ERLINDA THUỲ LINH

Tiểu sử của thi sĩ Erlinda Thuỳ Linh
-Tên khai sinh: ERLINDA LE TOMBOC ( Thân sinh là Ông Vicente A Tomboc và Thân mẫu là Bà Lê thị Huỳnh Mai ).

-Đi học từ mẫu giáo cho tới lớp 12 dùng tên Lê thị Thuỳ Linh cho tiện.

-Sinh quán tại Thành phố biển Vũng Tàu, Việt Nam.

-Định cư ở Mỹ đoàn tụ gia đình theo diện ODP năm 1992 ( làm Mẹ của 3 Con gái ngoan hiền)

-Học sinh trường Moorpark College với AS Degree of Accounting.

-Năm 1997 làm việc cho đến nay USPS( Bưu điện) trong vai trò Distribution Lead Clerk.

-Hiện là Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali với tên gọi ERLINDA DƯƠNG.

-Thích ca hát nên thành Ca sĩ với cái tên ERLINDA LE.

-Bắt đầu làm thơ từ năm 2015 cho đến nay đã có hơn 300 bài

-Phó Chủ Tịch Ngoại vụ Hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng Tây Nam Hoa kỳ bút danh Erlinda Thuỳ Linh.

-Sách Thơ 1&2 Hơi thở Tình Yêu 2020

-Yêu nước Việt Nam🌹

-Yêu màu cờ Tổ Quốc Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ♥️
Biography of poet Erlinda Thuỳ Linh
ERLINDA THUỲ LINH



Name on Birth certificate: ERLINDA LE TOMBOC (daughter of Vicente A Tomboc and Lê thị Huỳnh Mai).

– During her K-12 education, she went by the name Lê thị Thuỳ Linh.

– She was born in Vũng Tàu, Việt Nam.

– Under the Orderly Departure Program (ODP), she came to the US in 1992 where she got married and had three children.

– graduated from Moorpark College with an AS Degree of Accounting.

– From 1997 to the present, she works for USPS as a Distribution Lead Clerk.

– the President of the Vietnamese Community of Southern California under the name ERLINDA DUONG. 

– a Singer that goes by the name ERLINDA LE.

– started writing poetry in 2015. Currently, she has written over 300 poems.

– The Vice President of the Southwest American division of the Vietnamese Abroad Pen Centre

Poetry collections of Erlinda Thuỳ Linh

Kính mời quý vị thưởng thức các thi phẩm của thi sĩ Erlinda Thuỳ Linh
Hài cốt của 81 Quân nhân cuối cùng đã được mang về chôn cất tại California.Ngày làm lễ an vị cho họ, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm trong tay tấm ảnh một người lính còn rất trẻ. Tôi nghĩ ngay là con trai của Bà ấy nhưng sau đó tôi mới biết rằng đó là người chồng của Bà trong 81 Quân nhân. Niềm cảm xúc dâng trào mãnh liệt, xúc động vô cùng tôi đã viết bài thơ để tặng cho những người đã trở thành Goá phụ khi đầu vẫn còn rất xanh


Anh mãi trong tim em…


Tay gầy guộc run run cầm di ảnh
Mắt buồn thương đọng tiếc nuối tình đau
Giọt lệ rơi lặng lẽ những cung sầu
Đã lâu lắm… trái tim còn quặn thắt…


Anh nằm đó…bơ vơ…rừng lạnh ngắt
Khóc ngàn thu…chưa thỏa chí đời trai
Giận ông trời…sao nỡ xoá ngày mai
Dù cái chết đã trở thành…BẤT TỬ
Theo chinh chiến…đời ít lành, nhiều dữ
Bậu hiền ơi!…tội Góa phụ đầu xanh
Hẹn ngày về…mờ mịt bóng dáng Anh
Em cứ đợi…bao nhiêu năm rồi nhỉ..?


