HAI LÚA – NGUYỄN HOÀNG LINH


TIỂU SỬ

NGUYỄN HOÀNG LINH
Nguyên quán : Hà Nội Bắc phần
Sinh quán : Phong Dinh Nam phần
Trú quán : tiểu bang miệt vườn Garden State New Jersey Hoa Kỳ
Lúc ở bên quê nhà : đi học, đi tù và sau cùng đi vượt biển
Tới xứ tự do : đi làm vườn, đi học lại . Rồi sau đó đi làm cho tiểu bangPennsylvania và New Jersey từ năm 1993 cho đến nay
Sở thích : đọc sách, làm thơ Đường và chăm sóc cây kiểng
Vì có gốc gác là dân quê mùa vùng sông nước Cửu Long nên rất thích được
bằng hữu gọi bằng cái tên dân dã Hai Lúa.

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐẦU NĂM
 
(Để kính dâng Anh linh những Bà Mẹ hiền Việt Nam)
 
Sau nhiều tháng năm dài mong đợi, người dân Việt Nam đã tưng bừng đón chào một cái Tết thanh bình hoàn toàn im tiếng súng đang thực sự trở lại trên quê hương Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong một cuộc chiến dài và đẫm máu. 
 
Ông Tám Tàng đang cùng  Bà Tám và Minh, một anh hàng xóm ,  cùng nhau hối hả lau chùi cho xong bộ lư đồng cho kịp giờ cúng chiều Ba mươi Tết Nguyên Đán truyền thống của dân tộc. Trên bàn thờ tổ tiên của gia đình Ông Tám chỉ vỏn vẹn một chữ Hiếu như lời Ông Tám giải thích: ” Ba Má goa qua đời trong cảnh nghèo khổ thời Chín năm chống Pháp đâu có hình ảnh gì để lại cho con cháu thờ phượng nên thôi thì thờ chữ HIẾU cho con cháu nó biết truyền thống Thờ Cúng Ông Bà của người Việt Nam để mà noi theo.”  Minh thấy lời giải thích của Ông Tám nghe cũng rất chí lý. 
 
Kế bên bàn thờ tổ tiên là một cái kệ nhỏ bên trên có  ba tấm hình. Hai tấm ảnh đầu tiên đã bạc màu là hình của anh Núi và anh Non là hai người Chiến binh Nhảy Dù “Thiên thần mũ đỏ” QLVNCH  tử trận đã khá lâu. Riêng anh  Núi thì đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Hạ Lào còn anh Non tử trận tại chiến trường Cao Nguyên.  Tấm hình thứ ba là hình của một anh Bộ Đội CS đội nón tai bèo là hình của Dượng Tư, chồng cô Tư Tròn, nguyên Tiểu Đội Trưởng Đặc Công  CS đã chết mất xác tại Sài Gòn trong trận chiến đẫm máu  Mậu Thân  vào Mùa Xuân năm 1968.
  
Ông Tám là người hàng xóm hiền lành rất lâu năm của Minh nên Minh rất quý mến Ông và Ba Má Minh hay sai Minh sang giúp những việc lặt vặt trong nhà cho Ông Bà những lúc Minh rảnh rỗi việc đồng áng.  Ông Tám đã thay đổi tánh tình và trở nên cộc cằn ăn nói ngang tàng muốn nói gì thì nói chẳng e sợ bất cứ ai kể từ khi anh Núi  chết mất xác tại Hạ Lào. Ngày được tin con trai đã chết nhưng không nhìn thấy quan tài trở về Ông đã nổi cơn điên loạn uống rượu xong ăn mặc quần áo lôi thôi đi lang thang khắp làng trên xóm dưới vừa lẩm bẩm nhắc tên Anh Núi vừa réo tên của các lãnh tụ của cả hai phe từ HCM đến Tổng Thống NVT ra để chửi rủa thậm tệ. Rồi sau 30 tháng tư năm 1975, người dân trong xã vùng xôi đậu  này ai ngán sợ cán bộ CS thì cứ sợ nhưng riêng nhà Ông Tám Tàng thì ít có Me xừ cán bộ nào dám héo lánh tới. Minh còn nhớ rõ vào một buổi chiều trong lúc Minh đang toòng teng trên cây dừa để giúp Ông Tám rửa bẹ cho mấy cây dừa hầu kiếm ít củi chụm thì tay Bí Thư Chi Bộ Ấp (bà con của Dượng Tư) và ông  Tập Đoàn Trưởng Tập Đoàn Sản Xuất Nông Nghiệp đã dại dột dẫn xác vào nhà Ông Tám đúng vào lúc Ông vừa uống rượu xong. Sau khi nghe hai người cán bộ CS thuyết phục Ông hiến ruộng cho Tập Đoàn SXNN xong Ông Tám đã cầm cây cù ngoéo chỉ lên ba tấm hình trên kệ thờ và cây cù ngoéo đã được ngừng lại nơi tấm bảng TỔ QUỐC GHI CÔNG của Dượng Tư rồi Ông Tám đã lớn tiếng nói với giọng điệu cà nhựa của người đang say rượu ” Mẹ kiếp trên đời này không có ai ngu như ba cái thằng khốn nạn này. Đem thân đi lính Quốc gia và đi Việt cộng làm chi đến nổi chết ráo trọi hết trơn. Nếu mấy cái thằng ngu đần  này cứ lè phè trốn lính đẻ ra con đàn cháu đống cho nhân khẩu nhà tao đông đảo như nhà tụi bây thì Bà Nội Mẹ thằng nào dám tới đây đòi lấy ruộng của goa.” Sau khi Ông Tám dứt lời cả ông cán bộ thứ thiệt lẫn ông cách mạng ba mươi vội vã đeo ” xà cốt “vào rồi cắm đầu bước vội vàng ra khỏi  nhà Ông Tám không kịp nói một lời từ giã chủ nhà vì  biết  Ông Tám đang chửi xéo  Ông Tập Đoàn Trưởng là người trước đây là dân trốn quân dịch và bây giờ đang mon men lên làm ông ” cách mạng ba mươi “. 
 
Qua thành tích dám chửi từ cựu Tổng Thống VNCH xuống cho tới Bí Thư Chi Bô Ấp CS nên tiếng tăm Ông Tám đã trở nên “danh bất hư truyền” trong toàn xã với nick name ” Ông Tám Tàng”. 
 
Sau khi bộ  lư đồng sáng loáng đã được dọn lên, Bà Tám đã bắt đầu giờ phút cúng ba mươi. Gia đình Minh là dân Catholic tới nửa đêm mới đi tham dự Thánh Lễ đón Giao Thừa nên Ông Bà Tám đã giữ Minh ở lại chơi cho không khí gia đình Ông Bà bớt lạnh lẽo.
 
