| Hạnh Ngộ Cùng Cô Và Bạn Trưng Vương (Nhân dịp đi theo các bạn dự Giải Viết Về Nước Mỹ 2019) Tôi thật hãnh diện trước tin vui có 2 văn hữu thắng giải được vào vòng Chung Kết của Việt Báo với chủ đề Viết Về Nước Mỹ năm 2019, đó là: – Chị Ngọc Hạnh Nguyễn, người chị lớn lúc nào cũng hiền lành dịu dàng, tánh tình cởi mở bao dung, tác phong ứng xử thật chuẩn mực và phong cách ăn mặc luôn chỉnh tề trang trọng hợp thời trang một cách hài hòa sang trọng, bởi chị là một nhà giáo đáng kính. – Bạn Minh Thúy, một cô gái Huế xinh đẹp, rất nhanh nhạy trong xướng/họa những bài thơ Đường Luật và một số bài thuộc thể thơ khác. Bạn có biệt tài là khi đang đi dạo trên những con đường yên tỉnh quanh nhà, cũng cỏ thể sáng tác ra những vần thơ một cách tài tình. Điều này, thú thật tôi chịu thua bởi tôi vừa đi vừa làm thơ thì thế nào cũng vấp ngả do không thể lưu ý quan sát các chướng ngại vật trên đường đi. Chúng tôi cùng có mặt trong các diễn đàn Văn Bút Hải Ngoại, Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Cô Gái Việt, Minh Châu Trời Đông. Minh Thúy và tôi còn gặp nhau trong vài Trang Thơ Đường Luật khác. Trong chuyến đi này, tôi được bạn Phương Hoa ý ới lên tiếng rủ rê đi “ủng hộ gà nhà” nên tôi may mắn giáp mặt bạn Đỗ Dung, một người bạn thật khả ái, ăn nói ngọt ngào và cư xử thân tình. Nhờ sự hoạt bát và khéo léo trong giao thiệp của Phương Hoa đã giúp tôi dễ dàng hội nhập cùng quen biết thêm nhiều cựu nữ sinh Trưng Vương tài ba, hiếu khách nhất là sự chu đáo tiếp đãi làm tôi có cảm giác quen thân từ lâu, nên khi chia tay đã để lại trong lòng tôi những tình cảm đặc biệt gần gũi và thân thiết khó quên. Chính vì tình cảm cùng sự chăm sóc ân cần của chị Diệp Vũ cùng các bạn học Trưng Vương của chị, khiến tôi không thể nào quên dịp hạnh ngộ đáng ghi nhớ như thế này, đã tạo điều kiện tái ngộ khi chúng tôi lại ý ới nhau đi ủng hộ “gà nhà Đỗ Dung” , khi bạn cũng đoạt được một giải trưởng trong Việt Báo với đề tài Viết Về Nước Mỹ. Tiếc là lần này Đỗ Dung đi cùng gia đình nên chúng tôi không có dịp ăn cùng ngủ chung để vui đùa “hết cở thợ mộc” như lần trước. Tuy không có nhiều thời gian bên Đỗ Dung, nhưng tôi cũng thật mừng là tôi lại may mắn gặp một nữ thi sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ tài làm thơ của chị, bởi cách dùng chữ cùng ý tưởng sâu sắc của chị trong các bài thơ làm tôi thật mến phục, nhất là niềm vui được chụp hình chung với nhau, vì nữ thi sĩ Ngô Tịnh Yên cũng lại là bạn của Đỗ Dung. Trong chuyến xuôi Nam CA nầy, bạn Phương Hoa, một văn thi hữu xuất sắc của các diễn đàn, người có biệt tài, chỉ nhìn lướt qua bạn bè, đã có ngay vài câu thơ tức cảnh sinh tình, đúng tánh tình từng nhân vật, để cho bạn Đỗ Dung phóng bút thành những bức Thư Pháp rất bay bướm uyển chuyển, và cũng chính Phương Hoa, lại