
Tiểu sử: Dương Việt-Chỉnh Tốt nghiệp cử nhân Computer Science 1987, University of Maryland, College Park, Maryland. Hiện đang làm việc với chức vụ Information Technology Cybersecurity Specialist. Làm thơ và viết văn cho Đặc San của trường thời trung học và đại học. Hội viên của Văn Bút Hải Ngoại Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ |
Trang thơ của Dương Việt Chỉnh |
Cung Chúc Tân Xuân 2023 Nhâm Dần vội vàng đi từ giã Quý Mão đang rộn rã về nhà Chờ đêm trừ tịch canh ba Chuyển giao cũ mới ôn hòa thiêng liêng Nếu thấy Bần, nhớ khiêng ra ngõ Đón ông Phúc Lộc Thọ tưng bừng Bàn thờ ngày tết bánh chưng Mai đào ngũ quả sáng trưng nến vàng Đốt tràng pháo mở màn năm mới Khai bút vài câu đối đầu xuân Chúc cho đắc lộc nhân tâm An khang thịnh vượng muôn phần hanh thông Đường học vấn mênh mông rộng mở Đường công danh rạng rỡ không lo Tình duyên hạnh phúc thăng hoa Quê cha đất mẹ thuận hòa gió mưa Tuổi vàng cũng vui đùa tươi trẻ Chớ bận lòng vì lẽ phù vân Mỗi ngày trân quý bản thân Thế gian vạn vật mừng tân niên về Dương Việt-Chỉnh Xuân 2023 |
vọng Xuân Cố Hương Trời cao chim én liệng Mái lá nắng chiều xiên Làn gió xuân đưa nhẹ Hoa mai đào ngả nghiêng Thương quê nhà thắm thiết Nhớ cố quốc triền miên Phút chốc mười hai tháng Vòng xoay đời bách niên Dương Việt-Chỉnh Xuân 2023 |
Tuổi vàng Tuổi vàng nhìn chuyến đò chiều Nghĩ đi và ở hai điều khác nhau Lo gì về trước hay sau Hãy ung dung hưởng sắc màu thiên nhiên Tuổi vàng như đoá hoa sen Không ham danh lợi chẳng bon chen đời Nắng lên chiều xuống sương rơi Giữa trời đất vẫn thảnh thơi trong lòng Tuổi vàng không có long đong Nổi trôi đã hết ước mong qua rồi Đường dài đâu ngại lẻ loi Đò ngang cũng đến một nơi thôi mà Tuổi vàng nếu có bay xa Trở về nguồn cội ấy là tự nhiên Tâm tư gói cả nỗi niềm Gởi theo mây gió chẳng phiền vấn vương Tuổi vàng, dù lẽ vô thường Hình thành hoạt động hao mòn mất đi Xin đừng nói tiếng chia ly Còn bao lưu luyến vội gì Vàng ơi Tuổi vàng tinh khiết nhất đời Ai không trân quý tươi cười nâng niu Tuổi vàng luôn được chúc vui Tình thương ấm áp cuả người viếng thăm Dương Việt-Chỉnh 11/8/2021 |
Căn Nhà Xinh Một căn nhà xinh Có giàn hoa đỏ Nằm trên đồi phong Gần dòng suối nhỏ Sân trước cỏ xanh Lá như mạ non Sương còn ước đọng Từng hạt long lanh Ánh nắng ban mai Chiếu qua cửa sổ Căn nhà sáng sủa Một màu mát tươi Trên bàn điểm tâm Vài ly sữa nhỏ Hai tách cà phê Mọi người vui vẻ Trưa nắng vàng hanh Gió lùa thật mát Mang theo hơi nước Từ dòng suối trong Buổi chiều hoàng hôn Đàn chim vỗ cánh Như réo gọi nhau Bay về tổ ấm Sáng trăng đêm rằm Rọi qua màn cửa Thấy người đang nhớ Thương về cố hương Dương Việt Chỉnh |
Mai anh đi rồi Mai anh đi rồi Xuôi về Nam nắng ấm Em ở Miền Đông Nhà trống vắng cô đơn Đêm nay trăng sáng Mình quyến luyến nhiều hơn Hai tách trà thơm Em pha chung thành một Ngồi tựa vai nhau Nhớ lúc đầu mới gặp Trông em đơn sơ Nhìn lâu anh càng thích Em hiền ngây thơ Nên anh yêu rất thật Đợi chờ sợ mất Anh chọn ngày cầu hôn Mười bốn tháng hai Trái tim mừng hạnh phúc Theo dòng đời trôi Buồn giận vui có hết Tay anh rắn chắc Luôn siết chặt mùa đông Nhưng mái tóc xanh Giờ đổi thành màu bạc Dù tay ấm áp Không cột nổi gió đông Thời gian qua nhanh Mình chậm dần từng bước Chào nơi giá rét Anh hẹn gặp Mùa Xuân Mai xa nhau rồi Lòng vương vấn bâng khuâng Dương Việt-Chỉnh |
Huế Thu Hò ơi tiếng hát nhớ sông Hương O nón bài thơ xỏa tóc suông Ai lay gió nhẹ thu vàng rụng In dấu chân O lá dọc đường Thu ở quê người lạnh hơi sương Ẩn hiện khung trời cảnh cố hương Mơ theo giấc ngủ tìm trong mộng Tình thu năm ấy mãi vấn vương Hò theo tiếng hát thấy sông Hương Áo tím ngày xưa nhẹ gót son Nắng chiều âu yếm bờ vai nhỏ Hàng cây ôm ấp bóng nghiêng nghiêng Buông xuống hoàng hôn trăng lên ngôi Ánh trăng man mác nhớ đến người Nhớ sông Hương thấy buồn chi lạ Góc trời nào Huế có nhớ tôi Thu từ ngàn dặm xa khơi Ân tình gởi Huế suốt đời khó quên Mong cho Huế được bình yên. Dương Việt-Chỉnh 2021 |