Mâm cúng trên bàn thờ tổ tiên của Ông Bà Tám chỉ đơn giản gồm một cặp bánh tét và một mâm trái cây kèm theo một bình bông vạn thọ. Còn bên bàn thờ của hai người tử sĩ VNCH và người liệt sĩ CS thì cũng rất đơn sơ chỉ có một bình bông, ba chén cơm trắng và ba trái trứng luộc. Sau khi thắp nhang vái lạy Ông Bà tổ tiên xong, Bà Tám đã quay sang thắp nhang cho các con và miệng Bà Tám lâm râm khấn vái  với những lời lẽ mà sau hơn một phần tư thế kỷ sống lưu vong con tim Minh gần như vẫn còn quặn thắt mỗi khi nhớ đến những lời khấn nguyện này. Hoà lẫn với những giọt nước mắt chan hòa trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, Bà Tám vừa khóc vừa thổn thức ” MÁ KHẤN XIN CÁC VONG HỒN CẢ QUỐC GIA LẪN VIỆT CỘNG VỀ ĂN CHUNG VỚI NHAU  CHO VUI. XUỐNG DƯỚI ĐÓ ĐỪNG BẮN GIẾT NHAU NỮA ĐAU LÒNG MÁ LẮM NGHE CÁC CON ƠI !” Và Bà Tám vẫn tiếp tục ôm mặt khóc nức nở  sau lời khấn nguyện đầu năm của Bà.
 
Vài năm sau Minh đã bỏ quê bỏ xứ sống lưu vong nơi  quê người. Còn Ông Bà Tám cũng đã lần lượt qua đời vì tuổi già sức yếu. Mùa Đông năm nay Minh vừa được bổ nhiệm về một đơn vị làm việc mới có bà Thư ký  Nancy Mỹ Trắng già lụm cụm như Bà Tám năm xưa làm cho lòng Minh lại càng thêm bùi ngùi nhớ đến Bà Tám với những lời khấn nguyện cảm động trong những ngày năm hết Tết đến.
 
Lúc vừa về  nhận đơn vị mới, bà Thư ký già đã đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Minh với ánh mắt xa lạ thiếu vẻ thân thiện mặc dầu Minh là cấp trên của bà. Sau này qua một vài người bạn đồng nghiệp Minh được biết hoàn cảnh của bà cũng giống như của Bà Tám hàng xóm năm xưa của Minh nhưng có phần còn thê thảm hơn vì chồng bà đã chết vì tai nạn xe hơi lúc bà đang mang thai đứa con trai duy nhất. Anh con trai duy nhất của bà đã bỏ học dở dang tình nguyện vào lính US Marine (TQLC) và đã tử trận tại chiến trường Việt Nam nên gặp người VN nào bà cũng nhìn bằng cặp mắt căm thù cả. Sau khi hiểu ra lý do Minh đã không ghét bỏ mà còn cảm thấy thương hại bà Nancy nhiều hơn vì Minh nghĩ  thầm trong bụng Bà Nancy hay Bà Tám Tàng cũng đều là những Bà Mẹ đau khổ cả thôi.
 
Sau giờ cơm chiều cuối năm Minh sai con gái đem sách giáo khoa ra để kiểm soát coi con cái học hành ra sao. Công chúa lớn của Minh năm nay học môn History nhằm lớp Honor nên phải đọc sách rất nhiều. Minh với tay đón cuốn sách giáo khoa môn Lịch Sử từ Bé Ngọc Trân và tình cờ lật trúng trang viết về Việt Nam War. Cuộc chiến đẫm máu hơn hai mươi năm chỉ được viết ngắn gọn không đầy hai trang giấy với những hàng chữ mỉa mai làm Minh phải nhăn mặt: ” Viet Nam War, the war nobody won. And, finally, we withdraw in honor. “( Chiến tranh Việt Nam, môt cuộc chiến không kẻ thắng người thua. Và cuối cùng chúng ta đã rút lui trong … vinh dự). Minh lẩm bẩm :” Đừng bóp méo lịch sử các ông Sử Gia láo khoét ơi ! Người thua thiệt nhất trong cuộc chiến đẫm máu này chính là những Bà Mẹ quê Việt Nam và ngay cả những Bà Mẹ quê Hoa Kỳ như Bà Tám Tàng và Bà Nancy! ”    
 
 NGUYỄN H.L. NJ USA  
Các tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Hoàng Linh Hai Lúa NJ
1. CON THUYỀN KHÔNG ĐẾN-Người Hai Lúa New Jersey
2. TRỌN NIỀM ƯỚC MƠ-Nông gia hai lúa NJ
3.LỜI KHẤN NGUYỆN ĐẦU NĂM – NGUYỄN H.L. NJ USA
THAN NGHÈO
Chẳng lợi danh gì lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong thú yên hà mặt tỉnh say
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
Của trời trăng gió kho vô tận
Cầm hạc tiêu dao đất nước này
 Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ

Nương vận vui
TỊNH KHẨU
Im mồm tịnh khẩu thế mà hay
Chẳng sợ nhà tôi cứ quấy rầy
Mụ quát thì làm ngơ giả tỉnh
Con la cứ mặc kệ vờ say
Đừng quên hình ảnh vui ngày ấy
Cố nén niềm đau khổ thuở nay
Chắc đến khi nao về nước Chúa
Mới mong thoát được “thiện tai” này
Nông gia Phê rô hai lúa NJ
Good Friday  April 7,2023
HOA SEN
Kiều trang phơi phới nét thanh tao
Đưa đón thời duyên mặc lý đào
Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi
Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao
Lòng kia vẫn thắng dù vương vít
Huơng ấy càng xa lại ngạt ngào
Biết mặt gió xuân từ mấy độ
Mà hoa quân tử ý chưa trao
Vũ Hoàng Chương
Hoa quân tử là một tên gọi khác của hoa sen

VỊNH QUÂN TỬ LAN
Lan quân tử toát vẻ thanh tao
Thắm sắc khoe huơng với trúc, đào
Thế sự thăng trầm đành bước thấp
Cuộc cờ tráo trở tránh trèo cao
Ra tù cam chịu niềm cay đắng
Xộ khám quên đi cảnh ngọt ngào
Trải nghiệm đời nhìn ra sự thật
Phải chi ước nguyện ấy đừng trao
Nông gia hai lúa NJ
Tháng tư đau năm 2023
Để chia sẻ nỗi đau với những bạn tù sau khi đươc phóng thích về đành phải chứng kiến cảnh gia đình đã bị tan nát .
Quân Tử Lan còn có tên gọi khác là Địa Lan. Hai lúa có sưu tầm được một chậu mỗi năm ra hoa được vài ba lần
LỘI NGƯỢC GIÒNG
Chào xuân với buốt giá mùa đông
Cháu bảo ông đang lội ngược giòng
Ngũ quả vào mâm theo ý vợ
Cặp mai vặt lá thuận lời chồng
Cành đào mong mấy làn mây trắng
Khóm trúc chờ vài vạt nắng hồng
Viễn xứ lâu rồi còn tiếc nuối
Ước ngày tắm được nước cùng sông*

Nông gia hai lúa Nguyễn Hoàng Linh NJ
Mùng một Tết Nhâm Dần năm 2022
* Trích ý từ câu nói cũa Héraclite :”Là con người
không ai có thể tắm hai lần trên cùng một giòng nước sông!”
BÀI XƯỚNG
TIẾNG THAN NGƯỜI THỢ CÀY
 