công phu sưu tầm đưa vào một trang riêng, Mộc Hoa Viên, lưu giữ cho các bạn, có nơi xướng họa…thú vui tao nhã của tuổi xế chiều chúng mình… P.Hoa còn là người từng đoạt Giải Thưởng VVNM của vài năm trước, với bài “Thằng Nước Mắm” thật hay mà tôi cũng vừa được đọc…đã bay xuống Miền Nam CA trước một ngày để cùng phụ một tay với Ban Tổ Chức trong Lễ Trao Giải lần nầy…Tiếc là chị lớn Ngọc Hạnh lại không được khỏe, nên lúc thấy mọi người lên bục nhận giải được giới thiệu thật trang trọng, tôi buồn ngơ ngẩn và tiếc thầm cho người chị yêu quý của chúng ta…Càng buồn hơn vì tôi là người chưa có dịp gặp chị, và đây là dịp may để được ôm cùng chúc mừng chị, nhưng chưa được như ý…xin hẹn chị lớn của chúng em một dịp khác… – Từ sáng thứ Sáu, Aug. 09, bạn Minh Thúy đã ân cần gọi, nhắc tôi lên nhà bạn, ngủ đêm cùng với bạn Đỗ Dung, để sáng thứ Bảy, anh xã M.Thúy, anh Lộc sẽ đưa 3 đứa chúng tôi ra xe đò Hoàng ở San Jose thật sớm, cho kịp chuyến xe xuôi Nam… – Chúng tôi yêu cầu tài xế ưu tiên cho bạn Đỗ Dung ngồi ngay hàng ghế đầu, tiện việc gắn ổ cắm cho bình trợ giúp thở Oxy của Đỗ Dung, và may mắn, cả 3 đứa đều được cho ngồi cả trên hàng ghế ưu tiên nầy, nhưng lại không may, khi xe chạy mấy tiếng sau, phát hiện ra ổ cắm không vô điện, Pin trong máy sử dụng được 6 tiếng, giờ còn chỉ 50%…chúng tôi rất lo sợ, dù được Đỗ Dung cho biết cục pin phụ có được thêm 2 giờ đồng hồ sử dụng, nhưng vẫn lo lắng, nhỡ pin hết trước khi đến nơi, e rằng phải gọi xe cấp cứu…vì lúc Đỗ Dung liên lạc được với anh Thọ và các con, cũng không giải quyết được…đành ngồi và cầu nguyện mọi việc bình an…May quá, xe đến có muộn gần 20 phút do kẹt xe, nhưng vẫn vừa kịp lúc pin sắp hết. Bạn của Đỗ Dung, chị Ngọc Diệp đã chờ tại bến xe gần 30 phút trước, đón về nhà cũng không xa, và lập tức cắm ổ điện ngay, chúng tôi thở phào…nhẹ rơn cả người. – Sau khi rửa mặt mũi, chúng tôi được chị cho thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì, đậu hũ chiên, chả lụa, nem, bánh bao tuyệt vời…Đói, khỏe lại sau khi được nghỉ ngơi, chúng tôi chén tận tình không khách sáo. ![]() Văn sĩ Nhã Ca – Minh Thúy – KimPhú – Đỗ Dung ![]() Ca sĩ Hồng Tước – Minh Thúy – KimPhú Đỗ Dung – Chị Diệp Vũ – Pha Lê Ngay chiều đó, chị N.Diệp đưa chúng tôi đi xem đêm Nhạc Lê Văn Khoa, được gặp các bạn Trưng Vương của Đỗ Dung – chị Minh Phú, chị Hồng Tước, cô Hồng Vũ Lan Nhi, Trưng Vương đàn chị một thời nổi danh tài sắc, anh Tuấn, đương kim Hội Trưởng Trường Chu Văn An, miền Nam CA cùng vợ, chị Sâm, đã chụp giúp chúng tôi tấm hình kỷ niệm rất rõ nét và đẹp…Khi bế mạc, chị Minh Phú mời đãi chúng tôi một bữa cơm gia đình trong vòng thân mật ấm cúng tại nhà hàng Thành Mỹ…ngon vô cùng với các món rau muống xào tỏi, canh chua cá hoa chuối, cá kho tộ, gà xào sả, nộm, tôm rim, ngon hết biết