GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI của MÙA HẠ NĂM XƯA… LÊ MỘNG HOÀNG “The best minute you spend is the one you invest in your family.” Giây phút tuyệt vời nhất mà bạn có được là giây phút bạn trải qua trong gia đình. Một nhà văn Mỹ, ông Ken Blanchand, đã nói như vậy. Tháng 6 và tháng 7 vừa qua tôi đã có may mắn hưởng được những “giây phút tuyệt vời quí giá khó quên ấy khi tham dự lễ cưới của con trai cô bạn thân ở Ottawa và cuộc họp mặt gia đình họ LÊ tại Dallas, Texas. Sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 6 chúng tôi lái xe từ Virginia đi Canada Ottawa để dự lễ gia tiên của cháu Christopher, trưởng nam của cô bạn thân T.H. ở Lưu Xá Thanh Quan đại học Sàigòn từ hơn 40 năm qua (1963-2006). Hai đứa chúng tôi lúc ở Sàigòn đã gần gũi nhau, chia xẻ những ngày nắng mưa cùng những cơn giông bão trong đời với nhau. Sau cơn bão dữ tháng 4, 1975 lại tìm lại được nhau và luôn “gìn vàng giữ ngọc” cho tình bạn chân thành mộc mạc này. Tuy ở mãi tận Ottawa, Canada và bận bịu với nghề dạy học tại trường công lập với gia đình chồng con và cháu nhưng T.H. luôn hiện diện trong các khúc quanh quan trọng của gia đình chúng tôi: đám cưới con gái tôi, kỷ niệm 25 năm ngày cưới của cặp vợ chồng tỵ nạn “nghèo rớt mồng tơi” trên nước Mỹ, lễ thượng thọ 90 tuổi của Mẹ tôi và đám cưới con trai út tôi. Trong lễ cưới của cháu Sam và Rachel tại nhà nguyện trường đại học UVA ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu nghe T.H. đọc 5 điều khuyên dạy của Đức Phật bằng tiếng Mỹ một cách nghiêm trang thành kính dõng dạc khiến mọi người lặng yên lắng nghe tôi không cầm được nước mắt: Những giọt lệ sung sướng, vui mừng vì cảm kích tình thân thương và lòng tốt của bạn lẫn sự may mắn mà Trời phật đã ưu ái ban cho mình được có những giờ phút tuyệt vời trong đời sống. Cảm xúc vào lúc đó thât vô giá vì nó được cấu tạo bằng bao nhiêu cố gắng chia xẻ, chăm sóc tưới tẩm của bằng hữu, thật khó diễn tả! Tối thứ Sáu 30 tháng 6 Huyền và tôi check in tại Hotel Days Inn Ottawa do gia đình chú rể giữ sẵn cho bà con họ hàng rồi thay áo quần, đến thẳng nhà T.H. Người đầu tiên tôi gặp là chú rể Christopher vừa mới chạy bộ về, mồ hôi ướt đẫm. Tôi bỗng bật cười nói với cháu, “Thật là ngộ nghĩnh khi ngày mai là lễ cưới của con mà tối ni con còn phải tập thể dục và chạy bộ để giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa thì chú rể lo trang điểm như “xe da mặt gội đầu bằng nước thơm…”Sau bữa cơm tối thân mật thì có buổi họp trong vòng bà con: các anh, các chị, các em, các cháu đến từ Texas, California, Virginia, San Francisco, New York, Paris hội họp về đây trước là chứng kiến hôn lễ của Chris và Trâm sau là để bà con trò chuyện, thắt chặt tình thân. Chỉ có tôi và Huyền là bạn thôi nhưng chúng tôi tự cho phép mình cũng là một phần tử trong gia đình; nên cũng góp ý kiến vào chương trình việc cử hành lễ rước dâu ngày hôm