Cày hoài mệt quá cố nhơn ơi
Xổ cũi tha phương có khối người
Trợn mắt ra đi thù giặc cướp
Phùng mang trở lại kệ cha đời
Non sông nghiêng ngửa đau muôn thuở
Tổ quốc điêu linh khổ một thời
Đến được Cờ Hoa tàn giấc mộng
Cuốc kêu khắc khoải vọng lưng trời
 
Nông gia hai lúa NJ
Ngày dài chờ Tết con Trâu 2021
XUÂN LƯU VONG
Nương vận thơ Cố Chủ Tịch Vũ Hoàng Chương

Hơn ba chục Tết cũng vừa tròn
Bỏ xứ xa quê biệt nước non
Vững chí yêu đời tâm chẳng mỏi
Bền gan ái quốc trí không mòn
Trồng mai khoe sắc vui lòng vợ
Dưỡng trúc phơi màu hả dạ con
Vất vả bao năm dài đất khách
Ngắm hoa giữ lại chút tình son

Nông gia hai lúa miệt vườn New Jersey
Xuân lưu vong thứ 35 năm 2022

HỌA 1
GẶP LẠI BẠN LÍNH
 
 Lưu vong thủa ấy thốt ” buồn ơi “
Tưởng tiễn đi luôn, chẳng gặp người
Nào biết hôm nay đà trọn kiếp
Thành thương bạn cũ đã qua đời
Cháu con ngoan ngoãn nên hanh vận
Bằng hữu than van bỗng tốt thời
Gặp gỡ cố tri nơi xứ lạ
Hỏi ai còn, mất, tạ ơn trời …
 
Utah  10 -1 – 2021
CAO MỴ NHÂN
CHÚC MỪNG HỌP MẶT MÙA THU
 (Thay cho lời cám ơn của một anh nông gia 2 lúa đã may mắn
  có được cơ hội từ miệt vườn về phó hội tại Thủ Đô tuần vừa qua)
 
  Non sông gấm vóc vuột tay ta
  Gặp gỡ mừng vui cất tiếng ca
  Thấp thoáng đâu đây hồn Mẹ Việt
  Vờn bay phảng phất bóng cờ hoa
  Đành lòng lưu lạc quên đau khổ
  Vẫn ước hồi huơng sống thái hòa
  Bỏ xứ lưu vong đời mất hết
  Chỉ còn bạn hữu tận phương xa  
   Nguyễn Hoàng Linh
  Mùa lá vàng rơi năm 2021 
XUÂN VIỄN XỨ

Ngoài sân tuyết phủ khắp muôn nơi
Giá rét lùa qua buốt rã rời
Nhớ gió oi nồng nơi đất Mẹ
Co mình lạnh lẽo chốn quê người
Tù đày ước được nhìn mây trắng
Nhốt cũi* mong sao thấy nắng trời
Mấy chục xuân về thân viễn xứ
Tự do chẳng rẻ, cám ơn đời

Nông gia hai lúa Nguyễn Hoàng Linh NJ
*Nhốt cũi: hai mùa xuân kinh hoàng
hai lúa đã bị nhốt trong xà lim biệt
giam tại khám lớn Cần Thơ
 
THÁNG NÀO ?
Tháng nhuốm tang thuơng khắp chốn quê
Tháng ra biển rộng mất đường về
Tháng toàn dân lỡ đeo bùa lú
Tháng cả nước lầm nốc thuốc mê
Tháng gái tơ quên tròn nguyện ước
Tháng ông lão nuốt trọn câu thề
Tháng nào muôn kiếp còn cay đắng
Tháng mãi đi xa tám nẻo khê 
Nông gia hai lúa NJ
 0 giờ ngày 30 tháng tư năm 2020
RÁCH NÁT TIM ĐAU
 

Cuộc chiến tàn không đẹp tựa thơ
Bóng anh hùng khuất nẻo sương mờ 
Thây đầy máu chẳng ai an táng
Mắt trợn trừng không thỏa ước mơ
Khỉ đỏ tràn vào thành bỏ trống
Đồng minh tháo chạy* cuộc tình hờ
Vòng kềm lịch sử** vung ra cắt 
Rách nát tim đau tan xác xơ
 
Nông gia hai lúa NJ 
30 tháng tư đau năm 2020
 
* Khi Đồng Minh Tháo Chạy : tên quyển sách do Tiến sĩ
Nguyễn Tiến Hưng viết để buộc tội cố TT Nguyễn Văn Thiệu 
** Gọng Kềm Lịch Sử : quyển sách này do cựu Đại sứ Bùi
Diễm viết để biện minh cho cố TT Nguyễn Văn Thiệu 
 
 
NHÓ VONG LINH NGƯỜI TỬ SĨ GIỜ THỨ 25

 
Xác anh chết nằm bên xa lộ 
Giữa hai luồng xe cộ ngược xuôi
Nắng trưa làm bốc mùi hôi
Anh nằm lặng lẽ không người đem chôn
 
Gió man mác chiêu hồn tử sĩ
Áo hoa rừng vải Mỹ bọc thây
“Đại bàng” đã … cất cánh bay
Bốn mươi năm lẻ hồn nay phương nào 
 
Nông gia hai lúa NJ  
 
“Đại bàng”: các vị Tư lệnh của sư đoàn Nhảy Dù và sư đoàn
 Thủy Quân Lục Chiến đã bay ra hạm đội 7 trước giờ thứ 25 !
Vè VUI VUI  “nhập biên” :
 VÉT 
Nương vận thơ Người Điên Bùi Giáng
 
VÉT cho tới chúng té nhào 
VÉT cho cháy túi kiều bào An Nam 
VÉT cho chúng hết sạch vàng 
VÉT cho tới lúc chúng quăng giép giày
VÉT xong đem chúng đi đày 
VÉT cho chúng hết mơ ngày hợp tan 
VÉT cho chúng thấy Việt Nam 
Lưu mamh trộm cắp hoang đàng đảng … cho 
VÉT không còn ước tự do 
Độc lập ,hạnh phúc ,đánh cho …mềm người 
VÉT cho cả nước khóc cười 
Buôn sông bán núi mặc người làm trâu 
VÉT cho chúng thấy dân Tàu 
Cùng tư bản đỏ hè nhau hợp đồng 
VÉT cho nòi giống Tiên Rồng 
Bỏ quê biệt xứ phải dông quê người
Vét cho Bách Việt hết người 
Xóa tên tuyệt chủng tiêu đời mạng vong 
VÉT cho cạn nước sông Hồng 
Để cho dòng giống Lạc Long mang cùm 
VÉT cho chúng chết cả chùm 
VÉT cho hậu duệ sẽ cùng chết sau 
VÉT cho chúng thấy Nga Tàu 
Thành công : ĐÃ NHUỘM ĐỎ MÀU NƯỚC NAM 
 
Cựu homeless Sài Gòn: Nông gia hai lúa NJ USA
 
 CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ 
 
Có cụ già cầm ra bó đũa,
Nói các con bẻ nữa đi con.
Các con cương quyết một lòng,
Nghe cha bẻ đũa để hòng cha vui. 
 