với mấy cái bao tử háu đói của chúng tôi..và các Trưng Vương Nam CA là thổ địa, biết có món ăn gì ngon tại từng nhà hàng quen thuộc nào… Về nhà, chị Ngọc Diệp còn đãi chúng tôi kem que sầu riêng, đậu đỏ, đặc sản không thể thiếu trong tủ lạnh nhà chị, chúng tôi lại rôm rả trò chuyện mãi đến khi chị bảo: “ Khuya rồi, các bạn vào ngủ ngon nhá…” sau khi chị chuẩn bị đầy đủ một phòng ấm cúng cho chúng tôi. Sáng sớm, khi chúng tôi còn uốn éo sau 8 tiếng ngồi xe đò, ngồi thêm buổi chiều tối xem ca nhạc, ngồi phục vụ bao tử cho cơm tối, ngồi vui chuyện nên ngủ thẳng giấc đến sáng bét mắt. Chị Ngọc Diệp đã thức sớm, làm món bún cá đặc sắc ăn kèm rau ghém, lại còn bánh bao nhân thịt, tráng miệng bánh đậu xanh làm giống hệt những quả vải, chị còn chu đáo pha 1 bình nước đậu rang cho chúng tôi vừa giải khát vừa mau tiêu thức ăn. – Xong, chị lại chở chúng tôi đi dự họp mặt cùng các Minh Châu Trời Đông ở miền Nam CA tại nhà hàng Hạt Ngò. – Chúng tôi được thưởng thức lẩu hải sản, phở tiếu áp chảo, bò lúc lắc, gỏi…các món thật đặc sắc của nhà hàng…Tại nơi nầy, ba đứa tôi được gặp các chị Vũ Dung, Hồng Tước, các bạn Ngọc Hà, Vi Vân, Thu Hương, cả bạn Phương Hoa cùng đến…ôi, buổi gặp mặt dù chỉ trong một bữa ăn ngon miệng, nhưng chúng tôi thật hạnh phúc khi ôm chào nhau, tận mặt gặp nhau, trao nhau những câu thăm hỏi sức khỏe chân tình, những lời nói thân thương ấm lòng của bè bạn khi xa xứ…Có cả anh xã của Vi Vân, dù mới khỏe lại sau lần nằm viện dài ngày…cũng đưa Vi Vân đến chung vui với bạn bè, rồi anh phải về nhà nghỉ ngơi, để khi tan tiệc…anh trở lại đón Vi Vân về. – Tội nghiệp Vi Vân, ca na cắp nắp bê đến cho mọi người nguyên cả một thùng…các bó rau bồ ngót xanh um bạn trồng. – Nhìn các bó rau tươi non, mướt như tấm lòng bạn dành cho chúng tôi, thật cảm động, nên sau đó, Đỗ Dung được chị Ngọc Diệp giúp, bó gọn cho mang về trồng ở miền Bắc CA chúng tôi. ![]() Chị Diệp Vũ – Hồng Tước + bạn Trưng Vương Miền Nam CA đãi các bạn Bắc CA: Đỗ Dung – P.Hoa – Minh Thúy – KimPhú – Quán Hạt Ngò Sau bữa trưa ngon miệng và thật vui, chúng tôi kỳ kèo chị Ngọc Diệp chở đi kiếm áo dài may sẳn mà chị cho biết giá thật rẻ, cũng khá đẹp. Chị nhiệt tình đưa đến khu chợ không sầm uất lắm, nhưng có shop quen…mặc sức chúng tôi chọn, thử, ỏng ẹo trước gương, rốt cuộc chỉ có cô người mẫu gốc Huế, O. Minh Thúy mặc vừa như may đo theo ni: 5 bộ áo dài rất rẻ, khá dễ thương, còn Đỗ Dung và KimPhú thì ngoại càn khôn, bởi quá khổ! Và rồi, chúng tôi lại vội vàng quay về nhà, để điểm điểm trang trang cho buổi Lễ Phát Giải vào 5 giờ 30, chiều Chủ nhật. Thôi thì, áo nọ quần kia được chuẩn bị từ cả tuần trước ở nhà, rồi khăn choàng, rồi ví bóp, áo khoát…cả chuổi cổ, hoa tai, chị Ngọc Diệp sẳn sàng giúp cho bạn nào muốn le lói thêm. Và…cho dù bận rộn tất bật là