Giờ lại khóc từ trái tim máu rĩ
Nhưng ngời lên niềm kiêu hãnh vì Anh
Những Anh hùng cho hậu thế lưu danh
Qua nhang khói Anh hiện về…ấm áp
Thắp thêm nữa những ngọn đèn, nến sáp
Tiễn Anh đi thong thả chín tầng mây
Sống không dài…nhưng ý nghĩa là đây
Đàn con, cháu trong tim đầy hãnh diện
Việt Nam Cộng Hoà, muôn đời hữu hiện
Thế hệ mai sau theo bước Ông, Cha
Quyết giữ gìn vàng rực sắc Cờ hoa
Ba sọc đỏ Anh linh hồn Tổ Quốc
Việt Nam của bốn ngàn năm bất khuất
Vẫn hiên ngang sáng rực chốn Trời Đông
Vẫn tâm tư, nguyện vọng của muôn lòng
Chúng con quyết theo gương người đi trước
Cha Ông hỡi! Sáu chữ vàng mực thước:
“Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” trong tim
Thế hệ trẻ ơi! đừng mãi im lìm
Hãy thắp sáng nền Cộng hoà bất diệt…
09/22/2022. 12:12PM
Erlinda Thuỳ Linh
Mother’s Elegance

Sunlight peers through clouds and wonders
A long time has passed since my aged Mother was seen.
Has she been tired of teasing sunrays
  which keep waiting for her, days after days?
Sunlight treasures Mother’s fragrance
as well as her displeasure of late sunrise
with beams longing for her warm touch.
Sunlight dreams Mother would embrace it forever.
Forget me not, Sunlight ever wishes.
Little-known but Mother has gone so far away
and conveyed is her caring love
reminding Sunlight to forever warm Life.
Heart drops, Sunlight reminisces of times past
of Mother’s footsteps under bright beams
of her elegant grace captivating the sky.
Sunlight shines ..
  .. shines through the rain with voice drowned in tears.
Erlinda Thùy Linh
Hn


Bạn khẽ hỏi…khi đời hoàng hôn xuống
Ta trở về nơi thương nhất trần gian?
Bỏ lang thang nửa đời khuất dặm ngàn
Gửi nhung nhớ nặng cánh gầy chim biển


Quê xưa đó…cả khung trời lưu luyến
Bên đời ta mãi đắm đuối thiết tha
Sóng tỏ tình…bờ rung nhẹ lời ca
Giọt nắng sáng mơn man từng bọt trắng


Thân viễn xứ… lệ rơi thầm mặn đắng
Trở về ư ? Mảnh đất cả đời thương
Mang hình hài trả lại thưở lược gương?
Hay chi chít dấu chân chim tơi tả?


Ta vẫn ước…con đường làng êm ả
Nụ cười hiền chân thật…Vũng Tàu xưa
Gió đu đưa Trăng lơi lả ngọn dừa
Thương nhau bởi nét mặn mà sóng vỗ


Thôi ta hẹn…xin một lần bến đỗ
Bạn còn đây vẫn mãnh liệt vòng tay
Vẫn nồng nàn nắng gió Vũng Tàu say
Thì đợi nhé…nụ hôn màu mận thắm..!



Erlinda Thuỳ Linh
Thu Đi
Đừng đi vội Thu ơi… đừng đi vội!
Ta còn say màu lá đỏ hay hay
Xinh hàng cây chiều rũ nắng thân gầy
Theo cơn gió lá nhẹ rung xào xạc
Ta mở cửa… hồn Thu buồn man mát
Sắc nâu vàng cài lên tóc bâng khuâng…
Ngón chân đùa vàng lá rụng bên sân
Chiều lãng mạn cho trời Thu thêm nét…
Ta sợ lắm… Đông lạnh lùng giá rét!
Cây khô buồn thương lá rã rời xa
Để đêm về ta ngỡ bóng hình ma
Run lẩy bẩy chơ vơ ngoài trời lạnh
Thu ở lại… xóa đi niềm cô quạnh
Tháng ngày qua đời ta phải riêng mang
Dẫu Thu vàng cũng còn chút lang thang
Thì Thu hỡi… vội chi… đừng đi nhé…!
 

