HẠ PHƯƠNG(HOÀI ĐIỆP HẠ PHƯƠNG)

HẠ PHƯƠNG
Tuổi Sửu, sinh tại Sài gòn, Việt Nam
Trưởng nữ của nhà văn, nhà báo Hoài Điệp Tử
Cựu Tổng Thư Ký Tuần Báo Mai, California
Nguyên Tổng Thư Ký Tuần Báo Thương Mãi Miền Đông, Virginia
Làm thơ từ những năm cuối Trung học. Thơ, văn và nhạc xuất hiện trên một số trang web tại Hoa Kỳ.
Hiện cư ngụ tại Bắc Virginia.
Còn đợi cố nhân

Tôi trở về thăm giáo đường xưa
Chiều nghiêng cánh mỏng sầu đong đưa
Đâu bóng hình quen qua lối nhỏ ?
Con ngõ bây giờ… mặc gió mưa!

Yêu dấu, ngả đời lạc về đâu?
Sao nghe hồn nhớ tiếng kinh cầu !
Ngậm ngùi chuông đổ buồn lên mắt
Đã mất tiếng cười… đuổi theo nhau !

Bài Thánh Ca xưa không còn dạo
Bản hòa âm cũ đổi thay cung
Lầu chuông tiếng gió âm thầm gọi
Rượu trăm năm… còn đợi cố nhân ! 
Hạ Phương
Đi với lục bát tình

Tôi đi với lục bát tình
Nghe yêu thương gọi bóng hình thân quen
Buồn vui như thác trăm miền
Tuôn theo con chữ từ triền núi cao
Góc phố bừng mắt xôn xao
Tình thân tay vẫy người nao nao tình
Dù trời đêm hay bình minh
Con tim còn đập lời tình còn vang !
Hạ Phương
Tương tư khúc

Trong mơ anh đến quẩn quanh
Để cho em mộng tình xanh đẹp đời !
Mai này góc phố có đôi
Trái tim hồng vẽ giữa trời trắng mây !
Cho em đi, một vòng tay
Cho luôn tiếng hát ru dài giấc mơ!
Tỉnh say em dệt vần thơ !
Tương tư dạo khúc ngẩn ngơ đất trời ! 
Hạ Phương
Tấu khúc đêm đông

Lòng tôi như thể cây đàn
Hôm nay tấu khúc sang ngang não lòng
Đêm Đông buồn quá đêm Đông !
Lạnh ngoài nào thấm bằng trong tâm hồn
Tiếng đàn hợp âm Thứ buông
Từng nốt rơi xuống cạn nguồn tin yêu !
Chân tình mấy độ chắt chiu
Chỉ còn chừng ấy buồn hiu khúc này
Thử lơi nửa nhịp: Tình bay !
Láy thêm một nốt: Từ rày mất nhau !
Có cung Thứ nào vui đâu
Không thèm hoán chuyển nên sầu mênh mang !
Hạ Phương
Tiễn đưa

Tiễn chiều … về cuối chân trời
Đưa tình qua góc thơ mời tri âm
Tiễn ngày nữa … trôi lặng thầm
Đưa thêm buồn chán vào thăm thẳm đời !
Tiễn người … ra khỏi lòng tôi
Đưa luôn tim nhỏ ngậm lời yêu thương ! 
Hạ Phương
Khó!

Anh đã đến nâng em đang quỵ ngã
Khi niềm tin tan rã ở cuối đường !
Anh đưa tay nhen lại lửa yêu thương!
Mong sưởi ấm con tim dường băng giá
Thì thương anh có gì đâu mà lạ?
“YÊU” thôi mà ! Sao bỗng khó nói ra !!! 
Hạ Phương