thế, mà chị Ngọc Diệp lại là người nhanh nhẹn nhất, xinh xắn gọn gàng trong khi chúng tôi cứ lề mề, điệu đàng! ![]() Trong hội trường, bên ngoài thật giản dị, nhưng bên trong trang trí rất chu đáo và khang trang, đẹp lộng lẫy, cùng sự bảo vệ chu đáo của cảnh sát Mỹ, các cô trẻ tuổi xinh đẹp trong đồng phục áo dài đỏ, hướng dẫn chúng tôi đến bàn của mình. – Chúng tôi được gặp các vị Chủ tọa buổi Lễ…Thi văn sĩ Trần Dạ Từ cùng phu nhân, Văn sĩ Nhã Ca giản dị thân tình trong bộ áo dài tơ trắng suông, anh chị rất cởi mở nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi, cùng chụp ảnh với nhau, lại còn có nữ diễn viên điện ảnh xinh đẹp tài ba một thời: Chị Kiều Chinh, vẫn còn rất đẹp dù khá lớn tuổi, một nét đẹp đài các. Có cả ca sĩ Khánh Ly, tôi cũng tình cờ được chụp ảnh chung, bởi lúc đó, tôi không nhận ra người ca sĩ nổi tiếng nầy, mãi khi về bàn tiệc, mới nghe Đỗ Dung bảo tụi mình có chụp chung với ca sĩ Khánh Ly…hìhì…vui thật. Nhìn các em bé mặc Quốc Phục trình bày những ca khúc tiếng Việt, lại có bé gái thật xinh đàn tranh, có cả cháu gái sinh trưởng ở Mỹ, được giải thưởng Thơ tiếng Việt, cháu lên đọc tác phẩm của mình làm tôi thật xúc động, bởi liên tưởng đến câu: “Tiếng Việt còn, Nước Việt còn…” – Cám ơn các bậc Phụ Huynh trì chí bảo tồn Văn Hóa Việt, và các cháu bé chịu học tiếng Việt. Một ngôn ngữ không dễ dàng học trên đất Mỹ nầy, nếu không có lòng – “ Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi…” Như quý chị em đã biết, các bài viết về buổi Lễ đã thật chi tiết, thật hay, nên tôi không dám tường trình thêm, chỉ là có chút bồi hồi khi nhắc lại vài kỷ niệm với dấu ấn khó phai…Bạn Phương Hoa đón chúng tôi từ mới bước vô khán phòng, và giới thiệu Minh Thúy cùng Ban Tổ Chức phát Giải Thưởng…bàn chúng tôi ngồi, gồm chị Hồng Tước, Đỗ Dung, Minh Thúy, em Pha Lê, người cùng được giải năm nay, và là em gái của bạn Ngô Kim Thu, một cựu Trưng Vương nổi tiếng làm Thơ hay từ trẻ, còn có thêm 2 chị của Pha Lê, cùng 1 người cháu trai và KimPhú tôi… ![]() KimPhú ké theo vinh dự của các bạn (Lảnh giải Viết Về Nước Mỹ- Việt Báo tổ chức (2019) Minh Thúy – Đỗ Dung – KimPhú – P.Hoa Buổi Lễ phát thưởng được tổ chức trang trọng trước khi dạ tiệc được dọn lên… – Có 1 kỷ niệm, riêng tôi sẽ không bao giờ quên, là tôi mặc áo dài lướt thướt, đi tới đi lui chụp vài hình riêng tư, nhưng đến lúc…lịch sự ngồi xuống sát đất để không vướng tầm nhìn của quan khách, xong lại không thể nào đứng lên được, bởi chân tê cứng do mang giày tấc mốt, đành phải lên tiếng nhờ 2 vị khách nam gần đấy, xốc nách tôi đứng lên, thật buồn cười nhưng quá vui, nên quên cả xấu hổ…hihì… – Lại còn 1 việc, cũng không thể quên, do đôi giày vía tôi rất ưng ý, nên thường mang cả mươi năm trời nay, đi nhiều quá, giờ tuy nó già hỗn qua mặt tôi, nhưng cũng