Cụ già nở nụ cười thương mến,
Nếu các con cùng đến bên nhau.
Sẽ cứng như bó đũa cau,
Không ai có thể nắm đầu các con. 
 
 
Trăm cái trứng trăm con cùng bọc,
Vâng lời cha đùm bọc đánh Tàu.
Năm tư (1954) Nga, Pháp, Mỹ, Tàu,
Đem súng đạn đến xúi nhau hận thù.  
 
Nào xúi giục “hận thù giai cấp”,
Còn rủ nhau “đánh cắp niềm tin”. 
Cùng nhau liệng bỏ tâm linh, 
Căm thù thế chỗ ân tình cha chung.
  
Mỹ nhảy vào cuối cùng Mỹ rút, 
Nga vỡ tan, Nga cút ra mau. 
Nước Nam  trúng kế quân Tàu, 
Nên chúng giờ lại … nắm đầu An Nam….  
 
Nguyễn Hoàng Linh NJ
(Tưởng nhớ 66 năm ngày đất nước bị  chia cắt tại dòng sông Bến Hải)  
20/7/1954 – 20/7/2020)   
 
KHÓC NGƯỜI TỬ VÌ ĐẠO
CHÚA GỌI NGÀI VỀ HUỞNG THÁNH ÂN
TUỔI ĐỜI ĐANG ĐỘ THUỞ THANH XUÂN
LINH HỒN BẤT DIỆT NƠI THIÊN QUỐC
NHỤC THỂ HÒA TAN CÕI THẾ TRẦN
NƯỚC MẮT CÒN VƯƠNG CÙNG KHÁCH LẠ
ĐAU BUỒN ĐỂ LẠI VỚI NGƯỜI THÂN
HY SINH TỬ ĐẠO VÌ BẰNG HỮU
VẲNG TIẾNG CỒNG CHIÊNG XUA ÁC THẦN
 Phê Rô  Hai lúa  Nguyễn Hoàng Linh Voorhees  NJ USA
 Để kính dâng hương linh Cố Linh Mục Trần Ngọc Thanh mới Tử Vì Đạo  ngày 29 tháng 1 năm 2022 tại   địa phận Kontum Việt Nam
 Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu Ca :
Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời.
Và cái chết của Cha Trần Ngọc Thanh cũng tương tự như là  những hình ảnh Tử Vì Đạo trong quá khứ của Giáo  hội Công Giáo VN như hình ảnh thân thể của Cố Linh Mục Trương Bửu Diệp đã bị hai tín đồ Cao Đài kháng  chiến Bến Tre chặt thành 3 đoạn sau
đó đem vứt bỏ ở hai nơi khác nhau. Thủ cấp của Cha Diệp sau đó đã được tìm thấy ở một cái mương ngay trong rừng U Minh   
NHỨT VỢ NHÌ GIỜI

GIAN TRẦN QUÝ GIÁ CHỈ NHÀ TÔI
CHẲNG NỠ CHÊ BAI GIỐNG MIỆNG ĐỜI
XẤU XÍ ÔNG GIÀ SIÊNG NỘI TRỢ
CÙ LẦN BÁC NGỐ ÍT RONG CHƠI
SANH HAI CÔNG CHÚA NÀNG CÒN SỨC
KIẾM TÍ CON GIAI TỚ HẾT HƠI
MÃN KIẾP LÒNG THÀNH LUÔN ÁP Ủ
TRỌN NIỀM TIN NHỨT VỢ NHÌ GIỜI

NÔNG GIA 2 LÚA NJ
VĨNH BIỆT VĂN HỮU MẠC HỒNG QUANG

Lặng lẽ chia ly chẳng một lời
Giã từ Văn Hữu biệt trùng khơi
TRƯỜNG SƠN LẠC VIỆT không còn nữa
KIẾM HẬN MÊ LINH mãi để đời
Bỏ nước nung lòng nơi viễn xứ
Hoài huơng luyện trí chốn quê người
Hành trình tám chục năm vừa dứt
Vội lánh gian trần hầu Chúa Trời

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ;xin
cho linh hồn Raphael được lên chốn
nghỉ ngơi ; hằng xem thấy mặt Đúc Chúa
Trời sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN
Phê rô Nguyễn Hoàng Linh
Philadelphia city June 14th,2024
NHỚ  CUỘC CỜ  TÀN  XUÂN ẤT  MÃO 1975
( Để  cùng đau niềm đau của KẺ SĨ )


TƯỚNG bỏ cung theo “ảnh”( TT NVT ) xuất hành,
SĨ ngồi tù giặc đỏ buồn tanh.
XE  lăn chiến  hữu  lan tràn phố,
PHÁO  nã nhà dân nát bét thành.
MÃ cộng vào dinh cum Tổng dỏm,
Binh ta được lịnh liệng gươm nhanh. 
Đười ươi đến TỐT lòng tan tác, 
TƯỢNG Tiếc Thương sao đập đoạn đành! 

Nông gia Hai Lúa NJ
ĐÁNH LỪA CON MẮT DZỢ
Tóc bạc goa đi nhuộm sẽ đen
Mụ nhà liền phán … trẻ ra nghen
Hoa râm xuống núi bà già né
Mướt rượt lên rừng gái trẻ khen
Đẹp lão ung dung không phải lấn
Bô giai tự tại chẳng cần chen
Chồng khôn sáng suốt thay hình dạng
Vợ thưởng cho tuần trà mạn sen
 Nông gia Hai Lúa NJ
 
TIỄN CON
Nương vận thơ Bác Song Quang 
Để kính dâng huơng linh Cha tôi
 
Vượt biển Cha đưa mấy khúc sông
Ngó bao con nước lớn rồi ròng
Ngày qua ngõ trước còn chờ đợi
Tháng đến vườn sau mãi ngóng mong
Mắt mỏi bên hiên nhà luyến nhớ
Chân run dưới ánh nguyệt hoài trông
Người đi vĩnh biệt không quay lại
Phụ tử tình thâm nỡ rẽ dòng 
Nguyễn Hoàng Linh NJ



* Sau tháng tư đen ba anh em hai lúa từ 
thành phố về nông thôn cắm câu . Ra 
đồng gió thổi làm đèn khí đá tắt . 
Cái cọc cạch lửa rớt mất kiếm không thấy 
đành ngắm huớng sao và trăng để lội về nhà
Gần sáng về tới nhà thấy Mẹ khóc sưng mắt
vì tưởng ba con bị rắn cắn chết queo rồi.  
VỊNH “THẰNG”… CẮM CÂU

