài mệnh yểu cao xanh nỡ nào
Nguyễn Du hồn mộng đớn đau
Sầu đêm tóc bạc ngày ngao ngán đời
Trăm năm thân thế nghẹn lời
Nghìn năm tiếng khóc tiếng cười thành thơ…

oOo

Nguyễn VănBông vẫn rạng ngời
Điạ linh nhân kiệt bên trời Gò Công
Nguyễn Văn Bông! Nguyễn Văn Bông!
Thầy đi đau đớn triệu lòng nát tan
Khóc Thầy hận hải mang mang
Trời cao xuống thấp để tang thương Thầy
Chính danh đại nghĩa còn đây

Đêm đêm thức giấc bóng ai giữa trời
Hồn thiêng sông núi đón mời
Nặng lòng tổ quốc nhớ lời ân sư
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Nhớ thương vầng trán suy tư thanh bình
Cười vui như ánh bình minh
Chim chào hoa nở đồng xanh lúa vàng
Nhân tình thế thái hỗn mang
Giữ lòng trong sạch dân an nước nhờ
Vững vàng mái tóc đơn sơ
Dáng đi cương quyết bóng cờ nghĩa nhân
Sá chi Thạc sĩ Sorbonne
Sá chi Viện Trưởng chí toan vá trời
Thương dân thao thức, bồi hồi
Tóc rơi trắng xoá buồn rơi xóm nghèo

Con đường Cấp Tiến cheo leo (1)
Núi cao vực thẳm truông đèo gian nan
Chính trường rối rắm miền Nam
Bước chân sỏi đá hoang tàn xẻ phân
Công danh như áng phù vân

Bạc vàng thế cuộc xoay vần trắng đen
Sài Gòn yểu điệu thân quen
Áo bay Đại Học bóng đèn giỡn trăng
Đường Trần Quốc Toản hiên ngang

Đường Phan Thanh Giản cây xanh bốn mùa (2)
Giảng đường vẫn ấm ngày mưa,
Nhớ chi sóng nước lững lờ sông SEINE
Sá chi khách lạ người quen
Anh em bốn biển hữu duyên giúp đời

Chưa từng lỡ nặng một lời
Chưa từng cao giọng bảo người nghe theo

oOo

Ôi! Con chim quí quê nghèo
Ôi! Vì sao sáng cheo leo giữa trời
Thần tiên lạc bước dạo chơi
Sa chân quỷ dữ hại đời danh nhân
“Sinh vi tướng tử vi thần”
Hồn Thầy nay chắc lâng lâng thanh nhàn

Chỉ đau vận nước hỗn mang
Chỉ đau môn đệ tan đàn tha hương
Trăm năm vẫn một ngôi trường
Quốc Gia Hành Chánh : Con đường Quốc Gia
Nước trôi ngày tháng phôi pha
“Gió hiu hiu thổi Thầy xa trở về
Lòng còn mang nặng lời thề…”(3)
An dân cứu quốc trăm bề đắng cay
Nhớ lời thầy dạy hôm mai,
Môn sinh chí cả có ngày Tự Do
Tiền nhân xây dựng cơ đồ
Bao nhiêu tử sĩ nấm mồ vô danh

oOo

Thầy vui gặp những hùng anh
Quang Trung Lê Lợi chân thành nắm tay
Ghé thăm Trương Định mấy ngày

Bình thơ Đồ Chiểu rõ tài Tố Như
Cùng Đinh Bộ Lĩnh tắm mưa
Theo Ngô Quyền viếng trận xưa Bạch Đằng
Ngẩn ngơ buồn ngắm sông Gianh
Xuôi dòng Bến Hải trời xanh hận sầu
Bâng khuâng tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ đợi cầu nhớ thương
Tiêu dao ngày tháng thiên đường
Cờ tiên rượu thánh thiên hương ngạt ngào

oOo
Hồng trần môn đệ còn đau
Làm sao quên được kẻ nào ác mưu
Tường vôi sụp đổ lần đầu (4)_
Khói bay mù mịt tưởng đâu mất Thầy
Trời còn che chở người ngay
Hay Trần QuốcToản ra tay cứu Thầy(5)
Lối vào bệnh viện khói cay
Mừng mừng tủi tủi nắm tay tủi lòng
Đớn đau giọt lệ khôn cầm
Hận đau nát ngực hận căm thấu trời
Chợt trông đôi mắt hiền từ