còn cố giúp chủ. Đến xong tiệc, vừa rời khỏi nơi làm Lễ, đi ra parking tôi cảm giác có gì lạ lạ dưới chân…và may mà phát hiện kịp thời, nên không bị té trặc chân như đã từng bị trước kia 2 lần. Nguyên cái gót cao…đang lủng lẳng sắp rời ra khỏi chiếc giày dưới bàn chân trái, thế là tôi đành vất cả đôi giày vào thùng rác, đi chân đất về nhà…dù đôi giày trông còn rất mới, đẹp, vì chỉ mang nó khi có dịp diện áo dài thôi…hìhì…vui và tếu thật. Về nhà, chúng tôi lại còn rôm rả chuyện trò, rồi lo vào phòng, để Minh Thúy thu xếp hành lý, sáng sớm mai được chị Ngọc Diệp đưa ra xe đò Hoàng, về trước chúng tôi, sau bửa ăn sáng nhẹ, món Bún cá không biết chị chuẩn bị lúc nào mà nhanh và ngon lạ lùng. Sau đó, đến gần trưa, chị Ngọc Diệp đưa Đỗ Dung và tôi đến Nhà hàng Song Long, để được diện kiến một nhân vật mà tôi ngưỡng mộ từ rất lâu: Cô Thúy Nga, phu nhân của Thi Sĩ Giáo Sư Nguyên Sa Trần Bích Lan…Tôi chỉ được biết có chương trình họp mặt nầy sau khi đã đi xuống Miền Nam CA. Trước, chỉ nghe Đỗ Dung báo là có buổi họp mặt sáng thứ Hai cùng các bạn học Trưng Vương. – Thật không thể ngờ duyên hạnh ngộ lớn lao như thế mà tôi được tham dự. – Cô Thúy Nga đã lớn tuổi, nhưng Cô còn rất minh mẫn, tự lái xe khá xa, khi nghe tin người học trò cưng Đỗ Dung xuống Nam CA lần nầy. Trò không đi thăm Thầy, mà Thầy lại vượt đường xa cả gần 2 tiếng đồng hồ lái xe để thăm trò, quý chị em không thể nào hiểu được sự xúc động trong lòng của tôi, khi nhận ra tình Thầy Trò quá là thương của Cô Giáo dành cho học trò. – Nhìn Cô giản dị, nói năng từ tốn, cử chỉ khoan thai, hòa huỡn, sự ngưỡng mộ xen lẫn lòng kính phục khiến tôi không thể không bạo gan xin được chụp cùng Cô một tấm ảnh. Chị Hồng Tước lấy đúng khoảnh khắc, cả Cô lẫn tôi đều rất thoải mái, thân tình, Cô cười thật tươi, còn tôi trước hạnh phúc bất ngờ, nhắm tít cả mắt. – Bức ảnh nầy, thật là bức ảnh quý giá vô cùng đối với tôi… Trong bữa ăn ngon với món Bánh mì bơ lạt, Bún Suông, Chả Cá thì là, Cô Thúy Nga còn mừng buổi gặp mặt với các học trò bằng hộp bánh ngọt đặc biệt ngon: Bánh Macarone tuyệt vời… Bên cạnh các bạn Trưng Vương của Đỗ Dung, Cô Giáo Trưng Vương Thúy Nga đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi…các bạn ngồi đầy, vây quanh Cô, cùng nhắc chuyện xưa, nói chuyện nay…nghe sao ấm lòng vô cùng. Thương quá rồi cũng đến lúc chia tay, chúng tôi lưu luyến từ giã Cô…mỗi đứa chúng tôi được Cô tặng món quà quý…dĩa Thơ của Thầy Nguyên Sa…Riêng Đỗ Dung, được Cô kín đáo dúi cho quyển sách, và Đỗ Dung ráng giấu, sợ các bạn ganh tị…Tôi thật trân trọng lắm tấm lòng của Cô. – Thầy Nguyên Sa quả có mắt tinh đời, khi chọn Cô là người yêu, người bạn đời, người tình muôn thuở của một Thi Sĩ Giáo Sư danh tiếng. ![]() Hồng Tước – KimPhú – Bạn+Ngọc Diệp Vũ + Bạn (TV) Minh Phú (Báo