Cắm câu cả xóm gọi bằng thằng
Công tử sa cơ băng ruộng phăng
Tìm huớng mơ màng nhìn Bắc Đẩu
Dò đường im lặng ngằm vành trăng
Ngồi không nguy hiểm vương tai họa
Lao động “vinh quang” rõ nhố nhăng
Mẹ đợi suốt đêm lòng hoảng sợ
Tình thâm mẫu tử thấu Trời chăng 
Nông gia hai lúa Ba rinh NJ  USA
LỜI RU MÙA XUÂN 
Để thương tặng con gái tui Ngọc Trân 
Trọn kiếp lưu vong sống thẳng ngay, 
Bỏ quê Cha thổn thức u hoài.
Ngoài kia phủ: tuyết, trời, mây, nắng, 
Nội thất khoe: đào , trúc , cúc, mai.
Điệu nhạc mừng Xuân lòng đắm đuối,
Vần thơ chúc Tết trí mê say. 
Con ơi, giữ lại tâm hồn Việt, 
Đậm nét trinh nguyên đừng phá khai
Nguyễn Hoàng Linh ( 2 Luá  NJ) 

 
HOA XUÂN DÂNG VỢ HIỀN 
Quỳnh huơng tiết lạnh trổ màu ngà 
Bát ngát mùi thơm khẽ thoảng xa 
Cúi xuống van nàng đừng oán hận
Ngước lên ước vợ hãy buông tha 
Từ nay tuyên hứa thôi bung cửa 
Sắp tới xin thề quyết giữ nhà 
Tóc trắng thưa dần theo tuổi hạc 
Cuộc tình mãi đẹp tựa ngàn hoa 
Nguyễn Hoàng Linh ( Nông gia 2 Luá NJ) 
 
TÀ ÁO EM XƯA
 
Tuy cách biệt vẫn thương tà áo trắng,
Tháng tư nào vương vấn giọt châu sa!
Khóc chia ly nhòa ánh mắt mặn mà,
Còn đâu nữa sân trường cùng tắm nắng…
 
Ta vẫn nhớ con đường xưa im ắng,
Giờ mình em vẫn nhẹ bước đơn côi.
Xa quê nghèo ta nhớ mãi em thôi,
Hồn câm nín thương về nàng áo trắng…
 
Có những buổi thả hồn về xóm vắng,
Lòng mơ màng tìm lại dấu cố nhân.
Trót lưu vong trôi giạt kiếp phong trần,
Luôn nhớ mãi tình ban sơ trong trắng…
 
Hơn nửa kiếp người ôm buồn canh cánh,
Tuổi xuân qua phải tập sống cảnh già,
Lòng bâng khuâng ngâm…’‘Dạ Khúc Chiều Tà’’
Cho vơi bớt nhớ thương tà áo trắng…
Nông gia hai lúa NJ 
Để tưởng nhớ tháng Tư 1975
MAI TRÚC LƯU VONG 
Bỏ nước lưu vong tận chốn nào
Ngục tù từng bị đánh cho ao 
Lìa quê bạn thiết vùi xương trắng
Vượt biển em yêu đổ máu đào
Khóm trúc chồng già kềm thật thấp
Cành mai vợ trẻ uốn thêm cao
Hạ về rảnh rỗi cùng nhau ngắm 
Tấm tắc khen hoa đẹp dễ tào 
Nông gia hai lúa NJ 
Hai lúa trong lần vượt biển cuối cùng đã chính tay thủy tang một người bạn thân. Còn thím hai lúa có một người em gái xinh nhất nhà bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp tới chết rồi sau đó quăng xác xuống biển  
VỊNH MAI TỨ QUÝ 

  A Giành chẳng rõ được bao… mươi,
  Vợ rủa Trời sanh cái giống lười.
  Suốt tháng chờ trăng xem nguyệt thẹn,
  Thâu đêm đợi sáng ngắm hoa cười.
  Ngoài sân tuyết trắng bay tơi tả,
  Nội thất mai vàng nở thắm tươi.
  Khổ quá hiền thê than trách phận,
  Kiếp này vớ phải gã …đười ươi.
Nguyễn Hoàng Linh ( 2 Luá  NJ) 
 
CHỜ XUÂN NƠI XỨ LẠNH  
 
Chờ Xuân với giá lạnh mùa Đông
Lánh cõi đời ô trọc đục trong 
Thoáng ngắm sương sa che phủ gốc 
Liếc nhìn nụ hé nở khoe bông
Chồi non tỏa rộng cùng vươn dậy 
Lá biếc vờn quanh tránh diệt vong 
Ước vọng mai này nơi đất Việt 
Sắc vàng lại thắm ấm muôn lòng 
Nông gia hai lúa NJ 
TỪ THÁNG TƯ NĂM ẤY 

Gã phải sống cũng như từng sém chết,
Nhá cây rừng tựa như thuở hoang sơ.
Thân tù tội ngỡ đời mình đã hết,
Chân tay run run bụng đói mắt mờ.

Tiếng cuốc gọi những chiều tà nắng tắt,
Bìm bịp kêu chờ con nước tràn lên.
Tay bứt vội đủ các loài đỉa vắt,
Lại thêm một ngày đói khát triền miên.

Thoát lao tù sống gầm cầu xó chợ,
Xin Ơn Trên sớm thoát cảnh lầm than. 
Ở lại quê hương càng thêm nặng nợ,
Mẹ Cha mang  khi nước mất nhà tan.

Biển mênh mông nhìn phong ba gào thét,
Tám ngày trôi chẳng thấy bến bờ đâu. 
Nước mắt rơi nhìn bạn hiền giãy chết 
Tàu đủ cờ chỉ ngó… nhấn ga mau 

Yes! No! Sáu tháng cũng “go” qua Mỹ,
Vốn Ăng Lê chỉ một bụm tay đầy.
Nói tiếng địa phương tay quơ như khỉ,
Vẫn mơ ngày ăn …”hot dog” học hay.

Vợ nhắc: “Sao không về thăm đất Tổ,
Mồ Mẹ Cha còn giãi nắng dầm mưa.”
Gã khóc: “Trời Nam không còn giặc đỏ,
Sẽ quay về tắm lại giòng sông xưa…”

Nông gia hai lúa NJ 
THU LƯU VONG
 
Thu về ngắm chiếc lá vàng bay
Ngót bốn mươi năm vẫn…xó này
Nhắp chén vang thơm lòng héo hắt
Bước cao bước thấp ngỡ mình say
 
Biết đến khi nao đất nước êm
Trở về quê cũ sớt chia niềm
Vui chung tổ quốc rồi tươi sáng
Xóm cũ làng xưa rạng rỡ thêm
 
Từng cơn gió rít trụi ngàn cây
Tháng đến năm qua đếm mỗi ngày
Bạn hữu dần xa rời cõi thế
Chỉ còn mấy đứa có gì vui
 
Đời người ngắn ngủi tựa nhành bông*
Ngẫm lại mà thêm tan nát lòng
Ráng sống an vui  ngày hiện hữu
Vàng son dĩ vãng chẳng hoài mong
 