Biển xanh gọi gió lòng dư hiểu lòng
Diụ dàng Thầy vẫn thiện tâm
“Thầy tha thứ kẻ giết lầm Thầy !Thôi!
Quên đi chuyện đã qua rồi
Về trường tiếp tục trau dồi sử kinh…”
Đường xa giọt nắng đợi mình
Việt Nam Quốc Tự còn nhìn khói bay (5)

Bồi hồi hơi ấm bàn tay
Mới tin Thầy vẫn còn đây với mình
Trời vẫn xanh biển vẫn xanh
Thoáng nghe lời Mẹ dỗ dành con thơ

oOo

Một ngày nắng đẹp trời mơ
Lưa lời tha thiết đơn sơ tỏ bày
“Xin Thầy tạm lánh trời Tây (6)
Vài năm thời thế đổi thay hẳn về”
Thầy buồn mắt nặng tình quê
“Nếu ai cũng chạy trăm bề khổ dân “
Cầm tay thương mến ân cần
Sắt son đã hẹn mùa xuân đã thề
Thương Thầy chẳng dám nói thêm
Biết đâu đường lớn là đêm hận thù

oOo

Lá vàng thay áo mùa thu
Cố quên ác mộng, vi vu sáo diều
Tháng ngày Học Viện thân yêu
Qua nhanh như một buổi chiều mới hôn
Sân trường cỏ vẫn còn non
Phượng bay áo trắng gió vờn tóc mai
Ngẩn ngơ ngày rộng tháng dài

Xa trường ngại bước nhớ Thầy đinh ninh
Phòng văn những lúc một mình
Tiếng phone đầm ấm tâm tình ân sư
Vui nghe giọng nói hiền từ
Trời xanh mây rắng đẹp như tơ hồng
Lòng vui lòng vẫn hiểu lòng
Phải chăng cánh Hạc cánh Hồng còn đây
Tiếc sao những phút sum vầy
Luận văn Thầy sửa : “Chỉ dài quá thôi!”(7)
Thời gian sao chẳng ngừng trôi
Để chưa tốt nghiệp để ngồi đợi ai

oOo
Hoả châu sáng tiếng thở dài
Nước non nghìn dặm đắng cay mỏi mòn
Bình yên một chút lộc non
Xuân sang trong cánh cò con vơi đầy
Phút giây đầm ấm sum vầy
Đi đâu cũng nhớ Tết Thầy mùng ba (8)
Cu kêu nắng sớm chan hòa
Hoa mai khoe sắc đường xa hoá gần

ooOoo

Luật Khoa, Hành Chánh đều thân (9)
Phong Trào Cấp Tiến khi gần khi xa
Vá trời đạp những phong ba
Nỗi lo dạy học nỗi ra chính trường
Rối ren vận nước nhiễu nhương
Càng lo sợ lại càng thương phận Thầy
Bao lần nhắc chuyện đi Tây (6)
Bao lần bày tỏ hiểm nguy từng giờ
Thầy lo nhưng vẫn không ngờ
Thiên thần gãy cánh sững sờ sao rơi
Trời cao chi lắm…Trời ơi!
Góc đường Cao Thắng thịt rơi máu trào
Đường Phan Thanh Giản xanh xao (10)
Thương người vợ trẻ kêu gào thất thanh
Thương bà mẹ goá hiền lành
Mắt đâu còn lệ để dành khóc con
Đất rung Bệnh Vện Sài Gòn(10)
Là nơi vĩnh biệt nước non gục đầu
Cát bay đất thảm trời sầu
Ngôi trường tức tưởi cúi đầu chịu tang
Thầy đi đến cõi Thiên đàng
Còn non còn nước còn mang lời thề…

oOo

Tháng Tư lửa cháy bốn bề
Nhà tan cửa nát não nề bảy lăm (1975)
Quỷ ma sát hại dân lành
Tượng Thầy chúng đập tan tành dã man
Môn sinh xẻ nghé tan đàn
Tha hương vẫn nhớ khói nhang giỗ Thầy

oOo

Một ngày thế cuộc vần xoay
Cửu Long dậy sóng cuốn bay gian tà
Sàigòn – ta lại về ta
Viễn Đông hòn ngọc chói lòa năm châu
Phố vui lại ngập áo màu
Lá me bé nhỏ hẹn nhau tóc thề
Guốc cao gót nhỏ đam mê
Hoa cau hoa bưởi hoa lê mai vàng
Thực như mơ thực vội vàng
Nắng cao vời vợi nắng tan lỗi lầm
Nguyễn Văn Bông của Việt Nam
Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương
Quốc Gia Hành Chánh mở đường,
Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu
Hợp tan bốn biển năm châu
Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do
Nhớ thương là chỗ hẹn hò,
Tri ân là một con đò vững tin
Việt Nam đẹp lại với mình
Thầy về thăm chốn thân tình Gò Công
NGUYỄN VĂN BÔNG! NGUYỄN VĂN BÔNG !
Nghìn năm linh hiển cánh Hồng Việt-Nam (*)

Luân Tâm

“Hồng” là một loài chim quí,hiếm, to lớn, có sức bay xa ngàn dặm, tượng trưng cho người có uy vũ, dan nhân, danh sĩ.