NV) – Đỗ Dung – Cô Thúy Nga (Giáo sư T.Vương, phu nhân Giáo sư Nguyên Sa Trần Bích Lan) + Bạn (TV) Duyên hạnh ngộ không chỉ dừng ở đây. Về nhà, tôi còn được dịp gặp, ngồi cạnh một Văn sĩ rất nổi tiếng, mà tôi cũng ái mộ từ trẻ…Văn sĩ Doãn Quốc Sỹ, được con gái chăm nom cẩn thận, và đưa Bố đến nhà chị Ngọc Diệp để thăm Đỗ Dung. Mèn ui…nói sao cho hết sự hồi hộp, niềm vui mừng lẫn hãnh diện, khi tôi được cầm tay Bác Doãn Quốc Sỹ, được nhìn con người hồng hào, đẹp lão một cách thanh thoát với dáng cao gầy. Bác đã 96 tuổi, hơi quên quên nhớ nhớ. hơi lãng tai, nhưng hiền hậu và khuôn mặt sáng rỡ khi ngồi cùng chúng tôi, cho chúng tôi được nhìn Bác, được nghe em Liên, con gái Bác “dịch” lại từng cảm nghĩ của Bác và chúng tôi trao đổi nhau…Chúng tôi lại được chị Ngọc Diệp cho thưởng thức trà đậu, bánh ngọt cùng que kem đặc biệt, mà mỗi người có dịp đến nhà chị sẽ không quên được vì ngon hết biết…thật vô cùng hạnh phúc cho tôi với chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mà tôi có được quá nhiều duyên lành như vậy. Buổi chiều, chị lại còn có món rất hấp dẩn để đãi chúng tôi…món bánh đúc nhân tôm thịt chị làm còn ngon hơn cả được ăn ở nhà hàng. Chị Hồng Tước mang đến hộp đậu hủ chiên nóng hổi ngon ơi là ngon, còn thêm các món ăn của bữa ăn trước, chị bày đầy cả ra bàn, thêm bún cá được chị tăng cường nhiều cá tươi càng ngọt ngào hương vị…Đến tối, chị Minh Phú có nhã ý đưa chúng tôi ra biển hóng gió, nhưng chúng tôi lại thèm sầu riêng. Tuy đã hơn 9 giờ tối, chị vẫn chiều, cùng đưa chúng tôi đến siêu thị trái cây bán muộn, cho chúng tôi chọn mua các hộp cơm sầu riêng vàng ươm đã lấy hột bỏ ra, ngon lành và cũng không mắc lắm, lại nhẹ nhàng an toàn hơn rinh nguyên trái về nhà. Chúng tôi không nhịn nổi cơn thèm trước sự khêu gợi của món trái cây tuyệt diệu nầy…và chúng tôi vừa chén thoải mái đã đời, trong tiếng cười đùa vui đến chảy nước mắt, cho đến lúc chị Diệp phải thúc hối: “Thôi, các bạn đi ngủ sớm, cũng đã 12 giờ hơn, để mai còn dậy đi cho kịp xe…” Ở nhả chị Ngọc Diệp, chúng tôi được tiếp đãi chu đáo từng món thức ăn ngon do chính tay chị nấu nướng bày dọn, không cho chúng tôi mó tay vào, dù chỉ là phụ rửa chén bát…chị luôn miệng bảo… “Các bạn cứ nghỉ ngơi thoải mái, xem nhà tớ như nhà các bạn…Để tớ làm cho nhanh, không việc gì phải giúp cả…” Mà quả thật, chị dậy từ sớm, đã chuẩn bị sẳn các món điểm tâm: bữa cơm trưa, cơm chiều. Khi nhìn chúng tôi ăn trông ngon lành, mắt chị lấp lánh niềm vui của một người chị lớn chăm chút cho các em, dù chị chỉ hơn tôi có 3 tuổi…sao mà chị lại giỏi và tình cảm chị lại nồng nàn ấm áp đến vậy! Chị Minh Phú, một nhân vật khá quan trọng trong ban điều hành Toà soạn báo Người Việt, rất khiêm tốn, nói chuyện chậm rãi, nhỏ nhẹ vả chân tình, cũng hay ghé qua sau buổi làm việc, chị