Erlinda Thuỳ Linh
Mơ duyên🌺🌸
Ước gì…Xuân chẳng rời xa
Nét xinh còn mãi màu hoa sáng ngời
Ước gì…ai tỏ đôi lời
Xuân này tìm được nửa đời của nhau
Ước gì…têm đỏ trầu cau
Chỉ hồng se thắm nồng trao duyên tình
Ước gì…đám cưới linh đình
Ngựa anh đi trước…kiệu rinh em dzìa
Ước gì…em ước nhiều ghê!
Mà sao ai đó…chẳng hề quan tâm?
Yếm đào váy lụa hài trâm
Quay tròn chiếc nón Ba Tầm quai thao
Lên Chùa giải hạn cúng Sao
Cầu Trời Phật độ mau mau… em nhờ…
Phật cười bảo cứ đợi chờ
Thiên duyên đúng khắc… Trời ờ cho con…
Erlinda Thuỳ Linh
03/23/2019 7:32AM
Em mơ gì đó…
Mơ tình yêu mơ khung trời hạnh phúc
Mơ vòng tay lãng mạn những chiều rơi
Mơ nồng say bờ môi ấm rã rời
Mơ khao khát thịt da hồn bay bỗng
Mơ thỏ thẻ lời yêu thương rực nóng
Mơ cuộn mình theo lối ngõ thiên thai
Mơ chúng mình chỉ là một không hai
Mơ trọn vẹn thương nhau và mãi mãi…
Erlinda Thuỳ Linh
01/01/2022. 3:15PM
Bình yên dễ thương!
Buổi sáng yên bình…nắng thật trong
Nắng xuyên kẽ lá… giọt ấm nồng
Nắng xinh lấp lánh…màu Hồng ngọc
Nắng hỏi em rằng…có vui không..?
Em ngắm mây trời…trắng tựa bông
Gửi thương…em gửi cả tấm lòng
Gửi bao nhung nhớ…người trong mộng
Mây hứa trao giùm…nỗi ngóng trông…
Nắng lượn theo Mây đuổi chạy vòng
Đưa tình trọn vẹn… kẻo ai mong
Nhịp cầu Ô Thước “Hồn ru Mộng”
Chức Nữ, Ngưu Lang…thoả tình hồng…
ENDEARING TRANQUILITY
Sunrise’s so serene immersed in crystal rays
shining through clouds with warmest touch
and brushing glorious light in the glow of roses.
Stopped then asked Sunrays, “Your feeling? Angel.”
“My heart and soul longing for my love,” Fairy smiled.
“He’s thousands of miles away across this planet.”
Chanted Clouds quickly, “Let’s bring your feeling
to the adoring man of your radiant dream
and beam your legend throughout the cosmos.”
Soared by heartbeats the myth marvelously became reality…
A gorgeous fairy of heaven and a gentleman of earth fell in love..
On top of the bridge of treepies..
illuminated by the tranquil sun
and adorned by endearing clouds
their bodies and souls found each other
and merged into one causing waves of passionate rhythms
fueling the opulent fire of everlasting love.
11/28/2021 11:07AM
Erlinda Thuỳ Linh
Phải lòng thôn nữ
Chiều nghiêng bóng ngã đường quê
Dáng ai thon thả đi về nhịp quen
Mượt mà suối tóc huyền đen
Mơn man áo lụa màu sen tươi hồng
Em đi trời nắng thiệt trong
Em dzìa nắng vẫn lòng vòng chẳng trôi
Nắng còn muốn đọng bờ môi
Chờ ai hé nụ cười…đòi răng duyên
Để bay đi những muộn phiền
Để tan chảy hết đảo điên cuộc đời
“Cô Hai” xinh đẹp tuyệt vời!
Từ đây chắc bỏ cuộc chơi…bởi Nàng
Từ đây thôi bước lang thang
Anh theo gót nhỏ dịu dàng dễ thương
Gánh cho em khắp nẻo đường
Gánh tình gánh nghĩa Uyên ương mặn nồng
“Hỡi cô mặc áo màu hồng
Hỏi thăm cô có muốn chồng hay chưa..?”
Erlinda Thuỳ Linh
Tháng Tư đen😔
Mặt trời không ở Tháng Tư
Mây đen vần vũ che mờ màu xanh
Mưa gào thảng thốt,thất thanh
Biển cuồn cuộn xé tan tành thịt da…
Phận người bỗng chốc ra ma
Không Quê, không Tổ,không Gia, không Đường
Trái tim quằn quại đau thương
Ruột rà máu mủ đoạn trường ly tan…
Sóng gầm , gió hú…hồn oan
Trừng trừng mắt đỏ máu loang hiện về
Khóc Em, thương Cậu trăm bề
Nhớ Cha, xót Chị não nề cõi Hư…
Mặt trời không ở Tháng Tư
Hồn ai theo khói nhang chừ về đây…
Erlinda Thuỳ Linh
04/07/2022  6:31AM
Dòng Máu Anh Hùng