Nông gia 2 lúa ( Nương vận thơ SQ )
Tiểu bang miệt vườn New Jersey USA
Thu lưu vong năm 2025
*Trích ý từ đoạn Thánh Vịnh :
“Đời sống con người chóng qua như hương cỏ
Như bông hoa nở trên cánh đồng
Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi
Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”
Đoản khúc : TAN HÀNG 

Trưa ngày 30 tháng tư năm ấy , sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân CSBV , Thắng đã phóng xe gắn máy một mạch từ ký túc xá về nhà. 
Tới nhà thì thân mẫu Thắng nói thân phụ anh còn đang ở bên Hội đồng Xã cách nhà mấy trăm thước. Anh vội chụp cây súng Carbine M2, súng riêng của gia đình,  ráp băng đạn mới vào rồi chạy ngay qua Hội đồng Xã vì anh lo sợ tụi VC gặp ông già anh sẽ “xử” Cụ như chúng đã từng ám sát hụt Cụ rất nhiều lần.   
Tại văn phòng Hội đồng Xã , VC vẫn chưa vào tiếp quản. Có thể chúng bị ám ảnh bởi những lần đem nguyên cả tiểu đoàn Tây Đô tấn công mấy đồn Nghĩa Quân của dân Bắc Kỳ chín nút ( 1954 ) nhưng vẫn không chiếm được đồn nên vẫn còn núp ló mé bên kia sông đối diện Hội đồng Xã . 
Bầu không khí ảm đạm thê lương bao trùm văn phòng Xã. Lính tráng của Liên Đội Địa Phương Quân và lính Nghĩa Quân của Xã đã bỏ về nhà hết để lo cho vợ con. Ngồi chờ VC chỉ còn Đại Úy Lý, chi khu phó , Trung Úy Minh, phân chi khu trưởng , Chuẩn Úy Khải, phân chi khu phó , hai ông Xã Trưởng và Phó Xã Trưởng cùng thân phụ của Thắng lúc đó đang còn là chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Xã. 
Mãi đến hai giờ chiều thì Hai Bản, một tay NDTV của Xã đã bỏ vào “bưng” theo VC mới được vài tháng, từ bên kia sông bước xuống xuồng một tay cầm lá cờ “tam tài” nửa xanh nửa đỏ chính giữa có ngôi sao vàng, một tay cầm khẩu AK và miệng quát oang oang : ” Yêu cầu các anh em binh lính trong đồn buông súng xuống chờ cán bộ Mặt Trận vào tiếp quản Xã !” Tay cá mặn ba mươi này là học trò cũ của thân phụ Thắng nên hắn biết Thắng. Lúc xuồng sắp tới bờ ,khi nhìn thấy NDTV Thắng vẫn còn cầm cây 
Carbine M2  trên tay chĩa về hắn, hắn đã la lớn  : ” Ê Thắng! Đừng nổ tầm bậy chết tao ! ” nên Thắng vội hạ nòng súng xuống và liệng khẩu súng xuống đất. Từ lúc đó nước mắt Thắng bắt đầu tuôn rơi làm tên cá mặn ba mươi lẩm bẩm chửi thề : ” Đ.M. nước nhà độc lập rồi mày phải vui lên chớ tại sao lại khóc? ”  
Sau đó Hai Bản đã dùng giây tim đèn lấy từ tiệm tạp hóa thay cho giây thừng để trói tất cả các vị sĩ quan VNCH và các viên chức Xã lại rồi đẩy họ xuồng xuồng sang sông cho các cán bộ “Mặt Trận” làm việc và cấp giấy đi đường để trở về quê quán. 
Đến gần bốn giờ chiều thì bọn VC đã thả các vị sĩ quan cùng các viên chức Xã về bên này sông rồi sau đó bọn chúng mới ung dung bước vào tiếp thu văn phòng Hội đồng Xã. Tội nghiệp ba vị cựu sĩ quan VNCH ôm bụng đói đi bộ dọc các hàng quán ven quốc lộ nhưng chẳng có một quán nào dám mở cửa cho họ vào ăn. Ngày thường gặp nhau thì tay bắt mặt mừng vồn vã “Má Má Con Con” hoặc “Chị Chị Em Em” ngon lành nhưng giờ  thì “gió đã xoay chiều” nên đành ngậm ngùi hát bài… “gặp nhau cứ … làm ngơ” . 
Thấy cảnh cay đắng “thế Xuân Thu , thế Chiến Quộc thế thời phải thế ” chua chát quá nên thân phụ Thắng đã sai anh đi mời cả ba vị sĩ quan tới nhà anh để dùng bữa ” Tiệc Ly Cuối Cùng “. Cụ đã biểu Thắng bắt con ngan béo nhất rồi chính tay Cụ đánh tiết canh để đãi các chiến hữu. Chính tay  Cụ đã khui chai rượu Napoléon cuối cùng, của ngưòi Dì Thắng đem từ Paris về biếu năm 1973, rồi ngậm ngùi rớt nước mắt nâng ly rượu chia ly cùng những người chiến hữu vừa ngã ngựa.  
Cơm nước xong hai người cô ruột của Thắng và một vài người cô họ nữa, tất cả đều là những người quả phụ VNCH có chồng là sĩ quan Tổng trừ bị  đã tử trận bởi họng súng của CSBV , đã đáp lời kêu gọi của thân phụ Thắng , đem hết số tiền tử tuất vừa lãnh tháng cuối cùng biếu các chú Lý,  chú Minh và chú Khải để các chú có đủ lộ phí trở về quê quán . Các chú đều khóc không dám nhận nhưng các cô của Thắng đã khéo léo giải thích: “Các chị còn có ruộng rẫy nuôi sống con cái. Còn các em mai này con cái chắc sẽ khổ lắm . ” Chú Lý và chú Khải chỉ giữ vừa đủ tiền đi xe đò còn bao nhiêu tiền nhét hết vào túi cho chú Minh vì nhà chú Minh ở mãi tận ngoài Quảng Nam. 
Trước lúc các chú rời nhà Thắng , chú Lý đã bùi ngùi đứng lặng rất lâu như “người chết rồi”. Thắng còn nhớ những buổi tập ” Quân sự học đường ” cho sinh viên Đại học, mỗi khi tập xong vị sĩ quan huấn luyện viên thường tập họp anh em lại rồi hô lớn khẩu hiệu ” TAN HÀNG “. Rồi kế đó anh em đã trả lời ” CỐ GẮNG ” thật lớn trước khi túa đi các huớng kiếm cái gì ăn. Thắng rất hiểu trong giây phút lặng người như chết rồi, chú Lý như ngầm nói câu ” TAN HÀNG ” trong tình cảnh đất nước  tan hoang vì vừa bị Đồng Minh phản bội bán đứng miền Nam cho quân CSBV xâm lăng. Còn những người dân miền Nam “chả biết quái gì về CS”. Như anh chàng NDTV cá mặn ba mươi Hai Bản từng vác AK đi trói Thầy cũ của hắn nhung sau đó dù được “trên” ban cho chức “Trưởng trạm Y tế Xã “rồi sau đó cũng hối hận là đã trót dại lầm lỡ theo CS và bỏ về nhà giữ tiệm may cho vợ. Anh chàng này mới qua đời không lâu vì bị ung thư gan do uống rượu quá độ. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước , khi chú Sáu của Thắng chuẩn bị qua Mỹ diện H.O. đã về nhà thăm thân phụ của Thắng thì tình cờ gặp Hai Bản, hắn đã ôm chú Sáu khóc nức nở nói : ” Chú qua Mỹ có gặp thằng Thắng nói nó hôm 30 tháng tư nó từng tí nữa bắn con chết nên mơi mốt chú với nó có trở dìa chú nhớ cứu con với kẻo nó bắn con chết đó chú Sáu ui ! ” Thắng nghe chú Sáu kể mà phát phì cười. Tụi bộ đội chính quy CSBV đã mỉa mai gọi lũ VC theo MTGPMN là cái lũ ngu như mấy thằng Tây mới qua VN. Hình như điều này RẤT CHÍ PHẢI !
Đoản khúc này được viết ra như một nén hương lòng dâng lên hương linh   
người Cha kính yêu của Thắng  kèm theo một lời khấn nguyện : “Ba ơi ! Dù cho anh em chúng con đã TAN HÀNG và đang sống tản lạc khắp năm châu bốn biển, chúng con vẫn còn đang CỐ GẮNG sống như một người Việt Quốc Gia chân chính sống có trước có sau, có nghĩa có tình như Cha Mẹ đã từng sống ! ”  
Nông gia hai lúa NJ April 30, 2017 
Để dâng lên hương linh Cha Mẹ kính yêu  nhân ngày giỗ thứ 42 của nước VNCH 
GƯƠNG HIẾU HỌC CỦA CON CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH
 