Hồng Tước là một ca sĩ hát rất hay, rất hoạt bát đa tài trong các dịp tổ chức một chương trình nào. Chị còn là em gái của ca sĩ Kim Tước ngày xưa, cùng thường ghé đến chung vui, cười đùa rôm rả, nên các bữa ăn lại tăng thêm phần ngon miệng…Thật không lấy làm lạ, ngôi nhà ấm cúng của chị Ngọc Diệp lại chính là nơi quy tụ các bạn bè tứ xứ, bạn của chị, bạn của bạn chị…cho dù chị sống một mình, nhưng nhà chị lại là ngôi nhà thân thương của nhiều người, rất nhiều người…Có các anh trong những hội đoàn Trường, nhất là các nữ lưu tài hoa, xinh đẹp, chân tình với nhau, mà ai cũng giỏi, cũng khéo làm tôi thấy hãnh diện và thật vui mừng vì được dịp quen biết tất cả các chị… Xin cám ơn chị Ngọc Hạnh, bạn Minh Thúy là người tạo ra duyên lành khởi sinh…Bạn Đỗ Dung, Phương Hoa là người thu vén chu đáo cho duyên được tròn vành vạnh…Chị Ngọc Diệp…là nơi tụ họp cho duyên được đơm hoa kết trái… do sự tận tâm, lòng nhiệt thành yêu quý mọi người, sống hết mình với mọi người. – Qua các ngày hạnh phúc vừa rồi, cho đến nay, dư âm như còn tồn đọng, chưa tan biến trong lòng tôi. Đưa chúng tôi ra xe đò sau bữa điểm tâm, chúng tôi yên vị trên xe, chị còn đứng chờ dưới đường, dõi mắt nhìn lên…mãi đến lúc xe sắp lăn bánh! – Ôi!…những cái ôm chặt, tia mắt bùi ngùi lúc chia tay, chị làm tôi muốn khóc. Xin cảm ơn ân tình của mọi người… Xin cảm ơn đời đã cho tôi những cảm xúc tuyệt vời… Xin được tường trình thay các bạn yêu quý của tôi. ThanhSong KimPhú *** Lời Cuối: Bài này KimPhú viết cách đây đã 6 năm, và bị thất lạc trong nhiều năm KP tìm không ra. Nhưng mấy tháng nay, do Laptop KimPhú bị trục trặc, đã mua máy mới, vẫn chưa khắc phục được, KP nghĩ do mình chứa quá nhiều tư liệu hình ảnh + 40.000 mails. – KimPhú bắt đầu xóa dần dần và may quá, gặp được bài này. Đồng thời do tìm tài liệu trên Internet để viết bài cho 30 Tháng Tư 2026, KimPhú đọc được tin: Ca sĩ Hồng Tước, người bạn mà KimPhú có duyên hạnh ngộ vài lần đã thất lộc từ đầu tháng Tư mà KimPhú không hay. Khi biết thì đã quá muộn màng. Hồng Tước ơi, người bạn rất khả ái, dễ mến, nhiệt tình và gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười thật tươi khi xuất hiện…KimPhú thật ngỡ ngàng lẫn luyến tiếc người ca sĩ có giọng hát thật hay mà tánh tình hiền hòa khiêm tốn đáng quý này. Xin cho KimPhú Thắp Nén Tâm Hương, kính cầu nguyện Hương Linh Hồng Tước Mãi Mãi Yên Bình Hạnh Phúc Vĩnh Viễn Nơi Cõi An Lạc. KimPhú xin gởi bài viết này, tuy đã lâu, nhưng Hồng Tước chưa từng đọc, xem như lời KimPhú kính tạ lỗi cùng Bạn và Quý quyến. Trân trọng, ThanhSong KimPhú ![]() Tấm ảnh này chụp dịp dì ủng hộ Đỗ Dung được vào Chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo lần sau, gồm: KimPhú – Phương Hoa- Minh Thúy – Lê Diễm -Ngô Tịnh Yên. Ngồi: Đỗ Dung và bạn Trưng Vương |