Áo Em Vẫn Còn Xanh Áo em vẫn còn xanh Như màu son biển mặn Như da trời trong nắng Ôm vào lòng không gian Tà áo em thướt tha Như mây trời đong đưa Ấp yêu từng con sóng Thương sao nói cho vừa Đêm vui mừng hội ngộ Mà ngỡ như chiêm bao Áo màu xanh em mặc Chờ anh đến năm nào Bao năm rồi xa biển Mộng hải hồ ngủ yên Tàu không còn cặp bến Lòng anh nhiều nhớ thương Nhớ hoài những giòng sông Đưa tàu đi và đón Mùi nước ngọt quê hương Như tình yêu trái chín Nhớ trăng vàng lung linh Những đêm rằm soi bóng Như cùng tàu anh trôi Nhấp nhô theo con sóng Quê hương giờ cách xa Xứ người buồn lặng lẽ Kỷ niệm xưa hiện về Làm đầy thêm nỗi nhớ Anh mơ một ngày mai Việt Nam mình hội ngộ Em vẫn trong chiếc áo Màu xanh này không phai Dương Việt-Chỉnh |
Thơ Ca Dã Tật (Mến tặng các ACE VB) Cái bệnh Đầu Đông nó quấy ta Vô duyên vô cớ chẳng buông tha Thời gian bóng ngựa qua song cửa Tóc bạc pha sương đếm tuổi già Ấy thế hồn thơ lai láng lắm Dễ gì bồ chữ cạn đâu nha Thu Đông Xuân Hạ nguồn thi hứng Hạ bút tung vần đẩy tật ra Dương Việt-Chỉnh |
Mừng Chúa Giáng Sinh Thiêng liêng đêm thánh Chúa ra đời Thế giới tưng bừng đón khắp nơi Nét bút reo vui mừng thả ý Dòng thơ cung kính rót bao lời Trời cao soi sáng lòng nhân ái Mưa móc đầy ân đức rạng ngời Cầu Đấng Toàn Năng ban phước xuống Muôn loài hạnh phúc mãi không vơi Chúc ACE Văn Bút Chúc sĩ cầm thi họa tuyệt vời Dạt dào như sóng biển trùng khơi Đẩy thuyền Văn Bút cùng chung hướng Sáng tác ngày đêm giữa đất trời Thơ Mới Cổ Kim Đường Muối đủ Văn xuôi Thư Pháp Nhạc muôn nơi Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đến Nghệ thuật văn chương cống hiến đời Dương Việt-Chỉnh |
Nhớ Diễn Đàn VBMĐ Lâu rồi không ghé Diễn Đàn chơi Văn Bút Miền Đông nhớ quá trời Nhớ cô chủ tịch yêu Hồng Thủy Nhớ văn thi sĩ mến thương ơi Nghe có nhiều hội viên mới hơn Hân hoan chào đón anh chị em Vườn hoa Văn Bút thêm tác phẩm Xin gởi lời hai tiếng cảm ơn Nghe có nhiều truyện văn rất hay Lắm thơ xuất sắc ngưỡng mộ thay Phổ thơ thành nhạc bao ca khúc Văn Bút Miền Đông nhất là đây Nghe kỳ Đại Hội thứ mười hai Việt Nam Hải Ngoại quá tuyệt vời Bao nhiêu văn hữu từ xa đến Chuyện trò, văn nghệ, chúc mừng, vui Hội Sách tưng bừng cũng diễn ra Eden thương xá tháng Mười qua Trân trọng ghi hình từ ống kính Cuả nhiếp ảnh gia thật tài ba Tuyển Tập Miền Đông Bắc khá dày Công lao các vị mãi nhớ ghi Ngày nhận, trao tay từ chủ tịch Trong lòng như nghẹn mắt cay cay Thuyền Văn Nhân Lục sắp ra khơi E-mail nhiều đợt báo tin rồi Chủ tịch Miền Đông cùng tiếp sức Lướt sóng thành công chắc chắn thôi Lời nói chân thành xin chúc nhau Bình an, hạnh phúc, khỏe dài lâu Tinh thần sáng tác luôn phong phú Hẹn ngày đại hội những lần sau Dương Việt-Chỉnh 11/8/2021 |
O Nhắc Giùm Định Nghĩa Gió mùa thi đang trên đường về đó O chớ ngồi đây lo mộng với mơ Phố đẹp ấy bây chừ thôi tạm gác Góp Gió khuyên O mến vở học trò “Iêu” rất tốt ừ yêu là để giúp O không quyên sách vở lối đến trường Mong muốn rằng O chẳng nói vô duyên Ai định nghĩa tình yêu kỳ cục thế Răng biết được mấy anh chàng có nhớ Yêu không là những bản nhạc không tên Lác nữa về lỡ có mấy chàng theo Ai không biết O nhắc giùm định nghĩa Nhà trường là đường tương lai tuổi trẻ Dẫm chân lên để vết tốt cho đời Uổng công đâu mà sợ hết ngày chơi Nói cho khéo khỏi mích lòng O nhé “Iêu” quá sớm chỉ thêm nhiều vương vấn Vội vàng chi còn mùi sách nhà trường Eo ơi chừ O còn đợi gì thêm Răng mà cứ thơ thẩn hoài như thế Suốt bốn năm nặng mang chồng sách vở In mực học trò may lắm O ơi Trời chiều rồi Góp Gió phải về thôi Yêu và học O nhớ giùm định nghĩa Dương Việt-Chỉnh Ghi chú: Góp Gió là Đặc San cuả sinh viên Việt Nam ở trường Đại Học Maryland, College Park. |