(1) Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến : Tên một Đảng Chính Trị lớn &có thực lực ở Miền Nam Việt Nam trứớc 1975.
(2) Học Viện Quốc Gia Hành Chánh toạ lạc tại số 10 đại lộ Trần Quốc Toản , SàiGòn,tư gia Giáo Sư Nguyễn Văn Bông được Chính Phủ cấp ở đường Phan Thanh Giản,Quận 3 SàiGòn , đối diện trường nữ Trung Học Gia Long.
(3)Mượn ý 2 câu Kiều cuả Cụ Nguyễn Du :
“Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Lòng còn mang nặng lời thề “
(4)Lần đầu,vào tháng 8 năm 1968, Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị bọn ám sát đặt bom nổ ngay Văn Phòng cuả Giáo Sư nơi Học Học Viện Quốc Gia Hành Chánh nhưng may mắn được thoát hiểm . Liền ngày hôm sau ,chúng lại âm mưu đặt chất nổ để sát hại Giáo Sư trong một buổi họp tại trụ sở Hội Việt-Mỹ mà Giáo Sư là Hội Trưởng ,nhưng vì Giáo Sư còn bị thương nặng dưỡng bệnh ,không có mặt nên thoát nạn !
(5) Ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự toạ lạc ở đại lộ Trần Quốc Toản ,SàiGòn ,gần kế bên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ,chỉ cách trụ sở cơ quan Quốc Tế Quân Viện ở giữa .

(6) Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị mưu sát hụt lần thứ nhứt ít lâu ,Trường Đại Học Sorbonne ở Paris đã chính thức mời Giáo Sư qua Pháp làm Giáo Sư giảng dạy cho Trường nầy. Lúc đó, vì sự an toàn tính mạng cuả vị ân sư tài đức vẹn toàn vô cùng gương mẫu khả kính của mình, tôi đã nhiều lần lựa lời tha thiết xin Thầy tạm qua Pháp dạy học để lánh nạn một thời gian .Khi nào thời thế thuân tiện ,yên ổn hơn sẽ về tiếp tục phục vụ quốc gia dân tộc . Nhưng Thầy luôn cương quyết từ chối qua Pháp vi Thầy nói rằng :” Nếu ai cũng chỉ ích kỷ tự lo cho an toàn no ấm cuả bản thân mình mà chạy ra ngoại quốc sống hết thì lấy ai lo cho dân cho nước mình ?”
(7) Ân sư Nguyễn Văn Bông đã ưu ái chiếu cố bão trợ cho tôi soạn Luận Văn Tốt Nghiệp Ban Cao Hoc Khoá 3 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh với đề tài “Thẩm Quyền Của Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam “.(Quyển Luận Văn nầy dày 436 trang giấy in Ronéo khổ lớn !) .Mỗi lần tôi trình bản thảo cho Thầy duyệt ,Thầy đều xem rất cẩn thận,rất ít khi sửa đổi gì cả .Thầy thường nói :” Anh viết như vầy được lắm !Nhưng mà dài quá ,nên rút ngắn gọn lại thì mới tốt hơn !”
(8) Tục ngữ:”Mùng một Tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy”
(9) Giáo Sư Nguyễn Văn Bông giảng dạy tại Hoc Viện Quốc Gia Hành Chánh và Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.
(10) Hồi 12 giờ trưa ngày 10/11/1971, đặc công CS. đã ném chất nổ vào xe của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông tại góc đường Cao Thắng và Phan Đình Phùng ,trong lúc xe bị kẹt phải đậu lại vì đèn lưu thông đỏ . Giáo Sư đã bị chết cháy ngay tại chỗ . Thi hài Giáo Sư được cấp tốc chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn .
(Trích trong Sách “DI CẢO cuả GIÁO SƯ NGUYỄNVĂN BÔNG”,do “Mekong Tỵnạn &Nguyễn Ngọc Huy Foundation tái bản,CA,USA.2008,tr.15-22,có bổ túc thêm 10 Chú Thích)