Nếu như sống lại kiếp người
Thì ta xin ước vẫn”Người Việt Nam”
Cỡi Voi giết giặc gian tham
Cờ Lau tập trận…khói lam chiều về
Yêu Sông yêu Núi yêu Quê
Diên Hồng giữ nước thoát mê bạo cường
Việt Nam ơi hỡi Quê Hương!
Vì đâu nên nỗi tang thương một trời?
Vì đâu con cháu một đời?
Oằn mình gánh nợ bao lời thở than!
Đâu rồi Bộ Lĩnh hiên ngang?
Đâu rồi Thánh Gióng bàng hoàng ngoại xâm?
Đâu rồi Quốc Toản hờn căm?
Quả cam vỡ vụn nát băm xác thù
Hãy mau phá vỡ ngục tù
Anh hùng dòng máu ngàn thu vẫn còn
Hồn thiêng sông núi nước non
Mau về phù trợ cháu con Lạc Hồng
Giặc thù phương Bắc đừng hòng
Người dân nước Việt đồng lòng đứng lên
Đập tan bá mộng kên kên
Diều hâu gãy cánh rụng rên gục đầu
Vang rền hào khí lời sâu
Nước Nam Vua ở…cớ sao giặc vào
Chúng bây sẽ phải bôn đào
Rành rành định phận trời trao Việt Hùng…


Erlinda Thuỳ Linh
Mai Đào và Em

Nhà ai có cội Mai Đào
Cho em gõ cửa xin vào được không?
Tết này em mặc áo bông
Tô thêm chút phấn ửng hồng má xuân
Tóc buông những sợi ân cần
Ước gì ai tặng hoa xuân…em cài
Cho đời đẹp mãi ngày mai
Cho tình yêu ở lâu dài…thủy chung
Nếu thương…mời ngắm hoa cùng
Còn yêu…sợ muỗi giăng mùng…làm thơ
Thơ tình yêu đẹp như mơ
Tặng nhau năm tháng đợi chờ là đây…

ERLINDA Thuỳ Linh
ANH  TÚC  và  TIÊN

Cho Anh nhớ nét dịu dàng trinh nữ
Một chiều Xuân… Em bỗng hoá thành Tiên
Khoác đôi cánh tím diệu hiền
Nhẹ bay trong nắng… bên triền đồi hoa…
 
Anh sẽ uốn lượn dây đàn rung phím
Dạo tình ca… Huyền thoại một chiều mưa…
Hỏi lòng Anh có vui chưa?
Tiên say Dương thế… chẳng ưa về Trời
 
Hoa Anh Túc nở bên đời rực rỡ
Thỏa lòng mơ ước chỉ một lần thôi
Thêm hồng thắm đỏ bờ môi
Hoa cười xinh xắn… bồi hồi lòng Anh…
 
Đừng bay nhé… Tiên hứa rồi… Anh nhớ!
Bởi lòng Anh vương vấn mối tình si
Giữ Tiên… đôi cánh… Anh ghì
Mượn hương hoa thắm… hôn mi nồng nàn
 
Hoa mê lối…Tiên lạc đường Cảnh giới
Sẽ vì ai… Tiên ở mãi Trần gian
Cho Chàng quên bước lang thang
Tình yêu đẹp cánh hoa vàng đỏ cam…