Mô Rồi Muối Thơ? Thơ M-U-Ố-I (B B T B) Đông buồn ngẩn ngơ Ta đang nhớ về Tình yêu Muối thơ Như dòng suối mơ Mùa Xuân nắng rơi Dư âm tuyệt vời Si mê một thời Lung linh Muối cười Hè sang phượng mời Ve kêu ngọt ngào Lời chưa nhạt nhòa Mô rồi Muối thơ? Thu đi nhẹ nhàng Chơi vơi lá vàng Bay theo gió ngàn Bao giờ Muối sang? Câu ca ngậm ngùi Đông ơi chậm thôi (1) Ta đang vẫn ngồi (2) Chờ hoài Muối ơi … Dương Việt-Chỉnh |
Xuân Nhâm Dần Bói Tuổi Giải Khuây (Bói rút gọn dựa theo tóm tắt dự đoán tổng quát trên mạng về tài vận của 12 con giáp) Trâu ơi năm cũ sắp qua Về chuồng thôi nhé để mà đón xuân Giao thừa chờ lúc nửa đêm Cọp vào gánh vác lo toan mọi bề Tiếng đồn ông Hổ lan xa Sẽ đưa cuộc sống thăng hoa mỗi ngày Rừng xanh chúa tể rạng ngời Đánh cho Cô-Vít tơi bời mất luôn Phục hồi kinh tế bốn phương Khắp nơi sinh hoạt bình thường như xưa Đó là chuyện cuả quốc gia Bói xem tài vận người ta thế nào Năm Dần tuổi Tý tuyệt vời Thành công lớn nhỏ tùy người bỏ công Đổi đời Sửu chạy nhanh hơn Thắng lợi rực rỡ sau cơn hạn mình Hăm Hai đụng phải nhà Dần Thay đổi là chuyện không cần quá lo Khả quan Mão khỏi đắn đo Quyết tâm bình tĩnh tạo cơ hội vàng Thìn luôn bận rộn việc nhiều Niềm vui thành tựu những điều ước mơ Tỵ cần phải đợi thời cơ Bản lĩnh giải quyết vấn đề đổi thay Ngọ đầy nhiệt huyết hăng say Làm nên sự nghiệp rất hay chưa từng Năm nay Mùi cũng ung dung Sao tốt chiếu rọi tiền nong đủ xài Còn Thân lên xuống vận tài Lạc quan cố gắng có hoài niềm vui Nếu Gà đã đặt mục tiêu Bạc tiền sự nghiệp hai điều rất may Năm ngoái Tuất lắm chông gai Tân niên thu nhập làm hài lòng nhanh Hợi thuận lợi lẫn khó khăn Chủ động chăm chỉ biến thành hanh thông Riêng về Văn Bút Miền Đông Nhâm Dần đoán sẽ là năm thuận buồm Thơ văn sáng tác dập dồn Lời thân mến gởi vẫn luôn ấm lòng Hai vị Chủ Tịch kiên cường “Dù ai nói ngả nói nghiêng”* chẳng màng Đường dài Văn Bút thênh thang Đôi khi gió chướng thổi ngang chuyện thường Bắt tay nhau giữ kết đoàn Lái thuyền Văn Bút vững vàng tiến xa Cầu mong tốt đẹp mọi nhà Gia đình hạnh phúc thuận hòa yêu thương Cầu cho phúc lộc an khang Dồi dào sức khỏe bình an tinh thần. Quê hương ơi nhớ vô cùng Xuân này xuân nữa mãi mong ngày về Dương Việt-Chỉnh 1/14/2022 * Ca dao: Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. |
Thơ Là Gì Thế Nhỉ? Thơ không thẹn cớ chi lòng ốt dột Hãy thả hồn đi góp nhặt mộng mơ Một thoáng qua cảm hứng dệt thành thơ Lời bay bổng tự tình trên nét chữ Thơ và luật chọn tùy theo cấu trúc Thiếu nhịp vần đâu phải chẳng là thơ Ràng buộc quá nhiều ý mất tự do Dòng tư tưởng sẽ chậm dần lạc lối Thơ níu thời gian theo đời không tuổi Để gửi nỗi niềm những lúc buồn vui Bất chợt vô tình nhìn cảnh nhớ thương Tìm kỷ niệm xưa cho nhiều tiếc nuối Xa hơn nữa thơ lắm điều muốn nói Tâm tư nào cũng có một góc thơ Trời rộng thiên nhiên cuộc sống bao la Là cửa ngõ mở ra nguồn cảm xúc Còn tan chảy dạt dào trong tâm thức Ai bảo rằng đó không phải yêu thơ Thơ mênh mông như chẳng có bến bờ Hay và dở do mỗi người hiểu ý Nhiều năm hỏi thơ là gì thế nhỉ Ngôn ngữ nào cũng chưa nói hết thơ Chúc các anh chị có một ngày Chủ Nhật thật vui Việt-Chỉnh |
Em Mơ Mẹ Về Nghe giọng em tôi tràn đầy nước mắt Kể giấc ngủ trưa thấy mẹ hiện về Nắm tay em mắt cười buồn héo hắt Mẹ đi rồi em dậy khóc bơ vơ Tôi biết em tôi thương nhiều và nhớ Dáng mẹ gầy gầy trông cửa chờ con Những bữa cơm trưa canh cải thơm giòn Em cùng mẹ ngồi bên nhau kể chuyện Tóc mẹ trắng theo tuổi đời năm tháng Thương cháu con nên rời bỏ xóm làng Nỗi nhớ quê hương mẹ buồn thầm kín Mong đến tết về gặp lại bà con Tôi biết em tôi không thể nào quên Ngày tiễn mẹ đi nơi cửa phi trường Bịn rịn nói trong giọng buồn nước mắt Thôi mẹ về giữ sức khỏe nghe con Mẹ trở về với làng xóm ruộng nương Với lũy tre xanh dòng suối từ nguồn Có mộ cha và ông bà nội ngoại Mẹ sẽ không buồn nhớ đến quê hương Tôi biết em tôi khóc rất nhiều đêm Vì thiếu tình thương giọng nói mẹ hiền Đọc bài thơ mẹ xuôi vần lục bát Sinh nhật năm nào đã viết tặng em Em ơi cho dù có khác không gian Em cõi dương trần mẹ chốn vô biên Nhưng tình mẫu tử không bao giờ hết Mẹ sẽ thường về trong giấc mơ em Dương Việt-Chỉnh |