sau, Thứ Bảy. Không khí buổi họp rất thân mật, vui vẻ, mọi người cười đùa thoải mái. Đài khí tượng cho biết Thứ Bảy ngày 1 tháng 7 sẽ có mưa giông tuy nhiên Trời Phật đã thương vợ chồng T. H. hoãn lại đến 4 giờ chiều mới mưa lất phất. Lễ gia tiên được cử hành rất trang trọng với lễ trình kiến ông bà, dâng rượu cám ơn phụ mẫu cùng lời khuyên bảo đôi vợ chồng trẻ của bố mẹ hai gia đình. Tiếp theo là tiệc cơm trưa do nhà trai khoản đãi ngoài vườn dưới bóng mát của các cây dù màu sắc tươi sáng và có kết hoa treo lồng đèn xinh xắn vì cả hai vợ chồng đều là nhà giáo nên bạn tôi tổ chức thật khéo léo và chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt: thức ăn được hâm nóng trong các khay bằng bạc sang trọng có người đứng serve ăn mặc lịch sự với chén đĩa bằng sứ, muỗng nĩa bạc, các thức tráng miệng bày biệt rất đẹp mắt khiến tôi nhớ lại những tiệc cưới buổi trưa không được sửa soạn, thức ăn để nguyên trong khay aliminium foil bọc plastic thật tội nghiệp cho cô dâu chú rể về các hình ảnh không mấy đẹp của ngày vui trọng đại của họ. Chiều hôm sau, Chủ Nhật 1 tháng 7 là lễ cưới theo nghi lễ Tây phương tại Canadian Museum of Civilization (Bảo tàng viện về nền văn minh của Gia nã Đại) ở Gatineau, Quebec trên bờ sông Ottawa; cảnh trí thật thơ mộng bên trong có rất nhiều chỗ đáng xem với sân khấu trang hoàng bằng phong cảnh các khu rừng rậm, các chiếc thuyền gỗ của người Indian, các cây dừa tàng lá xanh tươi và những bức tranh to lớn của các họa sĩ nổi danh tại Canada. Cháu Christine, con gái đầu của bạn tôi là người điều hành chương trình và trang hoàng tiệc cưới; tuy phải bận rộn với 3 con còn bé Christine đã tổ chức một lễ cưới và tiệc cưới thật trang trọng và trang hoàng các bàn tiệc rất mỹ thuật, đẹp sang; đặc biệt trên sàn nhà từ sân khấu đến bàn tiệc của cô dâu chú rể có rải rác các cánh hoa hồng đủ màu: hồng, đỏ, trắng, cam,vàng, giống như lối đưa vào động Thiên Thai ngày xưa vậy. Mỗi bàn tiệc có hoa lan tươi thật trang nhã. Niềm vui đặc biệt và quí gíá của tôi trong chuyến đi Ottawa dự lễ cưới của Chris và Trâm là nhận thức được rõ ràng tầm quan trọng của các cuộc họp mặt gia đình bà con được gặp lại các bạn cũ của lưu xá Thanh Quan ngày xa xưa ấy ở Sàigòn (1963) các bạn Phương Thu, Phượng, Kim Linh. Mang nỗi vui mừng thân ái này về Virginia cả hai chúng tôi đều cảm phục tài tổ chức khéo léo và tấm lòng hiếu khách tình nghĩa đậm đà của vợ chồng bạn T. H. Hầu hết mọi người trong đại gia đình đều quý mến anh chị nên đều hoan hỷ vui cười mấy ngày họp mặt, Sau lễ Độc Lập 7/4 chúng tôi lại bay về Dallas, Texas để dự buổi họp mặt Gia đình Họ Lê được tổ chức lần đầu tiên để thăm dò ý kiến của giới trẻ. Đây là sáng kiến của ông xã tôi; sau tiệc cưới của Sam & Rachel, nhìn các con, các cháu chuyện trò, nhảy nhót vui thích, anh nảy ra dự tính Họp Mặt Gia Đình con cháu họ Lê; rồi anh liên lạc bằng e-mail với các cháu khắp nơi để