Erlinda Thùy Linh
VIỆT NAM Tang Thương
 
Tôi lớn lên trong khúc quanh Lịch Sử
1975… Nước mất… Nhà tan
30 Tháng Tư … đau xót … ngỡ ngàng
Miền Nam mất vào tay bọn Cộng sản
Mẹ tôi đã theo giòng người hoảng loạn
Bỏ lại tôi…tim thổn thức héo hon
Mẹ phải đi…mai… nuôi trẻ sống còn
Tôi ở lại với Ngoại già con mọn…
Chữ”giải phóng” chẳng ai mừng chào đón
Nghèo xác xơ mà giải phóng giàu sang
Như đàn bò từ rừng rú đồng hoang
Vào thành phố muôn sắc màu chói rạng
Miền Nam hỡi…Hòn Ngọc đang tỏa sáng!
Một Miền Nam ngẩng mặt khắp Năm Châu
Một Miền Nam trù phú trắng gạo nâu
Niềm kiêu hãnh…Miền Nam tôi yêu dấu!
Mẹ Cha khóc tay bế bồng con, cháu
Bỏ sau lưng mảnh đất cả đời thương
Sống lênh đênh trên biển cả dặm trường
Đi không biết đâu là phương… là hướng..?
Bởi không muốn ở chung loài khỉ vượn
Vượt Trường sơn mang theo máu tanh hôi
Cướp đất lành cho ma quỷ sinh sôi
“Đừng tin nhé những gì Cộng sản nói”
Cơm không đủ…trộn khoai, ngô đỡ đói
Miền Nam tôi…thành nghèo xác nghèo xơ
Cha đi tù “cải tạo”… Mẹ bơ vơ
Chồng khổ ải…Vợ ôm con sầu nhớ!
“Thiên đường” đó…bọn tham tàn đã mở
“Địa ngục trần gian” đày đọa Miền Nam
“Hãy nhìn đi… tội ác Cộng sản làm”
Câu nói đó đã đi vào tâm khảm
Ngày xưa ấy…còn đây màu ảm đạm
Giòng lệ rơi…tôi khóc hận Tháng Tư…
Giận bạo tàn đẩy Tuổi trẻ thói hư
Dìm Đạo đức suy đồi trong đối xử
Tâm miệng ác tạo ngàn lần nghiệp dữ
Các Bạn Trẻ ơi…có thấy?có hay?
Đất nước mình từng giờ phút lung lay
Giặc Tầu cộng đang lăm le chiếm lấy
Từng tấc đất thấm lời ru thưở ấy…
Một Hoàng Sa cũng là đất Ông Cha
Một Trường Sa cũng giọt máu ruột rà
Ta phải giữ…không tiếc gì mạng sống
Bọn Cộng sản lũ họ hàng Chiêu Thống
Cắt Đất ta hai tay ngửa tặng không
Chia ruộng Nhà…dân ở lỗ ăn lông
Tuổi trẻ hỡi…! Nuớc Việt Nam đang mất…
 