Tổ Quốc Trong Mơ Tháng Tư về đau thương Mùa Xuân xưa uất hận mãi còn vương Bao nhiêu năm dài rong ruổi tha phương Lòng nghe như oán hờn Nơi xứ người nhiều đêm Nhìn mưa rơi từng hạt nhớ quê hương Vận nước nổi trôi theo dấu thời gian Lòng chứa chan nỗi buồn Mong ngày về không xa Chung vai lần nữa gánh vác sơn hà Mộng ước dần theo mây khói nhạt nhòa Lòng xót xa tuổi già Từng người bạn ra đi Quên hết một thời nhân thế sầu bi Ly rượu giờ đây giọt đắng tràn mi Lòng đau, nói được gì Tổ quốc vào trong mơ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ gió đưa Thành phố tươi vui, hương thơm lúa mùa Lòng hạnh phúc vô bờ Dương Việt-Chỉnh 14Apr2022 |
Tâm Sự Chồng Tôi (Viết tặng chồng Ngày QLVNCH) Hơi sương rơi nhẹ nhấp rượu nồng Tâm tư người lính chuyện núi sông Bao năm chiến đấu đời phiêu bạt Nhắc lại ngày xưa thấy chạnh lòng Việt Nam vời vợi Bắc Bán Cầu Mưa chiều Tháng Sáu chợt qua mau Nhớ thương sâu lắng tình non nước Còn mất bao nhiêu mãi lo âu Bôn ba đi khắp bốn phương trời Đấu tranh rong ruổi nửa cuộc đời Ngày về đất mẹ dù chưa tới Áo nhà binh giữ chẳng buông rơi Mong như làn sóng của đại dương Hậu sinh luôn tiếp nối con đường Cha ông ngang dọc vì tổ quốc Tinh thần trách nhiệm đó làm gương Mai này ca khúc hát hồi hương Nắng mới reo vui khắp nẻo đường Giữ vững niềm tin nuôi hy vọng Khải hoàn sẽ đến nhé người thương Dương Việt-Chỉnh 12 Tháng 6, 2022 |
Em Về Với Anh Em về với anh lúc rời trung học Áo trinh nguyên còn vương vấn sân trường Thích nắng vàng rơi nhẹ buổi hoàng hôn Vun góp dệt tâm hồn thơ êm ái Em về với anh đẹp thời con gái Nhìn đời trong lóng lánh hạt sương mai Tóc rẽ đường ngôi buông xỏa bờ vai Tim chưa biết rung những lời thổn thức Em về với anh vẫn còn mít ướt Khi dỗi hờn làm ray rứt lòng anh Tàu lênh đênh theo nhịp sóng biển xanh Mong về sớm để dỗ dành em ngủ Em về với anh hay cười mắc cỡ Má đỏ hồng bỡ ngỡ nụ hôn yêu Nét ngây thơ càng say đắm anh nhiều Thời gian ngắn thương nhau hoài em nhé Em về với anh làm người vợ trẻ Lái con thuyền gia đình nhỏ tiến xa Bao nổi trôi gian khổ đã vượt qua Giờ hạnh phúc chan hòa vui biết mấy Dương Việt-Chỉnh 8/21/2022 |
Một Nửa Đã Rơi (Tiếc thương anh đã giã từ dương thế Xót thương chị mất một nửa cuả mình) Biết thời gian đo tuổi cuộc đời Đi đến luân hồi trôi mãi thôi Con tim sao khỏi rã rời Khi mà một nửa đã rơi mất rồi Lòng băng giá đông về gió gọi Gối chăn đơn chờ đợi canh thâu Đưa tay ôm hỏi, mình đâu? Bốn bề vắng lặng nỗi sầu dâng cao Mắt ngấn lệ nghẹn ngào đè nén Bao xót đau xâm chiếm tâm hồn Vầng trăng khuyết mãi không tròn Người thương đã khuất hoàng hôn cuối trời Nhớ ước hẹn một lời ngày cưới Cùng nắm tay đi tới trăm năm Chưa qua hết đoạn đường trần Sao đành nỡ bỏ nửa phần mà đi Nghe giọng nói thầm thì vương vấn Làn hơi quen sưởi ấm bờ môi Nhẹ nhàng như khói sương rơi Vui mừng vội hỏi, mình ơi mới về? Dương Việt Chỉnh 9 dec 2021 |
Cảnh Tiên Ung dung ông sống giữa thiên nhiên Cảnh đẹp như tiên chẳng muộn phiền Sân trước hoa khoe đùa cánh bướm Ao sau cá lội ghẹo chim quyên Bình minh nắng ấm chan hòa tới Đêm đến ngàn sao rọi khắp miền Chung rượu thơm nồng ông khẽ nhấp Đưa vèo giấc ngủ mộng đào nguyên Dương Việt-Chỉnh Thế Thái Nhân Tình Thế thái nhân tình quá khắt khe Bấy lâu chẳng nghĩ phải e dè Nào hay lắm chuyện lời cay nghiệt Đâu biết bao điều tiếng trách chê Tâm thiện hiền lành trao gửi hết Lòng tham đố kỵ bỏ đừng nghe Cùng nhau nối lại tình đoàn kết Nhẹ nhõm tâm hồn dạ khỏe re …! Dương Việt-Chỉnh Phu Thê Vợ chồng hai chữ nghĩa phu thê “Tương kính như tân” đủ mọi bề Trời đất nhiều khi còn nghịch ý Người đời sao tránh khỏi khen chê Vung nào khít mãi nồi đâu nhỉ Cơm nấu vạn lần có lúc khê Nhường nhịn giảng hòa là thượng sách Lòng vui hạnh phúc đến tràn trề Dương Việt-Chỉnh 2Mar2022 |