Chúc Xuân
 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối*
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
 
            Trần Tế Xương
______
*Cối: cối giã trầu
 
 
Họa 4 câu đầu của bài Chúc Xuân:
 
Kháo Nhau
 
Lẳng lặng mà nghe Mẽo kháo nhau,
Kháo nhau con lính học phờ râu.
Phen này Nhi quyết bưng hai cối**
Đi khắp nhân gian hứng bã trầu.
 
            Nguyễn HL NJ
_______
**Hai cối: cối 62 ly “made in Soviet Union” và nón cối “made in China”.
 
LẲNG LẶNG MÀ NGHE… MẼO KHÁO NHAU
         Nguyễn HL NJ lược dịch từ báo Mỹ
 
Phần I:  H. O. Thế Hệ Thứ Hai Nguyễn Đức Tâm Học Tài Thi… Đậu.
Nguyễn Đức Tâm, 17 tuổi, sẽ nhập học Đại Học Yale mùa thu này và em nghĩ điều đó thể hiện rõ nỗ lực mà em đã cố gắng để đạt được vinh dự này từ lúc em bắt đầu trưởng thành từ cái nôi ban đầu của em, trường Trung Học Hồng Y Dougherty, Philadelphia.
Có thể nói thành tựu của Tâm ở trường Trung Học Hồng Y Dougherty là nhờ ở sự giúp đỡ của hội Connely, cái hội đã cấp học bổng Newmann để trả học phí tại trường Dougherty bốn năm về trước, lúc em còn đang học lớp Tám tại trường Thánh Helena, Philadelphia.
“Tôi rất hồi hộp và hãnh diện đại diện cho cộng đồng của tôi,” Tâm nói, bao gồm cả gia đình, bằng hữu, giáo hội, và trường em.  “Dường như mọi người đang hoan nghênh và ủng hô tôi rất tận tình.”  Nhưng Tâm cũng ghi nhận rằng đã có một sự nỗ lực tập thể để cho giấc mơ vào học trường Yale của em trở thành hiện thực.  Em coi cái danh dự trên không phải chỉ “dành cho riêng em”.
Tâm mong ước trong tương lai em sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh.  Em dự trù sẽ theo học ngành Vạn Vật Học (Biology) hoặc Tâm Lý Học (Psychology) hoặc cả hai ngành này tại Đại Học Yale.
Tài chánh là yếu tố quan trọng để cho em quyết định sẽ theo học tại trường Trung Học nào.  Thật đúng như vậy vì nếu em không nhận được học bổng Newmann, như Tâm tâm sự, em sẽ đã phải đi học tại một trường trung học công lập thôi.
Tâm đã nhận được học bổng để học trọn bốn năm tại trường Trung-Học Dougherty.  Để được nhận học bổng này liên tục, em đã phải cố gắng học thật chăm chỉ để giữ cho điểm trung bình của em luôn ở mức trên 90 điểm, hoặc em phải luôn là một trong số 10% học sinh dẫn đầu tại bảng xếp hạng trong lớp.
Tại trường Dougherty, Thần Học (Theology) và Toán Giải Tích (Advanced Placement Calculus) nằm trong số các môn học em yêu thích nhất.  Em cũng từng là trưởng lớp trong năm lớp 10 và 11 tại trường; là thành viên trong Ban Chấp Hành Học Sinh của trường và là thành viên trong Ủy Ban Tôn Trọng Sự Sống (Respect Life Committee).  Em cũng tham gia sinh hoạt của Hội Cờ Tướng, Hội Quần Vợt, Hiệp Hội Học Sinh Xuất Sắc toàn quốc, và là thành viên của đội múa lân.  Tâm đã ghi danh tham gia một trong các tổ chức sinh hoạt dành cho sinh viên Đại Học Yale là Hội Hãy Chọn Sự Sống tại Đại Học Yale (C.L.A.Y. – Choose-Life-At-Yale).
Em dự định sẽ tham gia hết mình các sinh hoạt của hội C.L.A.Y. và sẽ giới thiệu cùng hội những điều em đã học hỏi được từ Ủy Ban Tôn Trọng Sự Sống của trường Dougherty.
Tâm, sinh quán tại Việt-Nam, đã sớm được giáo dục phải tôn trọng sự sống của con người ngay tại chính gia đình của em.  Tâm được hai tuổi khi em đến định cư tại Hoa Kỳ vào cuối năm 1991 cùng cha mẹ là ông bà Linh, Vân và hai người anh của em.  Trước khi Tâm mở mắt chào đời, cha của em, một sĩ quan đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ sự tự-do cho đồng bào Nam Việt-Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt-Nam, đã phải trải qua 9 năm trường lao tù trong trại giam tù nhân chiến tranh (dịch sát từ chữ “Camp for Prisoners” vì người Mỹ rất ít dùng chữ “Re-education Camp”).
Sau khi gia đình Tâm đến được Hoa Kỳ, gia đình em đã ghi tên gia nhập giáo xứ Thánh Helena, Philadelphia.
Cộng đồng họ đạo đã giúp đỡ gia đình em thật nhiều, như Tâm đã kể lại.  Sau đó, em đã thực hành những điều em đã học hỏi được từ cộng đồng này trong năm đầu em theo học tại trường Trung Học Dougherty.
Tâm nhấn mạnh rằng em sẽ luôn quyết tâm thực hiện điều Thượng Đế luôn mong mỏi ở nơi em.  Em sẽ sống hội nhập với thế giới chung quanh em để có thể đùm bọc và giúp đỡ tha nhân được nhiều hơn.
Trích từ nguyên bản Anh-Ngữ “Extraordinary Students, Extraordinary Opportunities” do ký giả Mỹ Christie Chicoine viết trên báo The Catholic Standard and Times, May 24, 2007.
 