Erlinda Thùy Linh
05/01/2020  3:30PM
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi…nhưng mình vẫn nhớ mãi… Một câu chuyện thật của tôi
Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Cười người hôm trước…hôm sau người cười” hay là bị quả báo liền không đợi kiếp sau…Câu ngạn ngữ này tôi không biết có xảy ra với bạn hay không nhưng nó đã áp dụng lên hành động của tôi và khi nhớ lại tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi và chắc chắn cho đến suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được…
Số là trong xóm tôi có một cô bé tên là Nga. Nó nhỏ hơn nên tôi có thể chơi với nó,chọc nó mà không sợ nó giận. Nó có một khuôn mặt với mắt,mũi như mọi người nhưng điều tôi muốn nói ở đây là cái miệng,một cái miệng khi nó được sinh ra đã không được đặt ngay ngắn trên gương mặt…có nghĩa là bị méo.Bạn thử tưởng tượng bạn đang nói chuyện với người có cái miệng méo xẹo rất dễ làm bạn vừa tức cười vừa khó chịu…Tôi cũng vậy! Cũng may cô bé tên Nga đó đã không để ý đến sự dị dạng của mình, có lẽ nó vẫn còn nhỏ quá chưa biết ngắm kiếng như tuổi mới lớn. Các bạn biết không thời gian đầu khi nói chuyện với nó,tôi rất ái ngại và cảm thấy tội nghiệp…nhưng rồi gặp hoài nhìn riết cũng quen nên lại quỷ quái muốn chọc ghẹo nó.
Tôi đã nghĩ ra một cách là hễ khi nói chuyện với nó tôi cũng làm miệng tôi méo đi…Các bạn thử làm vậy xem ,cũng khó lắm đó. Tôi phải dùng môi dưới kéo xuống qua một bên và giữ nguyên như thế khi đang nói, phải làm sao giống y như nó và rất là khoái chí cười ngặt nghẽo vì nghĩ là mình vừa làm một chuyện vui và hay cho mình…Tôi đã không biết mình thật vô lương tâm đùa giỡn hả hê trên sự dị dạng xấu xí của người khác và có lẽ tôi sẽ tiếp tục… cho đến một hôm Trời ơi! Các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi không?Và nếu bạn là tôi bạn sẽ sợ hãi đến tột cùng như tôi đã từng sợ hãi…miệng tôi cũng bị méo…Ah!Tôi khóc không thành tiếng . Tôi quá bàng hoàng và sợ hãi đến tột độ. Tôi hoàn toàn không tin vào mắt của mình.Chắc nghe tới đây các bạn sẽ không tin và còn cười tôi lắm nhưng đó là sự thật,một hình phạt mà Phật Trời đã dành cho tôi, dạy tôi một bài học nhớ đến suốt đời…Bạn biết không tôi còn nhớ hoài cái cảm giác đó, cái đau khổ vì sự dị dạng của mình và từ lúc đó tôi mới hiểu ra , mới cảm nhận được nỗi xót xa của cô bé Nga. Tôi buồn bã và lâm râm cầu nguyện, thành tâm xin lỗi về những gì tôi đã làm. Ngày nào tôi cũng chờ đợi điều mong ước trở lại bình thường và có lẽ sự ăn năn của tôi đã động lòng từ bi…miệng tôi trở lại ngay ngắn như xưa. Mừng quá các bạn ơi ! không gì vui sướng hơn nữa…
Tin hay không tin là quyền của bạn nhưng đó là câu chuyện thật ,người thật. Sau chuyện xảy ra đó tôi mới thấy thương cảm cho những ai không may mắn và nghĩ mình có quá nhiều hạnh phúc để sống tốt hơn hầu giúp đỡ cho những người hoạn nạn,không may…
Cám ơn các bạn đã đọc qua những tâm sự của tôi!
Viết ngày 17 tháng 2 năm 2017
Ps: Tôi đã không có dịp gặp lại cô bé Nga ngày xưa.Tôi chân thành mong muốn cô bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhiều may mắn…
Erlinda Thuỳ Linh

Nhớ Ơn Quốc Tổ Hùng Vương- Sáng tác nḥạc sĩ Nhật Hạnh- Ca sĩ Erlinda Thuỳ Linh
Black April

Tôi viết bài thơ…đen Tháng Tư
Đau thương, uất nghẹn…hậnTháng Tư
Phận người trôi nổi vô bờ bến
Phận số em tôi cũng giã từ…


 Mơ thấy em về nét trẻ con
Gọi tên…em nở nụ cười son
Đi đâu em hỡi về nhà nhé!
Tôi gọi…mà sao nước mắt tròn


Đôi mắt em nhìn vẫn xanh trong
Bỗng đâu…mắt lộ máu tia hồng
Em đứng nhìn tôi dường muốn nói
Em đã chết rồi…chị biết không!


Nước mắt đầm đìa ướt gối bông
Em đi thay chị…xót xa lòng
Cậu đem theo Mợ bầu ba tháng
Biển dữ điên cuồng hét bão giông…


Hãy trả em về…trước Tháng Tư
Đau thương,mất mát…buồn Tháng Tư
Oán loài quỹ dữ không tim óc
Hận lũ yêu ma não nát nhừ


Tôi chẳng bao giờ…quên Tháng Tư
Miền Nam Nước Việt phủ mây mờ
Triệu dân Nước Việt rời bỏ xứ
Biển cả làm mồi lũ hải ngư


Thế hệ sau này có biết đâu
Mẹ cha khóc hận… hỏi sao sầu?
Vui ca nhảy múa mừng lễ lớn
Không biết vì sao “Black April”


Không có mùa Xuân…ở ThángTư
Màu đen bao phủ tận bây chừ
Miền Nam thương nhớ màu Cờ sáng
Thắp nén hương lòng…khóc Tháng Tư…


Erlinda Thuỳ Linh
04/01/2023  3:14PM