Cảnh Tiên Ung dung ông sống giữa thiên nhiên Cảnh đẹp như tiên chẳng muộn phiền Sân trước hoa khoe đùa cánh bướm Ao sau cá lội ghẹo chim quyên Bình minh nắng ấm chan hòa tới Đêm đến ngàn sao rọi khắp miền Chung rượu thơm nồng ông khẽ nhấp Đưa vèo giấc ngủ mộng đào nguyên Dương Việt-Chỉnh |
Hoạ Hưởng Cảnh Thiên Nhiên Bóng nước sông hồ cảnh tự nhiên Thường đi dạo bộ thả ưu phiền Chiều ru nắng trải lời ngân tuyệt Sáng gọi mây lùa giọng hót quyên Ánh nguyệt lung linh xinh tỏa khắp Ngàn sao lấp lánh đẹp dâng miền Trà thơm dịu ấm hồn thanh thản Ý niệm an hoà chiếm giữ nguyên Minh Thuý Thành Nội Tháng 3/6/2022 |
Đời Như Là Giấc Mơ Mùa Đông đến ngồi xem tuyết trắng rơi Mùa Xuân sang ngắm muôn hoa tuyệt vời Mùa Hạ tới hồn nhiên vui phơi phới Mùa Thu về nhặt lá vàng chơi vơi Mùa Đông đến nghe lòng như vương mang Mùa Xuân sang viết tên ai vội vàng Mùa Hạ tới có chút gì khó nói Mùa Thu về mơ mộng thầm điểm trang Mùa Đông đến cùng ai đón Giáng sinh Mùa Xuân sang xuyến xao lời tỏ tình Mùa Hạ tới thấy nắng hồng khắp lối Mùa Thu về biết đợi chờ nhớ nhung Mùa Đông đến gởi niềm tin cho nhau Mùa Xuân sang chín đỏ mộng ban đầu Mùa Hạ tới người yêu đi hỏi cưới Mùa Thu về pháo rộn ràng rước dâu Mùa Đông đến hạnh phúc đầy trong tim Mùa Xuân sang hướng tương lai cùng tìm Mùa Hạ tới dù khó khăn đen tối Mùa Thu về mừng gia đình ấm êm Mùa Đông đến nhìn đất trời mờ xa Mùa Xuân sang Tết mong con về nhà Mùa Hạ tới tóc bạc theo nắng mới Mùa Thu về nghĩ đời là giấc mơ Dương Việt-Chỉnh |
Phu Thê Vợ chồng hai chữ nghĩa phu thê “Tương kính như tân” đủ mọi bề Trời đất nhiều khi còn nghịch ý Người đời sao tránh khỏi khen chê Vung nào khít mãi nồi đâu nhỉ Cơm nấu vạn lần có lúc khê Nhường nhịn giảng hòa là thượng sách Lòng vui hạnh phúc đến tràn trề Dương Việt-Chỉnh *** Bài Họa: Vợ Tốt Chìu chàng nâng túi ấy hiền thê Mỉm nụ cười tươi ổn mọi bề Thanh lịch lời êm hoà chữ quý Hiền từ mắt dịu bớt điều chê Cần cho duyên nợ luôn hoàn hảo Muốn giữ cuộc tình chẳng khét khê Và sống an vui đầy hạnh phúc Đừng nên… má phụng với môi trề! Phương Hoa MAR 7th 2022 |
Nhưng Không Được Anh muốn đặt hình em vào trang sách Lúc học bài ngồi ngắm mắt em mơ Nhưng không được lỡ anh nhiều sách vở Em sẽ buồn trong những cuốn bỏ lơ Anh muốn đặt hình em lên khung cửa Để buổi chiều cảm hứng những dòng thơ Nhưng không được nhỡ hôm trời mưa đổ Em lạnh rồi mắt ướt khóc bơ vơ Anh muốn đặt hình em đầu giường ngủ Để ru anh trong suốt những canh dài Nhưng không được anh thường hay về trễ Em giận hờn và biết nói cùng ai Thôi em nhé đặt hình nơi phòng khách Sẽ lắm người khen đôi mắt nai tơ Ở nơi này luôn có nhạc và thơ Em không dỗi đợi chờ anh lúc vắng Dương Việt-Chỉnh |
Anh Chàng Lính Thủy Ôi ông lính thủy Đang nghĩ thế nào Đường rộng đường dài Đường bao nhiêu lối Làm ơn bước tới Hay là chậm thôi Đừng đi ngang tôi Người nhìn dị chết Mai tôi vào lớp Chớ ở cổng chờ Lúc tôi ra về Đừng đưa đừng đón Tôi đi tôi ngượng Tôi bước không đều Bạn bè lại trêu Chân cao chân thấp Ông ơi ác thật Cứ phá tôi hoài Sao không sợ trời Bắt ông ở góa Mỗi lần gặp gỡ Ông lại cười duyên Lòng tôi hoang mang Có gì thay đổi Nói hoài nhắc mãi Ông tỉnh bơ theo Thôi đành buông xuôi Cho yên số phận Dương Việt-Chỉnh |