Phần II:  Một Học Sinh Việt Nam của Trường Dougherty Nhận Được Hầu Hết Học Bổng của Ivy League Universities
Nguyễn Đức Tâm, một học sinh lớp 12 của trường Trung Học Hồng Y Dougherty, đã nộp đơn và đã nhận được học bổng từ 11 trường Đại Học khác nhau trong đó có 6 trường Đại Học cỗ xưa nhất của Hoa Kỳ (six Ivy League Universities).  Tiến Sĩ giáo dục Thomas Roodney, Hiệu Trưởng trường Dougherty, rất đổi tự hào về người học sinh đứng hàng thứ ba trong tổng số 247 học sinh của trường.
Số học bổng với tổng giá trị hơn một triệu đô-la dành cho Tâm đến từ các trường Đại Học Yale, Harvard, Princeton, Brown, Dartmouth và University of Pennsylvania.  Tiến Sĩ Roodney nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên, trong rất nhiều năm ông làm việc tại trường trung học đệ nhị cấp, ông mới có được một học sinh thật xuất chúng như Tâm, và thật là tuyệt vời cho người bạn trẻ này khi em đã sớm biết sử dụng những tài năng thiên phú để tiếp tục đạt những thành tựu to lớn như thế này khi em bước vào ngưỡng cửa Đại-Học.
Tâm đã được nhận và sẽ vào học tại Đại Học Yale, nơi em sẽ theo học ngành Khoa Học Thần Kinh Hệ chuyên về cả hai môn: Vạn Vật Học và Tâm Lý Học.
Mùa hè năm ngoái Tâm đã tham dự lớp học mùa hè tại Đại Học Cambridge, Luân Đôn, suốt năm tuần trong khuôn khổ của chương trình Oxbridge Academic — một chương trình truyền thống của Đại Học Cambridge.  Em đã nhận được điểm A+ trong cả hai lớp học mùa hè và đã đoạt được giải thưởng Học Sinh Xuất Sắc nhất trong lớp học về Thuốc Men và Não Bộ.  Lớp học thứ hai Tâm đã tham dự là lớp học dạy về Nhiếp Ảnh Báo Chí.
Toàn thể trường Trung Học Dougherty vô cùng tự hào và hãnh diện về thành tựu to lớn mà Tâm đã đạt được.  Chúc mừng Tâm, học sinh số một của trường Dougherty (từ ngày trường được thành lập từ năm 1956 đến nay).
Trích từ bài Chúc Mừng Em Tâm của trường Dougherty trên báo Olney Time, May 31, 2007.
Lời Bàn của Người Dịch
Người Mỹ, đặc biệt là Mỹ trắng, thường rất “dè dặt”, và tiết kiệm về những lời khen ngợi “chân thành”, chứ không phải màu mè giả dối dành cho người Á Châu.
Tuy nhiên, sau gần hai thập niên những gia đình H.O. đã và đang hội nhập vào đời sống vội vã và phức tạp tại Hoa Kỳ, báo chí Mỹ đã bắt đầu “kháo nhau” về những tấm gương sáng học tập chuyên cần của H. O. thế hệ thứ hai.
Vẫn biết rằng công việc dịch thuật là chuyện “mắc dịch”, “mắc toi”, vì đôi khi dịch “Phăng-tê-dzi” quá lố hóa ra “diệt” mất cái ý tưởng của người viết muốn diễn đạt, NHL vẫn xâm mình chuyển ngữ những lời dân Mẽo kháo với nhau về em Nguyễn Đức Tâm sang tiếng Mẹ Đẻ của mình để thay cho những lời chúc mừng chân thành nhất gởi đến ông bà Nguyễn Ngọc Linh.
Ông Nguyễn Ngọc Linh, một cựu cư dân của Tỉnh Ba-Xuyên cũ, đã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân cùng ba người con trai đến định cư tại Hoa Kỳ vào dịp Lễ Tạ Ơn 1991 theo diện H.O. 10.  Sau khi đặt chân đến quê hương mới, ông Linh đã phải làm đủ các công việc “Mỹ Đen cũng chê” như công việc lau chùi nhà vệ sinh đến các công việc nhẹ nhàng hơn nhưng “Mễ cũng chẳng thèm làm” như công việc “cờ-lin” tại trường đua ngựa là công việc đôi khi ông Linh đã phải cong lưng lượm những tờ tickets do những ông bà mũi lõ ngồi tại những hàng ghế trên cao cố tình xé vụn ra rồi sau đó rải xuống đất (như Vi-Xi rải truyền đơn trước năm 1975) làm vung vãi giấy vụn tung tóe lên đầu lên cổ người cựu tù nhân cộng sản đang lui cui lượm rác dưới chân họ rồi sau đó khoái chí cười hô hố lên với nhau.  Mong sao trong đám Mỹ già ngồi trên đầu ông Linh lúc đó đừng có sự hiện diện của một ông Vietnam Vet nào.
Mặc dù lúc còn ở Việt Nam ông đã từng chịu “cực”, để rồi sang đến xứ tự-do ông lại tiếp tục chịu “khổ”, nhưng ông Linh vẫn luôn nhắn nhủ với các con của ông rằng: “Lúc ở Việt Nam, Bố đã là người ‘thất thế’, thấp cổ, bé miệng; qua đến Mỹ, vì miếng cơm manh áo của gia-đình, Bố đã trở thành kẻ hàn sĩ ‘thất cơ lở vận’.  Nhưng Bố sẽ luôn cam phận ‘Hy sinh đời Bố củng cố đời con’ nơi đất khách quê người để các con yêu quý của Bố không phải trở thành những kẻ ‘thất học’.”
Rất may cho ông bà Linh, các con của ông bà đã sớm nhìn ra được sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ nên các em đã học hành thật chăm chỉ như một cách để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ và cũng là để trả nợ lại cho quê hương thứ hai món nợ đã đón nhận và cưu mang gia đình các em.
Ước mong một ngày nào đó, sau khi Tâm đã được nhận lãnh mảnh bằng “Em Đi”  (MD) để thực sự trở thành một Neurologist như mơ ước của em, Tâm chắc chắn sẽ không ngại ngùng để có thể nói to lên cho đại gia đình H.O. và ngay cả những người đã từng phỉ báng H.O. như H.V.X. Nhi cũng như cả nước Mỹ nghe rằng “WE, H.O. FAMILY, RESTARTED OUR NEW LIFE FROM ALMOST NOTHING.”  (Chúng tôi, gia đình H.O., đã làm lại cuộc đời của chúng tôi từ con số không.)
 
            Nguyễn H.L (K19/2 VBQGVN ) Mùa Nhập Trường 2007