đưa đến cuộc họp mặt gia đình rất vui, thân mật và lý thú này. Liên tiếp 4 ngày, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai 7/7-7/10 bà con anh em, con cháu họ Lê từ nhiều nơi: Florida, Virginia, Maryland, Austin, California tụ tập về Dallas dự cuộc Họp Mặt Gia Đình bắt đầu bằng một dạ tiệc tại nhà hàng China Taste, có dạ vũ và ban nhạc giúp vui. Trưởng ban tổ chức, cháu Lê Quang Liêm mở đầu cuộc vui bằng lời chào mừng hết thảy quyến thuộc (ước chùng 70 người, kể cả trẻ con) và cám ơn ý tốt của chú H. đã đài thọ chi phí dạ tiệc đêm nay. Theo Liêm (người con lớn nhất của anh Cả tại Dallas) thì chương trình 4 ngày Họp Mặt gồm có: dạ tiệc dạ vũ tối 7/7, Picnic trưa thứ bảy 7/8 tại hồ Louisville mọi người nhớ mang theo áo tắm để bơi lội và đi thuyền. Chiều thứ Bảy ăn bún bò Huế tại nhà Liêm-Tuyết. trưa Chủ Nhật dự lễ Cầu Siêu cho ông bà tổ tiên họ Lê tại chùa Liên Hoa sau đó thọ trai tại chùa. Chiều Chủ Nhật dùng cơm tại nhà Khương-Hằng đồng thời cũng là Swimming pool picnic cho các trẻ con. Thứ Hai dành cho các gia đình muốn thăm viếng Houston hoặc bà con bằng hữu tại Dallas hoặc đi shopping tùy ý. Không khí đêm họp mặt, nhận diện bà con rất thoải mái đôi lúc vui vẻ ồn ào; có lúc lại cảm động đến rơi nước mắt. Sau lời mở đầu của Liêm là lời chào mừng của vị trưởng tộc, anh Cả Lê Sơn Thanh nay đã 85 tuổi hưu trí nhưng trông khỏe mạnh và ăn nói rất lưu loát minh mẫn. Bằng những lời chứa chan tình cảm anh nhắc nhở các con, các cháu về ý nghĩa thiêng liêng của tình gia tộc, gia đình và bày tỏ nỗi hân hoan của tuổi “ trăng vàng, mây bạc, gần đất xa trời mà được chứng kiến cảnh anh em, con cháu, bà con hòa thuận sum vầy. Tiếp theo anh Cả, tôi thay mặt cho ông xã (chú Huyền) chia xẻ với bà con đôi điều nên biết trong sinh hoạt chung của gia đình họ Lê: 1- Ước mong của chú thím H. là sau cuộc họp mặt gia đình năm nay chúng ta sẽ trưng cầu ý kiến để mỗi hai năm sẽ gặp lại nhau một lần tại nơi nào mà đa số giới trẻ ưa thích đến thăm viếng để giây liên lạc họ hàng được tưới tẩm xanh tốt, bền lâu trong tình Thân Thương Chân Thật. Vai trò quan trọng và nòng cốt của cuộc họp mặt này là giới trẻ: các con, các cháu. Chắc rằng các cháu cũng nhận thấy xã hội văn minh tân tiến ở Hoa Kỳ này quá bận rộn; nếu chúng ta cứ nhắm mắt lăn theo bánh xe của các đòi hỏi vật chất xa hoa thì sẽ không còn thời giờ nghĩ đến gia đình, họ hàng, tổ tiên. Lỡ vì lý do nào đó mình không thể liên lạc với bà con, gia đình nữa hoặc mình vĩnh viễn cách ly thì có tiếc nuối cũng bằng không. 