Trăng Mơ Có nhiều hôm một mình trên căn gác Ta mơ màng bay bổng với gió mây Hồn như vô tình lạc chốn thiên thai Đào nguyên lối vào suối tiên mờ ảo Ngắm bình minh muôn ngàn tia nắng sáng Nhìn hoàng hôn khép lại ánh trăng lên Thấy Hằng Nga lộng lẫy áo xiêm vàng Ta trò chuyện với nàng bằng thơ phú Thế giới trần gian bỗng nhiên quên hết khách đường xa đâu nghĩ đến ngày về Hai bóng song song đi mãi trong thơ Lòng đã hiểu dù im lìm không nói Mong Hạ ngủ yên Ve Sầu đừng tới Nàng khỏi giật mình làm ánh trăng tan Để ta được xem vũ khúc nghê thường Mà quên hết những nỗi buồn quá khứ Dương Việt Chỉnh |
Tình Cờ Hơn hai mươi năm tôi trở về Tình cờ đã gặp lại người xưa Nơi căn nhà nhỏ chiều se lạnh Mà ngỡ như là một giấc mơ Đôi mắt ngày xưa theo thời gian Nhìn nhau một phút thoáng ngỡ ngàng Vài câu thăm hỏi nghe buồn quá Em cách xa như vạn dặm đàng Tôi biết rằng em cố giả vờ Làm sao quên được một ước mơ Ước mơ hai đứa tôi còn nhớ Sống đảo bồng lai mãi không già Nhắc lại chuyện xưa em mỉm cười Nhìn xa xăm quá chẳng nhìn tôi Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt Em mím chặc môi để gượng cười Tôi hiểu lòng em hiểu thật nhiều Vẫn còn ấp ủ mãi thương yêu Với người tình cũ là tôi đó Dù đã bao năm tóc trắng đều Cảnh đổi người xưa quá bơ vơ Đau nhói tim tôi bước thẩn thờ Góp bao kỷ niệm ngày xưa ấy Viết cả vào lòng những vần thơ Em nói từ nay xin nhớ nhau Dù cho xa cách nửa địa cầu Thơ anh có viết xin đừng gởi Mỗi chữ đọc thêm một nỗi sầu Dương Việt-Chỉnh 5/20/2020 |
Tình Cờ Hơn hai mươi năm tôi trở về Tình cờ đã gặp lại người xưa Nơi căn nhà nhỏ chiều se lạnh Mà ngỡ như là một giấc mơ Đôi mắt ngày xưa theo thời gian Nhìn nhau một phút thoáng ngỡ ngàng Vài câu thăm hỏi nghe buồn quá Em cách xa như vạn dặm đàng Tôi biết rằng em cố giả vờ Làm sao quên được một ước mơ Ước mơ hai đứa tôi còn nhớ Sống đảo bồng lai mãi không già Nhắc lại chuyện xưa em mỉm cười Nhìn xa xăm quá chẳng nhìn tôi Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt Em mím chặc môi để gượng cười Tôi hiểu lòng em hiểu thật nhiều Vẫn còn ấp ủ mãi thương yêu Với người tình cũ là tôi đó Dù đã bao năm tóc trắng đều Cảnh đổi người xưa quá bơ vơ Đau nhói tim tôi bước thẩn thờ Góp bao kỷ niệm ngày xưa ấy Viết cả vào lòng những vần thơ Em nói từ nay xin nhớ nhau Dù cho xa cách nửa địa cầu Thơ anh có viết xin đừng gởi Mỗi chữ đọc thêm một nỗi sầu Dương Việt-Chỉnh 5/20/2020 |
Đời Như Là Giấc Mơ Mùa Đông đến ngồi xem tuyết trắng rơi Mùa Xuân sang ngắm muôn hoa tuyệt vời Mùa Hạ tới hồn nhiên vui phơi phới Mùa Thu về nhặt lá vàng chơi vơi Mùa Đông đến nghe lòng như vương mang Mùa Xuân sang viết tên ai vội vàng Mùa Hạ tới có chút gì khó nói Mùa Thu về mơ mộng thầm điểm trang Mùa Đông đến cùng ai đón Giáng sinh Mùa Xuân sang xuyến xao lời tỏ tình Mùa Hạ tới thấy nắng hồng khắp lối Mùa Thu về biết đợi chờ nhớ nhung Mùa Đông đến gởi niềm tin cho nhau Mùa Xuân sang chín đỏ mộng ban đầu Mùa Hạ tới người yêu đi hỏi cưới Mùa Thu về pháo rộn ràng rước dâu Mùa Đông đến hạnh phúc đầy trong tim Mùa Xuân sang hướng tương lai cùng tìm Mùa Hạ tới dù khó khăn đen tối Mùa Thu về mừng gia đình ấm êm Mùa Đông đến nhìn đất trời mờ xa Mùa Xuân sang Tết mong con về nhà Mùa Hạ tới tóc bạc theo nắng mới Mùa Thu về nghĩ đời là giấc mơ Dương Việt-Chỉnh 18-1-2022 |
Xướng: Thế Thái Nhân Tình Thế thái nhân tình quá khắt khe Bấy lâu chẳng nghĩ phải e dè Nào hay lắm chuyện lời cay nghiệt Đâu biết bao điều tiếng trách chê Tâm thiện hiền lành trao gửi hết Lòng tham đố kỵ bỏ đừng nghe Cùng nhau nối lại tình đoàn kết Nhẹ nhõm tâm hồn dạ khỏe re …! Dương Việt-Chỉnh *** Họa: Sống Với Tâm Lành Sông biển gom từ nước suối khe Tâm sanh lời phát nhớ kiêng dè Vì câu “Tích thiểu…” gây sân hận Bởi chữ “Thành đa” bị ghét chê Thêm bạn, lòng nhân bao kẻ thích Bớt thù, ý đẹp lắm người nghe Tạo nên thế giới đầy an lạc Thi phú sáng chiều, tối… ngáy re! Phương Hoa MAR 7th 2022 |
Áo Em Vẫn Còn Xanh Áo em vẫn còn xanh Như màu son biển mặn Như da trời trong nắng Ôm vào lòng không gian Tà áo em thướt tha Như mây trời đong đưa Ấp yêu từng con sóng Thương sao nói cho vừa Đêm vui mừng hội ngộ Mà ngỡ như chiêm bao Áo màu xanh em mặc Chờ anh đến năm nào Bao năm rồi xa biển Mộng hải hồ ngủ yên Tàu không còn cặp bến Lòng anh nhiều nhớ thương Nhớ hoài những giòng sông Đưa tàu đi và đón Mùi nước ngọt quê hương Như tình yêu trái chín Nhớ trăng vàng lung linh Những đêm rằm soi bóng Như cùng tàu anh trôi Nhấp nhô theo con sóng Quê hương giờ cách xa Xứ người buồn lặng lẽ Kỷ niệm xưa hiện về Làm đầy thêm nỗi nhớ Anh mơ một ngày mai Việt Nam mình hội ngộ Em vẫn trong chiếc áo Màu xanh này không phai Dương Việt-Chỉnh |
Tuổi Vàng Tuổi vàng nhìn chuyến đò chiều Nghĩ đi và ở hai điều khác nhau Lo gì về trước hay sau Hãy ung dung hưởng sắc màu thiên nhiên Tuổi vàng như đoá hoa sen Không ham danh lợi chẳng bon chen đời Nắng lên chiều xuống sương rơi Giữa trời đất vẫn thảnh thơi trong lòng Tuổi vàng không có long đong Nổi trôi đã hết ước mong qua rồi Đường dài đâu ngại lẻ loi Đò ngang cũng đến một nơi thôi mà Tuổi vàng nếu có bay xa Trở về nguồn cội ấy là tự nhiên Tâm tư gói cả nỗi niềm Gởi theo mây gió chẳng phiền vấn vương Tuổi vàng, dù lẽ vô thường Hình thành hoạt động hao mòn mất đi Xin đừng nói tiếng chia ly Còn bao lưu luyến vội gì Vàng ơi Tuổi vàng tinh khiết nhất đời Ai không trân quý tươi cười nâng niu Tuổi vàng luôn được chúc vui Tình thương ấm áp cuả người viếng thăm Dương Việt-Chỉnh |
Purple Neem Flower – Hoa Tím Sầu Đông (Ảnh: của Tác Giả Purple Neem Flower (The conversation of Purple Flower and Soldier) Soldier: Is the purple flower of the past still there? Through the years, winter called to welcome the coming spring wind Through the years, summer full moons shined the doorways Through the years, autumn reminded me of love Flower: The purple flower is still behind porch in the sun Many winters and even springs are always heart-chilling Many summers waning moons do not shine anymore Many autumns return with flowing tears Soldier: I had to leave quickly and left everything that day Left the purple neem petal behind Left the combat shirt that smelled of gunpowder Left the homeland and ancestors Flower: So sad, you left without saying a word Left the purple flower crying alone Cried for people who were being suppressed and chained Cried because the good life was ruined Soldier: Residing overseas I always remembered the family Remembered each fellow soldier from the war era Remembered the resentful day when leaving the country Remembered a beautiful love that got hurt unintentionally Flower: I thought one day you would return I held on to the reunion dream That is the spring of hope and happiness But over forty years have passed, and I am still waiting Soldier: Who would have thought that youth would so soon fade away According to the black April stormy day The ship had left and gone forever I am pained that I could not keep my promise to return sooner Flower: On the other side of the globe and Pacific Ocean Many people return home when the spring comes But you are like the shadow of bird in the sky You must have forgotten your oath to the country Soldier: Please understand my innermost thoughts The division between nationalism and communism still exists Years of constant and persistent fighting for freedom The responsibility of a man to his country Flower: My heart is in the purple neem petal It’s like a sweet river forever looking forward My straight hair is just for the purple flower brooch Waiting for the expatriate, even if it takes one hundred years Dương Việt-Chỉnh April 2022 |