2- Nhân ngày giỗ Mệ Nội năm ngoái, chú thím có đề nghị “Giải thưởng niềm hãnh diện họ Lê” (The Le’s Pride Awards). Mỗi giải thưởng là 50 Mỹ kim cấp cho các cháu từ lớp 1 đến lớp 12 trường Trung Học và từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 đại học về thành quả học giỏi cùng các công tác xã hội từ thiện ở trường cũng như trong cộng đồng. Cháu nào nhận thấy mình đã có các thành tích kể trên thì nhớ gửi e-mail cho thím H. Thật ra số tiền thưởng 50 Mỹ kim quá ít ỏi nhưng niềm vui biết được các măng non nhà họ Lê vừa học giỏi vừa có từ tâm, lòng vị tha hỷ xả thì rất lớn lao và quý giá. Các phần thưởng Le’s Pride Awards này sẽ phát ra vào ngày giỗ Mệ nội mồng 6 tháng Giêng sau Tết Âm Lịch 2007 3- Luôn thể, thím H. muốn giới thiệu đến các con, các cháu nhóm Từ Thiện “Tình Thương Virginia (Charity Group of VA Affection). Nhóm này hình thành từ năm 2004 đã hoạt động được 2 năm. Công tác từ thiện chính là gửi quà Tết cho các trẻ mồ côi, các cụ già neo đơn tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, Châu Đốc và cấp học bổng cho học sinh nghèo từ Trung học lên đại học tại Quảng Nam,Huế… Hiện nay nhóm TTTT có 40 thiện nguyện viên thành viên trẻ nhất 13 tuổi và già nhất 92 tuổi. Nếu ai hỷ xả muốn đóng góp hoặc giúp gửi quà đến tận tay người khổ cực ở các vùng xa xôi tại Việt Nam nhân chuyến đi chơi của mình thì xin liên lạc với thím H hoặc với Sâm Lê Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói: “Tình Thương và lòng Từ Bi của con người như là một tôn giáo phổ biến toàn cầu bởi lẽ Tình Thương bao la sẽ là chất liệu nuôi dưỡng giúp cho tâm chúng ta An Lạc và Hạnh Phúc.” Trong cuộc họp mặt gia đình này chúng ta đến với nhau bằng Tình Thương sẵn có của liên hệ ruột thịt, họ hàng nếu chúng ta phát lòng TỪ BI; nới rộng Tình Thương quí giá này đến những kẻ nghèo khó thì thím đoan chắc mỗi gia đình trên đường về đều cảm thấy tràn trề An Lạc và Hạnh Phúc, vợ chồng gắn bó hơn, con cái ngoan hiền và thương yêu ba mẹ hơn. Sau đó mỗi tiểu gia đình ba mẹ, con cái, cháu tự giới thiệu đến mọi người. Ngày vui nào rồi cũng qua mau; cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải bùi ngùi từ biệt anh chi T. để trở về VA, tiếp tục công việc bận rộn của sở làm với một project sắp phải xong tuần đầu tháng 8. Tôi không quên khen thưởng ban tổ chức cuộc họp gia đình họ Lê lần đầu tiên về sự thành công và nhiệt tình thân thương mà tất cả các cháu đã ban phát cho mọi người từ người già đến em bé mới 2 tháng, kể cả Rachel cô dâu mới toanh của tôi chưa biết nói tiếng Việt nhiều cũng cảm thấy vui thú, hòa đồng. Trên chuyến bay trở về VA có hai kỷ niệm mà tôi ghi nhớ mãi và đã cảm phục tán thưởng “Chú Huyền về duyên lành của cuộc họp mặt họ hàng vui thú năm nay: Đầu tiên là những giọt lệ vừa sung sướng vừa bùi ngùi của M, cô dâu đã lấy chồng 3 năm rồi nhưng lần đầu tiên được gặp gỡ bố mẹ chồng và họ hàng bên chồng. Tiếp theo là các lời thuyết giảng của thầy Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Liên Hoa về lợi ích của các cuộc họp mặt bà con họ hàng và tình thân thương gia đình. Tôi thành tâm cầu nguyện Phật cho mọi người trong đại gia đình họ Lê đến với nhau bằng Tình Thương và Từ Tâm để chúng ta sẽ được hưởng nhiều “Giây Phút Tuyệt Vời hơn trong tương lai. 7-30-2006 |