Hoa Tím Sầu Đông (Lời Hoa Tím Sầu Đông và Chiến Sĩ) Chiến Sĩ: Hoa tím ngày xưa ấy có còn? Mấy mùa đông gọi gió xuân sang Mấy trăng rằm hạ soi qua cửa Mấy độ thu về gợi nhớ thương Hoa Tím: Hoa tím còn vương nắng bên thềm Nhiều đông xuân lạnh buốt qua tim Nhiều trăng tàn hạ không soi nữa Nhiều lượt thu về giọt lệ tuôn Chiến Sĩ: Hôm đó ra đi quá vội vàng Bỏ quên màu tím cánh hoa xoan * Bỏ quên áo trận mùi thuốc súng Bỏ cả quê hương với cội nguồn Hoa Tím: Buồn lắm, anh đi chẳng một lời Để cho hoa tím khóc đơn côi Khóc người ở lại mang xiềng xích Khóc đời dâu bể sớm đổi thay Chiến Sĩ: Tha phương luôn nhớ đến gia đình Nhớ từng đồng đội thuở chiến chinh Nhớ ngày uất hận rời tổ quốc Nhớ lỡ làm đau một cuộc tình Hoa Tím: Cứ tưởng ai kia sẽ trờ về Ôm hoài giấc mộng để mà mơ Mùa xuân hy vọng mừng hạnh phúc Hơn bốn mươi năm vẫn ngóng chờ Chiến Sĩ: Nào có ngờ đâu tuổi trẻ tàn Theo ngày giông bão Tháng Tư đen Tàu ra khơi đã không về nữa Lỗi hẹn lòng đau xót vô vàn Hoa Tím: Xa nửa địa cầu một đại dương Lắm người trở lại lúc sang xuân Bóng ai biền biệt phương trời đó Chắc đã quên thề hẹn núi sông Chiến Sĩ: Xin hiểu giùm anh có nỗi niềm Lằn ranh quốc cộng vẫn còn nguyên Bao năm rong ruổi đời tranh đấu Nợ nước làm trai phải đáp đền Hoa Tím: Sầu đông tím ép gửi nỗi lòng Như dòng sông ngọt mãi chờ mong Tóc suông dành để cài hoa tím Đợi người viễn xứ dẫu trăm năm Dương Việt-Chỉnh March 9, 2021 * Cây hoa xoan (neem) còn gọi là cây sầu đông hay sầu đâu. |
Đọc Truyện Phiếm Hồng Thủy Đọc lại chuyện phiếm “Hồng Nhan Tri Kỷ Ở Đâu” và “Đàn Bà Là Gì Nhỉ?” cuả văn thi sĩ Hồng Thủy, phản ứng đầu tiên cuả tôi là cười khanh khách, cười thích chí, và cười thâm thúy lan man theo dòng tư tưởng như nghiền ngẫm cái triết lý tâm lý âm dương bất phân thắng bại, mà phe ta và phe chàng cứ chạy mãi vẫn chưa tìm ra được một điểm hẹn hợp ý để gặp nhau. Vì thiên hạ đã bảo rằng “Đàn bà là một cái bóng, chạy theo họ, họ sẽ chạy trốn, và chạy trốn họ, họ sẽ đuổi theo”, thế mới nhiêu khê. Đùa vậy thôi chứ phụ nữ được mệnh danh “Đàn bà là con chim đẹp nhất dưới vòm trời” nên ai cũng thích ngắm thì làm gì có chuyện chạy trốn hoặc đuổi theo phải không. Những truyện phiếm chị HT viết rất có duyên dí dỏm, rất thực tế và cũng rất hữu ích cho đời sống hàng ngày lắm chứ bộ, chẳng hạn như cái bidet trong chuyện “Ông Chồng Tiếu Lâm Của Tôi” hay dầu con hổ trong “Cái Tôi Cù Lần” và ngây ngô ngớ ngẩn vô (số) tội giống như “Lạ Thật” và “Mụ Điên”, vân vân. Nói thật lòng, nếu mới quen biết chị HT hay gặp lúc chị đang làm việc thì tôi không nghĩ chị nói chuyện tếu như vậy. Có nhiều khi tôi gọi để thăm hỏi sức khỏe của chị và anh Viên nhưng rốt cuộc, đàm thọai nào cũng dẫn đến những câu nói pha trò cuả chị làm cả hai cùng cười ngả nghiêng thoải mái. Hy vọng rằng anh Viên đã không và sẽ không bao giờ mắng chúng tôi là hai mụ điên, hi hi hi. Người ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” chứ ít sao, cho nên “Cái ngày thiệt hại nhất là ngày mà ta không cười” đó các bạn ạ. Mà còn nữa, nói đến thơ tình cuả chị HT thì úi trời ơi nó cũng lâm ly bi đát và ướt át khỏi chê luôn, như: Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung Còn yêu em mãi, nhớ khôn cùng Tim anh rướm máu, rơi thành lệ ƯỚP lạnh đời anh, em biết không? (trong bài thơ Tình Tuyệt Vọng) Hay là thơ yêu phàm tục nhưng giải nghĩa thật thanh: Cồn cát hôm nay nắng thật trong Gió mơn man nhẹ má em hồng Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi Mãi mãi em là cuả anh không? (bài thơ Yêu) Vậy đó, ngôn ngữ văn chương luôn là món ăn tinh thần cho mọi người, dù đọc cười ra nước mắt, khóc trong niềm vui, mất nhiều thì giờ để suy gẫm hay ngẫm nghĩ tìm ra phương châm nào đó, vân vân cũng đều là sự đóng góp cho đời nên ta càng cảm ơn các tác giả hơn. Em mong rằng cây viết văn-thơ chuyên nghiệp cuả chị mãi mãi hài hước, sắc bén và nồng nàn trong mọi đề tài nha chị Hồng Thủy. Dương Việt-Chỉnh 4/4/2023 |